Chap 23: Hy sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Lôi Thần Thuật.

Nhẫn thuật được sáng tạo bởi Hokage Đệ Nhị, Senju Tobirama, và được kế thừa bởi Đệ Tứ, Namikaze Minato, được biết đến với tốc độ phi thường của nó. Một khi mục tiêu đã được đánh dấu, bất kể hắn có di chuyển nhanh tới mức nào, người sử dụng thuật này đều có thể dịch chuyển tức thời tới vị trí của hắn trong chớp mắt và kết liễu mạng sống của hắn một cách dễ như trở bàn tay.

Và cơ thể của người được hồi sinh bởi Uế Thổ Chuyển Sinh chỉ có thể bị phong ấn chứ không thể bị tiêu diệt, điều này càng làm cho việc đối đầu với họ trở nên hóc búa.

Kakashi và Obito nhìn nhau. Không cần phải nói lời nào, họ nhanh chóng tạo ra một kế hoạch chỉ bằng cách trao đổi ánh mắt. "Đừng để bị chạm vào nhé, Obito!" Phản nhẫn tóc bạch kim cảnh báo và kết ấn. Cơ thể y lập tức nhoè đi và hoà vào không gian.

"Cậu quên là tớ có thể biến thành trong suốt à, Bakakashi?" Obito cười một tràng ngắn. "Cậu mới phải cẩn thận ấy!"

Nói xong, hắn kích hoạt Mangekyo Sharingan. Hoạ tiết trong đồng tử xoay chuyển, và một loạt phi tiêu được phóng ra từ Kamui, nhắm thẳng tới Minato.

Minato tung ra vài chiếc kunai để chặn lại. Sau đó, thầy rút ra một kunai có hình thù đặc trưng của Phi Lôi Thần Thuật, vũ khí đặc trưng của thầy lúc sinh thời, rồi ném thẳng vào Obito, nhưng nó lại bay xuyên qua cơ thể hắn.

Nhanh như cắt, Obito thủ thế và lùi xa giữ khoảng cách với Minato lúc đó vừa dịch chuyển tức thời tới chỗ chiếc kunai. Cùng lúc đó, Kakashi thình lình xuất hiện và cứa một đường vào cổ Minato bằng lưỡi đao của mình.

Lưỡi đao đã lướt qua nhưng lại bỏ lỡ mục tiêu. Phản ứng của Minato nhanh đến đáng kinh ngạc, thầy quỳ xuống tránh đi đòn tấn công hiểm hóc ấy và túm lấy cổ chân Kakashi, định đánh dấu y với chiêu thức của mình.

"Em không để thầy bắt được cậu ấy đâu!" Obito gầm lên, phóng ra sợi xích từ bàn tay hắn. Dưới sự điều khiển của luồng chakra, nó quấn quanh cánh tay Minato như một vật thể sống. Obito kéo mạnh, ép Minato dừng lại trong khi Kakashi nhân cơ hội đó lách khỏi thầy, thoát được đòn tấn công trong gang tấc.

Khi họ còn đang đối đầu với nhau, bất thình lình, từ chiến trận phía bên kia vọng lại tiếng thét lớn của Hashirama, "Mộc Độn: Jukai Kotan!" (xin lỗi tên nhẫn thuật này tui không dịch được)

Sân thượng bỗng chốc rung chuyển dữ dội, rễ cây xuyên qua làm vỡ tan gạch lát và kết lại thành những thân cây khổng lồ cao vút, lấp đầy toàn bộ rào chắn với một vành đai kiên cố. Đứng ở trên một nhánh cây trên cao là Orochimaru, lão đang đưa nửa con mắt xuống nhìn nhóm Minato.

Lão mở miệng, thè cái lưỡi dài ngoằng của mình ra và cuốn lấy thanh kiếm Kusanagi. Lão ta nhìn chằm chằm vào Obito, người đang ở gần lão nhất và quay lưng lại với hắn, như thể đang lên kế hoạch cho một đòn tấn công lén lút. Nhưng ở khoảnh khắc tiếp theo, lão đột nhiên quay ngoắt lại, cầm thanh kiếm bằng cả hai tay trong thế tấn công.

Tiếng va chạm giữa hai lưỡi đao vang lên. Orochimaru nheo mắt, nở một nụ cười thâm hiểm với kẻ vừa tấn công.

"Đòn tấn công nhắm vào Minato chỉ là mồi nhử thôi. Ở đằng đó chỉ là phân thân của ngươi... Ngay từ đầu ngươi đã nhắm vào ta rồi, phải không, Kakashi-kun?"

Kakashi không buồn đáp, dồn thêm vài phần lực đạo vào thanh đao trong một nỗ lực muốn kề lưỡi đao lên cổ lão.

"Giờ ngươi rất giỏi ẩn thân, chẳng trách nhà ngươi có thể lén lút ra vào Làng Lá dễ dàng như vậy. Có vẻ những năm qua ngươi đã học hỏi và tiến bộ không ít đâu nhỉ. Điều đó rõ ràng đã giúp ích nhiều, chẳng phải sao?"

Nói xong, Orochimaru nhìn xuyên vào con mắt Sharingan đỏ như máu của y. "Là một kẻ ngoại tộc nhưng lại nghiễm nhiên có được huyết kế giới hạn đầy uy lực... Ta quả thực ganh tị với ngươi chết mất."

"Vậy ra," Kakashi cuối cùng cũng lên tiếng. "Đó là lý do ngươi tấn công Sasuke?"

"Thằng nhóc đó sẽ trở thành vỏ bọc hoàn hảo cho ta." Obito nhoẻn cười, đôi mắt lão ánh lên tham vọng. "Ta không chỉ lấy đi đôi mắt của nó, mà toàn bộ cơ thể nó cũng sẽ thuộc về ta. Với cơ thể của một tộc nhân Uchiha, ta sẽ không phải rơi vào tình trạng kiệt sức khi sử dụng con mắt ấy, giống như nhà ngươi."

"Thôi nói năng ngu xuẩn đi!" Giọng nói của Kakashi vụt trở nên đanh sắc. Những dấu phẩy trong con mắt Sharingan xoay điên cuồng, và lần đầu tiên kể từ khi trận đấu bắt đầu, cơn thịnh nộ cuộn lên trong mắt y, nóng bừng bừng như lửa đốt. "Đối với ta, con mắt trái này là tín vật quan trọng của Obito, một bằng chứng cho sự liên kết giữa ta và cậu ấy. Đừng so sánh nó với âm mưu bẩn thỉu của nhà ngươi!"

Ánh sáng xanh của lôi điện nhập nhằng phóng ra từ bàn tay y, lập tức truyền qua thanh đoản đao và cả lưỡi kiếm đang tiếp xúc với nó. Cảm nhận bàn tay mình tê rần, Orochimaru vô thức buông tay, thanh kiếm Kusanagi trong tay lão rơi xuống mái nhà. Lão lùi lại vài bước và rống lên, "Sen'ei Jashu!" (lại không dịch được)

Một đám rắn đen sì chui ra từ tay áo lão và trườn lên người Kakashi, vặn xoắn vào cả tay và chân y. Kakashi lại không hề có ý định thoát ra, thay vào đó y túm lấy chúng bằng tay không và hét lên, "Obito, luôn đi!"

"Hoả Độn: Bạo Phong Loạn Vũ!"

Làn sóng nhiệt nóng rẫy bừng lên sau lưng họ, dường như muốn thiêu rụi cả hai. Con ngươi Orochimaru co lại thành đường thẳng, lão lẩm bẩm. "Thì ra là vậy... Đằng kia mới là bản gốc, và ngươi chỉ là phân thân!"

Nhưng có vẻ đã quá muộn để nhận ra điều đó. Với sức mạnh Kamui, vận tốc của nhẫn hoả được đẩy lên cực đại, và chỉ trong chớp mắt, nó đã tiếp cận họ. Ngay tại khoảnh khắc họ sắp bị ngọn lửa nuốt chửng, một thanh Hiraishin Kunai đột ngột xuyên qua lửa; và Minato xuất hiện, túm lấy thanh kunai và chỉ thẳng mũi dao vào ngọn lửa đang phóng tới.

"Khốn kiếp!" Obito trợn mắt và lập tức túm lấy Kakashi. "Vào đi!"

Quá vội để có thể nói thêm lời nào, cả hai người đồng loạt kích hoạt Mangekyo Sharingan. Kakashi ngay lập tức được dịch chuyển vào trong Kamui, cùng lúc hoả nhẫn nóng rẫy kia biến mất chỉ trong một tích tắc. Một giây sau, nó được phóng ra từ thanh kunai đã ghim sẵn trên mái nhà ngay gần họ.

Đó chính là cách Phi Lôi Thần Thuật được sử dụng để phòng thủ.

Đã kịp biến thành trong suốt, Obito cứ vậy để ngọn lửa liếm qua người mình mà chẳng hề hấn gì. Khi hoả nhẫn triệt tiêu, Kakashi cũng trở ra. Hai người họ đứng cạnh nhau, ngẩng mặt nhìn Minato và Orochimaru trên chạc cây.

"Obito, Kakashi!"

Ai đó bất ngờ gọi tên họ. Cả hai người xoay đầu và thấy Hiruzen nhảy xuống từ một cái cây lớn ngay đó. Vị Hokage già nua hạ cánh bên cạnh họ, cái nhìn hướng về phản nhẫn tóc bạch kim chất chứa đầy những xúc cảm hỗn độn. Ông không duy trì ánh mắt đó lâu, lập tức quay về hướng kẻ thù phía xa.

"Thân xác Edo Tensei có thể tái sinh một cách vô hạn, cho nên chúng ta cần phong ấn họ thay vì cứ tốn sức tấn công." Ông nói bằng giọng trầm thấp. "Ta cần hai ngươi hỗ trợ ta bắt Đệ Tứ."

"Có cách để phong ấn thầy ấy sao ạ?" Obito hỏi.

"Đúng." Hiruzen gật đầu. "Hai phân thân của ta sẽ phong ấn Đệ Nhất và Đệ Nhị, và ta sẽ chung tay cùng các ngươi đối phó với Đệ Tứ. Bản thể của ta đang náu mình, và khi ta phong ấn hết các Hokage, bản thể của ta, cùng với Hầu Vương Enma, sẽ nhân cơ hội đó tấn công Orochimaru, bắt hắn và phong ấn hắn."

"Người đang sống nhăn cũng phong ấn được ạ?" Obito ngạc nhiên hỏi. Sau đó hắn nhanh chóng hiểu ra. "Ý Ngài là..."

"Chính xác." Phân thân của Đệ Tam xác nhận phỏng đoán của hắn. "Là Thi Quỷ Phong Tận."

Là thuật phong ấn cực quyền năng, nhưng phải trả giá bằng mạng sống của người thi triển.

Họ lặng thinh trong một khoảng ngắn, sau đó phân thân của Hiruzen kiên quyết cất lời.

"Thời gian đang cạn dần. Bắt tay vào việc thôi."

Gần như cùng lúc đó, Minato dịch chuyển tới vị trí con dao kunai phía trước mặt họ. Obito hít một hơi sâu và chầm chậm thở ra. Giờ không phải lúc để tỏ ra uỷ mị, hắn biết rõ điều đó.

"Đi thôi, Kakashi." Hắn thì thào. "Lần này tớ sẽ dẫn trước."

Đồng đội của hắn lặng lẽ gật đầu. Nắm chắc vũ khí trong tay, họ vai kề vai lao mình tới Minato, giống như khoảnh khắc của mười bốn năm trước khi họ cùng nhau tiến tới giải cứu Rin. Chỉ khác rằng, lần này kẻ thù của họ không phải lũ ninja Làng Đá, mà chính là người thầy họ hằng tôn kính và ngưỡng vọng.

Một trận chiến thể thuật cực kỳ khốc liệt diễn ra ngay khi ba người họ lao vào nhau. Với năng lực biến thân trong suốt, Obito cố hết sức cầm chân và kéo sự chú ý của Minato về phía mình để Kakashi có thể tận dụng cơ hội tấn công thầy.

Rasengan thành hình trong lòng bàn tay Minato khi thầy một lần nữa né được đòn tấn công hiểm hóc từ cây đoản đao của Kakashi. Obito vươn tay tới túm thầy, Rasengan xuyên qua cánh tay hắn trong suốt, và mục tiêu tiếp theo của nó là vai trái của Obito. Obito nhắm tới cổ áo Minato. Họ ngày càng tiến lại gần nhau, và có vẻ như sắp xuyên qua cơ thể nhau một lần nữa. Tuy nhiên-

Rasengan đập thẳng vào vai Obito, âm thanh vụn vỡ của xương bị nghiền nát vang lên. Mặt Obito tái mét, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Hắn ép bản thân nuốt xuống tiếng kêu đau đớn, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười đắc thắng.

"Túm được rồi nhé, sensei!" Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của Minato. "Tới đi, Kakashi!"

Âm thanh của hàng ngàn con chim vọng tới. Bàn tay phải được bao bọc bởi lôi điện của Kakashi đâm xuyên qua ngực Minato từ phía sau.

Chiến trường bỗng chốc lặng phắc như tờ.

Ánh sáng từ lôi điện tiêu biến. Kakashi run run thì thầm vào tai Minato.

"Vĩnh biệt... sensei."

Tay Obito xuyên qua cổ áo Minato. Một đôi tay chai sạn khác vươn qua cơ thể hắn và túm chặt lấy vai Đệ Tứ. Obito lùi lại vài bước, nhường chỗ cho phân thân của Hiruzen phía sau mình.

Hai vị Hokage nhìn nhau trong câm lặng. Dù cả Obito vẫn Kakashi đều không thể nhìn rõ quá trình, nhưng họ đều biết rằng Hiruzen đã giải phóng Thi Quỷ Phong Tận.

Cả cơ thể Minato xám đi. Thầy chầm chậm chớp mắt, lấy lại được ý thức của chính mình. Thầy nhìn người đàn ông già nua trước mặt với vẻ cay đắng và nỗi day dứt. "Sandaime-sama... Xin thứ lỗi."

"Đừng, Minato." Hiruzen đáp. "Ta phải cảm ơn ngươi... đã đào tạo ra những học trò tuyệt vời."

Đôi mắt Minato khe khẽ mở to. Rồi thầy mỉm cười. "Vâng... Tôi vô cùng tự hào về chúng."

Với vẻ thanh thản vẫn còn vương trên nét mặt, cả cơ thể thầy đổ gục và hoá thành tro bụi. Cùng lúc đó, ấn ký của Thi Quỷ Phong Thuật cũng hiện lên trên ngực Hiruzen, rất rõ ràng, xuyên qua lớp y phục rách nát mà ông đang mặc.

"Cuối cùng..." Ông khó nhọc thở ra một hơi. "Chỉ còn lại một tên."

"Cái quái gì vậy?!" Từ trên chạc cây, Orochimaru ré lên đầy kinh ngạc. "Ông vừa phong ấn tất cả các Hokage mà ta hồi sinh! Đó là ấn thuật gì?"

"Nếu ngươi muốn biết, lại đây mà thử!"

Ai đó lên tiếng phía trên lão, Orochimaru ngẩng phắt đầu và thấy bản thể của Hiruzen đã tiếp cận tự khi nào. Lão ta vẫn kịp phản kháng, hất tung cây quyền trượng Adamantine do Hầu Vương Enma biến thành trên tay Hiruzen, nhưng vẫn bị Hiruzen tóm được.

Cảm nhận được linh hồn mình đang bị kìm chặt, đôi mắt Orochimaru trợn trừng lên kinh hãi.

"Là Thi Quỷ Phong Tận!" Lão rít lên qua kẽ răng. "Lão già khốn kiếp, nếu ta không thể sống sót thì lão cũng vậy!"

Nói xong, lão kết ấn bằng một tay. Thanh kiếm Kusanagi đang nằm ở đằng xa đột ngột bay lên lơ lửng trong không trung và nhằm thẳng lưng Đệ Tam phóng tới. Lúc này, Hầu Vương Enma đã quay lại với hình dạng thật và cố gắng túm lấy thanh kiếm nhưng đã quá muộn-

Ngay tại khoảnh khắc đó, một vết nứt hình trôn ốc đột ngột xuất hiện giữa Đệ Tam và thanh kiếm. Trước khi Orochimaru kịp phản ứng và có động thái gì khác, cây kiếm đã được dịch chuyển vào trong vết nứt và biến mất.

"Kamui... lũ khốn!" Orochimaru gầm lên.

"Haha... Không cần phải giết ta làm gì, Orochimaru." Hiruzen phá lên cười, giọng ông đùng đục. "Ta đã gán linh hồn mình cho Thần Chết như một cái giá để triệu hồi Ngài. Sau khi phong ấn được ngươi, đàng nào ta cũng sẽ chết."

"Ngày hôm nay, ta phải chuộc lại tội nghiệt chính mình đã gây ra. Hãy để hai chúng ta, một thầy một trò, cùng hội ngộ và chuyện trò trong bụng của Thần Chết nào!"

Cánh tay Thần Chết thò ra từ ngực của vị Hokage, kéo mạnh một đường, và thành công lôi linh hồn của Orochimaru ra khỏi cơ thể lão. Khuôn mặt lão lập tức đóng băng, cơ thể đổ ngược ra đàng sau, đập mạnh xuống đất và nằm yên bất động.

Hiruzen cũng ngã xuống.

"Hokage-sama!" Obito thốt lên. Hắn lao vội tới, Kakashi theo sát hắn.

Đệ Tam nằm trên nền đất, hô hấp khó nhọc. Rõ ràng đây là những giây phút cuối cùng của cuộc đời ông. Ông chậm chạp di chuyển tầm mắt tới Kakashi, đôi môi run rẩy.

"Obito, ghi nhớ điều này... Nếu Danzo tấn công Kakashi, hay... trừng phạt những người giúp cậu ấy về được làng... Hãy để Asuma triệu hồi Enma, và... Enma sẽ xác nhận những lời cuối này của ta. Bất cứ ai... cũng không được truy cứu Hatake Kakashi... hay những người khác vì chuyện này."

"Kakashi... Cảm ơn vì đã tới giúp chúng ta."

"Tôi không quay lại để hỏi xin sự chiếu cố." Kakashi im lặng một hồi rồi lên tiếng. "Tôi về đây để nghe câu trả lời."

"Ta biết... ngươi muốn hỏi điều gì." Hiruzen không hề tỏ ra bất ngờ. Khoé môi ông cong xuống đầy cay đắng. "Suốt bao năm qua, ta đã... đợi ngươi tới tìm ta."

"Đúng. Chính ta... đã yêu cầu cha ngươi, Sakumo... mổ bụng tự sát để chuộc tội."

...Cái gì?

Obito mở to đôi mắt, quay ngoắt qua nhìn Kakashi với một vẻ bàng hoàng, dường như không thể tin vào tai mình. Hắn tự thuyết phục là mình đã nghe nhầm, nhưng mái đầu cúi thấp cùng hai nắm tay siết chặt của Kakashi đã chứng minh rằng những điều hắn vừa nghe không phải là ảo giác.

"Ta là một lãnh đạo yếu kém... kẻ đã có quá nhiều thất bại trong đời. Vì lợi ích của làng, ta đã hi sinh mạng sống nhiều người vô tội."

Đôi mắt đỏ rực đầy nước mắt của Itachi loé lên trong tâm trí Obito. Trái tim hắn nhức nhối như ngàn kim đâm, và hắn né đi cái nhìn từ đôi mắt vị Hokage đang trăng trối kia.

"Giờ ta không cố biện minh cho bản thân, hay mong đợi... ngươi tha thứ cho ta." Giọng ông nhẹ dần đi, và mắt ông chầm chậm nhắm lại. "Ta đã thất bại trong nhiệm vụ bảo vệ tất cả mọi người trong làng."

"...Ta xin lỗi."

Lời xin lỗi nhẹ bẫng thoát ra từ miệng ông, trở thành những lời cuối cùng của Sarutobi Hiruzen, Hokage Đệ Tam. Câu nói tan biến vào không gian như một tiếng thở dài.

Vạn vật chìm vào lặng thinh. Sau đó, một tiếng "bụp" nhỏ vang lên khi Enma – triệu hồi của Hiruzen – biến mất sau khi đã mất đi chủ nhân. Âm thanh đó khiến Kakashi bừng tỉnh, và y chậm chạp rời khỏi thân xác người đàn ông ấy.

Lần này, Obito không nói gì để ngăn y lại cả. Hắn thậm chí không thể ngẩng mặt nhìn lên, chỉ lặng người nghe tiếng y rời đi.

Hắn đứng im lìm ở đó một lúc lâu, nhìn chằm chằm thân xác bất động của Hiruzen và Orochimaru. Bên ngoài đầy âm thanh hỗn tạp náo loạn, những trận chiến giữa ANBU và thuộc hạ của Orochimaru vẫn chưa dừng lại. Obito biết hắn nên đến giúp, nhưng đôi chân bỗng trở nên quá nặng nề để có thể nhấc bước.

Sau vài phút, không gian rốt cuộc cũng im ắng. Jiraiya xuất hiện bên cạnh Obito, mái tóc trắng của ông vương đầy máu và gương mặt ông lạnh lẽo như đá. Ông nhìn xuống hai cái xác, một của sensei mình, một của kẻ từng là đồng đội mình, môi ông mím lại thành một đường thẳng. Sau đó ông đặt một bàn tay lên vai Obito.

"Đi nào." Giọng ông kiệt quệ chưa từng thấy. "Mọi chuyện kết thúc rồi."

----

Hai ngày sau trận chiến kinh hoàng ấy, tang lễ của Đệ Tam được cử hành.

Mưa đổ xuống từ nền trời màu chì. Nhẫn giả Làng Lá đều tập trung trên tầng thượng Tháp Hokage, đối mặt với những gương mặt được khắc trên vách núi, gửi lời tiễn biệt cuối cùng đến vị lãnh đạo của họ.

Obito và Rin cũng có mặt. Obito vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau cú công phá của Rasengan, vai và tay hắn đều được băng bó và cố định lại. Hắn nhìn chằm chằm vào di ảnh Đệ Tam, nhìn vẻ mặt uy nghi và ánh mắt dịu dàng của ông.

Obito lơ đễnh nhớ lại những lời Hiruzen từng nói lúc sinh thời.

"Bằng sức mạnh Hoả Chí, tất cả chúng ta – những người sống trong Làng - đều là người một nhà."

Ánh mắt tuyệt vọng của Itachi khi cậu ta đứng chết trân nhìn xác cha mẹ mình loé lên trong đầu Obito, và bóng lưng hao gầy của Kakashi khi y quỳ trước mộ Sakumo hiện lên trước mắt hắn.

Mọi người đều đang cúi đầu, vẻ buồn thương hằn trên gương mặt, và họ khóc thương cho người đã mất. Obito có thể nghe thấy tiếng thút thít của Konohamaru ở hàng đầu, bắt gặp đôi mắt hoen đỏ của Asuma, và cảm nhận được bầu không khí nặng nề treo lơ lửng trên đám đông, nhưng lại chẳng cách nào thương cảm nhiều như đáng lẽ phải thế.

Tất nhiên hắn chẳng thể nào vui vẻ trong tình cảnh này, nhưng cũng chẳng buồn đau nhiều như người khác. Hắn chỉ thấy trong lòng trào lên một niềm trống rỗng và nỗi mất mát chưa từng cảm nhận trước đây.

Đám tang kết thúc, và Obito vẫn chưa dứt mình khỏi trạng thái ấy. Mưa đã ngừng rơi, và mặt trời lại chiếu sáng như thể muốn hong khô nước mắt của tất cả mọi người. Rin nhẹ nhàng chạm vào cánh tay hắn, ra hiệu cho hắn rằng Đội 7 vẫn đang đợi.

Obito nhìn ba đứa trò nhỏ của mình, lũ trẻ cũng đang nhìn hắn. Naruto đeo một gương mặt buồn bã, thằng bé đã thất vọng cả một ngày dài khi biết rằng mình đã bỏ lỡ cơ hội gặp cha, nhưng cũng phần nào vượt qua được rồi. Sau trận chiến với Gaara, thằng bé mười hai tuổi ấy đã trưởng thành lên bội phần, niềm quyết tâm lấp lánh trong đôi mắt xanh sáng ngời của nó.

"...Xin lỗi, Rin. Mọi người đi trước đi." Obito ngập ngừng một lát rồi nói. "Tớ... tớ phải đi tới một chỗ bây giờ."

Gương mặt Rin thoảng qua nỗi buồn. Cô biết hắn đang ám chỉ nơi nào. "Được rồi." Cô gật đầu. "Bọn tớ sẽ đợi cậu ở nhà vậy!"

"Ừ."

Obito trông theo dáng hình họ khi họ cùng nhau rời khói đó, trở về ngôi nhà của Kakashi. Sau đó, hắn mở Kamui và dịch chuyển chính mình tới địa điểm hắn vừa nhắc tới.

Trong một góc nghĩa trang, Obito đứng lặng đi trước mộ Hatake Sakumo. Hắn cứ đứng như vậy, nhìn không chớp mắt vào tấm bia mòn vẹt, rất lâu trước khi cúi rạp người xuống.

Đây không phải lần đầu hắn tới thăm người đàn ông đã qua đời này, nhưng chưa lần nào hắn mang một tâm trạng khó diễn giải như bây giờ. Obito nhớ rằng mình đã rất nhiều lần hứa hẹn về việc sẽ mang Kakashi quay lại Làng, nhưng nay lời hứa ấy vọng lại trong ký ức của hắn nghe thật nực cười.

"Cháu chào bác, bác Sakumo." Cuối cùng hắn cũng có thể cất lời. "Cháu..."

Giọng nói hắn ngập ngừng rồi tan vào không gian. Miệng hắn vẫn mở, nhưng Obito lại chẳng thể lục tìm ra lời lẽ nào để nói.

Lời nào cũng chỉ là thừa thãi. Đã quá muộn màng để nói bất cứ điều gì. Xin lỗi, cảm thông phẫn nộ. Người chết thì chẳng nghe được gì, và cho dù nghe được thì đó cũng chỉ là những điều vô nghĩa mà thôi.

Tiếng cỏ loạt xoạt dưới đế đôi guốc mộc, và âm thanh ấy ngày càng gần hắn. Người đàn ông cao lớn với mái tóc trắng như cước âm thầm dừng chân bên cạnh Obito, ánh mắt ông bao lấy toàn thân hắn.

"Ta biết sẽ tìm thấy ngươi ở đây mà." Jiraiya nói. Obito đã không thấy ông xuất hiện ở tang lễ. "Đi uống gì đó không?"

----

Họ tới một quán rượu - nơi Jiraiya vẫn thường xuyên ghé qua khi ông quay lại làng sau những chuyến đi dài.

Jiraiya gọi vài chai rượu sake. Cô nhân viên cẩn thận đặt từng hũ rượu bằng sứ lên mặt bàn, cúi đầu chào rồi rời khỏi căn phòng nhỏ sau khi đã kéo cửa lại cho họ.

Chẳng ai trong họ lên tiếng. Obito và Jiraiya ngồi đối diện nhau, cứ thế im lặng mà uống hết chén nọ đến chén kia. Cuối cùng, sau khi cả hai đều đã uống cạn một hũ, Jiraiya mới đặt cái chén của mình xuống.

Obito nhìn ông, nhưng ông chỉ nhìn chằm chằm vào cái chén trên mặt bàn.

"Lúc Sakumo tự sát..." Ông rì rầm. "Chính Kakashi đã tới tháp Hokage báo cáo về cái chết của cha mình."

Trái tim Obito thắt lại. Tất cả rượu sake hắn đã uống trở nên đắng ngoét trong bụng hắn, và trên cả đầu lưỡi.

"Ta và Minato là những người đầu tiên biết chuyện. Bọn ta đã chạy như điên đến tháp Hokage; khi tới nơi, bọn ta bắt gặp Kakashi đang chuẩn bị rời khỏi đó. Trông nó chẳng có gì khác với bình thường cả, thậm chí còn cúi đầu hành lễ chào Hokage khi nó ra ngoài, giọng bình thản và rất vững. Nhưng khi nó xoay đầu và đối mặt với bọn ta, nhìn vào mắt nó, ta biết điều gì đó trong lòng nó đã chết đi, vĩnh viễn."

"Đó là niềm tin, là sự ngưỡng vọng và tình yêu của một đứa trẻ dành cho cha của mình."

"Chuyện gì đã xảy ra?" Obito hỏi.

"Cũng giống như nhiệm vụ ở Nguyệt Quốc, nhưng phức tạp hơn, có liên quan đến vấn đề chính trị, dù Sakumo không hề biết khi được giao phó nhiệm vụ." Jiraiya thở dài. "Kết quả của sự thất bại lần ấy là Hoả Quốc bị mất một vùng lãnh thổ, và phải đến tận đại chiến nhẫn giả lần 3 chúng ta mới có cơ hội giành lại. Là một trong ngũ đại cường quốc, giới quý tộc không thể chấp nhận nỗi nhục ấy, cho nên Lãnh Chúa, dưới sự xúi giục của các chư hầu, đã gây áp lực lên Làng Lá, ép Sakumo mổ bụng tự sát để chuộc tội. Ông ta đe doạ sẽ cắt giảm hỗ trợ tài chính và vật chất cho làng nếu dám bất tuân."

"...Cắt giảm hỗ trợ cho làng ư?"

"Đúng. Ngươi biết rồi đấy, vào thời kỳ đó, dù đại chiến nhẫn giả lần 2 đã kết thúc, nhưng mối quan hệ giữa các làng vẫn căng thẳng và hỗn loạn, mỗi làng đều phải dồn lực chuẩn bị cho những cuộc xung đột sắp tới. Đó chỉ là sự bình yên tạm thời trước cơn bão mà thôi; một cuộc chiến tranh diện rộng khốc liệt hơn có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Nếu Làng Lá thiếu đi nguồn tiếp tế vào thời điểm đó, chúng ta hoàn toàn không có cơ hội thắng được cuộc chiến tiếp theo-"

Obito đấm xuống mặt bàn, mạnh đến nỗi đổ hết chén rượu. "Lũ lợn khốn kiếp đó!" Hắn gầm lên. "Chúng được lợi lộc gì khi làng mình thua trận chứ? Sao các trưởng lão không phân tích điều hơn lẽ thiệt với Lãnh Chúa?"

"Tất nhiên họ có làm vậy. Sao có thể không chứ? Nhưng chẳng ích gì." Jiraiya nói, đôi mắt ông nhìn vào khoảng không. "Lúc đó khác bây giờ, Obito... Hai mươi năm trước, suy nghĩ của mọi người vẫn còn cổ hủ, dù là nhẫn giả hay quý tộc. Nhẫn giả ở thời điểm đó đặt nhiệm vụ lên trên mọi thứ, thậm chí có thể bỏ rơi hoặc lấy mạng đồng đội của mình để có thể hoàn thành nó. Giới quý tộc thì coi nhẫn giả là những con tốt, những công cụ có thể thay thế bất cứ lúc nào. Hồi ấy, mối liên kết giữa Hoả Quốc và Làng Lá cũng chưa bền chặt như ngày nay. Mãi cho đến khi Lãnh Chúa mới lên nắm quyền, mọi thứ mới thay đổi."

"Vậy là..." Obito lầm rầm. "Sakumo đã trở thành vật hy sinh bởi Đệ Tam và các trưởng lão. Bản thân bác ấy không hề muốn tự tử, phải không?"

"Phải..." Jiraiya cúi thấp đầu. "Ta đã ghé thăm cậu ấy một tuần trước khi chuyện đó xảy ra. Dù cả tinh thần lẫn sức lực đều kiệt quệ vì những lời buộc tội bên ngoài và sự tự trách từ bên trong, thì cậu ấy vẫn kiên quyết nói với ta sẽ cố gắng vượt qua, vì Kakashi, cho dù mọi chuyện có khó khăn đến cỡ nào. Sakumo trông thì có vẻ dễ tính nhưng thực chất vô cùng cứng rắn. Cho nên, một thời gian dài sau cái chết của cậu ấy, ta vẫn nghĩ đó chỉ là một trò đùa khủng khiếp, không chịu tin vào sự thật."

"Đấy là bởi vì ông quá tin vào sensei của mình thôi." Obito cố gắng để lời nói tuôn ra bớt châm biếm hơn nhưng không được.

Jiraiya rơi vào câm lặng, ông đưa tay lên xoa xoa mặt mình.

"Ngươi nói đúng." Ông nói sau khi bỏ tay xuống. "Ta không thể phủ nhận điều đó. Nhưng Obito, không phải ta đang cố biện minh cho Sarutobi-sensei, nhưng ở trong hoàn cảnh đó, thầy ấy căn bản không có lựa chọn nào khác cả. Đối mặt với áp lực từ Lãnh Chúa, cả Danzo và hai người còn lại trong hội đồng trưởng lão đều khăng khăng rằng Sakumo phải trả giá bằng mạng sống của mình để làng mình tránh được việc xung đột với Lãnh Chúa, kết gọn lại mọi chuyện. Nhằm buộc sensei phải đưa ra quyết định càng sớm càng tốt, Danzo thậm chí còn cử các đặc vụ Root bí mật kích động dân làng và dẫn dắt dư luận. Cuối cùng, tình hình ngày càng trở nên căng thẳng, và không còn chỗ cho việc thương lượng."

"Sensei là lãnh đạo tối cao của làng. Một khi chiến tranh xảy ra và Làng Lá thất thủ, sẽ càng có nhiều người chết, hoặc phải sống cuộc đời không bằng cái chết. Thầy ấy không thể đặt mạng sống của Sakumo lên trên toàn bộ dân làng được."

Jiraiya ngẩng đầu và nhìn thẳng vào Obito, ánh mắt ông tha thiết. "Trước khi trách móc thầy ấy, nói xem, Obito... nếu ngươi là thầy ấy, ngươi sẽ làm gì?"

Obito không thể trả lời.

"Vậy đấy." Jiraiya lại buông xuống một tiếng thở dài. Đột nhiên trông ông già cỗi hơn nhiều, và giọng ông mềm đến nỗi gần như không thể nào nghe được.

"Ta đã từng nói với ngươi rồi... Bóng tối sẽ không bao giờ biến mất trong thế giới khốc liệt của nhẫn giả chúng ta. Vấn đề chỉ là ngươi có biết hay không, và biết bao nhiêu về nó mà thôi. Hokage không bao giờ chỉ là một danh hiệu vinh quang, một đấng sáng ngời vĩ đại. Ngài là người phải gánh vác tất cả. Phải coi Làng là trước nhất, phải đặt lợi ích của số đông lên trên cá nhân, thậm chí có đôi khi phải đưa ra những quyết định đi ngược lại với lương tâm của chính mình."

"Sẽ không bao giờ tồn tại một thế giới hoàn hảo nơi người người đều sống hạnh phúc, và sẽ chẳng bao giờ tồn tại một vị lãnh đạo nào có thể bảo vệ tất cả mọi người, không trừ một ai. Ngươi phải ghi nhớ điều đó nếu ngươi muốn trở thành Hokage."

Căn phòng chìm vào lặng im lần nữa. Lần này, thậm chí ngay cả tiếng chén rượu lạch cạch cũng không thể nghe thấy. Sau đó, Jiraiya chậm chạp đứng dậy.

"Ta sẽ thanh toán." Ông nói, và hướng về phía cửa ra. Ông dừng lại mà không xoay đầu. "Ta cho ngươi một tuần. Sau thời gian đó, ngươi phải quay lại Làng, bất kể cuộc đối thoại với Kakashi có dẫn đến kết quả nào đi chăng nữa. Làng không còn thầy Sarutobi, chúng ta hiện như rắn mất đầu, và vẫn còn ti tỉ thứ để giải quyết. Chắc là ngươi cũng không muốn thấy kẻ nào đó tận dụng cơ hội này để ngồi vào vị trí Hokage đấy chứ?"

----

15/9/2021: Chúc mừng sinh nhật Kakashi-sensei! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro