Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hồi tưởng - Hiện tại]

-----------------------------------------

Trời mưa tầm tã.

Buổi điều trần lê thê từ đầu giờ chiều đến tối muộn. Vai áo măng tô dính nước mưa, cả người mang theo hơi lạnh, gã đàn ông mở cửa nhà, còn chưa mở hết cánh cửa đã thấy cấn cấn, gã theo phản xạ cúi đầu nhìn.

Vật nhỏ ngồi thụp phía sau cánh cửa, vì bị cửa đẩy lùi một khúc mà co ro ngồi trong góc, đôi mắt như hai hòn ngọc trong veo ngước nhìn gã. Thân mình nhỏ xíu mặc áo sơmi rộng thùng thình, tay áo luê thuê chẳng được vén gọn, thò ra bàn tay nho nhỏ trắng nõn như búp hành, nắm ống quần gã.

Dường như phong trần cả ngày được trút lại bên ngoài cửa.

Gã đàn ông xốc nách đứa nhỏ bế thốc lên, đóng cửa lại, giọng nói trở nên dịu dàng:

"Bé con chờ tôi về à?".

Đứa nhỏ không đáp, thay vào đó thơm một cái lên chiếc cằm nhú râu của gã đàn ông. Đứa nhỏ vừa mới tắm xong, cả người sạch sẽ mùi sữa tắm trẻ em dìu dịu, khiến gã đàn ông không nhịn được mà thơm khắp khuôn mặt nhỏ xinh non mềm.

Đứa nhỏ bị râu cằm của gã cọ ngứa, rộ lên tiếng cười khanh khách như chuông bạc.

Gã đàn ông bế đứa nhỏ vào phòng ăn, bữa tối đang được người máy giúp việc hâm nóng. Đứa nhỏ hay gọi người máy là Ed vì không nhớ được mã số. Gã hỏi sao em lại gọi là Ed, em bảo rằng con cún mà em nuôi ở cô nhi viện cũng tên là Ed.

Bởi vì gã luôn về muộn, cho nên Ed sẽ cho em ăn trước. Trẻ con lỡ bữa dễ bị đói.

Em vừa ngoan vừa hiểu chuyện, dù đã ăn trước nhưng vẫn ngồi bên cạnh khi gã đang ăn, chầm chậm uống sữa, thỉnh thoảng đáp lại vài câu gã hỏi. Gã sẽ hỏi em hôm nay học viết được cái gì, đọc được sách gì.

Đứa trẻ vừa mới bị ép buộc tách khỏi môi trường nuôi dưỡng quen thuộc cho nên đối với người mà nó nhận định là đã cứu mạng mình thì tất nhiên nảy sinh dựa dẫm vô thức. Nó rất bám gã đàn ông, mà gã cũng nuông chiều nó. Chỉ cần gã ở nhà thì sẽ luôn bế nó trên tay, đút cho nó ăn, tắm cho nó, ôm nó ngủ. Một người lai nhỏ được nuôi lâu ngày trong môi trường chỉ có tiếp xúc độc lập với một người duy nhất không cùng huyết thống, chắc chắn ít nhiều sẽ sinh ra thói quen phụ thuộc.

Nếu như nhân viên phúc lợi của Cục Bảo vệ Quyền Phụ nữ và Người lai mà biết gã giấu một người lai nữ hệ phát triển khứu giác chưa đến tuổi phân hóa không có huyết thống với gã trong nhà, chắc chắn gã sẽ bị kết tội bắt cóc và lạm dụng. Nhưng cái ghế của gã trong Hệ Thống lại vững đến nỗi cho dù gã có thật sự làm cái việc mình bị gán tội danh lên người lai nhỏ này ngay bây giờ, kể cả Cục trưởng cũng chẳng dám nhúng tay.

Nhưng gã không bệnh hoạn đến mức đấy.

Gã biết chứ, em vẫn còn rất nhỏ, và gã thì phải thật dịu dàng.

Đứa nhỏ bẩm sinh đã yếu ớt, trái gió trở trời là bệnh ngay. Có lần nó sốt cao, mê man không biết gì, cứ khóc rấm rứt vì nghẹt mũi không thở nổi và đau đầu. Đấy cũng là lần đầu tiên cấp dưới thấy đội trưởng của bọn họ bỏ về giữa giờ làm, còn lôi theo bác sĩ của bọn họ.

Hai ngày sau đó, đội trưởng nghỉ làm. Nhóm cấp dưới bèn hỏi bác sĩ tình hình hôm đó. Bác sĩ thủng thẳng đáp:

"Con ốm".

Từ hôm đó, trong đội truyền tai nhau đội trưởng là gà trống nuôi con, hèn gì giục mãi chẳng thèm lấy vợ, hóa ra con cũng đã có rồi.

Thì bác sĩ cũng nói có sai đâu. Gã nuôi em, ngày này qua tháng nọ.

Nuôi em cho đến cái tuổi em muốn tự mình tắm rửa, đòi tách phòng ngủ riêng, đến cái tuổi em tò mò về thế giới bên ngoài rồi đòi đến trường, đến cái tuổi em cầm bức thư tình đầu tiên về kể cho gã nghe.

"Cún có thích bạn ấy không?"

Gã hỏi em, trong giọng nói bớt đi dịu dàng và nơi lồng ngực vang lên nhịp tim hồi hộp.

Em lắc đầu, nhoẻn miệng cười:

"Em chỉ coi bạn ấy là bạn thui".

Gã không nhận ra khi đó mình đã thở phào như thể được nghe lời ân xá. Gã lấy đi bức thư màu hồng trên tay em, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu em:

"Ừ, em còn nhỏ, không nên yêu sớm, không đi đến đâu đâu. Tập trung vào học là tốt nhất".

"Vâng ạ".

Đứa nhỏ vẫn vậy, cực kỳ nghe lời gã. Mọi điều gã nói, em đều coi là đúng, là tuyệt đối.

Gã bóp bóp cái má mềm, em nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, nuôi mãi cũng tăng cân rồi, thịt trên mặt cũng nhiều hơn một chút, sờ rất thích.

"Tiền tiêu vặt có đủ không?" Gã hỏi.

"Dạ đủ". Vì bị gã bóp má nên cái miệng em chu chu khi nói.

"Thiếu thì bảo tôi, tôi cho thêm. Muốn mua cái gì thì cứ bảo tôi".

Con nhà người khác có cái gì, em bé của gã cũng phải có cái đó.

"Không muốn mua gì cả, chỉ muốn chú đỡ bận thui".

Đứa nhỏ ôm cánh tay gã, ngọt ngào cười, nói tiếp:

"Chú đỡ bận thì sẽ có thời gian đưa em đi chơi".

Đứa nhỏ là đang muốn nhắc gã, trước đây cứ mỗi cuối tuần, gã đều đưa em đi khu vui chơi. Nhưng công việc của gã thường xuyên bận rộn, thỉnh thoảng còn phải đi công tác ở những tinh cầu khác, mấy tháng rồi không đưa em đi chơi được.

Gã đàn ông xốc nách đứa nhỏ bế lên như bế trẻ con, vừa đi lên phòng ngủ vừa nói:

"Cuối tuần này thì chắc là tôi không đưa em đi được rồi. Hay là em có muốn đi với bạn không? Rủ bạn của em đi cho vui".

Đứa nhỏ ngả đầu lên vai gã, cái đầu nhỏ lắc lắc khiến tóc mềm cọ ngứa cổ gã. Dường như gã nghe thấy giọng em phụng phịu:

"Em muốn đi với chú cơ. Cuối tuần này không đi được thì để cuối tuần khác, em chờ được mà".

Gã vừa mủi lòng vừa thương, vỗ vỗ lưng em, thấp giọng dỗ dành:

"Ừ, tuần sau, tôi hứa, tuần sau sẽ đưa em đi".

Nghe gã nói vậy, em tươi rói ôm cổ gã, thơm chụt lên sườn mặt gã.

Thì, công việc của gã cũng có đao to búa lớn gì đâu, để sau được mà.

Em nhỏ của gã ngoan như vậy, gã chiều em sao cho đủ.

---------------------------------

C01F589J là nhiệm vụ mà gã kết hợp với một cảnh sát nhân bản thế hệ thứ hai, cách đây hơn mười năm.

Gã không nhớ tên của người nhân bản đó nữa. Gã từng hợp tác với rất nhiều cảnh sát, không thể nhớ nổi tên của từng người được.

Gã xem qua các địa điểm mà cảnh sát nhân bản kia lui tới trong mấy ngày nay. Thật không may, gã đều quen thuộc với mỗi một nơi trong đó.

"Shtttt... cục cưng ngoan, không dùng răng".

Gã vỗ vỗ má đứa nhỏ.

Lướt sang trang tiếp theo, à rõ rồi, tên thế hệ thứ ba này từng là cấp dưới của tên thế hệ thứ hai kia. Nhiệm vụ chính của cảnh sát này là tiêu hủy người nhân bản thế hệ thứ nhất.

"Bé ngoan, nếu không ngậm hết được cũng không sao". Gã vuốt nhẹ đầu đứa nhỏ.

Người nhân bản thế hệ thứ nhất là những lao động chính trong thời kỳ khai hoang tinh cầu. Tất cả bọn họ đều được sản xuất tại Trái Đất rồi mới được vận chuyển lên các tinh cầu để khai khẩn đất đai.

Có lẽ là vì bản năng hướng về cố hương, gã cho là vậy, cho nên đa số bọn họ đều trốn ở Trái Đất.

"Arghhh... bé ngoan... giỏi..."

Gã rên một tiếng khàn đục, vứt tablet sang bên cạnh.

Kệ mẹ việc người nhân bản thì có bản năng hay không, gã ấn đầu đứa nhỏ vào sâu hơn, hông bắt đầu di chuyển.

Đứa nhỏ ngồi giữa hai chân gã, miệng nhỏ mở lớn hết cỡ ngậm lấy con cặc thô nóng kia. Cho dù cố gắng há miệng nhưng vẫn chỉ ngậm được phần đầu. Của gã rất lớn, lớn đến nỗi đứa nhỏ không ngờ rằng bên dưới của mình mỗi lần có thể nuốt hết thứ này vào.

Nhưng bướm nhỏ của nó bây giờ đang đòi ăn.

Nước nôi rỉ ra thành vũng nhỏ dưới thảm rồi, nó lén tự mình dùng tay xoa.

Gã đàn ông nhìn thấy em bé vừa ngậm vật của mình vừa tự chơi, đáy mắt gã càng nặng nề hơn, tay nhấn mạnh đầu đứa nhỏ xuống.

Con cặc đồ sộ kia chọc vào họng đứa nhỏ. Nước bọt trào ra khắp hai bên khóe môi. Nó chỉ có thể ấm ách nức nở trong họng. Quy đầu được cổ họng co bóp đến sướng tê dại, gã càng đẩy nhanh hơn.

"Cục cưng dâm thật đấy, cả miệng trên lẫn miệng dưới đều thèm cặc ba, hửm?".

Chỉ nghe thấy tiếng ưm ưm không rõ nghĩa.

Nước mắt sinh lý cứ trào ra mãi. Gã đàn ông nhìn em nhỏ bị mình bắt nạt đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, không nhịn được cảm xúc bạo ngược mà đẩy nhanh chục cái cuối vào bên trong họng em, sau đó bắn ra.

Gã cố ý rút chậm, hơn nửa chỗ tinh dịch đều ở trong miệng đứa nhỏ, chỗ còn lại thì bắn khắp khuôn mặt xinh xắn.

Đứa nhỏ cũng cùng lúc đó lên đỉnh, nước dâm chảy ướt nhèm nhẹp khắp tay, rớt thành từng sợi từng sợi xuống khắp đùi và thảm.

Sau cơn cao trào, nó mệt mỏi gục xuống háng gã đàn ông. Gương mặt trắng nõn thanh thuần sạch sẽ ở bên cạnh thứ tục tằng của tính nam, một vẻ diễm lệ bị ô uế.

Gã đàn ông lại muốn cứng nữa rồi.

Gã xốc nách bế em ngồi lên đùi mình, dịch dâm kéo sợi theo nhiều đến nỗi rớt trên quần gã.

Gã lau dịch của mình dính trên mặt em, sau đó đưa đến bên miệng nhỏ. Em ngoan ngoãn há miệng mút ngón tay gã, rồi mút hết dịch chảy xuống lòng bàn tay gã.

Giống như hồ ly tinh vậy, không nhận ra là mình đang câu gã đàn ông đến mất hồn.

Đứa nhỏ nhổm người để thân cặc cọ vào bướm nhỏ đang ướt dầm dề của mình, rồi nhướn người hôn lên hầu kết gã đàn ông, giống hệt con vật nhỏ cầu tình.

Bàn tay siết ngang eo em càng chặt hơn. Vật đồ sộ kia càng nghiền ép hạt nhỏ nhô lên, khiến em ưm a đong đưa eo, nước dâm trôi chảy tí tách.

"Ba ơi..."

Đứa nhỏ bật ra tiếng gọi, hai tay quấn lấy cổ gã, muốn gã đàn ông cúi đầu xuống một chút để em có thể thơm lên mặt gã.

"Ừm, ba đây".

Hơi thở gã đàn ông nặng nề thô lỗ, mang theo ẩm nóng của dục vọng cuồn cuộn.

Em thơm lên khóe môi lạnh, thơm lên vết sẹo dài ngang mặt gã.

Rồi em kéo áo mình, để lộ bộ ngực tròn căng mịn cùng nụ hoa hồng hồng dựng thẳng vì động tình. Đuôi mắt em đỏ hồng, thanh âm em dính nị, vừa khát cầu vừa ủy khuất:

"Ba ơi, thương em".

Đại ngàn rung chuyển, vồ lấy, nuốt chửng nhành cỏ non.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro