Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đưa em bé đi mua sách, chơi em bé trong phòng thử đồ]

--------------------------------------------------------------

Thật may, hội sách mở đến cuối tháng. Ed thông báo tin này với đứa nhỏ, nó mừng lắm, như vậy có nghĩa là cuối tuần nó có thể ra ngoài một lát rồi.

Hơn một tháng rồi nó không được ra ngoài vì gã đàn ông bận. Nếu không bận thì đến cuối tuần cũng chỉ giữ nó ở nhà làm tình sau cả tuần bận bù đầu không sơ múi được gì. Em nhỏ tuổi mềm mại bị gã đàn ông thành thục mạnh mẽ nhấn chìm trong bể tình và khoái cảm ngập ngụa, làm gì còn sức lực suy nghĩ đến việc khác.

Bởi vì lần này gã đàn ông đã hứa với đứa nhỏ nhà mình, cho nên dù không muốn cũng phải dẫn bé con ra ngoài chơi một lát rồi về.

Đang là đầu hạ, thời tiết bắt đầu nóng, đứa nhỏ ra ngoài chỉ mặc một cái váy hoa tơ voan mỏng dáng xuông. Gã đàn ông bắt nó đội một chiếc mũ rộng vành và tất nhiên là phải có vòng miễn dịch. Chiếc vòng này do gã đặt làm riêng, có thể bảo vệ cơ thể khỏi mùi lạ từ môi trường bên ngoài bám vào. Nếu như cơ thể đứa nhỏ có dấu hiệu rối loạn do dị ứng, chiếc vòng lập tức tiêm một lượng chất ức chế tạm thời và thông báo khẩn cấp vị trí của nó cho gã đàn ông và người máy giúp việc Ed.

Gã đàn ông khi không đi làm thì sẽ không mặc âu phục. Chỉ đi đến bên kia tòa nhà cho nên gã mặc một bộ đồ hưu nhàn, quần dài và áo thun. Vóc dáng gã cao lớn lại cơ bắp cho nên khi mặc áo có hơi bó lại, để lộ bắp tay chắc mẩy và da thịt màu lúa mạch khỏe mạnh.

Một cao to một nhỏ mềm trắng trẻo, gã và đứa nhỏ đi bên cạnh nhau trông giống cha con hơn là một cặp đôi.

Vừa ra khỏi cửa gã đã nắm chặt tay đứa nhỏ như sợ nó sẽ chạy đi. Nhưng đứa nhỏ rất ngoan, cả quá trình từ lúc đi thang máy xuống sảnh cho đến đi bộ qua đường để đến sân sau tòa nhà đối diện, nó đều lẽo đẽo theo sát gã đàn ông.

Hội sách buổi sáng không đông người, chỉ lác đác vài người trông sạp và một vài người trẻ tuổi khác đến tìm sách. Đứa nhỏ vừa trông thấy liền muốn chạy bỏ của bỏ cả người. Gã đàn ông lường trước được, bèn túm gáy nó, cúi đầu hỏi nhỏ:

"Nếu Cún thấy khó chịu thì phải bảo tôi ngay, không được cố chịu, biết chưa?".

"Dạ biết"

Đứa nhỏ gật đầu nhưng ánh mắt vẫn dán vào mấy sạp sách cách đó không xa.

Gã đàn ông bắt lấy cằm đứa nhỏ, hướng mặt nó lên nhìn mình, nghiêm giọng nhắc:

"Tôi nói em thấy khó chịu thì phải làm sao?".

"Thì phải bảo chú ngay ạ".

Đứa nhỏ vịn khủy tay gã đàn ông rồi kiễng chân lên hôn chụt một cái xuống dưới cằm gã. Nó cười ngọt ngào nhìn gã, chọt chọt tay gã:

"Đi thôi chú".

Mẹ nó, bây giờ gã muốn ôm em về nhốt trong nhà luôn có được không!

Vẫn là chiều theo đứa nhỏ, dẫn em đến chỗ hội sách.

Khi kiến thức có thể được tích hợp chỉ trong một thiết bị, sách giấy đã mất đi vị trí độc tôn trong giáo dục. Cộng thêm việc cây xanh không còn nhiều, rác thải được tái chế không tập trung vào sản xuất giấy vì không mang lại lợi nhuận cao, vì thế mà sách giấy suy tàn. Thời buổi này ít ai đọc sách giấy, cho nên những hội sách cũ như thế này tập hợp những quyển sách có thể không còn xuất bản nữa.

Đứa nhỏ ngồi dưới đất cẩn thận bới từng quyển sách trong sạp, chỉ cần tìm được một quyển gì đó hay ho là nó lại giơ lên khoe với gã đàn ông:

"Chú ơi nhìn này em tìm được Lược sử loài người rồi! Giờ chỉ có sách điện tử thôi ý!".

"Ừ, giỏi. Đưa tôi cầm cho, em tìm tiếp xem có quyển nào hay nữa không".

Gã đàn ông gật đầu rồi xoa xoa đầu đứa nhỏ, thái độ không hề qua loa lấy lệ. Gã cầm quyển sách dày cộp nó, đứa nhỏ lại đắm chìm vào việc bới sách, nhìn tưởng nó sắp nằm ra đống sách đến nơi rồi.

Dù gã không có hứng thú với sách giấy, chẳng có mấy thứ trên đời này làm gã hứng thú cả. Nhưng bởi vì đứa nhỏ thích, cho nên gã sẽ để mắt đến nhiều hơn. Thỉnh thoảng khi đi công tác ở những tinh cầu xa xôi, gã thường tìm mua vào món đồ cổ, hoặc là vài quyển sách giấy để dỗ vui đứa nhỏ.

Đứa nhỏ đưa cho gã thêm hai quyển sách nữa. Gã nhìn qua, thấy tên sách quen quen:

"Hình như tôi mua cho em quyển này rồi thì phải?"

Còn là bản bìa đặc biệt không sản xuất nữa.

Đứa nhỏ gật gật đầu, tỉnh bơ đáp:

"Vâng ạ, quyển đấy em để trưng trên giá sách lớn ý. Bìa ép gỗ đẹp như thế không được đọc đâu".

Gã phì cười, người ta khoe vàng khoe bạc, đứa nhỏ nhà mình thì khoe sách.

Ở nhà, gã lắp cho em một giá sách lớn chạy dọc hành lang tầng hai. Đứa nhỏ sẽ trưng bất cứ món đồ gì em thích lên đó. Hầu hết đều là sách hiếm và mấy món đồ từ thời trước Đổi mới mà chỉ từng sản xuất ở Trái Đất.

Đứa nhỏ cứ bới sách từ sạp này sang sạp khác, gã đàn ông đi theo sau chỉ có nhiệm vụ trả tiền. Trông không khác gì phụ huynh thả con vào khu chơi cát rồi mình đứng ngoài trông cả.

"Anh ơi tiền sách của bé nhà anh là 167 đồng. Anh thanh toán luôn hay là chờ bé lựa thêm ở sạp khác ạ?"

Nhân viên trông sạp bỏ sách vào túi rồi đưa cho gã đàn ông.

Cũng không phải lần đầu tiên bị nhận nhầm, gã nhận lấy túi sách, trả lời:

"Chờ bé nhà tôi tìm thêm rồi thanh toán một thể".

Nếu như gã đàn ông không nhấc cổ áo đứa nhỏ dậy khỏi đống sách, chắc có lẽ nó sẽ ngồi đến trưa mất.

Không phải vì gã không chờ nổi, mà là do mặt trời lên cao rồi, gã sợ đứa nhỏ không chịu được ánh nắng, cho nên kiên quyết xốc nách nó nhấc ra khỏi sạp sách.

Lại một lần nữa, giống hệt phụ huynh bắt đứa nhỏ nhà mình về ăn cơm sau cả buổi chơi cát.

Khi thanh toán, số tiền đã gấp ba lần một trăm sáu mươi bảy ban đầu.

Đứa nhỏ bởi vì lâu không được ra ngoài cho nên chưa muốn về nhà ngay. Nó đi theo gã đàn ông về nhà cất sách rồi nũng nịu xin gã cho ra ngoài thêm.

Nhìn đứa nhỏ trắng trắng mềm mềm dựa vào người mình, vừa thơm khắp mặt mình vừa lấy lòng, hai mắt cún con vừa trong vừa long lanh như thể chỉ cần gã lắc đầu một cái thôi là nó sẽ khóc ngay được. Gã đàn ông chịu không thấu, mạnh bạo hôn đứa nhỏ một cái rồi không nói không rằng đi lấy chìa khóa xe.

Không qua nổi. Ải mỹ nhân này gã không qua nổi.

Nói là đi ra ngoài nhưng cũng không đi đâu đông người. Gã đặt phòng riêng ở nhà hàng để ăn trưa. Đến giờ hẹn vẫn còn gần một tiếng, cho nên gã dẫn đứa nhỏ đi mua sắm đồ linh tinh ở trung tâm thương mại.

Tất nhiên là đứa nhỏ không thể đi đến những nơi đông đúc, cho nên bọn họ đều được tiếp đón ở trong phòng riêng cho khách hàng thân thiết.

Nhân viên mang đến bộ sưu tập xuân hè rồi rời khỏi phòng theo yêu cầu của gã đàn ông. Đứa nhỏ hào hứng chọn ra vài bộ đồ thích mắt rồi đem đi thử, gã đàn ông cũng đi vào theo sau. Đứa nhỏ trợn mắt nhìn gã, gã mặt dày nói rằng vào đây giúp bé con nhà mình thay đồ.

Đứa nhỏ không đuổi được gã đàn ông đi, đành phải thay đồ trước mặt gã. Phòng thay đồ vốn không nhỏ, nhưng có thêm một gã đàn ông cao to như con gấu thì liền trở nên hơi chật.

Đứa nhỏ vươn tay cởi váy ra, gã đàn ông liền giúp nó cầm váy đang mặc, thân mật hỏi nó muốn mặc cái váy nào trước. Nó chỉ vào một cái treo trên móc sau lưng gã, gã lấy nhưng không đưa cho nó, cười cười bảo rằng để gã giúp bé con mặc vào.

Đứa nhỏ hôm nay mặc đồ lót hoa nhí, hơi thở thanh thuần tràn đầy. Thân mình đứa nhỏ chẳng được mấy lạng thịt, nhưng thịt lại ở đúng chỗ. Vòng ngực và vòng hông của nó tròn cong, cho dù bầu ngực và cặp mông không lớn, nhưng tạo ra tỉ lệ rất đẹp với thắt eo. Vì nó ít vận động cho nên bụng dưới vẫn có chút thịt, gã đàn ông rất thích ấn lên mỗi khi dương vật gã đâm lồi da bụng mỏng của em.

Gã là người biết rõ nhất cơ thể này mềm mại ra sao, ngọt ngào cỡ nào.

Ánh mắt gã dính trên người em, giống như nhựa thông, rót đặc không chừa một phân da thịt trắng mịn nào.

Trên người em không khi nào không có dấu vết tình sự. Vết này chưa kịp tan đã có thêm vết mới.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn để cho gã mặc váy giúp mình. Gã kéo khóa váy giúp em, bàn tay như có như không lướt qua vùng da bên dưới vòng giám sát.

Gã nhìn em trong gương.

Đẹp lắm, gã khen, giọng khàn khàn.

Em có cảm giác như gã đang nhìn xuyên qua lớp váy này, ánh mắt gã giống như muốn lột trần cơ thể em.

Gã bảo, em thử thêm một bộ nữa nhé. Em chưa kịp đồng ý, gã đã kéo khóa váy xuống.

Chiếc váy rơi xuống đất, nụ hôn của gã cũng rơi rớt trên vai em.

Vòng giám sát bị tháo ra, cái lưỡi thô dày liếm lên phần gáy mẫn cảm. Em khẽ rùng mình, bên dưới vốn đã ướt từ khi bị gã nhìn em thay đồ, bây giờ dường như bắt đầu chảy ra dịch dâm.

Em đẩy gã, nhưng một tay gã giữ eo em, một tay ôm mặt em nâng lên để gã hôn xuống.

Gã hôn em thô bạo, giống như dùng lưỡi chơi thịt họng em chứ không phải là hôn nữa. Bàn tay gã cũng chẳng yên phận, lần mò đi xuống sờ lên quần lót hoa. Em đã ướt đến nối thấm ra quần lót, gã cách lớp quần xoa xoa bướm nhỏ. Em càng ướt hơn.

Gã tha cho miệng nhỏ của em, để em có thể hít thở. Nước bọt ướt đầu cằm em đều bị gã liếm đi. Gã xoay mặt em về phía gương, thì thầm vào tai em:

"Dâm thật đấy. Em làm ướt hết quần lót rồi, lát nữa lấy gì mặc? Hay là không mặc nữa nhé?"

Đứa nhỏ thấy mình trong gương mới chỉ bị hôn thôi mà mặt mũi đã ửng hồng. Nơi giữa hai chân vì được tay lớn xoa bóp mà ướt nhẹp. Tay gã rất lớn, ôm trọn bướm nhỏ, đầu ngón tay chai sạn vén đáy quần lót mà xoa nắn thịt bướm non mềm tan.

"Đừng làm ở đây..."

Đứa nhỏ giữ tay gã, run rẩy nói.

Gã không vì lời em nói mà dừng lại, ngược lại còn tách ra mép bướm mập mạp, xoa xoa hột le nhạy cảm rồi tìm đến cái lỗ thịt chặt khít kia mà chọc ngón tay vào khuấy đảo.

"Nếu không ở đây thì bé con sẽ khó chịu lắm, đúng không em? Chỗ này đang khóc đòi ăn đây này".

Cơ thể nhỏ đã sớm bị dạy hư, chỉ cần gã sờ vài lần liền không kìm được mà mềm nhũn phun nước ướt khắp bàn tay lớn.

Đứa nhỏ dựa vào lồng ngực gã đàn ông, cảm nhận con cặc to quá cỡ kia đang cứng rắn chọc dưới lưng mình, rất nóng.

Một tay gã đàn ông ngoáy đảo bên trong lỗ thịt nóng ẩm, một tay kéo áo ngực xoa nắn đầu vú mềm mại. Cả quá trình bị đùa nghịch cơ thể đều được chính mình tận mắt thấy qua tấm gương lớn. Có lẽ vì thế mà đứa nhỏ đến rất nhanh.

Em nức nở một tiếng rên, còn đang đắm chìm trong cao trào đã bị gã đẩy vào gương, cắm cặc bự thô nóng kia vào.

Một tay gã chống lên mặt gương để em bám tay vào, một tay gã giữ eo em nhấc lên để va chạm. Có lẽ vì chơi ở một nơi không phải là nhà, lại còn là trước gương, đứa nhỏ cắn chặt gã muốn điên rồi.

Mẹ kiếp, sướng đến tận óc.

Gã thô bạo va chạm, xoáy nghiền vào mọi điểm mẫn cảm của em, đâm sâu đến tử cung nhỏ. Miệng tử cung sau một đêm không chịu giáo huấn đã khép chặt lại. Quy đầu lớn đâm thọc một hồi mới chịu hé miệng ngoan ngoãn mút lấy.

Đứa nhỏ bị cắm đến nước nôi rớt đầy sàn nhà, tiếng rên rỉ thút thít vang lên bên trong phòng thử đồ một hồi sau liền biến thành tiếng nức nở thất thanh.

Tựa như nuốt chửng.

Lần nào bọn họ đến, nhân viên bán hàng cũng đều vượt KPI sale. Hơn nữa, khi gã đàn ông yêu cầu phòng riêng đã đọc tên mình, trên hệ thống báo cấp bậc của khách hành. So với chủ cửa hàng, địa vị của gã tính ra còn lớn hơn, chút chuyện gã làm với em cần dọn dẹp sau đó cũng không có ai dám phàn nàn.

Đứa nhỏ được bế đi, vùi đầu vào lồng ngực gã đàn ông giả vờ ngủ như không biết gì. Ngồi trên xe đến nhà hàng, em không chịu nói với gã lời nào. Đến tận lúc ăn, gã xốc nách em bế ngồi lên đùi mình, vừa dỗ em vừa đút em ăn cơm, em mới hòa hoãn há miệng cho gã đút.

Em phụng phịu bắt gã hứa từ nay về sau khi ra ngoài không được làm chuyện như vậy nữa, gã không ừ, chỉ bảo em há miệng để gã đút cho em thêm thức ăn.

Tay gã thỉnh thoảng lại vỗ vỗ hông em, chỗ đó chỉ có vải voan tơ mỏng mát lạnh, chứ không có thêm vết hằn vải nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro