Chap 2 - Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Chifuyu là loại nhà có 2 tầng, mọi thứ bên trong đều có đầy đủ lại rất rộng, một mình Chifuyu ở đây thì có vẻ khá buồn chán giờ thì có thêm một con hổ nhỏ trong thân xác to bự mang tên Kazutora ở đây cùng cậu rồi.

Cậu dẫn anh đi vòng vòng để nói sơ về căn nhà cho anh nhớ, nhìn cái dáng vẻ gật gù cứ gật cái đầu dù cậu có nói bất cứ cái gì còn hơn gà mổ thóc. Chifuyu tức quá liền dùng hai tay nâng mặt người kia lên mắt đối mắt.

"Này, mày có nghe gì không đấy?"

"Ha-hả à có mà"

Bị cậu chạm vào người anh bất giác lùi lại né tránh cái đụng chạm ấy. Cậu cũng chẳng hề để ý đến chỉ nghĩ do mới gặp lại nên không quen thôi.

"Được rồi phòng mày ở trên tầng phòng đầu tiên, còn bên cạnh là phòng của tao cần gì cứ qua tìm tao"

"Cảm ơn" Kazutora lí nhí đáp.

"À mà vì không biết size nên tao vẫn chưa mua quần áo mới cho mày nên lát nữa lấy đồ tao mặc đỡ rồi tao đưa mày đi mua đồ mới"

"À được, vậy giờ tao lên phòng nhé?"

"Cứ đi đi lát tao đem đồ qua"

Kazutora gật đầu rồi bước lên cầu thang dẫn lên phòng cậu chỉ khi nãy, cậu nhìn theo bóng lưng đã khuất sau góc cầu thang thì cũng rời mắt đi vào bếp kiểm tra xem tủ lạnh còn đồ ăn không. Bây giờ nhà có thêm một miệng ăn rồi không thể ăn lơ mơ như lúc trước được lại phải nói cái người kia gầy quá đi thôi chắc phải nuôi cho có da có thịt một tí chứ lỡ người khác nhìn vào lại nghĩ cậu bạo hành không cho anh ăn uống đầy đủ mất.

Kazutora bước vào phòng nhìn xung quanh, căn phòng khá rộng và thoải mái, có một cái cửa sổ có thể nhìn ra khu vườn trồng đầy các loại hoa khác nhau bên dưới, ở giữa có một cái giường lớn, tủ quần áo, một cái sofa đơn trên tường là kệ đựng sách, một cái gương soi toàn thân đặt bên cạnh tủ quần áo, có cả phòng tắm và nhà vệ sinh riêng, nói tóm lại là căn phòng hoàn hảo không thua gì khách sạn.

Anh nhìn bản thân trong gương mà thở dài, trông có khác gì bộ xương biết đi không nhỉ? Thừa nhận trông anh bơ phờ quá.

Cơ mà Chifuyu sao lại tốt với anh như vậy chứ? Chẳng phải cậu ghét anh lắm sao? Giờ lại tốt với anh như thế đến đón anh rồi còn cho anh ở nhờ.

Mãi mê suy nghĩ mà chẳng hề biết căn phòng đã có thêm một người, Chifuyu bên ngoài gọi Kazutora mà chẳng thấy anh trả lời tưởng anh bị gì liền vội vàng chạy vào thì thấy anh đang đứng ngơ ngác nhìn vào gương.

"Này Kazutora!!!" Chifuyu vỗ vai anh một cái.

"Hả, à Chifuyu sao mày vào được đây thế?"

"Cái thằng này đây là nhà tao mà sao tao lại không vô được với lại mày cũng có khóa cửa đâu???"

"À quên mất"

"Nè mặc tạm quần áo của tao đi rồi tao đưa mày đi mua đồ mới"

Kazutora chỉ khẽ gật đầu rồi cầm lấy quần áo đi vào nhà tắm. Chifuyu nhìn dáng vẻ lầm lì của anh thì đành thở dài rồi xuống phòng khách chờ.

Kazutora sau khi tắm rửa gội đầu lau khô tóc thì mặc bộ đồ mà Chifuyu đưa lúc nãy. Nhìn bản thân trong gương với chiếc áo sơ mi trắng do cơ thể gầy gò nên trong chiếc áo hơi rộng, bên ngoài mặc thêm một chiếc áo len gile màu kem cùng quần jean. Mái tóc đen xen lẫn vàng đã dài tới vai. Trong anh lạ quá nhỉ?

Anh thật sự sẽ có một tương lai tốt hơn sao? Liệu anh có xứng đáng nhận được nó sau tất cả mọi chuyện anh đã làm. Liệu mọi người sẽ tha thứ và đón nhận một người như anh, ngay cả bản thân anh cũng thấy mơ hồ dường như mọi thứ đều xa lạ với một kẻ dành mười mấy năm chỉ để ở trong tù nhìn bầu trời qua tấm lưới sắt.

Chẳng dám mơ sẽ có cuộc sống hào nhoáng hay một chuyện tình đẹp như bao câu truyện cổ tích. Những thứ đó quá xa xỉ anh chẳng xứng để có được nó, anh nghĩ thế đấy. Một người mang đầy tội lỗi có lẽ mãi mãi chỉ đứng trong bóng tối chẳng bao giờ bước ra ánh sáng rực rỡ ngoài kia nơi đó chẳng dành cho anh, vực thẩm tâm tối đó mới là nơi anh nên ở và nuốt chửng lấy cơ thể anh từng chút một liệu ai sẽ cứu anh lên đây? Tệ thật không ai cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro