Chap 20: Đội Minato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Obito lùi lại một bước và vẫn không thể rời mắt khỏi Kakashi khi y nhảy xuống từ bậu cửa, nhẹ nhàng như một cái bóng. Hắn kích hoạt Sharingan và nhìn ngó xung quanh, đảm bảo rằng không có ai trông thấy trước khi đóng cửa sổ và kéo kín rèm lại.

"Cậu vào làng bằng cách nào?" Dù không thể khiến bản thân ngừng cười nhăn nhở, Obito vẫn không quên lo lắng cho Kakashi. "Tớ đã bảo sẽ đón cậu và mang cậu vào đây bằng Kamui rồi mà? Như thế này liều lĩnh quá!"

"Hồi Kushina chịu trách nhiệm bảo trì hàng rào phòng vệ giăng quanh làng, tớ đi theo chị ấy một lần để xem nó hoạt động thế nào." Kakashi chậm rãi đáp. "Chị ấy thấy tớ hứng thú, nên đã đưa cho tớ cả một bản ghi chép cụ thể. Nắm rõ được nguyên lý, việc tạo lỗ hổng để chui vào mà không bị phát hiện cũng khá dễ. Và đừng đánh giá thấp kỹ năng tàng hình của tớ... đến cả cậu còn không nhận thấy sự hiện diện của tớ cho đến khi tớ gõ cửa, đừng nói đến người khác."

Y nói, và mỉm cười với Obito lần nữa. "Còn về lý do tớ không để cậu tới đón... là vì tớ muốn làm cậu bất ngờ, dĩ nhiên rồi."

Nhiêu đó đã đủ để Obito hạnh phúc đến nỗi không nói nên lời. Hắn có cảm giác mình sắp nổ tung vì vui sướng. Nếu không phải sợ rằng trông mình sẽ giống hệt một gã khùng, hắn có lẽ đã không ngần ngại chạy ầm ầm khắp làng để tất cả mọi người biết hắn sung sướng đến mức nào.

Khi tâm trí Obito còn đang nhảy múa điên cuồng, Kakashi cởi áo choàng và vắt nó lên chiếc ghế. Y nhìn quanh căn phòng với vẻ mặt đăm chiêu.

"Chẳng có gì thay đổi. Mọi thứ vẫn y nguyên như đã từng."

"Hiển nhiên. Tớ cố tình để mọi thứ như thế đấy!" Obito tự hào kể lể. "Không chỉ phòng ngủ đâu nhé, cả ngôi nhà luôn! Tớ không thay đổi bất cứ một chi tiết nào, ngoại trừ việc ba năm trước tớ thuê người tới sơn lại đồ gỗ."

Hắn gãi gãi sau đầu, cười với vẻ mặt đong đầy cảm xúc.

"Tớ vẫn luôn... Mà thôi, quên đi."

Hắn bỏ lửng câu nói, nhưng Kakashi hiểu rõ phần sau là gì.

"Tớ vẫn luôn đợi ngày cậu quay lại."

Một khoảng lặng ngắn trùm lên căn phòng. Sau đó, Kakashi đã phá vỡ nó.

"Sao cậu không kể với tớ hiện có những ai đang ở đây?" Y hỏi, giọng y trầm và thoải mái.

"À, ừ!" Obito đáp. "Tớ chuyển vào phòng này sau khi cậu đi, và để phòng kia cho Naruto. Phòng đấy rộng hơn, nên khi Sasuke chuyển tới ở cùng, tớ chỉ việc đặt thêm một giường đơn vào cho thằng bé. Phòng dành cho khách mà Rin thường tới ngủ vẫn thế. Phòng ngủ của bố mẹ cậu và phòng đọc của Sakumo-san vẫn nguyên. Cửa phòng luôn đóng kín trừ những lúc dọn dẹp hàng tháng, giống như ngày xưa cậu vẫn làm."

"Cảm ơn cậu, Obito."

"Tớ mới phải cảm ơn ấy chứ. Cậu biết đấy, sau khi dọn đến ở chung với cậu, tớ đã bán nhà của tớ trong khu trang viên Uchiha rồi còn đâu. Nếu không tiếp tục ở nhà cậu, cả tớ lẫn hai thằng nhóc đều thành trẻ lang thang cơ nhỡ không nơi trú ngụ và run lẩy bẩy trong gió lạnh từ đời nào rồi."

Vừa nói, hắn vừa giả bộ run rẩy một cách rất kịch, làm cho Kakashi cười khúc khích.

"Naruto đi theo Jiraiya-sensei để huấn luyện từ mấy ngày trước rồi. Thật tiếc, tớ không biết bao giờ họ về nên chắc cậu không gặp được họ sớm đâu. Sasuke thì ở nhà, và mai tớ sẽ giới thiệu cậu với nó."

Obito vừa nói vừa điểm trên đầu ngón tay. "Tớ cũng sẽ nói với Rin và Tenzou. Họ chắc chắn sẽ vui đến phát điên khi thấy cậu ở đây, và còn..."

"Thôi được rồi mà." Kakashi cười và gạt tay hắn xuống. "Cứ từ từ, không cần vội đâu. Tớ cũng đâu có chạy mất mà cậu lo?"

Khuôn mặt Obito mềm đi, hắn nhìn y trìu mến, cả hai bàn tay tìm đến nắm tay y. "Tớ rất vui vì cậu về, thật đấy."

"Vậy chuyến đi này của tớ đáng công rồi."

Họ nhìn sâu vào mắt nhau, chăm chú, ánh mắt hai người đan vào nhau trong không gian. Một người bước lên, người kia cũng làm theo, cho đến khi hai cái bóng hắt trên tường của họ khớp vào nhau. Obito đặt tay hắn lên eo Kakashi, còn Kakashi quàng cánh tay qua cổ hắn, kéo xuống lớp mặt nạ ngăn cách để môi họ tìm đến nhau.

Khoảnh khắc họ rời khỏi nhau, lưỡi Kakashi lướt nhẹ một đường trên môi Obito, và y cười. "Ngọt ghê."

Obito đơ người trong tích tắc trước khi siết chặt hơn vòng tay đang quấn quanh eo đối phương, khiến cơ thể họ áp chặt vào nhau trong một tư thế cực kỳ thân mật.

"Kakashi..." Hơi thở của hắn phả lên làn da y nóng rần, ánh mắt bùng lên ngọn lửa dục vọng.

"Sasuke đang ngủ ở phòng bên mà, phải không?" Kakashi nhướn mày. "Tớ không muốn làm gương xấu cho trẻ con đâu."

"Mình vào Kamui là được mà."

"Nền Kamui vừa lạnh vừa cứng."

"...Thế tớ mang nệm vào!"

"Nhưng tớ vừa chạy như điên từ Làng Vô Thanh tới, giờ tớ mệt lắm. Chẳng phải ngày mai chúng ta bắt đầu tập huấn với Sasuke sao? Còn có chưa tới ba tuần nữa thôi đấy."

Lý do cuối cùng khiến Obito không nói thêm được lời nào để nài ép, kế hoạch của hắn thế là tiêu tan.

"Rồi một ngày tớ sẽ có được cậu." Hắn doạ dẫm và bóp mạnh một cái vào mông Kakashi.

Kakashi đỏ lựng hết cả người. Y hôn hắn lần nữa.

"Sau khi xong xuôi mọi việc." Y rì rầm vào tai hắn. "Cậu muốn làm gì tớ cũng được."

Trời ạ, Obito muốn đè y ra "làm" muốn chết, làm trong Kamui, làm ngay bây giờ và làm thật hung hăng!

"Chính cậu nói đấy nhé!"

"Tớ nói."

Vậy là thoả thuận xong. Muộn rồi, nên Obito và Kakashi thay đồ ngủ và leo lên giường, vừa nằm cạnh nhau vừa rúc rích nói chuyện. Chiếc giường đơn hiển nhiên không đủ rộng cho hai người lớn, nên tay chân họ đan hết cả vào nhau.

Ánh trăng xuyên qua rèm cửa hắt vào trong phòng. Bằng cách dùng Sharingan, hai người họ vẫn có thể nhìn nhau rất rõ trong ánh sáng lờ mờ.

Kakashi cười khúc khích.

"Tự nhiên tớ nhớ ra một chuyện, cậu còn nhớ câu chuyện cả đám tụ tập kể chuyện ma lần trước không? Sau khi mọi người về hết, cậu sợ ma quá không ngủ được nên mò vào phòng tớ giữa đêm, ôm theo cả gối và đứng làm vẻ mặt đáng thương ở đầu giường. Lúc ấy tớ đang thiu thiu ngủ, thấy bóng trắng lù lù trước mặt, suýt chút nữa đã giật mình ném một con dao kunai vào cậu."

"Cậu chả lôi dao ra rồi còn gì nữa!" Obito nhớ lại đêm hôm ấy. "Lưỡi dao suýt chút nữa đã cứa vào cổ tớ! Có ai lại đi để cái thứ kinh khủng đấy dưới gối lúc ngủ như cậu không?"

Kakashi phớt lờ câu hỏi ấy, vẫn mơ màng nói tiếp.

"Tớ đã cho cậu trèo lên giường, nhưng cậu lại kéo chăn của tớ, nên tớ bảo cậu về phòng lấy chăn của mình mà đắp. Cậu không chịu, còn lý do lý trấu là có con ma nấp trong tủ quần áo của cậu. Bọn mình đấm đạp nhau trên giường chán rồi lăn ra ngủ. Sáng hôm sau, tớ bị đánh thức dậy rõ sớm vì cậu ôm tớ chặt cứng."

"Hả?"

"Chắc cậu chẳng nhớ đâu." Kakashi mỉm cười. "Cậu quấn lấy tớ như con bạch tuộc vậy. Và trong lúc ngủ cậu còn lảm nhảm nói mớ, cái gì mà 'nếu như ngươi đói thì ăn ta đi, đừng ăn Bakakashi, người cậu ấy toàn xương với xẩu thôi, chẳng ngon gì đâu'..."

Mặt Obito nóng bừng lên trong bóng tối. Thấy Kakashi kia lại còn cố tình nhại giọng điệu ngốc nghếch của mình hồi bé, hắn vừa bực vừa xấu hổ, liền vươn cổ cắn lên một mảng vai trần của y.

"Tớ nghĩ bây giờ cậu ngon hơn rồi đấy!"

Lúc hắn nhả ra, ánh mắt hắn tình cờ chạm đến lớp băng trắng quấn quanh vai trái y. Suy nghĩ lãng mạn bay bổng trong đầu hắn thoắt lụi tàn.

Thực ra, ngay khi gặp lại nhau ở Sóng Quốc, Obito đã để ý thấy Kakashi cố tình che đi phần cơ thể đó. Sau trận chiến của họ với đám ninja Làng Cát, lúc Kakashi ngủ lấy sức trong Kamui của hắn, lớp băng quấn bị lỏng ra và thứ hắn nhìn thấy nơi đó không phải hình xăm ANBU, mà là một vết sẹo. Obito đã để tâm đến chi tiết đó, nhưng chưa tìm ra thời điểm thích hợp để hỏi.

"Obito?"

Nhận ra người nằm cạnh đột nhiêm im ắng lạ thường, Kakashi lên tiếng hỏi. Thấy ánh mắt hắn rơi trên vai mình, y liền hiểu ra.

"Mọi chuyện qua rồi mà." Y an ủi hắn. Người đáng lẽ phải được an ủi lại đi an ủi người còn lại.

Obito không nói gì. Hắn đưa tay gỡ bỏ lớp băng quấn, cẩn trọng như thể đang tháo mở một quyển trục nào đó vừa thiêng liêng lại vừa quý báu. Hắn nhìn như thôi miên vào vết sẹo bỏng gồ ghề lớn bằng lòng bàn tay, rồi nhẹ nhàng áp môi mình lên đó.

Kakashi dang rộng cánh tay ra để ôm hắn vào lòng. Obito đáp lại cái ôm ấy, và vùi mặt vào hõm cổ y, rì rầm, rì rầm.

"Anh sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình nữa. Không bao giờ."

"Ừm..." Kakashi đáp. "Em biết."

----

Sáng hôm sau, Obito bị đánh thức bởi tiếng hò đầy giận dữ của Sasuke.

"Bữa sáng xong rồi đấy, Obito. Anh còn định nằm ỳ trên giường đến bao giờ? Hôm nay- CÁI QUÁI GÌ VẬY??!!"

Cậu thiếu niên tóc đen đứng đơ ra ở ngưỡng cửa, tay vẫn còn đặt trên nắm cửa. Hai vai cậu cứng đơ và mắt mở to thô lố, giống như một con mèo nhỏ đang nổi điên vì lãnh thổ của nó bị xâm phạm.

Từ giờ mình phải tạo lập thói quen khoá cửa phòng mới được... Obito âm thầm thở dài.

Trước khi Obito kịp mở miệng, Kakashi đã gạt phăng cẳng chân vẫn đang gác trên người mình xuống và ngồi dậy. "Chào buổi sáng, Sasuke-kun."

Giọng y rất tự nhiên, như thể sự có mặt của y ở đây chẳng phải điều gì đáng để làm ầm lên như thế.

Rõ ràng Sasuke chẳng nghĩ như vậy. Cậu nhìn y chằm chằm bằng một cái nhìn đầy lo âu và ngờ vực. "Hatake Kakashi. Sao anh lại ở đây?"

"Xin lỗi, cho tôi nhắc cậu chút này, đây là nhà của tôi đấy, chữ Hatake còn gắn ở cổng kia kìa." Kakashi giơ hai bàn tay ra. "Tôi về nhà mình không được à?"

Sasuke trông có vẻ nghẹn họng một lúc trước khi cậu ta rít lên lời cảnh cáo.

"...Anh tốt nhất nên cẩn thận. Nếu ai đó trông thấy anh nghênh ngang trong làng và đổ tội cho tên ngốc Obi...!"

Cậu đột ngột khựng lại khi nhận ra tên ngốc đang được nhắc tới đã thức giấc rồi. Sasuke đành im lặng ném một cú lườm về phía hắn rồi đóng sầm cửa lại bỏ đi mất.

"Xem ra học trò mới của tớ không có ấn tượng tốt về tớ rồi." Kakashi nhìn hắn.

"Thông cảm cho thằng nhóc chút." Obito thở dài và ngồi dậy. "Thái độ ấy không phải nhắm vào cậu đâu, mà là..."

"Mà là Itachi, đúng chứ?" Kakashi hỏi. "Cậu chưa nói sự thật cho thằng nhóc biết à?"

"Làm sao cậu..." Obito cứng người trong vài giây trước khi ngộ ra. Bà Kyoko biết sự thật về cuộc tàn sát tộc Uchiha, và chắc hẳn Kakashi đã được nghe từ bà.

"Chuyện như thế sao có thể nói ra dễ vậy được?" Hắn lầm rầm trong lúc gãi đầu gãi tai. "Tớ mà nói ra với Sasuke, bất kể thằng bé có phản ứng ra sao thì chắc chắn nó sẽ tìm đến Danzo để trả thù ngay lập tức. Trông nó có vẻ bình tĩnh vậy thôi, chứ với những chuyện liên quan đến vụ thảm sát gia tộc thì nó dễ nổi điên lên lắm. Hiện tại mà gây chuyện với Danzo, nó chắc chắn sẽ gặp rắc rối."

Khi Obito bỏ tay xuống, gương mặt hắn tối sầm và đôi mắt khẽ nheo lại. "Cho nên tớ chưa định nói sự thật cho nó biết, ít nhất cho tới khi tớ trở thành Hokage và hạ bệ Danzo bằng chính sức mình. Dù sao thì, so với thằng nhóc, tớ có với lão nhiều món nợ máu muốn tính sổ hơn."

"Cậu cũng từng là một đứa trẻ rất bốc đồng đấy thôi." Kakashi nói. "Thế mà bây giờ cậu trưởng thành và trầm ổn như thế này rồi."

"Tớ có cách nào khác đâu." Obito cười đầy ngượng ngập. "Không thể nào cứ mãi là một thằng nhóc, phải không?"

Đoạn đối thoại dừng lại ở đó. Họ cùng nhau xuống nhà và rửa ráy. Sasuke đang ngồi ở bàn ăn và đã giải quyết xong bữa sáng của cậu, có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh.

"Đến lúc anh thành thật với em rồi." Cậu nói với Obito sau khi liếc nhìn Kakashi. "Anh gọi anh ta tới đây để huấn luyện em, đúng không?"

"Em biết rồi hả?" Obito ngơ ngác.

"Rõ ràng quá mà." Sasuke nói và khoanh hai tay trước ngực. "Mấy hôm vừa rồi anh cứ lơ đễnh thế nào ấy, như kiểu đang đợi chờ gì đó, lại còn úp úp mở mở không nói với em cần phải tập luyện thế nào ngoài nâng cao tốc độ thể thuật. Hồi ở Sóng Quốc, em đã thấy anh ta đâm xuyên qua phân thân của anh bằng một nhẫn thuật hệ lôi. Cũng không khó để kết nối tất cả những dữ liệu đó lại với nhau."

"Xem ra chúng ta sẽ dễ nói chuyện với nhau đấy, vì cậu rất thông minh." Kakashi nói. "Cậu có muốn chấp nhận việc tập huấn với tôi không? Cậu có vẻ không chào đón tôi lắm thì phải?"

"Thái độ của tôi với anh chẳng liên quan gì ở đây cả." Sasuke lạnh lùng nói, đôi mắt sẫm màu đầy quyết tâm chiếu thẳng vào người đàn ông tóc bạch kim. "Miễn là có thể thắng và trở nên mạnh mẽ hơn, tôi sẵn sàng tập huấn với bất cứ ai."

Lời cảnh báo của Jiraiya văng vẳng bên tai Obito. "Ta e là Orochimaru sẽ dùng sức mạnh như một miếng mồi để nhử Sasuke chủ động tìm đến hắn. Ta đã thấy quá nhiều người đi vào con đường lầm lỡ vì mải theo đuổi quyền lực rồi."

Nghe thêm những lời cậu vừa nói, Obito không khỏi có cảm giác lòng mình chùng sâu xuống.

Kakashi, ngược lại, chẳng hề có nhận định gì về câu nói ấy. Y quan sát Sasuke một hồi. "Tôi sẽ đặt kỳ vọng cao ở học trò mình đấy."

Sasuke đáp. "Để xem anh có phải một sensei tốt không đã."

----

Sau bữa sáng, Obito dịch chuyển Sasuke và Kakashi vào trong Kamui, rồi rời đi để tìm Rin.

Hắn lao vào trong bệnh viện Konoha. Quá thiếu kiên nhẫn để lò dò từng bậc thang một, Obito bèn dồn chakra vào lòng bàn chân và chạy trên bờ tường, thẳng lên văn phòng Rin ở tầng bốn. Có rất nhiều thường dân ra vào thăm khám, đặc biệt là bọn trẻ con, bắt gặp cảnh tượng ngoạn mục đó liền reo hò vỗ tay ầm ỹ.

Một y tá lớn tuổi đứng trong đám đông đã hét với theo hắn để mắng vốn. "Tên lỏi Obito kia! Người ta xây bậc thang là có lý do đấy nhé!"

"Xin lỗi Tamiko-san, lần này tôi vội thật mà!" Obito hét trả mà không dừng lại, cũng không ngoảnh đầu.

Hắn tìm được văn phòng phó chủ tịch dễ dàng và mở toang cửa sổ.

"Rin!"

Rin đang ngồi trên bàn làm việc với đống văn kiện dày uỵch. Khi cửa sổ bật mở, cô nhanh như cắt quay phắt sang, ba chiếc kim châm nhọn hoắt trên tay sẵn sàng bắn ra. Nhận ra Obito, cô thở phào, thu ám khí lại. "Tớ nhớ văn phòng mình có cửa ra vào hẳn hoi?"

"Quên cái cửa đi, tớ có bất ngờ lớn cho cậu đây!" Obito nhảy vào trong phòng với khuôn mặt bừng sáng. "Đi với tớ nào." Hắn túm lấy tay cô.

"Từ từ." Rin cố chèo kéo khi bị lôi ra khỏi ghế. Cô gạt tay Obito ra và lùi lại. "Mười lăm phút nữa tớ phải họp giao ban rồi. Mình nói chuyện sau không được à?"

"Kakashi đang ở đây." Đó là tất cả những gì Obito cần nói. Và thế là đủ.

Rin lập tức đông cứng người. Trong vài giây, cô chỉ biết đứng đó giương mắt nhìn mà không hề cử động, sau đó cô đột ngột xoay đầu về phía cửa ra vào hét lớn. "Marina, mang tài liệu xuống phòng họp hộ nhé! Tôi sẽ gặp cô ở đó sau!"

"Ể... hả?" Cô trợ lý trẻ ở bên ngoài dường như bị bất ngờ dữ lắm. "V-vâng, chị Nohara!"

"Đi nào. Xong cậu phải dùng Kamui đưa tớ đến phòng họp đấy nhé!" Rin quay lại và túm lấy cổ tay Obito. "Còn đợi gì nữa?"

Obito nhìn cô trân trối. "Đ...Được."

Kamui được mở ra và họ hạ cánh xuống một khoảng trống rất rộng. Không xa nơi đó, Sasuke và Kakashi đang có một cuộc tỉ thí thể thuật. Cảm nhận được có người tiếp cận, cả hai người họ, một thầy một trò, đồng loạt dừng lại và nhìn về phía đó.

Khoảnh khắc trông thấy Rin, Kakashi mở ra con mắt phải đang nhắm chặt của mình. Chiếc kunai trong tay y rơi xuống nền đất, âm thanh lạnh lẽo vang lên.

"Rin..." Y thì thào.

Bàn tay Rin rời khỏi tay Obito. Đôi mắt cô đã nhoè đi từ bao giờ, và cô tiến tới, nhìn như thôi miên người đàn ông trước mặt. Khi cô khẽ chớp mắt, những giọt nước nóng rẫy lăn dài trên má.

Thấy cô khóc, cả hai người đàn ông của Đội Minato đều phát hoảng.

"Đừng... Đừng khóc mà, Rin ơi!" Obito lập tức đặt bàn tay hắn lên đôi vai đang run rẩy của cô. "Gặp lại nhau thế này cậu phải vui mới đúng!" Hắn lắp bắp nói trong khi nháy mắt với Kakashi.

Kakashi chần chừ một hồi, rồi tiến từng bước lại gần cô. Y dừng lại trước mặt cô, bàn tay khựng lại trong không gian, như thể muốn chạm tới cô, nhưng lại không gom đủ dũng khí.

Rin nhào tới, ôm chầm lấy y, rất chặt.

"Kakashi... Cậu ngốc lắm!" Cô thổn thức, mặt cô vùi vào vai y, nước mắt thấm đẫm áo y. "Suốt bao nhiêu năm một tin nhắn cũng không thèm gửi, chẳng thèm để lại lời nào cho bọn tớ biết là cậu vẫn sống! Bọn tớ đã sống trong lo lắng và sợ hãi biết bao lâu..."

Kakashi đứng chôn chân trên nền đất, hai tay y đông cứng giữa không trung, lúng túng vô cùng, trước khi đặt lên lưng Rin và vỗ vỗ thật nhẹ.

"Xin lỗi. Tớ..." Y lẩm bẩm. "Hồi đó tớ nghĩ..."

"Đừng có nói cậu sợ bọn tớ đối xử với cậu như kẻ thù đấy." Cánh tay quấn quanh bụng Kakashi thoáng chốc được siết chặt thêm.

Kakashi thức thời ngậm miệng.

Sau cùng Rin cũng buông y ra. Cô lùi lại một bước, ngắm nghía y, rồi nhoẻn cười. "Cậu cao thật đấy!"

Kakashi chớp đôi mắt hiền lành, đáp. "Còn cậu thì rất đẹp, Rin ạ."

Rin nhướn mày. "Cậu khéo miệng hơn xưa rồi, phải không kìa?" Cô vừa cười vừa vươn bàn tay tới bóp bóp cánh tay y. "Nhưng mà gầy khỏng khoẻo. Cậu có chăm sóc tốt bản thân không vậy?"

"Thì..." Kakashi ngượng nghịu xấu hổ, y hướng đôi mắt cầu cứu về phía Obito.

"E hèm!" Obito lập tức cứu cánh, đằng hắng rõ to. "Kakashi, Rin hiện tại là phó chủ tịch bệnh viện Konoha, và là người có quyền lực tối cao trong bệnh viện luôn. Cô ấy sẽ được thăng chức trong hai năm nữa khi chủ tịch cũ về hưu. Ngày nào cũng phải khám cho hàng trăm bệnh nhân cho nên giọng điệu cô ấy có hơi... cậu nên làm quen dần đi!"

Rin quay lại lườm hắn. Obito lập tức dựng thẳng đứng lưng và giơ tay làm động tác kéo khoá miệng rất cợt nhả.

Rin không nhịn được mà bật cười.

"Lại đây, Obito." Cô ra hiệu cho hắn, và Obito làm theo. Rin dùng tay trái nắm lấy tay hắn, và dùng tay phải nắm lấy tay Kakashi; cô kéo hai bàn tay họ lại với nhau và cuối cùng đặt bàn tay của chính mình lên trên.

"Tớ vẫn không ngừng hối hận vì đã không đến Sóng Quốc cùng Obito, nhưng giờ thì hết rồi." Cô mỉm cười và đưa tay lên lau nước mắt vương đầy trên má.

"Tớ rất vui... vì cuối cùng Đội Minato chúng ta đã trở lại bên nhau."

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro