Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá mười giờ, gã đàn ông về đến nhà.

Phòng khách không có ai, cũng không thấy đứa nhỏ chạy ra đón như mọi hôm, gã hỏi người máy bảo mẫu đang hút bụi ở sô pha:

"91, bé con đâu?".

Giọng trả lời gã đàn ông lúc này không còn là giọng thanh niên thân thiện nữa, mà là giọng máy móc đặc sệt:

"Cô chủ ở phòng ngủ".

"Hôm nay em ấy làm những gì?".

Gã đàn ông cởi áo khoác vắt lên sô pha, rót cho mình một ly nước lọc.

S91E bắt đầu báo cáo một ngày của đứa nhỏ bằng giọng của một con robot thực sự:

"10 giờ 49 phút thức dậy. 11 giờ 16 phút ăn trưa và xem phim. 13 giờ 07 phút uống thuốc. Xem phim đến 14 giờ 23 phút thì đi ngủ. 15 giờ 34 phút tỉnh dậy. Từ 15 giờ 36 đến 16 giờ 02 phút tưới cây. Từ 16 giờ 03 đến 16 giờ 09 phút thử mật mã cửa ra vào. Từ 16 giờ 15 đến 17 giờ tập yoga. Từ 17 giờ 32 đến 18 giờ 45 phút đi tắm. Từ 18 giờ 58 đến 19 giờ 44 phút ăn tối và xem phim. 20 giờ 01 phút uống thuốc. Tiếp tục xem phim đến 20 giờ 34 phút thì lên phòng ngủ".

"Ngày nào cũng thử mật mã mà vẫn chưa đoán ra à?".

Gã đàn ông lẩm bẩm. Nghĩ đến đứa nhỏ ngồi xổm trước cửa nhà thử đi thử lại mật mã rồi sau đó lủi thủi quay mông trở vào nhà vì thất bại, gã bật cười.

Mật mã gã cài có khó gì đâu, chỉ là em không nhớ ra mà thôi.

"Tắt chế độ giám sát" Gã ra lệnh.

Ánh đèn xanh ở hai mắt S91E nháy hai lần, sau đó giọng nói trẻ trung của Ed phát ra:

"Đã tắt chế độ giám sát".

Cùng lúc đó, ở rất nhiều góc khác nhau trong ngôi nhà cũng nháy lên hai ánh đèn màu xanh nho nhỏ rất khó phát hiện.

Gã đàn ông đi lên phòng ngủ. Cửa vừa mở ra, một mùi hương ngọt dính ùa vào khứu giác gã.

Mùi hoa cỏ ướt dầm dề, cánh hoa trĩu nặng vì nước, mềm rũ và run rẩy.

Gã rùng mình nuốt khan, một trận lửa nóng bị đột ngột đốt lên trong đầu, chạy xuống hạ thân.

Đứa nhỏ phát bệnh rồi.

Trong phòng chỉ bật đèn ngủ ở mức thấp nhất. Mà đứa nhỏ của gã lúc này đang cuộn tròn trên giường, giữa đống chăn nệm là một cái ổ nhỏ nhô cao. Gã bước đến gần, vỗ nhẹ lên cái ổ đó, thấp giọng gọi:

"Bé con, tôi về rồi".

Cục tròn tròn vo rụt rè hé mở một góc chăn, để lộ cái đầu nhỏ. Đứa nhỏ mơ mơ màng màng gọi, giọng mũi dính nị mang theo vui mừng:

"Chú, chú về rồi...".

Gã đàn ông đào đứa nhỏ từ trong chăn ra. Cơ thể nhỏ trườn vào trong vòng tay gã. Lúc này gã mới nhìn thấy đứa nhỏ đang mặc áo phông của gã, xung quanh ôm toàn quần áo gã.

Ga giường tối màu bị ướt sẫm một mảng ở vị trí đứa nhỏ nằm, chiếc áo sơ mi của gã mà đứa nhỏ ôm cũng ướt loang lổ.

Gã đàn ông ôm đứa nhỏ vào lòng. Gã rất cao lớn, đứa nhỏ vùi đầu trong lồng ngực vạm vỡ của gã, run rẩy tham lam hít hà hương gỗ trên người gã.

"Em tự chơi mấy lần rồi mà ướt hết quần áo tôi thế này?".

Gã đàn ông tát nhẹ lên cánh mông đầy thịt kia. Mông thịt khẽ rung rinh, bên dưới đứa nhỏ vì thế mà càng chảy nhiều nước hơn.

Gã đàn ông xoa cánh mông mập mạp của đứa nhỏ, ướt đẫm rồi.

"Em không biết nữa... hức... không kiểm soát được...".

Được bàn tay thô ráp quen thuộc chạm vào, đứa nhỏ thoải mái đến run người. Hông nó không tự chủ được mà đong đưa để mông thịt cọ trên bàn tay gã nhiều hơn. Nó ôm cổ gã đàn ông, hai má đỏ bừng, cơ thể càng lúc càng nóng lên.

"Chú ơi...".

Đứa nhỏ gọi loạn, cơ thể nhỏ rướn lên dính sát vào người gã đàn ông, giống như yêu tinh nhỏ, chủ động tìm đến môi gã mà liếm láp cầu hoan.

"Muốn chú cơ..."

Không gian kín chậm rãi bị xâm lược bởi một mùi hương lành lạnh. Mùi hoa cỏ non nớt ban đầu dần dần bị rừng sâu nuốt chửng.

Đại thụ che rợp bóng cỏ non.

Rèm cửa dày kéo kín, không biết là ngày hay đêm. Cả căn phòng rộng chỉ có một ánh đèn ngủ vàng ấm gần đầu giường chiếu sáng. Trên giường lớn, cơ thể nhỏ run rẩy vì cao trào quá nhiều lần mà chẳng còn sức, hai chân thon mịn co lên, vì bị bẻ dạng ra quá lâu nên chỉ có thể khép hờ, để lộ hiện trường dâm loạn giữa hai chân. Nơi đó vì bị đối xử thô bạo mà từ màu hồng nhuận trở nên đỏ ửng, sưng tấy không thể khép lại hoàn toàn, tựa như trái cây chín rục, như cánh hoa nở bung đang chảy ra dịch mật. Dịch ngọt cùng với tinh dịch trắng đục của gã đàn ông trộn lẫn với nhau, nhiều đến nỗi chảy tràn xuống ga giường vốn đã ướt đẫm thành vũng lớn. Cái lỗ nhỏ tham lam đó mặc kệ tình trạng kiệt sức của chủ nhân, cứ như chưa bao giờ biết đủ, thỉnh thoảng lại co bóp một cái vì trống vắng.

Đứa nhỏ nằm nghiêng đầu sang một bên, đôi môi sưng mọng vì bị hôn cắn lâu, ánh mắt ướt sũng vì khóc nhiều lơ đễnh nhìn về phía cửa sổ được rèm gấm che kín. Nó mệt đến nỗi chỉ đơn giản là nằm thở, đầu óc chưa thực sự thanh tỉnh sau trận làm tình cuồng nhiệt quá độ.

Gần như ngày nào cũng vậy, dục vọng của gã đàn ông rất lớn, luôn chơi nó cả đêm. Cơ thể nó quen với thói quen tình sự, mà bệnh tình cũng nhờ gã đàn ông xoa dịu mà trở nên tốt hơn trước rất nhiều.

Nó mắc một loại bệnh gọi là rối loạn miễn dịch phụ thuộc. Bệnh này thường gặp ở những nhân loại lai giống với một số loài ngoài hành tinh đặc thù về phát triển khứu giác và sống ở những hành tinh không nhận được ánh sáng mặt trời, ẩm ướt lạnh lẽo quanh năm. Người bệnh có khứu giác nhạy cảm, có triệu chứng tương tự như chứng đói khát da thịt, vì thế cần được tiếp xúc da thịt thường xuyên với một hoặc nhiều đối tượng thích hợp để không xảy ra dị ứng. Tuy nhiên, vì miễn dịch của người bệnh bị rối loạn cho nên không thể tiếp xúc với quá nhiều người, đặc biệt là trong môi trường toàn người lạ. Bệnh đã có vaccine phòng chống, người lai sơ sinh chỉ cần được đưa đến cơ sở y tế gần nhất sẽ được tiêm miễn phí, tỉ lệ mắc bệnh sau khi tiêm vaccine gần như bằng không.

Đứa nhỏ không biết mình đã được tiêm vaccine hay chưa. Nó chỉ nhớ lúc gã đàn ông phát hiện ra nó, nó đang khổ sở vì bệnh tái phát, không phải là loại trống rỗng khát khao vì không có ai đến chạm vào, mà là đau đớn như bị bóp nghẹt.

Ký ức đầu tiên của nó là tiếng cửa sắt kẽo kẹt mở ra, là bóng dáng cao ngất của gã đàn ông đứng ngược sáng, là mũi giày đen bóng tanh ngòm mùi máu, là vòng ôm vững chãi mà lạnh ngắt, mang theo sương đêm và hương gỗ quyện cùng đất ướt. Khi đó, nó không biết mình là ai, không biết bản thân đang phải trải qua chuyện gì, nhưng dường như nó biết mùi hương đang an ủi nó.

Tựa như rừng rậm, tựa như biển sâu.

Đều có thể nuốt chửng vật sống nhỏ bé vào trong.

Gã đàn ông mang nó về, ôm nó, làm tình cùng nó, chăm sóc nó rất nhiều ngày. Gã nhắc cho nó nhớ tên của nó là gì, nói cho nó biết nó là ai, và bảo nó rằng gã là người yêu của nó.

Nó hỏi, tại sao nó lại rơi vào tình cảnh này.

Gã ôm nó, chặt đến nỗi như thể giây tiếp theo nó sẽ hòa vào máu thịt gã. Gã nói xin lỗi, là gã không tốt, sơ sảy một chút để nó bị bắt đi.

Vì bị rối loạn miễn dịch, những lần phát bệnh của nó không thể tính toán theo chu kỳ. Có khi mấy tháng mới phát bệnh một lần, có khi hai tuần một trận, hại gã đàn ông mấy lần phải bỏ ngang công việc, chạy từ tinh cầu khác về Hệ Thống, ở nhà với nó liên tục mấy ngày.

Nó cảm thấy mình như con búp bê thủy tinh, bị chạm mạnh một chút là đã nứt. Nó không thể ra ngoài thường xuyên, cũng không thể đến nơi đông người vì quá nhạy cảm với mùi. Mỗi khi bị mùi xa lạ ảnh hưởng, đường hô hấp của nó sẽ sưng lên, vừa khó thở vừa đau nhức như bị áp xe, đau đến co quắp.

Bằng một cách nào đó, có lẽ ông trời thương xót, nó tìm được một người phù hợp. Nó không cảm thấy bị công kích khi tiếp xúc với gã đàn ông, thậm chí còn nảy sinh phụ thuộc.

Ở cùng gã đàn ông tính đến nay đã hơn một năm, chu kỳ phát bệnh không còn hú họa như trước, hơn nữa mỗi lần phát bệnh cũng bớt đau đớn khổ sở hơn. Giống như đêm qua, nó ngoan ngoãn chịu đựng chờ gã đàn ông về nhà, ngoan ngoãn sà vào vòng tay gã đàn ông.

Cửa phòng cạch một tiếng, mở ra rồi đóng lại, ánh sáng từ bên ngoài lọt vào chẳng được bao nhiêu đã bị ngăn lại sau cánh cửa. Gã đàn ông đi vào, đặt cốc nước lên tủ nhỏ cạnh giường, lấy tấm chăn mỏng quấn cho đứa nhỏ khỏi bị lạnh rồi đặt ngồi lên đùi mình.

Đứa nhỏ rên khóc rất lâu, đến nỗi cổ họng khô khốc. Nó dựa vào lồng ngực rắn chắc của người kia, uống hết đống thuốc gã đàn ông đưa cho. Thuốc đắng, mặt mũi nó nhăn tít. Gã đàn ông bỏ vào miệng nó một viên kẹo hoa quả, vị chua chua ngọt ngọt chẳng mấy chốc đã xua đi hết vị đắng ngắt trong miệng.

Gã đàn ông hôn hôn chóp mũi nhỏ xinh, thấp giọng nói:

"Lần sau không cần nhịn, cứ gọi điện cho tôi, tôi về ngay, biết chưa?".

Gã đàn ông biết đứa nhỏ sợ làm phiền mình cho nên mới làm ổ trong chăn đợi gã về.

Đứa nhỏ gật gật đầu, "ưm" một tiếng khàn khàn.

Gã đàn ông nhéo nhẹ cái mũi xinh, dịu giọng quở yêu:

"Em đừng có ừ để đấy. Tôi bảo gọi là phải gọi. Hay là cảm thấy sắp hết bệnh rồi nên không cần tôi nữa?".

Đứa nhỏ lắc lắc đầu:

"Không phải mà".

Nó từ trong ngực gã đàn ông ngước mắt, đôi mắt cún con vẫn còn hơi nước nhìn gã:

"Chú biết là bệnh này không chữa khỏi được còn gì".

"Ừ, tôi biết" Bàn tay to rộng bóp bóp gương mặt nhỏ, gã đàn ông cúi đầu kề môi sát môi "Cho nên em bé lúc nào cũng cần ba, phải không?".

Đứa nhỏ lí nhí "vâng ạ" một tiếng, dụi dụi vào lồng ngực gã đàn ông.

Gã đàn ông ở ngoài đã làm không ít việc rồi, mà về nhà cũng phải kiêm nhiều vai trò cùng lúc, vừa là người yêu, vừa là ba, vừa là trưởng bối, vừa yêu chiều chăm bẵm vừa phải dạy bảo đứa nhỏ.

Gã bế đứa nhỏ đi tắm sạch sẽ rồi thay ga trải giường. Đứa nhỏ đã mệt đến rã rời, gã đàn ông vỗ lưng một lát là ngủ ngay.

Một lúc lâu sau, gã đàn ông rời giường, trước khi đi không quên giém chăn kỹ càng lại cho đứa nhỏ.

Gã mặc áo, cầm điện thoại sang phòng bên cạnh. Máy chiếu trên bàn làm việc đã mở ra ba màn hình ảo, màn hình lớn nhất ở giữa hiện lên giao diện cuộc họp trực tuyến, có vài ba người đang ở trong phòng họp.

"Xử lý đến đâu rồi?".

Gã đàn ông ngồi xuống ghế xoay lớn, kéo một màn hình nhỏ hơn về phía mình, đọc lướt các nội dung của cuộc họp ban nãy không có mặt mình.

Cấp dưới báo cáo sơ qua các nội dung đã bàn bạc, chủ yếu đều là những việc không cần sự có mặt của gã cũng có thể thông qua. Đến vấn đề cuối cùng, sau khi báo cáo sau, cấp dưới hỏi ý kiến của gã:

"Đội trưởng, có cần điều tra về cái chết của chủ trại trẻ mồ côi cũ không? Tôi nghĩ người này có liên quan đến đám người nhân bản thế hệ đầu".

Ngón tay gõ trên mặt bàn, gã đưa ra quyết định:

"Không cần. Xóa hết dữ liệu về trại trẻ mồ côi này đi. Từ hôm nay trở đi, nơi đó chưa từng tồn tại".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro