Chap 24: Bức thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày thứ năm sau tang lễ của Hokage Đệ Tam, Obito lên đường tới Làng Vô Thanh sau khi vai hắn đã gần như bình phục hoàn toàn.

Hắn dịch chuyển chính mình đến một nơi gần với ngôi làng thay vì dùng Kamui đáp thẳng xuống khách điếm của bà Kyoko. Obito không muốn cứ thế sỗ sàng xộc vào trong phòng khi Kakashi còn chưa sẵn sàng gặp mặt hắn.

Khoảng ba giờ trước hoàng hôn, và khách điếm còn chưa mở cửa, Obito bước vào, hắn thấy bà Kyoko ngồi bên một chiếc bàn, giấy tờ và những quyển trục đang mở trước mắt, và có những mật mã kỳ lạ được ghi chi chít trên đó.

"Đến rồi đấy à, Obito-chan." Bà chủ khách điếm kiêm kẻ tình báo khét tiếng ấy không hề tỏ ra bất ngờ, chỉ gật đầu với hắn như thể đã lường trước chuyến viếng thăm này từ rất lâu.

"Kyoko-san," Obito cũng gật đầu chào lại "Gần đây... Kakashi có ghé về không?"

"Thằng bé về từ 2 ngày trước. Sáng nay nó ra ngoài từ sớm, nhưng chắc sắp về thôi. Nó vừa nhận một nhiệm vụ từ ta."

"Cậu ấy sao rồi?"

Lần này Kyoko không vội vã trả lời. Bà nhìn chằm chằm Obito một lúc, sau đó ra hiệu cho hắn ngồi xuống đối diện mình.

"Ngươi biết sự thật về Nanh Trắng rồi đúng chứ?" Bà hỏi khi Obito ngồi xuống chiếc ghế của mình.

"...Vâng."

"Có phải Jiraiya nói không?"

Obito im lặng gật đầu.

Kyoko thở dài. "Trước đây Kakashi không muốn ngươi biết chuyện này. Thằng bé sợ rằng ngươi sẽ nổi sùng lên với Hokage, và sẽ vì vậy mà từ bỏ giấc mơ của ngươi. Ta thuyết phục nó củng cố niềm tin ở ngươi, và rằng ngươi chắc chắn không muốn tồn tại bí mật gì giữa hai người, thằng bé nói sẽ suy nghĩ về điều đó."

"Ra đây là phần mình không nghe trộm được." Obito nghĩ.

"Xem ra thằng bé cũng ít nhiều cân nhắc những lời đó từ ta." Kyoko vừa nói vừa nhấc cái tẩu lên. "Ta không biết cụ thể hai người đã trải qua chuyện gì ở Làng Lá 2 ngày trước, nhưng nếu Kakashi không phải người chủ động tiết lộ, theo như những gì ta phỏng đoán, thì Jiraiya đã không tình nguyện kể chi tiết với ngươi."

"Tôi luôn tự hỏi vì sao cậu ấy không muốn về làng, giờ thì tôi đã rõ rồi." Obito trầm giọng. "Đáng lẽ làng phải là nơi bảo vệ tất cả mọi người, nhưng lại hy sinh mỗi gia đình cậu ấy. Cậu ấy bị che giấu bởi sự thật, sau đó còn bị ép thành phản nhẫn vì cùng một tình huống mà cha cậu ấy đã phải đối mặt. Nếu đó là tôi, tôi nghĩ mình cũng sẽ không đời nào tha thứ."

"Không, Obito-chan." Kyoko lắc đầu. "Ngươi nói không sai, nhưng đó chỉ là một phần của lý do thôi. Chúng ta không phải người trong cuộc, nên sẽ có những khác biệt nhất định giữa suy nghĩ của chúng ta và Kakashi."

"Khác biệt ư?" Obito hoang mang hỏi.

"Đây là thứ mà Teruhiko đã để lại cho ta. Vài ngày vừa qua, ta đau hết cả đầu nghĩ xem làm thế nào đưa cho thằng bé."

Kyoko lấy ra một phong thư từ trong tay áo kimono. "Teruhiko đã hi vọng một ngày nào đó Kakashi sẽ chủ động hỏi ta về thứ này, nhưng theo như ta nghĩ thì bất kể thế nào thằng bé cũng nên đọc nó."

Và bà đưa nó cho Obito. "...Vì chắc hẳn đây là những lời ông ấy dành cho thằng bé từ đáy tim."

"Tôi hiểu rồi." Obito trang trọng đón lấy bức thư bằng cả hai tay. "Tôi sẽ cố gắng thuyết phục Kakashi đọc nó, Kyoko-san."

Kyoko khẽ gật đầu, một áng cười thanh thản hiện diện trong đôi mắt bà. "Ngươi nói vậy là ta yên tâm rồi!"

Rời khỏi Kyoko, Obito leo lên tầng hai và vào lại căn phòng hắn từng ở với Kakashi. Hắn ngồi xuống chiếu, đặt phong thư xuống chiếc bàn thấp và để suy nghĩ trong đầu trôi dạt mông lung.

Tiếng vỗ cánh của một con chim khiến Obito giật mình bừng tỉnh. Hắn vô thức bật dậy và thấy một nhẫn điểu đậu trên bậu cửa. Trước khi Obito kịp phản ứng, Kakashi đã đáp vào trong phòng từ khung cửa sổ mở toang, thanh đoản đao nắm chắc trong tay.

Y vận một chiếc áo choàng màu đen toả ra mùi máu và thuốc mỡ. Đôi mắt lạnh giá của y chiếu vào Obito, một thoáng bất ngờ xẹt qua. Sau đó Kakashi thở dài và đóng con mắt Sharingan lại.

"Ra là cậu."

"Đợi tớ chút." Y ra hiệu cho Obito, cởi áo choàng và ném nó vào một góc phòng cùng với thanh đao của mình. Khi y giơ tay, Obito loáng thoáng thấy băng trắng quấn quanh bụng y, dưới lớp áo, và một ít máu vẫn rỉ ra. Kakashi lôi ra một quyển trục trong túi, đặt nó vào cái túi trên lưng nhẫn điểu và vỗ vỗ lưng nó.

"Đi đi."

Con chim giúi nhẹ cái mỏ nó vào ngón tay y trước khi tung cánh bay đi. Kakashi đứng ngóng theo con chim ưng cho đến khi nó biến mất trên bầu trời, rồi mới quay qua Obito.

"Cậu tới lúc nào thế?"

Obito không nói gì. Hắn nhìn Kakashi; suốt những năm qua, người con trai này vẫn sống như thế, cô độc, lúc nào cũng đề cao cảnh giác, không thể lơi lỏng kể cả khi trở về nơi an toàn. Sau đó, hắn nhớ ra rằng Kakashi từng bị buộc tội bởi chính đồng đội mình, thậm chí bị quê hương gán cho tội danh phản bội, nhưng vẫn cố chấp muốn trở về, để rồi phải đối mặt với những kẻ muốn giết y, và đối mặt với cả sự thật rằng cha y bị ép phải giết chính mình. Thế giới của y chắc hẳn đã vỡ vụn ngay khoảnh khắc đó.

Chỉ cần nghĩ đến cậu thiếu niên năm nào bị xa lánh kỳ thị, mất đi chỗ dựa và phải sống những tháng ngày đau khổ tuyệt vọng, trái tim Obito tràn ngập nỗi buồn, cả mắt và mũi hắn vụt cay xè.

"Tớ..." Nước dâng lên làm nhoè đi đôi mắt Obito. Hắn vội vội vàng vàng cúi đầu và quệt nước mắt.

Hắn nghe tiếng Kakashi thở dài hiền lành. "Sao lại khóc nhè nữa rồi?"

"Khóc đâu mà khóc." Obito chối bay chối biến, ngoảnh mặt đi chỗ khác. "Cậu nhảy vào phòng làm cát bay vào mắt tớ ấy chứ."

Kakashi cười khúc khích. "May mà bây giờ cậu không đeo kính như hồi bé đấy, nên chống chế kiểu đó nghe cũng thuyết phục hơn được một chút."

Y tiến đến gần Obito và định chạm tới má hắn, nhưng chưa kịp làm vậy thì đã bị người kia kéo vào một vòng tay ôm chặt đến ngạt thở.

Kakashi bị bất ngờ nên nhất thời không nói được gì, nhưng sau đó biểu cảm của y mềm đi, và y vỗ nhè nhẹ lên lưng Obito an ủi. "...Được rồi, được rồi, không có gì nghiêm trọng cả. Khoảng thời gian khó khăn đã qua rồi mà."

"Vai cậu... đã ổn chưa thế?"

Obito vùi mặt vào hõm cổ Kakashi, gật gật làm vài sợi tóc đen quệt vào chiếc mặt nạ y đeo nghe sột soạt. Kakashi hơi nhột một tẹo nhưng không tránh đi, cứ để mặc cho Obito ôm y.

Hai người đứng ôm nhau trong không gian lặng phắc. Được một lúc, Obito buông Kakashi ra. Hắn đã thôi khóc, và cảm thấy hơi ngượng, nên má hắn thoáng hồng lên. Hắn tò tò đi theo Kakashi và ngồi xuống bên chiếc bàn thấp.

Ánh mắt Kakashi rơi lên phong thư trên mặt bàn, vài cảm xúc vụt qua nét mặt y. Và y rất nhanh di chuyển ánh mắt đi nơi khác.

"Lúc mới biết sự thật, tớ đã vô cùng giận dữ và căm hận Làng Lá vì những gì đã gây ra cho cha." Y nói. "Nhưng sau đó, dần dần, tớ bình tĩnh lại. Cho dù cha bỏ ngang nhiệm vụ vì một lý do chính đáng đi chăng nữa, thì thất bại ấy cũng sẽ mang lại mất mát lớn cho cả đất nước. Người ta sẽ không thể bỏ qua và giả vờ như chuyện chẳng có gì. Tớ nghĩ khi cha lựa chọn cứu mạng đồng đội mình, cha cũng đã chuẩn bị tinh thần cho những gì sẽ đến, và quyết định sẽ chấp nhận mọi hậu quả đi kèm rồi."

Obito nghe trong im lặng. Hắn nghĩ đến trận chiến cầu Kannabi năm nào; nếu họ cứu được Rin nhưng lại thất bại trong việc phá huỷ cây cầu,  cuộc chiến đẫm máu giữa Làng Lá và Làng Đá có lẽ sẽ kéo dài, và sẽ có thêm rất nhiều đồng đội của họ phải bỏ mạng trên chiến trường. Và Kakashi, với vai trò đội trưởng, chắc chắn sẽ phải gánh toàn bộ trách nhiệm cho sự thất bại của nhiệm vụ, giống như cha y.

Nhiệm vụ hay đồng đội? Đó thực sự là một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Hiện tại, khi đã là một kẻ dày dạn kinh nghiệm, Obito đã không còn nhìn nhận sự việc chỉ với hai màu trắng và đen như khi còn là một thiếu niên. Hắn không hối hận vì đã chọn Rin, nhưng cũng vô cùng biết ơn số phận đã không khiến Đội Minato có kết cục giống như Sakumo ngày ấy.

Và sau khi đã chiêm nghiệm được điều đó, hắn rốt cuộc cũng hiểu Kakashi đã phải dồn biết bao nhiêu dũng khí và quyết tâm để có thể quay lại cứu Rin, và cứu cả hắn, vào cái ngày định mệnh đó.

"Điều thực sự làm cha tổn thương là thái độ thờ ơ của người khác và ý kiến một chiều của dư luận." Kakashi tiếp tục. "Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng bỏ rơi đồng đội vì nhiệm vụ là một việc hiển nhiên. Nhẫn giả thì cũng là con người, không phải chỉ là công cụ vô cảm, nhưng vào những ngày đó, họ dường như chẳng nghĩ vậy. Người ngoài không biết thì thôi đi, nhưng chính nhẫn giới cũng tự nguyện gạt bỏ hết xúc cảm của mình để phục vụ cho công việc. Và đó là nỗi thất vọng cay đắng nhất đối với cha."

"Tớ hiểu nỗi lòng đó, cho nên khi ông tự sát, tớ đã nghĩ rằng ông bị nghiền nát bởi thực tại khốc liệt, rằng ông đã đầu hàng trước quan niệm sai lệch méo mó của số đông, và muốn trốn chạy bằng cái chết." Kakashi cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình. "Tớ không biết vì lẽ gì mà Đệ Tam quyết định che giấu sự thật khỏi tớ, nhưng thà rằng mọi chuyện cứ rõ ràng và minh bạch, rằng thực ra cha đã chết cho niềm tin của chính ông, và đã gánh vác đầy đủ trọng trách của một đội trưởng, thì cho dù ai có nói gì, ông vẫn mãi là một người hùng sáng chói trong tim tớ."

"Thà cứ như thế, việc chấp nhận cái chết của ông có thể vẫn sẽ khó khăn đối với tớ, tớ vẫn sẽ mất thật nhiều thời gian để vượt qua, nhưng ít nhất tớ biết được rằng cha không phải một kẻ hèn nhát đã tự giết chính mình chỉ để chạy trốn khỏi thực tại khốc liệt, và bỏ lại con trai mình cô độc trong thực tại đó. Như thế thì, tớ sẽ không hiểu lầm và cố chấp căm hận ông suốt bao lâu..."

Obito không khỏi cảm thấy đau lòng. Hắn nhớ lại những lời Jiraiya đã nói, rằng nếu hắn là Đệ Tam thì có thể làm gì trong tình thế đó. Câu hỏi ấy vẫn treo lơ lửng trong tâm trí hắn những ngày qua, và Obito biết rằng nếu thực sự phải đối mặt với áp lực từ Lãnh Chúa, nguy cơ nổ ra một cuộc chiến và cả dư luận trong làng, hắn có lẽ cũng chẳng thể đưa ra được quyết định nào hợp lý hơn Đệ Tam.

Một thế giới hoàn hảo nơi mà ai ai cũng được hạnh phúc là không tồn tại. Cho dù chỉ là một chút, nhưng giờ hắn nghĩ mình có thể phần nào hiểu được hoàn cảnh của Sarutobi Hiruzen lúc đó.

"Có lẽ việc để cho ngôi làng biết sự thật, rằng để làm hài lòng Lãnh Chúa họ buộc phải hi sinh một nhẫn giả đã tận sức phục vụ cả cuộc đời, là một việc quá đáng hổ thẹn chăng?" Obito nói. "Có lẽ Đệ Tam đã hi vọng rằng bí mật này sẽ được chôn vùi vĩnh viễn mà không một ai biết."

"Ừ." Kakashi khe khẽ thở dài. "Lẽ ra bí mật này đã bị chôn vùi, và thậm chí đến bây giờ, trong làng cũng chỉ có vài người biết đến nó. Chắc Minato-sensei đã tìm ra sự thật sau khi lên làm Hokage và được cấp quyền truy cập kho tài liệu tuyệt mật. Thực ra, nhìn lại thì mới thấy... những năm sensei tại vị, thầy đã rất tích cực cung cấp binh lực cho Lãnh Chúa hiện tại, hỗ trợ ông ta trong cuộc đảo chính lật đổ Lãnh Chúa cũ. Thường thì thầy vẫn tránh dính líu đến sự vụ chính trị kiểu đó."

"Thầy đã tự mình tìm cách báo thù cho Sakumo-san." Obito nói, rồi đột nhiên hắn nhận ra. "Đợi đã, Kakashi... Cậu nói bí mật đáng lẽ phải được giấu kín, phải không? Thế thì... Teruhiko-san làm sao mà biết được?"

Kakashi nhíu mày. "Tớ không rõ." Y trả lời sau một quãng lặng. "Tớ từng hỏi, nhưng ông ấy luôn nói rằng tớ sẽ được biết khi thời điểm đến. Nhưng cho đến tận khi ông qua đời, tớ vẫn chưa tìm ra-"

Y khựng lại đột ngột giữa chừng, mắt dán vào phong thư để trên bàn, và y ngập ngừng một lúc.

"Tớ mở nhé?" Obito kỹ càng quan sát biểu hiện gương mặt y, rồi hỏi.         

Kakashi hít vào một hơi sâu.

"Ừ, mở đi." Cuối cùng, y gật đầu. "Cho dù tìm được câu trả lời hay không, tớ cũng muốn biết ông muốn nói gì với tớ."

Dưới cái nhìn của Kakashi, Obito xé phong bì ra. Bên trong có ba bức thư; hai trong số đó được viết bởi Teruhiko, bên ngoài lần lượt đề "Gửi Kakashi" và "Gửi Hokage". Bức cuối cùng trông khá cũ nát, và được viết trên một loại giấy khác.

"Đây là... thư Đệ Tam viết cho Lãnh Chúa cũ." Kakashi nhìn chằm chằm vào lá thư thứ ba. "Teruhiko đã từng cho tớ đọc để chứng minh rằng ông không hề vu khống cho Làng Lá về những chuyện đã xảy ra."

Họ trao đổi một ánh nhìn, sau đó Obito cất lại hai lá thư kia vào phong bì trước khi đưa lá thư "Gửi Kakashi" cho y. Kakashi nhận lấy và mở nó ra:

Gửi Kakashi,

Vào lúc con đọc bức thư này, ta chắc chắn đã không còn nữa. Ta xin lỗi vì đã chọn cách thức đó để kết thúc mạng sống của mình, biết rõ điều đó sẽ khơi lại vết thương cũ trong lòng con, nhưng hãy tha thứ cho ta, ta không còn lựa chọn nào khác. Con biết cơ thể một nhẫn giả luôn chứa đầy bí mật, và nó cần phải được tiêu huỷ càng sớm càng tốt. Vợ con ta đều đã qua đời từ rất lâu, và những người quan trọng cuối cùng của ta trên thế gian này chỉ còn mỗi con và Kyoko. Kyoko đã chờ đợi ta rất nhiều năm, nhưng ta chẳng cách nào đáp lại cô ấy, cho nên điều duy nhất ta làm được cho cô ấy là không khiến trái tim cô ấy tan vỡ. Ta hi vọng con hiểu cho ta.

Con từng hỏi tại sao ta tiếp cận được thông tin tối mật của Làng Lá, ta vẫn chưa từng trả lời con. Ta đã thề với một người là sẽ không bao giờ tiết lộ điều anh ta đã nói với ta, nếu không thì ta không xứng đáng được chết một cái chết êm ái trên giường. Vì đã nói cho con sự thật về cái chết của Sakumo-san, ta đã phá vỡ một nửa lời hứa đó rồi, nên sau này ta vẫn luôn ngậm miệng, không muốn tiết lộ thêm nữa. Nay, vì đã hoàn thành nửa sau của lời hứa ấy bằng cách tự sát, ta cuối cùng đã có thể cho con biết toàn bộ.

Suzuki Teruhiko không phải tên thật của ta. Khi vẫn còn ở Sóng Quốc, tên ta là Fujiwara Aoshi, và ta là thủ lĩnh ANBU Làng Sóng. Trong đại chiến nhẫn giả lần hai, Làng Sóng và Làng Lá đứng cùng một chiến tuyến chống lại Làng Cát, nhẫn giả của hai làng đôi lúc cũng được chỉ định làm chung nhiệm vụ. Đội của ta ở trong số đó.

Cũng trong khoảng thời gian đó, ta đã gặp cha con, Hatake Sakumo. Anh ấy là một nhẫn giả xuất sắc, thông minh, bình tĩnh, mạnh mẽ và cực kỳ đáng sợ trên chiến trường, rất xứng với cái danh "Nanh Trắng". Dù là người có tiếng tăm lẫy lừng, anh ấy lại là người hoà nhã, quan tâm đến bạn đồng hành của mình. Vào nhiệm vụ cuối cùng mà chúng ta cùng nhau thực hiện, anh ấy thậm chí đã liều mạng để cứu ta. Sau chiến tranh bọn ta đường ai nấy đi và không hề tái ngộ nhưng ta luôn khắc cốt khi tâm ân nghĩa đó.

Sau này, khi cuộc nội chiến ở Làng Sóng nổ ra, gia đình ta bị thanh trừng bởi thủ lĩnh. Ta đã trả thù và đào tẩu khỏi làng, điều này con đã biết rồi. Vài năm đầu sau khi thành phản nhẫn, ta chỉ đi lang thang khắp nơi; hết tiền thì lẻn vào dinh thự quý tộc trộm cắp vài thứ. Thi thoảng, vì sở thích thôi, ta gửi thư cảnh báo cho họ trước, sau đó mới viếng thăm và chôm chỉa dưới sự canh gác nghiêm ngặt mà họ đã chuẩn bị.

Lần đó, mục tiêu của ta là thanh bảo kiếm wakizashi rất được Lãnh Chúa Hoả Quốc yêu thích. Nơi ở của Lãnh Chúa được canh giữ bởi Mười Hai Hộ Vệ Làng Lá, nên đó sẽ là một thách thức không nhỏ - ta đã nghĩ vậy khi quyết tâm hành động. Nhưng mọi thứ lại diễn ra hoàn toàn ngoài dự liệu của ta.

Khi ta xâm nhập vào thư phòng, đứng phục kích trong góc tối không phải là Hộ Vệ Làng Lá. Từng kề vai chiến đấu cùng Làng Lá trong đại chiến nhẫn giả lần 2, ta nhanh chóng nhận ra tên đó là một ANBU. Bọn ta đã đối đầu trong thư phòng, và ánh mắt ta vô tình liếc lên lá thư Lãnh Chúa để mở trên mặt bàn, dưới một cái chặn giấy, trên đó viết "Hatake Sakumo đã mổ bụng tự sát để chuộc tội."

Những dòng chữ đó đập vào mắt ta như một tia sét. Ta không còn quan tâm đến thanh gươm nữa, chỉ cướp lấy lá thư và rời đi. Nhưng tên ANBU rõ ràng coi lá thư ấy quan trọng hơn lưỡi kiếm kia nhiều, hắn truy đuổi ta từ đó xuyên hết thủ đô, qua cả rừng già và tới tận miền Bắc thành phố, cuối cùng là đến một mỏm đá. Bọn ta đã chiến đấu; ta đả thương chân trái của hắn, và khi hắn cạn kiệt chakra, hắn trượt chân và ngã khỏi mỏm đá.

Ta không còn nhớ nổi lúc đó mình đã nghĩ gì nữa. Có lẽ một khi hắn chết, không ai có thể nói với ta điều ta muốn biết, hoặc bản thân ta không thể khoanh tay đứng nhìn hắn chết trước mắt mình. Dù là thế nào, ta đã lao tới vồ lấy tay hắn và kéo, bị sức nặng của hắn lôi xuống, chính ta cũng đã suýt thì rơi tan xác, nếu như không phải bàn chân may mắn móc được vào dây leo trên vách.

Bọn ta đã phải vật lộn để leo lên. Cả hai đều kiệt sức, không còn muốn giết chóc lẫn nhau nữa. Ta nói với hắn thân phận thật của mình và cả mối quan hệ giữa ta với Sakumo-san, cầu xin hắn kể cho ta những gì đã xảy ra. Hắn nhìn ta với ánh mắt kinh ngạc, và ngần ngừ một lúc lâu, nhưng cuối cùng cũng quyết định tiết lộ toàn bộ.

Hắn tự gọi mình là "Bốn Mươi Hai", một đặc vụ của Root, phục tùng dưới trướng Shimura Danzo. Sau khi Sakumo-san tự sát, Làng Lá được lệnh phải báo cáo lên Lãnh Chúa. Lo sợ rằng diều hâu đưa thư có thể bị chặn lại giữa đường, Danzo đã lệnh cho hắn đến thủ đô và trao tận tay bức thư cho Lãnh Chúa. Hắn đáng lẽ đã quay trở lại ngay sau khi xong việc, nhưng chính lúc ấy Lãnh Chúa lại nhận được thư cảnh báo từ ta, nên lão đã bắt Bốn Mươi Hai ở lại phục kích trong thư phòng nơi lão giữ thanh bảo kiếm. Là một cấp dưới thân tín của Danzo, hắn đã được nghe toàn bộ cuộc đối thoại giữa Hokage và các trưởng lão khi đứng gác, và sau khi bọn ta cùng đọc bức thư Đệ Tam viết, hắn nói với ta mọi thứ hắn biết, và cả những điều hắn suy ra được từ lá thư.

Đất nước và ngôi làng nơi Sakumo-san đã tận tuỵ cống hiến lại chính là thủ phạm gây ra cái chết của anh ấy. Anh ấy không bỏ mạng ngoài chiến trận, nhưng lại chết bởi ánh mắt kỳ thị, ở cái nơi đáng lẽ phải là chốn an toàn nhất đối với anh ấy. Sự thật tàn khốc ấy khiến ta vô cùng phẫn nộ và đau khổ, gần như không thể chịu đựng được, ta chỉ muốn ngay lập tức quay lại chỗ Lãnh Chúa và băm vằm lão ta. Bốn Mươi Hai đã ngăn ta lại, nói rằng nếu bây giờ giết Lãnh Chúa, Hoả Quốc sẽ rơi vào hỗn loạn và Làng Lá chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng. Ta bảo với hắn ta không quan tâm, Làng Lá chính là nơi đẩy ân nhân của ta tới chỗ chết, và hắn nói rằng con trai của Sakumo, chính là con, vẫn còn sống trong làng, cái chết của Lãnh Chúa vào thời điểm nhạy cảm này sẽ khiến cuộc sống của con càng khó khăn hơn.

Những lời này thành công làm ta nguôi xuống. Ta đã nghĩ đến việc mang con đi, nhưng Bốn Mươi Hai phản bác. Hắn nói rằng Sakumo-san đã tự kết thúc chính mình để con trai anh ấy thoát khỏi mọi ảnh hưởng; và rằng con rất trung thành với làng, sẽ không đời nào phản bội làng; quan trọng nhất là, nếu con rời đi cùng với ta, Làng Lá sẽ ngờ rằng con đã biết toàn bộ sự thật và sẽ cử người truy sát con, mà ta thì chưa đủ năng lực và tự tin để bảo vệ một đứa trẻ bảy tuổi khỏi ngôi làng quyền lực nhất nhẫn giới. Cho nên nếu ta thực lòng nghĩ cho an nguy của con, ta không được phép xuất hiện trước mặt con. Hắn đã thuyết phục ta như vậy.

Sau khi biết được tất cả, ta đã bày tỏ lòng biết ơn tới Bốn Mươi Hai và thề rằng nếu ta cho người thứ ba biết chuyện này, ta sẽ phải chết một cái chết rất thảm. Khi ta định từ biệt hắn, hắn nói rằng với danh phận một ANBU, lại là một đặc vụ Root, hắn không được phép để lộ thông tin tuyệt mật với người ngoài. Hắn sẽ phải chết để tạ lỗi.

Trước khi ta kịp phản ứng, hắn đã lao mình xuống vách đá.

Ta xoá sạch mọi dấu vết, dựng một bia mộ không tên cho hắn và rời đi. Để tránh bị Làng Lá theo dấu, ta dừng nghề đạo chích, bỏ luôn cái tên cũ và sống với thân phận nhẫn giả lang thang Suzuki Teruhiko. Sau đó ta gặp Kyoko, nhờ sự giúp đỡ của cô ấy ta thành công theo dõi được cuộc sống của con và biết được con đã trở thành học trò của Tia Chớp Vàng, được thăng cấp lên thượng nhẫn, và nhận Sharingan từ Obito trong trận chiến Cầu Kannabi. Dù trải qua nhiều biến cố, con có vẻ đang sống một cuộc sống an ổn bên những người bạn chân thành. Ta đã muốn để con tiếp tục sống như vậy, ta chỉ cần đứng dạt sang một bên quan sát con và chôn chặt bí mật kia vĩnh viễn cho đến khi ta chết.

Thật tiếc, chúng ta không may mắn như vậy. Sau cái chết của Namikaze Minato, con gia nhập ANBU và bị gửi đến nhiệm vụ ở Nguyệt Quốc. Sau khi được Kyoko cho biết Lãnh Chúa Nguyệt Quốc đã thuê một nhóm phãn nhẫn đối phó với nhóm của con, ta cảm thấy rất bất an và đã quyết định sẽ theo dõi con. Thật may, nhờ vậy ta đã tới kịp lúc để cứu con khỏi lũ phản nhẫn ấy.

Có lẽ Sakumo-san đã phù hộ cho con. Dù anh ấy đã qua đời rất lâu, anh ấy vẫn luôn dõi theo và bảo vệ con, đó là lý do ta gặp được Bốn Mươi Hai, khám phá được sự thật và thành công cứu mạng con sau này. Chắc chắn đó là dấu hiệu, anh ấy không muốn đứa con trai yêu quý của mình rơi vào thảm kịch giống như anh ấy ngày đó. Ta đã nghĩ như vậy, nên đã bắt giữ và nhốt con lại ở Làng Vô Thanh dù biết rằng con không muốn thế, cho đến tận khi Làng Lá ra thông cáo về việc truy lùng con, cho đến khi con gặp lũ sát thủ, và cả khi con trở thành phản nhẫn, đoạn tuyệt với quê hương mình, ta vẫn tự thuyết phục chính mình rằng ta đang làm chuyện đúng đắn và dẫn con đi đúng đường.

Nhưng những năm tháng sau này, mỗi khi nhìn thấy con vật lộn với biết bao đau đớn và dằn vặt, ta mới dần dần nhận ra mình đã sai. Ta biết lý do lớn nhất khiến con không muốn trở về làng không phải vì con không cách nào tha thứ cho những kẻ đã dồn cha con tới cái chết, mà là con không thể tha thứ cho chính mình vì đã từng căm hận cha.

Nếu ta không cho con biết sự thật, cứ thế để con trở về làng sau khi bình phục, có lẽ bây giờ con đã trở thành một thượng nhẫn ưu tú và được trọng vọng, giống như những đồng đội cũ con từng có, được vây quanh bởi những người con yêu mến và yêu mến con, sống một cuộc đời trọn vẹn và hạnh phúc. Nhưng ta đã phá huỷ tương lai hứa hẹn đó, bằng việc cho con biết một sự thật tàn nhẫn, một sự thật không thể thay đổi, chỉ mang lại cho con khổ đau và dằn vặt.

Ta xin lỗi, Kakashi, vì đã tự ý thay đổi và thao túng cuộc sống của con. Có lẽ đã quá trễ để ta tạ lỗi với con. Ta không dám mong con chấp nhận lời xin lỗi, cũng sẽ không giả dối khuyên con hãy quay lại làng, nhưng ta hi vọng con có thể giải thoát chính mình khỏi xiềng xích vô hình. Rời khỏi làng đồng nghĩa với việc đi trên con đường tự do, không phải tự đày đoạ và trừng phạt chính mình. Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, Sakumo-san nhất định mong con rũ bỏ bóng ma quá khứ, và ta cũng vậy.

Ta sẽ luôn luôn dõi theo và bảo vệ con. Ta hi vọng một ngày có thể thấy con được thực sự hạnh phúc.

Suzuki Teruhiko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro