Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Điểm môn Hoá hồi cấp ba của mình toàn 0 với 2, đường cùng quá phải yêu một bạn trong đội tuyển Hoá để bạn ý làm bài kiểm tra hộ thì mới nâng điểm phẩy được, cho nên mọi kiến thức Hóa học được đề cập trong chương này đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có giá trị tham khảo*
----------

Đêm.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng hắt ra từ ba màn hình ảo. Người ngồi trước bàn làm việc để trần thân trên đầy sẹo, cơ bắp rắn rỏi như được đúc ra từ lò rèn dù cho gã đang thả lỏng người dựa vào ghế.

Ở phòng bên cạnh, bé con của gã đang ôm gấu bông ngủ say như chó con no sữa vì quá mệt sau khi bị gã vần vò từ ban chiều, kể cả khi ăn tối cũng không rút ra.

Trên ba màn hình hiển thị rất nhiều con số và các mô hình mô phỏng ba chiều. Nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra đó chính là hệ thống đường dây điện và các mối nối điện khắp căn hộ này, mà điểm làm chốt để phân tích chính là vị trí của ấm đun nước bị nổ trong bếp ba hôm trước.

"Không tìm ra nguyên nhân sao?". Gã đàn ông lên tiếng.

Giọng nói của trợ lý ảo vang lên:

"Kết quả phân tích cho thấy nguyên nhân vụ nổ không đến từ đường dây điện âm tường hay ảnh hưởng từ bất kỳ thiết bị khác. Phán đoán cuối cùng chỉ ra hai trường hợp, một là lỗi từ phía sản phẩm, hai là trong chất lỏng đun sôi có chứa hoá chất gây nổ".

Trường hợp thứ nhất tuy rất ít khả năng nhưng không phải là không thể xảy ra. Còn trường hợp thứ hai, gã đàn ông đã tính đến. Gã đã xem lại camera giám sát trong bếp, người đun nước là đứa nhỏ. Từ hai góc camera khác nhau đều chỉ thấy nó lấy nước từ vòi, suốt quá trình không hề bị gián đoạn, đứa nhỏ cũng không bỏ gì khác vào trong ấm đun. Mà trong cái nhà này đến cả dao kéo muốn động vào cũng phải hỏi thì đứa nhỏ tìm đâu ra được chất nổ gì.

Không phải gã nghi ngờ bé con nhà mình, gã chỉ cẩn thận thôi, không thừa đâu. Đứa nhỏ thoạt nhìn hiền như cục đất thế thôi, chứ một khi đã tính toán việc gì thì rất tinh quái. Mất trí nhớ thì sao, chỉ quên tí chuyện thôi chứ có phải bị ngu đi đâu. Bị em lừa cho đi cảnh một lần rồi, bây giờ gã thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Gã đàn ông tắt giao diện mô hình, nói:

"Cài lệnh mới cho Ed: không cho cô chủ tham gia vào bất kỳ hình thức nấu nướng nào".

Gã thao tác, ba màn hình chập lại thành một, giao diện mới hiển thị một vài lý lịch cá nhân xếp thành hai hàng, bên cạnh là những bức ảnh nhận diện được trích xuất từ dữ liệu trên hệ thống camera công cộng.

Gã đàn ông nghiêm túc nghiên cứ dữ liệu, tay liên tục thao tác trên màn hình lớn, chuyển dữ liệu rồi phóng to ảnh để đối chiếu phân tích. Khi gã nghiền ngẫm suy nghĩ, hai đầu lông mày vô thức nhíu lại, ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt nghiêm nghị, màu sắc phản chiếu liên tục thay đổi trong đôi đồng tử lạnh nhạt.

Một hồi sau, trên màn hình cho ra hàng loạt kết quả từ dữ liệu ảnh mà gã đặt lệnh phân tích, gã khẽ "à" một tiếng trong họng, thao tác vài bước trên màn hình, ra lệnh cho Alexa:

"Đăng lên luồng chung: Đội 3 đi tới các khu công nghiệp phía Đông tìm bất cứ nơi nào xuất hiện biểu tượng này".

Sau khi Alexa xác nhận, gã đàn ông yêu cầu đăng xuất, màn hình ảo lập tức biến mất.

Gã đàn ông trở về phòng ngủ, thấy em bé lăn đến cuối giường rồi. Gã bật cười nhìn đứa nhỏ đầu một nơi gối một nẻo, co người ngủ như bào thai trong bụng. Gã khẽ khàng nhấc em ôm về đầu giường. Đứa nhỏ vô thức dụi dụi trong lồng ngực gã, gã lập tức vỗ nhẹ sau lưng dỗ em.

Gã để em gối lên tay mình, chỉnh lại tấm chăn mỏng đắp ngang người cả hai, hôn hôn đỉnh đầu em. Em thở đều đều trong lồng ngực gã, vô thức rúc sát người gã như con thú nhỏ tìm kiếm hơi ấm. Gã vỗ nhẹ từng nhịp đều đều trên lưng em, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Thật nhiều năm về trước, gã còn chẳng biết một giấc ngủ cũng có thể yên ổn như thế này.

——————————

Đứa nhỏ nhập nhèm mở mắt, nắng nhạt lọt qua rèm cửa kéo hờ, hắt lên gối nệm. Nó đưa tay lên mặt định dụi mắt theo thói quen thị bị một bàn tay lớn nắm lại. Đứa nhỏ nhíu mày quay người sang, thấy gã đàn ông đang ngồi dựa vào đầu giường nghe điện thoại.

Cứ có gã đàn ông ở cạnh thì gã sẽ không cho đứa nhỏ dụi mắt vì sợ dụi nhiều thành quen. Gã xoa xoa gương mặt bầu bầu đang ngái ngủ của em, vén gọn mấy sợi tóc rơi loà xoà trên mặt trong khi vẫn đang nói chuyện qua điện thoại:

"Chỉ cần đội 1 ở lại quận 4 dọn dẹp vụ biểu tình thôi".

Đứa nhỏ bò sang chỗ gã đàn ông, muốn ngồi vào lòng gã. Gã giang tay đón em, tay kia vẫn cầm điện thoại, "ừm" vài tiếng trong họng đáp lại đầu dây bên kia. Gã cúi xuống mổ một cái lên trán đứa nhỏ, tay xoa xoa sống lưng em như vuốt lông mèo con.

"Ừ, cứ thế mà làm, xảy ra tình huống phát sinh có thể tự giải quyết trước, báo cáo sau".

Gã tắt máy, để điện thoại xuống nệm rồi đưa tay nựng mặt em, mổ vài cái lên đôi môi mọng đang hờn vô cớ vì gắt ngủ.

"Chú làm em bé tỉnh ngủ hả? Có muốn ngủ lại nữa không?"

Đứa nhỏ lắc lắc đầu, lại rúc vào lồng ngực rắn chắc của gã đàn ông mà dụi dụi cả khuôn mặt tèm nhèm của mình. Lúc mới ngủ dậy, em chẳng khác nào một con mèo nhỏ nhõng nhẽo.

"Thế chú bế Cún đi đánh răng nhé? Xong mình xuống dưới ăn sáng".

Đứa nhỏ "dạ" một tiếng nho nhỏ bằng giọng ngái ngủ, tựa như vuốt mèo cào nhẹ lên trái tim gã đàn ông. Gã lại hôn chóc lên môi em thêm một lần rồi mới bế em lên như bế trẻ con.

Phải đến lúc được gã đàn ông bế xuống phòng ăn, đặt lên ghế, đứa nhỏ mới tỉnh ngủ thực sự, đầu óc nó lúc này mới rề rà hoạt động để nhớ ra hôm nay là ngày trong tuần.

"Hôm nay chú không đi làm ạ?"

"Không, hôm nay là chủ nhật xanh của tôi".

Gã đàn ông đặt tô bún nóng hổi xuống bàn ăn, đưa đũa và thìa cho đứa nhỏ. Gã nhận lấy đĩa bánh mỳ cuộn từ Ed và cốc cà phê, ngồi xuống bên cạnh em.

Đứa nhỏ ăn xì xụp, chốc chốc lại cầm cái ca sắt to ngang mặt mình lên uống một ngụm nước lạnh. Trong khi đó ở bên cạnh, gã đàn ông vừa ăn vừa xem tin tức trên máy tính bảng, dáng vẻ từ tốn gọn gàng, ăn nhanh mà không vội. Hai người gần như chẳng nói gì nhiều với nhau, nhưng không khí vô cùng hài hòa, chẳng hề có cảm giác khiên cưỡng hay ngượng ngùng. Gã đàn ông thấy khoé miệng đứa nhỏ bị dính cọng bún vụn thì lấy ngón tay quệt đi rồi thản nhiên bỏ vào miệng mình, sau đó lại tiếp tục bữa sáng của mình.

Sau khi ăn sáng, đứa nhỏ ngồi phơi nắng trên ghế lười đặt ở vườn nhỏ ngoài sân thượng. Khoảng sân nhỏ này vốn lộ thiên, nhưng gã đàn ông đã cho lắp đặt để trở thành một nhà kính, trồng thêm vài loại cây cảnh dễ chăm sóc và mấy chậu hoa để đứa nhỏ lâu lâu ngó một cái cho có việc, ở nhà đỡ chán hơn. Đa số thời gian vẫn là Ed chăm sóc cái vườn nhỏ này.

Đứa nhỏ giống như con mèo lười, ngồi nhìn gã đàn ông đang chăm chú tỉa cành cho mấy cây bonsai bên cạnh, lăn lóc một hồi thì thiu thiu ngủ mất. Cũng tại ánh nắng quá dễ chịu, nhàn nhạt vương trên từng tán lá xanh, lướt trên luống cẩm tú cầu xanh nhàn nhạt, tạo thành phối màu vô cùng hài hoà.

Gã đàn ông tỉa cây xong thì tiện thể xem mấy chậu hoa một lượt. Nhìn đi nhìn lại một hồi, gã khẽ nhíu mày.

Thực vật khó trồng. Không giống như ở Trái Đất, thổ nhưỡng thích hợp cho việc gieo trồng. Cấu tạo ở tinh cầu Hệ Thống vốn không phải nơi lý tưởng cho dạng sống carbon nguyên thuỷ. Loài người đã mất rất nhiều năm để cải tạo tinh cầu này trở nên gần giống nhất với Trái Đất mà bọn họ quen thuộc từ thuở sơ khai. Cho nên, những loài thực vật có nguồn gốc từ Trái Đất khi mang đến tinh cầu này đều phải biến đổi gen để thích nghi với thời tiết và thổ nhưỡng, nhìn chung đều không thể đạt đến trạng thái tốt nhất của chúng như khi được trồng trọt ở Trái Đất.

Nhưng mà điều kiện nuôi dưỡng trong nhà kính này chẳng nhẽ tệ đến mức tulip đang vào mùa cũng không thể nở bung à? Cẩm tú cầu cũng sắp đến mùa cho hoa rồi mà trong cây nào cây nấy èo uột, gần như không lên nổi búp hoa. Mà rõ ràng gã đã mua rất nhiều thuốc dưỡng hoa cho đứa nhỏ ở nhà chăm cây.

Gã niết mấy cánh hoa tulip không trổ được thành bông, tặc lưỡi, thầm nghĩ đứa nhỏ còn chẳng chăm được bản thân, chăm hoa nở được cũng mừng lắm rồi, không nở thì thôi, gã đào đi mua cây khác về cho em chăm lại từ đầu.

Gã rửa sạch tay, đi đến ôm đứa nhỏ vào ngực. Em ngủ nông, thấy động thì tỉnh, vô thức cọ mặt lên lồng ngực rắn chắc của gã. Gã nặn mặt em, há miệng cắn cái má núng nính, còn cố ý hút vào thịt mềm. Đứa nhỉ khẽ ưm một tiếng nhưng cũng không đẩy gã ra. Chờ gã buông em ra, trên má em đã hằn dấu răng mờ mờ và dính ướt nước bọt.

Gã cười xoà, lau má cho em, hỏi:

"Cún chăm hoa kiểu gì mà mãi không nở thế?"

Đứa nhỏ nhìn gã, hai mắt mở lớn dường như thanh tỉnh ngay tức khắc, sau đó theo quán tính nhìn ra mấy cây hoa. Gã thấy em bĩu môi, nhìn gã tỏ vẻ em cũng không hiểu tại sao:

"Em không biết nữa. Nó cứ như vậy hoài á, chỉ lớn được đến thế thôi".

Gã mổ nhẹ một cái lên môi em rồi mới hỏi tiếp:

"Em có nhớ pha thuốc dưỡng hoa vào nước trước khi tưới không?"

Đứa nhỏ gật đầu như trống bỏi:

"Em có mà, lần nào cũng pha y như chú dặn".

"Ừ, để lần sau tôi đổi loại khác xem thế nào".

Gã đàn ông không nghĩ nhiều, gã không phải người thích chơi cây cho nên chỉ đơn giản nghĩ rằng thực vật trồng ở vườn nhà thì lúc nào cũng không được đẹp như thực vật trồng ở trang trại lớn.

Gã đứng dậy, bế em vào trong nhà. Đứa nhỏ đặt cằm trên vai gã, nhìn chằm chằm mấy khóm hoa nho nhỏ, len lén thở phào.

May là gã đàn ông không nghi ngờ.

Trong mỗi gói thuốc dưỡng hoa đều có một lượng hỗn hợp phân bón hoá học có thể gây nổ khi đun ở nhiệt độ sôi của nước. Tuy nhiên phải cần một lượng khá lớn thuốc dưỡng để tạo được một vụ nổ nhỏ.

Mà để cho nổ cánh cửa kia, thì cần rất nhiều rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro