[chương 1] khởi đầu của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là nhân viên của văn phòng thám tử, vì cha của em từng cưu mang giám đốc vầy nên khi ông mất, em đã được giám đốc nhận vào.

Thừa hưởng một chút năng lực từ cha, em rất mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu đuối. Vốn dĩ em cũng chỉ là một cô gái nhỏ chẳng có tiền trang trải cuộc sống, chỉ đích thân giám đốc tới em mới có một chút hi vọng sống.

Đến nay em cũng đã làm việc cho văn phòng được gần 1 năm rưỡi, giờ em đã là một thiếu nữ 19t. Dù rất hâm mộ Dazai nhưng đàn anh mà em thích lại là Rampo. Anh ấy tài giỏi, đáng yêu và cũng rất biết cách làm nũng như một em bé vậy.

Yosano, Naomi, Kyoka là những chị em thân thiết của em.
Vào những ngày cuối tuần, mọi người sẽ cùng nhau đi chơi, mua sắm để giải toả căng thẳng trong tuần.

Họ sẽ rất thân thiết với nhau cho đến khi...
Một cô gái nọ với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh thẳm trông rất hút người xuất hiện-cô được Kunikida cứu trong lúc làm nhiệm vụ. Cô ấy cũng chỉ là một cô gái đáng thương như em, cha mẹ mất sớm. Sống trong một căn chung cư cũ nát và bị bắt cóc

Ngay từ đầu em rất niềm nở với cô ấy, làm việc gì cũng chia sẻ. Nhưng mọi người lại càng xa cách em hơn? rủ đi mua sắm mọi người cũng không đi cùng em. Vì rằng cần chăm sóc cho đến khi tinh thần cô ấy ổn định, Naomi rất thích những cô gái xinh đẹp nên tất nhiên sẽ không ngại từ chối em để ở lại. Cô ấy có cùng sở thích với Kyoka vậy nên cứ dính như sên.

Hết cách, em đành nhờ tới sự trợ giúp của Dazai. Anh không đắm chìm trong cô ấy nhưng sao có thể cưỡng lại sự xinh đẹp vậy, một kẻ háo sắc như Dazai không cùng cô ấy ắt sẽ ở lại với cô phục vụ.

Có hơi ngại một chút nên em đành mở lời với Rampo, vì thích anh nên cũng luống cuống. Nhưng cuối tuần rồi không đi chơi lại phí nhỉ? Rampo khá trẻ con nên cũng không biết em thích mình, chỉ mải mê với đống đồ ăn trên bàn thôi. Em hơi khó chịu vì bị bơ, cất giọng nhẹ nhàng nói:
- Rampo-san, anh có thể đi chơi cùng em không?
Khựng lại một lúc, anh đáp:
-Xin lỗi em nha, nhưng anh bận tiêu trừ đống đồ này rồi.
....
-đi với em, em sẽ mua thêm đồ cho anh.
Rampo ngoài mặt có vẻ thích thú nhưng anh vẫn từ chối vì cô ấy đã mua cho anh rất nhiều và giờ anh không cần.

Em bất lực và nản chí khi ngoài những họ ra thì những người còn lại đã làm nhiệm vụ của mình mất rồi.

........( còn nhé )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro