Chap 1 - Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora liếc nhìn bầu trời trong xanh, có vài đám mây trắng xóa lượn lờ bay theo gió, ánh mặt trời cũng không quá gay gắt mà nó nhẹ nhàng chiếu từng tia ấm xuống.

Tạm biệt mấy cái khung sắt lạnh lẽo mong sẽ không gặp lại nó nữa mười mấy năm bên nhau như thế là đủ.

"Kazutora! Bên này "

Kazutora đang tận hưởng bầu không khí trong lành thì nghe có người gọi tên mình, bất giác khiến anh như chết lặng tại chỗ. Làm sao mà anh không biết chủ nhân của giọng nói đó là ai cơ chứ. Hình ảnh cậu thiếu niên nóc vàng nhạt đang ôm lấy một cơ thể đầy máu, cậu ta khóc nấc lên, khóc đến thương tâm, cảnh tượng ấy mãi khắc sâu trong tâm chí Kazutora anh suốt mười năm qua mãi chẳng dứt.

Anh khó khăn quay qua nhìn người vừa gọi tên mình. Vẫn mái tóc under-cut thân quen chỉ là nó không còn màu vàng nhạt của nắng nữa mà thay vào đó là một màu đen. Dáng người cũng cao hơn rồi, vẻ mặt cũng trưởng thành và nghiêm túc hơn, cũng phải thôi mười năm rồi ai cũng phải thay đổi, nhưng vẫn có một số thứ vẫn mãi mãi như cũ chẳng thể mờ nhạt đi được.

Hỏi anh từng nghĩ đến cái chết để đền tội chưa? Thì câu trả lời là có. Nhưng ngày đó Mikey đã đến tìm anh cậu ta bảo anh vẫn là thành viên của Touman và kêu anh quên cái ý định tự tử ấy đi. Và anh thật sự nghe theo lời nói ấy tiếp xúc mười năm trong nhà giam đến ngày hôm nay.

"Này Kazutora!!! Mày làm gì mà đơ ra đấy vậy tao gọi muốn khàn giọng mà chẳng chịu lên tiếng"

Chifuyu khi thấy người kia đứng như trời trồng, gương mặt lại đầy vẻ hoang mang nhìn mình, quá bất lực đành tiến lại mà vỗ vai cho con người kia tỉnh.

"Chifuyu....sao mày lại ở đây?" Kazutora hoang mang nhìn người trước mặt mình đáng lẽ cậu phải ghét anh lắm chứ sao giờ lại ở đây? Không lẽ đã lên kế hoạch ám sát anh, có khi ngày mai lại có báo đưa tin có nam thanh niên vừa bước chân ra khỏi trại giam chưa được mấy bước đã bị sát hại một cách bí ấn!

"Thì đến đón mày, làm gì mà hốt hoảng vậy?" Chifuyu nhíu mày nhìn con người kia vẫn chưa hết hoảng loạn làm gì mà sợ sệt thế cậu có ăn thịt anh ta đâu?

"Nhưng tao nghĩ mày sẽ...ghét tao lắm" Kazutora cuối gầm mặt càng nói giọng càng nhỏ lại chẳng dám đối mặt với Chifuyu.

"Ừ tao ghét mày thật đấy, nhưng có thay đổi được gì đâu? Tao có thù ghét mày đến mấy thì Baji - san cũng chẳng sống dậy được" Chifuyu bình thản nói nhưng trong mắt lại có vài tia dao động khi nhắc đến Baji nhưng rất nhanh bị cậu giấu nhẹm đi.

"X..xin lỗi" Kazutora nghe nhắc đến Baji liền lắp bắp nói xin lỗi hai bàn tay cào cấu nhau đến đỏ ửng, cố kìm lại những giọt nước mắt sắp không nghe theo sự kiểm soát của anh mà trào ra. Nhắc đến Baji chính là đang đánh vào tâm lí vốn đã không ổn định là bao của anh.

"Được rồi từ nay mày cứ sống với tao còn giờ thì mau lên xe thôi" Chifuyu thấy tay Kazutora sắp bị anh tự cào đến bật cả máu nên liền hối thúc người kia mau lên xe.

"H-hả sống với mày sao?" Kazutora ngẩn mặt mở to đôi mắt màu cát của mình nhìn Chifuyu như thể không tin tai mình vừa nghe thấy gì đó.

"Chứ sao? Dù sao mày cũng đâu còn nơi nào để về"

"Ừm"

Cậu thành công khiến anh không thể phản bác gì đành phải ngoan ngoãn leo lên xe cùng cậu.

Vừa lái xe cậu vẫn không quên nhìn lên gương phản chiếu hình ảnh con người đang ngồi ghế sau thầm đánh giá. Dáng người đúng là có cao hơn nhưng gầy quá tưởng chừng gió thổi qua là bay đi luôn cũng nên. Cậu cũng hơi bất ngờ khi thấy anh cứ cuối mặt xuống mái tóc dài đen có phần vàng che đi gương mặt nên chẳng thấy được biểu cảm gì, bàn tay cứ hết bấu lại cào vào nhau đến đỏ ửng mười năm trong tù khiến tính cách anh trầm hơn rồi sao? Chẳng còn cái vẻ nghênh ngang điên loạn của năm ấy bây giờ hệt một con mèo nhỏ rụt rè sợ hãi mọi thứ xung quanh.

Bất giác trái tim cũng lại đập hụt một nhịp cảm giác hơi nhói đau thoáng qua nhanh chóng bị cậu ném ra sau đầu. Tiếp tục lái xe trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro