Chap 19: Cậu cần tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba ngày lưu lại Làng Vô Thanh, Obito quyết định quay trở lại Làng Lá. Hắn không xin nghỉ phép theo đúng quy trình mà đã thông qua sự giúp đỡ của Jiraiya để luồn cửa sau, và cả Đệ Tam – người biết rõ mọi chuyện nhưng đã cố tình lờ đi, vì vậy hắn mới có thể vắng mặt dài hơi như vậy mà không gặp rắc rối gì. Cuộc thi lên Chunin sẽ bắt đầu trong một tuần, trong khi kế hoạch của Làng Cát vẫn chưa bị báo cáo lên trên. Cho dù rất muốn ở lại bên cạnh Kakashi lâu thêm chút nữa, hắn vẫn không thể rũ bỏ hết trách nhiệm của một sensei và của một nhẫn giả Làng Lá được.

"Tớ sẽ ở đây cho đến khi hồi phục hoàn toàn." Kakashi nói. Y tựa hờ vào bức tường sau lưng, và hộp cứu thương mà Rin đã tự tay làm – Obito đã không quên nhiệm vụ này – nằm trong tay y. "Bà Kyoko sẽ để mắt đến Làng Sóng, không có Làng Cát đứng sau giật dây thì chúng không dám động đến tớ đâu. Về phần Làng Cát, do thất bại của nhiệm vụ vừa xong, cộng với việc kỳ thi Chunin đang tới rất gần, tớ nghĩ chúng cũng không có thời gian để truy lùng tớ nữa."

"Đừng có cậy mạnh!" Obito lườm y, không cách nào yên tâm nổi. "Tớ có thể tới bên cạnh cậu bất cứ khi nào, nhớ đấy!"

"Rồi, rồi, rất chào mừng cậu. Nhưng tớ chắc chắn cậu sẽ bận đấy!" Kakashi nói, đưa ra một bàn tay chặn lại lời Obito khi thấy hắn chuẩn bị cãi. "Đừng có lo, tớ có phải loại đần độn nóng nảy đâu. Tớ đã làm phản nhẫn hơn một thập kỷ rồi, cực kỳ thuần thục trong việc phát hiện và tránh né nguy hiểm, hơn nhẫn giả trong làng các cậu nhiều."

Obito cong môi lên. Hắn thực sự không thích cái cách Kakashi tự gọi bản thân là "phản nhẫn" và gọi hắn là "nhẫn giả trong làng", như thể y đang phân loại hai người họ. Dẫu vậy, hắn lấy tư cách gì mà chỉnh đốn lại lời lẽ đó, cuối cùng cũng chỉ bất đắc dĩ lầm rầm. "Rồi, rồi, rồi, cậu thì giỏi rồi. Cậu là nhất luôn đấy."

Kakashi bật cười. "Obito." Y nhẹ giọng gọi hắn. "Đừng quên lời hứa giữa chúng ta đấy!"

Bất kể hai chúng ta ở vị trí nào và đưa ra lựa chọn nào, quá khứ hay tương lai, chúng ta sẽ luôn luôn yêu nhau.

Obito không nhịn được mà đỏ ửng mặt mày. "Tất... Tất nhiên là tớ nhớ chứ! Quên sao được? Cậu cũng không được quên đâu đấy!"

"Ừ, tớ sẽ không quên đâu."

Khi không khí quanh hai người trở nên lãng mạn đến mức dị thường, một giọng nói khác đột ngột vọng tới.

"Giời hỡi, bọn con trai thời nay yêu đương nhau ngọt gớm nhỉ?"

Bà Kyoko xuất hiện trên ngưỡng cửa, hai bàn tay giấu trong ống tay áo dài rộng của bộ kimono và biểu cảm gương mặt rõ ràng đang tràn đầy chế giễu. "Ta làm phiền hai người tạm biệt nhau rồi phải không?"

"Kyo...Kyoko-san!" Obito nhảy dựng lên. "Không không, chúng tôi không phải thế... À mà đúng thế, chúng tôi cũng... cũng ngọt. Tôi không biết phải làm sao mới dứt được cậu ấy ra luôn ấy!"

Hắn thú thật, có vẻ đã hoàn toàn từ bỏ việc giấu giếm mối quan hệ giữa cả hai và cố bày ra dáng vẻ không ngại ngùng, nhưng hai vành tai lại phản chủ mà đỏ bừng cả lên.

"Kyoko-san..." Kakashi nói, nửa cam chịu nửa buồn cười.

"Thôi, xin lỗi xin lỗi, tại trêu Obito-chan buồn cười quá ấy mà." Bà Kyoko che miệng lại và cười khúc khích. Bà tiến tới bên Obito, giúi vào tay hắn một gói đồ lớn. "Đặc sản Làng Vô Thanh. Mang về chia cho bạn bè nhé! Còn đây nữa." Bà lôi ra một quyển trục. "Nếu ngươi muốn liên lạc với Kakashi hay muốn hỏi han gì, ngươi có thể triệu hồi nhẫn điểu của ta."

"Cảm ơn bà, Kyoko-san." Obito nói, tràn đầy sự biết ơn.

"Đừng có khách sáo thế." Kyoko vỗ vỗ tay lên vai hắn. "Đi mạnh giỏi nhé!"

Obito gật đầu. Hắn quay về phía Kakashi một lần nữa. "Vậy... Tớ đi đây?"

Kakashi rời lưng khỏi bức tường đang dựa. "Đi mạnh giỏi. Gửi lời chào của tớ tới Rin và Tenzou nhé..." Một quãng ngắt có phần bối rối thoáng qua, cảm xúc gì đó không thể gọi tên xẹt qua mắt y. "và cả Jiraiya-sama nữa."

Chi tiết nhỏ ấy đã không bị Obito bỏ lỡ, nhưng hắn quyết định sẽ không đào sâu thêm nữa. Thành công của chuyến đi này đã vượt quá kỳ vọng của hắn rồi. Hắn vẫn còn rất nhiều thời gian, và chỉ cần Kakashi không trốn tránh hắn nữa, một ngày nào đó trong tương lai, hắn sẽ lặn được đến đáy sâu nhất của sự thật.

Ba dấu phẩy xoay vần trong đồng tử và đổi dạng khi Obito kích hoạt Mangekyo Sharingan. Vết nứt xuất hiện trong không gian. Cho đến tận khi hình xoắn ốc ấy nuốt trọn hắn vào bên trong, ánh nhìn của Obito vẫn vương vấn trên người Kakashi.

----

Khi Obito về tới Làng Lá và hạ cánh xuống phòng ngủ của chính mình, trời đã tối đen. Những ngày qua Rin đã lưu lại ngôi nhà gỗ của tộc Hatake để dễ bề chăm sóc Naruto và Sasuke, và phòng cô nằm ngay cạnh căn phòng này. Khoảnh khắc cảm nhận được chakra của hắn, cô gái tóc nâu ấy không mất tới một giây để lao sang và mở bung cánh cửa, cô nhìn hắn, vừa ngạc nhiên lại vừa như thể đã biết trước rồi.

"Obito! Cuối cùng cậu cũng về rồi! Mọi chuyện... có ổn không?" Có chút e ngại không được giấu kỹ trong giọng nói cô.

"Dĩ nhiên!" Obito giơ ngón tay cái lên và cười nhăn răng. "Dù có vài pha bẻ lái hơi bị khó lường nhưng Obito-sama siêu đẳng tớ đây làm sao có thể làm hỏng việc được!"

"Tốt rồi..." Rin thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, bàn tay cô đặt lên ngực và cô ngả người dựa vào khung cửa. "Cậu đi lâu quá mà chẳng gửi tin tức gì về hết, tớ chẳng biết làm sao để liên lạc được với cậu... Naruto cứ hỏi bao giờ cậu về mãi, cho nên hai ngày trước tớ đã tới chỗ Jiraiya-sama. Ngài ấy nói chim ưng đưa tin bình thường không thể tới được Làng Vô Thanh, nên ngài ấy cũng chẳng làm gì được."

"Xin lỗi đã khiến cậu lo lắng, Rin." Obito rất ăn năn mà nói. Sau khi trở về Làng Vô Thanh cùng với Kakashi, hắn đã hỏi bà Kyoko về việc gửi tin nhắn về Làng Lá, bà chỉ cười nói rằng với khoảng cách xa như vậy, khi con chim mang tin tức về được tới làng thì hắn cũng đã thông qua Kamui mà về tới nơi rồi, gửi tin nhắn chỉ tổ phí công.

"Không sao. Cậu về tới nơi mà không bị sao là tốt rồi." Rin mỉm cười và lắc đầu. "Thế, muốn kể chuyện cho tớ nghe không nào?"

"Có chứ." Obito gật. "Gọi cả Tenzou và Jiraiya-sensei tới nữa. Tớ nghĩ họ cũng muốn biết tình hình của Kakashi."

Thế là họ tách ra. Rin đi gửi tin nhắn cho hai người kia trong khi Obito nhân thời gian ấy đi xem xét Naruto và Sasuke. Vì không chắc chắn về tính khả thi của nhiệm vụ lần này và vì Đội Bảy vẫn luôn tỏ thái độ không chấp nhận Kakashi, hắn đã nói với lũ trẻ mình tham gia vào một nhiệm vụ bí mật. Hiện tại hắn đã trở lại, thoả mãn và vui vẻ, và sớm hay muộn thì hắn cũng phải kể hết cho chúng thôi, nên Obito quyết định sẽ không che giấu sự thật nữa.

"Anh Obito, sao anh không thể mặc xác cái con người đáng ghét ấy được nhỉ?" Naruto trề dài cái môi ra ngay khi nghe điều đó. "Hắn ta vô ơn bỏ xừ, lại còn bỏ rơi đồng đội. Em còn không muốn nhận hắn là học trò của cha em nữa ấy!"

"Đừng nói vậy chứ, Naruto." Obito xoa cái đầu vàng ruộm của thằng bé. "Kakashi có lý do mà. Hồi ở Sóng Quốc, cậu ấy làm mọi điều cũng chỉ vì muốn giúp chúng ta. Nghĩ xem, lúc ở trong xưởng của Gato, khi mà cả anh lẫn Zabuza đều bị thương, nếu cậu ấy muốn giết hết chúng ta thì đã quá dễ dàng để ra tay ngay rồi. Và nếu như cậu ấy không trừ khử Gato, chúng ta đã không thể hoàn thành nhiệm vụ suôn sẻ được như thế."

"Cũng đúng..." Thằng bé lầm rầm, mày nó cau chặt lại. "Nhưng em vẫn đách hiểu. Sao hắn lại trở thành phản nhẫn?"

"Chắc chắn liên quan đến nhiệm vụ mà điệp vụ ANBU dùng Mộc Độn đã đề cập lần trước." Sasuke chen ngang. Cậu nhóc ném về phía anh họ mình một cái nhìn đầy chỉ trích. "Đáng tiếc ghê, ai đó chỉ muốn tiết lộ cho chúng ta phần mở đầu, còn phần sau thì ngậm miệng chặt như dán keo."

"À thì... bởi vì có một số chi tiết mà hạ nhẫn các em chưa được phép tiếp cận." Obito cười khô khốc. "Yên tâm đi, rồi anh sẽ kể hết toàn bộ mà!"

"Thật không?" Đôi mắt Naruto sáng rỡ lên. Nó nhảy ra ôm ngang người Obito, quàng tay qua bụng hắn. "Anh Obito, anh phải giữ lời đấy nhé! Hay là nói luôn bây giờ đi?"

"Bây giờ Sakura làm gì có ở đây mà kể? Ngày mai, vào lúc nghỉ giữa giờ anh sẽ kể nhé!" Obito ngọt nhạt dỗ dành. Suy cho cùng, nhiệm vụ của Kakashi vẫn bị phong bế bởi lệnh bịt miệng, và mặc dù hắn vô cùng muốn đưa sự thật ra ánh sáng ngay lúc này, thì vẫn phải tham khảo ý kiến của Jiraiya về việc nên hay không nên nói gì trước đã.

"Thế cũng được." Naruto bất đắc dĩ chấp nhận.

Lúc đó, Jiraiya và Tenzou đã tới nơi. Sau khi nhắc nhở hai đứa nhóc không được phép nghe trộm, bốn người lớn tập trung tại phòng Obito. Cũng như lần trước, Jiraiya lập một kết giới bảo mật trước khi họ ngồi xếp bằng trên sàn nhà thành một vòng tròn. Obito kể hết cho họ chuyện xảy ra trong những ngày vừa qua – chỉ trừ mối liên hệ riêng tư giữa hắn và Kakashi, dĩ nhiên rồi.

"May quá senpai vẫn khoẻ mạnh và được chăm sóc tốt." Tenzou nói, gương mặt tràn đầy sự nhẹ nhõm. Nhưng biểu hiện đó sớm trở nên nghiêm nghị. "Nhưng việc Làng Cát âm mưu đâm sau lưng chúng ta dù hai làng là đồng minh, quả thực khiến tôi kinh ngạc đấy."

"Chẳng biết bọn chúng sẽ giở trò gì trong kỳ thi Chunin nữa." Obito nói khi nhìn Jiraiya. "Chúng ta có nên chuẩn bị trước gì không?"

"Ta sẽ báo cáo lại với Sarutobi-sensei về Làng Cát." Jiraiya suy nghĩ một hồi trước khi đáp lại. "Nhưng ngặt một nỗi, ta e là ở giai đoạn này chúng ta cũng chẳng làm được gì nhiều. Như Kakashi nói, thằng nhóc là một phản nhẫn, bất cứ làng nhẫn giả nào cũng có lý do chính đáng để săn lùng nó. Chưa đủ chứng cứ xác minh việc Làng Cát muốn chơi xấu chúng ta thì ngay cả Hokage cũng không thể cấm người Làng Cát tới Làng Lá tham dự cuộc thi Chunin được."

"Hơn nữa." Rin thêm vào. "Chúng ta không thể lan toả nỗi ngờ vực này tới toàn bộ nhẫn giả làng mình được. Càng nhiều người biết thì lại càng dễ bị lộ. Nếu như có ai đó tỏ thái độ kích động với nhẫn giả Làng Cát, rất có thể bên mình sẽ bị buộc tội, trước cả khi chúng kịp làm gì đó."

Obito đập một nắm đấm vào lòng bàn tay mình với vẻ chán nản. Dù đã thảo luận tình hình với Kakashi trước đó và đi đến cùng một kết luận, hắn vẫn cảm thấy bực bội vì không thể công khai chống lại thế lực thù địch.

"Thôi, dù thế nào đi nữa thì cứ để ta xử lý. Ta sẽ thông báo với mấy đứa bây ngay khi có tin tức mới." Jiraiya đứng dậy. "Muộn rồi, ta biến đây."

"Tôi cũng đi thôi." Tenzou nói theo. "Chào nhé, Obito-senpai, Rin-senpai."

Obito và Rin tiễn họ đi, cả hai đứng bên cửa sổ quan sát hai người họ hoà vào bóng đêm bên ngoài.

Rin mở lời, phá tan đi không gian tĩnh lặng. "Bây giờ xong việc công rồi, bàn việc riêng thôi."

"Thế, quan hệ giữa cậu và Kakashi thế nào rồi?"

"Khụ khụ!... Hahaha Rin cậu đang nói cái quái gì vậy? Ý cậu là sao, quan hệ giữa tớ và Kakashi á?"

Obito đang bâng quơ nghĩ tới những chiếc bánh mận mà bà Kyoko đã cẩn thận xếp vào trong bọc quà cho hắn, và hoàn toàn không ngờ đến câu hỏi của Rin, suýt nữa hắn đã tự sặc nước bọt mà chết.

"Tớ... thì... hiểu lầm lúc ở Sóng Quốc đã được cởi bỏ rồi. Bây giờ hai đứa lại là... bạn... bạn tốt! Là chiến hữu! Là đồng đội-"

"Obito, cậu nghĩ tớ ngốc đến nỗi tin vào mấy lời nói dối dở tệ đấy à?" Rin thở dài. Cô đột ngột xoay mặt qua và nhìn chằm chằm hắn, ngón trỏ của cô suýt thì chọc vào mũi hắn. "Hay cậu nghĩ mắt tớ toét đến độ không nhìn ra cảm xúc của cậu dành cho cậu ấy suốt ngần ấy năm?"

Obito lùi lại và giơ cả hai tay trong một tư thế đầu hàng, mặt đỏ như tôm hấp sả. "Tớ... tớ không có định giấu giếm gì cậu mà, Rin." Hắn khó nhọc giải thích. "Nhưng cậu biết đấy... Chúng mình từng... Tớ từng... Cậu từng..."

"Cậu từng thích tớ, và tớ từng thích Kakashi, đúng chưa nào?" Rin, ngược lại với hắn, có vẻ rất thẳng thắn khi nhắc về quá khứ. Cô nhún vai.

"Đã quá nhiều năm trôi qua rồi, và tớ đã không còn thích Kakashi nữa. Cậu ấy nói đúng một điều, rằng sau những gì đã xảy ra, dù tất cả chúng ta có cố chối bỏ sự thật ra sao, thì Đội Minato cũng đã không còn như cũ nữa rồi."

Cô cụp mắt buồn bã trước khi khẩn trương nâng ánh nhìn lên lần nữa, tiến tới và nhẹ nhàng ôm lấy Obito.

"Nhưng cả hai cậu sẽ vĩnh viễn là những người quan trọng nhất đối với tớ." Cô thì thầm. "Tớ chỉ mong sao hai cậu luôn được bình an thôi."

Khuôn mặt Obito giãn ra. Hắn vươn tay và ôm lại cô. "Tớ biết mà."

Hắn thủ thỉ. "Cả hai bọn tớ cũng vậy."

----

Obito giữ đúng lời hứa của hắn vào ngày hôm sau. Sau một buổi sáng luyện tập, khi Đội Bảy ngồi ăn trưa dưới một tán cây trên sân tập số ba, hắn đã kể câu chuyện về Sakumo và Kakashi.

"Đám người khốn nạn vô ơn!" Sau khi nghe câu chuyện, Naruto đột ngột đổi hướng thái độ của mình, đôi mắt nó ầng ậc nước. "Để em gặp được á, em sẽ dí xuống đất rồi đấm cho một trận!"

"Vậy, Obito-sensei, nhiệm vụ mà hồi đó thầy phải làm ở cầu Kannabi..." Sakura ngẫm nghĩ một hồi, cô bé là người đầu tiên có thể liên kết các sự kiện lại với nhau. Thấy Obito gật đầu, cô bé co chân ôm chặt đầu gối vào ngực mình, gương mặt đầy vẻ day dứt. "Em cứ tưởng anh ấy định lợi dụng bọn em để bắt thầy, hoặc là bắt Rin-sensei..."

"Đừng tự trách mình." Obito vỗ nhẹ lên vai học trò. "Lúc ấy em đã biết những chuyện này đâu."

"Nếu Kakashi vô tội thì tại sao đến bây giờ anh ta vẫn không chịu về Làng?" Chỉ có Sasuke vẫn giữ thái độ trung lập và bình thản chỉ ra vấn đề. "Có anh và Jiraiya, một trong tam nhẫn ở đây, chẳng phải việc chứng minh anh ta trong sạch dễ như trở bàn tay sao?"

"Đó là điều anh vẫn đang muốn tìm hiểu đây." Obito thở dài. "Nhưng Kakashi không nói anh biết lý do."

"Anh ta cố sức như thế cũng chỉ để che giấu điều gì đó với anh." Sasuke nheo mắt. "Chắc chắn chẳng phải điều gì tốt đẹp. Cứ cho là hồi xưa anh ta bị buộc tội oan đi, ai mà chắc chắn được anh ta không vì chuyện ấy mà căm hận làng mình, và biết đâu sẽ trả thù làng thì sao?"

"Sasuke!" Naruto hét ầm lên trước cả khi Obito kịp mở miệng. "Đừng có mà nghĩ xấu cho người khác nữa đi! Anh Obito đã bảo Kakashi là một chiến hữu rất đáng tin cậy rồi còn gì, anh ta sẽ không làm tổn hại đến làng đâu!"

"Những gì cậu biết về anh ta trong cả thập kỷ qua chỉ là những lời anh ta tự kể về mình thôi." Sasuke khịt mũi. "Nhỡ đâu anh ta, hoặc là bà tình báo kia không nói sự thật thì sao? Anh ta là một phản nhẫn đấy, đừng có quên... Obito từng là đồng đội thì còn hiểu được, còn cậu làm sao mà phải bênh anh ta chằm chặp thế?"

"Cậu, cái đồ-"

"Thôi! Thế là đủ rồi!" Trước khi Naruto kịp lao tới Sasuke, Obito đã kịp ngăn trận ẩu đả đó lại. "Mấy đứa có vẻ thừa mứa năng lượng quá nhỉ, chắc là nghỉ ngơi đủ rồi nhỉ." Hắn nghiêm mặt nhìn. "Chiều nay luyện tập gấp đôi!"

Naruto ca cẩm và lập tức trở nên uể oải. Ba đứa trẻ chậm chạp đứng dậy và lê bước tới giữa sân tập, trong khi Sakura không ngừng đổ lỗi cho Naruto, "tại cậu đấy nhé!"

Obito vẫn ngồi lại dưới tán cây. Hắn trầm ngâm quan sát Sasuke, cậu bé lui lại phía sau hai người bạn khoảng hai bước và đi một mình.

Hắn biết rõ thành kiến của Sasuke về Kakashi không phải chỉ bởi mỗi bản thân Kakashi, mà còn bởi cái danh phản nhẫn mà y mang. Điều này thực chất bắt nguồn từ nỗi căm ghét mà cậu bé dành cho anh trai mình, Uchiha Itachi.

Trước khi Itachi rời làng trong cái đêm cuộc tàn sát tộc Uchiha diễn ra, Obito đã hỏi cậu ta rốt cuộc sau này định nhìn mặt Sasuke thế nào. Itachi đã trốn tránh câu trả lời, nhưng Obito có thể thấy rõ, cậu ta chính là muốn một ngày nào đó được chết dưới tay em trai mình, và hắn tự nhắc bản thân không thể để chuyện đó xảy ra.

Khi Sasuke lớn thêm vài tuổi, kinh nghiệm hơn, chín chắn hơn; sau khi hắn trở thành Hokage và đặt dấu chấm hết cho mối thù huyết thống giữa Danzo và gia tộc mình, hắn nhất định sẽ cho cậu bé biết toàn bộ sự thật, bất luận việc đó có đi ngược với mong muốn của Itachi hay không. Thật khó khăn để Sasuke chấp nhận sự thật rằng anh trai mình đã giết chết bố mẹ, nhưng hậu quả sẽ còn thương tâm hơn nữa nếu Sasuke giết Itachi mà không hay biết gì cả.

Cho dù cả hai anh em họ, cũng giống như Đội Minato, sẽ vĩnh viễn không thể nào quay về như xưa được nữa, Obito vẫn hi vọng rằng, cả hai đều có thể tiếp tục sống.

----

Tối hôm đó Jiraiya lại ghé qua. Ông nói với Obito rằng Đệ Tam đã lệnh cho ANBU đẩy mạnh các cuộc tuần tra, nhưng hiện tại Làng Lá vẫn phải án binh bất động, đợi Làng Cát tự tiết lộ âm mưu của họ. Dù Obito rất thất vọng về điều đó, hắn biết rằng mình chẳng làm khác đi được, chỉ có thể ngậm miệng và tuân theo lệnh từ trên ban xuống.

Bốn ngày sau, cuộc thi Chunin diễn ra theo đúng thời gian đã định.

Thực lòng mà nói, Obito không kỳ vọng quá cao ở Đội bảy. Bọn trẻ vẫn còn là lính mới và thiếu kinh nghiệm chiến đấu độc lập khi không có sensei ở bên. Hơn nữa, tiêu chuẩn đánh giá hiện thời so với thời của Obito đã khác đi rất nhiều. Các giám khảo hiện nay đánh giá hạ nhẫn thông qua năng lực toàn diện, chứ không chỉ dừng lại ở khả năng chiến đấu thuần tuý. Có nghĩa là, chẳng điều gì đảm bảo chắc chắn cho việc được thăng hạng, kể cả khi bạn có thắng liên tiếp cho tới tận ván đấu cuối cùng.

Còn chưa kể tới âm mưu của Làng Cát, điều này khiến cho sự thành công của kỳ thi càng thêm khó mà đảm bảo. Obito chỉ mong học trò mình sẽ không bị cuốn vào mối xung đột giữa hai làng và kì thi của chúng sẽ kết thúc trong an toàn. Vậy thôi, không cần gì hơn.

Đội Bảy đã không phải chạm trán Ba chị em Làng Cát trong hai vòng đầu của kỳ thi, đúng như Obito hi vọng. Tuy nhiên, hắn không lường trước được rằng em họ mình sẽ bị nhắm tới và tấn công bởi một kẻ khác, một kẻ còn nguy hiểm và tà ác hơn nhiều.

Orochimaru, một trong ba Tam Nhẫn, phản nhẫn cấp S - kẻ đã đào tẩu khỏi Làng Lá từ nhiều năm trước.

Đã là giữa trưa ngày thứ ba trong vòng loại thứ hai, khi Obito và Rin, được dẫn lối bởi đích thân Đệ Tam, vội vã đến toà tháp giữa Rừng Chết. Họ gặp Anko ở đó, cô đã chiến đấu với Orochimaru, khiến cho nguyền ấn của mình bị kích hoạt trở lại và may thay đã được ANBU giải cứu.

"Cô nói Orochimaru đã đặt nguyền ấn lên Sasuke ư?" Sharingan của Obito đỏ rực lên màu chết chóc trong cơn rống giận. "Tên khốn kiếp!"

Không thèm nói thêm lời nào, hắn lập tức lao về phía cửa sổ, định rời khỏi.

"Gượm đã, Obito!" Đệ Tam đã ngăn hắn lại. Ông thu bàn tay đang đặt trên nguyền ấn của Anko lại và thở dài. "Ta biết ngươi sẽ phản ứng như vậy, nên đã không nói trước với ngươi trên đường chúng ta tới đây. Dù thế nào đi nữa, hãy giữ vững bình tĩnh, quay lại đây và ngồi xuống đã."

"Vẫn có thời gian mà ngồi bàn luận nữa sao?" Obito quay ngoắt lại. "Học trò của tôi đang gặp nguy hiểm, và Orochimaru có thể tấn công chúng bất cứ lúc nào! Hokage-sama, không phải đã tới lúc chúng ta cho ngừng cuộc thi và lùng bắt Orochimaru rồi ư?"

"Không đâu, Obito, làm vậy... không ích gì đâu." Anko thều thào khi cô chậm chạp mặc lại áo khoác. Nhìn cô vẫn rất yếu ớt và trán vẫn rịn mồ hôi lạnh. Rin ngồi bên cạnh đang cố gắng chữa lành bàn tay trái đã bị một con dao kunai đâm xuyên qua trong trận chiến của cô. "Orochimaru doạ rằng, nếu chúng ta dám dừng cuộc thi, hắn ta sẽ phá huỷ cả ngôi làng."

"Để hắn làm vậy đi." Obito gầm ghè. "Tôi sẽ khiến hắn ân hận vì đã dám đặt chân lại về làng."

"Ta bảo ngươi bình tĩnh lại đi." Hiruzen lặp lại. "Ngoài Orochimaru ra, chúng ta còn lý do khác để không thể dừng cuộc thi vào lúc này được. Cuộc thi Chunin không chỉ là cơ hội để các hạ nhẫn được thăng lên cấp trung, mà còn là một dịp quan trọng để các làng phô trương lực lượng và quan sát lẫn nhau. Ở một mức độ nào đó, đây chính là một chiến tranh thu nhỏ giữa các bên đồng minh. Ngươi đã bao giờ thấy cuộc chiến nào dễ dàng ngừng lại giữa chừng chưa?"

Obito chau mày. "Nếu vậy, ít nhất hãy để tôi mang Sasuke và bọn trẻ ra ngoài. Là thầy hướng dẫn của chúng, tôi quyết định rút chúng khỏi kỳ thi, có được không?"

"Không được đâu, Obito." Rin đã chữa trị xong cho Anko, hiện cô đã đứng dậy và tiến tới bên hắn. "Cậu biết rất rõ Sasuke sẽ không đồng ý rời khỏi cuộc thi giữa chừng, và cả Naruto cũng vậy."

"Hiện tại Đội bảy ra sao rồi?" Hiruzen xoay qua ANBU bên cạnh mình và hỏi.

"Báo cáo cuối cùng đến từ nửa giờ trước. Trong đó nói rằng chúng đã chạm trán với vài quân địch khác, nhưng ba đứa vẫn ổn, chưa mất đi ý chí chiến đấu cùng khả năng di chuyển. Cũng giống như những đội vẫn còn trụ lại khác, Đội bảy đang hướng thẳng tới toà tháp, Uchiha Sasuke trông vẫn bình thường. Có vẻ như không cần thiết phải can thiệp vào lúc này."

Vị Hokage quay qua nhìn Obito, Rin nhè nhẹ lắc cánh tay hắn.

"Được rồi." Sau cùng, Obito cũng bất đắc dĩ bỏ cuộc. "Tôi sẽ để chúng tiếp tục. Tuy nhiên, nếu nguyền ấn của thằng bé bị kích hoạt lần nữa, tôi chắc chắn sẽ mang nó ra ngoài cho dù có phải vi phạm luật lệ đi chăng nữa."

Cái nhìn sắc bén của hắn hướng về Hokage. "Nó là họ hàng duy nhất còn sót lại của tôi."

Đệ Tam đưa mắt nhìn hắn. Sau một hồi, người đàn ông già cả thu hồi cái nhìn của mình và hút lấy một hơi dài từ tẩu thuốc của ông.

"Ta sẽ không để ngươi phạm luật." Ông nói. "Đến lúc đó, đích thân ta sẽ phê duyệt cho ngươi."

Obito đã nhẹ cả lòng khi Đội bảy cuối cùng cũng thành công ẵm được cả hai quyển trục Thiên Địa trước thời hạn và tới được toà tháp.

Obito kỹ càng quan sát học trò của mình. Mặc dù cả ba đều lấm lem bùn đất, và Sakura không rõ vì sao lại cắt phăng mái tóc dài của cô bé đi, nhưng chúng vẫn đủ khoẻ để tiếp tục chiến đấu. Sasuke trông vẫn ổn, ít nhất nguyền ấn không bị kích hoạt, thằng bé không đến nỗi thê thảm cho lắm.

Tất nhiên vẫn không thể chắc chắn được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, khi thằng bé lại phải chiến đấu với cái nguyền ấn chết tiệt đó.

Rin huých vào người hắn, kéo hắn khỏi suy nghĩ, Obito ngước lên tấm bảng điện tử và nhận ra vòng đấu tiếp theo sẽ bắt đầu với trận của Sasuke.

"Thế cũng được. Kết thúc càng sớm thì mang được thằng nhóc đi chữa thương càng sớm." Hắn nghĩ.

"Anh Obito!" Naruto là đứa đầu tiên nhìn ra hắn. Thằng nhóc lập tức nhảy cẫng lên và vẫy hắn lia lịa. "Bọn em qua vòng hai rồi đấy!"

"Làm tốt lắm, cả ba đứa!" Obito mỉm cười và giơ ngón cái về phía chúng. Hắn tiến đến, dừng lại bên Sasuke, đặt bàn tay mình lên vai thằng bé và gật đầu với hai đứa còn lại. "Đi thôi, Rin đang đợi mấy đứa trên lầu đấy."

"Sao cơ?" Sau khi đồng đội của mình đã rời đi, Sasuke ngẩng phắt lên nhìn thầy, cũng là người giám hộ của mình.

"Bọn anh đã nghe về chuyện Orochimaru và cái nguyền ấn rồi." Obito thở dài, nụ cười trên môi hắn khi nãy đã tắt lịm. "Dù anh rất muốn khuyên em nên ngừng sử dụng Sharingan, nhưng với cái tính hiếu chiến của em, anh e là em sẽ không chịu nghe lời. Cho nên anh sẽ để em tự lo liệu lấy, đừng có quá liều lĩnh và anh hùng không phải lối là được."

"Một khi nguyền ấn bị kích hoạt và em không kiểm soát được nó, bọn anh sẽ lập tức can thiệp và cho dừng trận đấu." Hắn siết chặt những ngón tay mình trên vai Sasuke trước khi buông ra. "Hãy yên tâm là... Anh không để em chết đâu."

Có lẽ Sasuke lần này thực sự đã nghe lời anh họ mình. Sau vài phút chiến đấu, trận đầu tiên kết thúc trong không khí gay cấn. Sasuke đã thắng, mặc dù nguyền ấn bị kích thích một chút, cậu đã gắng trấn áp được nó bằng ý chí của mình và đánh bại đối thủ bằng một thể thuật cậu tự sáng tạo ra.

Quá nóng lòng để có thể kéo dài sự tự hào nơi mình, Obito ngay lập tức kéo thằng bé ra khỏi sảnh đấu cùng với Rin. Họ đến một căn phòng đã chuẩn bị trước, nơi Obito dùng máu của mình vẽ phong ấn lên cơ thể Sasuke và kích hoạt Phong Tà Pháp Ấn.

Ngay khi nghi thức phong ấn kết thúc, Sasuke lập tức ngã gục xuống bất tỉnh. Rin quỳ xuống bên cạnh cậu bé. "Thằng bé ổn rồi, nó bị kiệt sức thôi. Nó sẽ cần được điều trị thêm, nhưng không có gì quá nghiêm trọng. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày nữa."

"Thế tốt." Obito nhẹ cả người. Rin đứng lên và tới bên cạnh hắn. Cô nhẹ nhàng nâng ngón tay vẫn đang chảy máu của hắn lên và trị thương cho hắn.

"Obito, cậu có biết tại sao Orochimaru lại chọn đặt nguyền ấn lên Sasuke không?"

"Tớ biết." Obito nghiêm nghị trả lời. "Có lẽ lão ta muốn giành lấy huyết kế giới hạn của tộc Uchiha."

"Hả?" Ánh sáng từ thuật trị thương vụt biến, Rin ngẩng lên nhìn hắn trong kinh ngạc.

"Tất nhiên đây chỉ là phỏng đoán thôi. Tớ không có bằng chứng, nhưng đấy là câu trả lời duy nhất hợp lý ở thời điểm này." Obito đeo găng tay của mình lại. "Orochimaru vẫn luôn đam mê khám phá bí ẩn cơ thể người và những huyết kế giới hạn khác nhau. Nếu không có nghiên cứu của lão về tế bào Hashirama thì có lẽ tớ đã không hồi phục được như hiện tại. Bây giờ nghĩ lại thì đúng là hồi đó lão có hứng thú đặc biệt với Sharingan thật. Ngoài việc theo dõi xem tế bào Hashirama hoạt động thế nào trong cơ thể tớ mỗi ngày, lão liên tục hỏi cảm giác khi thức tỉnh Sharingan là như thế nào. Tớ e lão đang nhắm tới đôi mắt của Sasuke."

"Lúc đầu thì Làng Cát, giờ lại Orochimaru. Thật khó để tin rằng đây chỉ là tình cờ." Rin ngẫm nghĩ. "Có khi nào họ liên thủ với nhau không?"

"Có thể lắm!" Obito gật đầu. "Làng Cát cũng đang nhắm tới Sharingan của Kakashi, chúng chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội hợp lực với Orochimaru đâu. Mọi chuyện đang dần trở nên phức tạp hơn rồi... Chúng ta nên báo cáo lại cho Jiraiya-sensei và Đệ Tam."

"Hãy nói với họ sau khi vòng đấu này kết thúc." Rin gật. "Giờ tớ sẽ mang Sasuke tới bệnh viện. Naruto và Sakura sắp đấu rồi, và cậu phải ở lại với hai đứa nó."

"Gượm đã, Rin." Obito kéo cô lại. "Việc Orochimaru đang quanh quẩn đâu đó trong làng khiến tớ không yên tâm được. Không như Làng Cát, lão ta biết rõ mọi ngóc ngách của làng và còn mạnh ngang với Jiraiya-sensei. Nếu lão tiếp tục nhắm vào Sasuke, thậm chí cả cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Giờ chỉ có một nơi là an toàn thôi."

"Ý cậu là..." Rin ngập ngừng một chút nhưng liền hiểu ra rất nhanh.

"Đúng." Obito chỉ vào mắt của mình. Con ngươi đen tuyền lập tức chuyển đỏ, và ba dấu phẩy đổi dạng thành hình chong chóng.

"Kamui. Hãy ở trong đó với Sasuke một lúc, và chúng ta sẽ cùng nhau trở về khi vòng đấu kết thúc."

----

Vòng đấu kết thúc thành công.

Sakura và Ino đều bị loại; Naruto đánh bại Kiba và lọt vào chung kết. Sau khi những người lọt vào chung kết hoàn thành việc bốc thăm chọn cặp cho vòng sau, Hiruzen tuyên bố họ có một tháng để hồi phục và cải thiện sức mạnh.

"Obito-sensei, Sasuke sao rồi ạ?" Sau khi được giải tán, Sakura lao vội tới chỗ Obito.

"Đừng lo, thằng nhóc ổn." Obito trấn an cô bé. "Rin đang chăm sóc nó."

"Anh đào tạo em đi, anh Obito!" Naruto hướng đôi mắt xanh đầy chờ đợi về phía thầy mình. "Em phải mạnh lên trong một tháng và cho Neji biết một đứa đội sổ có thể làm được gì!"

"À..." Obito gãi đầu với một nụ cười đầy tội lỗi. "Xin lỗi nhé Naruto, nhưng mà anh phải chăm sóc Sasuke."

Thấy thằng bé tiu nghỉu, hắn lập tức thêm vào. "Tuy nhiên, anh đã tìm được cho em một người thầy tuyệt vời lắm luôn!"

"Ai thế ạ?" Naruto khoanh tay trước ngực và ném một cái nhìn hồ nghi về phía hắn. "Tuyệt hơn anh luôn ấy ạ, anh Obito?"

"Haha. Dù anh rất vui em đã nói thế, nhưng người này còn phù hợp để dạy dỗ em hơn anh." Obito xoa cái đầu thằng bé rối bù. "Đi thôi, em sẽ thấy khi em về đến nhà!"

Họ rời khỏi Rừng Chết, tạm biệt Sakura và đi về nhà. Có một bóng người cao lớn đã ở sẵn trong sân vườn.

"Yo! Đã vượt qua vòng loại rồi đấy hả, Naruto?" Người đó giơ tay chào.

"Tiên nhân háo sắc!" Naruto rống lên kinh ngạc. "Anh Obito, ông ấy là người thầy mà anh đã nhắc đến ạ?"

"Nói bao nhiêu lần đừng gọi ta thế nữa rồi... Còn đâu là phẩm giá của bậc trưởng lão đáng tôn kính nữa hả?" Jiraiya bực bội lải nhải. Rồi, ông chợt ngớ người ra. "Mà thầy nào? Thầy cái gì?"

"À... Naruto và Sasuke đều đã qua vòng loại rồi, và chúng sẽ phải chạm trán với đối thủ rất mạnh trong vòng sau." Obito trả lời khi cố nhịn cười. "Quá khó để tôi có thể lo cho cả hai đứa, nên tôi mong là ngài sẽ đào tạo Naruto."

Rồi hắn cúi người thì thầm vào tai Naruto, "Thuật Triệu Hồi nghe không ngầu sao? Hồi đó cha của em đã đứng trên đầu một Cụ Cóc khổng lồ để chiến nhau với Cửu Vỹ đấy!"

"Wow!" Mắt Naruto lập tức sáng như đèn pha. "Tiên nhân háo sắc!" Nó the thé gọi và nhào vào Jiraiya. "Ngài dạy con Thuật Triệu Hồi đi ạ! Con muốn học! Con muốn học!"

"Ây da!" Jiraiya túm lấy tay thằng bé. Ông cho nó xoay một vòng trước khi đặt nó xuống. "Muốn học Thuật Triệu Hồi chứ gì? Ta sẽ nghiêm khắc lắm đấy nhé!"

"Con ứ sợ tí nào luôn!" Naruto khua khoắng nắm đấm của mình với vẻ tự tin tuyệt đối.

Jiraiya vỗ vỗ tay vào đầu thằng bé, rồi xoay đầu nhìn Obito, ông nghiêm mặt lại.

"Trước đó." Ông nói. "Chúng ta phải nói chuyện đã."

Sau khi xua Naruto đi ăn tối, hai người vào trong phòng Obito. Hắn mở Kamui để Rin và Sasuke ra ngoài.

Sau khi kiểm tra phong ấn trên người Sasuke, Jiraiya nói. "Làm tốt đấy. Hiện tại đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm rồi."

Đắp chăn lại cho thằng bé, ông đứng thẳng người dậy và nói với cả hai thành viên Đội Minato. "Các ngươi phải để mắt tới Sasuke. Đừng để thằng bé có bất cứ liên hệ nào với Orochimaru hay người của hắn nữa."

"Ý ngài là sao?" Obito nheo mày.

"Ta e là Orochimaru sẽ dùng sức mạnh như một miếng mồi để nhử Sasuke chủ động tìm đến hắn." Jiraiya thở dài. "Các ngươi biết rồi đấy, Sasuke khao khát trả thù anh trai mình đến nỗi luôn tìm mọi cách để được mạnh mẽ hơn. Không phải ta không tin tưởng thằng bé, nhưng... ta đã thấy quá nhiều người đi vào con đường lầm lỡ vì mải theo đuổi quyền lực rồi."

Khuôn mặt Obito thoáng chốc sa sầm. "Tôi nhất định không để chuyện này xảy ra."

"Dù sao vẫn phải giương cao cảnh giác." Jiraiya gật đầu và tiến về cửa ra. "Sasuke cần yên tĩnh nên ta sẽ mang Naruto đi cùng. Ta sẽ dạy dỗ thằng bé hết nước hết cái trước khi vòng chung kết đến. Sasuke nhờ cả vào hai người."

"Vâng." Cả Obito và Rin đồng thanh đáp.

Cánh cửa đóng lại sau lưng ông. Họ rất nhanh nghe được tiếng của ông và Naruto trao đổi trong căn bếp; thằng bé có vẻ hào hứng, tiếng nó reo vang vọng đến tận trên tầng.

Rin quay sang Obito. "Cậu tính đào tạo Sasuke thế nào?"

"Thằng nhóc tên Gaara của Làng Cát rất mạnh." Obito đăm chiêu nói. "Lee đã phải dùng đến Bát Môn nhưng vẫn đại bại. Áo giáp cát của nó cực kỳ lợi hại, và nếu Sasuke không theo kịp tốc độ của cát thì thậm chí chẳng chạm nổi ngón tay vào đối thủ."

"Đến cả Lee-kun mà cũng..." Rin tỏ vẻ bàng hoàng.

"Ừ, chắc là tí nữa cậu nên đến kiểm tra cho cả thằng bé và Guy đi." Obito gật. "Lee đã chỉ ra rằng chỉ dùng thể thuật thì không thể đánh bại Gaara, trong khi nhẫn thuật thông thường lại quá chậm và không đủ mạnh."

"Thế thì phải làm sao?" Rin hướng đôi mắt lo âu về cậu trai vẫn đang say ngủ trên giường.

"Đừng lo quá, tớ đã nghĩ ra cách đối phó rồi." Obito nháy mắt với cô một cách bí ẩn. "Cậu có nhớ chakra tự nhiên của Sasuke là gì không? Hệ Lôi kết hợp với Sharingan, cực kỳ chớp nhoáng lại mang tính công phá cao... Có một nhẫn thuật như vậy, được thiết kế riêng dành cho nó."

Đôi mắt Rin mở to. "Đó là..."

"Chuẩn đấy!" Obito nhoẻn cười. "Tớ sẽ nhờ Kakashi dạy Chidori cho Sasuke."

----

Dù trước mặt Rin tỏ ra tràn đầy tự tin như thế, nhưng thực chất Obito không chắc chắn lắm khi hắn nói với cô như vậy.

Chidori là nhẫn thuật cực kỳ phù hợp để Sasuke học lúc này, và nó sẽ giúp thằng bé có cơ hội đánh bại Gaara; đó là điều hiển nhiên. Dù vậy, đây là nhẫn thuật do chính Kakashi sáng tạo và nó đã góp phần làm nên tên tuổi y. Obito không dám chắc về việc Kakashi sẽ sẵn sàng truyền nó cho Sasuke chỉ bởi vì thằng bé là họ hàng của hắn.

Dù biết rõ Kakashi sẽ đồng ý nếu hắn năn nỉ, nhưng Obito không muốn ép Kakashi chút nào, cho dù vì ích lợi của chính học trò mình đi chăng nữa.

Hơn nữa, thậm chí ngay cả khi Kakashi đồng ý, thì vấn đề là họ sẽ luyện tập ở đâu? Nhẫn giả Làng Cát và Orochimaru đang ở trong làng, và trong thời điểm nóng như lửa này thì Obito không thể rời khỏi làng được. Thực ra việc đưa Sasuke đến Làng Vô Thanh rồi lại đưa thằng bé trở lại khi kỳ thi tới gần là điều có thể thực hiện, nhưng với tính cách ương bướng ấy, Obito e là nó không thể hoà thuận với Kakashi và bà Kyoko được, nếu hắn không có mặt ở đó làm trung gian.

Còn cái ý tưởng gọi Kakashi về làng... Hắn đã gạch bỏ ngay từ đầu.

Obito thở dài não nề, gạt chăn ra và ngồi dậy. Rin đã bảo hắn phải trông chừng Sasuke và để ý đến nhiệt độ của thằng bé, nên Obito đã mang chăn nệm sang phòng cậu bé và ngủ trên sàn nhà. Hắn ngồi dậy, dùng lòng bàn tay áp lên trán Sasuke để chắc chắn rằng thằng bé vẫn ổn trước khi quay trở lại phòng mình.

Hắn ngồi xuống bên chiếc bàn và bật đèn bàn lên. Mở một quyển trục còn trống ra, hắn tĩnh tâm thiền định một lúc rồi vớ lấy cây bút, vừa tập trung viết vừa lầm rầm theo từng chữ:

"...Nên tớ nghĩ nếu Sasuke có thể học được Chidori, thằng bé sẽ phá được phòng vệ của Gaara. Đây là cách trực diện và hiệu quả nhất."

"...Tớ biết Chidori là nhẫn thuật đặc trưng của một mình cậu, nên quyết định nằm trong tay cậu. Bọn tớ hoàn toàn có thể tìm cách khác để phá tấm Giáp Cát ấy."

"...Tớ có thể đón cậu ở một ngôi làng gần đây và giấu cậu trong Kamui rồi mang cậu về làng. Chúng ta có thể dùng Kamui làm sân tập, hoặc kiếm chỗ nào đó trong khu rừng bao quanh làng, nếu như cậu thích dạy thằng bé ở ngoài trời."

"Thực sự không cần gượng ép bản thân nhận lời tớ đâu. Tớ không muốn cậu làm điều gì đó bản thân không thích chỉ bởi vì tớ bảo thế."

"Cậu sẽ không cần phải ở lại đây lâu. Tớ đã thấy cậu dùng Chidori nhiều lần rồi, nên sau khi thằng nhóc học được lý thuyết căn bản, tớ sẽ thay cậu đào tạo cho đến khi nó thuần thục."

"Nhớ là không được ép bản thân đâu đấy!"

Sau khi viết một đống dài loằng ngoằng, Obito đặt bút xuống và đọc thầm lại một lượt từ đầu đến cuối.

"Mình lặp lại câu "đừng gượng ép bản thân" quá nhiều lần, liệu cậu ấy có cho rằng mình đang lùi một bước để tiến ba bước không nhỉ?" Hắn lầm rầm. "Thôi, kệ cha, sao cũng được."

Obito triệu hồi nhẫn điểu của bà Kyoko, nhét quyển trục vào cái túi đeo trên lưng nó và mở toang cửa sổ.

"Đi nhé!" Hắn nói và thả con chim đi. Con diều hâu dang rộng đôi cánh và bay thật cao về phía mặt trăng.

Obito đứng trông theo cho tới khi nó khuất dạng trong bóng đêm.

----

Những ngày sống trong đợi chờ quả thực khó khăn.

Vào ngày thứ ba sau khi gửi nhẫn điểu, Obito nghĩ rằng nó đã tới được chỗ Kyoko rồi; vào ngày thứ năm, hắn nghĩ chắc Kakashi cần chút thời gian cân nhắc; ngày thứ bảy, hay là Kakashi đã rời khỏi Làng Vô Thanh ngay sau khi hắn đi khỏi đó nên không nhận được thư; ngày thứ mười... à, Obito hết sạch lời giải thích trong đầu rồi.

Nhưng hắn không mảy may để lộ sự lo lắng trên nét mặt. Từ lúc Sasuke tỉnh dậy, Obito đã tập trung đào tạo thể thuật và tốc độ cho thằng bé. Cho dù nó có học được Chidori hay không, tốc độ vẫn là yếu tố cực kỳ then chốt trong khi chiến đấu với Gaara.

Hắn không nói gì với Sasuke về Chidori cả. Hắn không muốn cho thằng bé hi vọng để rồi nhỡ đâu lại làm nó thất vọng.

Vào đêm thứ mười một sau khi gửi thư, Obito ngồi trước bàn của mình, vùi đầu vào một quyển trục khác với những con chữ chi chít ríu vào nhau.

Ngày hôm đó, Đệ Tam đã triệu tập tất cả thượng nhẫn cho một cuộc họp khẩn cấp. Xác chết của một giám khảo kỳ thi Chunin, Gekko Hayate, đã được tìm thấy trên tầng thượng của Lâu Đài Kyoko. Cái chết rất thảm thương. Trước khi ông bị giết, ông đã âm thầm viết một tin nhắn bằng máu trên lòng bàn tay bằng mật mã ANBU. Sau khi giải mã, tin nhắn đó là: Cát và Âm Thanh liên thủ. Kabuto là gián điệp.

Thứ được tìm thấy ở gần đó, vào cùng thời điểm đó, là một xác chết khác của Dosu Kinuta, một thí sinh Làng Âm Thanh. Cả đêm hôm đó, Obito đã vùi đầu nghiên cứu báo cáo khám nghiệm tử thi do Rin viết, hi vọng từ đó lần ra được chút manh mối.

Obito dụi mắt, ngoảnh đầu nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên bàn. Đã gần mười một giờ. Hắn ngồi thẳng dậy, duỗi người và ngáp dài, định bụng sẽ tắm rồi đi ngủ. Nhưng rồi, có một tiếng gõ rất nhẹ trên cửa sổ.

Obito xoay mặt nhìn. Khoảnh khắc đó, đồng tử hắn co lại nhưng đôi mắt lại mở to trong niềm vui sướng, và cả ngỡ ngàng-

Trên bậu cửa sổ là phản nhẫn tóc bạch kim quen thuộc, y giữ thăng bằng nhờ dồn chakra vào một bàn tay bấu trên tường. Chiếc áo choàng đen có mũ trùm kín từ đầu đến chân, khiến toàn thân y dường như hoà vào với màn đêm đặc quánh.

"Ka... Kakashi?!" Obito tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ. Hắn đẩy ghế ra và lao như bay về phía cửa sổ, mở toang nó ra.

"Cậu... Làm... Làm sao mà cậu..."

Hắn muốn nói là "Sao cậu lẻn được vào làng vậy? Quá nguy hiểm!", nhưng miệng lưỡi hắn xoắn cả vào nhau. Cảm giác vui mừng choáng ngợp làm tim hắn như muốn bắn cả ra ngoài, chẳng làm gì được ngoài nặn ra một nụ cười đến tận mang tai, ngốc nghếch không để đâu cho hết.

Kakashi hơi nghiêng đầu, đáp lại hắn bằng nụ cười với đôi mắt cong lên xinh đẹp.

"Cậu cần tớ." Y nói. "Nên tớ tìm về với cậu."

Vào giây phút đó, Obito hoàn toàn bị thuyết phục rằng hắn chính là kẻ hạnh phúc nhất thế gian.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro