[chương 2] gặp nhau là?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dần mọi người cũng càng xa lánh em hơn, em đã biết cảm giác phải làm nhiệm vụ một mình.

Vào một buổi sáng trời đông, thường lệ em bước ra ngoài làm nhiệm vụ như mọi ngày. Vì ở công ty chả có ai quan tâm đến em cả.

Dấu chân em in từng bước trên tuyết, gương mặt thẫn thờ của em có vẻ chưa muốn làm nhiệm vụ ngay đâu. Đặt mông xuống chiếc ghế gỗ bạch dương ven đường và thưởng thức miếng bánh mì em đã mua trước.

Tiếng kêu "chít chít" của những chú chuột trong góc tối kia đã thu hút sự chú ý của em. Con ngõ tối kia chắc là khu ổ chuột, chả đành quan tâm em ngước mặt lên trời và tự hỏi:
-sao có cùng số phận như nhau, đáng thương như nhau nhưng họ lại yêu thương cô ấy hơn? vì cô ấy chưa ổn định tinh thần nên họ mới phải làm vậy coi như là trấn an hay vì họ đã quên em rồi?

Trầm ngâm một chút, em chẳng để ý những gì xung quanh mình, tâm hồn em như bay bổng cho đến khi một gã xuất hiện đã làm em bừng tỉnh.

Hắn nói rằng có thể ngồi cạnh em trên chiếc ghế bạch dương này chứ? em có chút bất ngờ vì câu hỏi đột ngột nhưng cũng đồng ý cho hắn ngồi cùng.

Nhìn hắn có vẻ gầy gò, mái tóc dài với đôi mắt tím đã cuốn hút em.
Bị nhìn chằm chằm đúng là hơi khó chịu nhỉ? hắn quay sang nhìn em và hỏi:
- sao? mặt tôi dính gì à
em đỏ mặt vì lần đầu có người nhìn em mắt đối mắt với khoảng cách gần như này, em đáp với giọng điệu ngượng ngùng:
- k...không có gì đâu, chỉ là nhìn anh hơi lạ với tôi.
- lạ? là lạ như thế nào
- trông anh cuốn hút nhưng có chút gì đó quỷ quyệt.
- ý em nói trông tôi rất giống người xấu sao?
.....
em im lặng một hồi lâu
Phá tan bầu không khí này, hắn quay đi để không làm khó em và tiếp tục với trang sách đang đọc dở. Em chợt nhớ mình cũng mang một cuốn sách đã mượn của thư viện hôm qua, từ túi áo trong em lấy ra một cuốn sách. Bên ngoài không có gì nổi bật nhưng tiêu đề nghe lại rất thú vị.

Vừa ăn sáng vừa đọc sách, quả là cách sống vừa sang vừa giàu nhỉ. Ăn hết miếng bánh em mới nhớ ra mình quên mua cà phê, đặt cuốn sách bên cạnh em liền chạy đi mua.

Có lẽ lúc em ngồi dậy đã đánh thức một kẻ đang hăng say đọc sách như hắn rồi, nhìn bóng lưng em rời đi rồi nhìn xuống cuốn sách của em. Vẻ ngạc nhiên dường như không thể dấu nổi trên gương mặt hắn, hắn mỉm cười nhẹ, lúc này dù cho có nhìn vào mắt hắn bao lâu em cũng chẳng thể biết hắn đang nghĩ gì.

..... ( còn nhé )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro