Chap 3: Tách trà rạn nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nằm ườn trên giường, cuộn thành một quả bóng trong chăn. Đêm qua rèm cửa chưa khép hẳn, ánh sáng buổi bình mình len vào phòng qua khe hở. Đó là một sớm mùa thu, và vẫn chưa tới 5 giờ sáng.

Cốc cốc. Có tiếng gõ nhẹ ngoài cửa phòng ngủ.

"Obito," Kakashi gọi tên hắn.

Hắn xoay mặt vào tường và không buồn trả lời.

"Obito. Tớ biết là cậu dậy rồi." Kakashi gọi to hơn một chút, và tiếng gõ trên cửa cũng mạnh hơn đôi phần.

Hắn vẫn lặng thinh, nhắm chặt mắt và giả vờ mình đang ngủ - mặc cho Kakashi chẳng hề nhìn thấy động thái ấy.

"Thời gian tập hợp để tiến hành nhiệm vụ là 5h15. Giờ tớ phải đi đây."

Trái tim hắn lập tức dấy lên một cơn giận. Nhiệm vụ, nhiệm vụ, nhiệm vụ! Kể từ khi gia nhập ANBU, tên đần độn Bakakashi chỉ biết có mỗi nhiệm vụ!

Thực ra hắn mới chỉ nghe được thông tin này vào tối qua, và họ đã cãi cọ về chuyện đó. Hắn cảm thấy mình hoàn toàn có lý do để tức giận: hai ngày nữa là sinh nhật Kakashi, hắn và Rin đã quyết định sẽ dành cho y một bất ngờ lớn, bởi vậy hai người họ đã bí mật lên kế hoạch mời mọc tất cả đồng đội tới nhà Kakashi dự tiệc, mà không cho y biết trước. Tại thời điểm đó họ đã liên lạc với tất cả mọi người, và cũng đã hoàn tất khâu chuẩn bị một cách rất chu đáo rồi. Thế mà, Kakashi – nhân vật chính của bữa tiệc, lại đột nhiên nói rằng y phải rời khỏi làng cho một nhiệm vụ dài hạn và sẽ không trở lại trong vòng một tháng-

...Từ từ đã....

Một tháng ư?

Không phải.

Kakashi đã không quay về sau một tháng.

Và y chẳng khi nào quay về nữa.

Hắn-của-hiện-tại bật tỉnh khỏi mộng mị. Dù biết rõ đó chỉ là một giấc mơ, một mảnh ký ức ẩn sâu trong tâm trí, hắn vẫn không thể ngăn chặn sự hoảng sợ đến tột đỉnh dâng lên trong ngực mình.

Kakashi vẫn nhẫn nại gõ cửa. Mà hắn-của-năm-15-tuổi lại lỳ lợm nằm trên giường, quá hờn dỗi, quá bực bội và cáu kỉnh để ra tiễn y. Tâm trí hiện tại bị mắc kẹt trong cơ thể thiếu niên năm ấy, khoảnh khắc đó chỉ có thể vật lộn trong tuyệt vọng và gào thét trong câm lặng. Hắn khao khát nhảy khỏi giường, mở toang cánh cửa, ghì chặt lấy người con trai đang đợi hắn bên ngoài, và không bao giờ cho phép y khuất khỏi tầm mắt hắn.

"Nếu cậu cứ giả chết như thế, tớ sẽ phá cửa vào đấy!" Kakashi doạ dẫm.

Hắn của năm 15 tuổi căng cứng người vì câu nói ấy. Hắn của hiện tại lại mong chờ biết bao điều đó xảy ra.

Nhưng, đúng như những gì đã thực sự diễn ra trong quá khứ, Kakashi đã không làm vậy.

"... Thôi được. Tớ đi đây, Obito. Cậu trông nhà nhé." Sau một quãng ngắn lặng thinh, hắn nghe thấy Kakashi thì thầm bên ngưỡng cửa. "Và còn một điều nữa..."

"Nếu tớ không bao giờ trở lại, hãy quên tớ đi."

Đó là điều Kakashi không nói, nó được tạo ra bởi chính giấc mộng hắn đang mơ.

Hắn choàng mở mắt. Rốt cuộc đã có thể kiểm soát được cơ thể mình, hắn bật nhảy khỏi giường, quên cả xỏ giày, cứ thế chân trần lao như điên tới cánh cửa và giật mở.

"Kakashi-!"

Khi cổ họng hắn bật thét lên cái tên ấy, mắt hắn bắt gặp thân ảnh cậu thiếu niên tóc bạc kia. Kakashi, trong bộ y phục ANBU với chiếc mặt nạ đội nghiêng trên đầu và cây đoản đao đeo chỉnh tề trên lưng, đang tiến dần về cuối hành lang. Nơi đáng lẽ phải là chiếc cầu thang, nay chỉ còn là bóng đêm đen như mực.

Hắn chạy tới, vừa gọi tên Kakashi vừa tuyệt vọng vươn tay với, muốn nắm lấy tay người kia, nhưng dãy hành lang vốn dĩ chỉ vài mét nay lại dường như kéo dài vô tận. Bất luận hắn nỗ lực ra sao, cũng chỉ có thể vô vọng nhìn Kakashi chậm chạp rời khỏi hắn và bước vào bóng đêm.

Trước khi hoàn toàn bị bóng tối nhấn chìm, Kakashi đột ngột dừng bước và quay lại nhìn hắn, mái tóc ánh bạc và con mắt màu đỏ le lói trong đêm đen thăm thẳm.

----

"...!"

Những nhánh củi khô kêu lách tách trong đống lửa. Obito giật mình bật dậy khỏi cái gốc cây hắn đang tựa lưng, suýt thì đâm đầu vào Sakura lúc đó đang ngồi xổm một bên và ngó hắn.

"Suỵtttt" Trước khi cô bé kịp hét toáng lên, thì Obito đã nhanh như cắt bịt miệng cô lại bằng một tay, một ngón tay đưa lên môi ra dấu im lặng. Nhìn quanh quất một hồi, hắn thấy Sasuke, Naruto, và khách của họ, Tazuna, đều đang say ngủ.

Hắn bỏ tay xuống và ghìm giọng hỏi. "Có chuyện gì sao?"

Sakura lắc đầu, thì thầm đáp lại. "Thực ra cũng không có gì. Em thấy thầy dường như đang gặp ác mộng, và đang cân nhắc xem có có nên đánh thức thầy không." Cô bé nhìn hắn, rõ ràng rất lo lắng. "Obito-sensei, thầy không sao đấy chứ?"

Obito thở dài. Trông hắn phờ phạc thấy rõ, nhưng vẫn nặn ra được một nụ cười để trấn an học trò mình. "Thầy không sao. Chỉ là... không có gì đâu." Hắn ngước nhìn trời. "Mấy giờ rồi?"

"Mười phút nữa là tới phiên Naruto dậy gác đêm ạ." Sakura trả lời, một tay đưa lên che miệng khi cô bé khe khẽ ngáp. "Cậu ấy là người gác cuối rồi."

"Để thầy gác cho, em đi ngủ đi." Obito xoa đầu cô bé.

"Ơ, nhưng thầy ơi, đêm qua thầy gác đầu tiên rồi mà..."

"Cả ngày các em đã phải chiến đấu rồi, nên đêm đến cần phải ngủ cho ngon vào. Đặc biệt là Naruto, vì thằng bé đã sử dụng thuật phân thân, tiêu tốn nhiều chakra hơn em và Sasuke." Obito nói, tự vỗ vỗ vào ngực trong một động tác thể hiện sức mạnh và niềm tin. "Thầy là người lớn, nên ngủ ít một chút cũng không sao. Cứ làm theo lời thầy nói, được chứ?"

Sakura khúc khích cười và gật gật cái đầu. Cô bé đứng dậy, ngoan ngoãn chui vào trong túi ngủ của mình.

Obito tới bên đống lửa, nhặt một que củi dài trên đất và cào lửa. Mắt đăm đăm nhìn vào đống lửa bập bùng, suy nghĩ của hắn lang thang về những gì đã xảy ra ngày hôm đó.

Sau cả tuần trời toàn làm mấy việc vặt vãnh kiểu dắt chó nhổ cỏ bắt mèo, Naruto đã hoàn toàn mất kiên nhẫn và bắt đầu càm ràm. Không thể thuyết phục được thằng bé, Obito chẳng còn cách nào khác là tới chỗ Đệ Tam hỏi xin một nhiệm vụ cấp C cho đội mình. Đích đến của họ là Sóng Quốc, và nhiệm vụ là hộ tống Tazuna - một người xây cầu - trở về nhà an toàn, đồng thời bảo vệ ông cho tới khi cây cầu được hoàn thiện.

Đó đáng lẽ chỉ là một nhiệm vụ dễ như bỡn, nhưng ngay ngày đầu rời làng họ đã bị tấn công bởi hai phản nhẫn tự xưng là Quỷ Huynh Đệ, chúng tới từ Làng Sương Mù. Mặc dù với năng lực của một thượng nhẫn, Obito đã hạ gục bộ đôi này mà không gặp bất cứ khó khăn nào, nhưng vì phát sinh sự việc có nhẫn giả truy đuổi khách hàng của họ, nhiệm vụ này lẽ ra phải vượt cấp C.

Obito rơi vào tình thế nan giải sau khi bóc trần được sự thật từ miệng Tazuna. Để đảm bảo an toàn cho học trò của mình, hắn đã định bỏ dở nhiệm vụ và quay lại Làng Lá. Bởi do ngay từ đầu chính khách hàng đã nói dối về độ khó của nhiệm vụ, nên đây sẽ không phải lỗi của đội họ. Sakura thì tán thành, nhưng Sasuke lần này lại đứng về phía Naruto khi thằng bé nằng nặc cho rằng họ cần phải hoàn thành nhiệm vụ.

Dĩ nhiên, dù thằng nhóc em họ hắn chẳng phàn nàn tí gì, nhưng chắc chắn cậu bé đã quá chán việc phải loanh quanh trong làng làm mấy nhiệm vụ vặt vãnh cỏn con.

Trước sự xúi giục của Naruto và Sasuke (mà về cơ bản là Naruto), cùng với việc Tazuna cầu xin họ, chàng thượng nhẫn tóc đen vốn hay mềm lòng cuối cùng đã nhượng bộ và quyết định tiếp tục nhiệm vụ. Ngày mai vào tầm giữa trưa, họ sẽ tới được biên giới và  lên thuyền tới Sóng Quốc. Tazuna nói rằng ông đã liên hệ với người lái thuyền rồi, nhưng không rõ vì sao Obito vẫn cảm thấy bồn chồn lo lắng.

Liệu rằng quyết định của hắn có đúng không?

Obito không thể ngăn bản thân nghĩ tới Kakashi. Nếu Kakashi rơi vào tình cảnh của hắn lúc này, y nhất định sẽ có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất.

Sau đại chiến nhẫn giả lần 3, Minato rất nhanh trở thành Hokage, và cho dù bọn họ đã thôi không còn phải chiến đấu trên mặt trận, đội Minato trong thời kỳ hậu chiến vẫn sát cánh cùng nhau. Kakashi không hổ danh là đầu não của đội, chịu trách nhiệm phân tích tình hình và thiết lập kế hoạch. Sau trận chiến cầu Kannabi, tên nhóc thiên tài ấy đã trổ lông trổ cánh, trở thành một thượng nhẫn ưu tú kiệt xuất với một tiến độ đáng kinh ngạc, y luôn hoàn thành bổn phận một cách hoàn hảo trong từng nhiệm vụ được giao.

Hiện tại khi nhìn lại, Obito cảm thấy đó là khoảng thời gian êm đẹp nhất của Đội Minato, cho đến khi...

Cái đêm Kushina hạ sinh Naruto, Cửu Vỹ đã chớp lấy cơ hội phá vỡ phong ấn và báo thù Làng Lá. Một cuộc chiến đẫm máu đã nổ ra. Kết cục là, Minato và Kushina đã phải hy sinh tính mạng để bảo vệ ngôi làng, và Naruto – con trai họ - bất đắc dĩ trở thành vật chủ mới phong ấn Cửu Vỹ.

Quãng thời gian êm đẹp sụp đổ. Phản chiếu trong hai con mắt Mangekyo Sharingan đã thức tỉnh là màu đỏ tươi của máu và cơ thể lạnh lẽo bất động của hai người thân thương nhất đối với họ.

Chỉ không lâu sau cái chết của thầy Minato, Kakashi được Danzo bí mật mời gia nhập Root, nhưng thật may mắn Đệ Tam đã ngăn chặn chuyện đó. Kết quả của cuộc đàm phán đó, Kakashi trở thành thành viên của ANBU thay vì Root. Và vì lẽ đó, Đội Minato tan rã.

Mãi sau khi chuyện đã rồi thì Obito mới được biết. Cái thói tự mình ra quyết định và tự mình giải quyết mọi chuyện của Kakashi khiến hắn giận điên lên, nhưng cũng chẳng làm được gì để thay đổi tình hình lúc đó. Họ đã cãi vã nảy lửa, thậm chí đánh nhau một trận. Sau đó, cuộc đời họ cuối cùng cũng dần dần quay trở lại bình thường, cho đến một năm sau, ngay trước sinh nhật mười lăm tuổi của Kakashi, y rời đi trong quá trình làm một nhiệm vụ cấp S, nhưng lại trở thành phản nhẫn và không bao giờ quay về làng từ ngày đó.

Cho đến tận bây giờ, sau mười một năm, Obito vẫn không tài nào hiểu được lý do Kakashi phản bội làng, và điều gì đã xảy ra trong nhiệm vụ cuối cùng đó. Hắn đã cố gắng điều tra, nhưng những tài liệu tuyệt mật của ANBU sẽ không dễ dàng mở ra vì một kẻ nằm ngoài tổ chức như hắn. Có vài lần, hắn thậm chí đã lên kế hoạch làm cho đến nơi đến chốn, vi phạm các đạo luật bảo mật, hay là rời khỏi làng, đi lang bạt khắp nơi cùng chốn tìm cho ra Kakashi, mặc kệ việc phải biến bản thân thành một phản nhẫn giống y.

Nhưng hắn đã không làm.

Hắn không thể làm. Hắn đã không còn là tên nhóc liều lĩnh, nóng nảy như trước. Hắn đã lớn lên, đã trưởng thành, học được cách thận trọng, tính trách nhiệm và sự kiên nhẫn.

Hắn không thể rời bỏ Naruto và Sasuke, bởi hắn là người duy nhất hai đứa trẻ ấy có thể dựa vào. Hắn cũng không thể bỏ lại Rin. Đội Minato chỉ còn lại mỗi hắn và Rin, nếu như đến hắn cũng bỏ đi, cô sẽ chỉ còn lại một mình. Hắn muốn lưu lại Konoha và đặt rễ thật sâu tại nơi này, để một ngày khi Kakashi trở về, Obito có thể trở thành nơi trú thân của y, bảo hộ y khỏi mọi điều tiếng và những phỉ báng từ thế giới ngoài kia.

Hắn muốn trở thành người sẽ khiến Kakashi vì mình mà quay lại.

"Chú ơi, thêm một ramen đi ạ..."

Lời lải nhải nói mớ của Naruto kéo Obito về thực tại. Hắn nhìn sang, thấy thằng bé lật người và đạp chăn sang một bên, để hở cả một mảng bụng.

Đôi mắt Obito dịu lại. Hắn lặng lẽ tiến đến bên thằng bé và nhẹ nhàng đắp chăn lại cho nó.

Phải tập trung vào nhiệm vụ trước mắt cái đã.

----

Sáng hôm sau, tại cảng phía Bắc của Sóng Quốc.

Ngồi bên ngoài một trà quán gần biển, Kakashi ngắm nhìn những con tàu lớn đang thả neo bên bến, và những thuỷ thủ đang bận rộn gỡ hàng. Biểu tượng của Gato xuất hiện trên cả thân tàu và trên lưng áo đồng phục của các thuỷ thủ.

Đêm qua, y đã hộ tống Gato tới Sóng Quốc an toàn, cùng với Zabuza và Haku. Lão Gato đó dĩ nhiên muốn làm khó dễ, không muốn để y dễ dàng rời khỏi, cho đến khi những đầu ngón tay Kakashi phát sáng và đâm thủng cả một cái khiên kim loại bằng Chidori, lão thương nhân vô lương tâm ấy mới quay ngoắt thái độ mà chuẩn bị cho y một con thuyền để đi về phương Bắc, còn nói rằng lão sẽ rất hân hạnh nếu như một ngày nào đó lại có cơ hội hợp tác cùng y.

Kakashi dù chỉ một chút cũng không thèm quan tâm liệu lão có thực sự hiếu khách như vẻ bề ngoài của lão, và rằng lão có giở trò gì trên chiếc thuyền kia hay không. Nếu thậm chí một thường dân vô năng như lão cũng có thể thành công chơi y một vố, Hatake Kakashi có lẽ đã nằm sâu dưới sáu tấc đất từ lâu rồi.

Y rời mắt khỏi bến thuyền rộng lớn, nhìn về những ngôi nhà tồi tàn thấp thoáng ở phía xa. Dù mới chỉ lưu lại nơi này một đêm, y đã có thể nhìn rõ tình cảnh thê lương của dân chúng: cả kinh tế lẫn giao thông của hòn đảo đều bị kiểm soát chặt chẽ bởi Gato, do vậy họ chẳng có cách nào khác ngoài cắn răng chịu đựng sự áp bức bóc lột của lão. Chỉ có Tazuna là niềm hi vọng, cũng là dũng khí duy nhất còn sót lại. Ông lão cương quyết xây một cây cầu nối liền giữa Sóng Quốc và đại lục, vì lý do đó, ông trở thành cái gai trong mắt Gato, cũng trở thành mục tiêu của những cuộc ám sát.

Nhưng Kakashi chẳng mảy may đả động gì. Y quyết định sẽ rời khỏi đất nước này, bỏ ngoài mắt những điều đã thấy.

Y chưa bao giờ cho rằng mình là một người tốt. Nhẫn giả thì chẳng có ai là người tốt cả. Họ là công cụ, là con tốt, là lính đánh thuê, họ hưởng lợi từ những trận chiến. Thời bình thì chẳng đâu cần đến nhẫn giả. Họ khao khát có được hoà bình và ánh sáng, nhưng từ sâu trong thâm tâm, họ hiểu rằng chỉ có máu và bóng tối mới đồng hành cùng cuộc đời họ.

Đó là sự mâu thuẫn mà mỗi nhẫn giả đều phải đối mặt kể từ khi họ đặt chân vào con đường này. Bóng đen sẽ không thể gột sạch khỏi tâm hồn họ, và Kakashi không phải ngoại lệ. Y căm ghét điều đó, nhưng đồng thời cũng chấp nhận nó và thuận theo nó.

Y chẳng cách nào cứu rỗi những người dân Sóng Quốc. Y chỉ là một kẻ rác rưởi ngay chính bản thân mình còn không cứu nổi.

Nhưng có sẽ vẫn sẽ có ngoại lệ...

Kakashi nhìn xuống chiếc bánh đậu đỏ trên tay. Y không thích đồ ngọt, nhưng chẳng rõ vì sao khi liếc vào menu trà quán, y đã gọi thứ này.

Y nghĩ tới Obito. Hồi họ còn chung sống, cậu trai tóc đen ấy lúc nào cũng than vãn rằng nhà họ quá xa tiệm bánh Amaguriama, và mỗi khi hắn muốn mua đồ ngọt thì bất tiện muốn chết. Obito đã lôi cổ y đi khắp Làng Lá cho đến khi họ trở về nhà với một đống đồ bếp lỉnh kỉnh. Tối hôm ấy, Obito đã rất hào hứng muốn tự làm bánh ăn, nhưng kết quả hắn suýt chút nữa đã đốt căn nhà gỗ ấy ra tro nếu Kakashi không kịp thời dập lửa bằng thuật thuỷ độn.

Hình ảnh một Obito lếch tha lếch thếch đứng giữa căn bếp bề bộn, vừa lau mặt bằng bàn tay nhem nhuốc vừa mếu máo cãi bướng rằng khói bếp làm ướt mắt cậu ta. Hình ảnh ấy thực lố bịch biết bao, nhưng lại thành công khiến cơn bực trong Kakashi dịu xuống một cách thần kỳ.

Y nhìn đăm đăm vào chiếc bánh trong tay, sau đó y kéo mặt nạ xuống và cắn một miếng.

Quá ngọt. Chẳng trách Obito luôn kêu ca rằng bánh Kakashi làm nhạt thếch (dù hắn lúc nào cũng chén sạch bách). Lẽ nào hắn không sợ sâu răng sao?

Hiện tại khi y đã không còn ở đó nữa, liệu Obito có còn quay lại tiệm Amaguriama không? Hay là, cái tên họ Uchiha đó, kẻ sinh ra với thuật hoả độn, cuối cùng đã học được cách sử dụng lửa sao cho thận trọng, và đã có thể tự làm bánh ăn mà không đốt căn bếp ra tro?

Hay... Obito đã rời khỏi ngôi nhà gỗ của tộc Hatake, nên đã không cần phải đi rõ xa để mua đồ ngọt nữa?

Suy cho cùng, hiện tại Kakashi đã là một phản nhẫn. Obito có lẽ đã triệt để cắt đứt với y bằng cách đó.

Y ngừng nhai. Chiếc bánh đậu đỏ, thứ đáng lẽ phải vừa ngọt vừa mềm trong miệng y, dường như biến thành cát trộn lẫn với mảnh sành, suýt chút nữa đã khiến lưỡi và miệng y chảy máu.

Dẫu vậy, Kakashi vẫn cố nuốt xuống, ép cảm giác buốt nhói ấy chạy dọc cổ họng và thực quản rồi lan tới từng tế bào trong cơ thể y.

Y đặt phần còn lại của chiếc bánh lên đĩa, vươn tay lấy tách trà. Nhưng trước cả khi đầu ngón tay y chạm được tới chiếc tách-

Rắc!

Chiếc tách mới vốn cứng cáp đột ngột nứt làm đôi. (*)

----

Đội 7 và Tazuna đã tới được biên giới Hoả Quốc. Người lái tàu đã đợi sẵn ở bến tàu, và họ lên thuyền sau vài lời chào hỏi qua loa.

Khi tới được bờ tây của Sóng Quốc, người lái tàu bỗng trở nên bồn chồn rõ rệt. Anh ta tắt động cơ và chèo thuyền với một cái ván chèo bằng tre, đồng thời đánh mắt bốn phía cảnh giác cao độ.

"Nếu hôm nay mà không nhiều sương mù thế này, tôi đã không tới đón mấy người rồi." Anh ta liên tục nhấn mạnh điều đó.

Cũng đúng. Họ càng đi vào sâu, màn sương càng trở nên dày đặc. Obito sớm nhận thấy tầm nhìn của hắn đã giảm xuống chỉ còn trong khoảng 50 mét nếu không kích hoạt Sharingan.

Sau một hồi, một đường cong khổng lồ ngoạn mục hiện ra trước mắt họ, thấp thoáng trong màn sương. Đó chính là cây cầu đang được xây dựng.

"Wow! Thật là umm-" Naruto tròn xoe mắt và thốt lên, nhưng trước khi thằng bé kịp hoàn thành câu nói, Sakura đã nhảy tới bịt miệng cậu ta lại.

"Đồ ngốc này! Chú ấy đã bảo giữ im lặng rồi mà!?" Cô bé thì thào một cách bực bội. Naruto gật đầu và liên tục ra dấu rằng cậu ta sẽ ngậm miệng thật chặt.

"Chờ đã, Obito." Sasuke, nãy giờ vẫn ngó đăm đăm vào khoảng không, bất chợt xoay người nhìn thầy mình. Cậu bé tóc đen ấy cau mày thật chặt, và đôi mắt không giấu nổi sự bất an. "Thầy không nghĩ sương mù như thế này... là quá dày hay sao?"

Chết tiệt!

Trái tim Obito chùng xuống. Quả thực sương mù lúc này đã quá đặc, và chầm chậm bám tụ quanh bọn họ như thể nó có sự sống. Tầm nhìn của hắn đã từ lúc nào giảm xuống chỉ còn chưa tới 15 mét.

"Coi chừng!" Con mắt phải của hắn chuyển đỏ, Obito vươn người đứng dậy và gằn giọng. "Cẩn thận mai phục-"

Nhưng lời cảnh báo ấy đã muộn.

Cách đó vài chục mét, Quái vật Làng Sương Mù Zabuza đang ẩn náu trong làn sương dày đặc, đứng sừng sững trên mặt nước. Mắt gã nhắm chặt, hai tay vẫn giữ nguyên trạng thái kết ấn của ấn thuật gần nhất vừa được thi triển.

"Ngươi cuối cùng cũng phát hiện ra..." Khoé môi gã cong lên lạnh lẽo dưới lớp băng quấn. "Nhưng đã quá muộn rồi. Đây sẽ là nơi tất cả các ngươi phải chết!"

"Thuỷ Độn: Daibakufu no Jutsu!"

----

(*) Trong văn hoá Nhật Bản, người ta quan niệm nếu một chiếc tách tự động nứt mà không bị ngoại lực tác động, một điều gì đó cực kỳ tồi tệ sẽ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro