Chap 17: Cậu đã hiểu chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới bức màn khói lửa giăng kín, Obito kích hoạt Mangekyo Sharingan và dịch chuyển cả hắn và Kakashi vào trong Kamui.

Vết nứt hình xoắn ốc đóng lại sau lưng họ, mùi khói lửa cùng âm thanh đinh tai nhức óc cũng theo đó mà tắt ngấm. Ngay khi họ đặt chân xuống nền, Kakashi liền khuỵu ngã. Obito nhanh như chớp đỡ lấy y, rất nhẹ nhàng quàng một cánh tay y qua vai hắn.

Có tiếng người rên rỉ yếu ớt. Cả hai người họ nhìn qua, thấy Kenji nằm đó, cơ thể cuộn lại. Gã trông đặc biệt thảm hại khi thiếu đi cả hai cánh tay, mất máu quá nhiều làm gương mặt gã tái xanh như tàu lá và cả thân mình không ngừng run lên bần bật.

Thế nhưng không ai trong hai người mảy may tỏ ra chút đồng cảm hay thương xót. Họ đã chứng kiến quá nhiều cái chết, máu và nước mắt, trái tim họ đã được trui rèn đến nỗi biến thành sắt đá trước những cảnh tượng như vậy. Ngay từ thuở ấu thơ, chiến tranh đã dạy cho họ một sự thật tàn nhẫn, rằng lòng trắc ẩn là thứ vô dụng nhất trên chiến trường.

Kakashi vỗ nhẹ bàn tay lên vai Obito. Hắn gật đầu hiểu ý và dìu y tới chỗ Kenji. Nghe thấy tiếng chân người tiến lại gần, tên nhẫn giả Làng Cát sực tỉnh khỏi cơn đau, gã ném một cái nhìn nửa căm phẫn nửa kinh sợ về phía họ.

"Ngươi là... Uchiha Obito!"

"Quá muộn để ngươi nhận ra ta rồi đấy!" Obito làu bàu, giúp Kakashi ngồi xuống và để y dựa hờ vào hắn trong một tư thế không quá phô trương.

"Ta không muốn nói chuyện dông dài, cho nên hãy vào luôn vấn đề chính." Kakashi nói, giọng y có chút mệt mỏi. Sau khi thoát khỏi kẻ thù, y đã nhanh chóng quay trở lại với phong cách thờ ơ lãnh đạm cố hữu của mình.

"Làng Cát đột nhiên muốn cướp Sharingan của ta, điều đó có nghĩa các ngươi đang nhắm vào Obito, hoặc đúng hơn là Làng Lá. Tất cả những chuyện này có liên quan gì tới kỳ thi Chunin không?"

Trước khi Kenji kịp đáp lời, Obito đã ngơ ngác quay ngoắt sang y. "Chúng nhắm vào tớ ư?"

"Mahh... Từ rất lâu về trước rồi, trong số những kẻ săn lùng tớ với danh nghĩa diệt trừ phản nhẫn, mười tên thì đến chín tên thực chất là nhắm vào Sharingan." Kakashi nhún vai. "Làng Cát đầu tư rất nhiều thời gian và nhân lực, chứng tỏ nhiệm vụ này rất quan trọng và chắc chắn không phải do thù hằn cá nhân. Nếu như có thứ gì chúng buộc phải có được để có thể đối đầu với Làng Lá - ngôi làng có địa vị và sức mạnh ngang hàng với Làng Cát, và với cậu - kẻ có cùng một con mắt, thì đó chính là Sharingan mà tớ đang sở hữu. Suy cho cùng, Kamui vẫn là một nhãn thuật lợi hại, rất khó để đánh bại."

Những lời này khiến Obito dấy lên lo lắng. Dẫu vậy, hắn vẫn không khỏi cảm thấy hãnh diện vì lời ngợi khen cuối cùng của y. Obito nhanh chóng nhận ra giờ không phải là lúc để vui vẻ, cho nên hắn đằng hắng trong họng vài tiếng trước khi bày ra một gương mặt nghiêm nghị mà quay về phía Kenji.

"Có đúng là như vậy không? Làng Cát đang lên kế hoạch tấn công Làng Lá trong kì thi Chunin, cho dù hai bên mang tiếng là đồng minh?"

"Hừm... Ta chẳng biết các ngươi đang lải nhải về cái gì, và ta cũng không quan tâm." Kenji chế nhạo. "Các trưởng lão nói họ cần người đối phó với Hatake Kakashi, và ta thì muốn trả thù cho gia đình nên đã tham gia. Rất nhiều đồng đội khác của ta cũng có chung mục đích. Chỉ cần tống được nhà ngươi xuống địa ngục để hội ngộ với thằng cha khốn nạn ngu ngốc của ngươi, thì ta chẳng cần quan tâm đến động cơ đàng sau làm gì!"

Gã vươn cổ và nhổ nước bọt vào chân Kakashi. "Bọn ta đã mừng như điên khi nghe tin ngươi bị Làng Lá tuyên án phản bội và trở thành một con chó lạc bầy, chẳng còn nơi nào để về. Nanh Trắng cả đời làm trung khuyển cho Làng Lá, nhưng sau khi lão chết thì con trai lão lại bị trục xuất khỏi làng. Trớ trêu gớm nhỉ?"

"Cẩn thận cái miệng của mày!" Obito hằm hè, đạp chân nhấn đầu Kenji xuống. "Chưa no đòn phải không? Muốn ăn đòn thêm?"

"Đằng nào tao cũng sắp ngỏm, chết sớm hay muộn thì có gì khác nhau chứ?" Kenji nhếch mép, có vẻ thực sự không màng chuyện sống chết của bản thân nữa. "Mày thì khác gì, Uchiha? Giờ cả gia tộc mày chỉ còn lại đúng ba thằng, phải không? Mày, một thằng nhãi hạ nhẫn vừa tốt nghiệp học viện, và Uchiha Itachi, thằng điên đã làm thịt hết cả tộc... Gần năm năm rồi, thế mà nó vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Làng Lá bọn mày là một ngôi làng bất tài vô dụng - AAAAAAH!"

Lời của Kenji khựng giữa chừng và biến thành tiếng gào thét thất thanh khi Obito đạp bàn chân của hắn vào vết thương trên người gã, đế giày còn tàn nhẫn miết xuống một đường.

"Dám loạn ngôn thêm một câu nữa về gia tộc tao, tao sẽ cho mày biết hậu quả là gì." Obito gằn giọng nói qua kẽ răng nghiến chặt, sắc đỏ chết chóc hằn lên trong đồng tử. "Rồi mày sẽ thấy, được chết vẫn còn là một ân huệ."

"Không cần tốn công tốn sức vì những lời khích bác đó đâu, Obito." Kakashi, người vẫn duy trì lặng im kể từ khi cha đẻ của mình được nhắc tới, cuối cùng cũng lên tiếng.

Vẫn chưa nguôi ngoai cơn thịnh nộ, Obito hướng về y một cái nhìn ủ rũ trước khi nhấc chân ra, có vẻ vẫn tiếc rẻ.

Kakashi đánh ánh mắt về phía Kenji, nói.

"Ta không quan tâm bao nhiêu trong số các ngươi muốn trông thấy ta khổ sở, hay muốn ta bỏ mạng. Nếu ta không sẵn sàng để bị kẻ khác căm hận, ta đã không thể là một ninja cho đến bây giờ. Mối quan hệ giữa ta và Làng Lá cũng không phải việc của nhà ngươi."

"Những điều ngươi vừa cố tình nói, cho dù nhằm mục đích thoả mãn nhất thời hay khiêu khích bọn ta để được ban chết nhanh chóng, thì cũng không quan trọng. Vì ngươi chẳng biết gì về những thông tin mà ta cần, giữ mạng ngươi cũng chẳng ích gì." Kakashi ngừng nói và nhìn Obito. "Để hắn đi đi."

"Cậu chắc không?" Obito hỏi lại. "Tha cho nó dễ dàng như vậy sao?"

"Tớ xong phần tớ rồi, giờ cậu muốn làm gì tuỳ cậu." Kakashi trả lời. Y khó nhọc rời khỏi chỗ dựa là cơ thể Obito và nằm xuống đất, gắng sức ra vẻ là mình vẫn điều khiển được cơ thể thay vì đổ ập xuống sàn một cách vụng về. "Thực ra tớ cũng không hi vọng khai thác được gì ở hắn. Có thể hắn đã nói sự thật, rằng Làng Cát đã huy động lực lượng trên danh nghĩa báo thù. Suy cho cùng, càng ít người biết mục đích thực sự của chúng thì càng an toàn."

"Thế thì tớ sẽ lôi cổ thằng này ra ngoài và tiễn nó về trời." Obito đứng dậy và gập người túm lấy gáy áo Kenji. "Tớ cũng sẽ kiểm tra một lượt xem đám ninja Làng Cát đã biến hết chưa."

"Ừ..." Kakashi trở mình, xoay lưng về phía hắn. "Nhớ cẩn thận."

----

Sau khi phi tang xác Kenji, Obito ẩn chakra của mình đi và âm thầm quan sát tàn tích của bãi chiến trường ban nãy. Kẻ thù có vẻ đã rút đi hết, chỉ còn lại trên nền đất rải rác những xác rối vỡ tan tành. Sau khi chắc chắn đám ninja Làng Cát đã không còn lảng vảng ở khu vực đó nữa, Obito ra mặt, kiểm tra kỹ một lượt xung quanh nhưng không tìm ra manh mối gì giá trị.

Khi hắn quay trở lại Kamui, đã gần bốn mươi phút trôi qua. Kakashi đang thiêm thiếp ngủ trên nền đất.

Hắn bất giác nín thở, nhón chân lại gần và ngồi xuống thật nhẹ nhàng bên cạnh y.

"Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi..."

Vào khoảnh khắc này, khi xung quanh không còn chuyện gì phân tán tư tưởng, suy nghĩ của hắn mới trở lại với thực tại. Kakashi đang ở ngay đây, trong Kamui của hắn, và quá kiệt quệ để lại trốn thoát khỏi hắn như lần cuối họ gặp nhau tại Sóng Quốc.

Sau mười một năm đằng đẵng, có lẽ lần này họ rốt cuộc cũng có thể có với nhau một cuộc đối thoại cởi mở và chân thành.

"Nhưng trước tiên mình phải để cậu ấy ngủ một giấc thật ngon cái đã."

Obito vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào gương mặt nhợt nhạt yếu ớt của người kia. Kakashi đã tiêu tốn quá nhiều chakra cho trận chiến, và trong hai tuần qua, vì phải liên tục giương cao cảnh giác với Yura bất kể ngày đêm nên y đã gần như không thể ngủ một giấc đúng nghĩa.

Suy nghĩ đó khuấy lên trong lòng Obito một thứ cảm giác thoả mãn biết bao. Sự thật là Kakashi đang ngủ ngon lành trong Kamui của hắn nói lên rằng y cảm thấy thoải mái với hắn và sẵn sàng buông lỏng cảnh giác bên cạnh hắn. Y không cần phải lo sợ rằng khi tỉnh dậy sẽ thấy mình bị giam cầm trong nhà tù Làng Lá.

Nói đúng hơn, Kakashi đã hoàn toàn phó thác niềm tin cho Obito, rằng hắn sẽ kề bên chăm sóc y khi y tạm thời không thể di chuyển hay chiến đấu.

Bà Kyoko đã xác nhận với hắn những gì Kakashi thực sự nghĩ về hắn, nhưng hai lần họ chạm mặt nhau ở Sóng Quốc đều không mấy dễ chịu. Phải đến tận bây giờ Obito mới có thể cảm thấy an lòng và cho phép bản thân được mỉm cười.

Nhưng nụ cười ấy sớm tan biến khi hắn bắt gặp cái nhăn mày rất khẽ của Kakashi.

"Mười một năm qua cậu vẫn sống như thế này sao? Tự cô lập chính mình, lúc nào cũng giương cao phòng bị, không thể lơi là cảnh giác ngay cả trong giấc ngủ? Còn điều gì đang ám ảnh cậu nữa, ngoài những mối nguy đang rình rập trong bóng tối ngoài kia?"

Khi hắn còn đang lạc trong dòng suy nghĩ miên man, mi mắt Kakashi rung lên khe khẽ. Obito sực tỉnh, ánh mắt hắn rơi trên gương mặt y, đợi chờ con mắt phải của y chậm chạp hé mở.

Có lẽ đã rất lâu không được thoải mái tinh thần đến thế, cho nên dù chỉ là trên bề mặt lạnh lẽo cứng đơ của Kamui, Kakashi vẫn rơi vào giấc ngủ sâu li bì. Khi y cuối cùng cũng mở được mắt ra, thần trí dường như vẫn chưa thoát khỏi mông lung.

Mắt y gặp mắt hắn, và-

"...Obito."

Y gọi tên hắn, rất nhẹ. Giọng y khản đặc, chứa đầy trong đó là cả nỗi đau lẫn những khát khao chưa từng được thốt ra thành lời.

Trái tim Obito thắt lại. Một tia chớp loé lên trong tâm trí hắn, trong khoảnh khắc ấy hắn dường như vỡ lẽ ra một điều gì đó. Một điều hắn từng ngàn vạn lần nghĩ tới, nhưng lại chưa một lần dám tin.

Trước khi Obito kịp nắm bắt được ý nghĩ chập chờn trong đầu, thì Kakashi đã hoàn toàn tỉnh táo và nhận diện được tình hình. Có chút gì đó thiếu tự nhiên thoảng qua nét mặt y, y khẽ cụp mắt xuống, như thể muốn tránh ánh mắt Obito, nhưng sau cùng y lại nhìn lên và ánh mắt họ chạm vào nhau.

Cả hai người nhất thời im lặng trong một khoảng thời gian, chỉ nhìn nhau mà không nói lời nào. Cuối cùng, dưới ánh mắt kiên định của gã trai kia, Kakashi đành chịu thua mà rời mắt đi trước.

"Không gian của Kamui." Kakashi lẩm bẩm sau khi đằng hắng nhè nhẹ trong họng. Y quét mắt nhìn xung quanh, rõ ràng đang cố đánh trống lảng. "Đã gần một thập kỷ kể từ lần cuối tớ ở trong này. Cũng khá hoài niệm. Chúng ta đang đi đâu đây?"

"Làng Vô Thanh. Trước khi đến tìm cậu tớ đã ở chỗ Kyoko-san." Obito đáp. Hắn cúi thấp đầu và vặn xoắn những ngón tay vào nhau, không biết có nên nói với người kia rằng nếu ngày ấy y không bỏ đi, thì đã có thể vào thăm Kamui bất cứ lúc nào y muốn.

"Là bà Kyoko, dĩ nhiên rồi. Vậy là nhẫn điểu của bà ấy đã tìm tớ, và bà ấy giúp cậu khám phá ra danh tính thật của Yura cùng đám người kia?"

"Không. Thực ra thông tin đó là Zabuza với Haku mang đến, đúng lúc tớ đang ở đấy."

"Zabuza và Haku?" Kakashi ngạc nhiên.

Obito gật đầu. "Ừ. Chẳng biết khi chúng ta về đến nơi thì họ còn ở đó không nữa."

"Cũng khá lâu tớ không gặp lại họ." Kakashi lẩm bẩm. "Lần này tớ nợ họ rồi. Chẳng trách cậu tìm tới được đây, lại còn nhanh như thế."

"Ừ. Với cả cũng nhờ Kyoko-san cho tớ mượn nhẫn điểu để tìm cậu."

"Ra vậy..."

Họ lại một lần nữa rơi vào sự thinh lặng vụng về, và sự thinh lặng ấy dần dần loang rộng ra trong Kamui. Kakashi đánh mặt đi chỗ khác, vờ như đang hiếu kỳ về điều gì đó trong cái không gian vô định này. Obito siết chặt nắm tay, rất muốn nói nhưng cổ họng nghẹn ứ lại.

"Phải có người mở lời trước chứ!" Hắn tự nhủ. "Kakashi chắc chắn đang muốn né tránh nói về chuyện ấy, nên mình sẽ phải chủ động đề cập."

"Kakashi!" Hắn gom hết dũng khí và gọi tên y. "Sau khi đội tớ trở về làng, tớ và Rin đã quyết định liều mạng tiếp cận thông tin mật để tìm kiếm sự thật. Nhưng trước khi chúng tớ kịp làm thế thì cấp dưới của cậu ở ANBU, Tenzou, đã tìm đến và mang bọn tớ tới chỗ một người đàn ông có bí danh là Sếu – người đã làm nhiệm vụ năm đó cùng với cậu. Sếu đã tiết lộ mọi thứ mà ông ta biết, cả Jiraiya-sensei cũng kể cho tớ nghe những gì xảy ra sau đó. Chính ông ấy bảo tớ tìm đến Làng Vô Thanh và nói chuyện với Kyoko-san."

"Nhiệm vụ xảy ra ở Nguyệt Quốc, và lý do cậu trở thành phản nhẫn... Tớ đã biết hết rồi."

Biểu hiện gương mặt Kakashi thoáng giãn ra khi tên của Rin và Tenzou được nhắc tới. Nhưng biểu hiện đó nhanh chóng tiêu biến khi y nghe những gì Obito nói sau đó. Y thở dài, trầm ngâm nhắm mắt lại.

"Lúc gặp nhau ở Sóng Quốc, tớ đã cố hỏi cậu về chuyện mười một năm trước, và cậu bảo tìm ra sự thật cũng chẳng ích gì. Sao cậu lại nghĩ thế?"

Obito càng nói càng đau lòng, hắn lên giọng, dường như không thể giữ cho giọng nói đều đặn được nữa.

"Cậu không về làng được đúng thời hạn, cũng đã giết chết một đặc vụ Root, nhưng cậu có cố tình đâu, cho nên cậu không cần phải chịu trách nhiệm. Sao cậu không kể hết sự thật ra? Kyoko-san có thể làm chứng cho cậu mà, rằng tình thế lúc ấy là bất khả kháng, và vì vậy cậu không gửi tin nhắn về làng được."

"Rin, Tenzou, Jiraiya-sensei và cả tớ nữa, bọn tớ đều mong cậu về. Cậu không nghĩ rằng mọi người có thể giúp minh oan cho cậu sao? Còn cả Hokage-sama nữa. Nếu như ngài ấy không ngầm chấp thuận thì làm sao tớ tìm ra sự thật một cách suôn sẻ thế này được. Danzo dù có gian xảo cỡ nào thì lão cũng chẳng thể trở mặt nếu phải đối mặt với chứng cớ rõ ràng minh bạch, phải không?"

Nghe đến cái danh Hokage Đệ Tam, lông mày Kakashi thoáng chau lại, rất khẽ, và Obito đã không đủ tinh tế để nhận thấy biểu hiện đó.

"Kakashi... Tớ thực sự mong cậu trở về làng, và bọn mình lại có thể sống cùng với nhau."

Obito vẫn tiếp tục nói. Hắn túm lấy hai vai người kia, gần như ép y phải đối mặt với hắn. Kakashi choàng mở mắt, như thể sợ rằng nếu y không làm vậy, Obito sẽ buộc y phải làm.

"Đừng về ANBU nữa, làm một thượng nhẫn bình thường thôi, như tớ này. Cậu có thể nhận hướng dẫn một đội hạ nhẫn của riêng cậu, hoặc là nếu cậu thấy phiền quá thì có thể cùng tớ đào tạo Naruto và hai đứa nhóc kia. Tớ sẽ giới thiệu cậu lại với lũ nhỏ một lần nữa, làm rõ tất cả hiểu lầm và cho chúng thấy cậu thực sự tuyệt vời đến mức nào."

"Bọn mình có thể làm nhiệm vụ cùng nhau, giống như ngày chúng ta còn nhỏ. Với Sharingan của hai chúng ta, đội mình sẽ là đội mạnh nhất. Chúng ta sẽ bảo vệ lẫn nhau, và nếu chẳng may bị thương thì đã có Rin ở đó. Hôm nào được nghỉ phép, chúng ta có thể dẫn Naruto, Sasuke và Sakura đi chơi..."

Hắn thao thao bất tuyệt, vẽ ra trước mắt một bức tranh tươi sáng khi Kakashi theo hắn trở về làng. Những viễn cảnh này đã lưu cữu trong tâm trí Obito rất lâu, rất lâu, có lẽ là một năm, năm năm, thậm chí cả mười năm. Trong một khoảnh khắc, Kakashi dường như đã động lòng bởi những lời hắn nói và những kỳ vọng lớn lao nơi hắn, và y cũng đã bắt đầu mường tượng trong tâm trí một tương lai êm đềm, cùng với hắn-

Nhưng đến cuối cùng, lý trí kéo tuột y lại với thực tại khắc nghiệt. Kakashi cụp mắt, cố gắng đậy điệm nỗi buồn đang dâng lên đầy ắp.

"Không, Obito..." Y thều thào. "Điều đó... là bất khả thi. Cậu không hiểu đâu."

Obito khựng lại. Hắn nhìn trân trối vào người kia, ánh nhìn rất kiên định. "Thế thì làm cho tớ hiểu đi!"

"Tớ... không thể. Đôi khi càng biết nhiều thì cậu càng khổ sở. Không biết gì lại là chuyện tốt. Dù sao, hiện tại... tớ cũng đang sống rất tốt, cả cậu cũng vậy mà, như thế này còn chưa đủ hay sao? Sao cậu cứ khăng khăng muốn tớ quay trở lại-"

"Cậu gọi THẾ NÀY là 'tốt'? Cậu thậm chí chẳng có nổi một ai hỗ trợ cậu lúc đánh nhau!"

Lời của y bị cơn thịnh nộ của Obito nuốt mất. Obito túm lấy áo gi-lê của Kakashi và gần như nhấc cả nửa thân trên của y lên khỏi mặt đất.

"Nhìn cậu đi! Cậu yếu đến mức chẳng thể nhấc nổi một ngón tay! Một đứa ranh con hạ nhẫn nào đó cũng có thể giết chết cậu rồi móc Sharingan đem đi chuộc tiền thưởng! Nếu tớ không tìm được cậu, cậu sẽ thoát khỏi lũ người kia bằng cách nào hả?"

Đáp lại luồng phẫn khí toả ra ào ạt từ Obito, Kakashi chỉ trả lời với một chất giọng lãnh đạm. "Nếu cậu không can thiệp, tớ đã có thể bỏ ngang bất cứ lúc nào tớ muốn, thậm chí chẳng cần phải đối đầu với chúng. Hồi trước đội tìm kiếm của cậu gồm cả người của Inuzuka, Hyuga và Aburame, lùng sục suốt ba tháng trời còn không tìm được tớ, nói gì đến mấy tên Làng Cát vớ vẩn đó."

Obito sững sờ. Hắn nhìn chằm chằm Kakashi, dường như chậm chạp hiểu ra điều gì đó. "Vậy là... tại tớ nên cậu mới đổi ý? Tại tớ nên cậu quyết định ở lại chiến đấu với chúng và bắt sống thằng cha ban nãy, thay vì cứ thế lánh đi?"

"..." Kakashi không ngờ tên ngốc này đột nhiên lại trở nên sắc sảo đến vậy. Y không đáp lời, chỉ im lặng rời mắt.

"Thế có nghĩa là cậu không thể bỏ mặc Làng còn gì!" Obito vẫn kiên tâm thuyết phục. "Nếu không thì cậu đã chẳng quan tâm xem Làng Cát âm mưu cái khỉ gì rồi!"

"...Hai chuyện đó khác."

"Khác chỗ nào? Cậu chỉ đang-"

"Obito!" Kakashi ngắt lời hắn. Y ném về hắn một ánh mắt chán chường, dường như đã cạn sạch nhẫn nại với đoạn đối thoại này. "Khi nào cậu mới chịu trưởng thành đây? Mọi chuyện chính là như thế, đấy là cách nó xảy đến, và chúng ta chẳng làm gì khác đi được!"

Y mở ra con mắt trái của mình.

"Chúng ta phải học cách chấp nhận sự thật. Sau những gì đã xảy ra, ở cầu Kannabi, với thầy Minato, và với tớ, lẽ ra cậu phải hiểu chứ! Đừng có ngây thơ như một đứa trẻ con thế nữa!"

Không gian chìm vào lặng thinh kéo dài. Cả hai người nhìn nhau, gắng gượng che đi sự yếu đuối trên nét mặt.

Sau đó, đôi mắt Obito nheo lại đầy vẻ sắc lạnh.

"Ngây thơ?" Hắn nhắc lại lời vừa nghe được. "Cậu bảo tớ ngây thơ?"

"Còn không phải sao?" Kakashi lên giọng. "Cậu mong mỏi quá nhiều, rằng chỉ cần tớ quay lại, đội Minato có thể trở lại như cũ. Cậu tin tưởng một cách mù quáng rằng mọi chuyện có thể trở lại như nó vốn dĩ! Nhưng sự thật thì sao nào? MƯỜI MỘT năm đã qua rồi, rất nhiều thứ đã thay đổi, và không một ai trong số chúng ta có thể vờ như chẳng có gì xảy ra trong quãng thời gian đó! Hơn nữa, chẳng phải cậu và Rin đang- Ưm!!"

Bàn tay đang túm áo y đột ngột buông ra. Kakashi ngã ngửa ra sau, đầu y đập xuống nền đất. Trước khi y kịp phản ứng, mặt nạ đã bị người kia kéo tuột xuống, và môi y hứng về một nụ hôn có phần thô bạo.

Mắt y bất thình lình mở to. Quá bất ngờ, y chỉ có thể giương mắt nhìn Sharingan chiếu thẳng vào mình với khoảng cách gần chưa từng thấy, ba dấu phẩy trong con ngươi đỏ sậm chầm chậm xoay vần. Y sững sờ đến nỗi nhất thời mất khả năng phản ứng, và không thể làm ra bất kỳ hành động phản kháng nào khi người kia được đà đưa lưỡi vào giữa đôi môi y, tách chúng ra và luồn cả vào trong khoang miệng y.

Obito nâng cằm Kakashi lên bằng một tay, và những ngón tay của bàn tay còn lại nhẹ nhàng luồn vào trong mái tóc bạch kim. Hắn không nắm tóc y quá mạnh, nhưng lực đạo duy trì đủ để ngăn cản mọi nỗ lực thoát thân của người nằm dưới.

Liếm, gặm, mút, hắn cứ thế chiếm lấy đôi môi y bằng một nụ hôn độc đoán. Mắt hắn chiếu thẳng vào Sharingan của Kakashi, như thể muốn biến cái nhìn ấy thành mũi tên sắc nhọn, đâm xuyên qua tầng tầng cảnh giới người kia cất công gây dựng mà rọi thẳng vào nơi sâu nhất trong trái tim y.

Dưới sự cưỡng chế đầy ắp tính chiếm hữu ấy, Kakashi khe khẽ run lên. Điều này càng khiến ham muốn trong hắn trào lên mãnh liệt.

Nước bọt của hai người hoà quyện khi lưỡi họ chạm tới nhau. Cảm thấy bản thân sắp mất hoàn toàn tự chủ, Kakashi cuối cùng cũng lấy lại lý trí sau cơn sững sờ, từ trong cổ họng phát ra âm thanh nghẹn ngào.

Obito xót xa buông tha cho môi y, hắn nới lỏng lực siết, nhẹ nhàng mân mê những lọn tóc bạch kim loà xoà, và cụng trán hắn vào trán y. Trong suốt quá trình đó, mắt họ vẫn không rời nhau.

"Đây, chính là lý do tớ muốn cậu quay lại làng." Hắn rì rầm, giọng thô suyễn. "Giờ thì cậu đã hiểu chưa... Kakashi?"

Hắn đã muốn làm như thế từ rất lâu. Khoảng bảy hay tám năm về trước, trong những giấc mơ thuở niên thiếu có y xuất hiện, hắn đã diễn tập nụ hôn này hàng vạn lần, nhưng trải nghiệm thực tế còn tuyệt gấp ngàn lần trong mơ. Khoảnh khắc lưỡi họ quện vào nhau, cảm giác quyến luyến ngọt ngào bùng nổ trong hắn, như một luồng điện chạy dọc sống lưng và lan tới từng tế bào, khiến hắn chìm trong đê mê say đắm.

Hồi họ còn chung sống, hắn quá ngờ nghệch và vô tâm để nhận ra cảm xúc chân thật nơi mình. Phải cho đến khi họ chia cắt, và có thể sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại để cùng sát cánh kề vai như trước, hắn rốt cuộc mới nhận ra giữa biết bao hoang mang và nuối tiếc.

Obito chỉ còn biết tự oán trách bản thân quá ngu muội. Nếu hắn nhận ra sớm hơn và sát sao để mắt tới y, những chuyện đáng tiếc kia có lẽ đã không xảy ra.

"Nhưng... sao có thể...?" Kakashi dường như chưa thoát khỏi nỗi bàng hoàng, y phản ứng với sự chậm chạp hiếm thấy. "Chẳng phải cậu và Rin... Một lần cậu làm nhiệm vụ, tớ đã trông thấy cậu với cô ấy, hai người rất tự nhiên..."

"Cậu đã trông thấy bọn tớ làm nhiệm vụ?" Lông mày Obito nhướn cao.

"..." Kakashi biết mình không may lỡ lời, y bối rối đánh mắt đi chỗ khác.

"Mười một năm rồi đấy, Bakakashi." Obito khẽ vỗ lên trán y. "Nếu tớ với Rin có với nhau kiểu quan hệ đấy, thì giờ bọn tớ đã kết hôn rồi. Với cả cậu biết rõ cô ấy thích cậu thế nào mà, không phải tớ. Nếu hồi ấy cậu không bỏ đi thì có khi bây giờ hai người chả cưới nhau rồi ấy."

"..."

"Nhưng từ giờ trở đi sẽ không có chuyện ấy đâu." Giọng lưỡi Obito vụt trở nên sắc lẻm. "Tớ sẽ không từ bỏ cậu vì bất cứ ai hết, kể cả Rin."

Ánh nhìn rực lửa của hắn như thể muốn đốt cháy toàn thân Kakashi, từ trong đồng tử đỏ rực loé lên tia sắc bén – thứ khí tức chỉ tồn tại ở bản năng của một kẻ săn mồi.

"Hay là tớ nhốt cậu ở trong này suốt đời nhỉ? Như thế thì tớ sẽ là người duy nhất được gặp cậu, được nói chuyện với cậu, và được yêu cậu... cho dù cậu muốn hay là không."

Kakashi giương mắt nhìn hắn như thể hắn vừa mọc ra một cái đầu khác vậy. Rõ ràng y không hề lường trước được lời thổ lộ đầy tính độc chiếm này từ đối phương. Về phần Obito, dù vẫn duy trì cái nhìn cứng rắn trên nét mặt, nhưng thâm tâm sớm đã nhũn ra vì lo sợ.

Bằng cách thú nhận như thế, hắn đồng thời cũng đã đặt quyền chủ động lên đối phương. Nếu Kakashi nói "không", hắn sẽ chẳng thể làm gì khác hơn ngoài chấp nhận và chôn chặt cảm xúc nơi mình. Việc giam giữ Kakashi trong này mãi mãi nghe có vẻ thật hấp dẫn đối với hắn, nhưng hắn quả thực chưa từng muốn làm tổn thương y chỉ bởi những khao khát và vị kỷ của riêng mình.

Chưa kể Kakashi sở hữu con mắt trái của hắn và dĩ nhiên là có thể rời khỏi đây ngay khi y hồi phục sức lực – Obito không muốn thừa nhận rằng thực ra đây mới là lý do khiến hắn không thể thực hiện ý định chiếm đoạt y cho riêng mình.

Kakashi ngừng việc né tránh ánh mắt hắn, y quay đầu nhìn thẳng vào đối phương. Ở khoảnh khắc đó, Obito đột ngột tê liệt, chỉ có thể giương mắt chờ đợi và cố gắng đọc vị suy nghĩ của y qua những gì loé lên trong đôi đồng tử dị sắc đầy mê lực ấy.

"Không công bằng!" Hắn bực bội nghĩ khi nhìn vào con ngươi mang huyết sắc kia. "Đấy là mắt của mình cơ mà, nhưng mình không sao đọc được nó."

Kakashi mở miệng, cuối cùng cũng có thể lên tiếng.

"Obito, Tớ-"

"Tớ chẳng nghe đâu!" Obito oang oang nói, ngắt lời y luôn. "Dù sao thì từ ngày còn nhỏ đã thế, mười lần nói chuyện thì hết tám lần cậu mắng tớ! Tớ không muốn làm bản thân thêm thảm hại trước mặt cậu đâu!"

"Tớ chỉ muốn nói là-"

"Thôi tốt nhất cậu đừng có nói gì cả!"

"Ý tớ là-"

"Đừng nói gì mà!"

Bị ngắt lời liên tiếp ba lần, Kakashi liền ngậm miệng. Y âm thầm quan sát biểu cảm nửa cứng rắn nửa âu lo của kẻ vẫn đang đè phía trên mình, cảm thấy vừa bực lại vừa buồn cười.

"Cậu đang bắt nạt tớ bởi vì hiện tại tớ không cử động được đúng không?" Y hỏi.

"Chuẩn luôn!" Obito mặt dày trả lời.

Kakashi nhướn mày. Mặt y giãn ra và đôi mắt biết cười của y cong lên.

"Obito." Y ra lệnh. "Cúi đầu xuống đây."

Obito nuốt khan. Trái tim trong lồng ngực vì một ánh mắt cười ấy mà đập ráo riết như trống trận.

Cậu ấy... lẽ nào cậu ấy...

Từng chút một, Obito cúi đầu xuống theo lời y. Vì lý do nào đó, hắn đồng thời nhắm mắt lại.

Hắn cảm nhận Kakashi ngọ nguậy bên dưới mình, và rồi, đôi môi mềm mại chạm tới môi hắn. Khoảnh khắc môi họ chạm vào nhau, tâm trí hắn hoàn toàn trống rỗng, tất cả những gì hắn cảm nhận được là tiếng trái tim mình dội điên cuồng lên thành ngực, thình thịch, thình thịch.

Trời ạ, lần này cảm giác còn tuyệt vời hơn cả lần trước!

Nụ hôn ngọt lịm ấy kéo dài được mười giây, khi Obito mở mắt và Kakashi rời khỏi hắn với biểu hiện kiệt sức, y cười, giải thích bằng một chất giọng có chút trêu chọc. "Hiện tại tớ chỉ cố được ngần ấy thời gian thôi."

"Ban nãy cậu hỏi tớ có gì khác giữa những chuyện tớ làm trước đó, và việc không thể bỏ mặc làng..."

"Đây chính là sự khác nhau. Giờ thì cậu hiểu chưa, Obito?"

Câu nói này giáng xuống đầu Obito một cú bất ngờ to như bầu trời, khiến hắn trong phút chốc choáng ngợp. Sự phấn khích trào lên trong hắn mãnh liệt và đột ngột đến mức hắn không dám tin đây là sự thật.

"Ka-Kakashi..." Hắn lắp bắp. "Cậu cậu cậu cậu..."

"Cậu không phải là bị ấm đầu rồi chứ?"

Người kia ngán ngẩm đảo mắt.

"Đồ đần này, đấy không phải là điều tớ muốn nghe đâu! Với cả, nói thật nhé, tớ thấy cậu mới là bị ấm đầu ấy!" Y nhấn mạnh. "Tobi ạ!"

Bất chợt nhớ ra việc Kakashi đã chứng kiến mình giả khùng giả điên suốt chặng đường dài, Obito đỏ hết mặt mày lên. "Đấy-đấy là tớ diễn kịch thôi nhá! Cậu đã không phát giác ra tớ cho đến khi tớ dùng Kamui đúng không? Bởi vì tớ đã diễn quá là nhập vai!"

"Tớ mà lại chậm tiêu như thế á?" Kakashi khịt mũi. "Nếu tớ không biết cậu chính là cậu, thì sao tớ lại phải cư xử nhã nhặn như thế? Sao tớ phải dùng Kamui làm gì? Cậu thấy Mangekyo Sharingan làm tớ hao tổn sức lực như thế nào rồi đấy. Cậu lừa phỉnh được mấy tên Làng Cát không có nghĩa là lừa được cả tớ đâu!"

"...Cậu nhận ra tớ từ đầu luôn ấy hả?"

"Chứ còn gì nữa. Tên ngốc nhà cậu mới là người không nhận ra ấy!"

Obito cứng họng.

Nụ cười trên môi Kakashi vụt tắt khi y thở dài một tiếng. "Tớ đã hi vọng là, dù chúng ta xa nhau bao lâu thì vẫn có thể nhận ra nhau ngay khi gặp lại... Cho dù cả hai hiện tại đều đã không còn giống như ngày xưa nữa."

Obito thấy bụng mình quặn thắt trước nỗi sầu muộn vô hạn trong lời nói của đối phương. Ngay cả niềm hạnh phúc lớn lao trước đó cũng dần phai nhạt và tiêu tan.

"Kakashi..." Sau vài giây đấu tranh nội tâm, hắn lên tiếng, vẫn không muốn buông xuống chủ đề này. "Cậu..."

Phản hồi hắn nhận được chỉ là lặng im. Bầu không khí thoải mái bắt đầu tan biến. Obito đã lường trước điều đó, nhưng vẫn không thể ngăn tâm trạng của chính mình chùng xuống.

Mãi một lúc sau, mới thấy Kakashi chớp đôi mắt đẹp sâu thăm thẳm, trả lời hắn.

"Mình đừng nói về chuyện đó nữa, Obito."

"Xin cậu đấy..."

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro