Chap 6: Người này đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài phút trước.

Con dao kunai và lưỡi kiếm khổng lồ liên tục va chạm chát chúa, những tia lửa bật toé ra mọi hướng cùng âm thanh chói tai, Zabuza cùng Obito đang có một trận giao tranh ác liệt.

Lưỡi kiếm sắc lẻm tưởng như đã xẹt qua bụng Obito, nhưng không đủ sức để lại dù chỉ một vết xước trên người hắn. Thấy đòn tấn công của mình không đem lại kết quả, Zabuza không nén được mà tặc lưỡi đầy bất nhẫn.

Nhãn thuật khốn kiếp!

Gã quái vật Làng Sương Mù âm thầm rủa xả.

Bình tĩnh lại nào. Làm quái gì có nhẫn thuật nào hoàn hảo tuyệt đối, Sharingan cũng không ngoại lệ, chắc chắn phải có nhược điểm gì đó. Ta cần tận dụng lợi thế vũ khí và liên tục tấn công, đồng thời sát sao từng chuyển động của hắn, không được bỏ qua bất kỳ chi tiết đáng ngờ nào...

"...!" Gã đang chuẩn bị tung ra một đòn thế mới thì Obito đột ngột khựng lại, cơ thể căng cứng. Đôi mắt hắn mở to như thể vừa bắt gặp thứ gì đó vô cùng khó tin.

Cơ hội tốt!

Thanh Thủ Cấp Đoạt Đao quét về phía ngực Obito. Dù hắn kích hoạt Kamui kịp thời, vẫn bị chậm mất một nhịp. Máu trào ra từ vết thương, nhỏ xuống nhuộm đỏ mặt nước. Obito rên lên một tiếng đau đớn trước khi nhảy lùi về sau, cố gắng duy trì khoảng cách an toàn giữa hắn và Zabuza. Hắn quỳ trên mặt nước, bàn tay gắt gao rịt vào vết thương đang rỉ máu, hơi thở hắn gấp gáp dồn dập, đầu cúi thấp.

Zabuza có thể cảm nhận được từ vũ khí của mình rằng thương thế của Obito không quá nghiêm trọng. Vết chém sượt ấy chẳng thể gây ra cho hắn ảnh hưởng mạnh đến vậy. Cả việc hắn đột ngột đông cứng giữa trận chiến...

Lẽ nào đây là giới hạn của nhãn thuật hắn đang dùng rồi? Nhưng có vẻ không phải, nếu chỉ có vậy thì biểu hiện của kẻ kia cũng không đến nỗi khích động quá đáng như thế.

Hoặc là...

"Ha," Zabuza khịt mũi, hạ mũi kiếm xuống. "Xem ra phân thân của ngươi biến mất rồi nhỉ. Để ta đoán nhé, phân thân đó không thể sử dụng nhẫn thuật thời-không (*) như ngươi, cho nên đánh bại nó sẽ dễ hơn hạ gục bản gốc nhiều."

"Một chiến binh dày dạn kinh nghiệm như ngươi mà lại sốc đến độ buông lơi cảnh giác, chắc hẳn phải có chuyện gì bất ngờ lắm xảy đến với phân thân của ngươi. Nó tìm được học trò của ngươi rồi chăng? Tuyệt, thế thì phân thân của ta sẽ túm cổ hết bọn chúng về cho ngươi. Dù ta e là ngươi sẽ không thích như vậy lắm đâu-"

"Câm họng," Chất giọng khản đặc lạnh băng cắt lời gã.

"Hửm?" Zabuza nheo mắt.

"Ta bảo ngươi câm họng, đồ khốn!!" Obito ngẩng đầu, trừng mắt nhìn gã đàn ông. Cơn thịnh nộ sáng bừng lên trong con ngươi rực đỏ. Khí tức xung quanh hắn đột ngột thay đổi, lạnh lẽo và tăm tối đến rùng mình. Sát ý toả ra từ toàn thân hắn nồng nặc tới mức dường như có thể cô đặc lại thành một thứ gì đó hữu hình và đâm xuyên vào Zabuza như một mũi tên sắc nhọn.

"Ngươi..." Zabuza vô thức siết chặt cán cầm của cây đao. Trước khi gã kịp thời lấy lại bình tĩnh, Obito đã bắt đầu phản công.

Kết ấn nhanh như cắt, Obito hít vào một hơi sâu trước khi phả ra luồng chakra khổng lồ cùng với một tiếng gầm rung chuyển mặt nước.

"Hoả Độn: Hào Hoả Cầu Chi Thuật!"

Một quả cầu lửa khổng lồ ngay lập tức được thổi bùng lên giữa hai nhẫn giả, lao về phía Zabuza với tốc độ kinh hoàng. Sóng nhiệt kinh hoàng toả ra khắp mọi hướng và thậm chí hơi nóng khốc liệt ấy có thể làm bay hơi đáng kể một lượng nước trên bề mặt hồ.

"Chỉ có thế thôi hả? Ta còn tưởng ngươi định dùng nhẫn thuật gì khủng lắm cơ?" Zabuza nhạo báng và nhảy lên tránh. Khi nhìn xuống, gã thấy quả cầu lửa vượt qua vị trí khi nãy gã đứng. Gã cho rằng mình đã thành công tránh được đòn tấn công ấy.

Vút! Vút!

Một loạt phi tiêu đồng loạt phóng ra vun vút từ hoả cầu khổng lồ, nhắm thẳng vào gã. Dường như còn chưa đủ, Obito cũng bất thình lình lao ra ngay sau đòn tấn công đó, nhằm thẳng gã mà hướng đến.

Hoả cầu chỉ là vỏ bọc thôi... Hắn trốn ở bên trong!

Đồng tử co rút cực độ khi Zabuza nhận ra sự thật. Vì lúc này gã vẫn đang ở giữa không trung và không thể di chuyển, gã chỉ có thể quăng lưỡi đao cố gắng đánh bật đám phi tiêu. Tuy nhiên, vì số lượng phi tiêu tấn công quá nhiều nên ngay cả khi đã gắng hết sức bảo vệ các bộ phận quan trọng nhất, gã vẫn không thể tránh khỏi loạt thương tích khắp tay chân.

Khi cơn đau như lửa đốt lan khắp cơ thể, một con dao kunai đột ngột cắm phập vào huyệt chakra trên cánh tay phải của gã, lập tức khiến toàn bộ cánh tay tê dại. Lưỡi đao sắc lẻm tuột khỏi tay gã.

Vào chính khoảnh khắc đó, nhân lúc cả cơ thể gã ập xuống, Obito áp sát và nhằm thẳng bụng gã tung một cú đá với kình lực kinh hồn. Đợi cho gã gập người lại đau đớn, hắn túm lấy vai và trèo lên lưng gã.

"Biểu Liên Hoa!"

Một tiếng va chạm mãnh liệt vang lên, cả hai nhẫn giả chìm xuống nước. Sự gia tăng đột ngột của áp lực nước không hề ảnh hưởng đến Obito vì hắn đã mở hai trong số Bát Môn.
Vượt lên bề mặt và ngồi xổm trên đó, Obito nắm lấy tóc Zabuza và nhấc gã lên khỏi mặt nước. Hắn dí trán mình vào trán đối thủ rồi dùng Sharingan trừng mắt nhìn gã, những dấu phẩy màu đen quay cuồng trong con ngươi rực đỏ như màu máu.

"Cuốn xéo! Và đừng hòng chạm bàn tay bẩn thỉu của ngươi lên học trò ta!!"

Bị nhãn thuật tấn công ở cự ly gần, dòng chảy chakra trong cơ thể Zabuza trở nên hỗn loạn, và thuỷ phân thân của gã ở nơi khác vì vậy mà tiêu tán thành muôn vàn tia nước nhỏ. Tuy vậy, phần thông tin vừa ghi nhận từ phân thân ấy cũng lập tức kéo gã trở lại với thực tại. Đôi mắt rực lửa giận dữ, gã kết ấn ngay dưới mặt nước.

"Ngươi đi quá xa rồi đấy, Uchiha Obito... Thuỷ Độn: Thuỷ Long Chi Thuật!"

Bất thình lình, sóng nước bắt đầu rung chuyển dữ dội. Obito nới lỏng siết tay, nhảy lên vừa kịp lúc né tránh cơn lốc nước khổng lồ tấn công.

Mở to đôi mắt, Obito không nao núng kết ấn: "Hoả Độn: Bạo Phong Loạn Vũ!"

"Bí Thuật: Ma Kính Băng Tinh!"

Một giọng nói thứ ba đột ngột cắt ngang trước cả khi Obito kịp hoàn thành ấn chú. Vài chiếc gương băng lớn bất thình lình dựng lên xung quanh Zabuza, bảo vệ gã như một pháo đài.

Gần như cùng lúc những tấm gương băng ấy được khởi tạo, khối lửa khổng lồ hình xoắn ốc đập vào chúng như một ngọn roi hung hãn. Dưới sức mạnh của hoả thuật, chúng rất nhanh bị tan rã, nhưng vậy cũng đã đủ tạo cơ hội cho gã đàn ông bên trong kịp thời tẩu thoát.

Một cơn gió thoảng qua, Zabuza và kẻ giải cứu bí ẩn kia đã không còn ở đó nữa. Obito nhàn nhạt nheo mắt, vẫn không đuổi theo họ.

Hắn ném một cái nhìn cuối về đám tàn tích của trận giao tranh lửa-băng khốc liệt vừa xảy ra rồi dứt khoát xoay đầu, lần theo ký ức phân thân mà chạy về hướng các học trò của mình.

----

Nhẫn giả tóc bạc kia đã không còn ở đó nữa. Ba thành viên đội Bảy nhìn nhau ngơ ngác, không thể tin được y lại buông tha cho chúng dễ dàng như vậy.

Người cảm thấy khó hiểu nhất trong số đó chính là Sakura. Khi Kakashi cố giết Obito, cô bé đã nghĩ những gì y nói trước đó đều nhằm mục đích lừa dối cô, nhưng hiện tại cô không chắc lắm. Rốt cuộc người đàn ông họ Hatake này muốn làm cái quái gì đây?

"Coi chừng đấy!" Sasuke cảnh báo. Cậu ta đang nhìn quanh quất với một vẻ cảnh giác cao độ, vẫn trong tư thế cúi người sẵn sàng ứng chiếc và tay phải vẫn đặt trên chiếc túi đựng ám khí. "Có thể y chỉ giả vờ rời khỏi, nhưng thực ra vẫn đang quanh quẩn đâu đây, muốn sử dụng chúng ta làm mồi nhử dụ Obito tới cắn câu. Với một kẻ như y, việc ẩn thân hoàn toàn khỏi chúng ta là điều quá dễ dàng!"

"Tớ hiểu rồi!" Sakura đồng tình. "Cậu thông minh thật đấy, Sasuke-kun!"

"Được rồi, tớ còn chưa hết điên tiết đây này!" Naruto rống lên, tay siết thành quyền. "Nếu tên khốn ấy dám đả thương anh Obito lần nữa, tớ sẽ đập chết hắn!"

"Ờ, thế ban nãy ai vừa bị người ta đá cho một quả đấy?" Sakura nhún vai.

"Chả qua... Chả qua là bởi vì lúc đấy tớ chưa sẵn sàng nhé!" Naruto lúng túng đáp lời. "Cứ đợi mà xem, Sakura-chan, lần sau tớ sẽ-"

Sasuke đột ngột giơ một tay ra hiệu cho hai người kia dừng lại. "Có người đang đến!"
Cả ba hạ nhẫn căng người nghe tiếng chân ai đó tiếp cận. Màn sương đã không còn quánh đặc như trước, và chúng đã có thể nhận ra nhân vật đang lao tới từ cách xa hàng chục mét.

Chính là Obito, và lần này có vẻ như không phải chỉ là một phân thân.

"Thầy Obito!!" Vừa thấy thầy mình, Sakura đã mừng rỡ vẫy gọi, cuối cùng đã có thể thở phào được rồi.

Obito dừng lại trước mặt bọn trẻ, đưa mắt xem xét chúng một hồi. Biểu hiện trên gương mặt thoảng chút nhẹ lòng nhưng vẫn không che giấu được nỗi thất vọng.

Hắn thở ra một hơi dài mệt mỏi, dường như đã sắp hoàn toàn kiệt lực. "Thật mừng vì mấy đứa không sao..."

"Chưa phải lúc thư giãn đâu." Sasuke nói. "Anh thấy những gì xảy ra với phân thân của mình rồi đó. Y có thể vẫn quanh quẩn đâu đây!"

Đáp lại thái độ bực dọc của em họ mình, Obito không hề nao núng lập tức phủ nhận điều cậu vừa nói, hắn thậm chí dường như không buồn suy nghĩ.

"Không đâu... Cậu ấy rời khỏi đây rồi."

"Nhưng mà-" Sasuke vẫn khăng khăng, nhưng Obito đã đưa tay ngắt ngang lời cậu muốn nói. Hắn rất ít khi có một động thái nào gay gắt đến vậy với em họ mình.

"Đủ rồi." Hắn dứt khoát ra lệnh. "Đi thôi, chúng ta phải tiếp tục nhiệm vụ. Khách hàng và người chèo thuyền hiện đều đang ở trong không gian của Kamui. Vì thuyền đã chìm, chúng ta không còn phương tiện nào khác, đành phải đi bộ đến lục địa thôi, anh sẽ thả họ ra ở đó."

Hắn xoay lưng định rời bước.

"Từ từ đã anh Obito, cái người tên Ka-"
Naruto đột ngột khựng lại, vì cô bé Sakura níu lấy tay áo cậu. Cậu xoay đầu nhìn, thấy cô bé tóc hồng khe khẽ lắc đầu với một vẻ mặt ái ngại.

Bước chân của Obito cũng dừng lại.

"Làm ơn, Naruto..."

Âm lượng của hắn rất nhỏ, từng từ từng chữ đều như tan biến ngay trong làn gió nhẹ thoảng qua.

"Chúng ta... tạm thời đừng nhắc đến người ấy nữa."

——

Kakashi di chuyển không ngừng nghỉ cho đến khi chắc chắn rằng mình đã cách xa đội Bảy hàng trăm dặm.

Y nhìn xuống bàn tay phải vẫn còn run bần bật. Vết sẹo dọc con mắt trái của y nhói lên từng cơn, và con mắt Sharingan vẫn âm ỷ đau nhức. Úp lòng bàn tay lên con mắt ấy, y thở xuống một hơi dài.

Chính y đã sáng tạo nên Chidori, nhưng nhẫn thuật này sẽ không thể hoàn thiện nếu thiếu đi Sharingan của Obito. Kakashi không thể nhớ nổi đã bao nhiêu lần y sử dụng chiêu thức chí tử ấy để tước đoạt sự sống của kẻ khác, nhưng chưa một lần nào y nghĩ rằng lại có một ngày mình dùng nó tấn công Obito – cho dù đó chỉ là một phân thân đi nữa.

Quay trở lại khoảnh khắc căng thẳng ấy, khi nhìn cái cách Obito kết ấn, y đã nhận ra đó chỉ là một phân thân. Dẫu vậy, y cũng không cách nào khẳng định 100% cho đến lúc tận mắt trông thấy phân thân ấy vụt biến. Trong trường hợp y suy luận sai, có lẽ y đã giết chết Obito bằng chính bàn tay mình.

Chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh đó thôi, ngón tay y đã không ngừng run rẩy. Y không thể tưởng tượng nổi phản ứng của mình sẽ tới mức nào nếu điều đó thực sự xảy ra. Chắc y sẽ không bao giờ gom nhặt đủ dũng khí để đánh cược như vậy thêm một lần nào trong đời.

Và y cũng không thể hình dung nổi phản ứng của Obito sau khi biết được rằng phân thân của mình đã bị chính y giết chết.

Thật là vô nghĩa khi cứ tưởng tượng đủ thứ trong đầu, Kakashi thở dài. Y đã đánh mất cơ hội quay đầu, chuyện của y và Obito sẽ không bao giờ đi đến đâu cả.

Suy nghĩ ấy nảy mầm trong đầu y như một hạt giống và trổ rễ rất nhanh, những nhánh rễ bén nhọn ghim chặt vào trái tim y, khiến từng nhịp đập đều trở nên đau nhức đến khó thở.

Đầu gối Kakashi khuỵu xuống, y siết hai bàn tay thành quyền và áp trán mình xuống nước. Hai vai run rẩy, y bắt đầu thở dốc, giống như cơ thể sắp rơi vào trạng thái ngạt khí.

Y gập người lại, duy trì tư thế ấy trên mặt nước một hồi. Rốt cuộc hơi thở của y cũng dần ổn định lại và cơ thể y ngừng run rẩy. Y chầm chậm ngẩng đầu, mái tóc bạch kim ướt nước rũ xuống, phủ lấp đi đôi mắt không đồng màu.

Nếu đã không còn lựa chọn nào khác, y thà rằng tự tay kết thúc chuyện này.

——

Một vị khách không ngờ tới, người lẽ ra đã không còn ở Sóng Quốc, nay lại đột ngột xuất hiện ở chỗ Gato không một lời báo trước.

Đám thủ hạ của Gato đứng xếp thành một hàng dài ngoằng, tất cả đều nhìn chòng chọc vào y bằng những cặp mắt nửa nghi hoặc nửa sửng sốt. Với bộ dáng vừa lạnh lẽo vừa bình thản, Kakashi không thèm đánh mắt liếc chúng lấy một lần, y cứ vậy lướt qua, hướng thẳng về phía Gato. Trên vai y vác một bao tải lớn, và vật đựng bên trong có kích cỡ rất to.

"Ta nghĩ giờ này ngươi phải đến tận Thiết Quốc rồi cơ đấy!" Gato nói, những ngón tay siết chặt cán cầm của cây gậy, phản ánh tâm trạng bồn chồn.

Lão cẩn trọng dò xét tay phản nhẫn trước mặt với một cái nhìn lo ngại.

"Ta đổi ý phút chót, phát hiện vệ sĩ của Tazuna là một người bạn cũ. Muốn tự tay chăm sóc bạn cho đến nơi đến chốn thôi."

"Thật ư?" Gato ngờ vực nhìn y. "Ta nghe nói, ngươi dù phản bội Làng Lá nhưng trước giờ vẫn luôn né tránh đối đầu với họ. Tại sao lần này lại khác?"

Kakashi trầm lặng đáp lời. "Vì người này đặc biệt."

Y quẳng cái bao trên vai xuống nền đất trong một động thái không hề kiêng dè mà nhẹ tay chút đỉnh. Một tiếng huỵch chát chúa vang lên, cái bao bung ra để lộ thứ - không, là người – bên trong.

Những sợi tóc đen dài vương vãi trên nền đất. Đó là một người phụ nữ trẻ, nằm hôn mê bất động. Chưa hết, cô ta còn đang ôm một đứa trẻ - cũng bất tỉnh - trong tay.

"Zabuza làm hỏng việc rồi." Chất giọng nhàn nhạt thờ ơ của Kakashi vang vang trong sảnh. "Hắn đã không giết được Tazuna ở chỗ cây cầu đó, nên ta đã hoàn thành bước tiếp theo giùm hắn."

Ánh mắt y rời khỏi hai mẹ con dưới sàn, đặt lên người Gato. Bắt gặp con mắt Sharingan đỏ huyết với những dấu phẩy đang chầm chậm xoay vần, Gato không nén được một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng lạnh toát.

"Họ chính là con gái và cháu ngoại của Tazuna. Để có thể bảo vệ hai người thân duy nhất này, ta khẳng định ông ta không ngại hy sinh tính mạng của mình."

......

Trong lúc đó, ở phía bên kia...

Sau vài giờ đồng hồ cuốc bộ quãng đường dài lê thê trong lặng lẽ, Tazuna cuối cùng cũng đã đưa được bốn nhẫn giả của Đội 7 về nhà mình. Tuy nhiên, đợi ông ở nhà không phải là khuôn mặt rạng rỡ tươi vui của con gái và cháu trai như thường lệ, mà là-

"...Tsunami! Inari!" Tazuna hốt hoảng tái mặt khi thấy đồ đạc trong nhà tan hoang. Bỏ lại đội nhẫn giả sau lưng, ông vội vã lao lên lầu, lạc giọng gọi tên hai người thân trong tuyệt vọng. "Tsunami!! Inari!! Hai đứa ở đâu rồi!!"

"Naruto, theo sát ông ấy." Obito đẩy nhẹ học trò mình. Cậu trai tóc vàng nhanh chóng gật đầu và làm theo. "Ông ơi, đợi đã!"

Sasuke và Sakura theo bước vào sau. Kunai nắm chắc trong tay, họ bắt đầu quan sát cẩn trọng quang cảnh trước mắt, đề phòng trường hợp kẻ tấn công gia đình Tazuna vẫn còn lẩn khuất đâu đó.

"Obito!" Sasuke đi vào trong bếp và là người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường. Cậu nhổ con dao kunai trên tường và lấy xuống mảnh giấy được ghim trên đó.

"Kẻ tấn công đã để lại phải không?" Sakura vội vã tiến đến và đọc to những gì được viết trên mẩu giấy. "Để tớ xem nào... 'Gửi đội nhẫn giả đến từ Làng Lá, hãy mang Tazuna đến đại bản doanh của Gato trong ba ngày, đổi mạng với con gái và cháu ngoại lão'... Gì thế này?!"

"Có vẻ họ bị bắt cóc." Sasuke kết luận, giao tờ giấy cho Obito.

Obito đón lấy, chỉ với một cái liếc nhẹ, hắn lập tức tái mặt, những ngón tay siết mạnh, vô tình vò nhàu nhĩ một góc mảnh giấy.

"Sao vậy?" Sasuke khe khẽ nhướn mày.

"Bút tích này..." Môi Obito mấp máy, mắt đăm đăm không rời mảnh giấy, dường như muốn đốt nó ra tro bởi ánh nhìn của chính mình.

"...là của Kakashi."

——

(*) Nhẫn thuật thời-không: nhẫn thuật thời gian-không gian, ám chỉ Kamui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro