Chap 11: Tệ hơn cả rác rưởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi hoàng hôn đổ bóng, Tenzou dẫn Obito và Rin tới khu vực phía Tây Nam Làng Lá.

Ninja là một nghề có tỷ lệ mắc thương tật vĩnh viễn rất cao, đặc biệt là đối với ANBU – nhóm người quanh năm thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Nhà cửa ở khu vực này được xây cho những nhẫn giả đã nghỉ hưu vì chấn thương. Là một phần của chính sách trợ cấp trong làng, chúng đều được bán với giá thấp hơn giá vốn.

"Bí danh của ông ta là Sếu." Tenzou thông báo khi cả ba người đang đi bộ dọc con ngõ nhỏ. Hôm nay anh vận trên người đồng phục thượng nhẫn giống Rin và Obito. "Trong một nhiệm vụ bốn năm trước, ông ấy mất chân trái vì che chắn cho đồng đội khỏi một quả bom giấy, vì vậy đã buộc phải rút khỏi ANBU. Hiện tại ông ta sống cùng vợ và hai con, một đứa chín tuổi, đứa còn lại năm tuổi. Không đứa nào muốn trở thành ninja cả." Nói đến câu cuối, anh bật cười khô khốc.

Obito và Rin âm thầm trao đổi ánh mắt.

Cho dù bị chọc là "đồ đội sổ" trong rất nhiều năm, Obito chưa bao giờ nghĩ nếu không làm ninja thì mình sẽ làm gì khác. Sinh ra là một kẻ mang dòng máu Uchiha, việc trở thành một ninja và chiến đấu cho đến chết vì vinh quang của gia tộc đã trở thành một sứ mệnh, một nhiệm vụ không cách nào chối bỏ. Không chỉ đối với tộc Uchiha, mà cả với tộc Hyuga, tộc Nara, tộc Sarutobi và rất nhiều nhẫn tộc lâu đời khác, vận mệnh của các thành viên dường như đã được định đoạt từ trước cả khi họ sinh ra.

Nhưng Làng Lá đâu phải chỉ toàn những gia tộc hùng mạnh, một bộ phận không nhỏ nhẫn giả xuất thân từ các tộc nhỏ khác, không mang huyết kế giới hạn hay bí thuật gia truyền nào cả. Cha mẹ họ cũng không phải nhân vật nào máu mặt. Họ chỉ là một trong những ninja thông thường – một số thậm chí còn không phải ninja.

Tất cả đều bởi chiến tranh. Nếu ngôi làng muốn giành vinh quang trong một trận chiến sống còn, nó cần huy động rất nhiều lực lượng. Thậm chí dù đã có sự góp mặt của những cái tên khét tiếng như bậc Tam Nhẫn, Nanh Trắng, hay Tia Chớp Vàng – những nhân vật có thể thay đổi thế trận nhờ vào năng lực của mình, chiến thắng chung cuộc vẫn là được xây trên xác của vô vàn những anh hùng vô danh khác.

Obito vẫn nhớ như in bầu không khí căng thẳng bao trùm lên cả ngôi làng, trong suốt thời thơ ấu mà hắn đã trải qua, khi ai ai cũng phải gồng mình chuẩn bị cho chiến tranh. Nếu ngôi làng bị phá huỷ, thì không chỉ nhẫn giới mà những thường dân sinh sống tại đây cũng sẽ mất đi nơi trú ngụ. Ở hoàn cảnh đó, người ta chẳng có sự lựa chọn nào khác cả.

Chiến tranh đã sinh ra một lượng lớn ninja bất đắc dĩ. Họ phải tập chiến đấu từ rất sớm, tòng quân, giết chóc rất sớm... hoặc là vong mạng cũng từ rất sớm.

Vì những lẽ đó, việc thế hệ trẻ hiện tại có thể tuỳ nghi quyết định việc mình có theo con đường khốc liệt này hay không, suy cho cùng cũng không hẳn là chuyện gì đáng buồn.

"Đến nơi rồi." Tenzou dừng chân trước cửa một ngôi nhà hai tầng. Anh ta quay đầu nhìn Obito và Rin, đợi cho họ gật đầu, anh liền tiến tới bên cánh cửa và kiên quyết nhấn chuông.

Tiếng chuông rền vang vọng tới từ bên trong ngôi nhà. Họ kiên nhẫn đợi một hồi trước khi nghe thấy tiếng cộp cộp lạ tai.

Cộp! Cộp! Cộp!

Âm thanh của chân giả làm từ gỗ - Obito nhận ra.

Hắn bất giác sờ lên cánh tay phải được kết lại từ vật chất nhân tạo của mình. Trong một khoảnh khắc, tâm trí hắn rơi vào trạng thái hỗn loạn; có vô số ý nghĩ đồng loạt nảy sinh trong đầu, nhưng khi hắn muốn xem xét chúng, tất thảy suy nghĩ ấy đều trượt qua kẽ tay hắn như cát mịn.

Chính lúc ấy, tiếng cửa bật mở. Đàng sau cánh cửa là một người đàn ông gầy gò trong bộ thường phục. Ông ta trông có vẻ đã ngót tứ tuần, với mái tóc điểm bạc và đôi mắt hiền lành màu xám tro.

"À..." Ánh nhìn của ông lướt từ Tenzou đến Obito và Rin, đặc biệt lưu lại trên gương mặt vị thượng nhẫn tóc đen vài tích tắc trước khi quay lại đặt trên người đồng đội cũ của mình. "Linh Miêu. Tôi biết chính là cậu."

Tenzou nhướn lên một bên mày. "Ông biết chính là tôi?"

"Vào đi! Miki và mấy đứa trẻ con đang đi ngủ ké nhà chị vợ tôi, cho nên chúng ta có cả đêm để nói chuyện đấy."

Vị cựu ANBU mang mật danh Sếu đó có vẻ không mấy ngạc nhiên vì cuộc viếng thăm không báo trước này, giống như ông đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu. Ông lùi lại vài bước, nhường chỗ cho ba người họ bước vào nhà.

"Tôi biết mấy người muốn hỏi tôi điều gì, và tôi sẵn lòng kể từ đầu đến cuối."

"-Về những gì đã xảy ra với Hatake Kakashi trong nhiệm vụ ở Nguyệt Quốc."

----

[Note: phần tiếp theo là câu chuyện được kể từ ngôi thứ nhất bởi Sếu.]

Chắc là Linh Miêu đã nói với hai người, rằng nhiệm vụ lần đó là nhiệm vụ được chung tay thực hiện bởi cả ANBU và Root. Phía ANBU có Chó Săn – Kakashi, và tôi; phía Root có hai người mang bí danh lần lượt là Mười Chín và Hai Sáu. Dù tính theo tuổi đời thì Kakashi là trẻ nhất, nhưng cậu ta lại là người mạnh nhất và lão luyện nhất, nên đã được Đệ Tam và Ngài Danzo bổ nhiệm làm chỉ huy.

Cách đó gần chục năm, Nanh Trắng, cha của Kakashi, đã bỏ dở nhiệm vụ để cứu mạng đồng đội, mang lại thiệt hại vô lường cho Hoả Quốc và Làng Lá. Vì lý do đó, anh ta rơi vào tình thế khổ sở tuyệt vọng. Sau khi anh tự tìm đến cái chết, Đệ Tam đã dập tắt mọi đồn đại và yêu cầu mọi người cùng chung tiếng nói, kể lại với con em họ rằng anh ấy là một người hùng đã vì làng mà hi sinh. Hồi đó các cô cậu còn quá non trẻ để ghi nhớ được những điều đó, cuối cùng thông tin được tiếp nhận bởi số đông đã bị bóp méo đi nhiều. Điều này cũng đã nằm trong phán đoán của Đệ Tam.

Tôi có nghe ngóng được về chuyện đã xảy ra giữa cậu và Kakashi trong trận chiến cầu Kannabi, Uchiha Obito. Tôi sẽ không bình luận gì thêm về việc giữa đồng đội và nhiệm vụ cái nào quan trọng hơn, hay về việc Nanh Trắng ngày ấy đã hành động đúng hay là sai. Nhưng vì anh ấy đã phải trả giá bằng cả mạng sống của mình, cơn giận dữ hướng về anh ấy nên dừng lại sau sự việc đó và không nên ảnh hưởng gì tới con trai anh ấy mới phải. Cá nhân tôi nghĩ thế. Nhưng thật tiếc là không phải ai cũng có chung suy nghĩ với tôi, rằng Nanh Trắng đã phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Họ luôn nghĩ việc hoàn thành nhiệm vụ cần phải được đặt lên trên tất cả những thứ khác, bao gồm cả mạng sống của đồng đội. Họ xem thường việc làm của Nanh Trắng, cho rằng anh mang lại nỗi ô nhục cho cả làng. Kết quả, họ đặt cả thành kiến nặng nề lên Kakashi, tin rằng một ngày nào đó cậu ta sẽ đi vào vết xe đổ của cha mình, trở thành kẻ làm hỏng nhiệm vụ, mặc kệ sự thật rằng cậu nhóc đó thực sự là một thiên tài kiệt xuất, có thể đạt được những thành tựu người khác cày cục cả đời cũng không chạm tay vào được, mà khi ấy cậu ta chỉ mới mười mấy tuổi.

Đáng buồn thay, tôn chỉ của Root luôn luôn là lấy nhiệm vụ làm trung tâm. Và Mười Chín cùng Hai Sáu là hai ninja mang những thành kiến như tôi vừa nói.

Trong rất nhiều năm đã qua, tôi đều không ngừng hồi tưởng lại những gì đã xảy ra ngày ấy, hàng ngàn hàng vạn lần. Tôi nhớ rất rõ, kể từ lúc chúng tôi bước chân khỏi làng, Kakashi đã mang một tâm trạng bất thường. Dù chưa lần nào làm việc với cậu ta trước đó, nhưng tôi đã nghe được rất nhiều lời khen về tác phong điềm đạm bình tĩnh cố hữu của cậu ấy, cho nên tôi lấy làm lạ vì Kakashi lần này có vẻ đặc biệt căng thẳng.

Bây giờ nghĩ lại thì có lẽ kể từ lúc ấy cậu ta đã lặng lẽ liên tưởng đến nhiệm vụ khiến cha mình phải bỏ mạng năm xưa. Dẫu vậy, chẳng ai trong chúng tôi nghĩ được rằng mọi việc sẽ hoàn toàn lặp lại theo một diễn biến tương đồng đến kỳ quái, chỉ khác mỗi kết quả cuối cùng mà thôi.

Lúc đầu nhiệm vụ cũng khá suôn sẻ. Với sự trợ giúp từ nhẫn khuyển của Kakashi, chúng tôi dễ dàng tìm ra vị trí của các mỏ khoáng sản, vượt qua đám canh cửa và lấy được thông tin cần thiết. Mọi thứ dường như quá đơn giản và khác biệt so với những tình huống giả định mà chúng tôi đã vẽ ra trước khi lâm trận. Dù Kakashi liên tục cảnh báo rằng một khi còn ở trên lãnh địa Nguyệt Quốc thì cả nhóm còn không được phép lơi là, nhưng vì nhiệm vụ đã gần như xong xuôi, tất cả chúng tôi, trừ cậu ấy, đều đã vô thức mà buông bỏ cảnh giác ở một mức độ nào đó.

Và đó chính là điều mà kẻ thù nhắm tới.

Ở Nguyệt Quốc không có làng nhẫn giả nào hết, nhưng Lãnh Chúa nơi ấy đã trả giá cao ngất ngưởng cho một nhóm nhẫn giả cấp A rất đông từ chợ đen. Trong số chúng có những kẻ lão làng trong việc truy vết. Chúng đã lần ra nơi ẩn náu của chúng tôi kể từ lúc cả nhóm xâm nhập được vào lãnh thổ Nguyệt Quốc. Chúng đợi cho đến khi bọn tôi tới được mỏ đồng lớn nhất và phát động một cuộc phục kích ở đó.

Đó là một trận chiến vô cùng khốc liệt. Bên chúng áp đảo chúng tôi về quân số, tồi tệ hơn là, việc phải tuyệt đối ẩn danh khiến cho chúng tôi như thể bị còng tay vậy. Đặc biệt là Kakashi, cậu ta đã quá nổi tiếng khắp mọi quốc gia nên không thể dùng đến Sharingan, Chidori hay thậm chí là cây đoản đao của mình. Điều này hạn chế rất nhiều sức chiến đấu của cậu ta. Sau trận giao tranh đẫm máu ấy, chúng tôi cuối cùng cũng thoát khỏi vây hãm của quân địch và rút về một ngọn núi gần đó.

Không may là, trong lúc bị truy đuổi, Hai Sáu vì bị thương nặng ở chân nên đã rơi vào tay đám phản nhẫn kia.

Lúc đó nhóm chúng tôi đã nắm trong tay đầy đủ thông tin cần thiết. Chỉ cần quay lại được làng, nhiệm vụ đã có thể hoàn thành. Về phần Hai Sáu, chúng tôi hoàn toàn không cần phải lo việc anh ta sẽ làm lộ danh tính, bởi sự trung thành tuyệt đối với Danzo đã là đặc tính của tất cả đặc vụ Root nói chung. Nhưng, tất nhiên, anh ta nhất định sẽ bị lũ người kia tra tấn và xử tử bằng cách thức tàn độc nhất.

Kakashi, Mười Chín và tôi ẩn mình trong một cái hang. Trời lúc ấy rất tối, nhưng chúng tôi không dám đốt lửa vì sợ chúng sẽ tìm ra, cho nên cả bọn đều ngồi im lìm trong bóng tối đặc quánh. Chúng tôi cũng không thể nán lại đó quá lâu vì lũ phản nhẫn kia có thể bắt đầu tìm kiếm quanh khu vực ấy bất cứ lúc nào. Ở thời điểm ấy, chúng tôi phải đưa ra quyết định càng sớm càng tốt.

"Tôi sẽ đi cứu anh ấy!" Kakashi cuối cùng cũng phá tan bầu không khí tịch mịch.

"Không ích gì đâu!" Mười Chín ngay lập tức phản pháo. Giọng điệu của hắn thật thờ ơ, như thể người mà Kakashi muốn cứu không phải là đồng đội của hắn, mà chỉ là một nhân vật ngẫu nhiên chẳng quen chẳng biết nào đó. "Cứu cậu ta còn khó hơn là nhảy vào giữa một bầy kẻ địch và đánh xáp lá cà, với lại như thế nhất định sẽ làm bại lộ nơi trú ẩn này!"

"Vì thế nên TÔI sẽ làm!" Kakashi bình tĩnh đáp lại. Cậu ta đứng dậy và tôi nghe thấy tiếng sột soạt khi cậu chủ động tháo bỏ băng quấn quanh mắt trái của mình. "Tôi mạnh hơn cả hai người. Nếu hai người đi cứu anh ta thì rất có thể cũng sẽ bị bắt lại. Nhưng nếu đó là tôi, khả năng thành công sẽ cao hơn."

"Và cậu cũng là người có nguy cơ bại lộ thân phận cao nhất trong đám này đấy, Chó Săn ạ!" Mười Chín gầm gừ, hắn bực bội đấm vào tường. "Một khi chúng nắm trong tay chứng cớ về thân phận chúng ta, không chỉ công sức mười ngày qua của cả bọn đổ sông đổ bể, mà hậu quả đợi sẵn cũng sẽ không thể lường trước được. Cậu hiểu điều đó rõ hơn ai hết, chẳng phải sao?"

Trong bóng tối, tôi cảm nhận được cái nhìn của hắn rơi vào mình, tìm kiếm sự đồng tình từ mình. Tôi biết rằng hắn nói đúng. Nhiệm vụ lần này đặc biệt quan trọng, sẽ không có bất kỳ sai sót nào được chấp nhận. Nếu đem đặt những được mất lên bàn cân để so sánh, rõ ràng rủi ro sẽ giảm đến tối thiểu nếu như chúng tôi bỏ mặc cho Hai Sáu hi sinh một mình và lựa chọn không làm gì hết.

Nhưng cái giá phải trả sẽ là mạng sống của anh ta. Dù trước đó chưa từng biết nhau và tôi cũng chẳng ưa gì con người đó, nhưng anh ta vẫn là kẻ đã cùng chúng tôi kề vai chiến đấu suốt hai tuần đã qua. Vì vậy, tôi không thể nói lời nào ủng hộ Mười Chín được. Mãi cho đến tận lúc đó, tôi mới thấu hiểu hoàn cảnh éo le mà Sakumo-san đã từng đối mặt năm ấy. Và, giống như lời nguyền trớ trêu của số phận vậy, con trai anh ấy một lần nữa rơi vào tình huống tương tự.

"Đây là mệnh lệnh của chỉ huy." Trước khi tôi kịp sắp xếp từ ngữ để nói điều gì đó, Kakashi đã lên tiếng trước. "Đúng hai giờ nữa, nếu như tôi không quay trở lại cùng với Hai Sáu, hai người hãy di chuyển lên phía bắc, trở lại vùng biên nơi chúng ta xâm nhập Nguyệt Quốc và chờ ở đó. Sau ba ngày, nếu như chúng tôi vẫn chưa xuất hiện, Sếu sẽ trở thành chỉ huy thay thế và dẫn đội quay về làng."

Lời vừa dứt, cậu trai ấy đã di chuyển tới cửa hang. Một nửa thân mình tắm trong ánh trăng mờ ảo, và tôi thấy cậu ấy xoay đầu. Từ cái lỗ trên chiếc mặt nạ sứ, con mắt Sharingan của cậu ấy rực đỏ, và mái đầu bạch kim vấy máu.

"Tôi không muốn làm rác rưởi." Cậu nói. "Nhưng lại càng không muốn làm một kẻ tệ hơn cả rác rưởi."

Sau đó cậu ta choàng mũ áo lên đầu rồi rời khỏi. Sau khi Kakashi biến mất trong bóng tối, tôi nghe tiếng Mười Chín thở dài não nuột. Đó là thanh âm chứa nhiều cảm xúc nhất mà tôi nghe được từ hắn trong hai tuần qua.

"Cậu ta không hiểu." Mười Chín lẩm bẩm. "Cậu ta không hiểu gì cả."

Hắn không giải thích rõ việc Kakashi không hiểu là việc gì, mà tôi cũng không buồn hỏi. Nhưng một nỗi bất an khó hiểu cuộn lên trong lòng tôi, và tôi không lý giải nổi tại sao.

Chúng tôi kiên nhẫn đợi trong hang, nhìn trăng đếm thời gian. Một tiếng sau, Kakashi không trở lại. Nửa tiếng sau nữa, vẫn không ai xuất hiện.

Và cuối cùng, khi chỉ còn năm phút là hết hai tiếng, chúng tôi nghe tiếng bước chân tới gần.

Đó là Kakashi. Nối gót sau cậu ta là một khuyển nhẫn rất to màu đen, cõng theo Hai Sáu đang bất tỉnh trên lưng. Cả hai trông đều thảm hại vô cùng, nhất là Kakashi, cả cơ thể cậu ta như thể vừa lăn qua máu và bùn vậy. Ngay khi vào được trong hang, cậu ta lập tức thả mình tựa vào tường đá, cởi chiếc mặt nạ vấy máu quẳng sang một bên. Khi cậu nhắm nghiền mắt lại mệt mỏi, nhẫn khuyển kia liền biến mất trong một làn khói trắng, để lại Hai Sáu nằm dưới đất. Có vẻ Kakashi đã dùng tới quá nhiều chakra. Mười Chín là người duy nhất trong nhóm biết dùng y thuật. Hắn lập tức quỳ xuống chữa thương cho Hai Sáu. Ánh sáng xanh mờ nhoè từ lòng bàn tay hắt ngược lên chiếc mặt nạ hắn đeo. Tôi đã nghĩ hắn sẽ luôn miệng hỏi về diễn biến cuộc giải cứu, hoặc hỏi xem họ có vô tình làm lộ danh tính không, nhưng hắn đã không nói gì cả.

Và khi Hai Sáu choàng tỉnh, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao Mười Chín đã im lặng, cũng hiểu những điều trước đó hắn nói.

"Ngươi! Sao ngươi dám dùng tới con mắt đó! Bọn chúng, bọn chúng đã nhận ra ngươi rồi! Cả cây đoản đao khốn kiếp kia nữa!"

Ngay khi vừa mới hồi tỉnh, Hai Sáu đã chật vật hướng đôi mắt đầy căm phẫn về phía Kakashi. "Ngươi thực sự nghĩ ngoài tộc Yamanaka thì không kẻ nào trên thế giới này đọc được ký ức người khác hay sao? Chúng nắm được chứng cứ trong tay rồi! Nhiệm vụ thất bại rồi! Chính ngươi đã làm hỏng mọi thứ!"

Tôi sững sờ nhìn anh ta. Tôi không bao giờ nghĩ rằng ai đó lại có thể gào vào mặt đồng đội của mình, người vừa liều mạng cứu mình khỏi kẻ thù cách đây vài phút như thế. Anh ta không hề tỏ ra biết ơn, thậm chí không có nổi một lời 'cảm ơn' chiếu lệ, thay vào đó chỉ liên tục ném ra lời lẽ hằn học về phía đứa trẻ kém anh ta đến hơn chục tuổi.

Tôi thấy tay mình siết chặt lại. Thật muốn táng cho Hai Sáu một quả vào mặt, nếu anh ta không thể ngậm miệng lại thì chính tôi sẽ giúp anh ta làm điều đó. Nhưng trước khi tôi kịp chồm dậy, Mười Chín đã giơ tay chặn tôi lại.

"Đừng tham gia vào, Sếu." Hắn nói, ngữ điệu quay trở lại với vẻ lãnh khốc thường thấy. "Chó Săn đáng bị như thế. Kể từ lúc cậu ta quyết định sẽ mạo hiểm việc để lộ danh tính để cứu Hai Sáu, cậu ta đã phải lường trước hậu quả này rồi."

Chúng tôi nhìn nhau trân trối. Hai Sáu thì vẫn cay nghiệt chửi rủa. Kakashi chỉ ngồi im lìm, thậm chí không thèm mở mắt ra. Tôi không biết có phải do mình tưởng tượng ra không, nhưng trong ánh sáng xanh nhoè nhoẹt phát ra từ y thuật đang thi triển trên bàn tay Mười Chín, khuôn mặt cậu ấy hiện lên xanh xao hơn bình thường.

Sau đó Hai Sáu đã nói. "Nếu ta mà là ngươi, ta sẽ rút thanh đao đó ra và mổ bụng để xin lỗi – giống như những gì người cha ngu xuẩn hèn nhát của ngươi đã làm!"

Đôi mắt Kakashi bừng mở. Sharingan đỏ rực như máu, những dấu phẩy điên cuồng xoay chuyển bên trong đồng tử. Từ con mắt ấy, sát ý ngùn ngụt toả ra, vần vũ bao trùm cả cơ thể cậu. Trong một khoảnh khắc, tôi đã tưởng là cậu ấy sẽ dùng Chidori mà đâm xuyên qua ngực Hai Sáu.

Nhưng cậu ấy đã không làm thế, chỉ lẳng lặng đóng mắt lại lần nữa. Khi con mắt phải màu đen tuyền ấy mở ra, sát ý khi nãy đã hoàn toàn tiêu biến.

Chẳng có cảm xúc gì hiển hiện trong đó cả.

Cậu ấy chậm chạp vịn vào tường đá nâng mình dậy, suýt nữa thì khuỵu ngã. Khi cậu ấy gập người nhặt chiếc mặt nạ trên nền đất, tôi thấy những ngón tay cậu run rẩy.

"Vẫn còn cơ hội khắc phục." Tôi nghe cậu nói, và một lần nữa, chẳng có cảm xúc gì hiển hiện trong giọng nói ấy cả. "Chúng có tất thảy sáu người, vẫn chưa thể đi xa khỏi khu vực này. Trước khi quân chủ lực đến chi viện, giết sạch bọn chúng là xong."

"Kể từ bây giờ, Sếu sẽ thay tôi chỉ huy." Cậu ấy đeo mặt nạ vào và chỉnh lại áo choàng. "Ngay khi Hai Sáu ổn định lại, ba người hãy tới khu vực biên giới và đợi ở đó. Sau ba ngày, nếu tôi không quay lại, tất cả hãy trở về làng."

Đó là mệnh lệnh cuối mà cậu ấy để lại, với danh nghĩa là chỉ huy. Và đó đồng thời cũng là -

----

"-Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Hatake Kakashi."

Câu chuyện của Sếu đi đến hồi kết. Cả căn phòng chìm vào lặng im tĩnh tại đến rợn người. Bên ngoài, tiếng người qua kẻ lại cười nói nghe sao quá đỗi xa xôi, như thể vọng tới từ một thế giới khác.

Hộc, hộc.

Tiếng thở nặng nề dường như xé toạc không gian.

"...Obito?" Rin ngẩng gương mặt nhạt nhoà nước vốn đang úp trên hai bàn tay, nhìn sang Obito, giọng cô run rẩy. "Cậu... Cậu không sao chứ?"

Cô không nhận lại được câu trả lời. Obito gập người, bàn tay gắt gao túm chặt ngực áo, há miệng chật vật hớp từng ngụm không khí. Mắt hắn mở to, đồng tử co lại cực đại.

Hộc, hộc.

Tiếng thở khò khè của hắn ngày càng trở nên vội vã, giống như một kẻ chết đuối đã vùng vẫy đến gần như kiệt lực, và cuối cùng cũng vượt lên được mặt nước. Mồ hôi lạnh chảy thành dòng trên trán, lăn xuống cả khóe mắt và khuôn mặt đầy sẹo, tựa như những giọt nước mắt.

Hộc, hộc.

Hắn gập sâu người xuống, hai vai run rẩy mãnh liệt. Dường như đến cả tứ chi cũng bắt đầu co giật không kiểm soát được.

"Obito!" Rin vụt đứng dậy, vội vàng quệt đi nước mắt và nhanh chóng chuyển sang trạng thái của một bác sĩ. "Hai người, giúp tôi đỡ lấy cậu ấy."

Như thể bị đánh thức khỏi mộng mị, cả Tenzou lẫn Sếu đều nhanh chóng đến bên cạnh, túm lấy hai tay Obito, ép hắn ngẩng đầu và duỗi người ra. Rin đặt bàn tay đã thi triển y thuật lên ngực hắn, lòng bàn tay cô phát ra ánh sáng xanh nhè nhẹ. Bàn tay còn lại cô dịu dàng đặt lên má hắn.

"Cố thở chậm lại nào, Obito." Cô nhìn sâu vào con mắt Sharingan, chỉ dẫn hắn ổn định nhịp thở với một chất giọng nhu hoà. "Cậu phải bình tĩnh lại..."

Những mảng màu sắc lẫn lộn nhoè nhoẹt nhảy múa trước mắt hắn. Tai hắn ù đặc. Obito nhận ra giọng Rin nhiễu loạn vọng tới, nhưng não bộ chẳng cách nào biến những lời ấy thành tín hiệu có ý nghĩa gì. Tâm trí hắn là một khoảng rối bời mà trong đó cả hồi ức lẫn những hình dung đều xoắn cuộn vào nhau thành một đống hỗn tạp, thô bạo chẹn lấp toàn bộ giác quan: mắt, tai, miệng và mũi; khiến hắn vừa mù vừa điếc vừa câm và vừa nghẹt thở.

Trong sắc đỏ tối tăm như địa ngục, tất cả những gì hắn cảm nhận được, duy nhất chỉ là một sự tồn tại, một con người, một cái tên...

Kakashi, Kakashi, Kakashi...

Lúc đó, cậu đã tuyệt vọng đến mức nào.

Còn tớ, lại không biết gì hết, không thể đến bên cậu...

... Không bảo vệ được cậu.

Kakashi!

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro