[chương 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc em trở về với cốc cà phê nóng, hắn đã không còn đọc cuốn sách trên tay. Em thầm nghĩ chắc do mình đánh thức khiến hắn khó chịu đây mà

Tiến lại gần, em định nói lời xin lỗi nhưng hắn mỉm cười với em. Vẫn chưa hiểu thì hẳn nói rằng hắn tên Fyodor Dostoyevsky. Coi như phép lịch sự nên em cũng đã trả lời hắn bằng tên mình. Không biết sao từ lúc quay về hắn cứ nhìn em mãi thôi, không thoải mái nhưng em cũng chẳng nói gì. Hắn như đọc được cảm xúc em, xin lỗi em vì đã thất lễ rồi quay đi.

Cảm thấy ăn xong bữa sáng là đủ, em không còn hứng thú đọc sách. Cất cuốn sách, cầm ly cà phê trên tay định rời đi thì hắn hỏi:
- cuốn sách đó có gì thú vị với em nhỉ?
hắn nhìn em với ánh mắt tò mò trông rất mong đợi câu trả lời từ em. Mở lại trang bìa sách, em bất ngờ khi cuốn sách em đọc mang tên
"TỘI ÁC VÀ TRỪNG PHẠT"
từ đầu em chỉ là bốc đại một vài cuốn mang về, thấy tên hay nên em đọc thử nhưng cảm giác lúc này khi nhìn lại cái tên em lại cảm thấy đáng sợ.

Đáp lại hắn:
- tôi cũng chưa hiểu ý nghĩa của nó nhưng cái tên này lại có vẻ sinh ra dành cho tôi vậy
- nhìn em tôi không biết diễn tả như nào nhưng chắc em là người có dị năng nhỉ?
sững sờ vì người đàn ông đứng trước mặt mình, trúng tim đen nên em hơi ngỡ ngàng và hỏi:
- l...làm sao mà anh biết?
- tôi có thể đoán ra được
nhìn hắn đúng là không bình thường, gương mặt trông cũng rất sắc sảo.

Nói đến đây nước mắt em rưng rưng, vì em thực sự rất ghét dị năng của mình. Mẹ bỏ em từ sớm, cha cũng không đối xử tệ với em nhưng em chẳng thể cảm nhận tình yêu thưong từ ông ta. Dị năng của em là nguyền rủa người khác và có khả năng chữa lành tâm hồn cho những ai chạm vào em.
Không phải về mặt thể xác, chữa lành tâm hồn nghe như thiên thần được Chúa giáng xuống để giúp con người ta cảm thấy dễ chịu vậy. Nhưng ngược lại, nguyền rủa lại như đem lại cái chết em không thể sử dụng nó bừa bãi nhưng khi sử dụng bản thân em cũng cảm thấy đau đớn vô cùng. Chúng là dị năng mâu thuẫn với nhau vậy mà cũng một chủ nhân, liệu có phải thiên thần nhưng là thiên thần sa ngã không?

...... (còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro