Chap 4: Cậu ấy đang ở Sóng Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi chạy như bay trong rừng. Y rất nhẹ nhàng và vững vàng trên đôi chân của mình, không gây ra dù chỉ một âm thanh nhỏ khi giẫm lên những cành cây, cũng không hề khiến cây rung lắc. Trông y có vẻ bình tĩnh, mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng sâu thẳm bên trong y không hề thản nhiên như vẻ bề ngoài.

Chỉ bởi một tách trà rạn mà y đã từ bỏ hành trình cũ, chuẩn bị can thiệp vào một cuộc đụng độ mà y không nên tham dự và chấp nhận những rủi ro chưa biết trước. Điều này thật nực cười, nhưng Kakashi không thể gạt bỏ nỗi bất an đang lớn dần trong ngực mình. Y thậm chí còn chẳng rõ căn nguyên của cảm giác này, là do Zabuza, Haku, hay những ninja Làng Lá sẽ chạm trán với hai người họ?

Lý trí của Kakashi mách bảo y không nên quay lại. Là một trong Thất Kiếm Làng Sương Mù khét tiếng, là bậc thầy sát thủ, Zabuza có lòng tự tôn của gã. Kakashi đã rút lui khỏi nhiệm vụ này, nếu bây giờ y vội vã trở lại trợ giúp, thay vì cảm kích, gã Quái Vật Làng Sương Mù đó nhất định sẽ nổi sùng lên. Và còn những ninja Làng Lá kia... họ là những người mà y đã cố gắng tránh né hơn một thập kỉ qua bởi thân phận phản nhẫn.

Nhưng, cùng lúc đó, linh tính mách bảo rằng nếu y không ra mặt lần này, rất có thể y sẽ ân hận cả đời.

Kakashi chọn nghe theo trực giác của mình. Trực giác là đồng đội thân thiết nhất của y, và nó đã cứu y khỏi hiểm hoạ trong rất nhiều tình huống. Y chỉ hy vọng lần này linh tính của mình vẫn đáng tin.

Ba dấu phẩy trong con mắt trái xoay chầm chậm trước khi y nhắm mắt lại. Dồn chakra vào đôi chân của mình, Kakashi một lần nữa tăng tốc.

Điểm đến của y là cảng phía Tây, nơi Zabuza và Haku đang chờ Tazuna xuất hiện.

----

Cảm nhận được một lượng chakra khổng lồ dồn ứ lại trước khi bùng nổ tứ bề, trái tim Obito như ngừng đập.

Họ bị phục kích – ngay giữa hành trình, nơi cách vùng đất liền gần nhất ít nhất một trăm mét. Một môi trường chiến đấu tồi tệ nhất.

Vùng nước vốn đang tĩnh lặng đột ngột trở nên hung bạo. Những con sóng khổng lồ cuộn lên và tràn ngập con thuyền của họ.

"Bám chặt! Đừng-" Tiếng thét của Obito bị nhấn chìm bởi âm thanh những con sóng phẫn nộ gào rú. Thuyền của họ lập tức vỡ tan tành. Tất cả đều rơi xuống nước và bị chia tách khỏi nhau bởi sóng nước dữ dội, trước khi họ kịp thăng bằng trên mặt nước.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Obito chỉ kịp túm lấy Tazuna và người chèo thuyền, bởi hai người họ ở gần hắn nhất. Hắn thậm chí còn không kịp tạo ra một phân thân để cứu lấy các học trò của mình, chỉ có thể giương mắt nhìn chúng vùng vẫy trong làn nước rồi khuất hẳn. Lòng dạ quặn thắt vì lo lắng.

Đứng trên mặt nước, Obito phải cố gắng rất nhiều để vừa thăng bằng trong dòng chảy hỗn loạn, vừa giữ chắc Tazuna và người chèo thuyền trong tay. Tác dụng của thuật Thuỷ Độn hắn dùng khi nãy dần dần giảm xuống; trong tiếng sóng gầm thét dữ dội, tai Obito rất nhanh nhạy bắt được âm thanh của thứ gì đó đang lao đến phía sau gáy mình. Còn chẳng kịp suy nghĩ, hắn buông lỏng người chèo thuyền, quay lại và táp mạnh tay lên mặt nước.

"Hoả Độn: Hào Hoả Cầu Trận!"

Bang!

Hàng rào lửa chỉ tồn tại được khoảng 2 giây trên mặt nước trước khi tan biến như tuyết dưới ánh mặt trời, nhưng thế cũng đã đủ để nó đóng thành công vai trò của mình. Thanh Thủ Cấp Đoạt Đao bị chặn đứng, dội ngược lại trong sương mù và quay trở lại trong tay chủ nhân của nó.

Ngay khi hàng rào lửa mọc lên, Obito nhanh chóng túm lấy cổ áo người chèo thuyền. Hắn biết rõ mình không thể chiến đấu với đối thủ khi còn vướng bận bảo vệ hai thường dân cùng một lúc.

"Hai người nghe tôi nói đây," Hắn đè âm lượng xuống thật thấp. "Tôi sẽ đưa hai người đến chỗ an toàn. Hãy ở yên đó và đừng có chạy lung tung."

Không đợi hai người bọn họ đáp lời, Obito kích hoạt Sharingan của hắn, ba dấu phẩy trong con ngươi đỏ thẫm lập tức xoay tròn, biến thành hình dạng chong chóng màu đen.

Kamui!

Không gian xoắn lại, và hai người đàn ông ấy trong tích tắc được dịch chuyển tới một chiều không gian khác thông qua vết nứt hình xoắn ốc.

Khách hàng hiện đã an toàn, nhưng Obito vẫn không ngừng lo lắng về học trò của mình. Hắn chỉ an lòng được đôi chút, rằng Rin đã dạy lũ nhỏ cách đứng trên mặt nước, nên ít nhất ba đứa chúng sẽ không chết đuối ở đây.

Sau đó, Obito đan những ngón tay vào nhau và hô "Phân thân chi thuật!", "Thuỷ phân thân chi thuật!"

Như thể đọc được suy nghĩ của hắn, đối thủ đồng thời có thể thi triển nhẫn thuật tương tự ngay lập tức. Obito nghiến răng khi nghe tiếng chân người chạy, phân thân của đối thủ nhất định cũng đã theo sát phân thân của hắn.

"Ra mặt đi!" Hắn rít lên. "Momochi Zabuza! Ta biết chính là ngươi!"

"Ồ? Ngươi biết được tên ta? Thật là tự hào quá đi thôi." Giọng nói của kẻ vừa được gọi tên vang vọng khắp nơi trong màn sương đặc quánh. Có vẻ gã không muốn Obito xác định được vị trí của mình.

"Con mắt đó... Vậy ra ngươi chính là Uchiha Obito, kẻ đã cho Kakashi một con mắt Sharingan. Chiến đấu mà có con mắt ấy cùng phe thì thực tốt, còn nếu khác phe thì chẳng vui vẻ gì lắm đâu."

Cái tên vừa thoát khỏi miệng người kia, Obito ngay lập tức chết trân, và sức tập trung của hắn hoàn toàn nhiễu loạn ở khoảnh khắc đó.

"Ngươi... biết Kakashi?"

Zabuza nhàn nhạt cười. "Còn hơn cả biết. Ta chỉ vừa chào tạm biệt y đêm qua. Hiện tại, y... hmm, chắc là còn chưa rời khỏi lãnh thổ này đâu."

Obito dường như nín thở khi nghe lời hồi đáp của Zabuza.

Kakashi... hiện tại đang ở Sóng Quốc?

Trái tim hắn lập tức gia tốc, đập như trống trận chỉ bởi một suy nghĩ đó. Nếu như không phải bị đè nặng bởi trách nhiệm nhẫn giả và thầy giáo mà hắn đang mang trên vai, Obito sẽ không ngần ngại bỏ lại tất cả mọi thứ để chạy đi tìm y.

Rốt cuộc hai người họ đã có thể đứng trên cùng một mảnh đất. Cơ hội ngàn năm có một này chưa từng xảy ra trước đó, và có lẽ cũng sẽ không thể dễ dàng bắt gặp một lần nữa trong tương lai.

Sau khi bị tuyên bố là phản nhẫn, trong năm năm trời, Kakashi biến mất như bong bóng xà phòng, không một ai từng nghe thấy hay nhìn thấy y ở bất cứ đâu. Phải cho đến sáu năm trước, Kakashi mới đột ngột tái xuất trong nhẫn giới và tên tuổi y lại một lần nữa nóng lên, cùng với thanh đoản đao trắng và con mắt Sharingan khét tiếng. Làng Lá đã tận dụng thời gian đó để cử người đi lùng bắt y, và Obito tất nhiên là đội trưởng đội tìm kiếm. Dẫu thế, sau ba tháng liên tục lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm, họ trở về tay trắng.

Điều duy nhất họ có thể khẳng định ở thời điểm đó là nếu như đến cả Byakugan của tộc Hyuga, những con bọ của tộc Aburame và khứu giác tinh nhạy của tộc Inuzuka cũng không thể lần ra được dấu vết nào dù chỉ nhỏ nhất từ Kakashi, thì y hẳn đã trở thành một bậc thầy trong việc do thám và chống do thám.

Dựa trên cơ sở đó, nếu bây giờ Kakashi biết hắn cũng đang ở đây, cơ hội tìm lại y sẽ vuột khỏi tầm tay. Obito không rõ vì sao Kakashi quyết định rời khỏi Sóng Quốc ngay tại thời điểm này, để tránh mặt riêng hắn hay bất cứ ai nhận nhiệm vụ này từ Làng Lá, nhưng miễn sao có được cơ hội dù là nhỏ nhất, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua.

Obito bặm chặt môi thành một đường thẳng lạnh lẽo, hắn lấy ra một đôi găng đen. Khuôn mặt đột ngột trở nên hung tợn dữ dằn bởi một biểu cảm kiên quyết hơn bao giờ hết.

"Kakashi đang ở đâu?" Hắn hỏi với một chất giọng trầm khàn đầy nạt nộ. "Nói."

"Ha... Ngươi vẫn có thời gian mà quan tâm tới y cơ đấy? Tập trung vào trận này đi đã." Zabuza rõ ràng không hề mảy may sợ hãi trước thái độ kia. "Có vẻ ngươi đã dùng nhãn thuật của ngươi để bảo vệ lão già kia. Vậy ta buộc phải đánh bại ngươi thì mới có cơ may túm cổ được lão."

Obito bình thản kéo mép găng tay chặt lại, và nắm chặt bàn tay thành quyền.

"Ta cũng đang định như vậy." Ba dấu phẩy trong con ngươi đỏ thẫm xoay chuyển điên cuồng. Sát ý toả ra hừng hực trong từng câu từng chữ. "Một khi đầu ngươi nằm dưới chân ta, ngươi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài nói ra điều ta muốn biết đâu, Zabuza!"

----

Sakura cắm đầu chạy trên mặt nước. Một con dao kunai nắm chắc trong bàn tay cô bé, cô liên tục dùng nó chặn đứng những đòn tấn công đến từ khắp các hướng. Cô cũng kẹp vài phi tiêu giữa những ngón tay và thi thoảng tung chúng ra, chặn lại những kim châm đang tua tủa hướng về phía mình.

Nhưng, bất luận cố gắng đến mức nào, cô bé vẫn bị thương. Vài kim châm đã cắm sâu vào cánh tay và lưng cô, mỗi chuyển động đều khiến cô đau nhói. Nhưng Sakura không hề giảm tốc độ di chuyển, cô biết mình không thể làm vậy, bởi chỉ cần đứng lại cô sẽ phải đối mặt với tình cảnh tồi tệ hơn rất nhiều.

Là một y nhẫn chịu trách nhiệm hỗ trợ cả đội, hiện tại tất cả những gì cô có thể làm là tìm ra đồng đội của mình càng nhanh càng tốt.

"Có vẻ thầy các ngươi rất quan tâm tới học trò mình." Chủ nhân của đám kim châm chí mạng kia cất giọng trong màn sương trắng. Đó là giọng nói của một thiếu niên, và Sakura tin chắc rằng cậu ta chắc chắn chưa quá 18 tuổi. "Vậy... Hắn sẽ làm gì, nếu ta bắt một học trò của hắn làm con tin để trao đổi với mục tiêu của bọn ta?"

"Như thế là chơi bẩn!" Sakura hét lên đầy phẫn nộ. "Ngươi không thấy xấu hổ khi làm vậy hay sao?"

"Nhẫn giả chỉ là công cụ." Thiếu niên kia bình thản đáp lời. "Bất kỳ cảm xúc nào bao gồm lương tâm và sự hổ thẹn đều không cần thiết. Vì vậy, một người nên sẵn sàng hy sinh, khi bản thân trở thành chướng ngại vật trong nhiệm vụ. Nếu ta là ngươi, ta đã không do dự mà tự kết liễu cuộc đời mình. Phản ứng của ngươi chỉ cho thấy ngươi rất thiếu ý thức cần có của một nhẫn giả."

Nghe những lời này, Sakura không kìm được cảm giác ớn lạnh trong lòng. Sao cậu trai này, một kẻ có thể chẳng hơn cô được mấy tuổi, lại có thể nói ra những lời lạnh lẽo tàn độc một cách dễ dàng đến vậy?

"Xin lỗi, nhưng ta không có nhiều thời gian để lãng phí nữa." Kẻ tấn công một lần nữa cất lời, lần này với ngữ khí hung hăng hơn. "Ta sẽ hạ gục ngươi ngay bây giờ!"

Một tấm gương lớn đột ngột mọc lên và chắn trước mặt Sakura. Haku, với một chiếc mặt nạ, xuất hiện trong tấm gương ấy. Cậu ta tung ra vài chiếc kim châm nhắm thẳng vào chân Sakura, rõ ràng muốn khiến cô mất khả năng di chuyển.

Cả sự xuất hiện lẫn đòn tấn công quá nhanh, Sakura không kịp phản ứng. Cô chỉ có thể đứng chôn chân nhìn những chiếc kim loé lên ánh sáng lạnh lẽo sắp cắm phập vào da thịt mình-

Clank! Clank!

Ngay lúc đó, một bóng người trong bộ đồng phục Làng Lá đột ngột xuất hiện, xen vào giữa Sakura và tấm gương. Dao kunai nắm chắc trong tay, y dễ dàng thành công đánh bật tất cả ám khí mà Haku tung ra với động tác vô cùng nhanh nhẹn chính xác.

Sự can thiệp của một kẻ thứ ba khiến cả Haku lẫn Sakura đều mất cảnh giác. Người đàn ông ấy chớp lấy cơ hội để xoay người ôm lấy Sakura trước khi thi triển Thuấn Thân Thuật (thuật di chuyển tức thời).

Một cơn gió nhẹ thoảng qua thổi bay làn sương mờ xung quanh. Khi gió tạnh, chỉ còn lại Haku trên mặt nước.

Dưới lớp mặt nạ, biểu hiện gương mặt của cậu thiếu niên là pha trộn giữa bàng hoàng và do dự.

"Y có thể nhìn thấy đòn tấn công của ta, lẽ nào y chính là..."

----

Vị ân nhân lạ mặt đặt Sakura xuống một cách nhẹ nhàng. Y nới lỏng cánh tay cô bé sau khi chắc chắn rằng cô bé có thể tự mình đứng vững được.

Dù màn sương vẫn còn mịt mù đặc quánh, so với lúc họ chạm trán Haku đã loãng hơn nhiều rồi, có thể suy ra là họ đã ra khỏi phạm vi của Vụ Ẩn Thuật (thuật sương mù). Nhưng Sakura vẫn không thể lơ là một chút nào, ngay khi lấy lại được tự do, cô bé liền nhảy bật về phía sau vài bước, đăm đăm nhìn người lạ ấy với tinh thần cảnh giác cao độ.

Vẻ ngoài y chỉ như một người đàn ông bình thường với mái tóc nâu và đôi mắt đen tuyền, kiểu người dễ dàng chìm lẫn vào trong đám đông. Trông y giống như một nhẫn giả Làng Lá với bộ đồng phục mà y vận, nhưng điều đó chẳng thể minh chứng được gì – bất cứ ai cũng có thể cải trang thành nhẫn giả Làng Lá, chỉ với một thuật biến thân đơn giản.

Sakura không nghĩ rằng cô có thể tình cờ gặp một nhẫn giả Làng Lá tại đất nước xa xôi này. Sẽ hợp lý hơn nếu nghĩ rằng người này cùng một phe với cậu thiếu niên khi nãy, và y đang cố gắng lấy lòng tin từ cô với mục đích khiến cô rũ bỏ cảnh giác...

"Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi, nhưng..." Cô bé nhìn chằm chằm vào kẻ lạ mặt, không muốn bỏ sót bất cứ động thái nào từ người đàn ông. "Anh là ai? Sao anh lại ở đây?"

"Cô bé, tôi có thể đảm bảo tôi không phải kẻ thù của em, và tôi không hề có ý định lừa gạt em." Người lạ kia giơ hai tay lên, cho thấy y hoàn toàn không mang ác ý. "Ngoài điều đó ra, tôi không thể tiết lộ thêm gì cả."

Giọng y ôn hòa, chân thành nhưng kiên quyết. Sakura biết sẽ chỉ lãng phí thời gian nếu lặp lại câu hỏi ấy, vì cô sẽ không nhận được câu trả lời nào khác hơn. Mục tiêu chính của cô bây giờ vẫn là nhập bọn cùng Naruto và Sasuke, sau đó đi tìm thầy Obito cùng họ. Nhưng trước đó, cô phải trị thương qua cho mình cái đã.

Sakusa bặm chặt môi và rút một cây kim vẫn cắm sâu ở cánh tay mình ra.

Người lạ mặt kia lặng lẽ tiến đến phía sau cô bé. Sakura lập tức cứng người lại, nhưng không hề né tránh y. Thay vào đó, cô để người này giúp mình rút những cây kim trên lưng ra. Cô thi triển y thuật, dùng lòng bàn tay tự trị thương cho vết đau trên cánh tay mình.

Đôi mắt người kia khe khẽ mở to, nhìn cô với một vẻ kinh ngạc thoáng qua.

Máu rất nhanh đã ngừng chảy, nhưng nguy cơ bị nhiễm trùng vẫn cao, và Sakura cũng không biết liệu những cây kim kia có bị tẩm độc hay không. Cô bé suy nghĩ một hồi trước khi thò tay vào trong túi lấy ra bộ y cụ mà Rin đã chuẩn bị cho cô. Vẫn là nên tẩy trùng cho đến nơi đến chốn thì hơn.

Soạt!

Một bàn tay đột nhiên nắm lấy cổ tay cô. Sakura kinh hãi quay đầu lại, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt của người lạ khiến cô thực sự bối rối. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một biểu cảm nào phức tạp nhường vậy – là bàng hoàng, là nhớ nhung, có cả mừng vui và có cả cay đắng.

Tuy nhiên, chỉ một khoảnh khắc tiếp đó, tất cả những cảm xúc này đã hoàn toàn bị gột sạch khỏi khuôn mặt y.

"Thứ này..." Y dán mắt vào Sakura, như thể muốn xác nhận xem cô bé liệu có dám nói dối. "...là từ một người tên là Nohara Rin phải không? Cô ấy... là sensei của em?"

"Hửm? À... Đúng vậy." Cái nhìn xoáy sâu của người đàn ông khiến sống lưng Sakura lạnh toát, và cô bật ra lời xác nhận mà không hề kiêng dè.

Những ngón tay bao quanh cổ tay cô bé siết chặt. Cho đến khi nghe thấy cô thốt lên vì đau đớn, người đàn ông lạ mặt ấy mới lấy lại bình tĩnh và nới lỏng bàn tay, để lại cả dấu vết hằn đỏ trên cổ tay cô bé.

"Mang tôi đến chỗ sensei của em."

Lúc Sakura còn đang băn khoăn không biết có phải mình đã nói điều gì không nên hay không, cô nghe thấy giọng người đàn ông ấy vang lên, ngữ khí vô cùng chắc chắn. "Cô ấy đang gặp nguy hiểm."

...Cô ấy?

Sakura ngơ ngác nhìn. Vẻ hoang mang trên gương mặt cô dường như khiến người lạ ấy khó chịu; y nheo mắt một cách nguy hiểm và thi triển nhẫn thuật.

Bụp!

Khi làn khói tan đi, đứng trước mặt cô là phản nhẫn tóc bạc với một nửa khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ đen.

"Làm theo lời ta..." Y lên tiếng, nhìn xuống cô bé với đôi mắt không đồng màu hằn lên vẻ doạ dẫm lạnh băng như tầng tầng đá tảng, rõ ràng y đã mất hết kiên nhẫn. "...hay để ta phải ép. Ngươi chọn cái nào?"

----

Sakura trố mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

Tóc bạc, mặt nạ, con mắt Sharingan. Cô bé ngay lập tức nhận ra y.

Học trò thứ ba của Đệ Tứ, đồng đội của Uchiha Obito và Nohara Rin, phản nhẫn đã rời bỏ Làng Lá mười một năm về trước.

Hatake Kakashi.

Dù chưa từng gặp người này trước đó, cô bé đã chẳng còn lạ lẫm với y. Những bức ảnh của đội Minato vẫn còn nằm yên vị trên bàn của cả Obito lẫn Rin; cả Naruto và Sasuke hiện tại đều đang sống cùng Obito trong căn nhà mà y đã bỏ lại năm đó, hai vị sensei của cô bé cũng thường xuyên ghé thăm mộ phần của cha y – Hatake Sakumo.

Dù Obito và Rin chẳng khi nào nói về y trước mặt các học trò, thì với sự nhạy cảm nơi mình, Sakura chắc chắn một điều rằng họ chưa từng quên y, và vẫn đau đáu ôm hy vọng rằng một ngày nào đó có thể mang y quay lại làng.

Sakura cũng nhận ra một điều nữa, rằng Kakashi khi nãy đã hiểu lầm Rin là sensei của đội Bảy. Đó không phải lỗi của y, dĩ nhiên y làm sao biết cả hai đồng đội của y đều trở thành sensei của cô bé.

Quan trọng hơn nữa là, qua việc đánh giá phản ứng của Kakashi, y rõ ràng vẫn còn quan tâm tới đồng đội của mình. Obito sensei rất mạnh và rõ ràng chẳng phải lo lắng gì cho sự an nguy của thầy ấy, nhưng Rin sensei thì khác. Biết được rằng Rin có thể đang gặp nguy, quyết định đầu tiên của Kakashi vẫn là chạy tới cứu cô – mặc dù với thân phận hiện tại, y chắc chắn không muốn gặp lại bất cứ người quen nào.

Sakura không kìm được mà cảm thấy mừng cho cả thầy lẫn cô giáo mình.

Phải lợi dụng ngay cơ hội này, dẫn Kakashi tới chỗ Obito sensei mới được!

Cô bé nhanh chóng đưa ra quyết định, hơi cúi đầu tránh đi ánh nhìn từ phản nhẫn tóc bạc. Trông thì có vẻ như cô bé không dám nhìn thẳng vào mắt y, nhưng thực chất Sakura chỉ đang sợ vẻ mặt mừng húm của mình sẽ khiến ý định kia lộ tẩy.

"Tôi... Tôi sẽ dẫn anh tới chỗ sensei ngay bây giờ!" Cô bé trả lời với chất giọng thoáng run, xoay đầu và lập tức chạy hùng hục trong màn sương trắng.

Thường thì, với khả năng quan sát tinh nhạy của Kakashi, sẽ chẳng bao giờ có chuyện y nhầm lẫn giữa biểu hiện hứng khởi và vẻ mặt sợ hãi, nhưng nỗi lo lắng dành cho Rin lúc đó đã chiếm lĩnh tâm trí y. Dù y không rõ thời gian qua Rin đã học được cách bảo vệ bản thân tốt hơn hay chưa, nhưng vẫn sẽ rất khó để cô có thể đối mặt với Zabuza tàn độc kia mà không mảy may xây xát.

Vậy là trực giác lúc trước của y đã đúng. Y sẽ không thể nào tự tha thứ cho chính mình nếu như sau này biết được rằng Rin bị tấn công và bị thương, khi mà y đã ở gần cô đến như vậy.

Hai người họ lao mình vào làn sương đặc quánh. Sakura sớm khựng lại khi cô bé nhận ra một vấn đề nghiêm trọng – cô không biết tìm Obito ở đâu.

Kakashi có thể nhìn thấy rõ ràng sự hổ thẹn của cô bé. Y không nói gì, chỉ rút ra một con dao kunai. Y đang tính cắt ngón tay mình và thi triển nhẫn thuật triệu hồi nhẫn khuyển để đi tìm Rin, thì hai người họ đột ngột nghe tiếng ai đó chạy về hướng mình.

Kakashi lập tức giương cao cảnh giác. Y dâng lên đứng chắn trước mặt Sakura, chuyển kunai sang tay trái, và tay phải sẵn sàng rút cây đoản đao trắng khét tiếng của mình ra. Hơi hạ thấp trọng tâm xuống, y đã sẵn sàng vào thế để ra đòn tấn công.

Tuy nhiên, người bước ra từ trong làn khói lại không phải kẻ thù, mà là hai cậu thiếu niên trạc tuổi cô bé đàng sau y. Một đứa mắt đen tóc đen, trông rất giống tộc nhân Uchiha.

Đứa con trai còn lại...

"Sasuke-kun! Naruto!" Sakura mừng rỡ gọi tên, đưa tay vẫy đồng đội mình. "Các cậu cũng..."

Vào khoảnh khắc đó, cô đột ngột nhận thấy toàn thân Kakashi run nhẹ. Tiếng lẩm bẩm trong bàng hoàng khẽ thoát khỏi khoé môi y, rơi vào tai cô bé-

"...Sensei."

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro