Ngoại truyện 1: Mạt thế - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trong lúc chờ ông chú tóm sống em bé giữa đường đi bụi thì tui lên cho mọi người một cái ngoại truyện đã viết từ lâu. Sau này tui sẽ tổng hợp thành một phần truyện riêng về ông chú và em bé ở đa vũ trụ. Trước mắt cứ đăng hết cùng truyện này đã]

----------

Phóng xa tầm mắt mấy chục cây số cũng chỉ thấy toàn là đổ nát và hoang vu. Phế tích của một đô thị hơn tám triệu dân lúc này chỉ còn những xác sống vật vờ thành từng nhóm ở rìa ngoài thành phố.

Một nơi vốn đèn đuốc lộng lẫy không kể đêm ngày hiện tại chỉ còn duy nhất một ánh đèn. Ánh đèn đến từ một tầng nhà cao tầng. Nếu là ban ngày có thể nhìn thấy tòa nhà này đã bị phá hủy mười mấy tầng bên dưới, chỉ giữ lại những tầng cao nhất vẫn còn lành lặn.

Trong căn phòng lớn, đèn điện sáng trưng được bật lên toàn bộ, nhưng trong mắt đứa nhỏ chỉ là một mảnh trắng đục mờ mịt. Miễn cưỡng có thể nhìn thấy hình dạng nhòe nhoẹt của vật thể ở khoảng cách gần.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên giường, ánh mắt trong vắt không hề có điểm nhìn, cơ thể nhỏ trắng nõn được bọc trong tấm chăn mỏng. Trên cổ chân mảnh khảnh lộ ra khỏi chăn được đeo một lắc chân vàng đính chuông, khi cử động sẽ phát ra âm thanh đinh đang rất nhỏ.

Đứa nhỏ trông tinh xảo giống như một con búp bê. Dù đang ở giữa mạt thế nhưng được nuôi nấng kỹ lưỡng đến nỗi da thịt láng mịn không một vết xước, thậm chí đến cả lòng bàn chân cũng mềm nhẵn hồng hào vì ít đi lại. Nếu người ngoài nhìn thấy nó chắc chắn sẽ ngạc nhiên không thôi, vì vẫn còn người vô dụng như vậy sống được qua đại dịch xác sống đến tận bây giờ.

Tiếng cửa gỗ nặng nề mở ra, bước chân vững chãi đi vào, trong tầm nhìn mờ mịt xuất hiện bóng đen, đứa nhỏ lúc này mới có phản ứng. Nó hướng mặt về phía bóng đen đang ngày càng gần kia, hai tay vươn ra khỏi chăn, mảnh chăn trượt khỏi vai gầy, để lộ cơ thể mảnh mai đang mặc áo thun tối màu dài rộng quá khổ, nom như trẻ con mặc nhầm áo của người lớn trong nhà vậy.

"Tiểu thư, đi tắm nhé".

Người nọ xốc nách đứa nhỏ lên, bế nó đi về phía phòng tắm.

Đứa nhỏ quàng tay ôm cổ gã, hai chân cũng quấn quanh vòng eo vững chãi. Người nọ thử độ ấm của nước rồi đặt nó vào bồn tắm. Đứa nhỏ tự giác giơ hai tay lên để người nọ cởi áo cho mình. Quần lót cũng được gã cởi ra cho.

Cơ thể nhỏ phơi bày toàn bộ dưới ánh mắt đối phương. Từng tấc da thịt trắng nõn, từ xương quai xanh tinh xảo cho đến hai vú bầu bầu không quá lớn, núm vú hồng hào như nụ hoa e ấp. Quét ánh mắt xuống là thấy ngay thắt eo cong, vòng eo nhỏ xíu, vì ít vận động nên bụng dưới vẫn có thịt, khiến cho cơ thể nó càng trở nên gần hơn với dục vọng.

Nước ấm chảy xuống người, đứa nhỏ theo phản xạ hơi ngửa cổ lên. Vài sợi tóc tơ còn sót lại sau khi buộc rơi xuống bám quanh cái ót trắng nõn đều được người kia vén gọn lại. Bàn tay gã rất to, lại còn thô ráp và nhiều vết chai, khi kỳ cọ khắp người đứa nhỏ dù đã nỗ lực khống chế sức lực nhưng vẫn để lại vệt đỏ.

Da thịt đứa nhỏ mềm mại dễ hằn vết, hơn nữa xúc giác của nó từ sau khi bị mù cũng trở nên nhạy cảm hơn. Hồi đầu người nọ tắm cho nó chưa quen còn kỳ cọ người nó đau phát khóc.

Sữa tắm thơm nhè nhẹ được xoa lên người. Dù không bằng loại trước đây đứa nhỏ dùng, nhưng tìm được đồ chăm sóc da ở thời loạn thế thì không phải đơn giản. Người nọ nói rằng gã tìm thấy trong những siêu thị quanh thành phố thì đứa nhỏ biết như vậy thôi.

Đôi tay to rộng kia xoa bọt tắm khắp người nó, hai vú cũng không bỏ qua. Vú mềm được xoa bóp đến thoải mái, hai núm vú nhỏ dần dần nhô ra. Đứa nhỏ hé miệng thở, ngực vô thức ưỡn lên để được tay lớn xoa bóp nhiều hơn.

Đầu ngón tay thô ráp cọ cọ đầu vú, gãi nhẹ núm vú rồi nhẹ nhàng xoay nhéo khiến đứa nhỏ vừa ngứa mà lại có chút đau. Cảm giác đau đớn của nó bị phóng đại rất nhiều kể từ khi mất đi thị lực. Nó khẽ "ưm" một tiếng, rụt người muốn trốn đi.

Bàn tay kia cũng không đùa dai nữa, lại thành thật xoa sữa tắm rồi tắm lại cho nó sạch sẽ. Sau đó bàn tay rời đi một lúc, đứa nhỏ nghe tiếng nắp chai lọ gì đó được mở ra.

Bàn tay lại tới, lần này bàn tay đưa xuống dưới, đi vào giữa hai chân nó, nhẹ nhàng xoa nắn bướm nhỏ. Nước cùng với dung dịch vệ sinh được xoa tạo thành bọt, vang lên thanh âm òm ọp đầy ngượng ngùng. Đứa nhỏ chống tay lên thành bồn tắm, nâng mông để tay lớn rửa sạch bướm nhỏ. Bàn tay thô ráp cọ rửa, khiến mép bướm mập mạp tách ra. Hột le nho nhỏ bị sượt qua vài cái liền nhô ra, cảm giác kỳ lạ khiến đứa nhỏ vô thức muốn rút mông.

Nhận ra đứa nhỏ muốn trốn, người nọ liền dùng tay còn lại giữ hông nó. Thịt bướm mềm đến nỗi bàn tay to kia cứ xoa xoa mãi thôi, cho dù bọt đã tan gần hết, thứ càng ngày càng nhiều trên tay gã bây giờ là nước chảy ra từ lỗ dâm kia.

Hột le được ngón tay xoa đến, vừa gãi vừa ấn rồi lại xoay tròn khiến đứa nhỏ không kìm được tiếng ngâm nhỏ trong họng, cảm giác thoải mái kỳ lạ lại đến nữa rồi. Hông cong không kìm chế được mà giật giật. Đứa nhỏ cong lưng quơ tay bừa, bám được cánh tay rắn chắc của người kia.

Chỉ một lúc sau, đứa nhỏ liền cao trào.

Cơ thể nhỏ qua cơ cao trào ngắn thì ngồi phịch xuống bồn tắm. Đứa nhỏ hé miệng thở dốc, để người nọ dội nước lại lần nữa bằng vòi sen cho mình. Mặt mũi xinh xắn cũng được rửa qua một lần. Sau đó nó được nhấc ra khỏi bồn tắm, đứng trên sàn nhà tắm để gã lau khô người bằng khăn bông mềm.

Người nọ cho đứa nhỏ mặc một cái áo sơ mi rộng che đến đầu gối. Rồi gã bế đứa nhỏ đi ra khỏi phòng tắm.

Đứa nhỏ chưa từng thực sự đặt chân lên toàn bộ những tầng lầu này. Vì mỗi khi muốn đi đâu cũng có người kia bế. Thế nên nó chẳng rõ nơi này thực sự rộng đến mức nào.

Người nọ đặt nó lên sô pha, đắp lên chân nó một tấm chăn mỏng.

"Tiểu thư có muốn nghe podcast không? Chờ tôi đi nấu ăn một lát".

Giọng người nọ trầm ấm và điềm đạm, mang theo hương vị sương gió của đàn ông trưởng thành.

Đứa nhỏ gật đầu:

"Dạ có".

Người nọ đặt vào tay nó một chiếc máy nhỏ, bật lên một tập podcast mới. Giọng của người nói trong máy phát ra, gã đàn ông xoa đầu đứa nhỏ rồi đi vào phòng bếp ngay bên cạnh.

Đứa nhỏ không biết người nọ tìm đâu được cái máy podcast này, bên trong máy có rất nhiều bài hát và các tập podcast đủ loại chủ đề của những người nổi tiếng. Thỉnh thoảng khi gã đàn ông không ở bên cạnh và nó ngủ đủ nhiều đến nỗi không ngủ được nữa, thì nó sẽ nghe podcast.

Kể từ những ngày trước đây, khi mạt thế chưa tới, người nọ đã luôn có cách đáp ứng cho nó mọi thứ nó muốn như thế này.

Bố của đứa nhỏ là thương nhân xuất thân từ xã hội đen, chuyện kinh doanh trong sáng ngoài tối đều nhúng tay vào. Người nọ vốn là cấp dưới đắc lực của bố nó, được ông cưu mang từ hồi thiếu niên. Gã đi theo ông, học cách làm việc của ông, trưởng thành trong tổ chức. Cách làm việc ucar gã vừa khôn ngoan lại vừa thủ đoạn, nhiều năm như vậy quyền lực trong tổ chức đem so ra chỉ dưới trướng ông trùm.

Ông trùm có ba người con, chỉ có đứa nhỏ là con gái, lại là út, bẩm sinh sức khỏe đã không tốt cho nên được ông trùm cưng như trứng mỏng, chiều chuộng vô cùng. Đứa nhỏ bù lại rất ngoan, có lẽ vì bệnh yếu liên miên cho nên tính tình rất nền, vừa dễ bảo vừa hiểu chuyện, càng làm cho ông trùm thương hơn, thương đến nỗi đi học có vệ sĩ chờ ngoài trường, đi ra ngoài cũng có vệ sĩ đi theo sau.

Mà gã đàn ông đi theo ông trùm đã lâu, đối với hai cậu chủ trong nhà giống như anh lớn. Trước đây gã còn từng ở trong nhà của ông trùm một thời gian, cho nên đứa nhỏ đối với gã không xa cách như những cấp dưới khác của ông trùm.

Từ sau lần bị bắt cóc năm tám tuổi, đứa nhỏ bắt đầu trở nên kháng cự tiếp xúc với người ngoài, ngày càng nhút nhát, nhưng cũng càng trở nên dính người khi gặp người thân thiết. Mà gã đàn ông may mắn được em coi là một trong số đó.

Đứa nhỏ được học múa từ nhỏ, vì ba nói rằng mẹ từng là diễn viên múa, cho nên nó cũng muốn học. Không may mắn như hai anh lớn, nó chẳng được sống cùng mẹ một ngày nào. Bởi thế nó muốn làm tất cả những việc mẹ từng làm, đến những nơi mẹ từng đến, để cảm thấy rằng mình cũng được ở bên mẹ như ba và hai anh.

Phòng tập múa ba mặt tường gắn gương, một mặt tường nhìn ra vườn hoa là kính hai chiều, người ở bên ngoài khi đi qua có thể trông thấy tiểu thư nhỏ đang tập múa.

Kính cách âm, không nghe được tiếng nhạc, chỉ thấy cơ thể mảnh mai như hạc của thiếu nữ tựa nhành hoa đương nở, rủ xuống rồi rướn cong như vầng trăng khuyết, vòng eo nhỏ linh hoạt theo từng lần xoay người, đôi chân thon dài thấp thoáng trong lớp quần lụa mỏng, bàn tay như ngó sen nhỏ, từng ngón tay trắng muốt tưởng chừng trong suốt dưới ánh nắng ngập tràn chiếu vào trong phòng.

Xinh đẹp đến kinh tâm động phách.

Giáo viên dạy múa rời đi, nhìn thấy gã đàn ông đứng chờ ở ngoài hành lang từ khi nào thì lịch sự cười chào, gã cũng gật đầu chào lại. Giáo viên của đứa nhỏ đều biết mặt gã đàn ông, vì đa số chuyện học hành của nó đều liên hệ qua gã.

Gã đàn ông đi vào trong phòng. Đứa nhỏ đang dãn cơ, vừa nhìn thấy gã liền nhoẻn miệng cười tươi rói, lau đi mồ hôi trên trán, đi đến trước mặt gã, ngọt ngào cất tiếng:

"Chú ạ".

"Ừ".

Gã đưa tay lau giọt mồ hôi đọng bên đuôi mắt em.

Gã mua cho đứa nhỏ một đôi giày tập múa mới.

Gã kéo ống quần tây phẳng phiu của mình, khụy gối chống lên sàn gỗ, khom lưng giúp đứa nhỏ thử giày mới.

Tay gã đàn ông to lớn, nắm trọn bàn chân hồng hào đặt vào trong giày. Bên trên gót sen tròn đầy là cổ chân mảnh khảnh, tay gã cứ lững lờ quanh da thịt nơi đó mãi, cứ luôn có cảm giác thiếu thiếu khi nắm lấy.

Thiếu một món trang sức.

Giày vừa in. Đứa nhỏ thử múa vài động tác để quen giày. Cái eo nhỏ xoay xoay, xoay đến vòng cuối, đứa nhỏ thả người tự do ngã.

Gã luôn nhìn chằm chằm đứa nhỏ, lập tức đưa tay đỡ được em.

Đứa nhỏ bám lên ngực áo gã, cười hì hì:

"Chú đỡ được em rồi".

Gã đàn ông biết đứa nhỏ trêu mình, búng nhẹ lên chóp mũi em, bàn tay lớn đỡ ngang hông em khẽ siết.

"Ừ, tôi có bao giờ không đỡ được tiểu thư đâu".

Đúng mà.

Gã luôn đỡ được em.

Kể cả trong khoảnh khắc em phải nhảy xuống từ tầng ba của tòa nhà vì bị xác sống dồn đến đường cùng, gã đứng ở bên dưới vẫn có thể đỡ được em.

Khi đó, em còn tưởng gã đã chết.

Rõ ràng chính mắt em đã thấy gã vì bảo vệ hai cha con em mà một mình đánh lạc hướng đám xác sống đông như lũ cuốn, bị đè bẹp ở giữa.

Sau đó, em phát hiện vết thương do xác sống để lại trên người mình, cho nên tình nguyện nhảy khỏi trực thăng cứu nạn đang cất cánh, để ba được rời đi an toàn cùng những người sống sót khác.

Như những người nhiễm bệnh khác, em lên cơn sốt, mê man vật vờ ở một xó xỉnh nào đấy giữa phế tích của thành phố, níu kéo chút hơi tàn chạy trốn khỏi đám xác sống khát máu.

Em không muốn trở thành thức ăn của đám quái vật đó, cũng không muốn trở thành một trong số đó. Cho nên em nhảy khỏi tòa nhà.

Nhưng em không chết, vì gã đã đỡ được em.

Em lịm đi trong lòng gã.

Đến khi tỉnh dậy, em nhận ra mình không bị biến đổi, nhưng thị lực của em không còn nữa. Tất cả những gì em thấy chỉ là phản chiếu của ánh sáng và những cái bóng đen nhờ nhờ của vật thể xung quanh trong bán kính vài mét.

Gã chăm sóc em, ngày này qua tháng nọ, không biết đã qua bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro