Chap 15: Sukea và Tobi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua đám mây, Obito dừng lại nơi một vách đá. Hắn đưa mắt nhìn xuống khu rừng tươi tốt trải dài tưởng như bất tận phía dưới, cùng những con đường ngoằn ngoèo ẩn hiện bên trong.

Móc ra một quyển trục từ trong túi, Obito cởi găng tay, cắn vào ngón tay và quệt một đường máu lên ấn chú trên đó.

"Triệu hồi chi thuật!"

Từ trong làn khói xám bạc, một con diều hâu sải cánh bay ra và đậu lên cánh tay đã dang ra chờ sẵn của hắn, nó nghiêng đầu nhìn hắn chờ đợi.

Trước khi Obito rời khỏi, bà Kyoko đã đưa cho hắn quyển trục này. Theo như bà lý giải thì có một thuật triệu hồi sửa đổi được vẽ trên đó, cho phép hắn triệu hồi nhẫn điểu của bà một lần duy nhất mà không cần dùng máu ký giao kèo. Nhờ có sự giúp sức của đội ngũ nhẫn điểu với cặp mắt tinh anh này, mạng lưới tình báo của bà mới trở thành tuyệt thế vô song ở Làng Vô Thanh.

"Errr, xin chào, tôi là Uchiha Obito. Chào... bạn... bạn của Kyoko-san."

Obito chào hỏi một cách ngượng nghịu khi ánh mắt con nhẫn điểu chạm tới mắt hắn. Trước đó hắn mới chỉ gặp mỗi nhẫn khuyển của Kakashi và các cóc lão của Minato, hắn thậm chí còn không chắc tất cả con vật triệu hồi đều có thể nói chuyện hay hiểu tiếng người được.

"Tôi muốn nhờ bạn giúp tôi tìm Kakashi... hay Sukea, bạn biết cậu ấy mà phải không? Làm ơn!"

Con chim lớn dang rộng đôi cánh. Nó phát ra một tiếng kêu chói tai khác, đá vào cánh tay hắn trước khi bay vút lên trời.

"Này có được tính là nhờ vả thành công rồi không nhỉ? " Obito tự hỏi. Biểu hiện khuôn mặt giãn ra trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng trở lại với sự nghiêm nghị.

Trước khi rời khỏi, còn một vấn đề nữa hắn cần giải quyết.

Qua cuộc đối thoại với bà Kyoko, hiện tại Obito đã chắc chắn những gì Kakashi làm ở Sóng Quốc hoàn toàn chỉ nhằm mục đích cắt đứt với hắn, ngăn không cho hắn bị liên luỵ, chứ không phải muốn trở thành kẻ thù với hắn. Dẫu vậy, nếu lần này Kakashi vẫn không sẵn sàng hợp tác với hắn, hoặc tìm cách trốn tránh ngay khi nhìn thấy hắn, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối.

"Và mình còn không được để lũ ninja của Làng Cát nhận ra mình..." Obito khẽ thở dài trước khi xoè bàn tay ra.

Những dấu phẩy trong đồng tử xoay vần khi hắn kích hoạt Kamui. Thứ gì đó rơi ra khỏi khe nứt – một cái mặt nạ kỳ quặc màu da cam với hoạ tiết xoắn ốc lấy trung tâm là mắt phải của hắn.

Mùa hè vài năm trước, khi hắn đưa Naruto và Sasuke đến một lễ hội hoá trang, cái mặt nạ đã được hắn mua dùng tạm và quẳng lăn lóc ở trong Kamui. Obito chưa bao giờ nghĩ lại có lúc cần dùng đến nó.

"Tốt nhất mình nên thay đổi tính cách một chút, cũng cần tìm một danh xưng khác nữa..."

Vừa lầm rầm, hắn vừa đeo chiếc mặt nạ lên mặt. Sau khi căn chỉnh sao cho vừa vặn, hắn bỏ tay xuống và đứng im lìm một lúc. Vài con chim sẻ gần đó thậm chí còn nghĩ hắn là một tảng đá bất động và đậu xuống một nhánh cây gần đó. Bỗng nhiên, gã trai tóc đen đột ngột giơ cao hai tay và rống lên với một chất giọng tràn đầy hứng khởi.

"Được rồi! Tobi chuẩn bị đi cứu Sukea đây!"

Khi lũ chim giật mình bay tán loạn, nhân vật tên Tobi vừa mới được tạo ra này đã nhảy lên thật cao trước khi lao mình xuống biển cây cối bên dưới.

Với hai bàn tay nhét sâu trong túi áo khoác, Sukea đứng im một chỗ, quan sát Yura rì rầm với hai người đàn ông trong bộ đồ ninja đứng cách đó vài bước chân. Cách đó một khoảng là hai người đàn ông khác trông có vẻ là thương nhân, cả hai đều đang mang những chiếc rương mây khổng lồ trên lưng, toả ra mùi dầu gỗ hơi hăng hắc.

Nửa giờ trước, y và Yura đã gặp bốn người này trên đường. Hai người trong số đó đeo hộ trán của Làng Sóng, trong khi hai người còn lại, theo như lời họ nói, cũng là chi viện do quân đảo chính đưa đến như Sukea. Để đề phòng tình huống đầu lĩnh Làng Sóng nghi ngờ, họ cải trang thành hai gã thương nhân thuê hai ninja hộ tống mình tới làng.

Sukea mỉm cười chấp nhận lời giải thích ấy mà không hề có một chút hồ nghi – dù sao thì ngay từ đầu y cũng không hề tin vào những gì tay Yura đó nói.

Che giấu và dối lừa là những kỹ năng trọng yếu của nhẫn giả. Đã là một nhẫn giả trên hai mươi năm, y không ngu ngốc đến mức tin tưởng một kẻ lạ mặt vừa mới gặp lần đầu. Yura nói họ dự định ám sát kẻ đứng đầu Làng Sóng, nhưng theo như Sukea nhận định, có vẻ như tên cầm đầu đó định lừa y tới làng để có thể dễ dàng giết y.

Lý do y chấp nhận đồng hành cùng bọn chúng rất đơn giản. Y biết nhẫn giả là đám người ám ảnh cố chấp bởi nhiệm vụ hơn bất cứ ai. Thay vì để chúng đeo bám mình đi khắp nơi, y thà tự bước chân vào trò chơi của chúng và chờ xem chúng âm mưu những gì.

Sukea không phải kẻ thích khoe khoang, nhưng nếu y đã muốn rời khỏi nơi nào đó, không mấy ai trên thế giới này có thể ngăn y lại.

Khi Yura và mấy gã kia ngừng đối thoại và quay sang nhìn, người đàn ông tóc nâu ấy cong môi lên thành một nụ cười vô hại. Với đôi tay vẫn thọc sâu trong túi áo, y âm thầm chùi đi vệt máu vẫn dính trên ngón tay mình.

Sau vài lời giới thiệu sơ qua, đám người tiếp tục hành trình của mình tới Làng Sóng. Khi họ men theo con đường xuyên qua những hàng cây và biến mất vào trong khu rừng, có tiếng sột soạt phát ra từ bụi cây nơi mà họ vừa rời khỏi.

Nhấn ngón tay cái vẫn đang chảy máu (giống như bản gốc) của mình xuống đất, phân thân của Sukea lầm rầm.

"Triệu hồi chi thuật!"

"Yo,"

Khi làn khói tan đi, ngồi ở đó là một con chó nhỏ với biểu cảm thờ ơ. Nó khịt mũi đánh hơi và cau có với chủ nhân của mình. "Mãi mà ta vẫn không quen được với cái bộ dạng này của ngươi, dù đã trông thấy đến cả tỉ lần!"

"Ta cũng chả quen." Sukea nhún vai. "Nhưng đành chịu. Thôi vào việc luôn nhé. Ngươi tìm được gì? Đám nhẫn giả hôm qua tấn công chúng ta thực chất là người của gã Yura đó, đúng không?"

"Tình hình rất là tình hình, thậm chí còn 'tình hình' hơn ngươi nghĩ cơ đấy." Pakkun đáp. "Chúng không chỉ đến từ Làng Sóng, mà còn đến từ Làng Cát nữa."

Thấy Sukea thoáng mở to hai mắt, ngữ khí của Pakkun trầm xuống nghiêm nghị. "Ngươi thừa sức hiểu điều đó nghĩa là gì phải không?"

Pakkun không cần phải nói cho rõ ràng tường tận, vì cả hai bọn họ đều hiểu – lũ người đó thực chất không phải đang theo đuôi gã ninja lang thang Sukea đồng thời là truyền nhân của Teruhiko. Mục tiêu thực sự của chúng là phản nhẫn khét tiếng Làng Lá, Hatake Kakashi.

"Những kẻ từng trông thấy ta sử dụng Sharingan hay Chidori khi ở thân phận Sukea đều đã bị xử lý." Người đàn ông tóc nâu nói. "Nhưng trong hai năm vừa qua, ta đã chuyển qua danh tính này một lần, có thể kẻ nào đó đã phát hiện ra từ những manh mối nhỏ lẻ, rằng hai chúng ta thực sự là một người. Suy cho cùng, Làng Cát là một trong năm ngũ đại làng, năng lực tình báo của chúng không nên bị đánh giá thấp. Câu hỏi đặt ra ở đây là vì sao đột nhiên bọn chúng lại săn lùng ta?"

Y gãi cằm trầm ngâm. "Tất nhiên, ta là một phản nhẫn nên cái đầu của ta rất có giá trị, về mặt lý thuyết mà nói, ai cũng có động cơ để lùng bắt ta."

"Đừng quên một điều." Pakkun thêm vào. "Cha mẹ ngươi từng chiến đấu ở Đại chiến Nhẫn giả lần 2, chống lại Làng Cát. Hồi đó Sakumo đã giết rất nhiều quân địch. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên nếu gia đình của những kẻ đó tìm đến ngươi để báo thù. Có lẽ Làng Sóng cũng tình cờ muốn hạ sát ngươi với thân phận Sukea, nên cả hai bên cùng chung tay diễn một vở kịch chăng?"

Nghe thấy tên người cha quá cố được nhắc đến, ánh mắt của Sukea trong phút chốc trở nên đong đầy sầu ưu. Y lắc lắc đầu sau một quãng ngắn.

"Không, ta không nghĩ vậy. Nếu chúng chỉ đơn giản là muốn trả thù thì chúng đã có thể làm từ sáu năm trước, khi ta vừa mới tái xuất với thân phận thật của ta, không cần phải đợi đến tận bây giờ. Có thể có một lý do khác, như là..."

Y vô thức đặt bàn tay lên con mắt trái, nhất thời lạc trong suy nghĩ hỗn độn. Sau một lúc, y có vẻ đột ngột nhận ra điều gì đó và ngẩng lên nhìn Pakkun. "Có phải kỳ thi Chunin sắp diễn ra không?"

"Ừ, hình như khoảng hai tuần nữa." Thấy câu hỏi không liên quan gì đến tình huống, Pakkun thoáng ngơ ngác nhưng vẫn trả lời. Sau đó nhẫn khuyển này chầm chậm nhận ra điều mà câu hỏi ấy ngụ ý; biểu cảm đột ngột chuyển sang cực kỳ cáu kỉnh và Pakkun lập tức gầm ghè với chủ nhân mình.

"Ngươi đang muốn làm cái gì hả? Đừng có nói ngươi định giúp đỡ Làng Lá đấy nhé! Ngươi hết lòng vì cái ngôi làng đó để làm gì, bọn họ chỉ mang đến cho cả ngươi lẫn Sakumo toàn là đau khổ!"

"Pakkun, bình tĩnh nào..."

"Ta biết ngươi xúc động khi gặp Obito và con trai Minato ở Sóng Quốc lần trước, nhưng hãy nghĩ cho kỹ đi. Hiện tại đây chỉ là phỏng đoán của ngươi thôi, nếu như ngươi đem chuyện này nói ra, ngươi nghĩ Làng Lá sẽ tin một phản nhẫn hay là đồng minh của họ?"

"Dĩ nhiên, không phải ta. Ta biết mà, ta biết mà." Sukea giơ hai tay lên. "Bất kể Làng Cát đang toan tính điều gì, ta sẽ tự bảo vệ bản thân thật tốt và khiến cho kế hoạch của chúng vỡ lở, nhưng hơn hết, ta không có nghĩa vụ cũng như ý định cảnh báo cho Làng Lá. Thế đã được chưa nào?"

"May mà ngươi biết đấy!" Pakkun vẫn gừ gừ.

"Cảm ơn nhé, Pakkun." Sukea mỉm cười và vỗ vỗ lên đầu nhẫn khuyển. "Ngươi có thể quay về được rồi. Ta chuẩn bị hoá giải phân thân đây!"

Nói đoạn, y đan những ngón tay lại trước ngực và ngay lập tức biến mất trong một làn khói trắng.

"Được rồi, được rồi, cẩn thận đấy..." Pakkun lẩm nhẩm, tự gãi gãi sau tai mình bằng cái chân ngắn ngủn. Bỗng nhiên, nó khựng lại, nghiêng đầu và khịt khịt mũi ngửi.

"Hửm? Mùi gì quen thế... Giống như là..."

"Không, không thể nào. Có lẽ ta mệt quá nên ngửi nhầm rồi."

Sau đó, nhẫn khuyển nhỏ thó ấy cũng biến mất trong một làn khói trắng đục.

----

Nhận được đầy đủ thông tin từ phân thân của mình, Sukea rất bất ngờ bởi sự thật rằng đám người của Làng Cát đang nhắm đến mình, nhưng y cũng chẳng vì vậy mà căng thẳng cho lắm.

"Nếu chúng là nhẫn giả của Làng Cát, chúng không nhất thiết phải đợi cho đến khi cả bọn đặt chân lên Làng Sóng."  Y nghĩ. "Và có lẽ chúng có đông người hơn thế này."

Dẫu sao, đấy cũng chẳng thành vấn đề.

Cho dù kẻ địch là ai và chúng có cả thảy bao nhiêu tên, đối với y cũng chẳng phải khác biệt gì to tát. Dù sao y cũng luôn đơn thương độc mã, thứ luôn kề cận bên y chỉ là thanh đoản đao sau lưng, Chidori trên tay và con mắt của Obito. Cho dù y có là Sukea, hay-

"Aaaaaaaaaaah!!!"

Tiếng hét thất thanh của ai đó đập tan suy nghĩ của y. Sukea ngẩng lên và thấy một tảng đá lớn hình cầu đang lăn xuống từ con dốc bên trái. Nếu như có điều gì làm cho tình cảnh này thêm tồi tệ, thì đó là một gã đàn ông vận áo choàng đen và đeo một chiếc mặt nạ kỳ quái màu da cam, đang vắt giò lên cổ chạy phía trước tảng đá. Rõ ràng tiếng hét chói tai kia phát ra từ miệng hắn.

"Ngươi! Ngươi ngươi ngươi! Đằng đó đó! Cứuuuuuuuuu!!!" Ngay khi trông thấy họ, hắn đã lập tức vẫy tay như điên mà kêu cứu.

Kenji, một trong số những thủ hạ của Yura lúc đó đang giả trang là nhẫn giả làng Sóng, lập tức tiến lên một bước và chuẩn bị kết ấn, nhưng bị ngăn lại bởi thủ lĩnh của mình. "Đừng có xen vào. Chúng ta đang làm nhiệm vụ. Đừng chuốc lấy rắc rối."

"Ngươi ngươi ngươi! Ngươi định đứng hễu ra đấy nhìn Tobi ngỏm sao?!" Gã đàn ông kia và tảng đá vẫn tiếp tục lăn về phía họ, và trong phút chốc đã đến rất gần. Thấy cả đám người ai ai cũng chỉ đứng yên giương mắt nhìn, gã đàn ông đeo mặt nạ lại càng gào thét thất thanh.

"Thấy người ta sắp bị lăn bẹp thì phải cứu đi chứ? Cái thế giới thiếu thốn tình thương loài người này thật là sai trái! Tobi sẽ không tha cho các ngươi kể cả sau khi chết-"

RẦM!

Với một tiếng động lớn, hắn bị tảng đá nuốt lấy, và câu nói ngắt ngang giữa chừng một cách đột ngột. Tảng đá cuối cùng cũng dừng lại và mắc kẹt ở giữa con đường.

Lặng thinh bao trùm lấy đám người. Tất cả đều căng mắt nhìn tảng đá một cách nghi ngại, như thể chỉ một giây sau sẽ có máu trộn lẫn với xương thịt nát bấy rỉ ra từ đó.

Sukea nhanh chóng lùi lại một bước, vừa kịp lúc tránh đi vết nứt lớn đang mở ra trên mặt đất. Gã đàn ông kia thò cái đầu ra khỏi vết nứt; hắn mang bộ tóc đen ngắn lởm chởm, cả khuôn mặt đều bị giấu đằng sau một cái mặt nạ quái gở.

"May mà tuyệt chiêu của Tobi là đào hố dưới mặt đất!"

Gã đàn ông giơ tay lên và reo hò. Đám người nhìn thấy trên găng tay của hắn lắp những chiếc móng nhỏ. Sau đó, hắn hạ tay xuống và nhìn lên Sukea.

"Wow, Tobi thích cách ngươi tô điểm sáng tạo trên mặt thế này! Ngươi cũng là người làm nghề tung hứng tự do à?"

"...Không."

Vẻ ngạc nhiên trên gương mặt Sukea tiêu biến khi người đàn ông tóc nâu ấy cong mắt lên cười với hắn một nụ cười nhu thuận.

"Ta là hoạ sĩ."

"Một hoạ sĩ lang thang."

----

"Ta tên Tobi, làm nghề tung hứng tự do, ta mang đến niềm vui tiếng cười cho các em nhỏ!"

Người đàn ông từ trên trời rơi xuống ấy tự giới thiệu bản thân với đoàn người. Hắn vừa nói vừa đứng trên một quả bóng tròn lớn chẳng biết moi được ở đâu ra, hai tay tung hứng bốn quả bóng gỗ nhỏ đầy màu sắc có kích cỡ ngang với trái mận.

"Ai mà tin nổi mấy lời vô nghĩa này cơ chứ!" Người đầu tiên tra khảo hắn là một tay thủ hạ của Yura, tên Yamayoshi. Gã chỉ thẳng tay vào Tobi một cách giận dữ. "Ngươi là một nhẫn giả đúng không? Nếu không phải thế, người thường làm sao mà thoát khỏi tảng đá chết tiệt kia nhanh thế được? Lại còn di chuyển dưới lòng đất? Ngươi sao mà đào đất với mấy cái móng giả ngu ngốc kia được? Ngươi chắc chắn đã dùng thuật Thổ Độn!"

"Tobi không phải nhẫn giả đâu!" Kẻ bị buộc tội lập tức cãi trả. "Tobi chỉ đào đất nhanh hơn người thường tí thôi- Ouch!"

Hắn đang nói thì trượt chân khỏi quả bóng, ngã sấp mặt xuống đất. Những quả bóng nhỏ bay khỏi tay hắn và lăn lông lốc đi bốn phương tám hướng trong lúc hắn còn đang nhăn nhó lăn lóc kêu đau ầm ỹ.

Một đôi chân dừng lại trước mắt hắn. Người đàn ông tóc nâu cúi gập người xuống và giơ ra cho hắn những quả bóng mà y vừa lượm được.

"Của ngươi này."

Tobi ngừng rền rĩ, ngẩng phắt đầu lên nhìn. "Ngươi thật là tử tế! Cho Tobi biết tên được không? Với cả ngươi đang đi đâu đấy?"

"Tên ta là Sukea, ta đang trên đường tới bãi biển gần Làng Sóng để tìm kiếm ý tưởng cho tác phẩm mới."

Sukea chớp mắt và trả lời. Y chỉ tay về những người còn lại đang đứng gần đó.

"Hai quý ông kia là thương nhân tự do, họ tới đó có công chuyện làm ăn, và họ thuê hai nhẫn giả đi theo hộ tống. Còn ta..."

Y gãi gãi sau tai và cười ngượng nghịu. "Ta chỉ là kẻ may mắn được họ tiện thể hộ tống miễn phí bởi vì có cùng đích đến thôi."

"Tobi cũng đang đến Sóng Quốc đấy! Dù không phải tới tận Làng Sóng nhưng ít nhất chúng ta cũng chung đường rồi."

Tobi lập tức nhảy cẫng lên và nhào tới Sukea. "Cho Tobi được hộ tống miễn phí với, Sukea-senpai!"

"Se-senpai?"

"Ngươi nói vớ vẩn gì vậy?!" Yamayoshi lập tức chen vào, có vẻ đã cạn sạch nhẫn nại. "Sao bọn ta lại phải mang một tên quái dị đáng nghi như ngươi theo? Bỏ cái mặt nạ kia xuống rồi nói chuyện!"

"Hả~~~?" Tobi dài giọng ra. Hắn chọc một ngón tay lên mặt nạ của mình. "Nếu Tobi bỏ mặt nạ, ngươi sẽ đồng ý để Tobi đi cùng hả?"

"Ta đâu có nói vậy!"

Khi hai người còn đang lời qua tiếng lại, Sukea đứng dậy và tới bên Yura.

"Đúng là chúng ta không biết hắn là ai và có vẻ hắn là một nhẫn giả, tiếp cận chúng ta với động cơ chưa rõ ràng."

Y thấp giọng, nói với một âm lượng chỉ hai người họ nghe thấy. "Nhưng nếu ta ép hắn rời khỏi, thì chúng ta trông còn đáng nghi hơn cả hắn. Hơn nữa, cho dù đuổi hắn đi, chúng ta cũng không thể chắc chắn về việc hắn có bí mật theo đuôi cả bọn hay không. Vậy thì tại sao không để hắn đi cùng và theo dõi nhất cử nhất động của hắn?"

Yura nhìn y một hồi. Sukea chỉ mỉm cười bình thản.

"Được thôi." Dù vẫn tỏ ra bất đắc dĩ, nhưng Yura cuối cùng cũng đồng tình. "Hắn có thể đi cùng chúng ta."

----

"Yura-san, sao lại để tóc tai che mất nửa cái mặt thế? Có khi nào... mắt phải của ngươi là Rinnegan huyền thoại không?!"

"..."

"Này ngài thương nhân, ngài giấu cái gì trong rương vậy? Xác chết phải không? Phải không? Phải không?"

"K-không! Sao lại là xác chết được chứ? Đừng có đùa giỡn như thế!"

"Yamayoshi-san, Tobi biểu diễn cho ngươi xem một tiết mục thật đặc sắc nhé – xem ta ăn mì bằng mắt đây!"

"Má!! Ngươi làm văng tung toé nước lèo lên quần áo ta rồi! Kinh quá cái tên dở hơi này! Tránh xa ra!!!"

Kể từ sau sự gia nhập của Tobi, cuộc hành trình của họ rất nhanh trở nên cực kỳ... sống động. Hắn ta dường như mang trong mình một thứ năng lượng bất tận, liên tục nhảy lên nhảy xuống và làm phiền tất cả mọi người bằng những chủ đề kỳ quái.

Yura và Kenji cật lực phớt lờ tên dị hợm đó; hai thương gia nọ cũng cố gắng tránh né khi hắn tới gần; Yamayoshi thì động một tí là gào lên quát tháo ầm ỹ; chỉ có Sukea luôn đối xử với hắn nhẹ nhàng và tử tế. Thế cho nên, cuối cùng, Tobi chọn dính chặt lấy người đàn ông tóc nâu ấy và không lảng vảng làm phiền những kẻ khác nữa, điều này khiến họ cảm thấy nhẹ cả người.

"Sao Sukea-san lại muốn làm nghề hoạ sĩ tự do vậy?" Đi cạnh Sukea, Tobi đột nhiên hỏi điều này sau một khoảng thời gian yên tĩnh kéo dài những... gần một phút.

Sukea có vẻ bất ngờ nhưng nhanh chóng đáp lại ngay. "Thế sao Tobi lại muốn làm một người tung hứng lang thang?"

"Tại sao á? Tất nhiên là bởi vì làm nghề đấy có thể khiến người khác cười rất vui vẻ!" Tobi trả lời với một chất giọng đặc biệt cao hứng. "Tobi biết một người lúc nào cũng buồn bã, và Tobi muốn làm cho người ấy vui lên bằng mọi giá!"

Nghe câu trả lời này, Sukea đột nhiên thinh lặng.

"Ta từng... suýt nữa thì đánh mất một người rất quan trọng." Một lúc sau, y nhẹ giọng nói. "Ta đã quyết định nếu người ấy chết, ta sẽ trở thành đôi mắt của người ấy và nhìn tương lai thay cho người ấy. Cho nên ta vẽ lại những địa điểm mà ta đã đặt chân tới-"

"Tobi biết rồi!" Trước khi y kịp hoàn thành câu nói của mình thì Tobi đã ngắt ngang. "Sau đó thì người ấy chết toi đúng không, cho nên mỗi khi vẽ xong, ngươi sẽ đem đốt tranh cho người ấy xem!"

"Người ấy không chết, nhưng... bọn ta đã không gặp lại nhau từ rất lâu. Nên ta chỉ giữ những bức vẽ cho riêng mình thôi."

"Tranh của Sukea-senpai chắc là đẹp phải biết!" Tobi chạy vòng vòng quanh y. "Hay là cho Tobi đi? Tobi hứa sẽ nâng niu giữ gìn!"

Nụ cười dịu dàng vương vấn trên khoé miệng Sukea đột ngột tiêu biến. Y lại một lần nữa im lặng.

"Sukea-senpai?" Tobi nghiêng đầu nhìn y.

Thay vì trả lời hắn, y bỗng dưng thay đổi chủ đề.

"Sáng mai chúng ta tới Sóng Quốc rồi, và chiều hôm sau sẽ tới được Làng Sóng."

Y nhìn sâu vào con mắt của Tobi phía sau chiếc mặt nạ, gương mặt không để lộ chút xúc cảm nào.

"Khi nào thì ngươi rời đi, Tobi?"

----

Một quãng phía trước Sukea và Tobi, Yura cùng Kenji bước đi trong im lặng, cả hai cùng dỏng tai nghe ngóng kỹ lưỡng cuộc đối thoại của hai người đằng sau.

"Thủ lĩnh." Kenji thấp giọng xuống hỏi. "Ngài nghĩ sao?"

"Sukea chính là Hatake Kakashi, ta không nhớ rằng y có đồng minh nào cả." Yura nói. "Và kẻ duy nhất có thể hỗ trợ y là Teruhiko, hiện nay lão đã chết. Ta quả thực không nghĩ ra kẻ nào có thể lặn lội đến tận đây để giúp sức cho y. Nhưng ta cũng không cho rằng gã Tobi kia chỉ là một tên ngớ ngẩn chẳng liên quan gì đến chuyện này."

"Có khi nào hắn đến từ Làng Lá không?" Kenji hỏi. "Chẳng hạn như... tên Uchiha Obito đó?"

"Kỳ thi lên Chunin sắp diễn ra rồi, cho nên thượng nhẫn đứng đầu các đội đều được yêu cầu ở yên trong làng." Yura lắc đầu. "Hơn nữa, xét về khoảng cách từ Làng Lá tới đây, lại thêm chúng ta hành động bí mật thế này, không thể có khả năng kẻ nào đó vừa nhận ra chúng ta lại còn vừa đánh động tới Làng Lá kịp thời thế được!"

"Cũng đúng!" Kenji đồng tình. "Nghe nói Uchiha Obito là một thượng nhẫn vừa mạnh mẽ vừa đáng kính, trong khi gã này thì... Ta không biết hắn giả điên hay là điên thật nữa."

"Cho dù hắn là tên Uchiha đó thì cũng chẳng thành vấn đề. Chỉ cần hắn lộ chân tướng, chúng ta có thể nhân cơ hội đó buộc tội Làng Lá thông đồng với phản nhẫn. Cướp Sharingan của Hatake Kakashi để đối phó với mắt của hắn cũng được, nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể trực tiếp khiến Uchiha Obito rơi vào rắc rối, hoặc khiến hắn bị trục xuất khỏi Làng Lá."

"Vậy là chúng ta không cần phải thay đổi kế hoạch?"

"Không cần." Yura nheo lại đôi mắt sắc lạnh.

"Hẻm núi chúng ta đi qua ngày mai sẽ là mồ chôn bọn chúng."

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro