Chap 7: Đúng theo dự tính của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi bị chặn lại bởi Haku ngay trước cửa phòng Zabuza.

"Rất xin lỗi, Kakashi-san." Cậu trai trong bộ haori màu xanh lục nhìn y, dáng vẻ dè chừng. "Sau những gì xảy ra ngày hôm qua, tôi e là không thể để ngài vào đây dễ dàng như vậy được."

Kakashi nhướn mày, "Theo lệnh Zabuza, hay là tự ngươi quyết?"

Haku mím môi, không đáp lại. Cậu giơ một tay chặn ngang cánh cửa, tay còn lại chầm chậm nắm lấy những cây châm giấu trong thắt lưng. Kakashi im lặng nhìn cậu, hai tay đút túi quần. Có vẻ y không hề mảy may có ý định tấn công hay phòng ngự gì đối với cậu trai này.

Ngay tại khoảnh khắc đó, từ trong căn phòng vọng tới chất giọng trầm dày của gã Quái vật làng Sương Mù.

"Haku."

Haku cứng người. "...Vâng, Zabuza-san."

Khe khẽ cụp mắt xuống, cậu trai dạt sang một bên và đẩy ra cánh cửa. "Mời vào, Kakashi-san."

Kakashi nhún vai và lướt qua cậu, tiến vào trong phòng.

Zabuza ngồi đó, cánh tay băng bó trắng toát của gã vắt đằng sau sô-pha và hai chân thì tống trên mặt bàn. Nghe thấy tiếng bước chân, gã ngẩng đầu, trừng trừng người đàn ông tóc bạch kim bằng một ánh mắt u ám.

"Ngươi tới để cười vào mặt ta à, Kakashi?"

"Đâu." Kakashi điềm nhiên đáp lời.

"Giờ thì đến cả một gã tay sai tép riu của Gato cũng dám chửi ta chẳng ra gì." Zabuza nheo mắt, sát khí bừng lên trong đồng tử. "Ta chắc phải cảm tạ ngươi và tên đồng đội tốt đẹp của ngươi đấy!"

"Thế thì để ta đền bù tổn thất cho." Kakashi bình thản kéo một cái ghế và ngồi xuống trước mặt gã. Đối diện với đôi mắt hồ nghi của gã đàn ông to lớn kia, y chỉ chậm rãi nói. "Ta tới đây để nói cho ngươi biết bí mật đàng sau nhãn thuật của Obito."

Zabuza trợn tròn mắt.

"...Ta không tài nào hiểu nổi." Gã lẩm bẩm, sau khi đã nghe Kakashi giải thích tường tận về Kamui. "Kakashi, ngươi thực ra đang muốn cái gì?"

"Ta muốn cái gì ư?"

"Đừng có vờ vịt nữa." Một tia bực dọc loé lên trong ngữ khí của Zabuza.

"Ngươi không thấy rằng mình rất mâu thuẫn sao? Ngươi không muốn dính dáng tới lũ nhẫn giả Làng Lá nên đã từ chối ám sát Tazuna, nhưng sau đó lại quay lại và thò mũi vào. Ngươi bảo vệ đám học trò của tên Obito đó, nhưng lát sau lại tự tay đâm cho hắn một nhát chí mạng. Ngươi bảo ngươi không hứng thú với việc tấn công dân thường, rồi lại không biết nhục mà chạy đi bắt cóc gia đình lão già kia. Ngươi tự đưa ra một kế hoạch chi tiết nhưng lại gạt đống tiền thưởng của Gato sang một bên, còn nói ngươi chỉ muốn nhân cơ hội này giải quyết chuyện cá nhân. Và bây giờ ngươi mò mặt tới đây, tiết lộ nhược điểm của Obito, chỉ cho ta cách úp sọt hắn. Ngươi rốt cuộc đang tính toán cái quỷ gì trong đầu vậy?"

Sau một quãng lặng dài lê thê tựa như vô tận, mãi mới thấy Kakashi lên tiếng.

"Ta chỉ muốn... giải quyết tất cả mọi chuyện."

"Kết thúc mọi thứ trong êm đẹp, vậy thôi."

----

Đêm trước ngày hẹn.

Không khí trong nhà Tazuna đã u ám cả hai ngày nay. Chủ nhân ngôi nhà, ông Tazuna đã tự khoá mình trong căn phòng tầng hai và chỉ lộ diện khi Sakura gọi mọi người dùng bữa tối, đôi mắt ông ngầu đỏ và trông ông hốc hác hẳn đi.

Ngoài ông ra, còn một kẻ nữa cũng duy trì trạng thái ủ dột trong suốt thời gian ấy, chính là thủ lĩnh đội Bảy - Uchiha Obito.

Ánh trăng màu bạc dát trên mặt biển lung linh. Obito ngồi trên thềm cảng biển, hai chân thả ngoài mép chiếc bục, ngón chân chỉ cách mặt nước chút xíu. Tầm mắt phóng ra ngoài khơi xa, hắn lơ đễnh xoay trên tay một tấm hộ trán cũ kỹ. Cái mà Kakashi đã từng đeo hồi chưa gia nhập ANBU.

"Obito-sensei, thầy có ổn không ạ?"

Chất giọng nửa ngần ngừ nửa âu lo của Sakura kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ miên man. Hắn xoay đầu, thấy cả ba đứa học trò nhỏ đã đứng ở đó, sau lưng hắn, tự lúc nào.

"Thầy ổn." Không muốn khiến lũ trẻ lo lắng, hắn nở ra một nụ cười trấn an, dù rằng nụ cười đó quả thực miễn cưỡng đến mức vô vọng. "Sao mấy đứa còn chưa ngủ đi? Ngày mai sẽ là một trận chiến khó nhằn đấy."

"Anh Obito, em nghĩ mãi vẫn đếch hiểu."

Naruto ngồi phịch xuống bên cạnh hắn. Cậu bé áp má vào hai tay mình, vừa nhăn nhó vừa bĩu môi khi liếc nhìn cái băng trán. "Cái tên Kakashi chết giẫm đó có đếm xỉa gì tới anh đâu! Nếu lúc trước không phải chỉ là phân thân thì anh đã chết ngắc dưới tay y rồi. Sao anh không kệ xác y và vứt cái ý định mang y về làng đi?"

Sakura khẽ gật đầu đồng thuận. Thậm chí vẻ mặt Sasuke lúc đó cũng ngấm ngầm thể hiện rằng cậu ta đồng tình với Naruto.

Suy cho cùng, các em vẫn còn trẻ con lắm.

Một luồng cảm xúc đột ngột ứ lên trong tâm trí Obito.

Có lẽ mấy đứa sẽ hiểu sau khi trải nghiệm chuyện tương tự... Không, nếu được, thầy hi vọng cả đời này các em sẽ không bao giờ phải trải qua chuyện đau lòng đến vậy.

"Như mấy đứa đã biết, ngày xưa thầy tặng Sharingan của mình cho Kakashi làm quà mừng, hồi cậu ấy thăng hạng lên thượng nhẫn."

Obito nói. Đợi cho lũ trẻ gật đầu, hắn mới chậm rãi tiếp lời.

"Nhưng mấy đứa có biết con mắt trái của cậu ấy vì sao lại mất không?"

Naruto và Sakura nhìn nhau, vẻ bối rối in hằn trên nét mặt.

"Vì bảo vệ thầy đấy." Obito trả lời. "Nếu như ngày ấy cậu ấy không quay trở lại, cả Rin và thầy có lẽ đã – không, chắc chắn đã – bỏ mạng rồi."

"Nhưng sau đó chính anh cũng đã cứu lại y còn gì?" Sasuke nói. "Và còn tặng cho y con mắt trái của anh nữa. Như vậy là hoà rồi, anh chẳng nợ y cái quái gì nữa cả!"

"Chẳng có gì gọi là 'hoà' trong những chuyện như thế đâu em." Obito lắc đầu, nụ cười gượng gạo chua chát. "Nhờ có con mắt trái ấy, bọn anh có lẽ cả đời này cũng sẽ không bao giờ tuyệt đối cắt đứt được."

Hắn đưa mắt nhìn vô định vào khoảng không, dường như đang lạc lối trong mảng hoài ức nhàu nát của chính mình. Biểu hiện gương mặt vừa uỷ khuất vừa cay đắng.

Naruto và Sakura một lần nữa trao đổi ánh nhìn với nhau.

"Vậy, thầy ơi..." Sakura e dè hỏi. "Thầy biết vì sao Kakashi rời khỏi làng không ạ?"

Câu hỏi ấy đâm xuyên qua dòng duy nghĩ của Obito. Sắc mặt hắn ngay lập tức trở nên ảm đạm.

"Không." Hắn trả lời, giọng mềm như cỏ úa. "Nhiệm vụ cuối cùng của cậu ấy thuộc hàng tuyệt mật, và thầy không đủ thẩm quyền để lục lại hồ sơ. Điều duy nhất thầy được biết là cậu ấy đã giết một ANBU và trở thành phản nhẫn, nhưng cụ thể thế nào thì thầy không rõ."

"Thế thì hỏi một câu là xong!" Naruto thốt lên.

Tất cả những cặp mắt lúc đó đều đổ dồn vào cậu bé, cậu mở to mắt, nhìn quanh quất rồi nhún vai.

"Gì? Em nói sai chắc? Thật đấy, anh Obito, cơ hội gặp Kakashi đâu phải lúc nào cũng có, sao anh không hỏi thẳng toẹt luôn về nhiệm vụ năm đó? Thế thì anh sẽ biết được mọi chuyện thôi!"

"Anh cũng đã định làm như vậy suốt bao năm, định rằng khi gặp lại cậu ấy thì sẽ hỏi cho ra nhẽ. Nhưng bây giờ..."

Giọng Obito nhỏ dần rồi tắt lịm. Hắn hít một hơi sâu, lại nhìn xuống tấm hộ trán trên tay.

Hắn không chắc nữa.

Trong ký ức của Obito, Kakashi dù thoạt nhìn không giống kiểu người dễ gần, nhưng y thực chất vô cùng dịu dàng và biết trân trọng những người mà y quan tâm. Y cũng là một người quy củ và luôn đặt ra cho mình những lằn ranh để không bao giờ bị sa đà vào việc gì.

Nhưng Kakashi mà hắn gặp hai ngày trước dường như là một con người hoàn toàn khác. Khi đối mặt với Obito, y đã không hề nao núng rũ bỏ tình đồng đội giữa họ mà tấn công hắn. Y thậm chí còn bắt cóc dân thường làm con tin. Không những thế, họ còn là phụ nữ và trẻ em.

Điều gì đã xảy ra với Kakashi trong mười một năm qua? Và y hiện tại đã trở thành người thế nào?

Hắn không chắc nữa.

"...Thầy ơi?" Giọng nói đầy âu lo của Sakura lần thứ ba kéo Obito trở lại với hiện tại. Hắn nhìn đám học trò ngây thơ của mình, và rốt cuộc cũng nhoẻn cười, một nụ cười sáng rỡ như mọi ngày vẫn thế.

"Naruto nói đúng đấy chứ nhỉ!" Hắn gắng hết sức để giọng mình tràn đầy tự tin. "Đâu dễ gì mà túm được Kakashi, cho nên thầy phải làm gì đó khi cơ hội ấy đến chứ. Tin thầy đi, ngày mai, cả nhiệm vụ lẫn chuyện riêng của thầy, mọi thứ đều sẽ được giải quyết êm đẹp thôi!"

Trông thấy thầy mình đã lấy lại được tinh thần lạc quan cố hữu, cả Sakura lẫn Naruto đều lập tức sáng bừng gương mặt. "Đúng đấy thầy ạ!"

"Hm." Sasuke khịt mũi, khoé miệng cậu nâng lên khe khẽ. "Tớ đã bảo với các cậu, mấy tên ngốc thì thường không ủ rũ lâu được đâu mà!"

"Nhưng mà, Sasuke này, mặt cậu chả nhăn như khỉ suốt cả mấy hôm chỉ bởi vì cậu đã thua tớ trong lần cuối chúng ta tỉ thí còn gì?" Naruto oang oang mồm vô tư nói trong khi nghiêng nghiêng cái đầu nhìn cậu bạn mang họ Uchiha của mình.

Trong một khoảnh khắc, Sasuke trông giống như muốn xông ra bóp chết tên đồng đội dở hơi của mình. Sau cùng, cậu ta chỉ ném một cái lườm về phía Naruto và móc mỉa.

"Cậu thì hơn đấy? Đứa nào dài mặt ra suốt cả một tuần trời vì không tìm được coupon miễn phí của tiệm mỳ Ichiraku?"

"Thế nghĩa là định lý của cậu sai rồi nhá... Ơ từ từ đã! Tớ có ngốc đâu?"

Nhận ra mình vừa nói hớ, Naruto nhảy dựng lên. "Sasuke đồ khốn, cậu bẫy tớ đấy à?"

"Đồ đần, cậu tự nhảy vào chứ ai thèm bẫy."

Thế là hai đứa nhóc bắt đầu vật nhau ra đấm đấm đạp đạp. Sakura thì ngồi một bên cười khúc khích. Obito nhìn chúng, ánh mắt dịu dàng đong đầy hoài niệm.

Ngày mai, mọi chuyện sẽ kết thúc.

——-

Hôm sau, đội Bảy cùng Obito tìm tới đại bản doanh của Gato dựa trên chiếc bản đồ mà Tazuna đã đưa cho họ. Một gã đàn ông vận đồ kiểu Samurai đợi họ sẵn ngoài cổng lớn và dẫn lối cho họ vào một nhà xưởng hai tầng cũ kỹ.

Toà nhà này hoàn toàn rỗng ruột. Tầng hai của nó chỉ là bốn hành lang hẹp có lan can bằng sắt chạy dọc theo tường bốn bên, và hiện tại đã chật cứng bởi đám thủ hạ của Gato. Lão thương nhân thâm hiểm ấy đứng đối diện với lối vào, chiếc gậy nắm chắc trong tay và vẻ đắc thắng in hằn trên nét mặt.

Đứng bên trái lão là Zabuza đã gần như hồi phục hoàn toàn sau thương thế hôm trước, cùng với Haku - cậu thiếu niên đeo mặt nạ. Phía bên phải lão là hai cận vệ cao khoẻ, một trong số đó đang giữ chặt vai Tsunami – con gái Tazuna. Hai tay của người phụ nữ ấy bị trói ngược sau lưng, mắt và miệng đều bị bịt chặt. Kẻ còn lại đang giữ Inari, đứa trẻ vẫn bất tỉnh.

"Lão già hèn nhát kia không xuất hiện cùng ngươi sao, Uchiha Obito?" Nhìn xuống bốn nhẫn giả đang đứng giữa trận đồ bày sẵn, Zabuza nhướn mày hỏi.

"Tazuna-san hiện đang ở trong Kamui của ta." Obito vừa chỉ tay vào mắt mình vừa đáp. "Nhưng ta sẽ chỉ thả ông ta ra với một điều kiện."

"Ha. Ngươi thực sự nghĩ rằng mình có quyền thương lượng?" Zabuza cười nhạo báng. "Ờ, được thôi. Cứ nói."

"Ý tưởng bắt cóc gia đình Tazuna-san và ép bọn ta tới đây là do Kakashi nghĩ ra phải không?"

Siết chặt nắm tay thành quyền, Obito bước lên một bước. Hắn quét mắt một lượt hòng tìm kiếm dáng hình quen thuộc nhưng thất bại. "Nếu đã như vậy, chẳng phải cậu ta nên xuất hiện ở đây hay sao? Gọi Kakashi ra đây gặp ta!"

"Đáng tiếc thật, Kakashi-san đã rời khỏi Sóng Quốc để tới Thiết Quốc sáng nay rồi. Đích thân ta đã tiễn y." Gato cất giọng, ngữ điệu có đan xen chút ác ý. "Có vẻ sau khi cân nhắc thì y đã quyết định không thèm gặp ngươi. Dù sao thì, đấy cũng chẳng phải chuyện của ta. Mục tiêu của ta là lão già Tazuna, và ta chẳng cần phải quan tâm tới hiềm khích giữa mấy tên nhẫn giả các ngươi."

... Mình lại lỡ mất cậu ấy rồi sao?

Nỗi thất vọng lớn dần trong trái tim Obito. Nghiến chặt răng vào nhau, hắn hít vào một hơi sâu, tự nhủ phải bình tĩnh tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.

"Vậy hãy thoả thuận đi." Hắn kích hoạt Kamui, và Tazuna lập tức xuất hiện ngay trước mắt tất cả bọn họ.

"Tsunami! Inari!" Ngay khi nhìn thấy con gái và cháu ngoại mình, người đàn ông già cả lập tức mở to hai mắt và run rẩy gọi tên họ.

"Ta lại cứ tưởng ngươi không mang lão tới cơ đấy!" Zabuza tặc lưỡi.

"Ta tôn trọng quyết định của khách hàng khi ông ấy nằng nặc muốn đổi mạng mình lấy mạng họ." Obito lạnh giọng. "Chưa kể nhiệm vụ lần này vốn ngay từ đầu đã dựa trên sự thiếu trung thực từ phía khách hàng. Bọn ta theo ông ấy đến mức này đã là quá đủ rồi."

Zabuza hinh hích cười. "Thật mừng, ít nhất các ngươi cũng không ngây thơ tới mức hết thuốc chữa."

"Đừng phí lời vô nghĩa." Obito ngắt lời gã với một cái khoát tay. Có vẻ hắn đã cạn sạch nhẫn nại với ngần ấy lời dông dài. "Tút cho gọn đi!"

Gato ra hiệu cho người của lão. Hai tay cận vệ đang chuẩn bị mang Tsunami và Inari xuống thì bị gã phản nhẫn làng Sương Mù chặn đứng.

"Đợi đã." Zabuza nói, ánh nhìn đáp xuống bốn nhẫn giả phía dưới. Gã kéo Tsunami về phía mình, che đi Haku từ góc nhìn của Obito. "Đứa con gái trước, sau đó ta sẽ trả thằng nhỏ, sau khi chắc chắn là Tazuna đã ngỏm. Đừng có lo xa, ta không giết nó đâu. Ta chỉ làm vì tiền nên sẽ không giết chóc nhiều hơn cần thiết làm gì cho mệt."

"Được rồi." Obito miễn cưỡng chấp nhận giao kèo đó sau một thoáng chần chừ.

Zabuza nheo mắt. Gã bí mật nháy mắt cho Haku, cậu thiếu niên gật nhẹ đáp lại gã. Vì tầm nhìn bị con tin nhất thời che lấp, Obito đã vô tình bỏ lỡ động thái đó.

Túm lấy Tsunami một cách lỗ mãng, gã Quái Vật làng Sương Mù nhảy thẳng từ tầng hai xuống tầng một. Obito cũng dẫn Tazuna lên phía trước, để ba học trò lại đàng sau. Bầu không khí trong xưởng trở nên căng cứng tới cực điểm khi cả hai bên thận trọng tiếp cận nhau. Tất cả những kẻ có mặt đều nín thở trong vô thức, kỹ lưỡng quan sát họ.

"Từ từ đã." Zabuza đột ngột dừng lại khi chỉ cách Obito vài bước chân. Gã nhìn Tazuna với một vẻ bán tín bán nghi. "Lão già này không phải lại là một phân thân biến hình nào của ngươi đấy chứ?"

Obito bặm môi. Thay vì đáp lời Zabuza, hắn rút một con dao kunai từ trong túi đeo của mình và đưa cho Tazuna.

Tazuna nhận lấy con dao. Bàn tay nắm lại, ông khía con dao vào cẳng tay mình, máu tươi lập tức trào ra từ vết cắt. "Thế này đã đủ chứng minh chưa?" Người đàn ông già cả giơ vết thương lên và nhìn trừng trừng vào Zabuza.

"Tốt!" Zabuza có vẻ thích thú với hành động của Tazuna. Ngữ khí của gã dù lạnh lẽo vô cảm vẫn ẩn chứa chút vẻ hài lòng. "Để cho công bằng, có lẽ ta nên làm điều tương tự chăng?" Gã hất đầu về phía Tsunami.

"Không! Không!" Tazuna vội vã lắc đầu, ông sợ sệt hướng ánh mắt về thanh Thủ Cấp Đoạt Đao của kẻ kia.

"Tiếp tục được chưa?" Obito ngắt ngang.

Zabuza khịt mũi và đẩy Tsunami lên.
Họ tiếp tục tiến lại gần nhau cho tới khi khoảng cách chỉ còn khoảng bằng một cánh tay. Bất thình lình, sát ý bừng lên trong con mắt Zabuza khi gã túm lấy thanh đao của mình với tốc độ điện xẹt và vung nó chém vào Obito lẫn Tazuna, muốn cắt họ làm đôi.

Điều xảy ra sau đó hoàn toàn không nằm trong dự đoán của Zabuza. Thậm chí vượt xa cả dự đoán của gã.

Chuyển động của "Tazuna" đột nhiên trở nên vô cùng nhanh nhẹn. Ông nhảy lên giữa không trung để né lưỡi kiếm, và "bụp" một tiếng, kẻ giả mạo ấy tiết lộ danh tính thực của mình.

Đó là Naruto.

"Hehe!" Cậu trai tóc vàng nhe răng cười. "Đó là thuật biến hình, nhưng không phải là phân thân, đồ ngốc! Ngươi bị diễn xuất thần sầu của ta lừa rồi nhá!"

Naruto còn lại - kẻ đang đứng phía sau cùng Sakura và Sasuke – vụt biến mất trong một làn khói. Hoá ra đó mới là phân thân.

"Một thằng nhãi như ngươi lại có thể thi triển thuật phân thân..." Con ngươi của Zabuza khe khẽ co lại trong kinh ngạc.

Và ở khoảnh khắc đó, Obito liền động thủ. Hắn lao về phía trước, cố gắng cướp lấy Tsunami khỏi Zabuza bằng cả hai tay. Tuy nhiên, lưỡi đao của Zabuza đã chặn đứng chuyển động ấy từ hắn, hắn không chạm tay được vào con tin.

"Haku!" Zabuza thét gọi.

"Vâng!" Haku đáp lời từ tầng hai, cậu giơ tay và kéo thật mạnh. Ánh sáng phản chiếu trong không gian, làm lộ ra sợi dây nối vào cánh tay bị trói chặt của Tsunami. Với một tiếng "soạt", người phụ nữ này bị nhấc bổng khỏi mặt đất và kéo trở lại tầng trên, đơn giản nhẹ nhàng như một con rối.

Nhận ra mình không thể nào giải cứu con tin mà không xảy ra tranh chấp, Obito lập tức xoay ngược lại, kéo Naruto rút lui. Zabuza cũng vậy, cả hai đều lùi ra xa khỏi đối thủ.

"Thương lượng hỏng rồi, Zabuza-san." Đẩy Tsunami cho một tay thủ hạ của Gato giữ, Haku nhảy xuống và rất nhanh đến bên cạnh tên Quái Vật làng Sương Mù.

"Tất nhiên rồi, lũ khốn!" Naruto hét lên. Nếu như không phải đang bị Obito túm cổ kéo lại, thằng nhóc tóc vàng ồn ào đó đã nhào lên phía trước rồi. "Làm sao bọn ta giao ông Tazuna cho các ngươi dễ thế được? Muốn giết ông ấy thì phải bước qua xác tụi này cái đã!"

"Đó chính xác là điều bọn ta sẽ làm ngay bây giờ." Haku đáp lại, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, ánh mắt vụt cương quyết. "Bí Thuật: Tất sát băng thương!"

Kết ấn trong chớp nhoáng bằng một tay, cậu thiếu niên đeo mặt nạ giậm mạnh chân vào vũng nước. Vô số giọt nước nhỏ bắn tung toé dưới đế dép và lập tức ngưng tụ thành những cây kim băng sắc nhọn, nhằm thẳng hướng đám nhẫn giả Làng Lá mà phóng đến.

"Lùi lại!" Obito hét lên, đẩy Naruto về phía sau cùng Sasuke và Sakura. Ba đứa nhỏ lập tức rút dao, gắng sức đánh bật những cây kim băng ấy trong khi Obito kích hoạt Sharingan và lao thẳng vào kẻ thù.

Zabuza cười hinh hích dưới lớp băng quấn. "Kể ra dụ ngươi cũng thật dễ." Gã lẩm bẩm. "Làm đi, Haku!"

"Vâng, Zabuza-san!" Haku gật đầu và một lần nữa kết ấn. "Bí Thuật: Ma kính băng tinh!"

Những tấm gương băng thình lình xuất hiện, nhốt cứng đội Bảy bên trong. Một tấm khác mọc lên đàng sau Haku. Cậu thiếu niên lùi bước và biến mất vào bên trong mặt gương, trong chớp mắt, bóng cậu xuất hiện trên một trong những tấm đang bao quanh lũ trẻ.

"Khốn kiếp!" Obito tái mặt. Hắn nghĩ nhẫn thuật ấy chỉ có thể sử dụng để phòng ngự, chẳng ngờ nó cũng có thể trở thành phương thức tấn công!

Tim hắn thắt lại. Hắn buộc phải mang bọn trẻ tới đây, đề phòng Zabuza nghi ngờ một trong số chúng đã biến hình thành Tazuna. Và chính hành động đó lại vô tình đẩy chúng vào nguy hiểm.

Tại thời điểm hắn định lao ra cứu học trò mình, chất giọng tự đắc của Zabuza vang lên từ phía sau.

"Ta nhìn ra rồi... Ngươi không thể tàng hình khi dùng thể thuật hoặc đang hút thứ gì đó vào Kamui. Nếu ngươi tấn công Haku, ta sẽ tấn công ngươi từ phía sau. Nếu ngươi chạy tới giải cứu đám nhóc kia, thì lại càng dễ cho ta. Tất nhiên ngươi có thể kích hoạt Kamui để xâm nhập vào bên trong những tấm gương, nhưng ngay khi ngươi muốn chắn đòn cho bọn nhóc, ngươi sẽ phải hiện hình về thể rắn. Thậm chí kể cả khi ngươi tàng hình lần nữa, Haku vẫn có thể liên tục tấn công ngươi nhiều hơn năm phút. Và sau khoảng thời gian đó, nhãn thuật của ngươi sẽ đi tới cực hạn."

Obito căng cứng bởi câu kết.

Trong mỗi trận chiến, kẻ thù của hắn dù có vắt óc ra sao cũng không thể lần ra điểm yếu của Kamui. Điều đầu tiên Zabuza nói thì không đáng kể đến, bởi chẳng phải mỗi gã, bất kỳ thượng nhẫn dày dạn kinh nghiệm nào cũng có thể đúc rút ra được. Nhưng điều thứ hai... đặc biệt là giới hạn thời gian chính xác đến nhường đó...

Con dao kunai tuột khỏi bàn tay hắn. Obito chậm chạp xoay đầu, ánh mắt thất thần hướng về Zabuza. "Ngươi... Làm sao ngươi biết?"

"Ha... Mặc dù rất muốn bốc phét rằng ta tự mình đúc kết sau lần đụng độ đầu tiên giữa chúng ta, nhưng mà, xấu hổ ghê, ta lại chả thông minh tới độ đó."

Zabuza vừa đáp lời vừa âm thầm thưởng thức dáng vẻ bàng hoàng cực độ của người kia. "Đoán xem... Là ai đã tiết lộ điều đó với ta?"

Lời nói ấy như một chiếc búa tạ, giáng một đòn chí tử vào ngực hắn. Trong khoảnh khắc, Obito thấy tai mình ù đi, tứ chi bải hoải, lạnh toát, như thể vừa bị ném vào một hầm băng vĩnh cửu.

"... Kakashi ..." Hắn lẩm bẩm, câu trả lời chỉ có một.

"Y thực sự đã tặng ta một món quà lớn trước khi rời đi." Khoé môi Zabuza cong lên dưới lớp băng quấn. Gã quăng cây đao khổng lồ lên vai, ý chí chiến đấu bừng lên như ngọn lửa trong đôi mắt độc địa.

"Nào, Uchiha Obito, hãy đấu một trận cho ra trò đi! Ta thực sự vô cùng háo hức được đáp lễ cho ngươi sau những gì ngươi đã gây ra cho ta lần trước đấy!"

----

Đó thực sự là một trận giao chiến khốc liệt.

Obito khuỵu một gối xuống, thở dốc. Hắn đã nhận về khá nhiều vết cắt ngắn dài nông sâu khắp cơ thể, và một vết thương rất sâu trên đùi phải. Thương tích ấy cản trở đáng kể việc di chuyển của hắn. Phía bên phải hắn, Naruto nằm bất động, khắp cơ thể cậu loang lổ vệt máu sau khi đám kim châm được rút ra.

Không xa lắm về phía sau là Sasuke, còn trong tình trạng đáng lo hơn so với Naruto. Sakura đang quỳ bên cạnh cậu bé, khắp mình mẩy cũng đầy thương tích, nhưng vẫn gắng gượng vận y thuật chữa cho đồng đội.

Phía bên kia, trước mặt Obito là Zabuza. Gã cũng đang khuỵu trên mặt đất. Tên Quái Vật làng Sương Mù ấy phải dùng lưỡi đao cứng cáp kia để đỡ lấy chính cơ thể mình, đồng thời bảo vệ Haku đang nằm bất tỉnh phía sau.

Một thế trận mà cả đôi bên đều thua.

Thuật băng độn của cậu thiếu niên mặt nạ ấy rất mạnh. Obito, vì quá sốc bởi việc Kakashi tiết lộ cho Zabuza điểm yếu của mình, đồng thời bị xao nhãng bởi tiếng la hét của đám học trò, hắn không tài nào tập trung vào chiến trận được. Chưa kể, trong không gian nhỏ hẹp như vậy, hắn không thể thi triển nhẫn thuật mang tính công phá lớn, chỉ có thể dùng thể thuật đánh cận chiến với Zabuza. Mà, gã quái vật ấy lại là bậc thầy thể thuật, hơn nữa gã biết rất rõ cần phải đối phó với Obito như thế nào, bất kể hắn "tàng hình" hay không.

Thế rồi tai nạn xảy ra. Obito không nắm được chi tiết, chỉ biết rằng Sasuke bị thương nặng, và điều này đả kích Naruto đến độ khiến cho phong ấn Cửu Vỹ bị rò rỉ. Với sức mạnh của cáo chín đuôi, Naruto đã phá tan nát những tấm gương băng của Haku, và Obito phải dùng Sharingan nhằm kiểm soát cơn cuồng nộ ấy. Thật may là, Zabuza ở phía bên kia cũng quá vướng tay với việc bảo vệ Haku nên không thể tận dụng thời cơ tấn công hắn vào lúc ấy.

Và thế là tất cả bọn họ đều rơi vào bế tắc.

Obito và Zabuza trừng nhau với vẻ tập trung cao độ, không muốn bỏ lỡ bất kỳ động tĩnh nào dù là nhỏ nhất từ đối phương. Chuyển động của con ngươi, sự thả lỏng hay siết chặt của nắm tay, hoặc sự thay đổi trong nhịp thở, đâu cũng có thể là dấu hiệu của một động thái tấn công-

Clap! Clap! Clap!

Ai đó phía trên kia đột nhiên vỗ tay khi chiến trận còn đang căng thẳng và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Cả hai nhẫn giả đều ngước nhìn. Kẻ đó không ai khác ngoài Gato, lão thương nhân độc địa – kẻ đứng sau cuộc chiến này.

"Ái chà, màn trình diễn thật là đặc sắc làm sao!" Một nụ cười hả hê nở rộ trên gương mặt lão. "Thật là đáng tiếc, một màn diễn dù có tuyệt tới cỡ nào thì cũng phải đi đến hồi kết thôi."

Với những lời đó, tất cả đám tay sai của lão ở tầng trên đồng loạt tháo vỏ kiếm và chĩa mũi kiếm nhọn hoắt vào sáu người bên dưới.

"Gato..." Zabuza gằn từng tiếng khản đặc qua kẽ răng nghiến chặt. "Ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Còn chưa rõ ràng sao?" Gato đê tiện chế giễu. "Zabuza, ta sắp sửa giết ngươi, ở ngay đây. Ta đâu có định trả cho ngươi một đồng nào... Thuê đám nhẫn giả thông thường thì đắt đỏ quá, và mấy ngôi làng kia thì phiền phức muốn chết, cho nên ta tìm đến ngươi, là phản nhẫn thì dễ xử lý hơn nhiều. Ta khiến các ngươi cắn xé lẫn nhau cho tới lúc suy yếu, sau đó người của ta sẽ thủ tiêu tất cả cùng một lúc. Như thế thì ta chẳng mất gì. Ngươi thấy kế hoạch đó có hoàn hảo không?"

Hắn dang rộng đôi tay với một vẻ tự mãn cao độ. "Giờ đây mọi việc đều diễn ra đúng theo dự tính của ta..."

Phập!

Lời đang nói đột ngột đông cứng, lão trợn trừng đôi mắt kinh hãi sau cặp kính râm.

"Hộc ...!" Lão mở miệng, phun ra một ngụm máu tươi.

Không gian rơi vào sự lặng thinh chết chóc. Tất cả mọi người, ở tầng trên hay tầng dưới, đều chết lặng, nhìn trừng trừng vào Gato, bàn tay đẫm máu thò ra khỏi ngực lão vẫn còn xèn xẹt những tia chớp bạc chưa lụi hẳn, và-

Tsunami.

Người phụ nữ tóc đen sớm đã bị lãng quên ngay khi trận kịch chiến dưới tầng một bắt đầu. Không ai biết từ khi nào và bằng cách nào mà cô thoát khỏi dây trói, và tiếp cận Gato từ phía sau, nhẹ nhàng khéo léo tới mức không một tay cận vệ nào của lão mảy may nhận biết.
Không. Đó không phải Tsunami, đó là-

Bụp!

Sau khi làn khói trắng tan rã, đứng sừng sững ở đó là phản nhẫn tóc bạch kim – kẻ đáng lẽ đã phải rời khỏi Sóng Quốc từ sáng sớm hôm đó.

Trong sự lặng thinh đặc quánh, chất giọng bình thản của Kakashi vang tới bên tai tất cả mọi người.

"Ngươi lầm rồi, Gato." Y nói.

"Mọi việc đều diễn ra đúng theo dự tính của ta."

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro