Chap 22: Uế Thổ Chuyển Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, vòng chung kết cuộc thi Chunin diễn ra đúng theo lịch trình.

Trận đấu đầu tiên là trận giữa Naruto và Neji. Trước khi trận đấu bắt đầu, hầu hết mọi người đều nghĩ cậu bé jinchuriki sẽ đại bại trước thiên tài tộc Hyuga, nhưng kết quả đã vượt xa dự kiến. Naruto vận dụng thành công chakra Cửu Vỹ và đánh bại Neji, dành về cho mình cơ hội lọt vào vòng đấu sau.

Dù vậy, khán giả vẫn trông đợi xem trận đấu tiếp theo giữa Sasuke và Gaara hơn. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ muốn biết giữa cậu trai mang huyết kế giới hạn của Làng Lá và con trai độc nhất của Kazekage Đệ Tứ, ai sẽ là kẻ chiến thắng.

Khi những tia sét chói loà xuất hiện trong lòng bàn tay cậu bé tóc đen ấy, và âm thanh inh tai như tiếng thét gào của ngàn con chim vang vọng trong đấu trường, hàng trăm người đã thốt lên kinh ngạc.

Đâu đó trên khán đài, Kurenai hướng cái nhìn về phía Obito và Rin. "Đó là nhẫn thuật của Kakashi!" Cô nói với một vẻ chắc chắn. "Các cậu táo tợn thật, không sợ khiến thằng bé kia gặp rắc rối sao?"

"Rắc rối? Rắc rối gì?" Obito giả nai. "Tớ đã sao chép Chidori ngay từ đầu. Hồi bọn tớ cùng nhau nghiên cứu Sharingan, Kakashi đã giảng giải tường tận về nhẫn thuật này cho tớ. Tớ chưa bao giờ dùng nó chả qua vì chakra tự nhiên của tớ không phải hệ Lôi thôi nhé! Thật may, Sasuke đủ thông minh để lĩnh hội từ tớ. Có vấn đề gì với việc đó chứ?"

"Obito này." Kurenai thở dài thườn thượt. "Giải thích hay lắm, Obito, không có một lỗ hổng nào hết. Nhưng là bạn lâu năm của cậu, thấy cậu giả ngu thế này tớ ngứa mắt lắm đấy!"

Obito cười khô khốc. Có vẻ Kurenai không định moi thêm thông tin gì từ hắn, Obito quay lại quan sát trận đấu.

Thực ra trong lòng Obito hoàn toàn không lãnh đạm và bình tĩnh như vẻ ngoài của hắn. Gaara đang sử dụng một nhẫn thuật hiếm và lạ, sẽ rất khó để đánh bại cậu ta. Về phần Sasuke, dù nguyền ấn tạm thời vẫn đang bị phong bế, vẫn có nguy cơ nó bị kích hoạt nếu cậu vận dụng quá nhiều chakra. Muốn thắng trận này, thằng bé phải thật nhanh.

Obito đã thở phào nhẹ nhõm khi Sasuke phá vỡ phòng thủ của Gaara bằng Chidori. Nhưng ngay khi hắn thấy bàn tay bằng cát khổng lồ thò ra từ sau cái hồ lô và đánh hơi được luồng chakra hắc ám, trái tim hắn hẫng đi một nhịp trong cơn hãi hùng.

"Cảm giác này, lẽ nào..."

Chính lúc đó, những cọng lông vũ màu trắng lả tả trong không gian. Ba nhẫn giả Làng Lá lập tức kết ấn. "Kai!"

Ảo thuật bị phá tan. Obito, Rin và Kurenai đứng phắt dậy, trông thấy toàn bộ khán giả, gồm cả những học sinh của họ đã gục xuống tại chỗ, bất tỉnh. Ngoại lệ duy nhất là Sakura, cô bé đang ngồi cạnh hai sensei của mình, bấu chặt tay vào ghế của Obito, khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi.

"Đừng lo." Obito xoa đầu cô bé và mỉm cười trấn an. "Bọn thầy sẽ bảo vệ em."

Sakura ngẩng mặt lên nhìn, hét lớn. "Obito-sensei, phía trước thầy!"

Obito lập tức xoay đầu, và khuôn mặt hắn tối sầm lại. Vài nhẫn giả Làng Âm Thanh đã xuất hiện ở khán đài và trong tư thế sẵn sàng tấn công họ bất cứ lúc nào.

Obito nhìn xuyên qua chúng để thấy khu vực đài thi đấu, Temari và Kankurou đang lướt trên bức tường cao ngất và mang theo Gaara. Điều hắn không ngờ tới là Sasuke lại liều mạng rời khỏi đài thi đấu và đuổi theo Ba Chị Em Làng Cát.

Tên ngốc đó... nó không nên theo chân lũ người đó một mình!

Khi Obito còn đang phát hoảng lên vì Sasuke, thì Rin, lúc đó đang đứng cạnh hắn, đột ngột thốt lên. "Obito, nhìn kìa!"

Obito nhìn về hướng tay cô chỉ, thấy một rào chắn khổng lồ màu tím đã được dựng lên ở trên mái, và trong đó là Đệ Tam. Ông đã trở thành con tin của Orochimaru, tên phản nhẫn ấy đang khoác trên người trang phục của Kazekage. Vài ANBU đang vây quanh rào chắn, nhưng rõ ràng họ không đủ khả năng xâm nhập vào bên trong nó.

Hai thành viên đội Minato trao đổi ánh nhìn, họ đọc được trong mắt nhau cùng một suy nghĩ.

"Tớ để bọn trẻ lại cho cậu, Rin!" Obito đưa ra quyết định chớp nhoáng. "Cẩn thận nhé!"

"Không vấn đề." Rin gật đầu. "Bảo trọng!"

Không nói thêm nhiều lời nữa, Obito kích hoạt Kamui và tự dịch chuyển vào phía trong rào chắn. Orochimaru và Hiruzen cũng đã bắt đầu trận chiến giữa họ; Tiên Nhân Rắn vỗ hai bàn tay vào nhau và hét lên.

"Triệu Hồi Chi Thuật: Uế Thổ Chuyển Sinh!"

Ba chiếc quan tài lập tức ầm ầm vươn lên từ vòng tròn phát sáng, dựng đứng trước mặt Orochimaru.

"Hokage-sama!" Đúng lúc đó, Obito xuất hiện bên cạnh Hiruzen. Hắn liếc mắt về kẻ tóc đen đang giấu mình đàng sau những chiếc quan tài, Sharingan bùng lên cơn thịnh nộ. "Orochimaru... Ngươi dám chạm bàn tay bẩn thỉu của ngươi lên Sasuke, đã thế còn dám ngang nhiên tấn công làng!"

"Hmm... Quả đúng như ta dự đoán, kẻ duy nhất có thể vượt qua kết giới của ta chỉ có thể là ngươi thôi, Uchiha Obito." Orochimaru rít lên. "Tốt thôi, cũng chẳng thành vấn đề. Đối với ta mà nói, cảnh tượng thầy trò tề tựu cảm động rơi nước mắt, có xem bao nhiêu cũng chẳng bao giờ là đủ."

"Cẩn thận." Đệ Tam trầm giọng cảnh báo, cả giọng nói và biểu cảm của ông đều mang áp lực nặng nề. "Đây là cấm thuật do Đệ Nhị sáng tạo. Ta quả thực không lường trước được rằng Orochimaru lại dám triệu hồi ba người này."

"Chuẩn bị tinh thần đi, Obito... Đối thủ lần này của chúng ta là ba vị Cựu Hokage của Làng Lá."

Cựu Hokage?

Chỉ một giây sau đó, Obito liền hiểu ra điều đó nghĩa là gì.

Nắp của chiếc quan tài khắc chữ "Tứ" đổ ập xuống đất, phơi bày thân xác phía sau nó. Vừa nhìn thấy người đàn ông tóc vàng đứng bên trong, với vẻ ngoài vẹn nguyên như khi người ấy còn sống, cũng vẹn nguyên như trong ký ức của hắn, đôi mắt Obito mở to và đồng tử co rút cực độ trong kinh ngạc.

"Minato... sensei?"

----

(Vài phút trước)

Trong khu rừng già không xa Làng Lá, Kakashi rũ máu khỏi thanh đoản đao của mình rồi tra nó vào vỏ. Dưới chân y, sáu nhẫn giả Làng Âm Thanh nằm bất động, toàn thân bê bết máu tươi.

"Biết nhau 20 năm có lẻ rồi, đây là lần đầu tiên ta phát hiện, thi thoảng ngươi nói 'có' nhưng hoá ra lại nghĩa là 'không'."

Pakkun lèo nhèo trong lúc đi vòng quanh những cái xác, mũi liên tục ngửi ngửi, xác nhận chính xác xem những kẻ đó đã chết thật hay chưa. "Chuyện gì đã xảy ra với lời hứa hẹn của ngươi, rằng sẽ không dính líu đến chuyện của Làng Lá nữa ấy nhỉ?"

"Ta làm thế này không phải vì Làng Lá." Kakashi biện minh. "Mà là vì..."

"Vì Obito phỏng?" Pakkun khịt mũi. "Thì cũng chả khác gì nhau. Thôi đi, cứ thừa nhận là chuyện tình cảm của hai người đã nối lại từ lúc gặp lại nhau là xong. Đáng lẽ ta nên biết trước ngày này sẽ đến từ hồi ngươi mang tên đó về nhà chúng ta ở."

"...Ahaha."

Sau khi kiểm tra kỹ càng và chắc chắn không còn nhẫn giả Làng Cát hay Làng Âm Thanh ở xung quanh, họ nhảy lên một chạc cây và giấu mình sau một tán lá nghỉ ngơi. Kakashi lấy ra một ít thuốc viên dành cho quân đội, kéo mặt nạ xuống và chậm rãi nhai chúng, suốt quá trình ấy vẫn không ngừng hướng mắt về phía Làng.

"Nếu không thể làm ngơ thì thôi, quay lại đi." Pakkun nói. "Người sống lúc nào chả quan trọng hơn người đã chết – đấy là điều đầu tiên Sakumo dạy ngươi khi bước chân vào con đường này, chẳng phải sao?"

Kakashi rời tầm mắt của mình đi, không trả lời.

"Sao không buông tha cho chính mình đi?" Pakkun tiếp, rõ ràng những lời đang nói đã được vị nhẫn khuyển này manh nha từ rất nhiều năm. "Chẳng lý gì cứ phải oán trách bản thân khi đã không được biết sự thật. Ngươi chẳng làm được gì để thay đổi chuyện đã xảy ra. Suy cho cùng, chẳng ai biết-"

"Pakkun!" Rốt cuộc Kakashi cũng lên tiếng. Giọng y vẫn nhu hoà, nhưng thái độ cương nghị đã đủ rõ ràng.

Pakkun liền thôi không nói nữa.

Sau đó không một ai lên tiếng cho đến khi Kakashi thở dài, xoay đầu nhìn nhẫn khuyển của mình – kẻ đã luôn kề vai sát cánh bên y kể từ những ngày thơ bé.

"Sẽ không đời nào ta quay về Làng Lá, cho dù có là vì Obito đi chăng nữa. Vài ngày trước ta đã tới thăm mộ cha... Ta từng cho rằng, nhiều năm trôi qua như vậy rồi, có lẽ ta đã buông bỏ được chuyện cũ, nhưng phải đến khi đối mặt với tấm bia mộ khắc tên ông, ta mới nhận ra ta mối hận ấy nặng nề hơn ta tưởng. Nếu như lúc đó Obito không xuất hiện, ta không biết mình sẽ làm ra những gì trong cơn thống hận không thể kiểm soát nổi ấy nữa."

Y hít một hơi sâu. "Cha đã chết trong sự kỳ thị, ai cũng coi ông như một kẻ hèn nhát và thất bại. Suốt những năm qua, chỉ có Obito, Rin và Jiraiya-sama ghé thăm mộ ông. Thất bại hay không, hiện tại tiêu chuẩn đã thay đổi, ta sẽ không tranh cãi về nó nữa. Nhưng ta biết ông nhất định không phải một kẻ hèn nhát; ông rõ ràng- Ahh!"

Y đột nhiên khựng lại và kêu lên, một tay đặt lên con mắt trái.

"Sao thế?" Pakkun cuống lên. "Lại thải trừ hả? Sao đột nhiên lại xảy ra tình trạng này sau ngần ấy năm được?"

Kakashi không trả lời. Con mắt phải không bị che lại của y thoáng mở to, một vẻ bàng hoàng loé lên trong đó. "Minato... sensei."

Trước khi Pakkun kịp phản ứng, y đã đáp xuống đất và guồng chân chạy như bay về phía Làng.

"Này, Kakashi! Đợi đã!" Pakkun cũng nhảy xuống chạy theo sát nút và gào lên. "Ngươi nói Minato là sao? Ngươi đi đâu bây giờ? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy hả?"

"Là Orochimaru!" Kakashi không quay đầu lại. "Lão sử dụng cấm thuật, Uế Thổ Chuyển Sinh, và triệu hồi Minato-sensei! Ta vừa nhìn thấy thông qua con mắt của Obito, cậu ấy hiện đang ở cùng sensei. Ta phải tới đó càng nhanh càng tốt!"

"Ngươi biết họ ở đâu à?"

"Không chắc lắm, trông có vẻ gần khu thi đấu!"

"Đấy là ở trung tâm Làng Lá đúng không?" Pakkun hỏi khi bắt kịp Kakashi. "Ban nãy ta có gợi ý ngươi về làng, nhưng ta không nói là quay về ngay và luôn! Đừng quên hiện tại ngươi là một phản nhẫn. Nếu để họ trông thấy, họ sẽ coi ngươi là kẻ xâm nhập đấy!"

Bước chân Kakashi chậm dần rồi khựng hẳn.

"Kakashi..." Pakkun ngẩng nhìn chủ nhân với vẻ thương cảm.

"Dù thế nào ta cũng phải tới đó." Kakashi lầm rầm, hai nắm tay siết chặt. "Ta không thể để Obito một mình đối phó với chuyện này được. Cậu ấy là người tình cảm, rất dễ mềm lòng, cậu ấy không thể tung hết sức lực khi phải đối đầu với thầy Minato được đâu."

"Ngươi thì có thể à? Trong tất cả thành viên đội Minato, ngươi biết Minato sớm nhất và có mối quan hệ chặt chẽ nhất, chẳng phải sao?"

Kakashi lặng thinh. Sau cùng, y nói.

"Nếu chỉ là vì mình ra, có lẽ ta cũng không thể. Nhưng nếu là vì Obito... ta nghĩ ta có thể."

Pakkun thở dài thườn thượt.

"Hơn nữa, đây cũng là một cơ hội." Kakashi xoay đầu nhìn. "Đệ Tam cũng đang ở đó. Ta muốn nghe đích thân ông ấy xác nhận điều đó với ta."

"Có vẻ ta chẳng khiến ngươi hồi tâm chuyển ý được rồi." Pakkun ngoáy ngoáy cái đuôi của mình. "Thôi đi đi. Nhớ phải cẩn thận đấy nhé!"

"Dĩ nhiên rồi. Tạm biệt."

Với một tiếng "bụp" nhỏ, nhẫn khuyển ấy biến mất trong một làn khói trắng. Kakashi lại tiếp tục lên đường.

Y không mất nhiều thời gian để xâm nhập được vào bên trong làng, bởi rào chắn vây bên ngoài đã bị đánh sập. Đứng trên một bức tường cao, Kakashi có thể dễ dàng trông thấy những con rắn khổng lồ được triệu hồi bởi Orochimaru và đang hung hăng tàn phá ngôi làng, nhẫn giả của hai phe đang giao chiến khắp mọi nơi. Khung cảnh hỗn loạn đỉnh điểm.

Cách đó không xa, một nhóm nhẫn giả Làng Lá đang bị áp đảo bởi quân Làng Âm Thanh. Kakashi túm lấy cán cây đoản đao của mình và đáp xuống giữa đám người. Toán nhẫn giả Làng Âm Thanh còn chưa kịp phản ứng với sự xuất hiện đột ngột ấy thì đã bị y lấy mạng trong chớp mắt.

Đám nhẫn giả Làng Lá dường như đóng băng tại trận bởi cảnh tượng ấy. Khi vị khách không mời mà tới kia xoay mặt về phía họ, con mắt Sharingan rực đỏ và vết sẹo dài cắt ngang mí mắt lập tức tiết lộ danh tính y.

"Ha... Hatake Kakashi!" Một người kinh hãi thốt lên. "Ngươi làm gì ở đây?"

"Đấu trường ở chỗ nào?" Kakashi hỏi, phớt lờ câu hỏi được đưa ra và cố gắng để giọng mình nghe nhẫn nại nhất có thể.

"Chẳng ai nói cho ngươi biết đâu, tên phản bội!" Gã đàn ông lập tức thủ thế, đám người đồng hành với gã cũng làm theo. "Ngươi ở đây để nhắm vào làng đúng không? Ngươi giết đám người kia để khiến bọn ta mất cảnh giác?"

"Lòng tin của các ngươi đối với ta là vô giá trị. Nếu như ta thực sự muốn trả thù Làng Lá, ta đã không đứng ở đây nói chuyện tử tế với các ngươi như thế này-"

"KAKASHI!"

Một giọng nói quen thuộc, ồn ã hơn hẳn những kẻ khác, đột ngột vọng tới ngắt ngang lời y. Nhẫn giả tóc bạch kim đông cứng trong một tích tắc trước khi xoay đầu về phía giọng nói ấy, nét mặt y lúc ấy là cả một ma trận cảm xúc.

"Gai..."

Maito Gai, Dã Thú Màu Xanh của Làng Lá, đang lao về phía y, theo sau là một vài nhẫn giả khác mà Kakashi không quen mặt. Tất cả bọn họ đều có vẻ cảnh giác khi trông thấy y, một kẻ thậm chí còn có động thái rút vũ khí.

Gai lại chẳng hề để tâm đến phản ứng của những kẻ đó, anh chỉ tới bên Kakashi và nghiêng đầu dò xét y chút đỉnh, với một vẻ nghiêm nghị hiếm hoi trên nét mặt.

"Cậu tới để giúp đúng không?" Anh hỏi.

"Đúng."

"Thế tốt." Gai mãnh liệt gật đầu, không hề nao núng. "Tớ tin cậu."

"Hỡi các đồng đội của tôi!" Trước khi bất cứ ai kịp cất lời, anh quay người qua và hét tướng lên. "Tôi, Maito Gai, dùng cả tính mạng và danh dự của một nhẫn giả để thề, rằng Hatake Kakashi sẽ không bao giờ chĩa kiếm vào Làng Lá! Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt một mình, vậy nên xin hãy để cậu ấy qua!"

"Gai-san..." Đám nhẫn giả kia hoang mang nhìn nhau, sau đó từng người một hạ vũ khí xuống và lùi lại vài bước để nhường đường.

"Đấu trường ở hướng mười giờ." Gai xoay đầu lại nhìn Kakashi. "Chán thật, đối thủ trường kỳ của tớ, tớ phải ở lại đây nên không thể sát cánh chiến đấu cùng cậu lần nữa rồi."

"Cảm ơn nhé, Gai." Kakashi chân thành nói. "Xin lỗi vì đem lại rắc rối cho cậu."

"Đừng có khách sáo!" Gai nhe răng cười, khoe ra ngón cái điển hình của mình và hàm răng sáng chói. "Đi đi!"

Kakashi gật đầu và chạy về hướng mười giờ. Những con đường bị tàn phá giờ chỉ còn là mớ hỗn độn, nên y quyết định nhảy lên mái nhà.

"Đứng lại!"

Bỗng nhiên, hai đội ANBU đột ngột xuất hiện chặn y lại và chĩa gươm về phía y. Kakashi nheo mắt, chẳng khó để y tả đột hữu xung trong tình huống này, nhưng nếu làm thế rất có thể y sẽ phải đả thương đồng đội cũ của mình.

Chỉ trong một tích tắc, Sharingan bắt được khoảnh khắc động thủ của một ANBU ngay phía trước y. Tiếng vũ khí va chạm chát chúa vọng đến từ mọi phía. Kakashi, với thanh đoản đao trên một tay và kunai ở tay còn lại, đã tránh được đòn tấn công của bốn kẻ bên phải, trong khi ba kẻ còn lại bên trái bị chặn bởi kiếm của vị ANBU đó.

"Yugao!" Một tên vì quá phẫn nộ đã quên cả việc phải gọi đồng đội bằng bí danh. "Cô đang làm cái gì hả? Hatake Kakashi là một phản nhẫn, y là một mối đe doạ cần phải bị loại trừ ngay lập tức! Cô quên nhiệm vụ của mình rồi sao?"

"Xin lỗi, Lửng đại ca!" Vị nữ ANBU có mái tóc màu tím ấy trả lời. Hai cánh tay cô run rẩy kịch liệt khi phải cố xoay xở chặn lại vũ khí của đồng đội mình, nhưng không khó để nhận ra quyết tâm trong giọng điệu của cô. "Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt sau này, tôi tin Kakashi-senpai có mặt ở đây vì lý do chính đáng."

"Cô đang nói điều ngu ngốc gì-"

Giọng của Lửng bị chen ngang bởi tiếng ầm ầm rung chuyển. Những thân gỗ dày đột ngột mọc tua tủa từ mái nhà, hất tung gạch ngói và siết chặt tứ chi của đám ANBU trước cả khi họ kịp phản ứng.

"Đội trưởng Tenzou!" Lửng nghiến răng, rít lên tên của vị nhẫn giả duy nhất có khả năng dùng Mộc Độn ấy. "Đến cả anh mà cũng...!"

"À ừ, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt nhé!" Giọng của Tenzou vọng tới từ mái nhà phía đối diện. "Nên bây giờ các người làm ơn ở yên một chỗ giùm tôi!"

"Rất vui gặp lại anh, senpai!" Sau đó, Tenzou vẫy Kakashi. "Orochimaru đã triệu hồi Hokage Đệ Nhất, Đệ Nhị và Đệ Tứ, bây giờ Obito-senpai cùng ngài Đệ Tam đang chiến đấu với họ. Làm ơn nhanh chân lên!"

"Tôi về đây là vì thế mà!" Kakashi nói. "Tenzou, biết Rin ở đâu không?"

"Rin-senpai chắc là đang ở đấu trường cùng với các sensei khác." Tenzou đáp, và một lần nữa kết ấn Mộc Độn, trong chớp mắt một con rồng gỗ khổng lồ vươn mình lên từ dưới con đường. "Để tôi đưa anh tới đó! Người khác sẽ không làm khó anh nếu họ trông thấy con rồng của tôi."

"Thế thì tốt quá!" Kakashi nhảy lên đầu con rồng và xoay đầu nhìn cấp dưới của mình. "Tenzou, Yugao, cảm ơn hai người. Xin lỗi vì khiến hai người bị liên luỵ."

"Đừng nói thế!" Tenzou cởi mặt nạ ra và cười với y. "Tôi rất mừng vì được đứng chung chiến tuyến với anh một lần nữa đấy, senpai."

"Kakashi-senpai, bảo trọng nhé!" Yugao gật đầu về phía y.

Kakashi nghiêm nghị gật đầu. Y nắm chắc sừng con rồng bằng gỗ, để con vật nhân tạo ấy đưa y đến chỗ đồng đội. Như Tenzou đã nói, với con rồng được tạo ra bằng Mộc Độn, và trang phục nhìn tổng thể khá giống ANBU, Kakashi đã không bị chặn lại thêm lần nào. Y tới được khu vực đấu trường. Từ tầm nhìn trên cao, y dễ dàng nhận thấy Rin và Kurenai đang đứng áp lưng vào nhau trên khán đài, đối đầu với hai nhẫn giả Làng Cát.

"Cảm ơn nhiều, Tenzou!" Kakashi thì thầm, nắm lấy thanh đoản đao và trượt người xuống từ con rồng, đáp xuống giữa Rin và tay nhẫn giả Làng Cát đang lao vào cô. Chỉ với một nhát chém, cổ họng gã nhận về một đường cắt chí mạng, và gã chỉ kịp ôm lấy cái cổ phụt máu của mình trước khi đổ người về phía sau giãy chết.

"Tránh nào!" Kakashi quát lên trước khi quăng Kunai từ bàn tay trái. Đáp lại mệnh lệnh đột ngột này, hai nữ ninja phối hợp cực kỳ ăn ý, vội vàng tránh đường để thanh kunai đi qua. Lưỡi dao cắm ngập vào ngực tên nhẫn giả Làng Cát, và gã cũng theo đồng đội xuống hoàng tuyền chỉ trong một tích tắc.

"Kakashi!" Kurenai thốt lên với một vẻ sửng sốt.

"Kakashi, Obito ở đàng kia kìa!" Rin túm lấy cổ tay y và chỉ về phía hàng rào chắn màu tím.

"Lâu rồi không gặp, Kurenai." Kakashi gật đầu với Kurenai. "Xin lỗi, giờ không phải lúc nói chuyện rồi." Rồi y quay qua Rin. "Đi với tớ, Rin. Minato-sensei bị Uế Thổ Chuyển Sinh của Orochimaru triệu hồi. Tớ không nghĩ cậu muốn bỏ lỡ cơ hội gặp lại thầy ấy đâu."

"Tất nhiên là không!" Rin thốt lên sau một giây sững sờ.

"Cứ đi đi!" Kurenai nói khi cả hai người bạn quay đầu nhìn cô. "Tớ sẽ tới tập hợp với các thượng nhẫn khác. Và, Kakashi..."

Cô ngừng một giây trước khi để một nụ cười chân thật nở rộ trên gương mặt. "Dù đúng là không phải lúc, tớ vẫn muốn nói là gặp lại cậu tớ rất mừng. Cậu vô tội, đó là điều chúng tớ đều vững lòng tin tưởng, và suốt bao nhiêu năm qua tất cả bọn tớ đều không ngừng đợi cậu trở về."

"...Cảm ơn cậu." Kakashi đáp lại sau một thoáng im lặng.

"Gặp lại cậu sau nhé, hi vọng thế!" Kurenai vẫy tay chào y, không hề để tâm đến sự ngập ngừng nơi y.

Kakashi với Rin trao đổi cho nhau một cái gật đầu và cùng hướng về phía rào chắn mà lao tới. Cả hai người đồng thanh gọi lên trong tâm thức:

Đợi nhé, Obito, sensei.

----

Trận chiến giữa Hashirama, Tobirama và Hiruzen đã bắt đầu. Ở phía bên kia, Namikaze Minato và Uchiha Obito, một thầy một trò từng bị chia cắt bởi cái chết, vẫn đứng chôn chân tại chỗ.

Obito sững sờ nhìn Minato. 12 năm trước, cái chết của thầy đã được Sharingan ghi lại một cách chân thực, và cho đến tận bây giờ, mỗi lần nhìn thấy Naruto, cảnh tượng đó vẫn còn ám ảnh hắn khôn nguôi. Đối với hắn, đó là cơn ác mộng kinh hoàng nhất, bên cạnh sự ra đi của Kakashi. Nhiều năm đã trôi qua, hiện tại hắn đã lớn tuổi hơn cả thầy của mình lúc thầy qua đời.

"Obito," Minato nhìn Obito bằng đôi mắt xanh dương đong đầy nỗi buồn. Cái màng sẫm màu thay thế cho lòng trắng mắt đã vạch trần danh tính là một người đã chết của thầy. "Thầy chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tình cảnh này."

"Thầy ơi..." Obito nghẹn ngào. Ngay khi tiếng gọi được thốt ra, nước mắt hắn đã dâng lên đầy ắp.

Minato chỉ cười dịu dàng. "Em bây giờ đã trưởng thành rồi, trở thành một nhẫn giả rất mạnh rồi đấy, cho nên đừng mít ướt nữa nào."

"Thầy yên tâm, thầy ơi." Obito quệt nước mắt, cố gắng ổn định lại giọng nói của mình. "Em giờ vừa là thầy vừa là người giám hộ của Naruto. Thằng bé ngoan lắm, thi thoảng hơi nghịch tí thôi, nhưng trong những trường hợp quan trọng nó luôn biết nên hay không nên làm gì. Nó rất chăm chỉ, rất ngưỡng mộ thầy và mơ ước trở thành một Hokage vĩ đại, giống như thầy. Nó sẽ làm được thôi."

"Cảm ơn em, Obito. Thầy rất an lòng khi nghe thấy vậy." Minato nói với một tiếng thở phào. Gương mặt thầy loé lên hi vọng. "Còn Rin và Kakashi thì sao? Hai đứa chúng cũng ổn cả chứ?"

"..." Obito thoắt tê dại khi nghe đến tên Kakashi.

"Buồn lắm cơ, Minato ạ!" Orochimaru đứng đàng sau thầy và nở một nụ cười hiểm ác. "Hai năm sau khi ngươi chết, Kakashi trở thành phản nhẫn và rời khỏi Làng rồi. Ê chề quá phải không? Nanh Trắng thì tận tuỵ với Làng như thế."

Nghe thấy lão nhắc tới Sakumo, trái tim Obito đau thắt lại. "Câm miệng!" Hắn gầm ghè.

"Trách ta vì nói ra sự thật à, Obito-kun?" Orochimaru giang rộng tay. "Ngươi phải cảm ơn ta mới đúng chứ, vì đã giúp ngươi nói ra điều mà ngươi chẳng biết phải thú nhận với thầy ngươi thế nào!"

Obito ném cho lão một cái nhìn khinh bỉ.

"Thoải mái đi, ta không xen vào nữa đâu." Orochimaru khoanh hai tay trước ngực và nhìn hắn một cách chế nhạo. "Ta sẽ cho ngươi đủ thì giờ để ôn lại chuyện cũ trước khi trận đấu bắt đầu. Suy cho cùng, Obito-kun, ngươi cũng là một gã uỷ mị mà thôi! Càng kéo dài câu chuyện với người thầy đã chết của mình, ngươi sẽ càng nhận ra trong thân xác kia thực sự là linh hồn hắn, và thế thì lại càng khó để ngươi có thể thẳng tay diệt trừ hắn. Kể cả khi ta đã giúp ngươi chỉ ra điều này, ngươi cũng khó lòng thắng nổi trận chiến này, kết quả chẳng phải đã rõ ràng rồi sao?"

Lão âm thầm tận hưởng vẻ mặt đầy kháng cự của Obito, biết rõ trong lòng hắn đang dao động, lão chế nhạo với một vẻ hài lòng. "Ngươi quả thực thua xa so với đồng đội và các tộc nhân khác trong gia tộc của mình, Obito-kun. Ngươi mà không thể gạt bỏ mớ cảm xúc bi luỵ ấy đi thì không đủ tiêu chuẩn làm một nhẫn giả đâu-"

"Đủ rồi."

Minato đột nhiên trở nên cáu kỉnh. Tia chớp vàng ném một cái nhìn lạnh toát về phía kẻ tóc đen ấy. "Việc của ngươi không phải là dạy dỗ học trò của ta, đặc biệt là khi ta còn đang đứng ở đây, Orochimaru."

Bị chặn họng bởi một kẻ mình vừa triệu hồi, Orochimaru  lại không hề vì vậy mà tỏ ra tức giận. Lão chỉ nhún vai và bỏ đi, hướng về trận chiến nảy lửa giữa ba vị Hokage.

Biểu cảm của Minato đang từ giận dữ chuyển lại về trạng thái mềm mỏng sau khi lão đi khỏi, và có cả sự tự trách hiển hiện rõ ràng trên gương mặt thầy.

"Vậy là... Kakashi thành phản nhẫn rồi." Thầy lẩm bẩm. "Nghĩa là thằng bé biết hết rồi."

"Thầy xin lỗi, Obito." Thầy hướng ánh mắt về học trò mình. "Tất cả đều là lỗi của thầy. Thầy không hối hận vì đã hi sinh cho sự an nguy của Làng, nhưng rời bỏ các em sớm như vậy khiến thầy day dứt khôn nguôi. Nếu như thầy còn sống, có lẽ Kakashi đã không bỏ đi."

"Không phải lỗi của thầy đâu!" Obito vội vã nói. "Là lỗi của em, em không giữ được cậu ấy lại, không giúp được cậu ấy khi cậu ấy tuyệt vọng nhất. Nếu ngày ấy em mạnh mẽ hơn và có đủ năng lực, có lẽ cậu ấy đã không phải bỏ làng đi lang bạt một mình suốt ngần ấy năm."

"Làm phản nhẫn là lựa chọn của tớ mà. Sensei, Obito... Hai người làm ơn ngừng tự trách móc bản thân vì những điều không thuộc trách nhiệm của mình đi."

Một giọng nói thứ ba đột ngột vọng tới. Cả Obito và Minato đều giật nảy và quay  đầu lại nhìn. Họ trông thấy Kakashi và Rin đứng bên ngoài rào chắn.

"Kakashi, Rin..." Minato thì thào, nửa vui mừng nửa buồn bã vì bóng dáng học trò cũ của mình.

"Minato-sensei..." Rin thổn thức, cả hai bàn tay vò lấy gấu áo gi-lê và nước mắt lăn dài trên má cô.

Kakashi quan sát thầy mình một hồi, rồi giơ bàn tay hướng về phía Obito.

"Obito, cho tớ vào."

"...Ừ!" Obito vội gật đầu, kéo mình khỏi cơn ngỡ ngàng bởi sự trở lại của người con trai ấy. Hắn chạy tới, khởi hoạt Kamui, thò tay khỏi rào chắn và nắm lấy bàn tay Kakashi.

Hai Mangekyo Sharingan đồng thời được mở ra, Kakashi biến mất vào trong vết nứt hình trôn ốc. Obito gật đầu với Rin trước khi rút lui về vị trí cũ và dịch chuyển Kakashi ra khỏi Kamui của mình.

"Gặp lại thầy em rất vui, sensei. Đã rất nhiều năm rồi."

Đứng cạnh Obito, Kakashi nhẹ giọng nói. Suốt chặng đường từ khu rừng chạy về đây, y đã có đủ thời gian để trấn tĩnh chính mình, nhưng vẫn không thể ngăn giọng nói có chút run rẩy. "Em xin lỗi, vì đã khiến cho thầy... thân là Hokage nhưng lại có học trò là phản nhẫn. Em đã làm ô danh thầy."

"Đừng nói vậy, Kakashi." Minato lắc đầu, trông thầy còn buồn bã hơn khi nãy. "Là do thầy, thầy không xứng làm thầy em. Thầy đã biết tất cả về chuyện ấy, nhưng..."

"Không." Kakashi bước lên một bước. "Em hiểu lựa chọn ấy khó khăn thế nào đối với thầy. Là người có quyền lực tối cao của Làng, thầy buộc phải làm thế vì lợi ích của Làng. Nếu đó là em, em cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự."

"Kakashi, thầy-"

"Vẫn đang chuyện phiếm đấy à?"

Một giọng nói không đúng lúc đột nhiên chen vào. Minato lập tức dừng lại; Kakashi lùi lại để sánh vai với Obito, hướng cái nhìn phòng vệ về phía Orochimaru lúc đó đang tiến lại gần.

"Ta không ngờ ngươi lại dám xuất hiện ở đây, Kakashi-kun ạ." Orochimaru nói, hướng về y ánh mắt dò xét. "Lúc trông thấy Chidori của Sasuke, ta đã biết ngươi đứng đàng sau chuyện này, nhưng sự có mặt một cách công khai của ngươi vẫn khiến ta phải kinh ngạc đấy!"

"Ta cũng nghĩ về ngươi hệt như vậy!" Kakashi lạnh lẽo đáp trả.

"Ồ, thôi được rồi." Orochimaru xua tay một cách miễn cưỡng, có vẻ không mảy may quan tâm đến số lượng kẻ thù ngày càng tăng của mình.

"Những thân xác được tái sinh bởi Uế Thổ Chuyển Sinh sẽ không thể bị đánh bại, và đã đến lúc lũ trẻ các ngươi học về điều đó!"

Tên Tiên Nhân Rắn nheo mắt lại, vẻ tia hiểm ác thoáng qua trong con ngươi vàng khè. "Hai ngươi, hãy tới và cùng ta chung niềm vui được làm tổn thương chính thầy của mình đi nào!"

Với lời đó, lão cắm một thanh kunai gắn bùa vào đỉnh đầu Đệ Tứ.

Kakashi đột ngột siết lấy bàn tay Obito.

"Cậu không muốn nhìn thấy tớ giết thầy đâu, đúng không?"

Y nói, vẫn không rời mắt khỏi Minato, giọng y nhỏ nhưng đanh chắc. "Tớ cũng không muốn trông thấy thầy giết cậu. Sẽ thật khó khăn khi phải kết liễu người từng dẫn dắt mình, nhưng vì cậu, tớ sẽ chiến đấu với mục đích cuối cùng là giết thầy."

Những lời đó khiến lòng dạ Obito ấm lên. Sự do dự mà hắn vừa cảm nhận trong nháy mắt biến mất, và hắn đan những ngón tay mình vào tay Kakashi.

"Tớ cũng vậy. Điều này cũng là vì thầy nữa."

"Orochimaru!" Hắn quát về phía Orochimaru, đồng tử rực lên ngọn lửa chiến đấu. "Mở to mắt ra mà chiêm ngưỡng sức mạnh của Sharingan ngươi hằng khao khát đi! Có Kakashi cùng với ta ở đây, nó không đơn giản chỉ là phép cộng giữa một với một nữa đâu!"

Nghe thấy Obito nhắc tới Sharingan, khuôn mặt Orochimaru thoáng chốc sa sầm. Lão chế giễu. "Thế cơ à? Thế thì để sensei của các ngươi tự mình thử trước đi!"

Vào khoảnh khắc đó, Minato đã kết thúc quá trình biến đổi. Những mạt tro rơi ra lả tả từ cơ thể thầy, màu da vẫn sống động như lúc bình sinh, nhưng biểu cảm nhu hoà thường thấy trên nét mặt thầy đã hoàn toàn tiêu biến. Đôi mắt sậm màu vừa trống rỗng vừa lạnh lẽo, ấm áp đã không còn, chỉ còn lại trong đó thuần tuý là sát khí.

Nhưng Obito hiện tại đã không còn dao động nữa.

Hắn buông bàn tay Kakashi, cả hai cùng giơ tay phải lên trước ngực, kết ấn.

"Tới đi, sensei. Hãy bắt đầu cuộc đọ sức cuối cùng của đội Minato nào!"

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro