[chương 4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lúc này gần như đã oà khóc, em bảo với hắn em rất ghét dị năng của mình, rất rất ghét, nó làm em đau đớn vô cùng, làm nhiệm vụ em chỉ có thể sử dụng sức mạnh thể chất hoặc không thì cứu họ bằng khả năng chữa lành tâm hồn. Dường như hắn hiểu ra điều gì đó, như thể em rất giống hắn vậy, hắn nói:
- Vậy hãy để tôi giải thoát cho em nhé?
em vẫn không hiểu ý hắn là giải thoát như thế nào, chỉ thấy hắn khẽ đưa tay lên chán em. Ngay sau đó em đã bất tỉnh dựa vào lòng hắn.

Lúc em tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường. Căn phòng đó rất tối, không có cửa sổ và chỉ có ánh sáng lập loè từ chiếc đèn ngủ bên cạnh. Một luồn gió lạnh luồn qua khe áo em, em vô thức quay ra đằng sau thì thấy hắn đang ngồi đọc sách. Là hắn, Fyodor Dostoyevsky đó, em mới nhớ ra rằng lúc đó em ngã vào lòng hắn. À, thì ra hắn đã đưa em về.

Thấy em tỉnh giấc, hắn cất giọng nhẹ nhàng:
- dậy rồi à, em đã ngủ một giấc dài rồi.
Không hiểu sao khi tỉnh dậy người em bỗng chấc nhẹ tênh, cảm giác rất dễ chịu. Và khi ở cùng hắn, một kẻ xa lạ nhưng hắn lại cho em cảm giác an toàn đến lạ thường.
- bây giờ đã là mấy giờ rồi?
- cũng 8 giờ tối rồi nhỉ
Em bàng hoàng khi mình còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng em mệt lắm, em chỉ muốn nằm mãi trong căn phòng cho em cảm giác an toàn này thôi.

Em loạng choạng bước dậy, không may lại sắp ngã rồi.
Hắn lại gần đỡ em, thực sự thì em vẫn chưa thể đứng vững nhưng em cần phải về.
Bước ra cửa em cảm ơn vì hắn đã giúp em, chẳng thể bù gì nên lại ríu rít xin lỗi. Hắn mỉm cười và ra hiệu không cần, nụ cười ấy như xoa dịu tâm hồn em vậy. Em cũng không thể để vậy nên đã hẹn hắn ngày mai sẽ cùng đi ăn coi như là cảm ơn thật, đi một vài bước thôi. Quay lưng lại em đã thấy một toà nhà chọc trời, to như một cung điện vậy. Nó thật lộng lẫy và đẹp biết bao, nhưng màu đen mà nó có không phải thể hiện điều đó. Trông nó u tối và đáng sợ như hắn vậy

.....còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro