Chap 25: Hãy đợi tớ (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đọc xong bức thư, cả Obito lẫn Kakashi đều chìm vào lặng thinh.

"Cho dù đã từng làm gì, Teruhiko-san thực lòng quan tâm đến cậu." Một lúc sau, Obito lên tiếng. "Ông ấy quả thực là một người tốt."

"Và còn là một nhẫn giả rất giỏi nữa." Kakashi thêm vào. "Tớ sẽ không chấp nhận lời xin lỗi này, vì tớ nghĩ ông ấy không nợ tớ cái gì cả. Dù ông đã thay đổi cuộc đời tớ, nhưng đó là lựa chọn của tớ, tớ thà chiến đấu vì lẽ phải và biết được sự thật cay đắng còn hơn tiếp tục sống tốt mà vô tâm không biết gì cả. Cuộc sống của phản nhẫn quả thực khó khăn, nhưng ít nhất tớ không còn hiểu lầm cha mình như trước nữa."

Y nhìn Obito. "Tớ xin lỗi, Obito... vì đã chạy trốn khỏi cậu suốt ngần ấy thời gian. Tớ đã nghĩ tiết lộ cho cậu biết sẽ chẳng đem lại điều gì cả, chẳng lợi lộc gì cho cậu, nhưng Kyoko-san đã thuyết phục tớ. Thực tình, nếu cậu cũng có một bí mật lớn nào đó, có lẽ tớ cũng không muốn để cậu phải ôm giữ nó một mình. Tớ nên chủ động nói với cậu thay vì để cậu tự mình tìm ra bằng những tài liệu tuyệt mật, sau khi lên làm Hokage, giống như thầy Minato đã từng."

"Ngốc ạ, cậu không cần xin lỗi!" Obito lắc đầu. "Tớ rất vui vì cậu đã mở lòng với tớ, nhưng nếu cậu không muốn nhắc đến chuyện đó, tớ hoàn toàn tôn trọng quyết định của cậu mà, dù tớ luôn mong hai chúng ta thật thà với nhau về mọi chuyện... Che giấu sự thật vì cho rằng điều đó tốt cho đối phương, đôi khi còn mang lại nhiều nỗi đau hơn cho cả hai, chúng ta đã trải qua đủ nhiều để hiểu được đến tận cùng điều đó rồi phải không?"

Hắn cầm phong thư lên. "Tớ sẽ không cố thuyết phục cậu quay lại làng nữa, nhưng tớ nhất định phải minh oan cho cậu. Tớ đoán lá thư Teruhiko-san gửi cho Đệ Tam chính là toàn bộ lời khai của ông ấy, kể lại những gì đã xảy ra với cậu ở Nguyệt Quốc, cũng làm chứng rằng cậu không tự nguyện phản bội làng. Ông ấy đã lường trước đến một thời điểm nào đó cậu sẽ cần đến thứ này, và đã chuẩn bị trước. Bằng lá thư này, chứng minh cậu vô tội sẽ dễ dàng hơn. Cho dù cậu không quay lại làng, tớ vẫn mong sau này cậu được an toàn và tự do."

"Ừ." Kakashi gật đầu. "Cảm ơn cậu."

Obito thở dài nhè nhẹ. "Mấy ngày qua tớ suy nghĩ nhiều lắm. Có thể là bởi những gì Jiraiya-sensei đã nói, không có thế giới nào hoàn hảo, cũng không có lãnh đạo nào hoàn hảo hết. Chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và không ai có thể đảm bảo mọi người sẽ được hạnh phúc mãi mãi. Đó là thực tại khốc liệt, nhưng thế gian này đâu phải chỉ có nỗi tuyệt vọng, chỉ cần chúng ta không từ bỏ, chúng ta vẫn có thể có một kết cục tốt đẹp – giống như tớ vẫn có thể tìm lại được cậu sau khi đã chia cách ngần ấy năm."

Hắn nhìn Kakashi với một ánh mắt đầy quyết tâm. "Làng mình không phải nơi hoàn hảo, vẫn có bóng tối rải rác, giống như mọi nơi khác trên thế giới này. Nhưng dù thế nào nó cũng là nơi chôn rau cắt rốn của tớ, là nơi có những người quan trọng của tớ. Nên tớ vẫn sẵn lòng cống hiến toàn bộ sức lực để biến nó thành một nơi tốt đẹp hơn, tớ muốn đảm bảo trong tương lai sẽ không còn ai phải chịu đựng bất công giày vò như cậu và Sakumo-san, bi kịch sẽ không còn lặp lại nữa. Nếu như việc trở thành Hokage không chỉ là bảo vệ tất cả mọi người, mà còn là đối mặt với bóng tối, thì tớ lại càng có thêm lý do để đứng vào vị trí đó."

"Cậu sẽ thành công mà, Obito." Kakashi nói, một thoáng nhẹ nhõm vụt qua mắt y. "Nếu đấy là cậu, cậu nhất định sẽ làm được."

"Chắc chắn rồi!" Obito nhìn y. "Tớ đã luôn mơ về điều đó kể từ khi mới là một đứa trẻ."

"Vẫn còn quá nhiều điều tớ phải làm, quá nhiều mục tiêu phải đạt được." Bàn tay Obito tìm đến bàn tay Kakashi, và hắn nắm lấy tay y. "Tớ muốn thay đổi Làng Lá bằng chính sức mình. Không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian, năm năm, mười năm, mười lăm năm hay là hơn, nhưng tớ sẽ không bao giờ từ bỏ khi còn chưa gặt hái được thành công."

"Cho nên, Kakashi... Tớ biết điều này thật ích kỷ, nhưng tớ muốn lập một lời hứa trọn đời với cậu."

Obito nói, và đan những ngón tay mình vào tay Kakashi.

"Hãy đợi tớ nhé!"

----

(Mười lăm năm sau, tại Làng Vô Thanh)

Hôm ấy khách điếm đóng cửa sớm. Bà chủ tự tay chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn thết đãi những vị khách quý rất hiếm khi ghé thăm – chính là hai trong số ba vị Tam Nhẫn huyền thoại, Tiên Nhân Cóc Jiraiya từ Núi Myoboku, và y nhẫn lẫy lừng thế giới, Công Chúa Tsunade.

"Ngon thế không biết!"

Đặt chiếc cốc rỗng trên bàn xuống, Tsunade thốt lên với một vẻ thoả mãn, gương mặt đỏ hây hây vì rượu. "Rượu sake của bà uống bao nhiêu cũng chẳng đủ! Jiraiya, sao ông giới thiệu Kyoko cho tôi muộn thế hả? Ông làm tôi bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội uống rượu ngon rồi đấy có biết không?"

"Đã đi vòng quanh thế giới suốt ngần ấy thời gian, đáng lẽ bà phải thử qua tất cả những loại sake hảo hạng nhất rồi chứ!" Kyoko mỉm cười và rót đầy rượu vào cốc cho Tsunade. "Ông ấy chắc không biết Đệ Ngũ lại thích rượu chỗ tôi thế này. Nếu bà thích, tôi sẽ để cho bà hẳn một mẻ. Cứ ghé qua đây bất cứ khi nào bà thấy thèm rượu nhé!"

"Đệ Ngũ ấy hả?" Tsunade khịt mũi. Sau khi đã uống ba cốc rượu đầy ứ ự, bà đã thoáng ngả nghiêng, lười nhác dựa vào tay vịn của chiếc ghế và gườm gườm người đàn ông tóc trắng bên cạnh. "Lão này lôi cổ tôi về Làng Lá chỉ để ổn định lại tình hình và dọn sẵn đường cho thằng ranh học trò của học trò ông ấy thôi! Ngay lúc thằng nhóc đủ cứng cáp, tôi đã lập tức bị đá đít khỏi cái ghế ấy!"

"Này nhé, buộc tội thế là sai lắm đấy nhé!" Jiraiya đặt đũa xuống và giơ tay lên một cách vô tội. "Tôi chỉ muốn bà được tự do càng sớm càng tốt thôi mà. Ai là người suốt ngày than vãn nào là lắm việc, rồi nào là ghét xử lý giấy tờ này nọ? Ngay sau khi bàn giao hết xong, bà lại chả sướng điên lên đấy còn gì?"

Ông quan sát Tsunade kề chén rượu lên miệng và một hớp uống cạn. "Đừng có mà uống say bét ra đấy... Chẳng phải ngày mai là bà có cuộc hẹn định kỳ với Itachi sao?"

"Tôi thấy ông mới là say bét ấy." Tsunade lè nhè, lườm ông một cái. "Hôm nay là lễ nhậm chức của Naruto, và ngày mai là sinh nhật Sasuke. Ông nghĩ Kakashi và Itachi lại không chủ động về làng hay sao? Tôi đã bảo Rin chuẩn bị thật tốt rồi, con bé sẽ lo liệu đâu ra đấy hết."

Tất cả bọn họ đều lặng đi một lúc khi nhắc đến sự kiện trọng đại của Hoả Quốc ngày hôm nay.

"Thời gian trôi nhanh thật." Kyoko khẽ nói. "Giờ thậm chí Obito-chan cũng về hưu luôn rồi. Chuyện cậu ta tới tận đây hỏi về Kakashi cứ như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua vậy."

"Thằng nhóc làm Hokage ngầu cực luôn." Tsunade nhận xét, nghịch nghịch chén rượu trên những ngón tay mình. "Nó thành công lật đổ được Danzo, lão cáo già nham hiểm đó, trục xuất lão khỏi làng. Được ban chết dưới tay Obito, Kakashi và cả Itachi cùng một lúc là một vinh dự cho lão. Nhờ ơn cái chết của lão, hai trưởng lão còn lại cũng nghỉ khoẻ luôn, không còn chõ mũi vào chuyện của làng bằng ba cái ý tưởng lỗi thời của họ nữa."

Bà tự rót đầy cốc rượu của mình rồi nhấp một ngụm nhỏ. "Mười năm trước, tôi vẫn nghĩ sẽ chẳng đời nào trông thấy Itachi đi lại thoải mái tự do trong làng giữa thanh thiên bạch nhật như bây giờ."

"Obito là một Hokage vĩ đại đấy." Jiraiya đồng tình. "Thằng nhóc đạt được tất cả những mục tiêu mà nó từng đề ra. Làng Lá hiện tại mạnh mẽ và đoàn kết hơn hai mươi năm trước nhiều, và mối liên hệ giữa người với người cũng chặt chẽ hơn. Nói theo một cách nào đó, Obito đã vượt qua cả Minato và Sarutobi-sensei rồi."

Ông cười sang sảng. "Và bây giờ khi Naruto lên nhậm chức, đám già chúng ta có thể nghỉ khoẻ được rồi!"

"Ừ, phải rồi." Kyoko mỉm cười. "Cuối cùng Obito đã có thể gạt bỏ trách nhiệm sang một bên để theo đuổi hạnh phúc của bản thân rồi."

"Ngày mà hai thằng bé chờ đợi suốt những năm qua, cuối cùng cũng đã tới..."

----

(Trong lúc đó, tại Làng Lá)

Ánh chiều tà dần nhuộm tối ngôi làng. Một ngày đã gần tàn. Đối với người dân Làng Lá, lễ nhậm chức của Tân Hokage là một lễ hội đặc biệt. Tiệc mừng kéo dài từ sáng đến giờ, nhà nào cũng thắp đèn sáng trưng và cả ngôi làng ngập trong không khí vui tươi.

Ở đâu đó vùng ngoại ô, hai người đàn ông vận áo choàng đen và đội mũ rơm đứng trên rìa một bức tường cao, đưa mắt nhìn xuống những con phố tấp nập rộn ràng bên dưới.

"Sao rồi?" Cởi mũ ra, Kakashi đưa mắt nhìn bạn đồng hành của mình. "Cảm giác được quay lại làng thế nào hả?"

"Khó tả lắm. Tôi không biết phải nói thế nào nữa." Itachi đáp lời, ánh mắt anh hướng về nơi đã từng là trang viên của tộc Uchiha. "Thành thật mà nói... Tôi chưa bao giờ dám mơ đến ngày được đặt chân trở lại làng và nhìn ngắm nó bằng chính mắt mình."

"Tôi cũng từng nghĩ giống như cậu ấy." Kakashi nói. "Chưa bao giờ tưởng tượng mình có thể tự do đi lại trên phố, chuyện trò với bè bạn và không phải lo lắng về việc mình sẽ phải đối đầu với họ. Có lẽ cậu cần thêm chút thời gian để làm quen với cảm giác này."

"Hoàn cảnh của chúng ta không giống nhau, Kakashi-san." Itachi khe khẽ lắc đầu. "Lý do được công bố cho sự ân xá mà tôi nhận được là do đã tự nguyện làm tình báo trong một tổ chức phản nhẫn, và những cống hiến của tôi có thể phần nào bù đắp cho tội lỗi mà tôi gây ra, nhưng tôi vẫn là kẻ đã giết chết cả gia tộc, và người Làng Lá sẽ không bao giờ quên điều đó. Hơn nữa, dù làng đã không còn truy lùng tôi, tôi vẫn bị trục xuất khỏi làng cả đời. Được quay lại đây vào một ngày đặc biệt thế này, đối với tôi đã mãn nguyện lắm rồi."

"Cậu biết là Obito đã chuẩn bị hết mọi giấy tờ cần thiết rồi chứ." Kakashi thở dài. "Ngay khi cậu đổi ý, cậu ấy, hoặc là Naruto có thể ngay lập tức công bố sự thật về cậu."

"Không, đừng làm vậy." Itachi trầm giọng. "Đó là lựa chọn của tôi mà. Sẽ tốt hơn nếu để dư luận tin rằng Uchiha là một gia tộc bị thảm sát bởi chính thành viên trong tộc, hơn là một bè lũ phản bội đã bị thanh trừng ngay trước cuộc đảo chính của mình."

"Tôi sẽ không nói là tôi hiểu cậu. Nhưng nếu tôi là cậu, có lẽ tôi cũng sẽ có quyết định tương tự."

"Bây giờ Danzo chết rồi, Sasuke cũng đang dần hoà thuận hơn với tôi." Itachi nói, khẽ mỉm cười khi nhắc về em trai. "Dù chúng tôi không thể nào khôi phục mối quan hệ gần gũi từng có với nhau như trước, nó vẫn coi tôi là anh trai nó, và thế là đủ. Tôi chưa từng dám mong chờ điều này... Thật sự tôi rất biết ơn Obito."

"Ừ." Kakashi thì thầm, nhìn về dãy núi Hokage ở phía xa với gương mặt Đệ Lục được khắc trên đó. "Cậu ấy thực sự đã làm được."

Một làn gió nhẹ thoảng qua, thổi bay vạt áo choàng của họ. Itachi đột ngột xoay đầu và nhìn ra phía sau, một nụ cười thoáng hiện diện trên môi anh.

"Vậy..." Anh đằng hắng và nói bằng một chất giọng thoải mái bất thường. "Tách nhau ra ở đây nhé, Kakashi-san. Tôi phải đi tìm Sasuke và những người khác nữa."

"Gì?" Kakashi bị kéo khỏi chuỗi suy nghĩ, dường như hơi bất ngờ. "Tất nhiên tôi sẽ đi cùng--"

Y khựng lại giữa chừng, mắt thoáng mở to.

"Xem ra có người nóng lòng quá rồi kìa." Itachi cười. "Tôi sẽ để hai người lại với nhau. Đừng lo, tôi sẽ giải thích với Rin-san và Đội Bảy lý do anh tới muộn."

Anh gật đầu với Kakashi lần cuối và nhảy khỏi bức tường. Cơ thể anh biến thành một đám quạ, chúng kêu lên vài tiếng và sải cánh bay theo đàn về tháp Hokage.

Kakashi dõi theo bóng những con quạ biến mất trên nền trời buổi chạng vạng. Sau đó y thở dài.

"Trốn làm gì nữa?"

Vết nứt hình xoắn ốc mở ra, và chỉ một giây sau, kẻ xuất hiện từ đó nhào tới ôm lấy Kakashi thật chặt từ phía sau. Hắn vùi mặt mình vào hõm cổ y, hỏi y với chất giọng phiền muộn.

"Sao em muộn thế?"

"Đến sớm làm gì, dù sao Itachi cũng đâu xuất hiện ở chốn đông người được đâu." Kakashi vui vẻ trả lời, mặc kệ vòng tay ôm siết của người kia. "Em thấy xuất hiện ngay sau buổi lễ là hợp lý rồi."

"Nhưng mà em bỏ lỡ xừ buổi lễ rồi còn đâu." Gã đàn ông sau lưng y rì rầm hờn dỗi. "Em làm anh thất vọng muốn chết."

"Hôm nay Naruto mới là nhân vật chính, không phải anh đâu đấy!" Kakashi cười vang. "Hôm anh nhậm chức em chả tới từ sáng sớm tinh mơ xong rồi ở lỳ đến cuối ngày còn gì nữa?"

"Ngần này tuổi rồi, đừng có bĩu môi bĩu mỏ nữa... Uchiha Obito-kun!" Y xoay người trong vòng tay hắn và mỉm cười.

Thời gian đã để lại dấu vết trên cả hai người họ. Họ không còn trẻ nữa, nhưng trái tim vẫn như cũ rung động mãnh liệt mỗi khi nhìn vào nhau, nhận ra trong ánh mắt người kia là tình yêu nồng nàn không cách nào nguỵ tạo.

"Cuối cùng cũng đợi được tới ngày này..." Obito dịu dàng nói. "Cảm ơn em, Kakashi. Vì đã kiên tâm đợi chờ anh nhiều năm như thế."

"Em nhớ không lầm thì vài năm qua gần như ngày nào em cũng quanh quẩn trong làng, anh ăn nói sến sẩm như kiểu chúng ta đã xa cách nhau đến cả thập kỷ rồi vậy!" Kakashi trả lời với một vẻ đùa trêu. Sau đó y mỉm cười với hắn. "Chúc mừng nhé, Obito. Em rất tự hào về anh, anh đã hoàn thành giấc mơ của mình một cách thành công. Anh đã là một Hokage vĩ đại."

Obito sụp vai xuống và thở dài với một vẻ tuyệt vọng rất kịch. "Nhưng anh từ chức rồi, giờ anh có còn là người đàn ông quyền lực gì nữa đâu?"

"Thế thì nghĩ đến em xem. Mười lăm năm trước em là một phản nhẫn, bị tất cả mọi người truy lùng thì sao?" Kakashi nhún vai.

"Bây giờ anh vừa thất nghiệp vừa bị khủng hoảng tuổi trung niên!"

"Chẳng bao giờ là quá muộn để bắt đầu một sự nghiệp mới cả. Anh nghĩ sao về việc mang tên tuổi Cộng sự Kamui đến toàn thế giới?"

"Thế em phải lo nơi ăn chốn ở đấy nhé?"

Kakashi không thể không đảo mắt ngán ngẩm.

"Tên nào ở lỳ trong nhà người ta từ năm mười hai tuổi đến tận bây giờ hả? Tiện đây, em báo cho anh tin tốt này: Em đã dựng lại ngôi nhà ở vùng nông thôn Sương Quốc rồi, giống như ngày Teruhiko-san còn sống ấy. Di chuyển bằng Kamui cũng tiện, cho nên chúng ta có thể sống ở đó thay vì Làng Lá. Có nghĩa là..."

Y kéo mặt nạ xuống, vòng tay qua cổ Obito và ép môi mình vào môi hắn.

"Mười lăm năm qua, anh thuộc về Làng Lá; nhưng từ hôm nay trở đi, anh thuộc về em."

"Và em cũng thuộc về anh." Obito mỉm cười và thì thầm, cúi người về phía trước để hôn lại người yêu.

Bang! Bang!

Từ trung tâm ngôi làng, pháo hoa vụt bắn lên bầu trời, những tia sáng đầy màu sắc toả ra khắp xung quanh. Trên rìa bức tường cao chới với, Hokage Đệ Lục cùng người hắn yêu dường như hoà làm một trong vòng tay nhau.

Với đôi môi vẫn áp chặt vào môi Obito, khoé miệng Kakashi cong lên dưới ánh sáng pháo hoa vừa rực rỡ vừa ấm áp.

Sự đền bù hào phóng nhất mà thế giới dành cho chúng ta sau tất cả mọi khó khăn gian khổ, là biến hai ta trở thành của nhau, một lần và mãi mãi.

Cả đời này, sẽ không có thêm cuộc chia lìa nào nữa.

-END-

———
Vậy là hoàn rồi! Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến cô ailing_mejet  vì đã tận tuỵ dịch và edit phần tranh minh hoạ truyện giúp tôi trong suốt quá trình! 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro