[chương 6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên chiếc ghế ấy, em cứ nghĩ đến cảm giác ngồi cùng hắn hôm qua vậy. Có lẽ em đã phải lòng hắn rồi
Em cứ đợi, cứ đợi mãi thôi. Dần dần cũng nản, em chẳng còn hi vọng, em biết chắc mình chỉ được gặp hắn một lần trong đời rồi thôi.

Tiếng kêu của những chú chuột trong ngõ tối kia đã gây sự chú ý với em, nhưng lần này mùi nó bốc ra rất hôi thối. Em cũng không đành lòng bỏ qua, vì nhỡ có chuyện gì xảy ra như hôm qua thì sao?

Em từ từ đi vào, đúng là trực giác của con gái không bao giờ là sai. Trước mặt em là một gã đàn ông đã chết, trên tay gã cầm một chai whisky. Có vẻ như ông ta đã say xỉn trước khi chết, đối diện em-ngoài ông ta ra còn một tên khác, hắn lẩm bẩm trong miệng:
- Chết đi, tên bị thịt.
Tên này nhìn có vẻ là một cậu thanh niên nhưng khi bỏ mũ ra lại là tên khốn râu ria, nhìn hắn rất nguy hiểm. Hắn có vẻ khó chịu rồi nói:
- chậc, lại bị phát hiện rồi
Ngay sau đó, hắn tiến lại gần em. Gương mặt hắn thả lòng ra như hết khó chịu, hắn nói:
- Em đi chơi với ta không?
Em run rẩy vì hắn cầm tay em, theo bản năng em liền vung tay ra. Vì là thành viên của Văn phòng thám tử, em cũng không yếu đuối đến mức không thể tự vệ.

Em cũng có ý phản kháng, nhưng em lại ngã quỵ ra đất. Có vẻ như lúc hắn cầm vào tay em thì tay hắn đã tẩm thuốc mê, giờ chắc đã ngấm rồi.
Mắt em mờ dần, thuốc mê có tác dụng rồi nhưng em vẫn thấy lập loè hình dáng một người. Trông quen lắm hình như là Dostoyevsky, nhưng em không còn đủ tình táo để nhận dạng nữa rồi.

- Tôi lại nợ ơn anh nữa rồi
Đó là câu đầu tiên em nói sau khi tỉnh dậy, hắn hầu như lại cứu em một lần nữa khỏi vòng tay ác quỷ. Lần này, em không thể để yên được nên em đã đề nghị đi ăn ngay, vì lần trước chưa thể cảm ơn một cách tử tế nhất.

Tất nhiên là hắn đồng ý rồi, vì hắn cũng không muốn em cảm thấy bứt dứt trong lòng đâu.

Hôm nay là em mời hắn
Sau bữa ăn, em cùng hắn đi dạo trong cái tiết trời lạnh giá của Yokohama.
Hắn nói rằng cả em và hắn thật có duyên khi gặp lại, nếu là người bình thường thì chưa chắc đã gặp đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro