[chương 5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về công ty, mọi người còn chẳng thèm màng đến em.
Chỉ tủi thân thôi, em cũng không còn muốn khóc. Suy đi nghĩ lại, những việc xảy ra trong ngày hôm nay thật khiến em đáng ngờ.

Em được giám đốc gọi đến phòng riêng để gặp. Fukuzawa trách tại sao em làm đến tối mới về, đã vậy còn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Trước giờ em cũng chưa từng như vậy, bộ nhiệm vụ ông giao cho em khó lắm sao?

Em chẳng nói gì vì em biết mình sai, nhiệm vụ của em cũng chỉ là đi tuần một vòng Yokohama thôi. Xảy ra một chút vậy mà đã có người chết, em bị Fukuzawa trách móc rất nặng.
Tất nhiên là vì thương em nên Fukuzawa cũng không làm khó nữa, sao có thể nói những lời xuyên qua tim với con gái của ân nhân mình nhỉ?

Ngậm ngùi bước về phòng, em chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào cả, vì hôm nay em đã khóc rất nhiều.

Về đến phòng, căn phòng mà lần đầu tiên em được mọi người chào đón. Giờ chẳng còn ai bên cạnh em cả, họ chỉ chú tâm vào cô ấy thôi.

Nằm trằn trọc mãi, cuối cùng chỉ nghĩ về hắn em đã thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng dậy, bước vào nhà vệ sinh ngắm mình trong gương. Em lúc này chỉ nghĩ về hắn, nụ cười mà hắn mỉm cười với em đã giúp em vui vẻ hơn. Coi như đủ năng lượng cho một ngày dài rồi.

Hôm nay em ăn sáng ở công ty, vì em lười ra ngoài.
Em cứ vừa cầm tách trà, suy nghĩ hồi lâu. Miệng cứ cười tủm tỉm khi nghĩ về hắn, chẳng nhẽ em thích hắn rồi sao?

Naomi thấy em cứ trầm ngâm như vậy, không bắt chuyện với cô như mọi khi? lại còn cười tủm tỉm, hẳn sẽ thấy lạ. Cô chậm rãi bước đến, thì thầm vào tai em:
- Cậu suy nghĩ gì mà cứ cười thế? đang nhớ về chàng trai nào ư?
Đang mải suy nghĩ, lời thầm thì ấy khiến em giật mình. Chột dạ, em liền phủ nhận nhưng mặt vẫn đỏ, còn lắc đầu lia lịa.
Thấy mặt em đỏ bừng như vậy, nói còn ấp a ấp úng. Naomi càng nói to hơn:
- Ồ vậy sao? y/n biết yêu rồi nhaa.
Có vẻ như lời nói quá to gây sự chú ý của mọi người, ai cùng nhìn em. Vừa ngại vừa giận nên em bỏ ra ngoài.

Tìm đến ghế gỗ bạch dương hôm qua, em chợt lại nhớ đến lời hứa với hắn rằng sẽ đi ăn cùng coi như là lời cảm ơn. Nhưng giờ em cũng không biết tìm hắn ở đâu? lòng bồi hồi nhưng cũng coi như gặp một lần rồi thôi.

....(còn tiếp )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro