Chap 18: Không bao giờ là quá muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi cùng Obito trở về Làng Vô Thanh.
  
Họ rời khỏi Kamui và đặt chân xuống căn phòng mà Obito đã ở trước đó. Nó rỗng không, nhưng họ thấy một con chim bồ câu đậu trên bậu cửa sổ, đang rỉa lông bằng cái mỏ nhọn của nó. Thấy họ đột nhiên xuất hiện, nó kêu "gù..gù" trước khi dang cánh bay mất.

"Chim của bà Kyoko đấy!" Kakashi giải thích. "Chắc là bà ấy sai nó đợi chúng ta ở đây."

Đúng như dự liệu, tiếng bước chân ráo riết vọng tới từ hành lang. Cánh cửa mở toang và bà chủ khách điếm xuất hiện. Bà nhìn hai gã thanh niên từ đầu đến chân trước khi thở ra một hơi nhẹ nhõm, khuôn mặt bà sáng lên bởi một nụ cười.

"Xem ra hai người không bị thương nhỉ." Trở lại với vẻ duyên dáng và điềm tĩnh thường ngày, bà Kyoko tựa lưng vào khung cửa sổ, vắt hai tay trước ngực và khe khẽ nhướn mày lên với Kakashi. "Thế, lại cạn kiệt chakra nữa à?"

"Mahh... Vâng. Chúng tôi không bị thương và chỉ cần nghỉ ngơi chút đỉnh thôi. Zabuza với Haku còn ở đây không?"

"Không, họ rời đi ngay sau Obito-chan. Zabuza bảo thế là trả xong món nợ ở Sóng Quốc, và mấy người huề cả làng. Nhưng..." Bà hất đầu về phía Obito. "Bây giờ thì ngươi mắc nợ người khác một món nợ lớn hơn rồi, đúng không?"

"Không cần phải lo về chuyện giữa Kakashi với tôi đâu." Obito nói trước khi Kakashi kịp trả lời. "Mối quan hệ giữa chúng tôi hoàn toàn khác mối quan hệ hời hợt giữa cậu ấy và Zabuza!"

Kakashi nhìn hắn. Y mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cong mắt lên cười một nụ cười đầy nuông chiều.

"Ồ?" Ánh mắt Kyoko rơi vào cánh tay đang khoác trên vai Obito của Kakashi và cánh tay Obito đang cùng lúc vòng qua eo y. Bà trêu chọc. "Thế thì nói ta nghe xem, mối quan hệ giữa hai người là thế nào cơ?"

"À... thì..." Obito đột ngột đánh mất sự tự tin vốn có. Hắn lắp bắp và liếc trộm Kakashi, mặt đỏ bừng. "Chúng tôi... chúng tôi cùng tốt nghiệp học viện này! Xong hồi xưa còn cùng hoạt động trong một đội này! Chúng tôi có chung một đôi mắt này! Lại còn từng sống chung với nhau nữa! Đến giờ tôi vẫn đang ở trong nhà cậu ấy! Và còn..."

Thấy tên ngốc kia chuẩn bị thao thao bất tuyệt về hàng tỉ mối liên hệ mà hai người họ có, Kakashi húng hắng ho. "Kyoko-san."

"Rồi, rồi. Ta hiểu rồi." Kyoko kìm lại một nụ cười giễu cợt và phất tay. "Muộn rồi đấy, chắc các ngươi cũng mệt rồi. Ngủ một chút đi! Ngày mai ta hóng chuyện sau cũng được."

"Obito, cậu ngủ trước đi." Kakashi nói với Obito. Y mệt nhọc rời cánh tay khỏi vai người kia, và Kyoko lập tức bước lên để đỡ y thay cho hắn. "Tớ muốn nói chuyện với Kyoko-san một chút."

----

Vài tiếng sau, Obito tỉnh giấc. Vẫn không thấy Kakashi đâu. Đệm ngủ trải sẵn trên đất của y vẫn phẳng phiu, chưa được đụng tới.

Obito ngồi dậy, dụi mắt, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn buồn ngủ, và cả một chút thất vọng về bản thân nữa. Hắn đã muốn đợi cho đến khi Kakashi quay về phòng, nhưng chăn nệm quá thoải mái và hắn thì lại quá mệt, nên đã lăn quay ra ngủ khò khò từ lúc nào không biết. Hắn lia mắt về chiếc đồng hồ treo tường, nhận ra đã gần nửa đêm. Kakashi rốt cuộc đang làm gì vậy?

Sự chú ý của hắn tập trung vào âm thanh trò chuyện rất khẽ phát ra từ phòng bên. Obito bò ra khỏi chăn, nhón chân tới bên bức vách. Dù đã áp sát tai vào đó, hắn vẫn chỉ nghe được những giọng nói nhỏ như bị bóp nghẹt.

Nghe trộm chẳng phải điều mà một Hokage nên làm đâu...

Obito cong môi lên một cách trẻ con khi hắn lăn lông lốc xung quanh căn phòng. Làm thế này thật là phi đạo đức mà, nhưng thật không may, hắn không tài nào kìm chế nổi cơn tò mò đang trỗi dậy trong lòng.

Mình là nhẫn giả cơ mà, theo dõi và nghe lén là chuyện bình thường, ai chả làm.

Hắn tự biện minh cho mình.

Mình sẽ không nghe trộm những chuyện không liên quan đến mình và Kakashi, và nếu như họ phát hiện ra, mình sẽ khấu đầu xin lỗi.

Tự thuyết phục mình như thế là xong, Obito nhìn ngó đồ đạc trong phòng, phát hiện một cái chạn lớn đặt trong góc phòng. Hắn quyết định sẽ túm lấy cơ hội này: Nếu như bài trí trong hai căn phòng giống hệt nhau, thì ở phòng bên cạnh cũng sẽ có một cái chạn như thế, ở cùng một vị trí. Nếu vậy thì...

Ba dấu phẩy trong con ngươi xoay vần và đổi dạng, hắn kích hoạt Kamui. Tự biến cơ thể mình thành vô hình, Obito cúi về đàng trước và thận trọng thò mặt và vai xuyên qua bức tường.

Nhỡ Sasuke mà biết hắn sử dụng Mangekyo Sharingan vào mục đích tào lao thế này, thằng nhóc nhất định sẽ mắng hắn tội phí phạm chakra và nhãn thuật.

May mắn đã mỉm cười với Obito. Đúng là bài trí của hai căn phòng giống hệt nhau thật, và đầu hắn xuất hiện giữa một chồng chăn nệm gấp gọn. Cửa chạn đã che khuất tầm nhìn của cả Kyoko và Kakashi cho nên họ sẽ không thể phát hiện ra hắn. Gã nhẫn giả tóc đen âm thầm nhe răng cười, tự thán phục chính mình bởi kế hoạch nghe lén hoàn hảo này.

Hắn có thể cảm nhận luồng chakra nhập nhằng trong căng phòng trước khi tan biến. Obito nghe giọng Kyoko có chút lo lắng. "Đã ổn hơn chưa?"

"Tôi nghĩ vậy là được rồi." Là giọng Kakashi. "Cảm ơn bà, Kyoko-san. Vài ngày tới tôi sẽ ở lại đây, nên hiện tại thế này là đủ rồi."

"Tốt, nếu cần thêm thì cứ bảo ta." Tiếp theo là tiếng soạt rất khẽ, chắc là Kyoko quay trở lại đệm ngồi. "Vậy, kể tiếp chuyện đi xem nào. Hai người bắt được gã nhẫn giả Làng Cát rồi ném gã vào trong Kamui. Sau đó thì sao nữa?"

"Sau đó cũng chẳng có gì đáng kể." Kakashi nói. "Gã này chỉ đơn giản nghĩ đây là trận chiến vì mục đích trả thù cho thế hệ trước, theo như gã nói thì chúng chẳng hề quan tâm đến điều gì khác ngoài lấy được mạng của tôi. Nhẫn giả thuộc về một làng tất nhiên không thể tự ý hành động khi không có lệnh, nên khi có được cơ hội tốt như thế chúng nhất định không bỏ qua dù biết bản thân bị chính quyền lợi dụng."

Sau một quãng nghỉ dài, y thêm vào, giọng y chẳng đọng chút cảm xúc nào. "Suy cho cùng, đối với một ngôi làng, nhẫn giả chỉ là những công cụ để đem ra sử dụng và thí mạng vào thời điểm cần thiết."

Kyoko im lặng nghiền ngẫm một hồi rồi hỏi. "Thế còn Làng Sóng?"          

"Teruhiko không hề muốn tôi trả thù cho ông ấy và lấn sâu vào ân oán cá nhân giữa ông và Làng Sóng, nên tôi sẽ làm theo những gì ông nói. Hơn nữa, lần trước chúng tôi gần như đã giết sạch những chiến binh tinh nhuệ nhất của chúng, Sóng vốn dĩ là một làng nhỏ với quân lực yếu đến thảm hại, tất nhiên sau chuyện ấy chúng không thể nào tấn công tôi được nữa. Lần này có thể chỉ vì chúng không cách nào từ chối lời đề nghị của Suna, một trong ngũ đại làng, nên bị buộc phải tham gia thôi."

"Ta sẽ để mắt đến chúng và thông báo ngay cho ngươi nếu phát hiện chúng giở trò gì."

"Được rồi, cảm ơn bà."

"Cuối cùng, còn Làng Lá." Kyoko nói. Với một âm thanh loạt soạt nhè nhẹ, hương thuốc lá trong phút chốc toả ra vần vũ căn phòng. "Ngươi định thế nào với họ?"

Kakashi im lặng. Obito cũng nín thở chờ đợi.

"Tôi chẳng biết nữa." Y nói, giọng trầm xuống. "Pakkun đã cảnh cáo tôi không được làm chuyện thừa thãi, tôi cũng đã định sẽ phớt lờ xung đột giữa Làng Lá và Làng Cát sau khi thoát khỏi chuyện này. Nhưng hiện tại..."

"Túm lại vẫn là vì Obito-chan, đúng chứ?"

Obito cứng người, nhưng Kakashi lại không trả lời.

"Thằng nhóc là người tốt." Kyoko nói. "Ta thích nó. Lúc nó mới tới đây, ta đã doạ nó một là phải rời khỏi Làng Lá, hai là phải nộp Sharingan cho ta thì mới được biết thông tin về ngươi. Biết sao không? Nếu ta không ngăn nó lại, nó đã móc mắt ra đưa cho ta rồi."

"Kyoko-san..." Kakashi thở dài. "Làm ơn đi, lần sau đừng có đùa kinh dị như vậy nữa. Tên ngốc đầu óc một chiều đó sẽ tưởng thật đấy!"

"Xin lỗi, xin lỗi. Ta không đùa thế nữa đâu." Kyoko hứa hẹn bằng một giọng lưỡi không đáng tin cho lắm. "Ngươi không ngạc nhiên khi biết rằng Obito không hề lựa chọn phương án rời khỏi làng sao?"

"Không."

"Ta biết ngươi sẽ không làm thế, nhưng nếu, ví dụ nhé, chính miệng ngươi yêu cầu thằng bé từ bỏ Làng Lá, ngươi nghĩ nó có đồng ý không?"

"Không đâu." Kakashi trả lời mà không cần suy nghĩ. Obito thoáng ngượng nghịu khi tự thừa nhận rằng nếu Kakashi nói với hắn "nếu cậu từ bỏ làng, chúng ta sẽ đi cùng nhau", có lẽ hắn sẽ mất một lúc để chần chừ trước khi từ chối y.

"Tại sao?" Kyoko hỏi.

"Tôi hiểu Obito rất rõ. Cậu ấy yêu con người Làng Lá, và cậu ấy luôn tâm tâm niệm niệm sẽ trở thành Hokage. Cậu ấy sẽ không bao giờ phản bội làng nếu như không có chuyện gì cực kỳ nghiêm trọng xảy ra. Thực lòng, tôi cũng không mường tượng được kiểu tình huống tuyệt vọng tới mức nào mới có thể khiến cậu ấy đưa ra quyết định ấy."

Lẽ ra Obito phải cảm thấy hãnh diện khi Kakashi tin tưởng ở hắn đến vậy, nhưng thay vào đó, khi nghe được những lời này, tâm trạng hắn đột ngột chùng xuống.

"Tớ cũng từng tin tưởng chắc chắn rằng cậu không đời nào rời khỏi làng." Hắn thầm nghĩ. "Và rồi chúng ta trở thành như thế này đây..."

"Con người có thể thay đổi mà." Hắn nghe bà Kyoko nói. "Hai người đã xa nhau ngần ấy thời gian rồi. Sao ngươi có thể chắc chắn rằng ngươi vẫn hiểu nó rõ như lòng bàn tay vậy?"

"Thế gian vô thường, hầu hết vạn vật đều đổi khác, những vẫn có những thứ không bao giờ thay đổi mà."

Kyoko bật cười. "Biết sao không? Lúc ta hỏi Obito câu đó, nó cũng trả lời giống hệt như ngươi vậy!"

Hình như Kakashi dùng ngôn ngữ cơ thể để đáp lại bà, bởi vì Obito chỉ có thể nghe được âm thanh quần áo y sột soạt.

"Nói thật nhé." Kyoko phả ra không gian một làn khói trắng. "Ta cứ tưởng lần này ngươi sẽ lại chối bỏ thằng bé, giống như lúc ở Sóng Quốc. Nếu thế thật, chắc là đến ta cũng phải cảm thấy bất công thay cho Obito-chan. Thật may là ngươi đã không làm thế. Quả nhiên, chẳng ai có thể giả vờ hờ hững mãi nếu như có một người không ngừng nhớ nhung và sẵn sàng chạy tới giải cứu mình, mặc kệ việc bản thân có thể vướng vào không ít rắc rối, phải vậy không?"

"Ừm..." Kakashi thở ra một hơi nhè nhẹ. "Tôi đã vài lần cố gắng thuyết phục cậu ấy rời đi, nhưng cậu ấy bỏ ngoài tai hết. Bao nhiêu năm qua rồi, cậu ấy vẫn ương bướng y như thuở còn bé."

"Thế, thằng nhóc đã biết đến tình cảm của ngươi chưa?" Kyoko đột nhiên hỏi. "Nó đã biết rằng... ngươi vẫn luôn yêu nó chưa?"

Obito, kẻ vẫn đang rúc đầu trong chạn, chết lặng. Nếu như hắn không bất chợt nhớ ra là mình đang đi nghe lén, có lẽ hắn đã xồ ra khỏi chỗ ẩn nấp vì kinh ngạc rồi.

... Vẫn luôn?

Kakashi... vẫn luôn luôn yêu mình ư? Từ khi nào cơ chứ?

Có khi nào... cậu ấy đã yêu mình ngay từ đầu... trước cả khi mình yêu cậu ấy không?

Obito chậm chạp đưa tay áp vào ngực trái, cảm nhận thứ đỏ tươi bên trong đang đập ráo riết dồn dập, và mỗi nhịp đập lại dường như khuếch tán niềm hạnh phúc đang trào lên trong hắn.

Một tiếng ho đầy ngượng nghịu kéo hắn về thực tại. "À... Về điều thứ hai, tôi nghĩ cậu ấy vẫn chưa biết đâu." Kakashi nói, giọng y nghe có chút thẹn. "Và... thực ra người thổ lộ trước là cậu ấy."

"Thật á?" Kyoko có vẻ bất ngờ. "Nó tỏ tình với ngươi trước ấy hả?"

"Mahh... đúng."

"Trời ạ, ta đánh giá thằng nhỏ này thấp quá rồi! Ta cứ tưởng nó cũng giống mấy thằng cha đần độn rõ ràng yêu một người nhưng lại chẳng nhận ra, cứ nghĩ cả hai chỉ là bạn tốt chứ?"

Obito bĩu môi. Tôi không có chậm tiêu thế đâu nhá!

Hắn rất muốn biện hộ cho chính mình, nhưng sau đó hắn chợt nhớ ra rằng chính hắn cũng đã từng nghĩ họ chỉ là bạn tốt, hồi Kakashi vẫn còn ở Làng Lá, và thế là hắn ỉu xìu.

"Chắc cậu ấy tưởng bà không biết." Kakashi khúc khích cười. "Cho nên cậu ấy ngại không thể hiện ra trước mặt bà đấy thôi."

Obito mãnh liệt gật đầu. Chuẩn luôn! Vẫn là Bakakashi hiểu mình nhất!

"Hỡi ôi, thế thì rằng ranh đó cũng đánh giá ta quá thấp!" Kyoko cảm thán. "Dù sao thì nghề của ta vẫn là phân tích hành động và tâm trí người khác. Nếu ta mà mù dở đến nỗi không nhìn ra tình cảm của hai người, làm sao mà ta làm tình báo cho được."

"Nhưng mà..." Giọng bà bỗng chốc nhẹ đi. "Kakashi, ta rất vui vì ngươi không ngại ngùng chia sẻ với ta. Bao nhiêu năm qua ta vẫn luôn coi ngươi như con trai, lúc nào cũng chỉ biết buồn lòng đứng một bên nhìn ngươi cô độc vượt qua vết thương lòng mà không thể cùng ngươi phân ưu. Ta thực sự rất vui khi thấy ngươi cuối cùng cũng đã sẵn sàng mở lòng với ta như thế này."

Kakashi lặng im. Mãi một lúc sau y mới cất lời.

"Ngày còn ở Làng Lá, những người phụ nữ duy nhất mà tôi gần gũi là Tsunade-sama và Kushina-san. Nhưng Tsunade-sama đã rời khỏi làng từ rất sớm, và Kushina-san thì tôi coi như chị gái vậy. Nếu như tôi từng có cơ may được gặp mẹ... Tôi nghĩ chắc mẹ cũng giống như Kyoko-san vậy."

Có tiếng sột soạt khe khẽ, và Obito đoán rằng Kakashi đang lặng lẽ cúi gập người xuống.

"Trước đây bà không hề quen biết cha tôi, nhưng đã dành cho tôi sự quan tâm chăm sóc ân cần đến vậy, chỉ bởi một lời của Teruhiko. Cả đời tôi sẽ không bao giờ quên  ơn nghĩa lớn lao này."

"Nhóc, ta không thích ngươi vẽ chuyện hành lễ với ta vậy đâu!" Giọng nói bà run lên khe khẽ. "Ta không phải kẻ bạ ai cũng chăm lo đâu, kể cả những người Teruhiko nhờ vả. Ta chăm sóc ngươi bởi vì ta thực lòng mến ngươi, và muốn ngươi được hạnh phúc. Cho nên, khi thấy Obito-chan lặn lội tới đây tìm ngươi, nhận ra hai người yêu thương nhau như vậy, cũng thấy được những thay đổi tích cực mà thằng nhóc ấy mang tới cho ngươi, điều đó làm ta hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì. Ta thực sự rất biết ơn thằng bé."

Obito thoáng đỏ mặt vì những lời này, hai má hắn nóng bừng lên.

"Mình nên dừng việc nghe trộm ở đây thôi." Hắn nghĩ. "Làm sao mình có thể phản bội niềm tin của Kyoko-san khi mà bà ấy đánh giá mình cao như thế được?"

Đưa ra quyết định ấy xong, hắn thầm ước lượng khoảng thời gian mình đã biến thành vô hình, và nhận ra chỉ còn 5 giây trước khi hắn đạt đến giới hạn năm phút của Kamui.

"Tí thì toi!" Obito rùng mình nghĩ khi vai hắn rụt về qua bức vách. Hắn đang rút lui một cách từ từ và cẩn trọng, và đúng lúc đó-

Kakashi hình như đã nói điều gì đó khi Obito còn đang nhẩm tính thời gian, nên hắn đã vô tình bỏ lỡ câu nói đó. Và bà Kyoko trả lời y bằng những lời này:

"Vậy là ngươi vẫn không định trở về Làng Lá, phải không? Kể cả tình yêu dành cho Obito-chan cũng không đủ để lấp đầy nỗi oán hận của ngươi, và..."

Obito biến thành hữu hình trở lại, và những giọng nói phía bên kia bức vách lại một lần nữa lùng bùng. Hắn nhìn chằm chằm vào vách bằng con mắt Sharingan mở to, những mạch máu quanh mắt hắn căng lên tựa như Byakugan.

Thực sự, hắn ước gì hắn có Byakugan ở đây để ít nhất cũng có thể đọc được khẩu hình của hai người ấy.

Nhưng hắn lại không có, mà khả năng tàng hình của hắn cũng đã đạt đến giới hạn thời gian của nó.

Obito vò đầu bực bội. Một giây thôi, có lẽ chỉ một giây nữa thôi, hắn đã có thể nghe được thông tin quan trọng và vỡ lẽ ra được điều gì đó mà đến tận bây giờ hắn vẫn chưa được biết.

Một luồng cảm giác tuyệt vọng trào lên trong hắn. Hắn bắt đầu đi vòng vòng quanh phòng trong nỗi âu lo. Khi cảm thấy mình đã gom đủ sức lực để lại một lần nữa biến tàng hình và chõ đầu sang bên kia nghe lén, hắn lập tức làm vậy không nao núng.

Phần quan trọng đã qua đi, và đoạn đối thoại có vẻ đang đi tới kết thúc. Obito không tránh được mà cảm thấy thất vọng vô cùng.

"Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó." Kakashi nói, nhưng Obito nào biết trước đó bà Kyoko đã nói gì. "Muộn rồi, tôi về phòng đây. Bà cũng nên nghỉ ngơi đi, Kyoko-san."

Hai người lần lượt đứng dậy. Obito nhanh chóng rụt đầu về khi cánh cửa phòng bên được kéo mở. Hắn lao về nệm của mình và trùm chăn kín đầu, giả vờ như vẫn đang say ngủ.

Obito nghe tiếng Kakashi mở cửa vào phòng. Có vẻ y đánh mắt nhìn về phía hắn, rồi nhẹ nhàng di chuyển và nằm xuống trên tấm nệm bên cạnh hắn.

Căn phòng hoàn toàn lặng im như tờ, nhưng tâm trí Obito lại hỗn loạn hơn bao giờ hết. Hắn vẫn cảm thấy thất vọng vì đã bỏ lỡ mất phần thông tin cốt lõi, nhưng bây giờ đấy cũng chẳng phải chuyện quan trọng lắm.

Kakashi đang nằm trong cùng một phòng với hắn, hai tấm nệm cách nhau chỉ khoảng một mét gì đó thôi. Obito có thể nghe thấy rất rõ tiếng người kia thở nhè nhẹ trong khi những lời bà Kyoko vừa nói vẳng lại bên tai hắn – "Nó có biết rằng ngươi vẫn luôn yêu nó không?"

Tấm chăn hắn đang trùm trên đầu bằng một cách nào đó khiến hắn càng lúc càng khó thở. Trước khi tự mình làm mình chết ngộp, hắn kéo nó xuống và dùng tay chân quặp chặt lấy, sau đó lăn một vòng tới bên Kakashi.

"Kakashi?" Hắn ngập ngừng khi rì rầm gọi tên y.

Có một khoảng lặng, rồi Kakashi cười rúc rích. "Không giả vờ ngủ nữa à, Obito?"

"Tại cậu đi lâu quá ấy!" Obito cằn nhằn. "Tớ không ngủ được!"

Nghe giọng điệu hắn có vẻ chẳng có gì là xấu hổ, trong khi sự thật thì ngược lại. Obito sợ rằng Kakashi có thể sẽ biết mình nghe lén y nói chuyện. Nhưng Kakashi dường như không nhận ra điều đó, vẫn nằm im, chỉ xoay đầu về phía hắn và mở ra con mắt phải. "Nửa đêm thì tớ đi đâu được chứ? Chỉ nói chuyện với Kyoko-san và về luôn thôi mà."

"À ừ đấy, tớ quên không hỏi." Đến lúc ấy Obito mới nhận ra. "Cậu tự đi kiểu gì vậy?"

"Kyoko-san biết một y thuật đặc biệt cho phép bà ấy truyền chakra sang cho người khác. Mỗi tội quá trình truyền khá chậm, và tớ chỉ có thể nhận khoảng một phần năm lượng chakra của bà ấy. Nhưng ít nhất cũng đủ để tớ có thể làm vài hoạt động cơ bản."

"Thế để tớ học y thuật này đi!" Obito lập tức xung phong. "Từ giờ tớ sẽ truyền chakra cho cậu. Tớ có nhiều chakra lắm!"

Kakashi âm thầm đáp lời hắn trong đầu. "Cậu sẽ về Làng Lá sớm thôi, tớ không nghĩ cậu sẽ có nhiều cơ hội để dùng y thuật này với tớ, kể cả khi cậu có học được nó."

Dẫu nghĩ vậy, nhưng y cho rằng không cần phải phá huỷ bầu không khí thoải mái ấm áp này, cho nên y chỉ mỉm cười mà không nói gì cả.

Đúng lúc đó, Obito đột nhiên im lìm.

Sau đó, hắn tự dưng chuyển chủ đề mà không báo trước. "Cậu có nhớ không? Mùa hè năm mà chị Kushina có bầu ấy, chúng ta đã tụ tập lại và chơi kể chuyện ma ở nhà bọn mình. Ibiki đã kể một câu chuyện rất rùng rợn khiến cả lũ lạnh cả người, thế là Asuma đã cởi áo haori khoác ngoài của cậu ấy ra và khoác nó lên vai Kurenai."

"Dĩ nhiên tớ nhớ chứ." Kakashi gật đầu, dù không mấy hiểu vì sao Obito nhắc đến chuyện này. Những ký ức đẹp ấy là vô giá với y, và đáng để được y trân trọng suốt đời. "Ngay sau khi Asuma đưa áo cho Kurenai, cậu quay sang đòi tớ đưa áo cho cậu. Mọi người đều cười ầm lên và bảo nhẽ ra cậu nên đưa áo của mình cho Rin mới đúng, nhưng cậu khăng khăng nói rằng Rin có sợ ma đâu, và cô ấy chẳng cần áo của cậu."

"Thực sự là cô ấy không cần mà." Obito lầm rầm. "Cô ấy thậm chí còn bảo Ibiki kể thật chi tiết, xong còn cố tìm ra tình tiết thiếu logic trong câu chuyện của cậu ấy." Sau đó, hắn tự mãn nhếch mép. "Dù cậu không đưa tớ áo cậu, nhưng cậu vẫn cho tớ mượn thanh đoản đao của cậu đấy thôi!"

"Tại vì cậu bảo nó có thể xua đuổi tà ma. Với cả nếu như tớ nhớ không nhầm thì hôm ấy tớ mặc có độc một cái áo yukata thôi mà, đưa cậu kiểu gì được?"

"Thế là lúc đến lượt Genma kể chuyện, tớ bắt đầu rúc vào ôm chặt lấy cậu. Mọi người lại cười tớ và hỏi liệu dùng cậu làm lá chắn thì có thể xua đuổi được nhiều tà ma hơn sử dụng thanh đao của cậu hay không."

"Ừ, và sau đó cậu ra vẻ 'anh hùng rơm', chống chế rằng cậu chỉ đang lo tớ sẽ sợ ma mà thôi."

Obito thở dài. "Ừ. Tớ ước gì lúc đấy tớ nhận ra rằng mình thực ra đã thích cậu đến chết đi được."

Kakashi cứng đờ cả người. Y mở miệng, nhưng không tìm ra lời lẽ gì để nói. Obito thổ lộ quá đột ngột khiến y không biết phải phản ứng ra sao.

Obito quẳng chăn của hắn sang một bên và quay sang nằm đè lên Kakashi. Ngực họ áp vào nhau với một tấm chăn mỏng ở giữa, và họ gần như có thể cảm nhận được cả hơi ấm và nhịp tim của đối phương.

Trong một khoảng khắc, dường như vạn vật đều lu mờ, trong mắt họ chỉ còn bóng hình nhau mà thôi.

"Trận chiến ở cầu Kannabi." Obito ngắm nghía vết sẹo chạy dọc mí mắt Kakashi. "Nhiệm vụ đó, và hiệu ứng cánh bướm mà nó mang lại đã thay đổi rất nhiều điều. Hồi ấy, tớ cho rằng mình vẫn thích Rin, nhưng sau đó khi tớ nghĩ về tất cả chuyện ngày ấy, tớ nhận ra rằng người mà tớ vẫn luôn để mắt và để tâm tới từ khi nào đã biến thành một người khác."

"Tớ đã yêu cậu, rất lâu trước khi tớ kịp nhận ra điều đó."

Obito vươn tới, kéo lớp mặt nạ xuống và cọ đầu mũi mình vào đầu mũi Kakashi. Hành động này thành công khiến hơi thở của y trở nên dồn dập.

"Cậu thì sao, Kakashi?" Hắn rì rầm. "Cậu yêu tớ từ khi nào?"         

Khoảnh khắc hắn hỏi câu hỏi đó, thời gian dường như ngưng đọng. Chỉ cho đến khi ánh nhìn của Kakashi chậm chạp đặt lên gương mặt đầy sẹo của hắn và chạm tới ánh mắt hắn, thời gian mới chảy trôi trở lại.

"Từ trận chiến cầu Kannabi." Kakashi đáp. "Từ giây phút cậu đẩy tớ khỏi tảng đá khổng lồ ấy, và cho tớ mắt của cậu. Tớ từng nghĩ rằng mình chẳng bao giờ có thể nảy sinh tình cảm với bất cứ ai, nhưng chỉ cho đến lúc ấy tớ mới nhận ra, Obito..."

Y cụp mắt, có một nỗi buồn nhẹ tênh vương trên mi mắt y. "Nhưng lúc ấy, cậu lại có vẻ rất thích Rin."

Obito nặn ra một nụ cười đắng ngoét.

"Thấy chưa?" Hắn nói. "Cả hai chúng ta đều là hai tên ngốc mà. Một người thì chẳng nhận ra cảm xúc của chính mình, người còn lại nhận ra thì lại không dám nói. Nếu không phải như thế, có lẽ..."

Hắn khựng lại, lắc đầu. "Thôi mình đừng nhắc đến những chuyện không vui nữa. May mà vẫn chưa quá muộn. Không bao giờ là quá muộn cả."

"Kakashi... Tớ tìm lại được cậu đây rồi."

Obito cúi xuống và đặt môi mình lên môi Kakashi, hôn y đắm đuối, y cũng đáp lại nụ hôn ấy bằng một niềm đam mê tương tự.

Những sợi tóc đen trắng đan xen vào nhau. Họ luồn tay vào lưng đối phương, ôm lấy nhau bằng lực siết mạnh tới nỗi có thể để lại dấu vết bầm tím trên cơ thể. Cả hai đều chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn mãnh liệt, dường như muốn dùng một nụ hôn đó bù đắp cho cả mười một năm đằng đẵng xa cách.

"Nhớ lấy điều này, Kakashi." Obito rì rầm vào tai Kakashi. "Bất kể chuyện gì đã xảy ra hay sẽ xảy đến, bất kể chúng ta sẽ trở thành ai và làm những gì... Có một điều sẽ không bao giờ thay đổi."

"Anh yêu em."

Hắn cảm nhận vòng tay đang bao quanh người mình siết chặt thêm vài phần lực đạo.

"Em cũng thế, Obito." Kakashi trả lời, giọng y đanh chắc nhưng cũng chan chứa dịu dàng.

"Quá khứ, tương lai, bất kể xảy ra điều gì..."

"Em cũng yêu anh."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro