Chap 9: Sẽ bảo vệ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng bình thường.

Kyoko ngáp dài trong khi kéo mở cánh cửa căn phòng. Bà giãn cơ cho đỡ mỏi, với lấy cái xô có muôi tròn và múc nước hất từng chút một ra ngoài cửa.

Tiếng guốc lạch cạch gõ nhịp trên nền đất. Ai đó tiến tới và dừng lại trước mặt bà. Dáng dấp cao to phản chiếu trên mặt nước loang loáng.

Kyoko nhìn lên.

Người đàn ông trước mắt bà có mái tóc bạch kim lởm chởm dài tới thắt lưng, được cột lại sau gáy thành một cái đuôi. Đuôi tóc dài quệt cả vào cuộn giấy to tướng mà ông đeo phía sau. Ông mang một tấm hộ trán có sừng, với một chữ kanji nghĩa là "dầu" trên đó, và gương mặt ông có hai vạch đỏ hai bên, kéo dài từ bọng mắt xuống cằm.

Cả hai nhìn nhau một hồi mà không ai nói gì. Rồi bỗng nhiên, biểu cảm nghiêm nghị trên gương mặt người đàn ông ấy tan ra thành một điệu cười nham nhở càn rỡ.

"Lâu quá rồi ấy nhở, Kyoko." Ông cười cười, giơ tay về phía bà chủ nhà trọ. "Tôi thấy ngực bà trông vẫn còn ngon ra phết-"

BỐP!

Vài con vẹt đậu trên mái nhà vì âm thanh ấy mà tung cánh bay tán loạn.

——

Cánh cửa bọc giấy được kéo lại.

"Tôi không nghĩ bà lại hung dữ với tôi thế đấy, Kyoko. Đây là cách bà chào hỏi bạn cũ lâu ngày không gặp sao?" Vừa xoa xoa một tay bên má trái, người đàn ông vừa làu bàu với một chất giọng ca thán giả đò. Qua những kẽ ngón tay ông, dấu vết của một cái tát vẫn còn đỏ rát.

"Ý ông là ông chào hỏi bạn cũ bằng cách rờ vào ngực người ta à?" Kyoko độp lại. Bà phả một hơi thuốc dài vào mặt người kia. "Kể từ lần cuối gặp nhau đến giờ là khoảng một năm rồi, xem ra ông càng ngày càng không biết xấu hổ nhỉ, Jiraiya!"

Người đàn ông vừa ăn một cái tát nảy đom đóm mắt từ bà Kyoko, không ai khác chính là bậc Sannin lừng lẫy của Làng Lá - Tiên Nhân Cóc Jiraiya.

"Tôi chỉ đang tìm tư liệu mới để sáng tác thôi mà." Vị sư phụ của Hokage Đệ Tứ trơ trẽn đáp lời. "Hê, bà xem, thế này thì sao? Hay là tôi dùng bà làm hình mẫu cho nhân vật cường nữ trong sê-ri Thiên Đường Tung Tăng mà tôi sắp viết."

"Thôi, không dám, cảm ơn ông rất nhiều." Bà Kyoko không mất một giây nao núng, trực tiếp từ chối. Bà đặt cái tẩu xuống, rót rượu sake cho cả hai người rồi nâng chén nhấp một ngụm. "Thế lần này ông muốn tôi giúp điều tra về cái gì? Akatsuki? Orochimaru? Hay đứa trẻ trong lời dự ngôn?"

"Không gì cả." Jiraiya trả lời. Vẻ càn rỡ vô lại trên gương mặt ông lập tức tiêu biến. Thoáng cụp mắt, ông nâng chén rượu nhỏ lên và chậm rãi xoay xoay nó trên ngón tay mình. "Tôi đi có việc qua Làng Vô Thanh và quyết định ghé vào thăm bà, nhân tiện... hỏi thăm chút đỉnh về Kakashi."

Ngay khi cái tên ấy được nhắc đến, căn phòng lập tức rơi vào lặng thinh.

Nét thư thái trên gương mặt bà Kyoko tan biến. Bà lặng người, ngả lưng vào chiếc ghế và nhắm mắt lại.

"Quên chuyện nhờ tôi thuyết phục thằng bé đi, Jiraiya." Giọng bà khô khốc. "Tôi sẽ không can dự vào quyết định của nó. Cho dù sau này thằng bé chọn quay lại Làng Lá, tôi vẫn sẽ ủng hộ và tận lực hỗ trợ. Dẫu vậy, tôi chẳng mong thằng bé có bất cứ mối quan hệ nào với nơi đó nữa."

"Kyoko này." Jiraiya thở dài não nuột. "Chúng ta đều biết thằng nhóc không bao giờ có thể gạt ngôi làng ra khỏi tâm trí nó. Suy cho cùng, đấy vẫn là nơi chôn rau cắt rốn của nó-"

"Đó chính là lý do đấy!" Đôi mắt bà Kyoko bật mở. Vẻ biếng nhác thường trực trên gương mặt bà biến mất hẳn, chỉ còn lại sự phẫn nộ thuần tuý. "Nó bị đẩy ra chiến trường từ hồi mới sáu tuổi, buộc phải trở thành sát thủ chuyên nghiệp thậm chí trước cả khi những đứa trẻ khác tốt nghiệp học viện Ninja! Làng Lá các người đã cướp mất tuổi thơ của thằng bé, để rồi sau đó trả lại cho nó cái gì? Không gì cả! Các người tiếp tục bóc lột nó, tước đi gia đình, niềm hạnh phúc và hi vọng của nó, cướp đi của nó quyền được biết sự thật, và cuối cùng lấy đi cả nơi duy nhất thằng bé có thể trở về! Nó đã làm nên tội tình gì để phải nhận về những điều đó?"

Bà trừng mắt nhìn người đàn ông đối diện. "Nó biết ông có liên hệ với tôi. Nó đã cố tránh né ông suốt ngần ấy năm, Jiraiya, và đừng có bảo với tôi ông không biết điều đó! Ông biết rõ lý do, cũng biết vì sao thằng bé thà làm một phản nhẫn chứ nhất định không dựa vào hậu thuẫn từ ông để quay lại cái nơi chết tiệt đó! Là một Sannin của Làng Lá, là bằng hữu của Nanh Trắng, cũng là kẻ biết toàn bộ sự thật, sao da mặt ông đủ dày để vác cái mặt tới gặp thằng bé và thuyết phục nó quay lại cơ chứ?"

Câu hỏi đầy phẫn khí của bà chao chát vang đi vọng lại trong căn phòng trống rỗng. Jiraiya không đáp lại. Ông không cách nào đáp lại.

Ông đã lường trước được phản ứng này từ Kyoko. Ông biết rõ rằng, một khi ông hé răng đả động tới Kakashi, bà sẽ ngay lập tức nổi sùng lên và đổ một đống trách móc vào đầu ông. Và bà đã làm thế thật.

Nhưng ông không phiền lòng. Ông biết bà đã đúng, và ông xứng đáng nhận về thái độ đó. Trong thâm tâm, ông thực lòng cảm thấy có lỗi với Sakumo và Kakashi, và vô cùng ăn năn vì đã không thể giúp đỡ họ khi họ cần ông nhất. Phần nào đó sâu trong tâm khảm, ông âm thầm biết ơn Kyoko vì đã trách mắng ông, như thể cách đó có thể giúp dịu bớt mặc cảm tội lỗi trong lòng ông, dù chỉ một chút mà thôi.

"Bà trách móc tôi thế nào cũng được, Kyoko." Jiraiya nhẹ giọng nói, sau một quãng im lặng. "Cuộc đời tôi vốn chỉ toàn là thất bại thôi; tôi không mang được đồng đội mình về làng, không chiếm được trái tim người phụ nữ tôi yêu, không cứu được mạng người bạn thân chí cốt, chỉ biết giương mắt nhìn học trò mình hi sinh. Giờ có thêm một hai cái thất bại nữa thì cũng chẳng khiến cuộc đời tôi khác đi là mấy."

Ông đưa cả hai tay lên xoa xoa mặt. "Tôi không tới đây để nhờ bà thuyết phục Kakashi về làng. Tôi cũng sẽ không tự mình nói với thằng nhóc, tôi không có tư cách làm thế. Tôi chỉ muốn nhờ bà tiếp tục chăm sóc thằng nhóc ấy thôi."

"Dĩ nhiên!" Kyoko thoáng mủi lòng khi nghe ra nỗi buồn day dứt trong giọng nói của ông. "Và tôi không làm vậy chỉ bởi vì ông nhờ vả đâu. Việc này đã trở thành nghĩa vụ của tôi kể từ ngày mà Teruhiko giao phó thằng bé cho tôi."

"Tôi hiểu, tôi hiểu." Jiraiya cười. Ông bỏ tay xuống và nhìn thẳng vào người phụ nữ. "Ngoài ra, có một điều mà tôi nghĩ rằng mình phải nói cho bà biết trước."

"Điều gì?" Kyoko nhướn mày.

"Nếu như có một thằng ranh ương bướng nằng nặc đòi mang Kakashi trở lại Làng Lá, và một ngày nào đó nó mò được đến đây..."

"...thì, làm ơn, hãy đối xử nhẹ nhàng với nó."

----

Obito của-năm-13-tuổi đang loạng choạng bước những bước chân xiêu vẹo trên con đường thuộc khu vực biệt lập của tộc Uchiha.

Vài tộc nhân Uchiha hướng về hắn cái nhìn sửng sốt. Họ nhìn chòng chọc vào mái tóc lởm chởm dài chạm vai, khuôn mặt đầy sẹo, hốc mắt sưng tấy, bộ đồ bệnh nhân và đôi dép lê mà hắn đang mang, và cả cánh tay phải nhợt nhạt một cách kỳ dị của hắn.

Obito dù chỉ một chút cũng không thèm để tâm đến những ánh mắt ấy. Tâm trí hắn đã hoàn toàn bị chiếm đóng chỉ bởi một điều: những trưởng lão của tộc Uchiha đã bắt giam Kakashi và tuyên bố sẽ mở một cuộc đàm luận trước khi ra quyết định về việc sẽ xử lý y bằng cách nào.

Obito siết chặt nắm tay thành quyền. Suốt thời gian dài mắc kẹt trong bệnh viện, hắn không có thời gian để cắt móng tay, và giờ đây chúng đang cắm chặt vào lòng bàn tay hắn, đau nhức vô cùng.

Nếu như không phải hôm nay Aoba đã lỡ lời tiết lộ khi cùng những đồng đội khác tới thăm hắn, thì hắn đã chẳng hề mảy may biết được chút nào về chuyện này. Ai cũng che giấu điều đó khỏi hắn, họ nói dối hắn Kakashi gặp phải vài biến chứng hậu phẫu thuật ghép mắt, và hiện đang phải tiếp nhận chữa trị nên không thể tới gặp Obito.

Đáng lẽ hắn phải biết đó chỉ là lời dối trá. Quay lại lúc ở cầu Kannabi, sau khi Minato-sensei giải cứu hắn khỏi cái hang đã sập, Kakashi dù đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực vì trước đó vừa phải bảo vệ Rin vừa chiến đấu với hàng chục ninja Làng Đá, nhưng vẫn luôn siết chặt lấy bàn tay hắn. Y đã chẳng hề buông hắn ra cho tới tận khi họ trở lại nơi dựng trại, về tới Hoả Quốc, về tới làng, và cả khi Obito được người ta đẩy tới phòng phẫu thuật.

Cho dù có phải liều mình lẻn khỏi phòng bệnh giữa đêm, mặc kệ nguy cơ bị các y tá bắt gặp, hay thậm chí phải bò bằng cả tay lẫn chân vào phòng của hắn, thì Kakashi chắc chắn cũng sẽ xuất hiện. Làm sao chút xíu bất tiện lại có thể ngăn được y tới gặp hắn?

Cậu trai tóc đen nghiến chặt răng. Những lời van nài đầy lo lắng của Rin vọng lại trong tai hắn.

Bình tĩnh đi nào, Obito. Tớ biết cậu lo lắng cho Kakashi, tớ cũng thế, nhưng giải quyết chuyện này nằm ngoài khả năng của chúng ta! Cậu can dự vào sẽ chỉ làm cho việc thêm phức tạp mà thôi! Hai ngày trước thầy Minato đã được chỉ định trở thành Đệ Tứ, thầy và Ngài Đệ Tam đã thành công thuyết phục bác Fugaku đứng về phía chúng ta. Theo như những gì tớ nghe ngóng được, hiện tại họ đang đàm phán với các trưởng lão rồi. Cậu biết thầy sẽ không đời nào chịu ngồi yên một chỗ nhìn họ ức hiếp học trò mình mà, hãy tin ở thầy, có được không?

Dĩ nhiên Obito đặt rất nhiều niềm tin ở thầy Minato. Thầy là thầy của họ, là Tia Chớp Vàng Konoha lừng danh trên mặt trận, là nhân vật toàn năng trong mắt học trò. Obito tin tưởng rằng Minato rốt cuộc cũng sẽ cứu được Kakashi thôi, nhưng ai mà biết cho đến lúc đó Kakashi đã phải chịu đựng những gì?

Đã gần một tuần kể từ ngày họ đưa Kakashi đi. Obito nhớ lại hồi trước, có vài lần Kakashi tới khu vực biệt lập của tộc Uchiha tìm hắn. Khi chạm mặt một số tộc nhân khác, hắn thấy họ ném về cậu trai tóc bạch kim ấy cái nhìn rất thiếu thiện cảm.

Ở thời điểm đó, Obito hoàn toàn không biết chuyện về Nanh Trắng – cha của Kakashi, hắn chỉ đơn giản nghĩ thái độ đó là do Kakashi giỏi hơn tất cả lũ trẻ con trong tộc Uchiha, và điều đó khiến họ cảm thấy bực bội. Không những thế y lại thường xuyên đi với hắn, "tên lạc quẻ" của cả tộc, mặc dù hồi ấy hai người họ cũng chẳng thân nhau lắm, nhưng tộc nhân Uchiha cũng đâu cần biết tới điều đó. Hiện tại khi nghĩ lại về những ngày ấy, hắn nhận ra lý do thực chất không hề đơn giản. Dưới con mắt phán xét của một gia tộc thượng đẳng, việc Sakumo thất bại trong nhiệm vụ của chính mình và mang đến nỗi ô nhục lớn cho tiếng tăm của làng, là một việc không thể dung thứ được.

Chưa nói tới, hiện tại Kakashi lại còn sở hữu một con mắt Sharingan. Là một kẻ thường xuyên bị chế giễu vì không thức tỉnh được đôi mắt đó, Obito biết rõ tộc nhân Uchiha hãnh diện và kiêu ngạo tới mức nào về huyết kế giới hạn của gia tộc mình.

Sau khi nằm mọc rễ trên giường tận ba tuần rưỡi, cơ thể Obito vẫn còn rất yếu, chưa đủ sức để đi một quãng đường dài tới vậy. Hắn vừa đi vừa thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm, từng bước từng bước đều nặng nề như đeo gông xích ngàn tạ và cổ họng hắn thì khô không khốc, nhưng hắn nhất định không dừng bước.

Dần dần, hai bên đường vãn bớt nhà cửa. Đã tới được rìa khu tư gia của cả tộc, biệt lập tới độ chẳng mấy khi có người qua kẻ lại. Và Obito cuối cùng cũng đặt chân được tới nơi cần đến – nhà lao tư nhân của tộc Uchiha, nằm khuất dạng trong những tán cây um sùm.

Nơi này rất cổ kính, người ta bảo rằng nó được hoàn thiện cùng giai đoạn với Đền Naka, nhìn từ bên ngoài rất khiêm tốn. Đây chỉ là một căn chòi nhỏ xây bằng gạch, không chừng còn nhỏ hơn cả phòng ngủ của Obito. Dẫu vậy, phần thân chính khổng lồ của nó được xây ẩn sâu dưới lòng đất và được phong ấn bởi những bùa dán từ thời Chiến Quốc. Bất cứ kẻ ngoại tộc nào muốn xâm nhập vào đây đều sẽ nhận về cái chết thê thảm nhất.

"Kẻ ngoại tộc", may mắn làm sao.

Obito dừng lại trước cánh cổng đóng kín. Không cả kịp nghỉ vài giây để ổn định lại hơi thở, hắn lập tức cắn vào ngón tay mình và quệt máu lên cái hốc hình chiếc quạt được khắc giữa cổng. Con mắt hắn chuyển sang màu đỏ rực, hắn kết ấn và hô. "Khai!"

Ánh sáng xanh dương mờ ảo loé lên trước khi cánh cổng đá nặng nề chầm chậm hé ra, không gây dù chỉ một tiếng động nhỏ. Obito rất nhanh liền len người qua kẽ hở nhỏ, không gom đủ kiên nhẫn để đợi cổng mở hết.

Hắn chạy như mất trí trên những bậc thang xoắn ốc dài tưởng chừng vô tận. Đôi dép lê cản trở chuyển động của hắn, hắn liền một nước đá đi luôn, chân trần vội vã lần theo từng bậc. Cuối cùng, hắn cũng thành công chạm tới đáy hầm. Trước mặt hắn là một hành lang hẹp với những cánh cửa sắt rải đều hai bên, tất cả đều đóng kín. Bức tranh khảm trên tường phát ra thứ ánh sáng lập lòe, bao trùm mọi thứ trong bầu không khí u ám.

Với sự trợ giúp của Sharingan, Obito dễ dàng tìm ra nơi giam hãm Kakashi. Hắn chạy tới trước cánh cửa sắt và một lần nữa quệt máu của mình lên tấm bùa dán. Nghe tiếng cửa bật mở, hắn vội vã đẩy cửa và gọi. "Kaka-"

Tiếng gọi khựng lại khi mắt hắn bắt gặp cảnh bên trong phòng giam.

Dường như cảm nhận được cơn thịnh nộ đang cuộn lên như sóng cả trong hắn, hai dấu phẩy trong con ngươi đỏ rực kia lập tức xoay chuyển điên cuồng, gần như biến con mắt hắn thành một vòng xoáy đen kịt.

----

Cậu trai tóc bạch kim quỳ gối trên sàn, lưng áp vào tường, đầu gục xuống. Hai tay bị cùm chặt bằng sợi xích nối với móc treo trên tường, kéo ngược cánh tay y lên gần như thẳng đứng. Hai chân y cũng bị xích lại, nối với một cái vòng cố định cứng đơ trên mặt đất, khiến y có rất ít không gian để di chuyển.

Áo giáp trên người y đã bị tước bỏ. Ánh sáng len vào trong căn ngục, soi rọi làn da tái nhợt trong góc tối với những vệt máu đã khô và những vết bầm tím loang lổ trên cả hai cánh tay y.

Tim hắn nhói đau như thể bị ngàn vạn kim châm.

Bọn khốn... chúng đã làm gì cậu ấy, trong suốt cả tuần qua?

Trong một khoảnh khắc, trước mắt Obito chỉ còn là một màu đỏ rực chết chóc. Hắn chẳng nghe được gì ngoài tiếng chính trái tim mình đập dữ dội, máu sôi sùng sục trong huyết quản, và cơn thịnh nộ của hắn quay cuồng gào thét trong tâm trí. Cơn cuồng nộ như muốn bùng phát thành ngọn lửa tàn khốc thiêu rụi tất cả, biến mọi thứ thành tro bụi.

"O...bito?"

Giọng nói ngập ngừng cất lên, trong tích tắc kéo tuột hắn về thực tại. Sắc đỏ trước mắt tan biến. Obito thấy Kakashi ngẩng đầu nhìn mình.

Hắn thấy toàn bộ gương mặt y. Vết sẹo còn rất mới chạy dọc mí mắt trái, vết bầm tím trên mắt phải, một bên má sưng nhẹ và vệt máu đã khô còn đọng lại trên khoé môi y.

----

Trong một khoảnh khắc, Obito dường như chẳng thể nhận ra người ấy nữa.

Đây có phải Kakashi mà hắn biết? Một Kakashi điềm tĩnh, xa cách, xuất chúng và dường như không bao giờ bị khuất phục bởi bất kỳ hoàn cảnh nào?

Obito vốn biết đó chỉ là một ấn tượng sai lầm mà thôi. Kakashi cũng chỉ là một con người bình thường với giới hạn nhất định, và chắc hẳn có rất nhiều điều vượt quá năng lực của y. Đó là điều Obito đã ngộ ra trong trận chiến cầu Kannabi, khi nửa cơ thể bị chôn vùi dưới tảng đá quái ác ấy, và Kakashi quỳ sụp bên hắn, nước mắt lăn dài trong cơn thống khổ.

Nhưng, nhìn thấy một Kakashi thê thảm đến thế này... Cậu ấy đã bao giờ thê thảm đến thế này chưa?

Suy nghĩ đó khuấy lên trong hắn một cơn đau nhức nhối, giống như có hàng trăm con bọ đang gặm nhấm trái tim hắn. Hắn chậm chạp hít thở. Hai bàn tay nắm chặt, rồi lại thả lỏng. Rồi lại nắm chặt. Rồi lại thả lỏng.

Những dấu phẩy xoay chậm lại, và khi chúng dừng hẳn chuyển động, nằm im lìm trong đồng tử mang huyết sắc kia là ba dấu phẩy.

"Ừ, tớ đây..." Hắn nói và tiến vào trong căn ngục.

Đôi mắt Kakashi dõi theo hắn khi hắn đến gần y và ngồi xuống trước mặt y. Họ nhìn nhau, nghiền ngẫm những vết sẹo trên gương mặt và cơ thể nhau, trước khi hai con mắt Sharingan đồng nhất rọi thẳng vào nhau.

"Có đau không?" Họ khe khẽ hỏi, đồng thanh.

Không gian chìm vào tĩnh lặng trong vài giây.

"Tớ ổn mà, tớ không sao." Obito trả lời trước. Hắn cụp mắt và giơ cánh tay phải trắng bệch của mình ra. "Orochimaru đúng là một gã quái dị, nhưng ông ấy cũng đã xử lý rất tốt. Tế bào của Hashirama hợp nhất ổn thoả với cơ thể tớ và tình trạng đào thải trong giai đoạn đầu đã không còn. Rin bảo tớ sẽ khoẻ như voi sau khi phục hồi chức năng độ hai tháng."

Obito lại đưa mắt nhìn Kakashi. Sau một thoáng chần chừ, hắn giơ tay che con mắt trái của cậu trai ấy lại.

"Cậu thì sao? Mắt, có bị... khó chịu gì không?"

Hắn không dám đả động đến những vết tích trên cơ thể y. Hắn sợ mình sẽ làm tổn thương lòng tự tôn của Kakashi, cũng sợ phải nghe thấy câu trả lời khiến bản thân khó lòng chịu đựng nổi.

Như thể vẫn chưa quen với việc tiếp xúc cơ thể với người khác, Kakashi hơi nhăn mặt khi Obito chạm vào, nhưng y cũng không lùi xa hơn. Y chớp mắt, và những sợi lông mi dài của y quét nhè nhẹ qua lòng bàn tay Obito.

"Tớ cũng không sao hết." Cậu trai tóc bạch kim đáp lời. "Mọi thứ hiện ra trước mắt trông hơi khác trước một chút, có lẽ tớ cần thêm thời gian để thích nghi, nhưng cũng chẳng có gì đáng lo đâu."

Dĩ nhiên. Obito thầm nghĩ. Kakashi là một thần đồng, và cậu ấy luôn tiếp thu mọi thứ nhanh hơn người khác. Thậm chí dù là một tộc nhân Uchiha, Obito cũng sẽ không ngạc nhiên nếu Kakashi học được cách sử dụng Sharingan trước cả hắn – mặc dù hắn nhất định sẽ không cam lòng chút nào.

"Ừ." Hắn lẩm bẩm và rụt tay về. Một lần nữa mọi thứ chìm vào lặng thinh, hắn cúi thấp đầu, vặn vẹo những ngón tay, tâm tình rối như tơ vò.

Mình có nên hỏi không? Nhưng hỏi thế nào bây giờ?

Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của Kakashi đặt trên hắn.

"Hai hôm trước," Kakashi bất chợt hắng giọng, và chủ động phá vỡ sự tĩnh lặng. "Kosuke và vài thủ hạ đã tới đây."

Nghe đến cái tên ấy, Obito ngẩng đầu nhìn lên với vẻ mặt căm phẫn.

Kẻ vừa được nhắc đến sinh ra trong một nhánh khá quyền lực của tộc Uchiha, và ông của tên này là một trưởng lão. Cùng lứa tuổi với Obito, gã sớm bộc lộ tài năng hơn người, sống trong sự tán dương của gia tộc từ khi còn nhỏ, do đó ngày càng trở nên kiêu ngạo và tự phụ. Gã tin rằng gã là người giỏi nhất trong số tất cả đám trẻ đồng trang lứa, bất kể là nội hay ngoại tộc.

Tuy nhiên, ai cũng biết chuyện sau đó ra sao – chẳng có đứa học viên nào của học viện ninja năm đó, và thậm chí là rất nhiều năm sau, có thể vượt qua cái bóng của một mình Hatake Kakashi kia.

Đó chỉ là mối thù đã cũ, còn một mối thù mới đây giữa Kakashi và Kosuke. Thực ra cái này có liên quan đến Obito: Kể từ khi Kosuke thức tỉnh được Sharingan và đạt được hai dấu phẩy chỉ trong hai năm, thì Obito – kẻ vô dụng không thể kích hoạt được huyết kế giới hạn kia – đã trở thành đồ chơi của gã. Tên này tận dụng mọi cơ hội để châm chọc và khiêu khích Obito, so sánh hắn với Kakashi và nói rằng hắn hết cách rồi, như thể làm vậy sẽ giúp gã giải toả được niềm ganh ghét sâu cay với cậu trai thần đồng mang họ Hatake kia.

Thường thì Obito sẽ tránh mặt Kosuke, hoặc làm như mình chẳng nghe thấy gã lảm nhảm cái quái gì. Nhưng một lần, ngay sau một trận cãi vã nảy lửa với Kakashi – thật khó để nói rằng liệu có phải gã Kosuke này đã góp phần khiến cho hiềm khích giữa hai người họ căng thẳng hơn trong những ngày ấy hay không – Obito đã không nhịn nổi nữa mà vặc lại khi Kosuke cố ý ném những lời ác ý vào hắn.

"Nếu mà đem ra so sánh với Kakashi, liệu mày hơn tao được bao nhiêu hả?"

Lời nói đó giống như lấy que chọc vào cả một tổ ong bắp cày. Ngay khi Obito bị lũ người của Kosuke vây lấy, một cơn mưa phi tiêu đột ngột ập xuống từ bầu trời. Hàng phi tiêu xếp thành một đường kẻ thẳng tắp, ngăn cách giữa Obito và những tên còn lại, giống như ngấm ngầm đe doạ và thách thức - kẻ nào dám lấn qua?

Đám đông đồng loạt ngẩng đầu. Họ bắt gặp cậu trai tóc bạch kim trên một chạc cây ngay gần, khoanh tay đứng đó. Chẳng ai biết y đã ở đó từ khi nào, quan sát họ cãi cọ.

Y nhìn xuống bằng đôi mắt lạnh băng.

"Cậu đến muộn đấy, đồ đội sổ." là những gì vọng tới, gọn ghẽ, từ phía sau chiếc mặt nạ y đeo. Và đó là câu đồ đội sổ tuyệt diệu nhất mà Obito từng nghe trong đời – dù rằng hắn chưa bao giờ chịu thừa nhận điều đó với Kakashi.

"Đang nghĩ tới chuyện trước kia sao?"

Giọng nói của Kakashi cắt ngang mạch hồi ức của Obito. Nhận thấy rằng mình đang mỉm cười ngây ngốc, hắn vội vã cụp khoé miệng xuống.

"Thằng chó đấy dám làm thế này với cậu hả?"

"Đừng hiểu lầm," Kakashi nhún vai, làm cho sợi xích phía trên khẽ kêu lách cách. "Lúc bọn nó tới tớ chưa bị cùm. Bọn tớ có... cãi vã một chút, sau đó tớ đả gãy ba cái xương sườn của nó, còn làm nó trật khớp vai nữa."

Obito cố nuốt xuống một cơn rùng mình khi nghĩ tới sự chênh lệch về thể trạng giữa một Kosuke to cao như khỉ đột và Kakashi vừa thấp vừa gầy, chưa kể chakra của Kakashi còn đang bị phong ấn.

"Thế... sau đó thì sao?"

"Ông của nó tới." Kakashi đánh mắt lên sợi xích nặng trịch. "Thế là tớ bị xích tay chân lại. Xong đến đêm Kosuke lại mò vào."

Y nhăn mặt khinh bỉ. "Chắc nó nghĩ đánh đập một người không có khả năng chống cự là một điều đáng tự hào lắm. Rồi em họ của cậu, cái cậu mà khá thân thiết với cậu ấy – tên Shisui nhỉ? Cậu ấy lẻn vào theo Kosuke và gọi người đến can khi thấy thằng đó đánh tớ. Dù sao thì, nếu họ nói xích tớ lại vì có lý do thì những gì xảy ra sau đó đã vượt quá giới hạn, và các trưởng lão phải đứng ra ngăn lại. Suy cho cùng, tớ càng bầm dập thì họ lại càng khó ăn nói với thầy Minato thôi. Tớ tình nguyện để thằng đó đánh tớ đau hơn nữa, có khi như thế lại càng dễ ra khỏi đây ấy chứ."

"Cậu dở hơi à?" Obito đang thầm ghi nhớ trong đầu sẽ phải cảm ơn Shisui thì nghe Kakashi nói thế. Hắn không nhịn được mà quát ầm lên. "Làm quái gì có ai muốn bị ăn đòn, đồ ngốc!? Ngay từ đầu sao cậu lại đi cãi nhau với thằng chó Kosuke làm gì? Tớ không nghĩ cậu dễ bị kích động đến thế đâu!"

Hắn khựng lại và nhìn Kakashi vẻ nghi hoặc. "Không phải cậu cố ý làm thế đấy chứ hả?"

"Tớ chưa dở hơi đến mức ấy." Kakashi nhạt giọng nói. "Cậu nghĩ về tớ thế nào đấy, đồ đội sổ?"

"Thế sao cậu lại choảng nhau với nó?"

"......" Kakashi đột nhiên ngừng nói.

"Nói nhanh không?!" Obito giục. "Không là hôm nay tớ sẽ nằm lỳ ra ở đây đấy!"

Khoảnh khắc sau đó, hắn dường như đóng đá.

Hắn thấy Kakashi, cậu trai cả ngày đeo khư khư cái mặt nạ che khuất cả gương mặt và hiếm khi bày tỏ chút cảm xúc dư thừa nào, cong mắt lên thành một điệu cười có chút ngượng nghịu.

"Tại vì..." Giọng y nhỏ như tiếng gió thoảng. "Nó nói xấu cậu."

Bỗng nhiên, Obito lại một lần nữa chẳng nghe nổi gì ngoài tiếng chính trái tim mình đập, thùm thụp, thùm thụp. Nhưng khác với ban nãy, lần này, thứ cảm xúc ngập tràn trong hắn là niềm vui thích, thoảng chút đắng chát. Cảm giác ấy cuộn trào mãnh liệt trong tâm trí, khiến cả mắt lẫn mũi hắn đều cay xè.

"Cậu chảy nước mũi kìa." Hắn nghe giọng Kakashi, dịu dàng đến nỗi hắn chưa một lần dám mường tượng, gọi lên biệt hiệu mà hắn từng cho rằng mình vẫn luôn và sẽ vĩnh viễn chán ghét.

"Đồ mít ướt."

Trước cả khi hắn kịp nhận ra, thì Obito đã ôm siết lấy cả cơ thể người kia trong vòng tay.

"Kakashi, Kakashi..." Hắn thì thầm tên của cậu trai tóc bạch kim ấy, lặp đi lặp lại, như thể sợ rằng y không nghe rõ. "Tớ sẽ đưa cậu ra. Tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây."

Tớ biết cậu vô cùng mạnh mẽ, năng lực cũng vượt trội hơn tớ, nhưng tớ vẫn muốn- không, tớ sẽ-

"Tớ sẽ bảo vệ cậu."

----

"Cậu tỉnh chưa thế?"

Vọng tới bên tai là chất giọng mệt nhoài của Rin. Obito chầm chậm mở mắt. Lọt vào tiêu cự là trần nhà trắng xoá.

"Bọn trẻ..." Hắn xoay đầu nhìn người con gái tóc nâu đang ngồi trên chiếc ghế kê bên giường. "Chúng ổn cả chứ?"

"Giờ là lúc lo cho người khác đấy à, khi mà cậu còn nằm một đống thế này?" Rin thở dài. "Sakura với Naruto được về nhà rồi. Thương tích của Sasuke thì trầm trọng hơn đôi chút, nhưng hôm qua thằng bé đã tỉnh táo và hiện tại đang trong trạng thái ổn định. Nó sẽ được ra viện trong một hai ngày tới."

Nói xong, tầm mắt cô di chuyển từ bản báo cáo bệnh trạng trên tay tới Obito, biểu hiện khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị. "Bọn trẻ đều ổn, chỉ trừ mỗi cậu. Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, Obito... Đừng có liều lĩnh quá như thế, đừng có cậy mình mang tế bào của Hashirama trong cơ thể. Cái gì cũng phải có giới hạn chứ!"

Gã tộc nhân Uchiha không đáp lại. Hắn chậm chạp xoay đầu, lại nhìn chằm chằm lên trần nhà màu trắng.

Rin ngừng nói. Cô cúi đầu, tóc mai xoã xuống phủ lấp đi đôi mắt buồn rầu.

Cả hai người họ đều biết tại sao Obito khuỵu ngã ngay sau khi về tới Làng Lá và hôn mê bất tỉnh cho tới tận ba ngày sau. Lý do không chỉ nằm ở tổn thương thể chất.

"Tớ đã nằm mơ về quá khứ..." Obito phá vỡ cơn thinh lặng, giọng hắn trầm và nhỏ. "Chỉ duy nhất lần này, ký ức của tớ không bị biến đổi thành một cơn ác mộng. Nhưng..."

Hắn nhắm nghiền đôi mắt, tay bấu chặt vào tấm chăn. Có gì đó chực trào trong mắt hắn. "Tớ không làm được. Tớ không làm được điều tớ đã nói."

"Tớ không bảo vệ được cậu ấy."

Đầu Rin cúi thấp hơn. Cô áp chặt cái bảng vào ngực mình.

"Rin," Obito gọi tên cô sau khi thở ra một hơi dài não nề. Hắn mở mắt và nhìn cô. "Tớ biết điều này là phạm luật, nhưng tớ muốn-"

"Tớ biết rồi. Cậu không cần phải nói thêm gì cả." Rin đột ngột ngắt lời hắn. "Tớ đang bắt tay vào tìm hiểu rồi."

"Gì cơ..." Obito kinh ngạc mở to mắt.

"Bọn con trai các cậu ngốc thật, lớn tướng rồi cũng chẳng khôn lên tẹo nào!" Cô y nhẫn ngẩng phắt đầu. Đôi mắt dâng ầng ậc nước, tràn ngập niềm đau âm ỷ bên trong. "Cậu nghĩ cậu là người duy nhất muốn mang cậu ấy về làng sao? Là người duy nhất muốn biết chuyện gì đã xảy ra trước khi cậu ấy bỏ đi sao? Cậu gặp lại cậu ấy rồi, nhưng tớ lại chẳng có ở đấy – cậu có biết tớ hối hận nhường nào không, vì đã không đòi đi cùng với cậu?!"

"Khô- không, tớ..." Sự bùng nổ không báo trước của cô bạn thân khiến Obito luống cuống. Hắn lắp bắp. "Tớ không nghĩ là... Tớ chỉ..."

"Chỉ cái gì?" Rin lườm hắn. "Chỉ cho rằng cứ thế loại tớ ra khỏi kế hoạch của cậu là được? Nghĩ rằng tớ luôn phải gồng mình làm một cô gái ngoan ngoãn và sẽ không dám làm bất cứ điều gì không hợp lệ chứ gì?"

Cô đập tay lên chiếc bàn cạnh giường và tiếp tục. "Nghe đây, Uchiha Obito. Lúc cậu còn đang nằm chết dí ở đây, tớ đã dùng quyền hạn của phó giám đốc bệnh viện Konoha để yêu cầu họ giao nộp toàn bộ báo cáo y tế của tất cả nhẫn giả từng phục vụ trong ANBU. Toàn bộ, kể cả cựu chiến binh."

Nhưng nếu không có lệnh của Hokage hoặc chỉ huy, cậu sẽ vi phạm quy tắc bảo mật và bị trừng phạt- Nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Rin, Obito biết rằng hắn không nên nói to điều đó ra vào thời khắc mang tính quyết định này.

"Từ những báo cáo này, có thể lần ra những ai từng tham gia nhiệm vụ tuyệt mật cuối cùng ấy, cùng với Kakashi." Rin hướng đôi mắt sắc sảo về phía hắn. "Chỉ cần xác định được những người đó, chắc chắn sẽ có cách tìm ra sự thật-"

Cốc, cốc!

Ai đó gõ cửa. Rin lập tức ngưng lại, nhanh chóng quệt đi nước mắt và trao đổi một ánh mắt ý nhị với Obito trước khi tiến về phía cửa.

"Xin lỗi, nhưng..." Cánh cửa mới được hé ra đôi chút, và Obito nghe thấy cô hỏi với một vẻ bối rối. "Anh là ai vậy?"

"Tôi tới đây để thăm Obito-san." Một giọng nói lạ lẫm nhưng khá thân thiện đáp lại cô. "Tôi gặp anh ấy bây giờ được chứ?"

Rin quay đầu nhìn Obito, chờ cho hắn gật đầu, cô mới lùi bước nhường chỗ cho người kia bước vào. "Dĩ nhiên rồi. Xin mời vào."

"Cảm ơn cô." Người đàn ông đứng ngoài ngưỡng cửa nói lời cảm ơn rất lịch sự.

Bước vào trong căn phòng là một ANBU. Anh ta trông có vẻ trẻ hơn Obito và Rin một chút, với mái tóc ngắn màu nâu và đôi mắt đen tuyền hình quả hạnh. Anh ta mặc đồng phục và cổ chiếc áo chui đầu không tay của anh ta được kéo lên tới tận ngang cằm.

"Rất vui được gặp anh, Uchiha Obito-san và Nohara Rin-san." Anh ta gật đầu chào họ.

"Hai người có thể gọi tôi là Tenzo... và tôi tới đây vì chuyện của Kakashi-senpai."

----

Trans: Mẹ ơi cái chap này dài quá, dịch mệt phờ cả râu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro