Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Robot giúp việc thực ra là robot chiến đấu cấp cao, căn penthouse thực ra là một lồng giam, TV bị cắt mọi kênh đưa tin, mọi thiết bị liên lạc trong nhà bị giới hạn một liên hệ duy nhất.

Đứa nhỏ giống như bị đánh cho tỉnh ra.

Suốt bấy lâu nay, nó đang sống trong một nhà tù].

——————————

Gã đàn ông hơi cúi đầu để đứa nhỏ vòng cà vạt lên cổ áo. Đôi bàn tay nhỏ nhắn cẩn thận thắt từng vòng. Có lẽ lâu rồi em chưa thắt cà vạt cho gã cho nên hơi gượng tay. Miệng em khẽ mím, hai hàng mày cũng hơi nhíu lại. Gã còn chưa mất kiên nhẫn mà nhìn em thì có vẻ sắp cáu rồi.

"Windsor hả?" Gã hỏi.

(Windsor: một kiểu thắt cà vạt nam cổ điển với cách thắt cầu kỳ, phù hợp cho những dịp trang trọng)

"Dạ" Đứa nhỏ gật đầu.

"Thế thì ngược rồi, em phải thắt vòng lại" Gã nhắc.

Đứa nhỏ "à à", nhận ra mình thắt sai từ đầu, lật đật tháo ra thắt lại, nhỏ giọng:

"Chú chờ em một lát".

"Ừm, không vội" Gã đàn ông đáp.

Cục cưng biết hôm nay gã dự hội nghị cho nên cố tình thắt cà vạt cho gã kiểu Windsor. Mặc dù hơi loắng ngoắng tay chân và cần gã nhắc vài lần thì cuối cùng em bé đã thành công thắt được nút Windsor ra hình ra dạng.

Hiếm lắm mới được một hôm em bé ngủ dậy đúng lúc gã chuẩn bị đi làm. Gã để em chọn kẹp cà vạt và khuy cài áo cho gã luôn. Đứa nhỏ quanh quẩn một lúc với ngăn tủ để đồ phụ kiện, hết nâng lên hạ xuống rồi lại ướm thử, chọn được khuy rồi còn phải hỏi cho chắc cốp:

"Chú ngồi ghế nào ở hội nghị á?"

Gã đưa tay ra cho em cài khuy măng sét vào cổ tay áo, cười cười trả lời:

"Đến thấy ghế nào còn trống thì tôi ngồi".

Người lớn tuổi thường nói hàm ý, đứa nhỏ bật cười vì cho rằng đó là lời đùa, không hiểu hết hàm ý, nhưng có lẽ sẽ không ai dám phàn nàn về cái khuy măng sét vàng nạm đá này đâu.

Trước khi gã đàn ông ra khỏi nhà, đứa nhỏ còn nũng nịu ổm cổ gã đòi hôn thêm vài lần. Gã miệng thì lầm bầm chê em "Nhõng nhẽo quá đấy", nhưng tay thì rất thành thật kéo eo đứa nhỏ lại gần để hôn.

Hôn chán, đứa nhỏ đẩy gã ra, quen tay chùi mép:

"Chú đi đi không lại muộn".

Gã bị đuổi nhưng vẫn cố níu kéo thêm được cái thơm chụt rõ to lên khoé miệng em. Gã nhéo nhẹ mũi em, giọng nửa đùa nửa thật:

"Tôi đến giờ nào cũng là đúng giờ".

Em cười khanh khách đẩy gã đàn ông ra huyền quan, hôn gió rồi ngoan ngoãn vẫy tay chào gã.

Thì gã đàn ông cũng nói có sai đâu.

Khi gã đến chỉ còn duy nhất một vị trí.

Ghế trống bên phải ghế chủ toạ đã được lấp đầy. Chủ toạ gật đầu một cái, lên tiếng thông báo hội nghị chính thức được bắt đầu.

—————————

Dường như những ngày đẹp trời ở tinh cầu Hệ Thống luôn kéo dài vĩnh viễn, từ ngày này qua tháng nọ.

Đứa nhỏ nhìn những cánh hoa rung rinh đẫm nước, vì được nắng nhạt chiếu rọi mà trở nên lấp lánh, nó khẽ cau mày.

Quá nhiều ngày đẹp trời.

Lần gần nhất có một trận mưa to, hoặc là một trưa nắng gắt, đã là chuyện của cả tháng trước rồi.

Thời tiết ở Hệ Thống luôn lý tưởng, lý tưởng đến mức vô lý. Đứa nhỏ chỉ mới để ý điều này một dạo gần đây.

Dường như có một lớp sương phủ quanh tâm trí, và nó thì như kẻ độc hành đang đi theo tia sáng mờ mịt duy nhất phía xa.

Nó càng đến gần, tia sáng ấy càng rõ. Và nó càng nhận ra nhiều thứ hơn.

Tựa như nó đang nỗ lực bóc tách từng lớp giấy gói bọc của một món hàng mà nó đáng ra nên biết bên trong là gì. Nhưng nó không biết. Nó chẳng biết gì cả.

Điều duy nhất nó biết là sự bức bối dần dần trở nên rõ ràng.

"Ciel không cần vào bếp đâu. Muốn ăn gì thì nói với tôi là được".

Ed cầm lấy bình nước trên tay đứa nhỏ, kéo tay nó đi ra khỏi khu vực bàn bếp.

"Tôi chỉ định nấu nước để pha trà thôi".

Đứa nhỏ nói, cũng không cố giành lại ấm nước.

"Để tôi làm cho. Có cần thêm nước không?"

Ed thấy trong bình đã có sẵn nước bèn hỏi. Đứa nhỏ lắc đầu:

"Không, thế là đủ rồi".

Đủ cho một vụ nổ.

——————————

Nhàm chán.

Những nhân viên cấp cao trong từng khu vực thay nhau báo cáo tổng kết. Tất cả đều chỉ mang tính hình thức. Khéo khi bọn họ còn chả phải người viết báo cáo đó. Trên bàn họp thì tình hình quận nào cũng êm ru, cho đến khi có biểu tình nổ ra.

Gã đàn ông kín đáo liếc nhìn đồng hồ. Gã nhẩm trong đầu, sắp qua hai phần ba thời gian hội nghị rồi, gã có thể trốn về trước, vẫn kịp về ăn trưa với em bé.

"Tướng quân Caelus, ngài là người trực tiếp chỉ đạo chiến dịch ổn định biểu tình, ngài có thể cho ý kiến về hướng đi sắp tới của quận 4 không?"

Bị réo tên, gã đàn ông lập tức khôi phục trạng thái, lạnh nhạt lên tiếng:

"Vấn đề này nên hỏi chủ toạ thì đúng hơn. Trách nhiệm của tôi là trị an. Nếu có ý kiến thì chỉ có thể là củng cố sự kiểm soát của quân đội tại khu vực".

Không ngần ngại đẩy trách nhiệm cho cấp trên, cả hội đồng chỉ có tướng Caelus dám làm.

Mà phát biểu to gan như vậy, cũng chỉ có tướng Caelus làm được. Phát ngôn của gã mà nói bằng miệng người khác thì sẽ bị cho là quân đội công khai bành trướng thế lực, mục đích làm lệch cán cân quyền lực, quân phiệt hoá bộ máy Hệ Thống. Nhưng bởi vì người nói là tướng quân Caelus, đến cả người ngồi ghế chủ toạ còn chưa có ý kiến thì người khác làm sao dám ho he nửa lời.

Bởi vì tướng quân Caelus là tướng quân Caelus.

Có những người mà chính cái tên của họ của họ đã là câu trả lời cho tất cả rồi.

Tính ra gã cũng chẳng nói sai cái gì với em bé. Gã đúng là từng đi bộ đội, chỉ là sống dai và lập nhiều chiến công đến nỗi huy chương đeo kín ngực như áo giáp, cho nên gã kiếm được một cái chức ở trong hội đồng Hệ Thống, sáng cắp cặp đi chiều cắp cặp về, không phải là nhân viên văn phòng thì là gì. Thỉnh thoảng đi giao lưu với cư dân không tuân thủ luật pháp của Hệ Thống và chịu trách nhiệm dọn dẹp những người nhân bản thế hệ cũ được cho là sản phẩm lỗi.

Chủ toạ hẳn là không phải lần đầu tiên bị tướng quân đùn đẩy vấn đề, rất chuyên nghiệp mà phân tích theo mẫu câu đã học thuộc, trình bày theo lối tổng phân hợp đê nghe dễ hiểu.

"Quận 4 khá đặc thù ở chỗ tập trung đa số cơ sở giáo dục chất lượng cao, tỉ lệ tệ nạn thấp, dân trí cao, nhưng non trẻ và dễ bị kích động. Trước mắt đã bình ổn được các cuộc biểu tình, tuy nhiên về lâu dài vẫn cần chú trọng đến công tác tư tưởng. Đa phần cư dân của quận 4 là sinh viên, dễ bị các phe phái chống Hệ Thống lôi kéo..."

Lời nói đột nhiên chững lại, không chỉ chủ toạ mà cả hội đồng đều ngạc nhiên nhìn tướng quân đột ngột rời khỏi vị trí. Gã chỉ kịp ra hiệu với phụ tá của mình, sau đó không nói lời nào lập tức đi ra khỏi phòng. Tất cả mọi người đều quan sát thấy bước chân gã vội vã, vẻ mặt u ám lạnh lẽo. Lần gần nhất bọn họ thấy tướng quân như vậy là khi nghe tin vành đai ngân hà phía Tây Nam bị người ngoại tộc tấn công, cũng là chuyện của vài năm trước rồi.

Phụ tá nhanh nhẹn đi đến bên cạnh chủ toạ, dù bản thân hắn cũng chẳng hề biết lý do cụ thể khiến sếp nhà mình phải bỏ dở hội nghị nhưng hắn vẫn nhảy số kịp:

"Trong nhà tướng quân xảy ra tình huống khẩn cấp, không thể tiếp tục hội nghị, mong ngài thông cảm và tiếp tục hội nghị mà không có sự tham gia của tướng quân. Từ lúc này tôi xin phép được thay mặt tướng quân ghi chép lại nội dung hội nghị và đưa ra các phát ngôn trong thẩm quyền".

Chủ toạ không tỏ ra khó chịu, rất chuyên nghiệp mà ngắn gọn thông báo lý do rời đi của tướng quân Caelus rồi tiếp tục phát biểu. Suy cho cùng, gã đàn ông có thể không cần có mặt trên bàn giấy, chỉ cần quân đội trong tay gã có mặt khi chủ toạ cần là được rồi.

Phụ tá đánh bậy đánh bạ một cái lý do, hoá ra cũng chẳng sai.

Người nhà cho nổ nhà, vừa khẩn cấp vừa đáng giận.

---------------------

Giao thức "Lồng" có một điểm yếu, chính là dù cho có biến ngôi nhà trở thành một cái lồng giam, thì sự an toàn của con chim nhỏ bị nhốt ở trong luôn là ưu tiên hàng đầu.

Nếu có khói, hệ thống hút khói sẽ lập tức hoạt động. Nhưng nếu quá nhiều khói có khí độc, lối thoát hiểm sẽ được mở ra.

"Ciel, đi ra thang máy thoát hiểm! Ciel, đi ra thang máy thoát hiểm! Ciel, đi ra thang máy thoát hiểm!"

Ed ở trong bếp liên tục lặp lại câu nói. Vì nó đứng ngay trung tâm vụ nổ cho nên bị ảnh hưởng khá nặng nề, toàn bộ lớp vỏ bên ngoài bị nổ, lộ ra khung thép bên trong. Hệ thống giả giọng của nó bị hỏng, trở về giọng mặc định của máy móc, vừa rè vừa kỳ quặc.

Căn hộ nằm trên tầng cao nhất của toà nhà có một lối thoát hiểm là cửa hông đi ra thang máy cá nhân. Thang máy được xây vững chãi như một boongke, nhận hệ thống phát điện riêng, chống đạn và chịu lực cực tốt, có chốt an toàn phòng khi rơi tự do, kể cả khi ở trong biển lửa cũng có thể giữ người bên trong sống được vài giờ đồng hồ.

Đứa nhỏ quấn khăn mặt ướt kín mít nửa cái mặt mình, chạy vội ra thang máy ở ngay bên dưới cầu thang. Cửa thang mở ra, nó vừa đi vào lập tức điên cuồng nhấn nút đóng lại.

"Ciel chờ tôi. Cậu đi một mình không an toàn. Chờ tôi với".

Ed một bên tự ráp nối lại cơ thể chỉ còn khung thép một bên cọc cạch cố gắng đi đến thang thoát hiểm cùng đứa nhỏ. Nhưng cửa thang đã kịp đóng lại trước khi Ed chạm tay đến.

Đứa nhỏ thở phào một hơi, ngồi sụp xuống sàn thang máy lạnh toát, hai tay nó run rẩy không ngừng làm bại lộ nội tâm sợ hãi hiện tại của nó.

Nếu là robot giúp việc bình thường thì đã bị vụ nổ làm tê liệt rồi.

Nhưng Ed là robot chiến đấu được cải tạo. Khi khung thép của Ed lộ ra, đứa nhỏ lập tức nhận ra thiết kế hợp kim siêu bền và túi vũ khí được lắp đặt xung quanh. Nó đã thấy thiết kế này trong những giấy tờ mà rất lâu trước đây gã đàn ông chất trong phòng làm việc chưa dọn hết.

Robot giúp việc thực ra là robot chiến đấu cấp cao, căn penthouse thực ra là một lồng giam, TV bị cắt mọi kênh đưa tin, mọi thiết bị liên lạc trong nhà bị giới hạn một liên hệ duy nhất.

Đứa nhỏ giống như bị đánh cho tỉnh ra.

Suốt bấy lâu nay, nó đang sống trong một nhà tù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro