Chap 12: Thế giới mục ruỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng chakra của Rin thành công ép nhịp tim của Obito chậm lại. Tầm nhìn của hắn trở lại rõ ràng, tiếng ù trong tai cũng biến mất và hắn dần nhận thức được thực tại. Ánh mắt không tiêu cự chậm chạp lướt xung quanh, và khi tia nhìn chạm tới chủ nhân căn nhà, phẫn nộ lập tức dâng lên đầy ắp.

Bốp!

Obito, lúc đó dù vẫn đang yếu, bất thình lình gồng mình thoát khỏi lực kìm của hai người đàn ông kia. Hắn bật dậy và đấm vào mặt Sếu. Ông ta hự lên môt tiếng rồi ngã về phía sau, va đập với giá sách. Vài cuốn sách rơi lộn xộn xuống nền nhà.

"Obito!" Rin kinh ngạc hét lên. Thấy Obito vẫn còn muốn đấm thêm vài quả nữa, cô vội vàng xộc tới túm lấy tay hắn. "Bình tĩnh đi!"

"Ông!" Obito trừng mắt nhìn Sếu. Khuôn mặt dường như đang phải dằn nén thịnh nộ dữ dội, con mắt Sharingan phát ra ánh sáng đỏ quạch đáng sợ. "Sao ông không ngăn cậu ấy lại? Nếu ông cùng gã Mười Chín đó đi cùng cậu ấy, cả ba người đã có thể giết hết lũ phản nhẫn kia! Tại sao lại để cậu ấy đi một mình?!"

Khuôn mặt Rin không giấu nổi vẻ đau thương. Cô cúi thấp đầu, bàn tay dần buông lơi khỏi cánh tay Obito.

Căn phòng thật im ắng. Mãi một hồi sau, Sếu mới lên tiếng.

"Cậu nói đúng." Ông trả lời, giọng nói bạc nhược, như thể đoạn hồi ức đã rút sạch sinh khí của ông. "Đúng vậy... Mặc dù tôi chẳng biết Mười Chín đã nghĩ gì, nhưng tại thời điểm đó tôi cũng cho rằng nhiệm vụ đã thất bại, và trong lòng tôi đã âm thầm trách móc, rằng giá mà cậu ấy đừng liều mạng đi cứu Hai Sáu, giá mà cậu ấy đừng dùng đến Sharingan và cây đao của mình... Dù tôi hiểu rất rõ quyết tâm của cậu ấy, rằng cậu ấy vẫn muốn cứu đồng đội mình mặc cho những gì đã từng xảy ra với cha cậu ấy, và rằng cậu ấy không đáng bị đối xử tàn tệ, tôi vẫn không ngăn được những suy nghĩ tiêu cực dấy lên trong lòng mình. Tìm ra một con tốt thí để đổ lên đầu toàn bộ trách nhiệm khi phải đối mặt với áp lực cùng nỗi sợ hãi khủng khiếp... có lẽ đó chính là mặt tối trong lòng người."

Ông cụp mắt và đặt bàn tay mình lên đầu gối trái – nơi ấy là một cái chân giả. "Có lẽ đây là quả báo mà tôi phải nhận. Suốt mười năm qua, tôi đã tự hỏi bản thân vô số lần, rằng nếu lúc đó tôi đi cùng cậu ấy, liệu chúng tôi có thể thành công bù đắp những lỗi lầm và mang cả bốn người về lại làng an toàn; hay nếu tôi cố ngăn cậu ấy lại, mặc kệ nhiệm vụ thất bại, khi về làng liệu cậu ấy có bị dồn vào đường cùng như Sakumo-san năm đó hay không?"

Sau một quãng ngắt nhỏ, người đàn ông trung niên ngẩng mặt nhìn ba nhẫn giả trẻ tuổi, một nụ cười buồn bã nhưng nhẹ nhõm hiện lên trên gương mặt ông. "Giờ, ít nhất tôi đã biết câu trả lời cho tình huống thứ hai."

Căn phòng lại một lần nữa chìm vào lặng câm.

"Obito-san," Tenzou đột ngột gọi, và cả ba người kia quay sang nhìn anh. Giọng nói anh vẫn điềm đạm, nhưng biểu hiện gương mặt hiện lên có phần đáng sợ, nếu không nói là rùng rợn. "Tôi nghĩ tôi có thể nhận dạng được Hai Sáu."

Obito mở trừng mắt, sự hiểm độc ánh lên trong con ngươi đỏ rực. "Tìm hắn đi." Giọng hắn khản đục, hai bàn tay siết mạnh. "Bất kể cậu định làm gì, hãy để tôi tham gia-"

Một tiếng động mạnh khiến những từ ngữ cuối cùng bị nuốt mất. Làn khói trắng hiện lên, và một thân ảnh cao lớn đột ngột xuất hiện trước mặt tất cả bọn họ.

"Jiraiya-sama!" Rin thốt lên một cách kinh ngạc.

"Ái chà chà, xem ra hai thằng nhãi con các người sắp làm ra chuyện tày đình rồi đây." Dù ngữ điệu nghe qua có vẻ vô tư, nhưng biểu hiện gương mặt vị Tiên Nhân Cóc ngược lại vô cùng nghiêm trọng. Đôi mắt sắc bén của ông chiếu thẳng vào Tenzou và Obito. "Nhưng xin lỗi nhé, một khi ta còn ở đây, ta sẽ không để hai ngươi làm chuyện gì ngu ngốc đâu. Tấn công, thậm chí giết chết một nhẫn giả cùng làng... các ngươi biết hậu quả là gì mà."

"Ông chen mông vào làm gì, ông già biến thái?" Vừa nhìn thấy Jiraiya, cơn thịnh nộ trong đôi mắt Obito bị tiêu trừ đi đôi chút, nhưng giọng lưỡi vẫn lạnh nhạt và cứng rắn.

"Mỗi lần nghe thằng ranh ngươi gọi ta như thế, ta đều cảm thấy ngứa tay lắm đấy." Jiraiya chặc lưỡi và đưa tay vò vò đầu. "Thôi vào việc luôn đi. Không phải là ta 'chen mông' vào, thực chất, hiện tại ta là người phụ trách vấn đề này!"

Nói đến đây, ông tiến tới và giơ tay về phía Sếu. Người đàn ông kia đứng dậy với sự hỗ trợ từ Jiraiya, lẩm bẩm câu cảm ơn. Ông ta có vẻ không mấy ngạc nhiên vì sự xuất hiện của bậc Tam Nhẫn trong nhà mình, giống như ông đã phần nào lường trước được diễn biến này.

Đôi mắt Tenzou mở to. "Ý ngài là..."

"Ừ, đúng như ngươi nghĩ đấy." Jiraiya gật đầu. "Là một ANBU, chắc ngươi chưa quên luật 'sống để bụng chết mang theo' đâu nhỉ? Chưa kể lại còn có lệnh bịt miệng. Nếu như không có sự ưng thuận từ Sarutobi thì Sếu đời nào chịu hợp tác với các ngươi dễ dàng như thế!"

"Cho nên-"

"Cho nên ông vốn đã biết hết mọi chuyện?" Tenzou đang định nói gì đó thì bị Obito ngắt lời. Kẻ mang họ Uchiha bước lên một bước, tiến tới gần Jiraiya. "Bao gồm cả... cả những gì diễn ra sau đó ư?"

Jiraiya quay sang Obito, và khuôn mặt ông vụt nghiêm nghị.

"Đúng." Ông đáp. "Ta biết nhiều hơn Sếu đây. Và ta tới để kể với các ngươi, mà đặc biệt là ngươi, Obito, về những gì đã xảy ra sau nhiệm vụ ở Nguyệt Quốc.

----

Bốn người rời khỏi nhà của Sếu và quay lại căn nhà cũ tộc Hatake. Cố gắng không làm lũ trẻ thức giấc, họ lần lượt lẻn vào phòng ngủ của Obito qua đường cửa sổ.

Hoài niệm cùng nỗi buồn ánh lên trong mắt Jiraiya khi ông quét mắt xung quanh căn phòng. Ông đặt tay lên tường, ánh sáng xanh mờ mờ lan tỏa từ lòng bàn tay ông, và lặng lẽ chảy trên tường, trần và sàn của cả căn phòng trước khi biến mất.

"Được rồi." Ông ngồi xếp bằng trên sàn nhà, vẫy vẫy Obito, Rin và Tenzou. "Bắt đầu thôi."

"Tôi muốn biết tất cả những gì ông biết." Obito nói gọn lỏn. Hắn ngồi xuống đối diện với vị sư phụ của thầy mình, mắt nhìn ông trân trân.

"Ta sẽ nói ngươi biết tất cả những thứ ngươi cần biết tại thời điểm này." Jiraiya tránh né yêu cầu của Obito một cách khéo léo. Ông nhìn hắn và Rin. "Nào, bắt đầu từ đâu được nhỉ... Hai ngươi chắc vẫn nhớ những gì xảy ra sau khi Kakashi không quay trở lại làng chứ?"

Rin bặm môi gật đầu.

"Dĩ nhiên," Obito lẩm bẩm. "Làm sao mà tôi quên được?"

Lúc đầu, hắn nghe nói Kakashi bị bắt giữ bởi kẻ thù và có lẽ đã phải chịu nhục hình; sau đó lại nghe đồn rằng y bỏ mạng trên chiến trường nhưng không tìm thấy xác; khi hắn cuối cùng đã có thể bình tĩnh lại và chấp nhận sự thật đó, thì đám tang đột nhiên bị huỷ. Những tin đồn thất thiệt được âm thầm lan truyền khắp nơi, cho đến tận vài ngày sau, hắn cùng Rin mới được triệu tập tới nhà xác bệnh viên – nơi hắn gặp cái xác bị giết bởi Chidori.

Dù mọi chuyện đã qua rất nhiều năm rồi, thứ cảm xúc trộn lẫn của hoảng hốt, lo âu và rối loạn dường như vẫn hằn sâu, vĩnh viễn vẹn nguyên như còn rất mới trong tâm trí. Những thước hình thi thoảng vẫn dội về trong mơ, bị bóp méo biến dạng thành ác mộng bởi nỗi sợ hãi thẳm sâu trong hắn.

Kể từ ngày đó, hắn nghiệm ra được một chân lý. Cho dù bản thân nghĩ rằng mình đã rơi xuống đáy sâu vực thẳm, vẫn sẽ luôn có những điều tồi tệ hơn thế đang đợi chờ chúng ta.

"Thế thì ta sẽ bắt đầu từ chỗ đó." Jiraiya thở dài. "Như các ngươi đã biết, đội của Sếu đợi ở biên giới Nguyệt Quốc trong ba ngày, nhưng Kakashi không xuất hiện. Thay vào đó, họ lại bị rơi vào tầm ngắm của lũ phản nhẫn. Họ không dám chắc đó là do kẻ thù tình cờ tìm thấy họ hay là do Kakashi đã bị bắt và bị ép tiết lộ nơi trú ẩn của cả bọn. Cho dù điều gì đã xảy ra, họ cũng không thể ở lại đó thêm nữa, cho nên họ đã quay trở lại Làng Lá."

"Vì đây là một nhiệm vụ kết hợp giữa ANBU và Root, tất nhiên họ phải báo cáo không chỉ cho Sarutobi-sensei mà cả Danzo nữa. Sau khi biết được toàn bộ sự thật, Sarutobi-sensei và Danzo đã nảy sinh tranh cãi. Thầy Sarutobi cho rằng Kakashi đã chết và không phản bội làng, nhưng Danzo cật lực bác bỏ khả năng đó. Cả hai đều khăng khăng giữ quan điểm của mình và không thể thuyết phục bên còn lại."

"Năm ngày sau, với những gì đã khai thác được từ Nguyệt Quốc, Hoả Quốc thành công trong việc thương thuyết, và phía bên kia không đưa ra được bằng chứng về việc có nhẫn giả Làng Lá lẻn vào lãnh thổ của họ đánh cắp thông tin. Theo đó, thầy Sarutobi khẳng định rằng Kakashi nhất định thà để chúng giết chứ không phản bội làng. Cho nên thầy đã công bố về cái chết của thằng bé và ra lệnh chuẩn bị cho tang lễ."

"Tuy nhiên, chẳng ai ngờ được là một tuần sau đó, chỉ một ngày trước tang lễ, sự việc lại một lần nữa diễn biến ngoài dự liệu."

"Ai đó... nhìn thấy Kakashi phải không ạ?" Rin nhỏ giọng hỏi.

"Không, nhưng hệ quả thì cũng tương tự như vậy." Jiraiya lắc đầu. "Từ một tay tình báo tại chợ đen, người của Danzo nghe ngóng được về kết cục của lũ phản nhẫn kia. Root phát hiện ra những kẻ được tổ chức phái đi tìm tung tích đội nhẫn giả Làng Lá hôm đó đều đã bị sát hại, nhưng không hề tìm được dấu vết của Kakashi tại hiện trường. Nói cách khác, rất có thể thằng bé vẫn còn sống và thậm chí không bị kẻ thù bắt lại. Nhưng nếu là như thế, vì sao nó vẫn chưa về làng, cũng không gửi tin tức gì về?"

"Danzo tra hỏi Sarutobi-sensei về điều này. Giữa họ lại một lần nữa nảy ra tranh cãi và cuối cùng họ nhất trí hoãn đám tang của Kakashi lại. Nếu sau 20 ngày và cái chết của thằng bé được xác minh, tang lễ sẽ được cử hành; nếu phát sinh thông tin gì từ Kakashi, họ sẽ cử người tới đón nó về; nếu không có gì cả, hoặc họ phát giác Kakashi từ chối tự nguyện quay lại làng, họ sẽ coi nó là phản nhẫn và ra lệnh truy nã."

Nói đến đây, Tiên Nhân Cóc dừng lại và thở dài thườn thượt. "Mọi chuyện sau đó như thế nào thì các ngươi đều biết rõ."

"Sau 20 ngày, senpai vẫn không xuất hiện." Tenzou lẩm bẩm. "Cho nên Ngài Đệ Tam không còn cách nào khác, đành phát đi lệnh truy nã. Cùng lúc đó, cả ngài ấy và Danzo đồng loạt cử đặc vụ ANBU và Root đi tìm Kakashi-senpai. Sau đó... xác của hai đặc vụ Root được tìm thấy. Một trong số đó tử vong vì vết thương xuyên qua ngực."

Anh liếc mắt nhìn Rin và Obito trước khi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. "Sau đó, họ đã xác minh được... vết thương chí mạng ấy được tạo nên bởi Chidori."

"Nhân tiện ta có cái này muốn thêm vào." Jiraiya nói, khuôn mặt vụt trở nên u ám. "Mệnh lệnh mà Sarutobi-sensei giao cho ANBU là, 'một khi tìm thấy Hatake Kakashi, phải cố tránh xung đột mà đưa cậu ấy về làng'. Dù không nắm được chứng cớ, nhưng ta ngờ rằng Danzo ban xuống cho Root một mệnh lệnh hoàn toàn khác."

Ông không nói cụ thể, nhưng những người còn lại đều có thể hiểu ông đang ngụ ý điều gì.

Giết ngay lập tức.

Làm sao Kakashi có thể kết liễu một nhẫn giả Làng Lá nếu không phải là bị dồn tới đường cùng?

Căn phòng chìm vào câm lặng.

"Nếu ông nói xong rồi, thì tôi có một câu hỏi cuối." Một lúc sau, Obito lên tiếng phá vỡ không gian lặng thinh. Hắn đã dằn xuống toàn bộ bi phẫn cùng âu lo, nhưng không ai trong số ba người còn lại cho rằng hắn đang thực sự bình tĩnh như vẻ bề ngoài. "Ngay từ đầu, ai là kẻ chỉ định Kakashi cho nhiệm vụ đó?"

Jiraiya nhìn hắn. "Ngươi đoán được rồi mà, phải không? Đó là-"

"-Shimura Danzo."

Khoảnh khắc cái tên được gọi lên, mắt Obito lập tức chuyển màu đỏ rực, ba dấu phẩy trong tích tắc biến dạng. Không khí xung quanh hắn xoắn lại và vết nứt hình trôn ốc xuất hiện, lơ lửng trong không trung.

"Ranjishigami no Jutsu!" Đã lường trước được phản ứng từ Obito, Jiraiya lập tức kết ấn và hô to lên. Tóc ông trong phút chốc mọc dài ra tua tủa, phóng tới Obito với tốc độ tên lửa. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân Obito đã bị quấn chặt cứng không nhúc nhích nổi, chỉ chừa mỗi cái đầu.

"Đừng có đánh giá thấp sức mạnh của tóc ta!" Tiên Nhân Cóc doạ dẫm bằng ngữ khí sắc bén, trước khi Obito kịp phản kháng. "Ngươi mà dám tàng hình hoặc cố biến thân, ta sẽ siết gãy hết tay chân ngươi trước khi ngươi kịp làm thế! Đừng có nghĩ ta đang đùa, ranh con!"

"Buông tôi ra!" Obito gầm lên, cố thoát thân trong vô vọng. Nếu như không phải trước đó Jiraiya đã dựng rào chắn riêng tư thì tiếng gầm của hắn có lẽ đã đủ để đánh thức cả Naruto lẫn Sasuke ở phòng bên cạnh.

"Hai người, về nhà đi! Ta muốn nói chuyện riêng với tên này!" Jiraiya nói với Rin và Tenzou, mắt vẫn không rời khỏi Obito. Sự thoải mái trong giọng điệu của ông nhạt dần, câu nói ấy rõ ràng là một mệnh lệnh.

Rin và Tenzou đưa mắt nhìn nhau. Cả hai người họ đã không còn là lính mới từ lâu, nhưng sát khí kinh hồn vần vũ toả ra từ Obito vẫn khiến họ sởn da gà. Thật khó để đánh đồng Obito của khoảnh khắc này với một Obito hoà nhã thường ngày.

"Vậy... chúng tôi xin phép." Rin đáp lời với một gương mặt bợt bạt, tia nhìn đầy âu lo quét một lượt cuối trên đồng đội của mình. Tenzou cũng gật đầu chào Jiraiya trước khi hai người họ rời đi bằng đường cửa sổ.

Chỉ còn lại Jiraiya và Obito trong phòng. Qua đi một hồi lâu, không ai trong hai người lên tiếng, âm thanh vang vọng trong căn phòng chỉ có tiếng thở dốc của Obito và tiếng cơ thể hắn vặn vẹo trong nỗ lực thoát khỏi dây trói bằng tóc kiên cố của vị tiên nhân.

"Bản thân ngươi đã là một sensei rồi mà vẫn còn nóng nảy như vậy!" Jiraiya mắng hắn. Ông đứng dậy và đi tới chỗ hắn, tận dụng chiều cao hơn người của mình mà lia mắt nhìn xuống. "Ngươi muốn làm gì? Hả? Định một thân một mình đột nhập vào trụ sở của Root, ám sát Danzo và trở thành phản nhẫn luôn à?"

"Lão đáng bị như thế!" Obito rít lên, đôi mắt vằn lên sát ý. Sự khinh miệt căm phẫn hằn rõ trong giọng nói. Có vẻ như nếu Danzo dám xuất hiện trước mặt hắn, hắn sẽ không ngần ngại mà băm lão già ấy thành muôn mảnh ngay tức khắc.

Tứ chi hắn cứng đờ vì bị trói chặt trong tóc của Jiraiya, toàn thân hắn đau đớn đến ná thở, nhưng nỗi đau ấy có là gì so với nỗi đau đang giày xéo trong tâm khảm hắn. Ngực hắn nóng ran, tựa như có ngọn lửa nào đó đang điên cuồng thiêu đốt, khiến máu trong cơ thể hắn cạn khô, đồng thời đốt rụi tâm trí hắn thành tro.

Shisui, Itachi.

Bạn bè hắn, hai người duy nhất trong dòng tộc luôn đối xử tử tế với hắn. Một người chết cái chết đột ngột bí ẩn với thân xác chìm sâu dưới đáy sông Nara, đến giờ hài cốt còn chưa được tìm thấy. Người còn lại bị ép đồ sát toàn bộ gia tộc bao gồm cả phụ mẫu khi mới mười ba tuổi, tự biến mình thành phản nhẫn và bỏ đi biệt xứ, còn bị chính đứa em trai mình hằng yêu quý coi là mục tiêu truy sát.

Kakashi.

Đồng đội của hắn, người hắn trân trọng và quan tâm nhất trên thế gian này, cũng bị ném vào thảm cảnh, hết lần này đến lần khác. Đến cả kẻ mang trái tim mạnh mẽ vững vàng nhất cũng sẽ sụp đổ bởi những tàn bạo ấy.

Những người trung thành nhất với ngôi làng, sẵn lòng giao phó cả tính mạng cho làng, tất cả đều nhận về một kết cục bi thương, mà đứng sau những bi kịch ấy luôn là lão già đó – bậc trưởng lão của Làng Lá, kẻ đại diện cho ý chí của làng.

Sao hắn có thể làm ngơ mà không nổi cơn thịnh nộ? Sao hắn có thể không thất vọng tới cùng cực? Làm sao hắn coi máu và nước mắt của những người ấy là lẽ đương nhiên và giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra được?

"Tại sao?!" Hắn hét vào mặt Jiraiya bằng tất cả sức lực. "Sao ông có thể chấp nhận những chuyện này một cách dễ dàng đến thế? Sao ông không lên tiếng hay hành động sau khi đã biết toàn bộ sự thật và cứ để mọi chuyện bị ém nhẹm đi? Lão già khốn kiếp đó... lão... lão đã phá huỷ mọi thứ!"

"Tôi đã nghe Minato-sensei nói, rằng ông là bằng hữu thân thiết của Sakumo-san. Ông không thấy có lỗi dù chỉ một chút với những gì Kakashi phải chịu đựng hay sao? Hay tình bạn mà ông có chẳng qua chỉ là những lời sáo rỗng, cho nên khi Nanh Trắng chết-"

Trước khi Obito kịp hoàn thiện câu nói đó, cổ họng hắn đã bị siết chặt và thân mình bị ép đập vào tường bởi tay Jiraiya. Bị bất ngờ, Obito chỉ kịp giương mắt lên nhìn vị Tiên Nhân Cóc mà quên cả cơn đau vì bị đập đầu – hắn chưa bao giờ trông thấy người đàn ông này giận dữ đến thế, dường như đã tức tối đến độ gần mất đi tự chủ.

"Đừng có múa miệng như thể ngươi biết mọi thứ, ranh con!" Jiraiya dộng trán mình vào trán Obito. Biểu hiện trên gương mặt đáng sợ hơn bao giờ hết, nhưng sâu trong đôi mắt ông chỉ ánh lên nét đau thương. "Ngươi nghĩ ta không muốn xé xác thằng cha đó ra sau khi biết sự thật sao? Động cơ để ta lấy mạng lão còn lớn hơn ngươi nghĩ nhiều!"

"Nhưng ta không thể làm thế. Danzo là kẻ có sức ảnh hưởng rất lớn, ngay cả Root cũng vậy! Đúng, ngươi rất mạnh, và với Mangekyo Sharingan của mình ngươi rất có thể sẽ giết được lão, nhưng sau đó thì sao? Ngươi sẽ thành phản nhẫn và bỏ làng đi ư? Còn Naruto thì sao? Sasuke và Rin thì sao?"

"Ngươi nghĩ Danzo ngu ngốc đến độ không để lại phương án dự phòng nào à? Một khi lão chết, thủ hạ của lão sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như thế. Hậu quả nặng nề nhất sẽ là Làng Lá bị chia rẽ và trở nên yếu thế, điều này sẽ dẫn tới cơ hội cho những làng khác lợi dụng. Đã 14 năm kể từ Đại chiến Nhẫn giả lần thứ ba, các làng đã thoát khỏi tình cảnh buộc phải phái cả trẻ em ra chiến trường và chứng kiến chúng đổ máu... Ngươi muốn phá huỷ hết những bình yên đó chỉ bởi hận thù cá nhân của mình ngươi ư?"

"Thế còn Kakashi thì sao?!" Obito hét lên. "Cậu ấy đáng bị bỏ rơi sao? Vì sự toàn vẹn và quyền lực của ngôi làng này... Cậu ấy không phải cũng là một phần của làng sao? Cậu ấy không đáng được làng bảo vệ sao? Tại sao cậu ấy phải là vật hy sinh... cũng giống như Itachi!"

Đôi mắt Jiraiya thoáng mở to. Cơn thịnh nộ dường như tiêu biến trên gương mặt ông, thay vào đó là sự bàng hoàng xen lẫn cơn mệt mỏi.

"Ngươi biết cả chuyện đó..." Ông lẩm bẩm, nới lỏng cú siết trên cổ Obito. "Ngươi đã... biết mọi thứ."

"Giờ chắc ông cũng hiểu ra rằng tôi có động cơ giết Danzo lớn hơn ông nghĩ!" Obito lạnh lùng chế nhạo.

Đám tóc đang trói chặt Obito lúc đó cũng đồng thời được nới ra. Jiraiya đưa tay lên vuốt vuốt mặt.

"Ta hiểu rồi." Một hồi sau, ông nhỏ giọng nói, mặt vẫn chôn trong lòng bàn tay, và giọng ông thấm đẫm sự kiệt lực. "Nhưng ta vẫn phải ngăn ngươi lại."

"Đây là hiện thực, Obito. Mặt tối sẽ luôn hiện hữu, chỉ là ngươi có biết đến nó hay không, và biết được bao nhiêu mà thôi. Có rất nhiều điều tàn nhẫn, rất nhiều người phải chịu đau khổ, trong khi chúng ta thì chẳng thể làm gì vì vô vàn lý do. Kakashi, Itachi và cả chúng ta nữa, tất cả chỉ là mô hình thu nhỏ của nó. Đây là thế giới chúng ta đang sống – thế giới của nhẫn giả."

"Thế giới này mục ruỗng rồi."

Jiraiya ngẩng phắt đầu lên, cứng họng. Obito đang nhìn ông trừng trừng, hắn đã không còn khích động như khi nãy nữa, nhưng sự hiểm ác hằn rõ trong con mắt Sharingan của hắn khuấy lên trong lòng ông một nỗi bất an lớn lao.

"Thế giới này mục ruỗng rồi." Obito lặp lại. Ngữ khí bình ổn, nhưng dưới bề mặt bình lặng đó là một cơn thịnh nộ đang ngấm ngầm cuộn lên, có thể bùng phát thành sóng thần dữ dội và điên cuồng quét sạch mọi thứ bất cứ lúc nào.

"Nếu họ vô vọng rồi, thì tôi sẽ bảo vệ họ; nếu họ bị bỏ rơi, tôi sẽ mang họ về; nếu họ là con tốt thí, tôi sẽ loại trừ kẻ chủ mưu."

"Nếu đó là hiện thực, thì tôi sẽ bóp nát cái gọi là hiện thực này!"

----

Thông tin thêm về chuyện giữa Obito và Itachi:

Sau sự việc Kakashi bị bắt nhốt, Obito gần như ly khai khỏi tộc Uchiha. Hắn rời khỏi khu nhà và chuyển hẳn đến ở cùng Kakashi. Hắn vẫn giữ mối quan hệtốt với Itachi và Shisui nhưng hiếm khi giao tiếp với bất cứ tộc nhân nào khác.

Khi quan hệ giữa Làng Lá và tộc Uchiha diễn biến xấu, Fugaku quyết định tổ chức cuộc đảo chính, nhưng đã loại bỏ Obito ra khỏi kế hoạch vì ông nghĩ Obito quá sức trung thành với làng. Khi Danzo ra lệnh cho Itachi thanh trừng gia tộc, Đệ Tam đã thuyết phục lão chừa lại mạng sống cho Obito sống vì hắn thực chất không biết gì cả.

Vào đêm diễn ra cuộc thanh trừng, Obito đang ở nhà cùng Naruto, nhưng hắn có thể cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ trong làng. Nghĩ tới những hành vi có phần kỳ lạ của Itachi sau cái chết của Shisui, hắn cảm thấy bất an và tìm về khu vực của tộc Uchiha, vừa đúng lúc bắt gặp Itachi đang chuẩn bị rời khỏi. Obito đã ép Itachi nói ra sự thật, hắn lúc đó vô cùng phẫn nộ, muốn tự tay thủ tiêu Danzo ngay lập tức, nhưng Itachi đã ngăn hắn lại và giao phó Sasuke em trai mình cho hắn chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro