Chap 21: Hãy khóc bằng mắt của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc dạy dỗ của Kakashi diễn ra tốt đẹp. Sasuke rất sáng dạ, tài năng và còn chăm chỉ nữa. Có đôi khi Obito nghĩ thằng bé đang dồn ép bản thân quá mức, điều này khiến hắn vô thức nghĩ tới cậu thiếu niên tóc bạch kim trong hoài niệm của chính mình, chẳng biết đến gì khác ngoài tập luyện.

Điều khiến Obito nhẹ lòng là có vẻ hắn đã hơi cực đoan khi cho rằng hai người họ không thể hoà hợp. Dẫu vậy, mối quan hệ ấy cũng không thể tính là khăng khít. Dù dành ra mười giờ đồng hồ để quần nhau mỗi ngày, hai người ấy, một sư phụ một đồ đệ, gần như chẳng bao giờ đối thoại nếu không thực sự cần thiết, và thái độ hướng về nhau chỉ hờ hững như hai đối tác trong công việc mà thôi.

"Thằng bé rất giống tớ hồi xưa." Một lần, khi được Obito hỏi, Kakashi đã trả lời như vậy.

"Ít ra thằng nhóc đối xử với Naruto tốt hơn cậu đối xử với tớ ngày ấy nhiều." Obito trề dài cái môi ra.

"Đâu phải chỉ mỗi phương diện ấy." Kakashi đáp. Khoé môi y khẽ cong lên, nhưng con mắt phải đang mở lại chẳng hàm chứa chút nào khôi hài.

Thấy người kia bất giác đăm chiêu tư lự, Obito nhìn y đầy lo lắng. "Kakashi?"

Kakashi trả lời, vội vã né tránh ánh mắt Obito. "Không có gì đâu. Tớ chỉ đang mải nghĩ bâng quơ chút thôi." Một giây sau, y quay lại nhìn hắn. "Obito, tớ... tớ muốn tới thăm mộ phần của Minato-sensei và Kushina-san."

Obito nhận ra y chẳng hề nhắc tới Sakumo cha mình. Nhưng hắn không vồ vập hỏi, thay vào đó chỉ gật nhẹ cái đầu.

"Được mà. Chúng ta có thể tới khu nghĩa trang vào tối nay."

----

Trời tối, họ tới thẳng khu nghĩa trang thông qua Kamui.

Kakashi đã về làng được gần hai tuần. Trong suốt khoảng thời gian đó, y chỉ ở trong Kamui hoặc ở trong nhà, không hề đặt chân đến bất cứ nơi nào khác. Dù Obito đã cố thuyết phục y rằng nếu dùng ảo thuật nguỵ trang thì sẽ chẳng vấn đề gì, Kakashi vẫn từ chối lời rủ rê tản bộ của hắn, nói rằng y không có nhã hứng.

Nhưng Obito vốn biết không sớm thì muộn họ cũng sẽ tới thăm nơi này.

Sharingan đã tạo ra một ảo thuật đủ mạnh để che giấu hoàn hảo cả hai người. Họ đi bộ đến cổng trước của nghĩa trang, gần tượng đài Hoả Chí, nơi mà bia mộ của Đệ Tứ và phu nhân được dựng ngay bên cạnh.

Kakashi đột ngột khựng lại khi họ cách mộ phần chỉ vài bước chân.

"Sao thế?" Obito hỏi.

"Tớ không biết..." Kakashi nói, nhìn xuống đôi tay mình. Giọng y giống như một đứa trẻ mắc lỗi. "Là một phản nhẫn, tớ không biết mình có được phép đến thăm thầy không..."

"Tất nhiên là có!" Trái tim Obito đau như bị ong đốt, hắn vồ lấy cẳng tay y, kéo y về phía trước. "Thầy là thầy Minato cơ mà, và cậu chẳng làm cái quái gì sai hết, để mà không dám đối mặt với thầy!"

Hắn lôi Kakashi đến trước mộ Minato, siết lấy vai y thật chặt rồi buông ra và lùi lại vài bước. Kakashi cúi thấp đầu trước bia mộ, sau một quãng lặng thinh, rốt cuộc y cũng quỳ hẳn xuống.

"Em về rồi, thầy ơi." Y lầm rầm, bàn tay y vươn tới miết lên bề mặt tấm bia, gạt đi một mảng bụi vô hình trên đó.

"Xin lỗi thầy, tận bây giờ em mới tới. Những năm qua, em..."

Y bỏ lửng câu nói, lại một lần nữa chìm vào lặng câm.

Chắc mình nên lánh đi để cho cậu ấy chút riêng tư. Obito nghĩ thầm. Hắn cúi xuống, vỗ nhẹ lên vai y. "Tớ về nhà trước. Cẩn thận và đừng để bị trông thấy nhé! Nếu nửa tiếng nữa chưa thấy cậu về, tớ sẽ tới đón."

Kakashi gật nhẹ.

"Với cả." Obito chần chừ một chút trước khi thêm vào. "Chẳng mấy khi tới được đây, cứ làm tất cả những chuyện cậu muốn làm đi. Đừng bỏ lỡ cơ hội rồi lại phải hối hận."

Lần này Kakashi không đáp lại hắn.

Obito khẽ thở dài rồi rời khỏi đó.

Hắn hạ cánh xuống phòng khách tầng một, nhìn qua đồng hồ một lần và ngồi phịch xuống trường kỷ, để suy nghĩ của mình lạc trôi. Một tiếng gõ nhẹ ngoài cửa kéo hắn về với thực tại, Rin đứng chờ hắn ở ngưỡng cửa, mang theo lỉnh kỉnh một đống rau thịt trên tay.

"Cậu tới làm gì vậy Rin?" Obito ngơ ngác hỏi, tự động đón lấy đống đồ trên tay cô. "Lại còn mua nhiều đồ ăn thế này..."

"Naruto và Jiraiya-sama đang trên đường về." Rin cười rạng rỡ. "Họ sẽ tới làng trong chưa đầy một tiếng nữa. Các cậu mải ở trong Kamui nên cóc của Jiraiya-sama đã đến bệnh viện tìm tớ báo tin. Chẳng mấy khi Kakashi ở nhà, nên tất nhiên tớ phải nấu một bữa tối thật thịnh soạn rồi."

Chuyện này thực tốt. "Họ về đúng lúc thật." Obito vừa nói vừa ôm đống nguyên liệu vào trong bếp. "Cậu bảo Sakura chưa?"

"Chốc nữa con bé sẽ tới." Rin đáp. "Kakashi và Sasuke đâu rồi?"

"Sasuke đang ngủ trên tầng. Hôm nay nó mệt quá rồi, nên hãy để nó ngủ tới khi bữa tối sẵn sàng. Còn Kakashi... cậu ấy tới khu nghĩa trang."

"Vậy à..." Rin nói. Nỗi buồn thoảng qua gương mặt cô. "Thế thì cậu tới giúp tớ làm bữa tối đi nhỉ?"

"Chuyện nhỏ." Obito đồng tình. Họ bắt tay vào việc luôn, Obito rửa nguyên liệu còn Rin xắt chúng ra thành từng miếng nhỏ. Trong một lúc lâu, chẳng ai trong họ lên tiếng.

"Obito." Rin phá vỡ không gian tĩnh lặng, tiếng xắt đồ ăn cũng theo đó mà ngưng bặt. "Cậu có nghĩ là... Kakashi có gì đó hơi lạ không?"

"Sao?" Obito quay phắt qua. "Thật á? Hôm nay lúc cậu ấy bảo muốn tới thăm nghĩa trang, trông cậu ấy vẫn ổn lắm mà."

"Chỉ vì cậu ấy tỏ ra ổn, không có nghĩa mọi chuyện đều ổn." Rin thở dài. "Mong là tớ chỉ thần hồn nát thần tính thôi. Nhưng nghĩ mà xem, chắc chắn phải có lý do gì mới khiến cho cậu ấy từ chối quay về làng, thế mà những ngày qua thì sao, cậu ấy bình thản như thể mình chưa từng rời khỏi làng những mười một năm... Chuyện này không lạ sao?"

Nghe những lời này, Obito cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Rin luôn luôn là một người giỏi quan sát hơn hắn, cho nên bất cứ điều gì khiến cô ấy lo lắng đều đáng để hắn lưu tâm.

"Tớ cho rằng..." Hắn nói sau một hồi nghĩ ngợi. "Chúng ta có thể... A!"

Lời nói bị ngắt đột ngột khi Obito kêu lên một tiếng đau đớn rồi cúi thấp người, bàn tay áp lên con mắt phải.

"Obito?" Rin vội vàng đặt con dao xuống và chạy tới bên hắn. "Mắt cậu làm sao à, Obito?"

Obito không trả lời, hắn không có thời gian cho việc ấy; ngay khi cơn đau ập đến, khung cảnh hiện ra trước mắt cũng thay đổi, không còn ở trong bếp nữa mà là khu nghĩa trang cách họ cả nửa ngôi làng. Trước mắt hắn hiện lên một bia đá, với cái tên Hatake Sakumo tạc trên đó, cô độc lạnh lẽo dưới ánh trăng ngà.

Là khung cảnh được nhìn từ con mắt của Kakashi. Y đang đứng trước mộ cha.

Tầm nhìn khẽ rung chuyển và hạ xuống. Obito biết ấy là vì Kakashi đang quỳ xuống phía trước ngôi mộ. Rồi mọi thứ dần dần nhoà đi, như thể-

"Kakashi..." Obito lẩm bẩm.

Tấm bia mộ biến mất, và hắn lại thấy mình đứng trong bếp. Obito lập tức lao ra khỏi nhà mà không nghĩ thêm được gì nữa.

"Obito?" Tiếng gọi đầy âu lo của Rin vọng đến từ phía sau hắn. "Cậu đi đâu? Chuyện gì xảy ra với Kakashi sao?"

"Tớ đi tìm cậu ấy!" Cánh cửa đóng sập lại khi tiếng vọng của câu nói ấy còn vương vất trong căn phòng.

----

Obito chạy như bay xuống con phố, sượt qua những bóng người đang thốt lên đầy kinh ngạc. Vài người không kịp tránh còn bị hắn quệt vào ngã sóng soài. Nếu là bình thường, Obito chắc chắn sẽ dừng lại để xin lỗi, nhưng nay hắn đang quá vội vã, và cũng chẳng còn tâm trí nào. Hắn cần phải tới được khu nghĩa trang càng sớm càng tốt.

Đây không phải lần đầu hắn trông thấy những gì hiện lên trước mắt Kakashi. Mười hai năm trước, cái đêm Cửu Vỹ thoát khỏi phong ấn và tấn công ngôi làng, hắn đã thấy cảnh sensei và phu nhân bỏ mạng, cái móng khổng lồ sắc nhọn của con vĩ thú đâm xuyên qua ngực họ khi họ cố sức bảo vệ đứa con mới sinh. Vào khoảnh khắc đó, cả hắn và Kakashi đồng loạt thức tỉnh Mangekyo Sharingan, và cũng từ lúc đó, họ nhận ra rằng cho dù hai con mắt có bị chia cách thì vẫn có một mối liên hệ không thể bị tách rời giữa chúng.

Dẫu vậy, khi Kakashi tới làm nhiệm vụ ở Nguyệt Quốc, Obito lại không thể nhìn được gì thông qua con mắt y. Sau khi biết toàn bộ sự thật, hắn đoán rằng điều đó có thể là bởi chính Kakashi đã cố tình điều khiển cảm xúc của bản thân nhằm phong bế việc liên kết thị giác của cả hai. Và điều này cũng có nghĩa rằng ngay lúc này đây y đang không thể kìm nén được chính mình nữa.

Chuyện gì đã xảy ra?

Tâm trí hắn bị nỗi lo lắng về Kakashi choán trọn, Obito suýt nữa đã lao thẳng vào một bức tường sau đoạn ngoặt. Đến tận khi ấy hắn mới nhớ ra mình có thể tới được chỗ y bằng một cách tiết kiệm thì giờ hơn nhiều. Hắn khẩn trương kích hoạt Kamui và xuất hiện ở khu nghĩa trang chỉ sau vài giây ngắn ngủi, không dám nhảy xuống ngay cạnh mà chừa lại vài bước sau lưng y.

Cảm nhận được luồng chakra quen thuộc, Kakashi vốn đang quỳ sụp trước bia mộ Sakumo, liền dựng thẳng lưng và chậm chạp xoay đầu.

Những giọt nước trong veo chảy từ con mắt trái, lăn dài thành vệt trên má y, Obito có thể nhìn thấy nỗi buồn, đau đớn và cả thống hận hiển hiện rõ ràng trên gương mặt y.

Trái tim hắn thắt lại. Hắn bước tới bên y, quỳ xuống ôm siết lấy cơ thể y, để đầu y tựa lên vai hắn.

Bờ vai trong vòng tay hắn khe khẽ run. Thậm chí ngay cả khi y không cất lên một lời nào, thì cảm giác ướt đẫm trên vai hắn cũng rất rõ ràng. Kakashi đang khóc – Đây là lần thứ hai hắn trông thấy nước mắt y, kể từ ngày hắn được giải cứu từ đống đổ nát của cái hang sập mười bốn năm về trước.

Rin đã đúng. Kakashi đã cư xử rất bình thường. Và đó lại là điều bất bình thường. Là bậc thầy che giấu xúc cảm, y từ chối rời khỏi nơi an toàn không phải vì y không hứng thú như lời biện hộ y đã đưa ra, mà bởi y không chịu nổi việc phải trông thấy ngôi làng này thêm lần nữa.

Mối thù y dành về cho nơi này, vẫn chưa khi nào thôi thiêu đốt trong lòng y.

Mắt Obito nhoà đi. Hắn tự hỏi làm sao người con trai này có thể cao thượng và dịu dàng đến thế, lặn lội đường sá xa xôi trở về bên hắn, đè nén toàn bộ nỗi đau khốc liệt đằng sau chiếc mặt nạ y đeo để đặt chân vào mảnh đất mà y không bao giờ muốn quay lại trong cuộc đời mình; và vì sao số phận lại tàn nhẫn với y đến thế, không ngừng đẩy y vào tình cảnh éo le, đến cả khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời y cũng không tránh được nỗi đau hiện diện trong đó.

Nước mắt bất giác lăn dài trên má hắn và vương lên tóc Kakashi, y có chút ngỡ ngàng, ngước mắt lên nhìn.

"Vì sao cậu khóc?" Y khe khẽ hỏi.

"Tớ khóc hộ cậu." Obito trả lời. "Nếu mắt cậu không thể khóc, tớ sẽ cho cậu mượn mắt tớ. Nếu một mắt chưa đủ, thì tớ cho mượn cả hai."

Hắn cúi xuống và đặt một nụ hôn rất nhẹ lên con mắt phải của y - con mắt ráo hoảnh đã không rơi dù chỉ một giọt lệ.

Cảm xúc tê cứng trên gương mặt Kakashi nứt vỡ. Sau một giây lặng đi, y đột ngột kéo mặt nạ của mình xuống, ôm lấy gương mặt Obito và ép môi y vào môi hắn. Y đưa lưỡi mình vào trong miệng hắn, khẩn cầu hơi ấm và sức mạnh từ hắn, và Obito đã đáp lại một cách cuồng nhiệt không kém.

Khi họ rời khỏi môi nhau, cả hai đều thở dốc. Obito ép trán mình vào trán y, nhìn xuyên vào con mắt mang huyết sắc vốn thuộc về hắn.

"Nói hết với tớ đi, Kakashi." Giọng hắn tha thiết van lơn. "Nói hết với tớ sự thật, cho tớ biết hết nỗi đau mà cậu đang gánh chịu, để tớ được sẻ chia cùng cậu, có được không?"

Kakashi không vội vã trả lời, nhưng rõ ràng y đã dao động. Mãi một lúc sau, y mới chậm chạp lên tiếng. "Cậu biết cha tớ chết như thế nào rồi."

Trái tim Obito chùng xuống. Đúng như mình đoán, hắn trộm nghĩ, rồi trả lời "ừ".

"Tớ không bao giờ hiểu được vì sao cha tự tử. Cha đã làm điều đúng đắn, và cho dù rất nhiều người oán trách cha, bao gồm cả người được cha cứu mạng, tớ vẫn thấy rằng không thiếu người bênh vực cha. Dù họ không dám công khai lên tiếng, nhưng vẫn âm thầm gửi cho cha ánh mắt cảm thông và tán đồng."

"Bất chấp dư luận, Jiraiya-sama và Minato-sensei luôn đứng về phía cha tớ. Và cha còn có cả tớ. Thậm chí ngay cả khi chẳng còn ai bên cạnh cha, thì vẫn luôn có tớ ở đó, ủng hộ và khích lệ cha, nói với cha rằng cha chẳng làm gì sai cả, rằng cha vĩnh viễn là một người hùng trong tim tớ."

"Một ngày Minato-sensei nói với tớ Đệ Tam đã phê duyệt đơn của thầy, và tớ có thể lập thành một đội hai người cùng với thầy ấy, sẽ không cần phải chịu đựng ánh mắt dè bỉu từ những đồng đội cũ nữa. Tớ đã nhẹ lòng biết mấy, tớ biết cha vẫn luôn day dứt vì làm liên luỵ tới tớ, cũng bởi vậy mà cha ngày càng tiều tuỵ. Tớ đã chạy vội về nhà, hi vọng có thể làm cha vui vẻ lên một chút với tin tức đó."

"Nhưng khi tìm thấy cha trong phòng đọc, cha chỉ còn là một cái xác nằm cuộn trên sàn với cây đoản đao cắm sâu vào cơ thể."

Giọng nói y lụi dần rồi tắt hắn. Gương mặt y trở về với vẻ tê cứng. Y xoay mặt đi, nhìn chằm chằm vào tấm bia lạnh lẽo.

"Tớ đã không bỏ mặc cha, nhưng cha lại bỏ mặc tớ. Tớ đã tin rằng cha hành động đúng, nhưng cha lại dùng cái chết của mình để chứng minh điều ngược lại. Vào khoảnh khắc ấy, khi đứng trong vũng máu của cha, nhìn vào cái xác không hồn mà cha để lại, tớ thực sự cảm thấy... căm hận người đàn ông tên là Hatake Sakumo ấy."

Kakashi kể với chất giọng đều đều, nhưng từng từ từng chữ đều khiến da thịt Obito nổi lên gai ốc. Một phỏng đoán khủng khiếp bất chợt thành hình trong tâm trí, và hắn đột ngột túm lấy cổ tay y. "Kakashi, có phải-"

"Anh Obito!!"

Một tiếng reo vang khiến hắn im bặt. Suýt chút nữa Obito đã giật bắn cả mình, hắn nhìn về hướng đó và thấy Naruto đang lao đến chỗ họ từ cổng nghĩa trang, theo sau cậu là Jiraiya.

Kakashi lập tức giằng tay khỏi hắn, kéo mặt nạ lên và đứng dậy. Obito cũng theo y đứng dậy, ánh mắt hắn vẫn đặt ở y và cảm xúc trong hắn vô cùng hỗn độn.

Một mặt Obito hơi bực mình vì sự xuất hiện không đúng thời điểm của Naruto, cắt ngang đúng đoạn quan trọng trong câu chuyện của hai người họ. Nếu để khoảnh khắc này tuột khỏi, có lẽ sau này Kakashi sẽ không bao giờ rơi vào trạng thái đủ mềm lòng để nói thật với hắn nữa. Mặt khác, phần nào trong Obito âm thầm biết ơn Naruto – hắn không chắc rằng mình đã đủ sẵn sàng để nghe toàn bộ sự thật.

"Anh Obito!" Naruto nhào tới chỗ hắn. Dù nói chuyện với Obito, thằng bé vẫn hướng đôi mắt xanh thẳm về người đàn ông bên cạnh hắn với một vẻ tò mò không hề che giấu.

"Sao em ở đây vậy?" Obito hỏi.

"Bọn em về tới nhà rồi nhưng chị Rin lại bảo anh vừa ra ngoài. Chị ấy bận nấu cơm không đi được, cho nên đã nhờ bọn em đi tìm anh về." Naruto trả lời, rốt cuộc cũng chịu mang sự chú ý của nó đặt lại lên người Obito.

Vào khoảnh khắc Kakashi xoay người lại, y đã lấy lại vẻ ơ hờ luôn treo trên gương mặt trong suốt thời gian qua. Y nhìn Naruto, cong mắt lên thành một nụ cười nhã nhặn. "Chào, Naruto-kun."

Ánh mắt y di chuyển tới dáng người cao lớn phía sau thằng bé, nụ cười dần tan biến. Và y cất lời chào một lần nữa, ngữ khí lịch sự cứng rắn nhưng có gì đó không được tự nhiên.

"Đã lâu không gặp... Jiraiya-sama."

----

"A, họ về rồi!"

Sakura reo lên khi cô bé mở cửa. Rin nghe thấy vậy liền rời khỏi bếp, trông thấy ba người đứng ở ngưỡng cửa, cô ngạc nhiên hỏi. "Jiraiya-sama đâu rồi?"

"À..." Obito gãi gãi phía sau đầu và cười. "Ông ấy nói có việc cần bàn với Ngài Đệ Tam nên tới chỗ của ngài ấy rồi."

"Hừm, tiên nhân háo sắc thật là!" Naruto dẩu cái miệng của nó ra trong khi khoanh hai tay vào nhau. "Lâu lắm mới về nhà, sao không để việc bàn chuyện đến sau bữa tối?"

Kakashi chỉ đứng im lìm sau lưng họ, bình thản như không.

Rin nhìn Obito với ánh mắt ý chừng muốn hỏi có chuyện gì. Obito chỉ lắc đầu cực kỳ khẽ và ra hiệu với cô để khi khác.

Bữa tối diễn ra rất bình thường. Hễ có mặt Naruto là không cần phải lo về bầu không khí gượng gạo. Thằng bé liến thoắng kể về Thuật Triệu Hồi mà nó đã học được, không ngừng hướng ánh nhìn đắc thắng về Sasuke ở phía đối diện. Nhưng sau khi biết tin bạn mình đã học được "chiêu thức hệ Lôi ngầu đét đã diệt gọn phân thân của anh Obito chỉ với một đòn", thằng bé liền ngớ người ra rồi lao tới lắc tay Kakashi, khẩn khoản đòi y dạy Chidori cho mình.

Sau đó, Obito "lỡ mồm" tiết lộ rằng Kakashi đã rất gần gũi với Minato từ hồi y còn bé. Không ngoài dự kiến, Naruto càng trở nên cao hứng, và ngay khi họ xử lý xong bữa tối, thằng bé đã lôi Kakashi ra phòng khách và nằng nặc đòi y kể cho nó nghe về Minato, rồi cha mẹ nó đã gặp nhau ra sao, yêu nhau thế nào. Sự nồng hậu của con trai sensei quả thực là một điều đáng ngạc nhiên đối với Kakashi, y hiển nhiên chẳng cách nào từ chối thằng bé được.

Về phần hai đứa trẻ còn lại, Sakura cũng tỏ ra hào hứng với chủ đề được khơi ra bởi Naruto, cô bé rất háo hức chờ đợi câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa Đệ Tứ và phu nhân; Sasuke dù trưng ra một bộ mặt rõ chán chường nhưng cũng nhẫn nại nối gót theo ba người họ, vậy là chỉ còn lại Rin và Obito trong phòng ăn.

Hai người cùng nhau dọn dẹp, Obito kể Rin nghe về chuyện đã xảy ra.

"Cả Kakashi và Jiraiya-sensei đều có gì đó kỳ lạ lắm." Hắn nheo mày. "Họ chuyện trò một cách cẩn trọng và xa cách, đặc biệt là Jiraiya-sensei. Chẳng trách Naruto còn hỏi đấy có phải lần đầu họ gặp nhau không. Nhưng trông họ không có vẻ thù hằn gì nhau cả... Và nghĩ tới trước kia thì họ cũng khá thân thiết với nhau đấy chứ."

"Có thể bởi vì Jiraiya-sama và Sakumo-san vốn là bạn thân." Rin vừa nói vừa rửa trôi xà phòng còn dính trên tay, cô tựa hờ vào quầy bếp và nhìn Obito với một vẻ lo lắng. "Và dựa vào những gì Kakashi đã nói với cậu, tớ cho rằng mấu chốt vấn đề nằm ở cái chết của Sakumo-san."

Obito gật đầu. Hắn đã nghĩ giống hệt Rin, thậm chí còn đào sâu hơn. Hắn vẫn nhớ như in cuộc cãi vã đã diễn ra giữa hắn và Jiraiya khi họ cùng nhau tìm hiểu về chuyện xảy ra ở Nguyệt Quốc. Trong cơn kích động hắn đã nhắc tới Sakumo, phản ứng gay gắt cùng những lời lẽ uất giận của Jiraiya lúc đó, cho đến tận bây giờ vẫn hằn sâu trong tâm trí hắn.

"Đừng có múa miệng như thể ngươi biết mọi thứ, ranh con! Ngươi nghĩ ta không muốn xé xác thằng cha đó ra sau khi biết sự thật sao? Động cơ để ta lấy mạng lão còn lớn hơn ngươi nghĩ nhiều!"

Lẽ nào...

Trong một tích tắc, phỏng đoán khủng khiếp đã xẹt qua đầu hắn lúc còn ở nghĩa trang lại một lần nữa dội về. Nếu không phải Sakumo tự nguyện lấy mạng mình, như Minato đã từng nói, vậy...

Hắn bấu những ngón tay lên quầy bếp, mạnh đến nỗi những khớp ngón trắng bợt. Bằng một cách rất bản năng, Obito cố gắng tự thuyết phục chính mình rằng hắn đã đoán sai, rằng điều tồi tệ đó không thể nào là sự thật.

Nhưng những chuyện khốc liệt từng xảy ra với Itachi và Kakashi vẫn lẩn khuất đâu đó trong suy nghĩ của hắn. Nếu như phỏng đoán kia là sự thật, thì sẽ không có gì lạ khi Kakashi – người đã biết toàn bộ – lại...

"Obito?" Rin gọi. Cô đặt một bàn tay lên vai hắn. "Sao đột nhiên mặt cậu tái mét thế? Có chuyện gì sao?"

"Không-không có gì." Obito đáp, gắng sức che giấu nỗi bất an đang dâng lên như sóng trong lòng. "Tớ... ổn mà, thật đấy."

Trông Rin chẳng có vẻ gì là tin điều đó, nhưng cô không hỏi thêm nữa.

"Được rồi." Cô nhấc đĩa hoa quả lên và hướng về phía phòng khách. "Vòng chung kết sắp diễn ra rồi, và Kakashi sẽ không lưu lại đây lâu nữa đâu. Bọn mình phải tận dụng những ngày cuối cùng với cậu ấy đi."

----

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là diễn ra giải đấu, quý tộc và nhẫn giả từ các quốc gia khác lần lượt có mặt ở Làng Lá để theo dõi trận chung kết. Vì vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của Orochimaru, an ninh trong làng đã được siết chặt hơn nữa. Các nhẫn giả thông thường giờ đây cũng được yêu cầu tham gia vào những cuộc tuần tra cùng với ANBU.

Để người khác không thể bắt gặp, Kakashi đã không còn rời khỏi Kamui, thậm chí ngay cả khi ăn ngủ. Obito đã chuyển cả chăn nệm của hắn vào đó để họ có thể ngủ chung với nhau mỗi đêm.

Dù vậy, sau những gì đã xảy ra gần đây, họ chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện yêu đương lãng mạn gì nữa.

Cuối cùng, khi chỉ còn hai ngày trước kỳ thi, Kakashi kết thúc đợt huấn luyện với Sasuke.

Sáng sớm hôm đó, Obito dùng Kamui đưa Kakashi cùng Sasuke tới một khoảng trống bên ngoài Làng Lá. "Hiện tại đang có rất nhiều việc, nên tớ phải đi cái đã." Hắn nói. "Tớ sẽ quay lại đón Sasuke vào tối nay."

"Được rồi." Kakashi gật đầu. "Cẩn thận đấy nhé!"

Obito có vẻ như vẫn muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng hắn chỉ gật đầu và đưa mắt nhìn em họ mình một lần trước khi rời khỏi.

"Nào." Kakashi quay qua Sasuke. Y mở ra con mắt trái, ánh sáng xanh loé lên trong lòng bàn tay y. "Bắt đầu buổi đặc huấn cuối cùng giữa chúng ta thôi."

Không ai trong hai người họ dồn hết sức vào trận đấu ấy. Chidori được sinh ra dành cho chiến trường, chiêu thức ấy quá nguy hiểm để dùng cho một trận đấu tập. Đến cuối, dĩ nhiên phần thắng thuộc về Kakashi, y túm cổ Sasuke và đè cậu xuống đất, khuỵu gối và dùng chân còn lại giẫm lên cánh tay đang cố chống cự của cậu. Thanh kunai trong tay y chỉ cách Sharingan của cậu bé vài inch, những tia chớp trên đó phản chiếu trong đồng tử đỏ rực.

"Tốt lắm. Có thể làm chủ được nhẫn thuật đến trình độ này chỉ trong hai tuần rưỡi, cộng thêm việc bẩm sinh sở hữu Sharingan, một ngày nào đó trong tương lai cậu sẽ vượt qua cả tôi."

Rõ ràng Kakashi đã không hề tiếc lời khi khen ngợi cậu học trò tạm thời này của mình, giọng y rất nhẹ nhàng. Y đứng dậy và đưa tay về phía Sasuke.

"..." Sasuke phớt lờ bàn tay y. Cậu tự đứng dậy và phủi đi lớp bụi bẩn bám trên quần áo, đôi mắt đã chuyển về màu đen cố hữu của cậu ánh lên một tia thất vọng.

"Đừng tiu nghỉu như thế. Dù sao thì tôi cũng hơn cậu tận 14 tuổi, và Chidori là tuyệt kỹ do chính tôi tạo ra. Nếu tôi để cậu dễ dàng đánh bại thì còn mặt mũi nào làm nhẫn giả nữa đây." Kakashi không hề để tâm đến thái độ của cậu bé, y vòng tới bên cạnh cậu để nhặt tấm áo choàng đang phủ trên ba lô của y.

"Anh định đi sao?" Thấy y choàng áo lên người, Sasuke ngạc nhiên hỏi. Vẻ bực bội trên nét mặt lập tức tan biến.

"Ừ." Kakashi đáp lại mà không xoay đầu. "Cậu tập huấn xong rồi, tôi không có lý do gì để lưu lại đây thêm nữa. Tôi càng nấn ná ở đây thì sẽ càng mang lại rắc rối cho mọi người."

"Còn Obito thì tính sao?" Sasuke buột miệng thốt lên, sau đó nhận ra mình đã lỡ lời, cậu lập tức quẫn bách quay mặt đi chỗ khác.

"Cậu thấy rồi mà, chúng tôi đã tạm biệt nhau rồi. Thế là đủ. Cả hai chúng tôi đều hiểu thứ cần phải hiểu."

"...Cảm ơn, vì những ngày qua đã ở đây." Sasuke lầm rầm cảm ơn sau một quãng lặng. Trông cậu có vẻ xấu hổ, rõ ràng không quen với việc phải tỏ ra biết ơn ai đó. "Tôi biết, nếu không phải vì có Obito nhờ vả, thì anh cũng không muốn quay lại làng đâu."

"Không cần cảm ơn." Kakashi có hơi sững sờ vì lời của cậu bé, nhưng rồi y chỉ cúi xuống nhặt chiếc ba lô của mình lên. "Việc của Obito cũng là việc của tôi. Nếu cậu nghĩ mình mắc nợ tôi, chi bằng chuyển món nợ ấy qua chỗ Obito đi. Dù sao sau này cậu cũng phải nói với người ngoài là Obito đã dạy cậu Chidori mà."

"..."

"Còn gì hỏi nữa không?" Kakashi khoác ba lô lên vai, rồi quay lại nhìn cậu thiếu niên kia, thấy rằng cậu ta vẫn còn điều gì muốn nói.

Mãi một lúc sau, ánh mắt họ mới gặp nhau.

"Anh không cảm thấy căm hận sao?" Sasuke nhìn y chằm chằm, dường như muốn tìm ra một biểu hiện nào đó từ y. "Anh chỉ bất đắc dĩ mới quay lại làng thôi, nỗi hận của anh vẫn chưa từng nguôi ngoai, có phải không?"

"Cho dù lý do có là gì đi nữa... Đã bao giờ anh nghĩ tới việc trả thù chưa?"

Lặng thinh lan dần ra trong không gian. Đâu đó vọng lại tiếng lá cây xào xạc.

"Cậu là một nhẫn giả của Làng Lá." Kakashi nói, không nghe ra một cảm xúc nào trong giọng y. "Và bây giờ cậu đang khích lệ tôi tấn công làng của cậu?"

"Tôi chỉ nói điều thực tế thôi!"

"Trả thù là chuyện rất mệt mỏi, Sasuke ạ." Kakashi buông xuống một hơi thở dài. "Nó là con dao hai lưỡi khiến cậu cảm thấy trống rỗng ngay tại khoảnh khắc cậu đoạt mạng kẻ thù. Những người thân đã khuất sẽ không vì điều đó mà sống lại, và trong quá trình phục thù rất có thể cậu sẽ vô tình làm tổn thương những người còn lại xung quanh cậu."

"Làm sao anh biết được, khi mà anh còn chưa tự mình trả thù?" Sasuke hỏi, hai nắm tay siết lại thành quyền.

"Tôi đã làm rồi." Kakashi bình thản trả lời. "Ở trận chiến cầu Kannabi, khi tôi cho rằng Obito đã chết, với sự trợ giúp của Sharingan tôi đã thành công lấy mạng tên ninja Làng Đá đó, nhưng khi hắn thực sự tắt thở, tôi chẳng hề cảm thấy hả hê như tôi tưởng, trong lòng chỉ còn lại sự trống rỗng và nỗi ân hận."

"Tôi nói thế không phải để thuyết phục cậu từ bỏ việc trả thù, tôi chỉ nói sự thật thôi. Là người ngoài, tôi chẳng có quyền phán xét lựa chọn của cậu, chưa kể hoàn cảnh giữa chúng ta khác nhau. Không giống như nỗi hận cậu dành cho Itachi, thứ tôi căm ghét nhất chưa bao giờ là Làng Lá cả."

Sasuke ngẩng nhìn y với một nỗi hoang mang, rõ ràng không hiểu y đang muốn nói gì, nhưng Kakashi xem chừng không hề có ý định giải thích kỹ hơn.

Sau cùng, y nói. "Dù có vài điều tôi chẳng có tư cách gì để nói, nhưng là sensei tạm thời của cậu, tôi cũng muốn để lại cho cậu vài lời cảnh tỉnh trước khi chúng ta tạm biệt. Hãy trân trọng những người ở bên cậu, đừng dễ dàng bỏ họ lại, dù thế nào đi nữa. Đánh mất họ rồi, cậu sẽ nhận ra có rất nhiều điều vĩnh viễn không thể lấy lại được. Cho dù bên ngoài họ vẫn vậy, nhưng sâu bên trong họ đã không còn như trước nữa. Tôi hi vọng sau này cậu có thể biến Chidori thành sức mạnh, bảo vệ những người quan trọng tới cùng."

Con mắt trái của y chậm rãi mở ra. Mangekyo Sharingan được kích hoạt và Sasuke bước vào trong. Kakashi đứng một chỗ dõi theo vết nứt cho đến khi nó đóng hẳn lại.

Sau một hồi lặng thinh, y khẽ khàng đánh tiếng.

"Ra mặt đi."

Lúc đầu, chẳng có gì xảy ra, nhưng sau đó tiếng lộc cộc của đôi guốc mộc vọng đến từ sau lưng y. Jiraiya bước ra từ sau một thân cây lớn; Kakashi xoay đầu nhìn thẳng vào mắt ông – đôi mắt chất chứa đầy tâm tư hỗn độn.

"Những lời đó cũng là dành cho ta phải không?" Jiraiya trầm giọng hỏi.

"Ông nghĩ sao cũng được."

Thinh lặng phủ lấy toàn thân họ. Sau đó Jiraiya lên tiếng trước.

"Kakashi, thực ra..."

"Ông không cần giải thích với tôi." Kakashi ngắt lời ông. "Tôi biết ông vẫn luôn thân thiết với bà Kyoko, ông nên hiểu, những lời của Teruhiko trước đây dù đúng là quyết liệt hơn mức cần thiết nhưng ông ấy chưa bao giờ lừa dối tôi cả. Tôi tin là mình đã biết toàn bộ sự thật và không hiểu lầm một ai hết."

"Tôi chưa bao giờ nghi ngờ tình bạn giữa ông và cha tôi, cũng như tôi chưa từng nghi ngờ sự cố gắng của Minato-sensei dành cho tôi. Tôi biết lý do ông chọn ngậm miệng đứng ngoài cuộc, nhưng tôi không thể vờ như chẳng có chuyện gì."

"Ta biết... Ta biết mà." Jiraiya cúi thấp đầu cười cay đắng. "Ngươi hiểu rõ, nhưng không thể nào tha thứ cho bọn ta, đúng chứ?"

"Đòi hỏi sự tha thứ ở tôi chẳng phải rất quá đáng sao? Tôi không phải người tốt bụng ngay thẳng như Obito, mà chỉ là một kẻ giả tạo máu lạnh thôi. Nếu chuyện như vậy xảy đến với người khác, có lẽ... không, chắc chắn tôi có thể thông cảm với những gì ông làm. Nhưng tiếc thật, tôi lại không đứng ngoài chuyện này để có thể suy nghĩ như một người ngoài."

Y đưa tay lên trước ngực và thi triển Thuấn Thân Thuật.

"Tôi đã không còn là nhẫn giả Làng Lá nữa. Ngôi làng hiện tại không còn liên quan gì đến tôi." Con mắt y chiếu thẳng vào Jiraiya, và lần đầu tiên kể từ khi đoạn hội thoại giữa họ bắt đầu, con mắt ấy ánh lên một tia ấm áp. "Nhưng vì Obito và Rin, tôi cầu chúc cho các người may mắn trong việc phá tan âm mưu của Làng Cát và Orochimaru."

Và chỉ một giây sau, nhẫn giả tóc bạch kim ấy biến mất trong một luồng gió lạnh lẽo thoảng qua.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro