Chap 5: Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một phản nhẫn hoàn toàn không đồng nghĩa với việc có được tự do.

Các nhẫn giả cống hiến sức lực của họ cho làng, và thậm chí sẵn sàng bỏ mạng nếu cần thiết. Đổi lại, làng sẽ cung cấp hậu thuẫn và nơi nương tựa, đảm bảo chăm lo chu toàn cho gia đình họ nếu họ không may qua đời. Đây là sự trao đổi cơ bản giữa nghĩa vụ và quyền lợi, nhưng đối với những phản nhẫn không nằm trong hệ thống, họ không cần phải nghe theo mệnh lệnh từ ai, nhưng bù lại phải hứng chịu một cuộc sống đầy bấp bênh và nguy hiểm.

Đặc biệt là khi chân dung của bạn nằm trong cuốn Bingo Book của tất cả các làng, cái đầu của bạn được định giá rất cao trong chợ đen, số lượng kẻ thù của bạn sẽ ngày càng tăng lên khi tên tuổi bạn lan rộng, chưa kể con mắt trái của bạn còn là con mắt Sharingan muôn kẻ đều thèm muốn chiếm hữu.

Đã có vô số lần, khi ở giữa lằn ranh sinh tử, Kakashi luôn nghĩ nếu tới được miền cực lạc, y cần phải tạ lỗi với hai người đàn ông. Một người là cha y, Hatake Sakumo; người còn lại là thầy y, Namikaze Minato, cũng là Hokage Đệ Tứ.

Kakashi không chắc rằng Minato có biết toàn bộ sự thật hay không, nhưng sau cái chết của cha y, chính thầy ấy là người đã kéo y khỏi vũng lầy tuyệt vọng, không ngừng để mắt tới y và dẫn dắt y tìm lại động lực sống tiếp.

Minato sẵn sàng hy sinh mạng sống của thầy để bảo vệ ngôi làng thầy hằng yêu quý, thế nhưng học trò của thầy lại trở thành phản nhẫn sau khi thầy qua đời. Đó chắc chắn là một vết nhơ không thể xoá nhoà trong tiểu sử huy hoàng của Hokage Đệ Tứ. Mỗi khi Kakashi nghĩ về điều đó, cảm giác tội lỗi đều dâng ứ lên tới tận cuống họng y.

Ngay khi cậu nhóc tóc vàng lọt vào tầm mắt, Kakashi nhận ra cậu ngay lập tức – Uzumaki Naruto, con trai của thầy Minato và Kushina, và là một jinchuuriki.

Cậu bé con nằm khóc ngặt nghẽo bên xác cha mẹ 12 năm trước nay đã lớn rồi. Có vẻ thằng bé sống cũng ổn, vì chắc hẳn Obito và Rin không đời nào để cho người khác bắt nạt nó. Suy nghĩ ấy khiến Kakashi nhẹ lòng đôi chút, nhưng rất nhanh sự hổ thẹn đã thay thế và chiếm lĩnh tâm trí y.

Thầy Minato và Kushina đã chăm sóc y sau khi Sakumo tự sát, vậy mà y lại chẳng làm được gì cho con trai họ sau khi hai người họ qua đời.

Kakashi dán mắt vào Naruto. Cuộc chạm trán đột ngột với con trai thầy Minato khiến y sững sờ đến độ, trong một khoảnh khắc y suýt nữa đã quên mất việc phải đi giải cứu Rin, đồng thời cũng không nhận ra rằng có người đang âm thầm quan sát mình.

Sasuke nheo mắt nhìn nhân vật quen thuộc trước mắt. Dù mắt trái của y vẫn đóng, cậu vẫn dễ dàng nhận ra Hatake Kakashi – phản nhẫn mang con mắt Sharingan của Obito.

Một phản nhẫn, giống như Uchiha Itachi.

Sasuke vốn luôn biết rằng, Obito có một quyết tâm phi thường đối với việc mang đồng đội cũ của hắn về làng. Sasuke chưa khi nào tỏ thái độ phản đối, nhưng theo ý kiến của cậu, kẻ đã bị xác định là một phản nhẫn, chắc chắn trước đó đã phạm phải một tội ác không thể nào dung thứ được. Mà một kẻ như vậy thì không đáng để được giải cứu.

Cũng giống như anh trai cậu.

"Sakura," Cậu trai tóc đen phá vỡ không gian lặng thinh, lặng lẽ thò tay vào túi đeo sau lưng và móc ngón tay vào một con dao kunai. "Cậu gặp người này như thế nào?"

"À!" Sakura lúc ấy vẫn đang suy nghĩ về phản ứng kỳ lạ của Kakashi. Nghe được câu hỏi, cô bé lập tức quay về phía Sasuke và trả lời. "Người này... anh ta cứu tớ khỏi kẻ thù! Bây giờ chúng tớ đang tìm cách quay về chỗ Rin-sensei và cứu cô ấy!"

Từ vị trí sau lưng Kakashi, cô bé nháy mắt với hai đồng đội trong khi nói, đồng thời ra hiệu cho hai cậu trai đừng bóc mẽ lời nói dối này.

Sasuke khe khẽ nhướn mày. Cậu đã hiểu kế hoạch của Sakura, dù rằng cậu vẫn cho rằng mang người đàn ông này tới chỗ Obito là một hành động vô nghĩa, nhưng vì gã anh họ Obito của cậu vẫn luôn bị ám ảnh quá mức bởi người này trong suốt bao năm đằng đẵng, thôi  thì đành ban cho tên ngốc ấy một ân huệ vậy.

Cậu đang tính mở mồm nói gì đó để đáp lại Sakura thì Naruto oang oang lên tiếng với một ngữ điệu lúng túng. "Gì cơ? Rin-sensei á? Nhưng mà chị ấy... Ái ôi, đau!"

"Đồ ngốc này, không có thời gian mà lãng phí nữa đâu!" Sasuke rút chân lại như thể không có chuyện gì xảy ra, đồng thời bí mật ném cho Naruto một cái nhìn đầy doạ nạt ý bảo cậu ta ngậm miệng lại. "Mau lên, quay lại cây cầu thôi. Khách hàng và sensei chắc là..."

Trước khi cậu kịp hoàn thành câu nói của mình, tất cả bọn họ đều đột nhiên nghe thấy tiếng chân người chạy trong màn sương, rất nhanh đã tiếp cận họ.

Cả bốn nhẫn giả đều giương cao cảnh giác. Kakashi, lúc ấy đang quan sát hai cậu trai với đôi mắt ngờ vực, lập tức bước lên phía trước cả ba đứa trẻ, kunai nắm chắc trong tay.

Tiếng chân người rượt trên nước ngày càng trở nên rõ rệt. Bất thình lình, một bóng dáng quen thuộc vượt ra khỏi màn trắng mờ ảo, và rồi...

Tiếng bước chân ngưng bặt.

Cả Obito và Kakashi đều cứng đờ người, đứng chết trân, mắt mở to nhìn đối phương.

Giống như, ở khoảnh khắc ấy, đến cả thời gian cũng đã đông cứng lại.

---

Obito đã có vô số lần hình dung trong tâm trí, rằng Kakashi sẽ trông thế nào khi y trưởng thành.

Chắc là y sẽ cao hơn Rin, nhưng vẫn hơi thấp hơn Obito một chút. Có thể vóc dáng y vẫn mảnh khảnh giống như thời còn niên thiếu, bởi y luôn phải sống một mình, không nhận được hậu thuẫn từ làng và chắc chắn chẳng khi nào chăm sóc bản thân đến nơi đến chốn cả. Mái tóc rối bù, chiếc mặt nạ che lấp nửa khuôn mặt, con mắt với vết sẹo – vết sẹo vì cứu hắn, và con mắt trái của hắn.

Obito cũng không quên hình dung hàng ngàn lần, cái cách họ sẽ gặp lại nhau. Có lẽ đó là khi đội tìm kiếm của hắn cuối cùng cũng thành công ép Kakashi phải xuất hiện; hoặc là khi Kakashi đang bị một ai đó truy đuổi, Obito sẽ tình cờ ngang qua giải thoát y khỏi rắc rối như một người hùng. Hay là vai trò của họ sẽ đổi ngược lại trong tình thế ngặt nghèo đó, dù sao thì việc họ cứu giúp lẫn nhau cũng chẳng phải việc gì mới mẻ.

Nhưng tình huống hiện tại chưa bao giờ nằm trong phán đoán của Obito. Kakashi đang ở cùng các học trò của hắn, và trông y như thể đang cố gắng bảo vệ ba đứa chúng. Trong khi hắn thì... hiện tại chỉ là một phân thân, còn bản gốc lại đang mải chiến đấu với Zabuza ở chỗ khác.

Obito biết hắn nên ngay lập tức hoá giải thuật phân thân để trở về với bản thể, thông báo cho Obito kia về sự có mặt của Kakashi. Dẫu vậy, hắn chỉ có thể đứng yên một chỗ, nhìn như thôi miên vào người đàn ông tóc bạc trước mặt, không muốn lia mắt đi dù chỉ một tích tắc. Hắn thậm chí đã đan những ngón tay vào nhau, nhưng lại run rẩy tới mức không cách nào kết nổi ấn.

Cho dù chỉ là một phân thân, hắn cũng vẫn nhớ Kakashi nhiều y như bản chính.

Từng bước từng bước, Obito tiến tới chỗ Kakashi. Hắn cố giữ cho những bước chân mình cẩn trọng, như thể sợ rằng người đàn ông trước mặt chỉ là một ảo ảnh, và có thể tan biến đi ngay trước mắt hắn như thể chưa từng tồn tại.

Tiếng chân Obito đánh thức Kakashi khỏi cơn bàng hoàng. Chiếc dao kunai trượt nhẹ khỏi những ngón tay y và chìm xuống mặt nước. Y ngập ngừng đưa bàn tay phải lên như muốn chặn hắn, nhưng giữa chừng khựng lại.

Thay vì bỏ chạy, Kakashi vẫn đứng đó. Trông thấy Obito từng bước tiếp cận mình, y chỉ nhắm mắt lại, như thể đã hoàn toàn đầu hàng. Khoảng cách giữa họ giảm xuống chỉ còn bằng một cánh tay.

Mắt vẫn không rời khỏi Kakashi, Obito mở miệng muốn nói gì đó, lại phát hiện ra mình nói không nên lời.

Thật kỳ lạ. Mười một năm xa cách, hắn đã tích luỹ ngàn vạn điều trong đầu để nói với y, nhưng khi y đứng tại đây, cách hắn chỉ một cánh tay, hắn lại không cách nào mở miệng. Giống như não hắn tại khoảnh khắc đó chỉ là một khoảng trống, và hắn nhất thời mất đi năng lực chuyện trò.

Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể lẩm nhẩm cái tên đã chôn chặt trong lòng, suốt ngần ấy năm không thể gọi lên:

"Kakashi..."

Thận trọng đưa tay với, Obito muốn chạm vào gương mặt Kakashi bằng chính những ngón tay mình, muốn cảm nhận làn da và hơi ấm của y, cũng muốn qua đó xác nhận rằng y là thật.

Nhưng, vào khoảnh khắc đó, Kakashi đột ngột mở bừng mắt – con mắt Sharingan đỏ rực.

Và Obito nhìn thấy một tia lạnh lẽo loé lên trong con mắt ấy.

Ánh sáng trắng xanh chói lọi bừng lên giữa hai người đàn ông. Bàn tay được bao bọc bởi những tia điện sáng loà, lao tới mục tiêu chỉ trong một nháy mắt, và thanh âm chói tai tựa hàng ngàn con chim hót vang đột ngột dừng lại.

Chuyển động của Obito đông cứng trước khi hắn kịp chạm tới khuôn mặt người kia. Với vẻ sững sờ, hắn chậm chạp cúi đầu nhìn bàn tay vừa mới đâm xuyên qua ngực mình.

Tay của Kakashi.

"Obito sensei!!" Đàng sau họ, Sakura thét lên.

"Anh Obito!! " Naruto gào lên, sắc đỏ như máu loé lên trong đồng tử xanh dương. Cậu siết chặt nắm tay và lao tới Kakashi. "Đồ khốn, sao ngươi dám- Ugh!"

Kakashi rút bàn tay khỏi cơ thể Obito. Y xoay người và nhắm thẳng bụng Naruto đá một cú thật mạnh, khiến cậu văng ngược lại. Cậu bé hự lên một tiếng đau đớn, cơ thể lăn vài vòng trên mặt nước trước khi dừng lại.

"Từ từ đã!" Thấy Naruto chuẩn bị tung ra một đòn tấn công khác ngay khi cậu đứng dậy, Sasuke vội vàng chạy tới, cắt ngang giữa Naruto và Kakashi. "Bình tĩnh lại đi, đồ ngốc... Nhìn Obito kìa!"

Naruto nghe theo lời cậu, ngoái nhìn Obito. Đáng kinh ngạc là, hắn không hề chảy máu. Ngay tại khoảnh khắc tất cả bọn họ nhìn về phía hắn, Obito đột ngột biến đi trong một làn khói.

"Là... Là phân thân?" Sakura, vẫn chưa hết hoảng loạn, bật hỏi.

Không ai đáp lại, nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng.

Sắc đỏ chói lọi trong mắt Naruto dịu xuống. Gương mặt cậu trở nên nhẹ nhõm. "May quá." Cậu thở hắt, một tay đưa lên lau mồ hôi lạnh đầy trên trán. "Thật may, chỉ là phân thân thôi..."

"Hm... Có vẻ các ngươi vui mừng hơi sớm đấy." Một giọng nói trầm khác vang lên. Người đàn ông bước ra từ màn sương quấn băng che mất nửa gương mặt, và mang một thanh kiếm khổng lồ trên vai – chẳng ai khác ngoài Momochi Zabuza.

Cả ba đứa nhóc của đội Bảy lập tức chụm lại với nhau, rút phi tiêu và dao trong túi ra thủ thế, chúng nhìn kẻ mới xuất hiện với con mắt vô cùng cảnh giác.

"Ngươi ồn ào ghê, Kakashi." Ánh mắt Zabuza nhàn nhạt quét qua ba đứa trẻ trước khi đặt lên người Kakashi. "Tên nào xoen xoét nói không hứng thú với nhiệm vụ lần này? Bây giờ sao lại mò mặt tới đây?"

"Ta đổi ý rồi." Kakashi đáp lại với chất giọng không hàm chứa dù chỉ một tia cảm xúc, mắt vẫn không rời khỏi nơi phân thân của Obito vừa biến mất.

Trái tim Sakura hẫng đi một nhịp bởi cuộc đối thoại ấy. Tên phản nhẫn Làng Sương Mù kia rõ ràng là kẻ đã tấn công họ trên thuyền, và Kakashi là người quen của gã. Như vậy những lời trước đó của y chắc chắn là dối trá; y chẳng qua chỉ vờ vịt lo lắng cho an nguy của Rin, thực chất điều y muốn là hỗ trợ gã đàn ông kia dụ đồng đội cũ của y vào chỗ chết.

May sao đội trưởng đội Bảy là Obito-sensei, và kia chỉ là một phân thân...

Càng nghĩ về điều đó, Sakura càng thấy sợ hãi. Cơn tức giận vì bị lừa dối dâng lên trong lồng ngực, và cô không thể ngăn bản thân mình thét vào Kakashi trong phẫn nộ. "Ngươi sao lại hận Làng Lá đến thế? Đến mức vứt bỏ cả tình nghĩa với đồng đội cũ?"

"Ta cũng đang định hỏi vậy!" Naruto thêm vào. "Anh Obito là đồng đội của ngươi, nhưng ngươi lại muốn giết anh ấy. Nếu ta mà là ngươi, ta sẽ không bao giờ hại bạn bè của mình cho dù thế nào đi nữa!"

"Đừng phí lời làm gì." Sasuke lạnh nhạt nói. "Cậu nghĩ những lời đó có ý nghĩa gì với loại phản bội này chứ?"

Kakashi chỉ im lặng.

"Lũ nhóc ngây thơ." Zabuza nhạo báng. "Đừng có nghĩ thế gian này tươi sáng đẹp đẽ lắm, và Làng Lá nhà các ngươi thực tốt lành vô can. Người ta có ti tỉ lý do để trở thành phản nhẫn ấy chứ... Mà thôi, quên đi!"

Gã nắm lấy chuôi cây Thủ Cấp Đoạt Đao của mình. "Thằng ranh tóc đen kia nói đúng rồi đấy, chúng ta không còn thuộc về cùng một thế giới nữa, và chúng bây sẽ không bao giờ có thể hiểu được bọn ta, bất luận bọn ta có giải thích thế nào. Bây giờ thì, ngoan ngoãn chịu trói để ta bắt làm vật trao đổi với sensei của các ngươi đi."

Cả ba đứa trẻ đồng loạt trở nên căng cứng bởi lời đó.

Kakashi vẫn đứng yên một chỗ, như thể đó không phải việc của y, nhưng bàn tay phải mà y giấu sau lưng khuất khỏi ánh mắt tất cả mọi người lại đang siết lại thành quyền, và những tia điện nhỏ đang khe khẽ nhảy múa trên đó.

"Mấy đứa genin vừa xanh vừa non, mới vừa tốt nghiệp học viện." Zabuza khịt mũi và nâng thanh kiếm lên. Gã đang chuẩn bị tấn công thì đột nhiên khựng lại, mắt trợn trừng.

"Uchiha... Obito!" Hai hàm răng gã nghiến ken két vào nhau. "Tên khốn..."

Ùm!!

Chỉ bỏ lại một câu chửi đó, cơ thể Zabuza tan vỡ thành vô vàn giọt nước rơi tung toé xuống mặt hồ.

Naruto, Sasuke and Sakura đều đông cứng trước cảnh đó.

"Thư giãn đi." Giọng nói nhàn nhạt của Kakashi kéo chúng về hiện thực. "Đó là thuỷ phân thân. Zabuza không còn ở đây nữa rồi."

Những tia sét trên bàn tay y cũng theo đó tắt ngấm.

Cả ba đứa trẻ đồng thời quay đầu lại, giương mắt nhìn chằm chằm vào y như thể chúng vừa quên béng rằng y vẫn còn ở đây. Khuôn mặt chúng trở nên căng thẳng ngay khi chúng nhớ ra rằng y cũng là kẻ thù của chúng.

"Đừng lo." Kakashi nói. "Không như Zabuza, ta chẳng có lý do gì để giết Tazuna cả, cho nên đánh nhau với mấy đứa chẳng có ý nghĩa gì với ta."

"Làm như bọn ta tin ngươi ấy!" Naruto giãy nảy lên. "Ngươi chả vừa mới tấn công phân thân của anh Obito còn gì, bọn ta chứng kiến hết!"

Kakashi lặng lẽ nhìn vào đôi mắt của cậu trai tóc vàng – đôi mắt thật giống của thầy Minato, đôi mắt ấy đang hướng về phía y buộc tội bằng một thái độ thù địch, điều này khiến y cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nén nỗi chua xót trong lòng xuống, y nhạt giọng đáp. "Ta không có nghĩa vụ phải chứng minh lời ta nói, và ta cũng không quan tâm các người có tin ta hay không."

Y giơ tay kết ấn, sử dụng Thuấn Thân Thuật.

"Hy vọng... sau này không gặp lại."

Những lời ấy bỏ lại, người đàn ông tóc bạc vụt biến mất trong những chiếc lá xoay vòng.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro