Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Em bé bị ốm - Quá khứ của em và gã]

------------------------------------

Thỉnh thoảng thấy cuộc sống yên ổn quá, đứa nhỏ sẽ sốt một trận.

Đêm qua em sốt cao, mê man không biết gì. Gã cho em uống thuốc rồi thức trông em gần hết đêm.

Em ra mồ hôi ướt hết quần áo, gã lau người cho em, thay đồ cho em, để em mặc áo gã.

Em bị nghẹt mũi khó chịu, gã ngồi dựa vào đầu giường ôm em ngủ cả đêm.

Gã đàn ông lại bỏ công bỏ việc để ở nhà chăm sóc em. Nhưng mà dạo này gã bận, ở nhà cũng phải mở họp trực tuyến.

Cấp dưới vào phòng họp thấy gã không bật camera như mọi ngày cũng không dám hỏi. Bọn họ đâu biết rằng phía sau màn hình, gã đang phải vừa nghe cấp dưới trình bày công việc vừa bế đứa nhỏ đang ngủ trong lòng.

Đứa nhỏ bị nghẹt mũi, nằm xuống sẽ tắc mũi không thở được. Gã không đành lòng nhìn đứa nhỏ khó chịu lăn qua lăn lại cho nên bế em mãi từ đêm qua đến giờ, đi đâu cũng bế theo trên tay.

Gã sợ làm em tỉnh cho nên đeo tai nghe. Vấn đề gì không cần nói nhiều thì sẽ gõ phím gửi vào luồng cuộc họp. Nhưng không thể nhắn tin mãi được, vì cuộc họp cũng đến lúc đề cập những nội dung lớn. Gã đành phải bật mic, nói ngắn gọn nhất có thể.

"Đội trưởng, người của ta ở Hệ Thống báo lại rằng hôm nay có người đến truy cập thông tin về nhiệm vụ mã số C01B589J. Đây là nhiệm vụ có mã của ngài, cho nên tôi đã tra ngược xem người yêu cầu truy cập thông tin là ai".

Mọi nhiệm vụ có mã của gã đều là nhiệm vụ không công khai hoặc tuyệt mật.

Trên màn hình ảo ở phía tay phải của gã hiện lên thông tin của một người. Cấp dưới tiếp tục nói:

"Chỉ là cảnh sát người nhân bản thế hệ thứ ba. Tôi không biết hắn ta lấy đâu ra mã số nhiệm vụ của ngài".

Nhịp vỗ trên lưng đứa nhỏ chậm lại, gã đàn ông lướt qua thông tin của người nọ, gọn ghẽ phân phó:

"Điều tra thêm về người này, kể cả ghi chép di chuyển của hắn. Trong ngày mai gửi cho tôi".

"Vâng. Đội trưởng, tôi còn một việc nữa..."

"Chú ơi... hức..."

Cấp dưới ở bên kia đang định nói tiếp thì bất ngờ nghe được thanh âm nghèn nghẹt của nữ giới. Dù giọng mũi rất nặng nhưng có thể nghe ra tuổi tác không lớn, hai mươi là cùng, cảm giác nũng nịu muốn tan ra nước.

Mà chuyện khiến cấp dưới kinh hoàng hơn ở ngay sau đó. Đội trưởng thét ra lửa của hắn ngày nào đi làm cũng mặt lạnh không giận tự uy, vậy mà có thể dịu giọng dỗ dành một người, muốn bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu:

"Tôi đây... Ngoan, không khó chịu, không khó chịu... Đây đây, tôi vỗ lưng cho em ngủ nhé".

Vừa dứt lời, gã lập tức đổi giọng:

"Có chuyện gì, nói tiếp đi".

Lạnh nhạt đến bạc bẽo.

Cấp dưới đột nhiên cảm thấy vấn đề mình sắp nói này không còn quan trọng nữa.

"Chỉ là vấn đề hành chính, tôi sẽ gửi báo cáo cho ngài sau".

Sau đó, cuộc họp kết thúc.

Cấp dưới tổng kết nội dung cuộc họp hôm nay chi tiết hơn ngày thường, rồi nhanh chóng đăng lên luồng công việc. Hắn sợ đội trưởng mải chăm vợ bị bỏ lỡ mất vài keyword quan trọng.

Hắn đi theo đội trưởng đã lâu cho nên biết đội trưởng nuôi một cô vợ nhỏ trong nhà, là một người lai. Nuôi từ khi còn bé xíu, hắn có gặp vài lần, mỗi lần gặp cách nhau hai ba năm gì đấy. Em nhỏ rất xinh đẹp, giống như một con búp bê sứ vậy. Chính là kiểu xinh đẹp của một đứa trẻ yếu ớt bẩm sinh được người lớn trong nhà chăm bẵm từng li từng tí, lúc nào nhìn vào cũng có cảm giác sạch sẽ quá, dễ vỡ quá, đụng một cái thôi sợ là sẽ tan ra mất. Chẳng trách, gần một năm trước, đội trưởng vì chuyện cô vợ nhỏ mất tích mà điên cuồng tìm khắp ngân hà, anh em trong đội cũng hối hả theo đội trưởng muốn điên luôn.

Hình như từ sau sự việc đó, cô vợ nhỏ bị nhốt trong nhà. Hắn không thấy đội trưởng nhắc đến chuyện đưa đón em nhỏ đi học nữa, cũng không gặp em nhỏ thêm lần nào nữa kể từ đó.

Thực ra nghề nghiệp của bọn họ đặc thù, lúc bận thì sẽ bận đến nỗi không có cả thời gian tắm rửa ăn uống, nhưng nếu không bận thì sẽ dư dả nhiều thời gian. Tuy nhiên, tính chất công việc cơ bản là nguy hiểm, cho nên đa số đều có hai xu hướng là tìm bạn đời sớm hẳn hoặc muộn hẳn. Đội trưởng của bọn họ vài năm nữa là bốn mươi tuổi rồi, không biết vì lý do gì mà chưa chịu tổ chức hôn lễ đi?

Đây không chỉ là thắc mắc chung của hắn, mà còn là thắc mắc của toàn thể anh em trong đội. Rượu mừng của cả đội thì đội trưởng đã uống gần hết lượt rồi, nhưng cứ hỏi bao giờ đến lượt đội trưởng thì đội trưởng lại bảo "Em ấy còn nhỏ".

Cấp dưới nhìn ra ngoài phòng khách, vợ nhỏ nhà hắn đang tập yoga cho bà bầu, con Corgi chân ngắn cũn chạy loanh quanh một bên. Hắn tìm được nhóc con này trong vụ giải cứu cô vợ nhỏ của đội trưởng gần một năm trước. Còn chưa được hai mươi tuổi đâu, nhưng hắn thấy thuận mắt, lại còn thơm nữa, cho nên dẫn về nhà nuôi, càng nuôi càng thấy thích quá đi mất. Định đẻ xong thì làm lễ cưới.

Thế mà nhà đội trưởng vẫn chưa gì.

---------------------------------------------------

Đứa nhỏ bệnh, ỉu xìu gục trên vai gã đàn ông. Thế là lại mất cuối tuần đi ra ngoài nữa rồi.

Gã đàn ông quấy cháo cho đứa nhỏ xong thì tắt bếp, chút cháo ra bát rồi mang ra bàn ăn.

Gã đặt em ngồi trên đùi mình, đút cháo cho em. Đứa nhỏ tuy không có khẩu vị nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo đút vào miệng. Được non nửa bát thì nó rúc vào lòng gã đàn ông trốn ăn. Gã dỗ thế nào cũng chỉ ăn thêm hai miếng, sau đó nhất quyết rúc đầu co người trong lòng gã. Thành ra chỗ cháo còn lại vào bụng gã hết.

"Chú ơi".

Đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn gã đàn ông.

"Ừm, tôi đây".

Gã mổ lên khóe môi em, xoa xoa cái cổ thiên nga trắng nõn xanh xao. May quá, em hết sốt rồi.

"Em muốn vào phòng sách".

"Không cần tôi bế nữa à?"

Gã hỏi, vẫn chiều theo mà bế em đứng dậy đi về phía phòng sách của em. Đứa nhỏ lắc lắc đầu, tỉ tê:

"Em ngủ nhiều lắm rồi, muốn đọc sách cơ, muốn chơi xếp hình nữa".

Thực ra là vì nó thấy thông báo cứ đến liên tục ở cái đồng hồ thông minh mà gã đàn ông đang đeo. Nó làm phiền gã quá rồi, không muốn để gã phiền thêm nữa.

Tâm tư nho nhỏ của bé con, gã đàn ông sao lại không nhìn ra. Gã thả em ngồi giữa thảm gấm ở phòng, cũng tự mình mang tablet đến vừa làm việc vừa trông em.

Bởi vì đứa nhỏ thích đi chân trần, cho nên gã trải thảm ở phòng ngủ và phòng sách của em, để em có thể bày bừa lăn lê trên sàn nhà.

Đứa nhỏ mang bộ xếp hình mà gã đàn ông mua cho, nó xếp được gần nửa rồi. Một bộ nhiều miếng ghép xếp mất rất nhiều thời gian, mà nó thì lại không thiếu nhất chính là thời gian.

Gã đàn ông ngồi trên ghế dài làm việc thỉnh thoảng sẽ nhìn đứa nhỏ một cái. Em nhỏ mặc cái áo rộng thùng thình, cứ mỗi lần nhổm người lấy miếng ghép sẽ để lộ mép quần nhỏ thêu ren, khiến gã bất giác nhớ đến những ngày đầu tiên nhặt em về.

Không phải là những ngày đầu tiên sau khi em mất trí nhớ, mà là những ngày đầu tiên rất xa kia.

Khi đó đứa nhỏ thực sự rất nhỏ. Chín tuổi, nhưng chiều cao cân nặng chỉ bằng một đứa bảy tuổi.

Đứa nhỏ rất dính gã. Thời gian đó không thể đưa em ra ngoài mua quần áo, mọi thứ đều phải chờ giao hàng, cho nên em mặc đồ của gã. Trong căn nhà rộng vốn lạnh lẽo lại có thêm một cục nhỏ thích chạy loạn và chẳng bao giờ chịu đi dép.

Em cũng rất hiểu chuyện. Nếu thấy gã bận rộn với giấy tờ công việc thì sẽ tự ngồi chơi một mình rất ngoan.

Vốn ban đầu trong nhà không có sách, nhưng vì gã thấy em thích đọc, cứ mò mẫm mãi mấy tờ giấy trong đống báo cáo cũ từ lâu của gã. Gã đưa cho tablet để chơi thì em chỉ cầm cho gã vui, được một lúc lại để sang một bên, lại cắm cúi đọc mấy tờ báo cáo công việc cũ mà gã vốn nên bỏ đi từ lâu. Nhìn mãi cũng thương, sau đó gã bèn mua sách giấy cho em.

Đứa nhỏ dường như bẩm sinh mang tâm hồn của Trái Đất cổ xưa, gã đã nghĩ vậy đấy.

Em không thích mấy trò chơi trên tablet, cũng không thích lướt mấy cái nền tảng bọn trẻ con bấy giờ thích.

Em thích sách giấy, thích viết bút mực, thích cây cỏ, thích mùi của màu vẽ trên giấy thủ công. Sau này em còn thích thư pháp, thích học chữ cận đại, thích đọc những mẩu thơ cũ rất cũ.

Gã tìm cho em một người máy bảo mẫu, dạy em học.

Nhưng sau đó, em dè dặt hỏi gã, liệu có thể cho em ra ngoài nhìn thế giới được không?

Em chẳng bao giờ đòi cái này cái kia. Em sẽ luôn ướm hỏi thật cẩn thận. Nếu gã không đồng ý, em cũng sẽ không ủy khuất.

Gã mềm lòng, nên đã cho phép thế giới ngoài kia được nhìn thấy em.

Em vẫn thích sách giấy hơn tablet, vẫn thích viết hơn thích gõ phím, vẫn thích những vần thơ hơn những video ngắn trên các nền tảng xã hội.

Và em thích thế giới hơn là thích gã.

Bác sĩ nói rằng giai đoạn phân hóa của người lai hệ phát triển khứu giác không nên tiếp xúc với bất kỳ người nào, ngoại trừ bố mẹ ruột. Nếu tiếp xúc quá lâu sẽ dẫn đến phụ thuộc miễn dịch, về lâu dài có thể sinh ra phản ứng bài xích tiếp xúc với môi trường lạ. Đặc biệt là đối với người lai yếu ớt như em.

Nhưng em đã ở bên gã lâu như vậy rồi. Sớm đã quen thuộc với mùi hương trên người gã.

Những ngày em phân hóa, gã chưa từng nhốt em cách ly ở phòng riêng một giây phút nào. Gã ở cạnh em, ôm em, hôn em, dỗ dành em. Bao bọc em trong vòng tay mình.

Không một kẽ hở.

Từ đó, em chẳng thể rời xa gã quá lâu được.

Em thích thế giới ngoài kia, nhưng em cần gã hơn.

Em nhỏ của gã, không thể sống thiếu gã được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro