Mở Đầu - Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự tay giết chết anh trai của bạn mình, tự tay cầm dao đâm người bạn mà mình xem như tri kỉ. Nghe tệ nhỉ? Nhưng đó là những gì Kazutora tôi đã làm đấy!

Tôi không chối bỏ những việc bản thân đã làm, tôi cũng tự biết 10 năm tù cũng chẳng đủ để tôi có thể quên đi những chuyện ấy hay nhận được sự tha thứ từ người khác. Cơ mà sao có thể quên được khi bàn tay đã giết người đây. Tệ thật đấy cảm giác tội lỗi bám lấy cơ thể gầy gò, những cơn ác mộng tìm đến tôi vào mỗi đêm khiến tôi chẳng có giấc ngủ nào yên ổn. Trong mơ tôi không thấy hình ảnh tôi hại chết Baji cùng Shinichiro thì cũng là hình ảnh hai người họ nhìn tôi bằng đôi mắt thù hận và gọi tên tôi như đòi mạng. Họ nhào tới bóp chặt đến cổ tôi, thật khó thở ! Tôi sẽ chết nhỉ?

Họ chắc chắn hận tôi lắm, cũng phải ai mà không hận người giết mình được nhỉ. Ngay cả tôi còn hận bản thân mình mà, chỉ vì giây phút rối loạn tôi lại hại chết hai người trong đó còn có người bạn luôn bên cạnh tôi, nói ra thì tôi là hại gián tiếp khiến Baji chết nhưng ai quan tâm chứ? Chỉ thấy chính tay tôi đã đâm cậu ấy. Nhưng vết thương đó lại chẳng nhằm nhò gì thế mà cậu ta lại tự cầm dao tự đâm mình rồi còn bảo cậu ấy chết không phải do tôi giết. Ngốc quá đấy cậu có làm thế thì tôi vẫn là hung thủ một cách gián tiếp thôi, tại sao lại bảo vệ tôi mà không màng đến bản thân vậy hả?

Tệ thật tôi ghét bản thân mình chết đi được, ghét những cảm xúc đang thay phiên điều khiển cơ thể tôi, tâm lí méo mó từ lúc nhỏ khiến tôi chẳng có khả năng kiểm soát chính cơ thể mình, và khi mất khống chế tôi đã làm ra những việc khiến tôi ân hận cả đời, dù tôi cũng chết cũng không trả đủ được những thứ tôi đã làm.

Tôi nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, trong lòng bỗng dân lên một tia háo hức nho nhỏ, ngày mai tôi có thể ra khỏi nơi này rồi, có thể tự do hít thở không khí bên ngoài và nhìn ngắm bầu trời trong xanh, không còn nhìn bầu trời qua khung cửa sắt nữa. Nhưng một người chỉ toàn có tiền án như tôi khi ra ngoài sẽ làm gì đây? Liệu có ai đến đón không nhỉ?

Nực cười thật đấy tôi tự chế giễu bản thân mình đang mộng mơ cái gì thế kia, một kẻ chẳng có lấy một người bạn, người thân cũng chẳng có như tôi thì mong chờ cái gì chứ.

Nhưng dù thế nào thì tôi cũng sắp rời khỏi nơi tôi ở suốt mười năm. Ngày mai sẽ là một ngày mới, một cuộc sống, tương lai mới chờ đón tôi. Không chắc nó sẽ màu hồng như bao câu truyện cổ tích hay sẽ là chuỗi ngày tăm tối nhưng cứ kệ đi cuộc đời của tôi vốn đã chẳng có gì gọi là màu hồng từ lâu rồi chỉ có bóng tối mãi đi bên cạnh tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro