Chap 10: Nhiệm vụ cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc điều tra, và rất có khả năng biến thành một cuộc thẩm vấn tùy thuộc vào thái độ và câu trả lời của hắn - Đây là phản ứng đầu tiên của Obito.

Hắn đã hoàn thành bản thảo báo cáo nhiệm vụ trên đường trở về Làng Lá, và nhờ Sakura trau chuốt lại ngôn từ trước khi giao nộp. Hắn không giấu giếm việc mình đã đụng độ Kakashi, do vậy hắn cũng lường trước được việc các trưởng lão sẽ quan tâm và cắt cử người đến tra hỏi hắn.

Và người này gọi Kakashi là "tiền bối". Hồi gia nhập ANBU, Kakashi thậm chí còn chưa đủ mười bốn tuổi, và đã rời bỏ tổ chức này chỉ sau một năm rưỡi. Thế thì ngày đó người này chỉ mới khoảng mười tuổi gì đó, quá trẻ để có thể là một thành viên của ANBU. Lẽ nào đây là cách các bậc trưởng lão dùng để khiến họ buông lơi cảnh giác sao?

Obito âm thầm gửi một ánh mắt về phía Rin. Cô đã quay trở lại từ cánh cửa, đứng sang một bên và nhét hai tay vào túi áo đồng phục. Thoạt nhìn, biểu cảm của cô có vẻ điềm nhiên, nhưng Obito đã quá hiểu Rin để dễ dàng nhận ra sự bồn chồn lo lắng mà cô đang che giấu sau vẻ mặt đó.

"Cậu muốn biết điều gì?" Obito vừa hỏi vừa gượng ngồi dậy trên giường. Giọng hắn khản đặc, nhưng ngữ khí thì ôn hoà.

"À, thực ra..." Người vừa tự nhận mình là Tenzou lúc đó rõ ràng ý thức được bầu không khí gượng gạo bao trùm căn phòng. Anh ta lúng túng gãi gãi một bên má. "Tôi đã biết được khá đầy đủ những thông tin mình cần rồi. Đúng hơn, tôi tới đây vì có chuyện cần nói."

Nói tới đây, anh ta móc ra một mảnh giấy trong túi đeo ngang bụng, mở nó ra và chìa ra cho họ.

Đôi mắt Rin khe khẽ mở to, cô nín thở quan sát. Cảm nhận được sự bồn chồn nơi cô, Obito nhìn vào mảnh giấy và lập tức thấy tim mình thắt lại một nhịp.

Đó chính là lá đơn yêu cầu bệnh viện Konoha thu thập hồ sơ từ những bộ phận khác – lá đơn mà Rin đã viết.

"Thật may, thứ này rơi vào tay tôi trước những người khác." Tenzou nói, lại gập tờ giấy lại thành một hình vuông nho nhỏ trong bàn tay. Ánh sáng xanh loé lên tức thì, mảnh giấy lập tức tan rã dưới sức mạnh chakra hệ Thổ của anh. "Nếu không, nó sẽ mang tới rất nhiều rắc rối."

Căn phòng chìm vào lặng thinh. Mãi một lúc sau, Rin mới lên tiếng.

"Với tư cách là một trong những phó chủ tịch bệnh viện Konoha và tổng giám đốc phụ trách dự án giám định sức khỏe toàn bộ nhẫn giả đang tại ngũ, tôi hoàn toàn có quyền hành động trước khi báo cáo," Giọng cô đều đặn, không hề tỏ ra hoảng sợ sau khi bị phát hiện vi phạm nội quy.

"Đúng thế." Tenzou gật đầu. "Nhưng sau đó sẽ rất phiền hà, đúng không? Cô sẽ phải giao nộp rất nhiều báo cáo, còn phải cung cấp tài liệu để chứng minh rằng cô không tiếp cận những tài liệu này vì mục đích cá nhân – suy cho cùng thì đó cũng là thông tin tuyệt mật thuộc về ANBU mà. Kể cả cô có thành công chứng minh được đi chăng nữa, thì khi một ai đó nổi điên lên, cô có cố giải thích cũng không ích gì cả." Anh nhún vai. "Đặc biệt là sau những gì vừa xảy ra ở Sóng Quốc."

Rin thận trọng dò xét người đàn ông một hồi.

"Tôi nhận ra cậu rồi." Cô đột ngột nói. "Cậu là người đã nhận lá đơn của tôi bên cửa sổ hôm ấy." Ánh mắt cô quét dọc người Tenzo với vẻ sắc bén đặc biệt của một vị bác sĩ. "Tôi tưởng những người như cậu sẽ không bao giờ bị gửi đi làm công việc bàn giấy."

"À...haha, thường thì là như vậy," Tenzou cười lúng túng, đưa tay gãi gãi sau đầu. "Thực ra hôm ấy tôi vừa đi làm nhiệm vụ về và được đồng nghiệp nhờ trực thay. Vợ của Chim Di sắp sinh con, nhưng anh ấy đã lỡ dùng hết ngày phép của mình để tới Giang Quốc thăm mẹ vợ rồi."

"Mặt nạ ANBU chỉ dùng để che giấu danh tính thực thôi, chứ không phải để nhập vai luôn đâu!" Obito mỉa mai. "Lại còn mấy thể loại mật danh kỳ cục đó... Mặt nạ Chim Di với mặt nạ Chim Sẻ thì khác nhau ở chỗ nào? Tôi cá là thậm chí đến Hokage Đệ Tam lắm khi cũng nhầm loạn hết cả lên!"

"Vâng... Thế cho nên mỗi lần báo cáo cho ngài ấy, chúng tôi đều phải khai báo mật danh của mình trước." Tenzou cười khô khốc. Biểu hiện gương mặt đột ngột tỏ ra âu sầu. "Có một số mật danh dễ nhớ hơn, nhưng không ai muốn dùng lại nó... Ví dụ như Chó Săn hay Cáo."

Căn phòng đột nhiên chìm vào lặng im như tờ.

Chó Săn – Hatake Kakashi.

Cáo – Uchiha Itachi.

Hai sát thủ ANBU thiên tài, cả hai đều vang danh lừng lẫy, và sau này đều trở thành phản nhẫn.

"Thế..." Obito chần chừ một lúc rồi chủ động phá vỡ lặng câm. "Cậu tới đây là để giúp chúng tôi?"

"Nếu anh chấp nhận."

"Còn một điều nữa tôi không hiểu lắm. Tại sao cậu lại làm điều này?" Obito vừa nói vừa gạt chăn và di chuyển đến vị trí ngồi bên mép giường. "Tôi biết nói thế này có hơi khó nghe - đừng lo, Rin, tớ không yếu vậy đâu - nhưng cậu có thực sự biết gì về Kakashi không?"

Obito đột nhiên cảm thấy tự bực bội với chính mình. Sau khi cãi vã với Kakashi về việc y không thông báo gì mà cứ thế gia nhập ANBU, vì cơn tự ái dai dẳng mà hắn chưa một lần hỏi y bất kể điều gì về tổ chức ngầm ấy.

"À..." Tenzou khe khẽ cúi đầu và nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình. "Nói ra thì dài dòng lắm." Anh ngẩng lên, đối mặt với Obito. "Nhắc mới nhớ, thực ra tôi cũng có chút liên hệ với Obito-san đấy!"

Nói đến đây, người đàn ông giơ một ngón tay ra. Dưới cái nhìn kinh ngạc của cả Obito lẫn Rin, ngón tay anh trổ dài ra và mọc ra vân gỗ, thật giống một cái cây nho nhỏ.

"Mộc độn?" Obito cứng người, hai mắt mở to. "Sao có thể...?"

"Tôi là một trong những con chuột bạch mà Orochimaru sử dụng trong nghiên cứu của ông ta về tế bào Hashirama, và là người duy nhất còn sống sót." Vị ANBU trẻ tuổi trả lời. "Sau khi Orochimaru đào thoát, tôi được Danzo tuyển vào Root. Sau này... chính Kakashi-senpai đã giải thoát tôi khỏi nơi đó và khuyến khích tôi gia nhập ANBU."

Đó là tất cả những gì anh ta đề cập tới khi nhắc về Kakashi. Nhưng thế cũng đã quá đủ.

"Cậu tới đây không chỉ để nói với chúng tôi về lá đơn kia, đúng chứ?" Rin nhẹ giọng hỏi.

Tenzou gật đầu. "Tôi muốn nói với hai người về nhiệm vụ cuối cùng của senpai."

Tia nhìn của anh quét quanh căn phòng khi cả Rin và Obito đều đang sững sờ. "Nơi này không đủ an toàn để bàn luận chuyện tuyệt mật. Chúng ta di chuyển tới nơi khác được không?"

----

Sau khi Obito nằng nặc khẳng định rằng mình đã hồi phục hoàn toàn, thậm chí phải vận dụng cả ánh mắt cún con mà hắn đã không còn dùng đến từ hồi niên thiếu để van xin nằn nì, Rin – người chịu trách nhiệm về tình trạng sức khoẻ của hắn, đồng thời là đồng đội hắn – cuối cùng cũng đồng ý cho hắn ra viện.

Và có một sự việc nho nhỏ xảy ra trước khi ba người họ rời khỏi nơi đó.

"Anh định bỏ em ở lại đây một mình đấy à? Còn lâu nhé!" Cậu trai tóc đen đứng chặn họ lại trên hành lang. Hai tay khoanh trước ngực, cậu ném về phía Tenzou một ánh nhìn ngờ vực trước khi quay lại lườm Obito. "Em cũng phải được ra viện chứ!"

"Anh không chịu trách nhiệm nhá!" Obito nói, giơ cả hai tay lên. "Em đi mà hỏi Rin ấy."

Sasuke quay sang nhìn Rin. Họ nhìn nhau một lúc trước khi thằng nhóc đánh mắt đi chỗ khác, hơi đỏ mặt lúng túng. Cậu trai này chưa bao giờ giỏi trong việc giao tiếp với con gái, đặc biệt là những cô gái lớn tuổi hơn.

May thay, Rin cũng không làm khó cậu. "Chị thấy cũng không có vấn đề gì to tát. Sakura có thể tiếp tục điều trị ngoại trú cho em. Đây cũng là cơ hội tốt cho cô bé luyện tập nâng cao tay nghề."

"Nghe rõ chưa, thằng em?" Obito dang rộng tay một cách rất cường điệu. "Mi sẽ trở thành công cụ phục vụ công tác đào tạo cho một cô nàng học việc."

"Im đi, đồ ngốc." Sasuke gầm ghè.

"Với lại... Em tin tưởng năng lực của Sakura mà." Cậu bé thêm vào, có vẻ hơi ngượng nghịu.

"Thấy hai người hoà hợp chị mừng ghê!" Rin nói. "Giờ thì đi thôi."

Cuối cùng, bốn người bọn họ cùng nhau trở về căn nhà cũ của tộc Hatake. Naruto đang ở nhà, và trùng hợp là Sakura cũng đang ở đó. Sau khi Obito giới thiệu qua về Tenzou với hai đứa trẻ, Naruto đặc biệt thể hiện sự hiếu kỳ với anh chàng lạ mặt này. Lúc thằng bé biết được Tenzou có thể sử dụng Mộc Độn, nó thậm chí còn nằng nặc đòi anh biểu diễn ngay lập tức. Đây rõ ràng là lần đầu tiên Tenzou rơi vào hoàn cảnh ấy, bằng chứng là anh ta cứ đứng thộn ra, chẳng biết phải làm sao với thằng bé, chỉ có thể đưa mắt cầu cứu sự trợ giúp từ hai vị thượng nhẫn kia.

"Được rồi, được rồi mấy đứa, chào mừng thế là đủ nhiệt liệt rồi đấy!" Obito vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau. "Đừng có làm phiền Tenzou nữa Naruto, nếu không anh sẽ tịch thu hết mì gói giấu dưới gầm giường của em. Giờ thì mời mấy đứa lên lầu để người lớn bọn anh bàn công chuyện."

"Hmph," Sasuke khịt mũi. "Hiển nhiên là 'công chuyện' về Hatake Kakashi đúng chứ?"

Naruto và Sakura đang ngoan ngoãn bước lên cầu thang, nghe đến đây lập tức quay phắt đầu lại.

"Em sẽ ở lại đây." Sasuke nhìn thẳng vào Obito với đôi mắt cương nghị và kiên quyết. "Em muốn biết vì sao một người lại chọn rời bỏ làng để thành phản nhẫn."

"Em cũng thế!" Naruto nói oang oang. Thằng bé nhào tới, quàng tay ôm quanh bụng Obito rồi ngước đôi mắt xanh to tròn lên. "Hai anh chị quá tốt, em muốn biết vì sao cái người đó có thể bỏ rơi những đồng đội tốt đến vậy!"

"Thầy, cô... bọn em lo lắng cho hai người mà." Sakura nói với một chất giọng van lơn.

Obito và Rin nhìn nhau.

"Thôi được rồi." Vị thượng nhẫn tóc đen, kẻ luôn dễ dàng mềm lòng với đám học trò nhỏ của mình, cuối cùng cũng phải nhượng bộ. "Các em có thể ở lại."

----

Tất cả mọi người tập trung lại ngồi quanh chiếc bàn, trước mặt mỗi người là một tách trà bốc hơi nghi ngút.

"Nói chung, tổ chức ANBU có một số thiết lập cố định, đội hình từ bốn đến sáu người là đơn vị thấp nhất để thực thi các nhiệm vụ." Tenzou xoay xoay chiếc tách trên tay và quan sát chuyển động của những lá trà chìm nổi trong nước. "Nhưng nếu là nhiệm vụ có tính chất đặc biệt quan trọng hay đòi hỏi một kiểu ninja nhất định, những người thích hợp nhất có thể được lọc ra từ các đội khác nhau để thành lập biệt đội tạm thời. Có lúc, chúng tôi thậm chí phải hợp tác với các đặc vụ đến từ Root."

Nghe đến đó, Obito có cảm giác ngụm trà mà hắn vừa nuốt xuống đột ngột hoá thành đá, nặng nề rơi trong bụng hắn. Hắn đã nghĩ tới hàng tá sự việc có thể xảy ra trong nhiệm vụ cuối cùng của Kakashi, nhưng không ngờ rằng ngay từ đầu nhiệm vụ đó đã đầy rẫy những yếu tố bất minh như thế.

"Và rồi?" Hắn hỏi, cố nén xuống cảm giác tồi tệ đang dấy lên trong lòng.

"Nhiệm vụ mà senpai được chỉ định, chính là một nhiệm vụ tuyệt mật kiểu như vậy. Nó là nhiệm vụ Cấp S, do hai ANBU và hai đặc vụ Root cùng nhau thực hiện." Tenzou đặt cái tách xuống bàn và ngẩng lên nhìn mọi người. "Mặc dù tôi nói là 'tuyệt mật', nhưng chỉ đối với nhẫn giả thông thường và dân đen thôi. Bên trong nội bộ ANBU, việc trao đổi thông tin không đến nỗi bị hạn chế tuyệt đối, trừ khi có lệnh bưng bít. Cho nên dù tôi không tham gia vào nhiệm vụ đó, tôi vẫn có thể nghe ngóng ít nhiều về nó."

"Để mà nói về nhiệm vụ này, chúng ta nên bắt đầu với việc giao thương của Hoả Quốc vào thời điểm đó. Hồi ấy, Lãnh Chúa dự định ký một hợp đồng thương mại dài hạn với Nguyệt Quốc, nơi rất giàu khoáng sản đồng. Nhưng sau khi đàm phán, ngài nảy sinh nghi ngờ rằng những thông tin phía Nguyệt Quốc đưa ra vừa thiếu hụt lại vừa gian manh. Cho nên ngài ấy đã giao phó cho Làng Lá phái nhẫn giả sang Nguyệt Quốc, nhằm điều tra về vị trí địa lý cũng như sản lượng của một số mỏ đồng lớn bên đó."

"Đó là nhiệm vụ lần ấy. Dù Kakashi-senpai mới chỉ mười lăm tuổi, anh ấy đã là thủ lĩnh ANBU và vô cùng lão luyện trong lĩnh vực tìm kiếm sàng lọc thông tin. Bởi vậy, anh ấy đã được chọn, đồng thời được bổ nhiệm làm chỉ huy chính. Ngoài ra, còn phải đảm bảo một phần tối quan trọng của nhiệm vụ: Họ không được phép để lộ danh tính là nhẫn giả Làng Lá."

"Nếu... Nếu chẳng may để lộ thì sao?" Sakura bồn chồn hỏi lại.

"Nếu để lộ, họ sẽ phải đối mặt với hậu quả còn nghiêm trọng hơn so với việc chỉ làm hỏng nhiệm vụ." Tenzou trầm giọng trả lời. "Nếu Nguyệt Quốc nắm được chứng cớ rằng nhẫn giả Làng Lá xâm nhập trái phép vào lãnh thổ của họ, Hoả Quốc sẽ nhận cáo buộc là thiếu thiện chí và trở thành bên bất lợi trong cuộc đàm phán. Tồi tệ hơn, nếu tin đồn về động thái ấy của Hoả Quốc lan truyền đi khắp nơi, nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động giao thương sau này giữa Hoả Quốc và các quốc gia khác, dẫn đến những thiệt hại khôn lường..."

Tenzou vẫn tiếp tục nói, nhưng Obito không còn nghe rõ nữa. Âm thanh từ vị ANBU ấy bất chợt trở nên thật xa xôi. Thay vào đó, những gì vọng lại bên tai hắn lại là những điều mà sensei của hắn đã tiết lộ, một đêm nào đó rất lâu về trước.

Năm năm trước, Sakumo-san tham gia vào một nhiệm vụ tối mật, phải xâm nhập vào lãnh thổ của kẻ thù. Không may là, anh ấy buộc phải đưa ra quyết định lựa chọn giữa sự thành bại của nhiệm vụ và tính mạng đồng đội mình. Dĩ nhiên nếu anh ấy làm đúng theo luật lệ của làng thì không được phép từ bỏ nhiệm vụ, nhưng cuối cùng anh ấy đã chọn bỏ ngang để cứu bạn mình. Vì điều đó mà Hoả Quốc phải nhận về thiệt hại lớn, cả đất nước lẫn Làng Lá đều buộc tội anh ấy. Cuối cùng, thậm chí chính người đồng đội mà anh đã cứu cũng quay sang sỉ nhục anh. Kể từ nhiệm vụ đó, cả tinh thần lẫn thể chất của Sakumo-san đều kiệt quệ, và không lâu sau đó... anh ấy tự kết liễu đời mình.

...Không thể nào. Obito nghe chính mình âm thầm lẩm bẩm trong đầu, lo lắng và hoảng sợ đến cực độ. Không thể nào lại có chuyện trùng hợp như thế. Lịch sử không thể lặp lại. Không thể tàn nhẫn như vậy-

"...Anh Obito? Sensei? UCHIHA OBITO!!"

"...!!" Thình lình bị kéo ngược về thực tại, Obito choàng ngẩng đầu. Tất cả mọi người đều đang nhìn hắn với ánh mắt lo âu. Naruto, vốn đang ngồi phía bên phải của hắn, hiện tại đang kề sát bên cạnh, vừa lay vừa gọi hắn.

Phản ứng của Obito chậm chạp đến nỗi, tới tận lúc đó hắn mới cảm nhận được mu bàn tay mình đau rát. Hắn nhìn xuống và thấy rằng mình đã không cẩn thận gạt đổ tách trà, nước nóng bắn tung toé lên bàn tay trái của hắn, một mảng da hắn vì bị bỏng mà đỏ bừng lên.

"Không sao đâu." Obito nuốt khan, gắng gượng nặn ra một lời hồi đáp. Giọng hắn khản đặc và yếu ớt. "Anh không sao."

"Anh không sao?!" Naruto rống lên. "Nhìn mặt anh trắng bệch ra như hồn ma vậy!"

Phải rồi. Obito tự nhủ, nhìn không chớp mắt vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong vũng nước lênh láng trên mặt bàn. Còn tồi hơn cả hồn ma ấy chứ.

"Tenzou," Tự ép mình bình tĩnh lại, hắn xoay đầu về phía Tenzou. "Nói cho tôi biết. Nhiệm vụ đó... Nó có thành công không?"

"Có. Nguyệt Quốc vốn biết người của chúng ta do thám mỏ đồng của họ, nhưng vì không có bằng chứng chắc chắn nên họ không làm gì được. Thương vụ lần ấy là một thành tựu lớn của Hoả Quốc."

Câu trả lời ấy chính xác là những gì Obito hi vọng được nghe. Như thể đọc được suy nghĩ đó từ hắn, Tenzou thoáng ngập ngừng rồi thêm vào. "Nhưng... Kakashi-senpai lại không quay trở lại."

Sự im lặng đến rợn người bao trùm lên căn nhà. Rin cúi đầu, vùi mặt vào hai bàn tay và vai cô run lên nhè nhẹ. Ba đứa trẻ con xoay mặt nhìn nhau, vô cùng bối rối. Dù chúng không hiểu hết được câu chuyện, nhưng rõ ràng phản ứng ban nãy của Obito đã quá đủ để chúng hoảng sợ.

Cuối cùng, Tenzou chủ động phá tan sự lặng thinh đó.

"Sau khi senpai bị tuyên án là phản nhẫn, Ngài Đệ Tam và Danzo đã ban hành lệnh bưng bít thông tin, cấm tuyệt đối tất cả mọi người đề cập đến nhiệm vụ lần đó. Bởi vậy, tôi không cách nào tìm hiểu cho rõ ngọn ngành câu chuyện. Thật may, gần đây tôi đã tìm ra điệp vụ ANBU năm đó cùng tham gia vào nhiệm vụ với Kakashi-senpai."

Anh nhìn sâu vào mắt Obito với một vẻ cực kỳ nghiêm túc.

"Những gì chúng ta nói với nhau ở đây sẽ được dễ dàng giữ kín, nhưng đi gặp người đó thì lại là chuyện khác. Người này có thể sẽ nói với chúng ta những gì anh ta biết, cũng có thể sẽ từ chối hợp tác. Nếu bị phát hiện dám liều mạng thăm dò một nhiệm vụ tối mật, cả anh, tôi và Rin-san đều sẽ phải đối mặt với án phạt nghiêm trọng nhất. Tồi hơn là, cho dù chúng ta tìm ra được toàn bộ sự thật năm đó, thì rất có thể cũng chẳng nhúng tay được vào. Hai người có muốn tiếp tục không?"

Obito không vội vã đáp lời. Hắn hít vào một hơi sâu rồi chầm chậm thở ra.

Hắn cảm thấy như trước mặt mình là một chiếc hộp Pandora. Vốn biết nó chứa đầy những điều không mấy tốt đẹp, nhưng có vẻ như bóng tối ẩn tàng bên trong còn vượt xa cả những mường tượng tồi tệ nhất của hắn.

Hắn có nên bất chấp mà mở hộp ra không?

Trái tim điên cuồng loạn phách dần lấy lại nhịp đập ổn định trong lồng ngực hắn, vừa mạnh mẽ vừa đều đặn, tiếp tục bơm máu đến từng mạch máu trong cơ thể, tứ chi đang lạnh ngắt cũng nhờ vậy mà ấm áp trở lại.

Câu hỏi đó vốn dĩ không cần thiết phải hỏi.

"Chắc chắn rồi." Obito cương quyết đáp lời, con mắt chiếu thẳng vào Tenzou chuyển màu đỏ rực.

"Đi thôi..."

"Hãy nói chuyện với người biết toàn bộ sự thật."

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro