Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng ai có thể tìm được một thứ chưa hề tồn tại."

------------------------------------------

Giữa trưa, nắng chiếu đỉnh đầu, tia nắng vàng ươm lọt qua khe rèm dày chưa khép kín, nhảy nhót trên gò má người đang cuộn tròn ngủ giữa giường lớn. Mái tóc đỏ như lá phong xõa tung trên gối mềm, khuôn mặt trắng nõn quá nửa vùi dưới chăn, chỉ để lộ đôi mắt nhắm nghiền. Rèm mi dài khẽ rung khi ánh nắng chiếu tới.

Không có báo thức, cũng chẳng có ai gọi, đứa nhỏ tự tỉnh dậy sau khi đã ngủ đẫy giấc. Vừa mở mắt ra, nó theo thói quen quơ tay sang bên cạnh, chỉ thấy một mảnh giường trống không. Bên gối đã lạnh, người kia hẳn đã rời khỏi từ lâu.

Đứa nhỏ có tật ngái ngủ lâu, ngồi thừ người mấy phút mới chịu xuống giường. Nó vươn vai ngáp dài một cái, chiếc áo thun rộng thùng thình xõa xuống theo cái vươn vai, che khuất cặp đùi trắng nõn loáng thoáng vết bầm tím. Đứa nhỏ cầm cổ áo hít một hơi, hương gỗ nhàn nhạt vương trên áo khiến nó thở ra thoải mái.

Đứa nhỏ lười xỏ dép, vừa dụi mắt vừa xiêu vẹo đi vào phòng tắm. Nhìn thấy chính mình trong gương, đứa nhỏ chẹp miệng một cái. Dù gì nó cũng ít ra khỏi nhà, đâu có ai nhìn thấy, mấy vết bầm trên cổ rồi cũng tan nhanh thôi, chỉ có chút phiền phức khi đeo vòng miễn dịch. Cho nên nó không đeo nữa. Người kia cũng không thích nó đeo vòng khi ở nhà.

Đứa nhỏ thay một bộ đồ thoải mái rồi đi xuống dưới nhà. Người máy giúp việc đang hút bụi ở phòng khách liền dừng động tác, quay chiếc đầu máy nhìn lên, hai mắt nhấp nháy đèn xanh:

"Chào, Ciel. Hôm nay bạn dậy sớm hơn hôm qua hai mươi sáu phút, có cố gắng đấy!".

Giọng của người máy mô phỏng là giọng nam độ tuổi ngang với đứa nhỏ để tạo cảm giác thân thiện. Cộng thêm cài đặt tính khích lệ mức độ cao do người kia thiết lập khiến đứa nhỏ luôn có cảm giác hình như bản thân đang bị châm biếm chứ không phải khen ngợi gì cho cam.

"Chào Ed. Bé đói quá à, được ăn cơm chưa á?".

Người máy bảo mẫu tên là Ed, đứa nhỏ tùy tiện đặt bởi vì lười gọi số hiệu của nó.

"Xin hãy chờ trong hai phút, tôi sẽ hâm nóng đồ ăn cho bạn".

Đứa nhỏ xới cơm ra bát lớn, chờ thức ăn được hâm xong thì thảy hết vào chung một tô, lững thững ôm ra phòng khách. Ed đã quen nết ăn của cô chủ nhỏ, đèn trên mắt của nó chỉ nháy hai cái rồi nhanh nhẹn rót nước và mang hoa quả đã gọt sẵn ra phòng khách cho đứa nhỏ vừa ăn vừa xem phim.

Bộ phim rất cũ, tên là Giữa những vì sao, được sản xuất từ trước khi Đổi mới diễn ra. Khi đó nhân loại vẫn sống ở Trái Đất và công nghệ vũ trụ chưa đủ tối tân để đưa loài người đổ bộ lên các hành tinh khác. Ngôn ngữ được dùng trong bộ phim này vốn là thứ tiếng quốc tế ở thời điểm đó, nhưng hiện tại nó đã trở thành tiếng cận đại ít người biết đến. Đứa nhỏ là sinh viên ngành nghiên cứu ngôn ngữ cho nên nó rất thích sưu tầm những bộ phim sử dụng ngôn ngữ cũ.

Những thứ còn lại từ thời trước đổi mới không còn nhiều, đều là đồ cổ, người người đỏ mắt tìm, mua đi bán lại chỉ có lãi chứ không bao giờ lỗ. Ấy thế mà đứa nhỏ có hẳn một căn phòng để toàn những thước phim và sách báo từ thời trước Đổi mới, toàn cách đây mấy trăm năm. Bất cứ nhà sưu tầm nào thấy căn phòng dự trữ đồ của đứa nhỏ chắc chắn sẽ phát rồ mất. Thế nhưng ngần ấy cũng chỉ được coi là mấy món đồ linh tinh người kia mua về để dỗ vui đứa nhỏ nhà mình.

Đứa nhỏ ngồi co gối ngoan ngoãn xúc cơm ăn. Nó bữa nào cũng phải có cơm, hoặc là các sản phẩm làm từ tinh bột như mỳ trắng. Người ở Hệ Thống ít ai ăn như nó, họ thích các loại ngũ cốc và bánh mỳ hơn. Gạo là một loại nguyên liệu không được ưa chuộng ở Hệ Thống. Nếu muốn mua loại ngon thì phải đặt hàng vận chuyển từ tinh cầu Tây Nam hoặc tinh cầu Bắc Bộ ở tít tắp hai đầu Liên bang.

Đứa nhỏ không quen ăn đồ giống người ở Hệ Thống. Nếu phải so sánh thì thói quen ăn uống của nó gần nhất với người ở phố người Hoa, nhưng thanh đạm và ít nêm nếm gia vị hơn. Vì nết ăn uống trái khoáy như vậy, người máy bảo mẫu Ed được người kia thiết lập một chương trình riêng để học hỏi cách nấu ăn của người Hoa và người ở hai tinh cầu Tây Nam, Bắc Bộ.

Màn hình TV đột ngột dừng lại, bị xen ngang bởi một thông báo nhảy lên giữa màn hình. Không đợi lệnh xác nhận, cuộc gọi tự động kết nối.

Đứa nhỏ dường như đã quen với việc bị cắt ngang dở chừng khi đang xem phim, nó lên tiếng:

"Chú ạ".

Người kia "ừ", một tiếng trầm thấp. Đứa nhỏ nghe thấy âm thanh léo nhéo ở phía bên kia, hình như gã đang đi tìm nơi yên tĩnh để nói chuyện với đứa nhỏ.

"Cún dậy từ lúc nào thế?".

"Em mới ngủ dậy dược một lúc. Em đang ăn cơm ạ". Đứa nhỏ chùi hạt cơm ở mép, thành thật báo cáo.

"Điện thoại Cún để ở đâu? Tôi gọi mãi không được". Giọng điệu gã đàn ông điềm đạm, mang theo sự dịu dàng chỉ dành riêng cho đứa nhỏ của mình.

Đứa nhỏ chớp chớp mắt nghĩ ngợi, vài giây sau mới nhớ ra:

"Em để điện thoại ở trên phòng rùi". Cho nên gã mới phải can thiệp vào thiết bị trong nhà để liên lạc với em.

"Tôi đã dặn Cún dậy thì phải gọi điện cho tôi rồi cơ mà. Cún lại quên rồi".

Cho dù mang theo ý trách cứ, nhưng giọng điệu của gã đàn ông vĩnh viễn dịu dàng như thế, như dòng suối nước nóng chảy vào tai đứa nhỏ, ấm áp đến nỗi không thể cảnh giác nổi.

"Tại em ngủ dậy xong đói quá, xuống bếp tìm cái ăn luôn". Đứa nhỏ chẳng coi đó là lỗi của mình, lại xúc một thìa cơm đầy bỏ vào miệng, vừa ăn vừa hỏi: "Chú ăn gì chưa ạ?".

"Tôi chưa. Xong việc thì gọi cho em luôn". Tức là gã nhớ em.

"Cún ở nhà có buồn không?". Gã hỏi.

"Dạ hông. Có Ed chơi cùng em mà".

"Thế có nhớ tôi không?".

Dù gã đàn ông không nhìn thấy, đứa nhỏ vẫn gật đầu một cái:

"Cóaaaa. Cún nhớ chú, lúc nào cũng nhớ chú luôn á. Khi nào chú về ạ?".

Miệng lưỡi trẻ nhỏ dẻo ngọt, chẳng bao giờ ngại thể hiện tình cảm.

"Tôi sẽ cố về trước bữa tối, hoặc có thể muộn hơn nếu có việc phát sinh. Em ở nhà ăn trước đi, không cần chờ tôi".

Đứa nhỏ đang vét bát cơm nghe gã đàn ông sẽ về muộn hơn mọi ngày, lập tức dừng động tác, mặt mũi ỉu hẳn:

"Hôm nay chú bận thế ạ?".

"Ừ, có hơi bận. Em có thèm ăn gì không, khi nào về tôi mua cho em".

Gã đàn ông tìm cách dỗ dành đứa nhỏ. Nhưng có vẻ hôm nay nó không quá hứng thú với cái gì cả. Một người ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài tự khắc sẽ giảm bớt ham muốn vật chất của bản thân.

"Em không muốn ăn cái gì cả. Trong tủ lạnh quá trời đồ ăn luôn á".

Nghĩ một chút, nó nói tiếp:

"Ed nói hôm nay có một hội chợ sách cũ ở tòa nhà bên kia đường. Em có thể xuống đó được không ạ?".

Đứa nhỏ cẩn thận hỏi xin gã đàn ông. Vì căn bệnh miễn dịch kém của mình, nó phải hạn chế đến những nơi đông người.

"Ở đó chắc là đông người lắm nhỉ?".

Gã đàn ông cố ý dùng câu hỏi để nhắc nhở đứa nhỏ. Thấy nó lí nhí "Vâng ạ", gã dùng giọng điệu ôn hòa của trưởng bối mà dẫn dắt:

"Hay là em xem có muốn mua quyển sách nào không, tôi mua cho em. Để em một mình đi tôi không yên tâm. Nếu như xảy ra chuyện như lần trước, tôi không về kịp thì em làm thế nào?".

Đứa nhỏ không thấy chỗ nào thiếu hợp lý trong lời nói của gã đàn ông cả, nhưng nó vẫn bĩu môi nói thầm:

"Có Ed mà...".

Cái mà đứa nhỏ muốn là cảm giác được tận tay chạm vào những quyển sách cơ. Chọn ra được một quyển mình thích giữa một đống sách lộn xộn là cảm giác hạnh phúc mà gã đàn ông không hiểu được đâu!

Có lẽ mà khả năng bắt âm của TV thông minh quá nhạy, gã đàn ông nghe thấy sự bất mãn nho nhỏ kia, bèn dịu giọng dỗ dành:

"Cuối tuần tôi được nghỉ, nếu hội chợ sách vẫn còn thì tôi dẫn em đi, được không?".

Cuối tuần... hôm nay đã là thứ năm rồi. Chờ hai ngày nữa thôi.

Đứa nhỏ dễ dỗ, lại còn có thể tự thuyết phục bản thân thỏa hiệp.

"Vâng ạ" Nghĩ ra cái gì, nó lại nói thêm "Nhưng nếu chợ sách hết rồi thì chú vẫn đưa em ra ngoài được không ạ?".

Nghe đứa nhỏ mặc cả, gã đàn ông khẽ cười, chiều theo bạn nhỏ nhút nhát nhà mình:

"Ừ, tôi đã hứa rồi thì sẽ làm mà".

Gã đàn ông nói thêm vài câu với đứa nhỏ, chờ nó uống thuốc xong rồi mới gác máy. Gã bỏ điện thoại vào túi quần, hút nốt vài hơi thuốc còn lại.

Mặt trời đỏ lử ngả sau lưng gã đàn ông. Ráng chiều chảy trên nửa khuôn mặt gã chia hai vùng sáng tối, như thể hai nửa thiện ác được nối lại bằng một vết sẹo cắt từ sát khóe mắt trái chạy ngang sống mũi cao đến sườn mặt phải. Phản chiếu trong đôi mắt đen thăm thẳm kia là tia lửa bập bùng. Trước mắt gã, tòa nhà ba tầng sơn tường vàng cửa xanh bong tróc đang bốc cháy như ngọn đuốc hiến tế. Nếu đứa nhỏ có mặt ở đây, nó sẽ lập tức nhận ra đây là kiến trúc Đông Dương có từ thời thuộc địa trước Đổi mới chỉ thấy ở tinh cầu Bắc Bộ. Mà tiếng léo nhéo ban nãy nó nghe được chính là tiếng gào thét chửi rủa của những người bị bắt bớ đang ra sức kháng cự.

Gã đàn ông nhẵm lụi mẩu thuốc lá, đi đến vị trí xe chuyên chở phạm nhân đang dừng. Một phạm nhân bị khống chế bởi hai lính gác, cũng quá khoa trương rồi. Những kẻ này là một đám buôn người trên danh nghĩa trại trẻ mồ côi, sức bọn chúng không thể phản kháng lính của Hệ Thống được huấn luyện chuyên nghiệp và trang bị đầy đủ.

Loại người như vậy có khát vọng sống rất lớn.

"Ngài Hiên, tôi sẽ không nói với ai, tôi sẽ biến khuất mắt ngài. Chỉ cần ngài tha cho tôi, tôi thề cả đời này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngài và đứa bé k..."

Đoàng!

Tiếng súng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Dường như đã quen với việc này, binh lính chỉ quay đầu nhìn để xác nhận tình hình rồi tiếp tục dẫn đám trẻ con gầy xơ xác vừa được cứu ra khỏi trại trẻ mồ côi đi lên xe vận chuyển.

Cơ thể người nọ gục xuống, không thể đổ ngã được vì vẫn có hai binh lính đứng hai bên khống chế tay. Máu bắn tung tóe lên quân phục tác chiến màu đen của họ, nhưng đến một cái chớp mắt họ cũng chẳng mảy may. Gã đàn ông dắt súng vào thắt lưng, đưa mắt nhìn người lính bị một vệt máu bắn trên sườn mặt, lạnh nhạt ra lệnh:

"Vứt xác vào đám cháy".

"Rõ".

Hai người nhận lệnh, kéo lê cái xác trên thảm cỏ rậm rạp, vệt máu dài lê lết một đường từ sân đến trước tòa nhà đang cháy dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro