Chap 16: Kamui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baki-san, đây là báo cáo mới. Đội trưởng Yura và đồng đội của anh ấy sẽ tới đây trong chưa đầy một giờ nữa. Mục tiêu có vẻ vẫn chưa phát hiện ra kế hoạch của chúng ta, và vẫn cư xử bình thường, nhưng..."

"Nhưng sao?"

"Là về một gã tung hứng tự do, Tobi, kẻ đã được nhắc tới trong báo cáo ngày hôm qua. Hắn vẫn nhằng nhẵng bám theo cả đội. Mặc dù chưa xác định được danh tính rõ ràng, nhưng có vẻ hắn cũng là một ninja."

"..."

"Baki-san?"

"Ta có linh cảm không tốt về chuyện này. Hatake Kakashi là một kẻ đa nghi. Việc y duy trì thái độ hợp tác suốt chặng đường dài mà không mảy may ngờ vực thật là kỳ lạ, kể cả khi y có mối hận với Sóng Quốc đi chăng nữa. Bây giờ lại mọc ra một tay ninja ẩn danh... Chúng ta không thể trì hoãn thêm được nữa."

"Vậy là...?"

"Quên cái hẻm núi đi. Cho quân xung kích dẫn trước, theo sau là quân chủ lực. Ngay khi chạm mặt mục tiêu, lập tức ra chỉ thị cho Yura và tấn công tại chỗ!"

----

Băng qua khu rừng rợp bóng mát, hiện ra trước mắt toán người là một vùng đất hoang vu vô tận. Đã là tháng mười, nhưng cái nắng buổi trưa vẫn còn nóng như thiêu như đốt. Cuốc bộ ở một nơi như vậy vào thời điểm này hoàn toàn không phải một trải nghiệm thoải mái.

"Đến được đó, chúng ta có thể nghỉ một lúc." Yura vừa thông báo vừa chỉ tay vào hẻm núi đàng xa. Dù đang vận trên người một cái áo chùng phủ từ đầu đến chân, lại còn đội sùm sụp cả mũ áo trên đầu, anh ta dường như thích nghi rất tốt với nhiệt độ nơi đây và không hề có một chút biểu hiện khó chịu nào.

Bên cạnh anh ta, Yamayoshi, Kenji, hai gã thương nhân và Sukea đều có vẻ điềm nhiên giữa tiết trời oi bức. Duy chỉ có Tobi, kẻ đang thõng thượt tì trên vai người hoạ sĩ trẻ, là vừa thở hổn hển vừa lử đà lử đử than vãn.

"Sukea-senpai, Tobi chết khát đến nơi rồi! Tobi cần phải ăn một bát sinh tố đậu đỏ thật to để lấy lại năng lượng!"

"Ngươi đã uống hết nước trong chai của ta rồi đấy – uống bằng mắt của ngươi." Sukea nhẫn nại đáp lời tên nhõng nhẽo kia. Y móc ra một vỏ chai rỗng tuếch từ trong balo của mình và lắc lắc. "Nếu muốn ăn sinh tố, ngươi phải cố nhịn cho đến khi chúng ta tới được ngôi làng tiếp theo... vào tối nay."

Một cơn gió lướt qua mang theo đám lá lẫn trong cát bụi lạo xạo. Nghe được âm thanh ấy, người đàn ông tóc nâu đột ngột khựng lại lời nói, rất nhanh trước khi kết thúc cả câu. Y lia đôi mắt màu xám về hướng gió, nét mặt có chút trầm tư.

Một trong hai gã thương nhân phía trước họ đột ngột vấp chân và suýt thì ngã dập mặt nếu như kẻ còn lại không túm tay hắn lại kịp thời. Phía sau họ, Yamayoshi ngáp dài một cái, dường như là có chủ ý.

Nhóm người vốn đã kiệm lời lại càng trở nên im lìm vào khoảnh khắc đó. Sukea chớp mắt, một lần, hai lần.

"Ngươi đi theo bọn ta cũng lâu quá rồi." Y nói, quay qua nhìn Tobi, vẻ dịu dàng trên gương mặt y âm thầm tiêu biến. "Bọn ta sắp tới Làng Sóng rồi. Ngươi không định đi chỗ khác sao?"

"Ể? Tobi có nói thế à?" Tên đeo mặt nạ kia lập tức chơi trò giả ngu. "Nhưng mà đi chung với Sukea-senpai đang vui mà. Đằng nào thì Tobi cũng không có bạn đồng hành nào cả, cho nên ta tự nguyện đổi lộ trình luôn đấy!" Hắn vỗ tay một cách đầy hào hứng. "Giờ Tobi cũng muốn đi ra biển chơi!"

Sukea âm trầm nhìn hắn trước khi thở dài một hơi. "Nếu ngươi đã nói vậy... Được thôi."

Lời vừa dứt, một chuyện không ngờ đột ngột xảy ra.

Mặt đất nơi tay thương nhân đang đứng đột ngột nứt ra không báo trước. Một bàn tay thò lên và nắm lấy cổ chân gã. Chỉ kịp tri hô lên một tiếng, gã đàn ông bị kéo tụt vào trong lòng đất, chỉ thò được mỗi cái đầu lên bề mặt. Cái rương to tướng gã mang trên vai rơi mạnh xuống nền đất.

Một thanh đao dài bằng cánh tay lập tức vươn ra từ tay áo Sukea. Nắm chắc nó trong tay, y tiến tới, chẳng nói chẳng rằng mà đâm xuyên mũi kiếm qua đỉnh đầu gã thương nhân, nhanh tới nỗi không ai kịp phản ứng.

Sọ gã bị mũi kiếm xuyên qua dễ dàng như thể nó chỉ mỏng như tờ giấy. Không ai nghe thấy dù chỉ là một tiếng kêu, cũng chẳng thấy máu văng ra; chỉ có một tiếng rắc vang lên từ cổ họng gã khi cái đầu đột ngột xoay 180 độ về phía Sukea, nhìn y chằm chằm với hốc mắt rỗng không.

"Thuật điều khiển rối." Sukea lẩm bẩm. "Đúng như ta nghĩ-"

"Bí thuật đen: Độc châm!"

Kẻ nào đó trong chiếc rương mây hét lên. Tay thương nhân – hay chính xác hơn, con rối của gã – mở miệng to đến một mức độ mà không con người nào có thể làm được. Những cây châm tẩm độc bắn ra tua tủa, nhắm thẳng tới Sukea.

Ở khoảng cách sát nút như thế, y không tài nào tránh được. Những cây châm cắm phập vào mục tiêu, và tay hoạ sĩ lang thang loạng choạng vài bước về phía sau trước khi khuỵu ngã.

Bụp!

Sukea biến mất trong một làn khói trắng.

Tất cả những chuyện đó diễn ra chỉ trong vài giây. Một bóng người vụt xuất hiện từ trong lòng đất, và với một cú vung sắc bén, cây đoản đao khét tiếng thành công xẻ đôi cái rương thành hai phần.

"Aaaaaah!"

Lần này, thứ bị xẻ ra không phải là con rối nữa. Tiếng thét ngưng đột ngột và mùi máu tanh tưởi nhanh chóng xộc lên trong không gian. Thứ chất lỏng sền sệt đỏ tươi chầm chậm chảy ra từ vết cắt trên thân chiếc rương.

"Khốn kiếp... Giữ khoảng cách!" Yura rống lên, khuôn mặt thoắt trắng bệch khi thấy thủ hạ của mình chết tức tưởi thậm chí trước cả khi trận chiến bắt đầu. Theo lệnh của anh ta, Yamayoshi, Kenji và tên thương nhân còn lại lập tức nhảy lùi về sau, giữ khoảng cách với kẻ vừa ra tay ám hại đồng đội mình.

"Ngươi..." Tay thủ lĩnh đến từ Làng Cát gầm ghè, mắt nhìn chăm chăm vào phản nhẫn trước mặt – kẻ đã rũ bỏ lớp cải trang mà quay lại với diện mạo thật của mình. "Làm thế nào ngươi phát hiện ra?"

"Dùng tai." Kakashi trả lời gọn lỏn, vẩy vẩy lưỡi đao còn vương máu tươi. Y thờ ơ đưa mắt nhìn. "Thực ra ta phát hiện ngươi là người Làng Cát từ vài ngày trước rồi, nhưng ta buộc phải thay đổi kế hoạch vì một tình huống bất ngờ."

Y hất đầu về phía bắt nguồn của hướng gió.

"Xem ra bao nhiêu năm rồi mà người Làng Cát các ngươi vẫn không đổi mới phương thức liên lạc. Dĩ nhiên hiện tại mật mã và tín hiệu mà các ngươi sử dụng đã thay đổi, khá khen cho điều này. Nhưng đừng quên rằng cha của ta đã chiến đấu với quân Làng Cát các ngươi những vài lần trong Đại chiến nhẫn giả lần hai chứ?"

"Hatake... Sakumo!" Khi cái tên ấy được gợi lên, biểu cảm nửa căm phẫn nửa kinh hãi hiện lên trên gương mặt Yura. Gã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và gầm lên. "Triển khai, ngay!"

Cả Yamayoshi và Kenji lập tức kết ấn theo gã. Luồng không khí xung quanh họ đột ngột chuyển động điên cuồng. Ba tên nhẫn giả đứng xếp thành một thế trận hình tam giác, những lưỡi đao gió sắc bén quây lấy Kakashi và cả Tobi bên trong.

"Ban nãy ta cảnh báo ngươi rồi đấy. Bây giờ muốn chạy cũng không kịp nữa rồi." Kakashi nói với Tobi khi đưa mắt nhìn quanh.

"Chui xuống đất thì sao nào?" Tobi hỏi, chẳng rõ hắn lại móc được ở đâu ra cái găng tay ngu ngốc có gắn móng giả của mình. "Tobi giỏi đào lỗ lắm luôn đấy!"

"Không ích gì đâu." Kakashi nói thẳng tưng. "Nói đúng hơn là quá muộn rồi. Chúng chắc chắn đã lường trước đường đi nước bước của chúng ta và có sẵn mọi phương án đối phó rồi. Ta e là tiếp viện của chúng đã tới và giăng dưới mặt đất một lượng con rối không nhỏ. Nếu chúng ta di chuyển xuống mặt đất, chúng sẽ tấn công ngay."

"Kết thúc rồi! Hôm nay là ngày chết của ngươi, Hatake Kakashi!"

Nghe thấy tiếng gầm chói tai, phản nhẫn tóc bạch kim ngẩng nhìn. Kẻ đang thét lên là Kenji – gã đàn ông vẫn luôn câm lặng và duy trì một bộ mặt vô cảm suốt chặng đường, nay đang nhìn xuống Kakashi với đôi mắt vằn lên sát khí kinh hồn.

"Cả cha và chú ta đều chết trong Đại chiến nhẫn giả lần hai dưới tay của Nanh Trắng! Là con trai hắn, ngươi phải trả món nợ máu này!"

"Ngươi tìm đến ta với một kế hoạch đã dựng sẵn, chỉ để trả món nợ từ thế hệ trước sao?" Kakashi hỏi. "Ngươi thậm chí còn ép Làng Sóng phải nhúng tay vào, và kiên nhẫn đồng hành cùng ta qua cả một chặng đường dài. Thật khó để tin rằng ngươi làm tất cả những chuyện này chỉ vì ân oán cá nhân."

"Đủ rồi!" Yura lạnh lẽo ngắt lời khi Kenji đang mở miệng tính nói gì đó. "Dông dài vô nghĩa để làm gì... Tấn công!"

Sáu con rối trồi lên từ lòng đất và vây lấy hai người bên trong trận đồ. Dao kunai, phi tiêu, châm độc, vô vàn ám khí đồng thời lao vào họ từ mọi phía.

"Thổ Độn: Thổ Lưu Bích!"

Kakashi dộng lòng bàn tay xuống mặt đất. Bốn bức tường đất vững chãi được dựng lên xung quanh, bao lấy và bảo vệ cả y và Tobi bên trong. Họ nghe thấy âm thanh ám khí dội vào thành vách rào rào như mưa, một số ít bật ra, nhưng hầu hết chúng đều được cắm sâu vào bề mặt và bắt đầu quá trình ăn mòn. Rõ ràng tất cả đều đã được tẩm chất kịch độc.

"Xem ra chúng quyết tâm giết luôn cả ngươi nữa đấy." Kakashi nói khi vươn người đứng dậy, nhặt lên thanh đoản đao mà khi nãy đã quẳng đi để kết ấn, đút lại nó vào bao. "Nếu ngươi muốn giữ mạng mà rời khỏi đây, thì hãy hợp tác với ta."

Những dấu phẩy trong con ngươi rực đỏ bắt đầu xoay chuyển, ngày càng nhanh, và chuẩn bị biến thành hình thái khác. "Giờ, ta sẽ bắt sống tên Kenji đó."

----

Nếu Obito nhớ không nhầm, thì đây thực chất là trận chiến đầu tiên mà cả hắn lẫn Kakashi đều sử dụng đến Mangekyo Sharingan.

Mười hai năm trước, cả hai người họ đã thức tỉnh hình thái Sharingan cấp độ cao này khi tận mắt chứng kiến cái chết của thầy mình. Dù rằng sau đó họ đã luyện tập sử dụng nó, nhưng với mức độ chakra có hạn của Kakashi hồi đó, chỉ riêng việc duy trì Sharingan cơ bản thôi đã khiến y kiệt lực, đừng nói đến Mangekyo Sharingan. Và không lâu sau sự việc Kyuubi tấn công làng, Kakashi đã gia nhập ANBU, không còn làm nhiệm vụ cùng Obito và Rin nữa.

Vì kẻ thù lần này là những con rối bắn ra ám khí, rất khó khăn để có thể tiếp cận chúng, sẽ khả thi hơn nếu thi triển chiêu thức tấn công tầm xa với con mắt trái của Kakashi. Obito không biết trong những năm qua Kakashi có huấn luyện nhãn thuật của y hay không, và lượng chakra hiện tại của y có thể duy trì Mangekyo Sharingan trong bao lâu, nhưng đó chính xác là chiến thuật mà Obito mong muốn.

Suy cho cùng, khi cả hai người họ cùng thi triển Kamui lên một mục tiêu thì tốc độ dịch chuyển sẽ nhân đôi. Hơn nữa, vì Kakashi công khai sử dụng nhãn thuật, lũ người Làng Cát sẽ khó có thể nhận ra rằng Obito cũng đang âm thầm tiếp tay cho y bằng nhãn thuật của hắn.

Nhưng nếu Kakashi nhận ra hắn thì sao? Chà, không thành vấn đề. Dù sao thì hắn cũng không có ý định rời đi ngay lập tức sau khi mã đáo thành công. Lần này, tên ngốc ấy đừng hòng thoát khỏi hắn dễ dàng như lần trước.

"Này con trai Nanh Trắng, ngươi định cứ nấp lùm mãi đến bao giờ?" Kenji hét lên một cách đầy mỉa mai. "Ngươi không thể sử dụng khả năng kiếm thuật đáng tự hào của ngươi với lũ rối của bọn ta đâu!"

"Lôi Độn: Lôi Thú Truy Nha!"

Hàng rào tường đất đột ngột bị thổi bay từ bên trong. Ba nhẫn khuyển kết từ sấm sét xuyên thủng bức tường, gầm thét và lao theo đường dích dắc, phá tan những con rối trên đường đi của chúng. Tuy nhiên, khi va chạm vào mạng lưới đao gió chắn bên ngoài, chúng nhanh chóng bị tiêu tán.

"Thậm chí nhẫn thuật hệ lôi mà ngươi giỏi nhất cũng không là gì so với nhẫn thuật hệ phong của bọn ta!" Kenji lúc đầu cũng hơi cứng người, nhưng gã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh khi thấy đám nhẫn khuyển kia tan tành mây khói. "Hệ chakra tự nhiên của bọn ta chính là đối thủ không thể khuất phục được đối với ngươi. Hãy khoanh tay chịu chết đi!"

"Hình như ngươi quên một điều, kiếm thuật và lôi độn không phải thứ duy nhất mà ta có." Kakashi đáp lại với một chất giọng không mảy may suy suyển. Y một lần nữa mở ra con mắt trái, để lộ đồng tử rực đỏ như máu với hoạ tiết chong chóng bên trong.

"Kamui."

Một giây sau đó, dưới cái nhìn kinh hãi của Kenji, cánh tay phải của hắn bị cuốn vào trong một vết nứt hình xoắn ốc.

Kamui!

Nhìn rõ mục đích của Kakashi, Obito cũng kích hoạt Mangekyo Sharingan ngay sau đó. Tốc độ dịch chuyển được tăng lên gấp đôi, và chỉ với một tiếng xoẹt lạnh lẽo, cánh tay của Kenji bị xé toạc khỏi vai, biến mất hút vào vết nứt đang đóng lại.

"AAAAAAAH! Tay ta!! Tay của ta!!"

Gã hét toáng lên, ôm lấy vết thương đang văng máu tung toé và khuỵu xuống.

"Đội ngũ rối tiếp tục tấn công!" Yura rít lên, gương mặt biến sắc trước khung cảnh máu me kinh hoàng. "Yamayoshi!"

Lại thêm hàng tá những con rối trồi lên từ mặt đất và nhắm vào mục tiêu. Cùng lúc đó, hai nhẫn giả Làng Cát đồng loạt thi triển nhẫn thuật. "Phong Độn: Cú nổ chân không!"

"Hoả Độn: Long Hoả Thuật!"

Một con rồng lửa khổng lồ gầm lên khi toàn thân nó xoáy tròn, cả đầu lẫn đuôi vươn lên, thành công đánh bật tất cả ám khí và thuật phong độn trước khi lao về phía đám rối.

"Ngươi thực sự là một ninja!" Ánh lửa soi rọi biểu cảm nghiêm trọng trên gương mặt Yura, anh ta nhìn Obito kinh hãi. "So với lửa thì gió yếu thế hơn, nhưng thuật hoả độn mạnh đến vậy... Ngươi đến từ Làng Lá sao?"

"Thế chẳng lẽ Hatake Kakashi tới từ Làng Mây chỉ bởi vì anh ta sáng tạo ra một thuật Lôi Độn cấp S sao?" Obito khịt mũi đáp lời, vẫn giả giọng Tobi nhưng ngữ điệu đã không còn vẻ cường điệu hoá như trước nữa.

Con rồng lửa tan biến, để lại tàn dư của đám con rối bị đánh tan rải rác trên mặt đất. Kakashi nhân cơ hội đó liền rút đao ra, lao về phía Kenji, gã này dường như đã mất khả năng ứng chiến.

"Kenji!" Yamayoshi la lên. "Hắn đang nhắm vào cậu!"

Nghe được lời cảnh báo từ đồng đội, Kenji khó nhọc vươn dậy và ngã ngửa ra đằng sau, nhưng Kakashi nhanh hơn gã nhiều. Khi giữa họ chỉ còn cách nhau vài bước chân, một nụ cười hiểm độc nở trên gương mặt gã nhẫn giả Làng Cát.

"Ngươi mắc bẫy rồi, Hatake."

"Bí thuật đen: Kỳ Giông!"

Kẻ hô lên là tên điều khiển rối đã cải trang thành gã thương nhân tự do và luôn đứng bên cạnh Yura kể từ đầu cuộc chiến. Hắn áp bàn tay phải lên mặt đất, như thể đang liên lạc với ai đó, trong khi tay còn lại áp vào một quyển trục đã mở sẵn.

Mặt đất ở giữa Kenji và Kakashi nứt ra khi một con rối mang hình thù kỳ dị trồi lên khỏi bề mặt. Cái nắp trên lưng nó khai mở, và một tấm khiên bật ra, che chắn cho Kenji nấp phía sau.

Thanh đoản đao sáng lên ánh chakra màu bạc khi nó va chạm vào tấm khiên toé lửa. Không thể cắt nó ra làm hai, Kakashi thoáng mở to hai mắt trong kinh ngạc.

Ngay lúc đó, Kỳ Giông thay hình đổi dạng. Cái khiên mở rộng ra và quây thành một bức tường phòng thủ hình nón- hay đúng hơn là một nhà tù- nuốt gọn y vào trong.

...Kakashi!

Thấy Kakashi gặp rắc rối, Obito suýt nữa thì thốt lên tên y. Tuy nhiên, vào lúc này, những con rối sống sót sau cuộc tấn công của rồng lửa bắt đầu tung một đợt tấn công mới vào hắn. Không thể kích hoạt khả năng tàng hình, điều đó sẽ khiến thân phận bại lộ, hắn chỉ có thể sử dụng thể thuật nhằm đánh bật ám khí, trong tình thế hiện tại quả thực không thể trợ giúp Kakashi.

Yura quay qua kẻ điều khiến rối bên cạnh và hỏi. "Bao lâu nữa thì quân chủ lực tới?"

Tên này gõ những ngón tay phải xuống nền đất. Sau vài ám hiệu như thế, hắn ngước lên và đáp. "Ít nhất năm phút nữa."

"Hừ, ta e rằng không giữ chân được chúng lâu vậy đâu!" Yura nghiến răng. "Không còn cách nào khác... thông báo với tất cả mọi người, sẵn sàng cho đợt chuẩn bị cuối cùng!"

Phía bên kia chiến trận, Kenji lùi lại vài bước. "Kỳ Giông là con rối với khả năng phòng thủ mạnh nhất." Gã vừa nói vừa nhìn vào cái nón đang giam cầm Kakashi bên trong. "Ngay cả thanh đoản đao khét tiếng ấy cũng không thể giúp ngươi hoá giải-"

Biểu hiện gương mặt gã đột ngột biến chuyển trước khi gã kịp hoàn thành câu nói ấy.

Âm thanh của ngàn vạn con chim vang rền trong không gian. Những tia sáng xanh chói lọi toả ra qua các đường viền của hình nón. Với một tiếng nổ đinh tai nhức óc, những mảnh sắt và gỗ bay tứ phía, và Kakashi, với bàn tay phải bao bọc bởi lôi điện, nhảy ra và lao thẳng về phía Kenji, cây đao trên tay trái chém thẳng vào gã.

Với một tiếng kêu chói lói khác, một cánh tay rơi xuống nền đất, máu bắn tung toé.

"Đừng hiểu lầm, ta không có khuynh hướng giết người bằng cách ngược đãi." Kakashi nói, lia mắt nhìn xuống Kenji, gã lúc này đã gục xuống và gần như bất tỉnh vì đau đớn. "Nhưng tạm thời ta cần phải giữ cho ngươi sống, và ta phải làm thế này để ngăn ngươi tự tử."

"Giờ thì chui vào ngục đi." Hoa văn trong con mắt Sharingan của y xoay vần khi Kamui một lần nữa được kích hoạt.

"...Sukea!" Obito thét gọi khi hắn dùng Hoả Cầu Thuật đánh bật lũ rối bao quanh và thành công chạy đến bên cạnh y. Chỉ cần hắn không sử dụng thuật Bạo Phong Loạn Vũ, một chiêu thức hoả độn thông thường sẽ không thể khiến hắn bại lộ danh tính được. Chỉ sau một cú liếc mắt, hắn lập tức hiểu dụng ý của Kakashi và cũng khởi hoạt Kamui, ném tay nhẫn giả Làng Cát kia vào một chiều không gian khác.

Vết nứt hình xoắn ốc đóng lại. Kakashi có đôi chút loạng choạng nhưng lập tức đứng thẳng dậy. "Được rồi, giờ thì mau rời khỏi đâ-"

Y còn chưa nói xong, đôi mắt đã đột ngột mở to, sắc thái lo lắng bao trùm giọng nói y. "Rời khỏi mặt đất ngay... chúng chuẩn bị kích nổ lũ rối!"

Obito có thể cảm nhận mặt đất dưới chân hắn rung lên từng hồi kịch liệt. Vô số móng vuốt bằng thép bắn khỏi mặt đất trong động thái muốn bao vây lấy họ.

Dồn chakra vào chân mình, Obito bật nhảy khỏi mặt đất và dễ dàng thoát khỏi thứ ám khí ấy, nhưng đồng tử hắn thoáng chốc co lại khi vô thức nhìn xuống.

Kakashi, kẻ vừa đưa ra cảnh báo, lại không nhảy lên cùng với hắn. Ngược lại, y thậm chí còn đang khuỵu một chân xuống, dường như cơ thể y đã quá kiệt sức.

Tên ngốc... cậu ấy cạn kiệt chakra rồi sao?!

Trái tim Obito dường như nhảy ra khỏi lồng ngực khi những móng vuốt nhọn hoắt kia móc vào Kakashi và giữ chặt y trên mặt đất. Cảm thấy quẫn trí, hắn đang định lao xuống mặt đất và dịch chuyển Kakashi vào trong Kamui, mặc kệ nguy cơ bại lộ danh tính trước đám người Làng Cát, thì chất giọng quen thuộc cất lên từ phía sau.

"Đừng có lao xuống."

Bùm!

Trong tích tắc do dự của Obito, chấn động bên dưới đã lên đến cực điểm. Với một tiếng nổ lớn dường như làm rung chuyển cả thế giới, những cột lửa bắn lên trời, và thân ảnh trên mặt đất lập tức chìm trong khói lửa. Với Sharingan của mình, Obito vẫn kịp nhìn xuyên qua khói dày đặc để thấy cả cơ thể Kakashi biến thành muôn vàn tia chớp, phân tách thành những sợi lôi điện nhỏ và lặn sâu xuống mặt đất.

Đó là lôi phân thân chi thuật.

"Những kẻ điều khiển đám rối này có thể đang ở một nơi cách đây hàng trăm mét."

Giọng nói tiếp tục cất lên, và Obito thoắt nhiên cảm nhận sức nặng đè lên vai mình. Kakashi – bản – chính đang nhó nhọc vịn vào hắn. Họ cùng rơi xuống, nhưng nhờ phản ứng nhanh nhẹn của Obito, họ tiếp đất tại vùng an toàn nơi không bị ảnh hưởng bởi lửa khi nãy, cho nên không ai bị bỏng cả.

"Những tia chớp tách ra từ phân thân kia sẽ lần theo sợi chakra nối với đám rối và phản công. Chúng ta không thể cứ thế rời khỏi đây mà không dạy cho chúng biết thế nào là lễ độ, đúng không?"

"Giờ thì, khi đám khói mịt mùng vẫn đang chặn đứng tầm nhìn của chúng, mau trốn vào trong Kamui. Cho dù chúng nhìn thấy thì cũng không thể biết được kẻ kích hoạt Mangekyo Sharingan là tớ hay là cậu."

Obito cứng người khi nghe được những lời đó, hắn chậm chạp xoay đầu nhìn gã trai đang vịn sau lưng mình.

"Kakashi, cậu..."

"Tớ đã dùng Kamui hai lần, cả Chidori và lôi phân thân chi thuật. Thú thực là hiện tại tớ không cử động nổi nữa rồi." Người đàn ông tóc bạch kim ấy cong mắt lên thành một nụ cười ngượng nghịu. "Cho nên..."

"Nhờ cả vào cậu đấy, Obito."

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro