Chap 13: Chìa và ổ khoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thầy ơi, em thấy hơi lo lắng về học trò của mình.

- Ý em là Kakashi? Sau trận chiến cầu Kannabi, thằng bé chắc là đã mở lòng hơn. Mặc dù không thể đùng một cái trở nên cởi mở được, nhưng ít nhất nó đã không còn giữ thái độ xa cách như trước nữa rồi, phải không?

- Thực ra thì em đang muốn nói tới Obito.

- Obito? Em muốn nói về việc thằng nhóc đó rời khỏi tư gia và ly khai khỏi tộc Uchiha? Ta lại cho rằng đó chẳng phải vấn đề gì to tát với nó. Nó đã bao giờ gần gũi với đám người Uchiha kia đâu, và sau những gì đã xảy ra thì mối quan hệ giữa nó và gia tộc đã có thể coi như chấm dứt. Hiện tại sống chung với Kakashi trông nó có vẻ mãn nguyện thế còn gì, và thậm chí nếu như có kẻ nào muốn làm hại chúng, Đệ Tứ là em nhất định sẽ bảo vệ hai thằng nhỏ phải vậy không?

- Tất nhiên em sẽ làm mọi điều trong năng lực để bảo vệ chúng, thậm chí cho dù có phải hi sinh cả tính mạng. Nhưng đấy không phải điều em đang lo nghĩ. Cái đáng lo ở đây là... trạng thái tinh thần của Obito.

- Trạng thái tinh thần?

- Thằng bé quá tốt bụng. Nó luôn muốn giúp đỡ và bảo vệ tất cả mọi người. Điều này tất nhiên là chuyện đúng đắn, nhưng... nó quá sức trân trọng bạn bè của nó. Em sợ rằng thứ cảm xúc ấy sẽ phát triển thành cực đoan, và sẽ không tốt cho thằng bé. Cuộc đời của nhẫn giả luôn đi liền với bóng tối và cái chết, không ai đoán trước được tương lai thế nào. Sẽ ra sao nếu như – ý em là nếu như – một ngày Obito phát hiện ra, thế giới mà nó luôn trân quý lại không tươi sáng và đẹp đẽ như nó nghĩ, thậm chí còn có thể trở thành gốc rễ của mọi đau khổ mà những người xung quanh nó phải gánh chịu... Em không biết đến lúc đó nó sẽ làm gì nữa.

- Minato, có phải em...

- Thầy biết rõ mà, Jiraiya-sensei. Giấy không gói được lửa. Giờ em đã trở thành Hokage rồi, em đã hiểu được những khó khăn mà Đệ Tam phải đối mặt, nhưng... Kakashi là học trò của em, Sakumo-san cũng là người mà em luôn kính trọng.

- ... Em muốn làm gì?

- Không gì hết, cũng giống như khi thầy khám phá ra mọi chuyện. Ở vị trí này, em không thể chỉ biết đến mỗi học trò của mình. Em không thể, và không còn có thể ở một vị trí tự coi mình là người quan tâm đến chúng nhất và đặt chúng lên trên mọi thứ. Em chỉ hi vọng-

----

"Em chỉ hi vọng Obito có thể trở thành một chiếc chìa, hoàn toàn mở ra trái tim đóng kín của Kakashi, làm điều mà em đã không thể làm; và Kakashi có thể trở thành một chiếc ổ, khoá lại lý trí của Obito, kìm giữ thằng bé khi nó trở nên quá bốc đồng."

Giọng Minato vọng đến bên tai Jiraiya. Một đoạn đối thoại thường tình giữa ông và học trò hơn một thập kỷ trước đột ngột dâng lên trong tâm trí. Thân là một nhẫn giả huyền thoại dày dạn kinh nghiệm, Jiraiya vẫn không ngăn nổi trái tim mình cuộn lên một loạt cảm xúc hỗn độn.

Học trò ông là một người vô cùng thông minh và sâu sắc, nhưng lại phải từ giã cõi đời khi còn quá trẻ. Vì Minato đã không còn, người nên nhận trách nhiệm bảo vệ và dẫn dắt hai cậu trai này, chẳng ai khác ngoài ông.

"Nghe đây, Obito." Ông đặt bàn tay mình lên vai Obito. Hướng về hắn cái nhìn trực diện, ông nói bằng một chất giọng nghiêm nghị. "Chuyện vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn. Quyền lực trong tay Danzo quá mạnh, không thể nói xoá bỏ là xoá bỏ, nhưng lão cũng chẳng phải kẻ bất khả chiến bại. Vẫn còn Sarutobi-sensei nữa mà, và cả ta ở đây. Chứng minh Kakashi trong sạch là điều chúng ta có thể làm được, hiện tại đó là việc ưu tiên trước nhất."

Ông hơi cụp mắt rồi lại nhanh chóng nhìn lên. "Vì một lý do khó nói... điều này không thể được thực hiện bởi chính tay ta. Nhưng ta hi vọng ngươi có thể làm được. Ta tin ngươi làm được."

Obito vẫn giương mắt nhìn Jiraiya. Gương mặt ương ngạnh không suy suyển nhưng sự nguy hiểm và ngoan cố trong con mắt hắn đã dịu đi nhiều khi nghe những lời ông nói, con ngươi màu đỏ sậm cũng theo đó mà chuyển về trạng thái bình thường.

"Được rồi, nhưng một ngày không xa tôi sẽ bắt lão già khốn kiếp kia trả giá. Bây giờ tôi nên làm gì?" Hắn trầm giọng hỏi.

"Đó chính xác là điều ta muốn hỏi ngươi." Thở ra một hơi nhẹ nhõm, Jiraiya buông tay khỏi vai hắn. Ông tiến đến và tựa người vào bậu cửa sổ, khoanh tay vào nhau. "Sau khi nghe những gì Sếu và ta đã tiết lộ, quyết định của ngươi hiện tại như thế nào?"

Obito im lặng.

Mãi một lúc sau, mới thấy hắn lên tiếng.

"Tôi sẽ đi tìm Kakashi."

Lần này, ngữ khí của hắn thực sự bình thản, nhưng đồng thời cũng tràn đầy quyết tâm hơn bao giờ hết. "Tôi vẫn chưa biết toàn bộ sự thật, những gì Kakashi đã trải qua sau khi tách khỏi đồng đội ở Nguyệt Quốc. Tôi muốn biết tất cả, muốn biết cậu ấy nghĩ gì và vì sao cậu ấy không quay lại làng. Tôi tin ông và Đệ Tam có thể chứng minh cậu ấy trong sạch, nhưng chính tôi sẽ làm cho cậu ấy hiểu rằng vẫn có rất nhiều người mong nhớ và đợi cậu ấy quay về."

"Tôi nhất định mang cậu ấy trở lại!"

Nghe được những lời chốt hạ từ vị thượng nhẫn tóc đen, Jiraiya mở miệng như thể muốn đáp lại gì đó, nhưng cuối cùng ông lại im lặng.

Obito không hề để ý đến điểm then chốt trong lời nói của ông. Ông chỉ đang nói về việc chứng minh sự trong sạch của Kakashi, chứ không phải mang y về làng. Trong suy nghĩ của Obito, hai điều đó căn bản không khác nhau, nhưng Jiraiya biết mọi thứ không đơn giản như hắn nghĩ.

Dẫu vậy, ông vẫn không thể giải thích cho hắn hiểu- ít nhất là, chưa phải bây giờ.

"Nếu thế, có lẽ ngươi sẽ cần cái này đấy." Ông nói.

Ông lôi ra một mảnh giấy được gấp gọn trong túi và quẳng nó cho Obito. Đó là một cái bản đồ được phác hoạ cực kỳ cẩu thả, nhưng may thay có một đường kẻ chỉ dẫn được vạch đè lên trên, chỉ ra một hướng đi rất rõ ràng rành mạch.

"Hãy ghi nhớ trong đầu rồi đem đốt nó đi. Đường đi tới Làng Vô Thanh không được phép ghi lại bằng giấy trắng mực đen." Jiraiya ra lệnh.

"Làng... Vô Thanh?"

"Chợ đen, khu vực xám, nơi cư ngụ của lũ tội phạm... gọi thế quái nào cũng được. Hãy tìm một quán trọ tên là 'Nhẫn' khi ngươi đến nơi. Bà chủ nơi đó, Kyoko, là tình báo lành nghề nhất ở đó, cũng là người cưu mang Kakashi trong những năm qua. Bà ấy là nguồn tin duy nhất ngươi có thể tiếp cận để tìm được Kakashi."

Đôi mắt Obito sáng rỡ lên.

"Vẫn còn khoảng nửa tháng trước khi cuộc thi Chunin bắt đầu. Hi vọng ngươi có thể trở về trước lúc ấy, ngươi không muốn bỏ lỡ kỳ thi của học trò mình đâu nhỉ? Trong thời gian ngươi vắng mặt, ta sẽ ở lại làng và để mắt tới lũ trẻ thay ngươi."

"Cảm ơn, Jiraiya-sensei." Obito nói. Hắn mỉm cười, lần đầu tiên kể từ lúc rời khỏi nhà Sếu. "Rất cảm ơn ông."

"Không cần đa lễ. Ta cũng quen với việc dọn dẹp đống hổ lốn do lũ ranh các người để lại rồi." Jiraiya lèo nhèo. Ông xoay lưng và nhảy lên bậu cửa sổ. "Trước khi rời khỏi, nhớ thu xếp cho gọn việc ở đây càng sớm càng tốt. Và còn..."

Một tay đặt bên rìa cửa sổ, vị Tiên Nhân Cóc xoay đầu nhìn Obito.

"Về Itachi, ngươi không cần lo lắng cho nó. Hiện tại nó đang làm do thám trong một nhóm phản nhẫn, theo dõi sát sao động thái của chúng, ta là người chịu trách nhiệm trao đổi thông tin giữa nó và làng. Ta sẽ không để thằng bé gặp phải chuyện gì đâu."

----

Trong một trà quán nhỏ tại một ngôi làng vô danh, rất xa Làng Lá.

"Tôi cuối cùng cũng tìm được cậu rồi, Sukea-san." Kẻ lạ mặt xuất hiện trong một chiếc áo chùng màu đen và ngồi xuống đối diện người đàn ông tóc nâu. Anh ta có mái tóc đen xoà xuống nửa khuôn mặt, một chòm râu dưới cằm và đôi mắt đen.

"Ồ?" Chậm rãi đặt tách trà xuống, vị hoạ sĩ lang thang nhìn vị khách không mời mà tới trước mặt, nở ra một nụ cười nửa hoà nhã nửa khó hiểu. "Xin lỗi nếu tôi thô lỗ, nhưng... chúng ta biết nhau sao?"

"Haha... không. Đây là lần đầu chúng ta gặp." Người đàn ông cười thành tiếng, nhưng cả gương mặt lẫn giọng nói đều không vương dù chỉ một chút tiếu ý. "Nhưng tôi tới đây vì cậu."

"Wow." Sukea ngượng nghịu gãi gãi đàng sau gáy. "Tôi không nghĩ lại có ai đó tới đây vì tôi. Tôi không nổi tiếng như vậy đâu."

Y bỏ tay xuống. "Được rồi, anh muốn tôi vẽ cho anh cái gì? Chân dung à? Của anh hay là-"

"Tôi không có nhiều thì giờ đâu, hai ta ngừng vòng vo tam quốc và vào thẳng vấn đề được chứ?" Người đàn ông ngắt lời Sukea. Anh ta nghiền ngẫm người đàn ông trước mặt mình, tia nhìn vương trên vạch hoá trang màu tím nổi bật trên gương mặt y một lúc trước khi chiếu thẳng vào đôi mắt màu xám tro của y. "Tôi tới đây gặp cậu để bàn chuyện về một người mà cậu biết. Ông ta từng là chỉ huy của tổ chức ngầm Làng Sóng, Aoshi Fujiwara. Hoặc có lẽ tôi nên gọi ông ta bằng một cái tên quen thuộc hơn đối với cậu, cái tên mà ông ấy đã sử dụng kể từ khi trở thành phản nhẫn, Suzuki Teruhiko."

Nụ cười trên gương mặt Sukea vụt tắt.

"Teruhiko đã không còn trên thế giới này nữa." Giọng y khô khốc. "Ông ấy chết rồi."

"Cũng không có gì bất ngờ cho lắm." Người đàn ông kia nhún vai. "Dù sao cũng chẳng ai nghe ngóng được gì từ ông ta trong rất nhiều năm rồi. Lý do cái chết là gì vậy?"

"Tôi không có nghĩa vụ phải nói với anh."

"Được thôi... bỏ qua chuyện ấy đi." Người đàn ông gại gại cằm. "Dù sao thì, người tôi kiếm là cậu cơ."

"Tôi?"

"Là đệ tử duy nhất của ông ấy, cậu chắc hẳn không thể không biết gì về quá khứ của ông ấy, phải không?"

Người đàn ông chống khuỷu tay lên mặt bàn và hơi nghiêng người về phía trước, nhìn Sukea với ánh nhìn như đang thẩm định điều gì. "Ông ấy là một anh hùng chiến tranh trong Đại chiến Nhẫn giả lần 2, từng kề vai sát cánh chiến đấu với Nanh Trắng Làng Lá. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông ấy đáng lẽ đã được bầu chọn làm người lãnh đạo tiếp theo của Làng Sóng, nhưng đối thủ của ông đã chơi xấu, sử dụng phương thức đê hèn hãm hại ông và sát hại cả gia đình ông. Trong cơn phẫn nộ, ông ấy đã trả thù, giết cả vợ và con trai của kẻ thù sau đó bỏ trốn khỏi Sóng Quốc. Sau đó ông ấy thay đổi danh tính và đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ."

"Mười năm trước, cậu xuất hiện ở Làng Vô Thanh và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ theo chỉ dẫn của bà Kyoko, tình báo khét tiếng nơi đó." Anh ta chỉ tay về phía Sukea. "Dù cậu chẳng khi nào tiết lộ thân phận, nhưng rất dễ dàng nhận ra kiếm pháp và thể thuật mà cậu sử dụng đều là được truyền lại từ ông ấy. Những năm sau đó cậu hoạt động khá thường xuyên, nhưng một ngày đột ngột biến mất; chỉ cho tới gần đây, khi người ta đã gần như quên mất cậu, thì cậu tái xuất dưới thân phận một hoạ sĩ lang thang và bắt đầu đi vòng quanh thế giới."

"Phủ nhận cũng chẳng ích gì, anh đã điều tra kỹ lưỡng đến thế này rồi. Nói đi, anh muốn gì ở tôi?"

"Tôi tới đây là muốn cho cậu một cơ hội ngàn vàng trả thù cho sư phụ mình." Người đàn ông trầm giọng xuống, đồng thời nheo mắt lại. Anh ta lấy trong túi ra một tấm hộ trán và đặt nó lên bàn. Trên bề mặt kim loại hơi gỉ sét là biểu tượng không thể nhầm lẫn của Làng Sóng.

"Sau khi Teruhiko đào tẩu, kẻ thù của ông ta thành công trở thành lãnh đạo mới của Làng Sóng. Trong suốt nhiều năm tại vị, lão ta ngày càng trở nên chuyên quyền. Hiện tại khi lão đã già và thời gian của lão đang dần cạn kiệt, lão lên kế hoạch ép buộc người dân đồng ý bầu cử con trai út của lão làm người kế vị, với tham vọng đưa gia đình mình độc chiếm quyền lực của cả ngôi làng."

"Chúng tôi không thể khuất phục thêm được nữa." Người đàn ông siết chặt nắm tay, và ngữ khí vụt trở nên đanh nhọn. "Chúng tôi quyết định dấy binh đảo chính, phải giết lão bằng mọi giá. Mọi thứ đều đã sẵn sàng, duy chỉ còn một vấn đề mà thôi."

"Vấn đề gì?" Sukea nhướn mày.

"Không phải tự nhiên mà lão trở thành thủ lĩnh của Làng Sóng. Lão là một kẻ đáng khinh, nhưng đồng thời cũng là nhẫn giả rất mạnh. Thêm nữa, lão luôn được bảo vệ bởi đội ngũ chiến binh tinh nhuệ nhất làng." Người đàn ông trả lời. "Tôi e rằng với lực lượng như hiện tại chúng tôi không đủ sức hạ gục lão. Nếu lần này chúng tôi thất bại, chắc chắn sẽ bị thanh trừng, và không thể có cơ hội thứ hai. Bởi lẽ đó..."

Anh ta một lần nữa nhìn sang Sukea bằng đôi mắt nửa van cầu nửa mong đợi. "Là đệ tử của Teruhiko, với năng lực ấy cậu chắc chắn có thể đột nhập vào nơi ở của lão và ám sát lão. Một khi lão già ấy chết, cuộc đảo chính đã coi như thành công được một nửa rồi, và những đám mây đen bao trùm Làng Sóng suốt thời gian dài rốt cuộc cũng sẽ tan biến. Tôi biết thỉnh cầu này rất đường đột, nhưng xin hãy giúp chúng tôi!"

Anh ta đặt hai tay lên hai đùi và cúi đầu xuống thật thấp.

Một quãng lặng dài bao phủ lên cả hai người, sau đó người đàn ông nghe được một tiếng thở dài khe khẽ.

"Tôi cần phải chuẩn bị một chút." Người kia nói. "Ngày mai hãng xuất phát có được không?"

"Cậu đồng ý giúp chúng tôi ư?" Người đàn ông ngẩng phắt đầu lên trong sự ngỡ ngàng và vui sướng tột độ. "Thế... thế thì tốt quá! Tôi không biết phải nói sao để cảm ơn..."

"Để sau khi kết thúc rồi tính." Sukea đứng dậy và quẳng đống hoạ cụ sang một bên. "Tôi sẽ gặp anh tại cổng phía đông thị trấn vào sáng mai lúc sáu rưỡi. Từ đây tới Làng Sóng đi đường đó là nhanh nhất phải không?"

"Đ-Đúng vậy!"

"Vậy mai gặp lại." Sukea chào tạm biệt với một cái gật đầu nhè nhẹ. Khi chuẩn bị rời khỏi quán trà, y bỗng dưng khựng lại. "Tôi còn chưa hỏi. Tên anh là gì?"

Y hỏi mà không ngoảnh đầu lại.

Một áng cười kỳ lạ và đầy ẩn ý nở trên gương mặt người đàn ông khi anh ta nghe thấy vậy.

"Yura," Anh ta nói. "Tôi tên là Yura."

----

Hai ngày sau cuộc đối thoại với Jiraiya, Rin tìm tới ngôi nhà của tộc Hatake để chào tạm biệt Obito.

"Tớ đi đây, Rin. Naruto với mấy đứa trẻ đành nhờ cậu và Jiraiya-sensei trông hộ nhé!" Obito nói. Vị thượng nhẫn tóc đen lúc này đã thay đổi y phục để bản thân không bị phát giác là nhẫn giả Làng Lá, hay một tộc nhân Uchiha.

Rin thở dài não nề và cúi thấp đầu. "Nếu như bệnh viện không thiếu người, tớ đã có thể đi với cậu... Mà thôi quên đi." Cô lắc lắc đầu, lấy ra từ trong túi một hộp sơ cứu nho nhỏ và cẩn thận đặt nó vào tay hắn.

"Obito, làm ơn chuyển cái này cho Kakashi giúp tớ. Tớ hi vọng cậu ấy vẫn nhớ những ngày mà ba đứa mình còn sát cánh bên nhau."

Obito nhìn chằm chằm hộp sơ cứu trên tay mình, sau đó ngẩng lên nhìn Rin. Đôi mắt cô ngầu đỏ và đượm vẻ mệt mỏi, có thể cô đã trắng đêm để làm ra thứ này, hoặc cũng có thể vì một lý do nào khác mà Obito không dám chắc.

Những ngón tay hắn siết lấy chiếc hộp.

"Chuyện nhỏ!" Sau một quãng im lặng, Obito nói với một chất giọng tươi vui gượng gạo. Hắn giơ ngón cái về phía Rin và ngoạc mồm ra cười. "Cứ yên tâm nhé, tớ sẽ chuyển nguyên đai nguyên kiện tới cho Kakashi! Nếu tên ngốc ấy mà dám mở miệng ra nói đã quên hết chuyện ngày xưa rồi, tớ sẽ đập cho cậu ta một trận rồi lôi cổ về đây bắt phải dập đầu xin lỗi cậ-"

Rin bất thình lình nhào tới, quàng tay ôm thật chặt lấy Obito. Gã Uchiha tóc đen cứng đơ cả người, và đôi tay hắn đóng băng giữa không trung, chỉ có thể đưa mắt nhìn những sợi tóc nâu của Rin đang cọ qua má hắn.

"Phải tự chăm sóc bản thân đấy nhé, Obito..." Hắn nghe Rin thì thào bên tai mình. Đã rất lâu rồi Obito không nghe lại chất giọng yếu đuối nghẹn ngào đó từ một Rin đã trưởng thành, cứng rắn và mạnh mẽ. "Phải giữ an toàn nhé, cả hai người các cậu."

Obito vẫy tay chào Rin và dùng thuật dịch chuyển tức thời mang chính mình tới địa điểm đã đánh dấu trên tấm bản đồ. Sau khoảng một tiếng tìm kiếm, hắn rốt cuộc đã có thể đặt chân tới Làng Vô Thanh, khi ấy hoàng hôn mới vừa buông xuống.

Dù không khoác trên người bộ đồng phục Làng Lá, nhưng con mắt trái bị khuyết cùng gương mặt đầy sẹo cũng khiến Obito rất dễ bị nhận diện. Để không gây chú ý, hắn biến thân thành một diện mạo khác và quấn áo chùng dài quanh mình, che kín toàn thân từ đầu đến chân.

Kéo mũ áo sụp xuống đôi chút, Obito âm thầm quan sát khung cảnh xung quanh. Hắn không thích ngôi làng chật chội này: Nó quá sức yên tĩnh, nhưng lại chẳng bình an tí nào. Ở mỗi góc tối dường như đều có những toán người đang thực hiện giao dịch mờ ám, toan tính âm mưu sâu độc hoặc lén lút theo dõi người qua đường. Mặc dù không được phép giao tranh ở đây, nhưng không khí căng thẳng vẫn chưa bao giờ thuyên giảm.

Dẫu vậy, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp. Không tới đây làm sao tìm được Kakashi.

Rảo chân hơn một chút, Obito rẽ vào một con hẻm nhỏ hẹp theo đúng chỉ dẫn mà Jiraiya đã cho hắn. Hắn dừng lại trước tửu quán nho nhỏ và kéo cánh cửa giấy ra sau một hồi ngập ngừng.

Bên trong tửu quán so với bên ngoài có thể nói là sôi động hơn đôi chút. Obito đi thẳng đến quầy gặp bà chủ trong bộ kimono màu tím, người đang cầm tẩu thuốc với vẻ mặt thoải mái.

"Nhìn mặt lạ quá nhỉ, khách mới! Lần đầu tới tham quan phải không?" Phả ra một vòng khói bạc, bà Kyoko hỏi với một vẻ biếng nhác. Bà âm trầm quan sát vị khách trước mặt với con mắt sắc bén của một thương nhân, như thể đang đánh giá xem liệu mình có thể đọc được người này mấy phần. "Tôi giúp gì được cho cậu?"

"Tôi đến đây để hỏi về Hatake Kakashi," Obito trả lời, hạ âm lượng của mình xuống mức chỉ hai người nghe thấy. Nghe được những lời này, khóe môi Kyoko vẫn cong lên, nhưng ánh cười trong mắt bà đã tắt, thay vào đó là thái độ nửa thận trọng nửa thù địch. Thấy vậy, Obito không nói thêm điều gì, thay vào đó nhúng ngón tay vào cốc rượu sake bên cạnh, vẽ một hình hoa văn trên quầy. Đó là Mangekyo Sharingan của hắn, Kamui.

Kyoko nghiền ngẫm hoa văn trên mặt bàn một lúc.

"Đi với ta." Bà rời khỏi vị trí của mình từ phía sau quầy rượu. "Đi chỗ khác nói chuyện."

----

Hai người họ đi tới cuối hành lang tầng hai. Bà Kyoko mở ra một cánh cửa. Sau khi Obito đã vào bên trong, bà theo sát hắn, đóng cửa lại và đặt ấn bảo vệ riêng tư lên đó.

Một tiếng bụp nhẹ vang lên phía sau. Khi Kyoko xoay đầu, trước mặt bà là một nhẫn giả Làng Lá, kẻ vừa xoá bỏ thuật biến thân.

"Uchiha Obito. Thì ra đây là điều Jiraiya muốn nói với ta?" Bà thở dài. "Mới qua có nửa tháng mà lão ấy đã phái cậu tới đây rồi."

Bà ra hiệu cho Obito ngồi xuống. Obito ngoan ngoãn làm theo, tia nhìn của hắn dõi theo từng hành động của bà, ngay khi người phụ nữ ấy ngồi xuống đối diện hắn, hắn lập tức cất lời khẩn trương.

"Bà là bà Kyoko, phải không? Làm ơn hãy nói cho tôi biết Kakashi đang ở đâu?"

Bà Kyoko không hề tỏ ra ngạc nhiên.

"Xui thật." Bà hít một hơi thuốc thật sâu. "Chính ta cũng không biết. Ta chẳng bao giờ xen vào cuộc sống riêng của nó, trừ khi nhất thiết phải làm thế. Đây là chốn lui về của thằng bé, nhưng nó cũng không thường xuyên trở lại. Lần cuối cùng nó tìm về là khoảng một tháng trước, hôm sau lại lập tức rời đi cùng 2 tên phản nhẫn Làng Sương Mù, Zabuza và Haku. Ta nghĩ chuyện sau đó thì ngươi cũng biết rồi."

Dù Obito đã lường trước sự việc sẽ không diễn ra suôn sẻ, nhưng câu trả lời của bà vẫn khiến hắn thất vọng toàn tập. Dẫu vậy, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần – hắn tới đây đâu phải chỉ để hỏi Kakashi đang ở đâu.

"Thế..." Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của vị nữ nhẫn giả, giọng hắn cứng rắn và chân thành. "Làm ơn hãy nói cho tôi biết những gì Kakashi đã trải qua vào mười một năm trước, sau khi cậu ấy tách khỏi đồng đội của mình ở Nguyệt Quốc."

Kyoko đang định nhấc cái điếu khỏi miệng thì đột nhiên khựng lại. Bà nhướn mày. "Ta không cung cấp thông tin miễn phí." Bà nói. "Ngươi phải trả phí đấy."

"Miễn là tôi đủ tiền, tôi sẽ trả." Obito nói luôn mà không cần suy nghĩ.

Kyoko cười khúc khích. "Đừng hứa hẹn dễ thế chứ, ngươi sẽ hối hận cho mà xem."

"Tôi không chắc lắm về việc mình có hối hận khi trả phí hay không, nhưng nếu tôi rời khỏi đây tay trắng, tôi nhất định sẽ hối hận."

"Nếu ngươi đã quyết tâm như thế, ta cũng đủ tốt bụng để đưa ra cho ngươi hai lựa chọn." Kyoko thở ra một hơi khói. Bà hướng về Obito một cái nhìn tràn đầy thứ cảm xúc mơ hồ mà Obito không thể gọi tên.

"Lựa chọn số một, rời bỏ Làng Lá."

"...Gì cơ?"

"Ta nói, rời bỏ Làng Lá, trở thành phản nhẫn. Nếu ngươi dám bỏ lại tất cả và tuyệt giao với Làng Lá, ta không chỉ nói hết với ngươi những gì đã xảy ra với Kakashi, mà còn gọi thằng bé về gặp ngươi ngay lập tức. Nó căm hận Làng Lá, đó là sự thật, nhưng nó vẫn quan tâm đến ngươi và một cô gái tên Rin, mà đặc biệt là ngươi ấy. Chỉ cần ngươi không còn người của ngôi làng ấy nữa, rào cản giữa hai ngươi cũng sẽ tan biến. Với sức mạnh của ngươi cùng với mạng lưới hỗ trợ từ ta, không việc gì phải lo về việc Làng Lá sẽ săn lùng ngươi."

Nếu như ở trong một tình thế khác mà Obito biết được Kakashi vẫn nhớ hắn, và thực tế không giống như những gì y đã biểu hiện ở Sóng Quốc, có lẽ hắn sẽ vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, trên gương mặt hắn lúc này không tồn tại dù chỉ một tia hạnh phúc. Vị thượng nhẫn tóc đen cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào mảnh chiếu giữa hai người.

"Vậy... lựa chọn còn lại là gì?" Một lát sau, hắn trầm giọng hỏi.

Kyoko nheo mắt.

"Lựa chọn còn lại," Giọng bà vụt trở nên lạnh lẽo như đá. "Là móc con mắt phải của ngươi ra và đưa nó cho ta. Một con mắt Mangekyo Sharingan là vô giá, cho dù chỉ là ở chợ đen thì ta cũng có thể kiếm được một món hời to. Đừng lo, ta là một y nhẫn, và ta hoàn toàn có thể cấy bù vào một đôi mắt thường cho ngươi."

Obito hít vào một hơi sâu. Hắn bặm chặt đôi môi. Sau cùng, hắn đưa hai ngón tay lên và chạm vào con mắt phải của mình...

"Ngươi nghiêm túc đấy à?!" Kyoko gạt tay hắn ra đúng lúc đó, bà kinh ngạc thốt lên. "Ta không hề buộc ngươi phải lựa chọn. Ngươi hoàn toàn có thể bỏ cuộc và rời khỏi đây!"

"Nhưng tôi đã nói tôi sẽ không rời khỏi đây tay không." Obito nói, giọng cứng rắn. "Tôi đã gặp Kakashi ở Sóng Quốc, nhưng lúc ấy tôi chẳng biết gì về những chuyện đã xảy ra năm đó. Thậm chí ngay cả khi tôi muốn nói chuyện, tôi cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ có thể buông mấy lời sáo rỗng vô nghĩa. Tôi căm ghét bản thân mình vô dụng như thế! Lần tới khi tôi gặp lại cậu ấy, tôi nhất định sẽ không để việc ấy tái diễn nữa. Nếu tôi không hiểu thấu nỗi đau mà cậu ấy đã trải qua, tôi làm sao mang cậu ấy về làng được?"

"Thế thì ngươi có thể chọn cái đầu tiên." Kyoko nói. "Chẳng lẽ ngươi không cách nào rời khỏi Làng Lá được ư? Vì cái quái gì mà ngươi phải trung thành như thế? Hiện tại ngươi đã biết rõ những gì đã diễn ra ở Nguyệt Quốc rồi, ngươi nên hiểu rằng ngôi làng đó không tốt đẹp như ngươi nghĩ. Chưa kể ngươi còn là một tộc nhân Uchiha..."

Bà không hoàn thành câu nói của mình, nhưng Obito có thể hiểu điều bà đang ngụ ý.

"Bà nói đúng." Hắn bình tĩnh đáp. "Những gì xảy ra với Kakashi và Itachi đã khiến tôi vô cùng thất vọng, bản thân tôi cũng đã trải qua quá nhiều oán thán, nhưng Làng Lá là nơi thầy tôi cùng vợ của thầy đã hi sinh cả tính mạng để bảo vệ. Rin, Naruto, Sasuke, Sakura và rất nhiều người quan trọng với tôi cũng đang ở đó. Tôi không thể vô trách nhiệm đến mức rời bỏ tất cả bọn họ, cho dù là vì Kakashi."

"Nhưng, mắt của ngươi là Mangekyo Sharingan đó, ngươi còn muốn sau này trở thành Hokage cơ mà không phải sao? Mất đi nó làm sao ngươi có thể..."

"Thầy tôi, Namikaze Minato, không hề mang trong mình bất cứ huyết kế giới hạn nào, nhưng vẫn là Đệ Tứ. Nếu tôi không thể trở thành Hokage chỉ bởi vì tôi không có Sharingan, thì có nghĩa là năng lực tôi chưa đủ." Obito nhoẻn cười. "Rời làng không giải quyết được gì cả. Mà bây giờ tôi còn có thêm nhiều lý do để cắm rễ ở đó ấy chứ. Chỉ khi trở thành Hokage tôi mới có thể thay đổi mọi thứ từ gốc rễ, để bi kịch không bao giờ lặp lại. Tôi cho rằng, chính Kakashi cũng mong muốn như vậy!"

Kyoko có vẻ động lòng bởi những lời hắn nói. Bà nhìn hắn đăm đăm một hồi.

"Mười một năm rồi hai ngươi không gặp, thế mà ngươi vẫn nói như thể ngươi hiểu thằng nhóc đó rõ lắm!"

"Có những thứ không bao giờ thay đổi mà!" Obito nhún vai.

Đôi mắt Kyoko thoáng mở to, giống như câu nói ấy gợi bà nhớ về một điều gì đó. Bà lắc đầu và nở ra một nụ cười chịu thua. Biểu cảm gương mặt mềm mại trong tức khắc.

"Xét về một khía cạnh nào đó, ngươi với Kakashi giống nhau thật đấy." Bà thở dài và buông thõng đôi vai. "Được rồi! Cho ngươi qua bài!"

"...Hửm?"

"Ta làm sao nghiêm túc về chuyện đó được, đồ ngốc." Kyoko đổi dáng ngồi của mình về một dáng điệu thoải mái hơn. Bà chĩa cái tẩu về phía Obito và nháy mắt. "Nếu ta mà móc mắt ngươi ra thật, sau này ăn nói thế nào với Kakashi? Chưa kể, Jiraiya, lão ta sẽ cưỡi cóc cụ đến phá nát cái khách điếm nhỏ tí này của ta ra mất. Ta chỉ đùa ngươi chút thôi."

Obito đảo mắt ngán ngẩm. "...Đùa chả vui tẹo nào!"

"Kakashi hiếm khi kể ta nghe chuyện hồi còn ở Làng Lá. Vài lần hãn hữu thằng bé nói về quá khứ, thì đều nói về ngươi." Giọng Kyoko đột ngột trở nên mềm mại. Bà nhìn Obito với một vẻ thích thú. "Ta cũng tự mình tìm hiểu rồi, ta khá tò mò về ngươi đấy, Uchiha Obito. Ta không ghét ngươi chút nào, nên ta quyết định sẽ trả lời câu hỏi của ngươi một cách thành thật."

"Thật ư?" Đôi mắt Obito sáng lên, và cơn tự ái vì trò đùa khi nãy ngay lập tức bị hắn vứt ra sau đầu. "Cảm ơn bà, Kyoko-san!"

"Không cần khách sáo." Kyoko phẩy tay. Bà hít thêm một hơi thuốc khác từ cái tẩu và phả ra một làn khói, dường như đang lạc trong những nghĩ suy miên man về quá khứ.

"Vào việc luôn nhé... Để giải thích về những gì đã xảy ra với Kakashi sau khi rời khỏi đội, ta phải giới thiệu qua về một người trước. Ông ta là Teruhiko, một phản nhẫn, đồng thời là người quen cũ của Hatake Sakumo, cha Kakashi. Giờ ngươi chỉ nên biết đến đó thôi. Ta và ông ta quen biết nhau cũng nhiều năm rồi, là bằng hữu, và ông ta cũng hỏi từ ta rất nhiều thông tin, gồm cả thông tin về Kakashi."

"Đám phản nhẫn làm việc cho Nguyệt Quốc vốn được thuê từ chợ đen này, nên ta hiển nhiên biết rõ về chúng. Hôm ấy, Teruhiko tình cờ ghé thăm ta, và ta vui miệng nói về nhiệm vụ đó với ông ta. Ta không ngờ ông ta lại quan tâm đến thế, mất cả một đêm để nghĩ ngợi cơ mà. Sáng hôm sau, ông ấy tạm biệt ta và lên đường tới Nguyệt Quốc, nói rằng ông ta có dự cảm không lành."

"Một tuần sau, Teruhiko quay lại, cõng trên vai một cậu thiếu niên bị thương bất tỉnh. Đó chính là Kakashi. Thằng bé bị thương rất nặng và chakra gần như đã cạn sạch. Nếu Teruhiko đến tìm ta muộn hơn đôi chút, ta e rằng bọn ta đã không thể cứu được cái mạng của thằng nhóc."

Kyoko thở dài. "Ta cố gắng hết sức chữa thương cho nó, nhưng vì thương tích nặng, lại bị nhiễm trùng, nó vẫn sốt li bì không hồi tỉnh và liên tục nói sảng. Từ những gì nó nói, bọn ta gom góp thông tin, cố gắng xâu chuỗi và cũng hiểu sơ sơ được vài chuyện."

"Suốt bao nhiêu năm ta chưa từng thấy Teruhiko tức giận đến thế. Ông ta còn suýt chút nữa chạy thẳng về Nguyệt Quốc giết chết toi ba gã đồng đội của Kakashi. Ta gặng hỏi ông ta về chuyện đã xảy ra, ông ấy kể Kakashi phải một mình chiến đấu với sáu tên phản nhẫn cấp độ thượng đẳng, lúc ông ấy tới, thằng nhóc đã giết được hai tên, nhưng vẫn bị chúng áp đảo, và chakra thằng bé đã gần như cạn kiệt."

Kyoko ngừng lại. Bà bặm chặt môi và đưa mắt nhìn Obito.

"Bị ép đối đầu với lũ kẻ thù quá mạnh, lại còn lăm le bắt sống mình, Kakashi một lần nữa sử dụng Chidori. Nếu lúc đó Teruhiko không tới kịp... thằng bé đã tự dùng chiêu thức ấy mà xé tan lồng ngực của chính mình."

Trái tim Obito thắt lại từng cơn, đau đến nghẹn ngào. Những ngón tay trong vô thức cào mạnh xuống mặt chiếu trước khi siết lại, chặt đến trắng bệch từng khớp ngón.

Quả nhiên... Hắn nghĩ. Đó chính xác là điều Kakashi sẽ làm nếu y bị bắt và có nguy cơ trở thành chứng cớ chống lại Làng Lá trong cuộc chiến cân não giữa hai quốc gia. Trong trường hợp Kakashi vong mạng, Làng Lá chỉ việc phủ nhận mọi điều và cái chết của y thậm chí sẽ mang đến cơ hội cho ngôi làng buộc tội ngược lại Nguyệt Quốc.

Quả nhiên, Kakashi đúng là kẻ như thế, đặt mạng sống của đồng đội lên trên nhiệm vụ, và mạng sống của bản thân ở dưới nhiệm vụ.

Suy nghĩ đó bóp nghẹt Obito. Hắn muốn đập cho Kakashi một trận nhừ tử, để sau này bớt cứng đầu và ngu ngốc đi, nhưng đồng thời, điều hắn muốn hơn cả là được ghì lấy y thật chặt trong vòng tay, hàn gắn những vết thương đã kết thành sẹo chằng chịt cả trên cơ thể lẫn trong tinh thần y, xua đi cơn tuyệt vọng bao trùm lấy y, và nói với y rằng hắn vĩnh viễn không rời bỏ y... Không bao giờ!

"Bọn ta đặt Kakashi nằm ở đây, ngay trong căn phòng này." Giọng nói của Kyoko kéo Obito trở lại từ dòng suy tư. Hắn nhìn một vòng quanh căn phòng, cố gắng mường tượng ra hình ảnh cậu thiếu niên tóc bạch kim nằm bất động ở đó, mười một năm trước. "Thằng bé hạ sốt cũng nhanh, nhưng vẫn không hồi tỉnh cho đến tận đêm thứ ba. Vừa tỉnh lại một cái, mặc kệ mình mẩy đầy thương tích nặng nề, nó đã đòi rời đi ngay lập tức để cùng đồng đội quay về làng."

"Teruhiko và ta dĩ nhiên ngăn thằng bé lại. Nhưng thằng ranh đó cố chấp đến ương bướng, nhất định không chịu nằm xuống nghỉ ngơi để cơ thể được phục hồi. Nó lợi dụng lúc bọn ta sơ ý, liền lẻn ra ngoài. Vì vậy Teruhiko mới nổi sùng lên, phong ấn chakra của nó lại và dựng rào chắn nhốt cứng thằng bé trong này. Cho tới khi ông ấy thả Kakashi ra, thì đã là một tháng rưỡi sau, và lệnh truy nã do Làng Lá ban hành ở thời điểm đó đã lan tới tất cả các làng, bao gồm cả Làng Vô Thanh."

"Chờ đã!" Obito đột ngột lên tiếng. Biểu cảm của hắn có phần hoang mang, như thể hắn đã nhận ra điều gì nhưng lại chưa thể hoàn toàn tin vào phán đoán của chính mình. "Bà nói là... một tháng rưỡi sau ư?"

"Đúng."

"Nhưng như thế là quá lâu rồi." Obito nhìn Kyoko đăm đăm, vô thức mà lên giọng. "Thường thì một ninja chỉ mất nhiều nhất 20 ngày để cơ thể hoạt động trở lại bình thường, nếu như có sự trợ giúp của y thuật. Nếu bị mất liên lạc với đồng đội thì sẽ phải tìm cách tự quay lại làng, hay ít nhất là gửi tin nhắn về trong khoảng thời gian đó... Các người không thể không biết luật lệ cơ bản đó. Trừ khi..."

"Ngươi nghĩ đúng rồi đấy." Bà Kyoko ngắt lời hắn. Giọng điệu không hề khẩn trương, giống như bà chỉ đang nói ra một sự thật hiển nhiên vụn vặt nào đó. "Teruhiko cố tình làm như thế. Ông ta cố ý giữ Kakashi ở đây đủ lâu để Làng Lá gán cho thằng bé cái danh phản nhẫn."

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro