Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đưa em bé ra ngoài, em bé lên cơn dị ứng]

--------------------------------------------------------

Gã đưa đứa nhỏ đến thư viện của Viện Ngôn ngữ Cận đại.

Tất cả những ngôn ngữ trước thời kỳ Đổi mới đều được gọi là ngôn ngữ cận đại. Thư viện này là thư viện lớn nhất của tinh cầu, tập trung đầy đủ nhất các đầu sách đến từ đa số các ngôn ngữ Cận đại từng tồn tại ở Trái đất.

Lần nào cũng thế, là gã đạo hạnh không cao, chưa một lần qua nổi ải mỹ nhân.

Sau tình ái cuồng nhiệt, đứa nhỏ tỉ tê với gã rằng muốn đi đến thư viện. Gã đàn ông lúc đó còn đang ôm ấp cơ thể thơm mềm, súng chuẩn bị lên nòng đợt nữa, lời của mỹ nhân như thuốc độc bọc mật. Cũng chỉ là một cái thư viện thôi mà, có phải là concert âm nhạc đầy người đâu, gã dễ dàng gật đầu.

Cho nên bây giờ phải tháp tùng vật nhỏ này đi ra ngoài như đúng lời hứa.

Gã đã nói rằng nếu em muốn quyển sách nào, gã đều sẽ mua được cho em. Nhưng đứa nhỏ lại chỉ muốn tự mình đến thư viện. Nếu em khóc đòi đành hanh thì đã đành, nhưng em lại không, lúc nào cũng nhỏ giọng thỏa hiệp, rồi xin, rồi ôm ôm gã hôn hôn gã. Gã mềm lòng không nỡ nhìn em tủi thân, bấm bụng đồng ý.

Thư viện của Viện lớn cho nên không thiếu sinh viên ra vào. Gã đàn ông bọc đứa nhỏ kín mít, giao kèo với đứa nhỏ chỉ cho em đúng một tiếng. Nếu thông số sức khỏe mà thiết bị đo báo về có dấu hiệu bất ổn, gã sẽ đưa em đi ngay lập tức.

Đứa nhỏ không dám mặc cả thêm phút nào, bèn tận dụng thời gian của mình. Vừa bước vào, nó bị choáng ngợp bởi không gian rộng chứa đầy sách là sách. Thư viện làm cầu thang vòm, kiến trúc phục hưng phô trương toàn bộ sự đồ sộ của kiến thức, của một thời kỳ sách giấy từng là độc tôn.

Đứa nhỏ nhìn trái nhìn phải không thấy ai đeo thẻ thủ thư để hỏi, gã đàn ông bèn kéo nó đến dãy màn hình tìm kiếm ở bên cạnh cửa ra vào.

"Em muốn tìm cái gì thì nhập vào đây. Bấm vào đây là tìm theo tên sách, chuyển sang là tìm theo tác giả, chuyển nữa là năm sáng tác, còn đây là tìm theo khu sách và dãy sách".

Gã đàn ông nhỏ giọng hướng dẫn đứa nhỏ. Dù rất lâu rồi gã không đến thư viện, nhưng trên cơ bản mọi khu tìm kiếm tài liệu giấy đều có chung thiết kế tìm kiếm điện tử.

"Em cứ tưởng là phải có một người hướng dẫn tìm sách chứ ạ?".

Đứa nhỏ ít khi được ra ngoài, lại không có ký ức của những năm tháng trước đây, cho nên sự hiểu biết đối với thế giới gần như là không có.

"Bây giờ những công việc đơn giản thế này đều thay thế bằng máy móc hết rồi". Gã đàn ông giải thích.

Đứa nhỏ lấy giấy ghi chú đã viết sẵn tên sách ở nhà ra, mò mẫm một hồi, tốc độ gõ chữ khá chậm. May là bây giờ đang trong giờ học cho nên thư viện không quá đông người. Hơn nữa thân hình quá mét chín của gã đàn ông cộng thêm khí chất áp bức được rèn ra từ chiến trường khiến mấy đứa nhóc sinh viên tầm tuổi đứa nhỏ kéo nhau chuyển sang xếp hàng chờ máy khác.

Mất vài phút mới tìm hết được mấy quyển sách đứa nhỏ cần, nó lại lấy bút cẩn thận ghi số dãy và số ô ra. Gã đàn ông dù nhìn qua là có thể nhớ hết rồi nhưng cũng không giục đứa nhỏ.

"Chú ơi đi thôi".

Đứa nhỏ nắm tay gã đàn ông, ngơ ngác không biết lên cầu thang hướng nào thì sẽ gần hơn. Một tầng của thư viện rất rộng, có rất nhiều dãy, việc đi hướng nào cũng có thể quyết định cả một đoạn gần hơn hoặc xa hơn.

Gã đàn ông hỏi em quyển sách em muốn tìm ở dãy mấy, đứa nhỏ nói ra một chữ cái, sau đó gã liền dắt em đi đến cầu thang ở bên cạnh dãy máy.

Đứa nhỏ lẽo đẽo theo sau gã đàn ông, thở dài nhỏ giọng than thở:

"Em bị chú nuôi thành người tàn phế luôn rồi, đi đâu cũng phải có chú, không là chịu chết".

Gã đàn ông nghe vậy thì cười nhẹ, ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay em, dịu dàng nói:

"Thế không tốt à? Như thế thì em không phải sợ bị bắt đi".

Gã đàn ông vẫn chưa buông xuống được chuyện đứa nhỏ bị bắt cóc gần một năm trước, gã luôn tự cho rằng đó là lỗi của mình vì trông nom không kỹ. Đứa nhỏ biết chứ, cho nên chẳng bao giờ dám đòi hỏi ra ngoài quá nhiều.

"Như thế này cũng tốt ạ".

Đứa nhỏ cười, nắm tay gã đàn ông càng chặt hơn.

Ngôn ngữ là một thứ không thể quên được, kể cả khi ký ức về quá trình tiếp thu ngôn ngữ đã bị não bộ quên lãng thì người học vẫn có khả năng sử dụng ngôn ngữ đó.

Dù đứa nhỏ đã mất đi trí nhớ nhưng nó vẫn có khả năng đọc hiểu và sử dụng ngôn ngữ cận đại. Có nhiều nhánh ngôn ngữ khác nhau, hầu hết mọi người đều đọc được tiếng Anh cũ của nhánh Anglo Saxon, vì ngôn ngữ hiện đại chung bây giờ phát triển dựa trên bảng chữ cái Latin. Một ngôn ngữ khác chỉ được sử dụng bởi một phần nhỏ người gốc Hoa cũ là ngôn ngữ tượng hình, đứa nhỏ có thể đọc và viết ở cấp độ giao tiếp thường ngày. Và một còn một ngôn ngữ gần như đã tuyệt chủng vì chẳng mấy ai dùng, thuộc ngữ hệ Nam Á, là tiếng Việt, đứa nhỏ có thể đọc viết thành thạo.

Tất cả những quyển sách mà nó mượn đều được viết bằng ngôn ngữ cận đại. Gã đàn ông chỉ đọc hiểu được vài cuốn sử dụng tiếng Anh cũ, còn lại những cuốn khác gã đều không hiểu. Gã đi theo sau đứa nhỏ phụ trách việc cầm đồ, thỉnh thoảng sẽ hỏi một hai câu vô thưởng vô phạt về mấy quyển sách để có chuyện cho em nói.

Những dãy sách này đều là dãy bày sách viết bằng ngôn ngữ ít người dùng, cho nên không có mấy người qua lại. Đứa nhỏ không bị ảnh hưởng bởi mùi bên ngoài, nhưng thỉnh thoảng ở cổ sẽ ngứa một chút. Gã đàn ông để ý đứa nhỏ cứ một lúc lại giả vờ hất tóc rồi len lén cho tay ra sau gáy gãi gãi vùng da bên dưới vòng miễn dịch. Gã bèn giữ tay nó, nhắc nó không được gãi.

"Em tìm nhanh lên rồi về" Gã giục.

"Nhưng mà... chú bảo cho em một tiếng mà" Đứa nhỏ lí nhí đáp "Giờ vẫn còn hơn nửa tiếng nữa".

"Em gãi trộm từ nãy đến giờ tưởng tôi không nhìn thấy à. Sắp đến cơn dị ứng rồi, tìm nốt quyển này rồi về".

Gã vòng tay ra sau cổ em, sờ lên vùng da bên dưới vòng miễn dịch. Tay gã lạnh, khiến vùng da quanh đó đỡ ngứa hẳn.

Gã đàn ông hiếm khi thực sự nghiêm giọng với đứa nhỏ. Nhưng một khi gã làm thế thì đứa nhỏ chỉ có hai lựa chọn, một là nghe theo, hai là bị ép phải nghe theo. Mà lựa chọn thứ nhất lúc nào cũng tốt hơn.

Đúng lúc, gã đàn ông có điện thoại. Gã đeo tai nghe lên một bên tai, thỉnh thoảng ừ một tiếng, hoặc nói vài chữ ngắn gọn. Dù tập trung nghe người bên kia nói nhưng bàn tay đang đặt trên gáy đứa nhỏ khẽ bóp một cái ngầm thúc giục. Đứa nhỏ nhanh tay lấy quyển sách trên giá rồi để gã đàn ông dắt đi.

Xuống tầng một, gã đàn ông đăng ký mượn sách thay đứa nhỏ, vì dù sao mấy ngày nữa gã cũng là người đem chỗ sách này đi trả.

Trong 30 giây tiếp theo, gã không hiểu tại sao gã chỉ quay người làm thủ tục đăng ký mượn sách ở máy thôi, mà chỉ số sức khỏe của đứa nhỏ đã thay đổi, báo động gửi vào đồng hồ và điện thoại của gã đỏ chót cả màn hình.

"Có chuyện gì thế?".

Gã lập tức quay lại xem đứa nhỏ nhà mình, hô hấp của nó nặng nề nhưng vẫn cố đứng vững, chỉ nói được mấy chữ:

"Em tự nhiên... không ổn..."

Sau đó tay đấm vào ngực theo bản năng, ra sức thở.

Gã vội vàng bế đứa nhỏ lên bằng một tay, tay còn lại cầm chỗ sách mượn, lao ra khỏi thư viện.

"Tôi đang có việc gấp, cúp đây" Gã cúp máy, rồi gọi trợ lý ảo "Alexa, gọi xe. Nhắn bác sĩ Lý tôi chuẩn bị đến".

"Xác nhận".

Trợ ý ảo nhận lệnh. Chỉ vài giây sau, gã đàn ông ra khỏi sảnh thư viện, xe của gã đã từ phía bãi đỗ phi đến trước cửa thư viện.

"Ư hức..."

Đứa nhỏ trong lòng hô hấp càng lúc càng khó khăn, không nhịn nổi nữa mà nức nở một tiếng.

Đầu mày gã đàn ông nhíu chặt, sải bước dài càng nhanh hơn, vừa đến cửa xe đã vứt đống sách xuống ghế sau rồi đặt đứa nhỏ nằm lên ghế phụ. Đứa nhỏ lập tức co người ra sức hít thở. Khuôn mặt vốn trắng mịn lúc này càng bệch ra.

Gã đàn ông cho xe ở chế độ tự lái, vội vàng mở hộp đựng đồ lấy ống thuốc của đứa nhỏ. May là gã lúc nào cũng để sẵn trong xe mấy loại thuốc khẩn cấp cho em.

Thuốc đặc trị triệu chứng là dạng tiêm bắp. Cởi áo quá phiền, gã bèn vén váy đứa nhỏ lên để tiêm vào bắp đùi.

"Aaa..."

Tiêm bắp rất buốt, một liều tiêm cần vài giây mới xong, đứa nhỏ nức nở đau đến rụt người.

"Ngoan, không đau không đau, sắp xong rồi sắp xong rồi"

Gã đàn ông dỗ nó, nhưng lực tiêm không thể quá nhanh, nếu không sẽ càng buốt hơn.

Tiêm xong, gã nhấc đứa nhỏ qua chỗ mình, đặt đứa nhỏ trên đùi, cứ như vậy ôm cho đến khi đến phòng khám của bác sĩ Lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro