Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Mấy ngày sau, Kha Nhiên đối với nàng cũng có vài phần kính trọng, mọi ngày đều mời nàng dùng bữa, những lúc như thế đều không đề cập đến chuyện của Dụ Ngôn nữa, ngược lại lại cùng nhau đàm đạo thi từ ca phú.

Kha Nhiên luôn được xưng là "Nho tướng"

*vị tướng nhà nho, ngoài việc ngang ngược bạo tàn ra, ông cũng được người trong và ngoài nước công nhận là một thư nhân.

Lão Đại và Lão Nhị Kha Nhiên từ thuở nhỏ đã được danh sư dạy dỗ, tuy không được gọi là học xuyên suốt hoàn toàn kiến thức Trung Quốc và Phương Tây, nhưng nói về học thuật cũ thì lại rất có nền tảng.

Kha Nhiên thi thoảng cao hứng, còn có thể ngâm vịnh đối câu, có thể sáng tác một bài thơ thất tuyệt hoặc ngũ luật.

Khổng Tuyết Nhi tuy đã từng học ở Trường Long, nền tảng kiến thức khi còn bé nên thấy Kha Nhiên đối thơ cũng không tồi, rất có khí khái mạnh mẽ.

Tuy nàng mỗi ngày đều cùng cô ta nói chuyện phiếm, nhưng trong lòng lại rất sốt ruột, bởi vì trong phủ cấm được đi ra ngoài, vậy nên tình hình bên ngoài một chút cũng không biết được, thậm chí ngay cả tin tức trong phủ, cũng hoàn toàn bị chặt đứt.

Nhưng cứ nói chuyện phiếm như vậy cũng có chỗ tốt. Chẳng hạn như nàng có thể nhân cơ hội này nói ra một ít yêu cầu nho nhỏ, đem nữ quyến giam lỏng thả tự do. Bởi vì gian nhà bây giờ họ ở tương đối nhỏ hẹp, mọi người đều bị nhét chung vô một chỗ, ăn không ngon mà đến ngủ cũng không ngon.

Ngũ di nương ngày đó bệnh cũ lại tái phát, vừa thấy mấy tên lính liền sợ đến sủi cả bọt mép, đành phải thuốc thang liên tục, mà ở chung lại cực kỳ bất tiện. Mấy yêu cầu đơn giản như vậy Kha Nhiên đều đáp ứng nàng hết, Khổng Tuyết Nhi nhiều lần nói, muốn gặp nhị tẩu, thì Kha Nhiên lại không chịu.

Nếu thật sự bây giờ Dụ Khiên còn sống, cũng mong là bệnh tình của ông không chuyển biến xấu đi, trúng gió là loại bệnh đặc biệt rất nguy hiểm, không biết tình hình của ông như thế nào rồi.

Tuy nàng rất ít khi nghĩ đến Dụ Ngôn, lúc nghĩ đến cũng chỉ là chợt lóe lên, nhưng nhiều năm như vậy rồi nàng chỉ thấy cô sống phóng túng, cho tới tận bây giờ cũng chưa thấy cô nghiêm chỉnh bao giờ.

Lần này gặp phải đại biến không may, nếu như Dụ Ngôn quả thực giống như lời Kha Nhiên nói, cô thực sự định mang theo lục quân vây thành thì...

Nếu Kha Nhiên chỉ là ăn nói lung tung, không biết chừng giờ này Dụ Ngôn đã trốn đi thật xa rồi. Nàng mỗi lần nghĩ tới Dụ Ngôn, sẽ theo bản năng không muốn nghĩ đến nhiều.

Ngày ấy Kha Nhiên nói vậy nàng chẳng hề tin. Nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn có chỗ hoài nghi, giống như một hạt giống, đang rục rịch nảy mầm, dần dần từ dưới đất chui lên. Nàng biết lời Kha Nhiên chín phần là giả, nhưng chiêu này của cô xuất ra, khiến cho mình hai mắt chỉ biết trơ ra rơi vào cạm bẫy, bởi vì nàng quả thật không hề thích Dụ Ngôn.

(Rốt cuộc bạn Tứ đã làm gì để Tiểu Tuyết ghét thế này?!)

Gia đình có biến cố lớn nên nàng mới bắt buộc gả cho Dụ Ngôn. Cuộc sống hôn nhân đều ở một đám bùn lầy, nàng như cá thiếu nước, đau khổ giãy dụa cuối cùng vẫn là phí công.

Mà đặc biệt Dụ Ngôn đối với nàng đều là hỉ nộ vô thường, đôi lúc còn lật mặt rất nhanh. Rất khó để lấy lòng được cô, hoặc có thể nàng vốn chẳng hề muốn đi lấy lòng cô làm gì, cho dù nàng muốn, nàng cũng biết là việc này là vô tòng hạ thủ.

Dụ Ngôn giống như bầu trời vào tháng sáu vậy, đôi lúc thì sấm chớp ầm ầm, đôi khi thì trời lại mây thu sương mù. Quá khó để hiểu được cô. Nàng thậm chí còn nghĩ, so với Dụ Ngôn, Kha Nhiên còn dễ ứng phó hơn nhiều, tuy Kha Nhiên lòng dạ độc ác, nhưng được bề ngoài lại tao nhã, chỉ cần đừng có chọc gì đến cô ta là được, cô ta luôn đắp lên bộ dạng lễ độ như vậy.

Nếu ngày ấy nếu Khổng Tuyết Nhi chưa từng thấy cô ta ra lệnh giết người, thì sẽ bị cô ta lười bịp cho đến chết.

Kha nhiên đối xử với nàng nhẹ nhàng, chắc chắn là có dụng ý sâu xa gì đó, nhưng nàng nghĩ mãi cũng không ra.

Mỗi ngày nàng được đi ra ngoài một chút, tạm thời đều không bị nhốt ở trong căn nhà nhỏ như trước nữa, coi như vạn hạnh trong bất hạnh vậy.

Khổng Tuyết Nhi hiện tại lo lắng cho Đại thiếu phu nhân, Cũng may là Lão Đại nằm liệt ở trên giường, nên Kha Nhiên không để cô trong mắt mình, đoán có lẽ chỉ bị giam lỏng lại thôi.

Mỗi ngày đều như vậy kéo dài mãi, đảo mắt cái nửa tháng đã trôi qua, Dụ trạch lớn như vậy tự nhiên rất yên tĩnh, đối với thế giới bên ngoài một tiếng động cũng không truyền tới được. Khổng Tuyết Nhi mỗi ngày đều có thể gặp Kha Nhiên, nhưng không hỏi thêm được bất cứ tin tức gì cả, càng không biết thời cuộc bên ngoài rốt cuộc đã biến chuyển như thế nào.

Hôm nay trời mới vừa tờ mờ sáng, Khổng Tuyết Nhi lại đột nhiên bị hàng loạt âm thanh trầm muộn đánh thức dậy. Đại thiếu phu nhân nhìn nàng trong phút chốc rồi ngồi dậy, không khỏi hỏi.

"Cái gì vậy?"

Đại thiếu phu nhân lắng tai nghe: "Hình như là tiếng sấm."

Khổng Tuyết Nhi đột nhiên kéo tay cô.

"Tiếng pháo"

Đại thiếu phu nhân vẫn còn hồ đồ: "Đang yên đang lành, sao lại có tiếng pháo được chứ?"

"Là đang đánh trận nên mới có tiếng pháo, gần như vậy nhất định là ở bên ngoài thành đang đánh trận, có khi chúng ta bị bao vây rồi."

"Không biết đang đánh nhau với ai? Tại sao chúng ta lại bị bao vây? Làm thế nào bây giờ đây?"

"Có lẽ nào Thanh Nghị đến rồi? Nhanh như vậy đem binh đi xuống phía Bắc?"

Khổng Tuyết Nhi tự thoại, thậm chí còn nghĩ, có khi chính là Dụ Ngôn. Cho dù là ai, chỉ sợ Kha Nhiên bây giờ đang đối mặt với nguy hiểm, Bắc Kinh là nơi đóng quân quan trọng, cũng là thủ phủ, nhưng chỉ trong vòng nửa tháng mà đã có tiếng pháo ở bên ngoài thành, nếu đúng là xuôi binh về phía Bắc, thì quả là thần tốc quá rồi.

Khổng Tuyết Nhi liền nghĩ, hay Giang Tả có người không phục tạo phản. Kha Nhiên tuổi còn rất trẻ, kể ra cũng chỉ ở trong quân đội được một thời gian thôi.

Dụ Khiên đều đã đào tạo tâm phúc bên cạnh mình, về phía các lữ trưởng sư trưởng, thì chưa biết chừng còn đang có tâm tư khác, mỗi người đều tự có tính toán riêng cho mình. Chẳng hạn như Thanh Nghị, thản nhiên phát điện đến toàn quốc muốn mượn binh qua sông, hoặc như Thái Đô Đốc, cũng ngang nhiên muốn dẫn binh xuôi xuống phía Bắc.

Trận này tựa hộ phải đánh rất lâu, bởi vì Bắc Kinh thành nổi tiếng là dễ thủ khó công, nên cũng phải giao chiến mất nửa ngày, mới nghe tiếng hỏa dược ngoài thành dần thưa thớt.

Đại thiếu phu nhân gấp đến độ đi vòng quanh phòng, thế nhưng ngay cả cửa cũng không ra ngoài được, cũng chỉ biết sốt ruột mà thôi.

Khổng Tuyết Nhi thấy bên cạnh tủ có một cái máy thu phát, đột nhiên nhanh trí, nghĩ thầm nhiều ngày qua như vậy rồi mà mình lại không hề để ý tới, máy thu phát tất nhiên thể nào cũng sẽ bắt được đài phát thanh, nghe được phát thanh cũng có nghĩ là biết được tin tức bên ngoài, mình quả là ngốc.

May mắn thay là vẫn chưa quá muộn, Khổng Tuyết Nhi đem máy thu phát xuống, ở trong chăn mải mê, đánh liều lặng lẽ điều chỉnh các kênh, rốt cuộc cũng tìm được một kênh phát thanh ngoại quốc, nói toàn tiếng Anh, nàng cố gắng nghe, lại không dám vén chăn lên, chỉ đành dán tai lên loa, rốt cuộc cũng nghe thấy câu được câu không, thì ra mười ngày trước tuần duyệt sử họ Tăng muốn *Viên Bắc.

*Đem quân xuống phía Bắc.

Đại quân vừa xuất phát, mượn đường chỉ huy đi xuống phía Bắc, cùng Thái Đô Đốc qua sông giằng co.

Thái Đô Đốc tuy không phục ở dưới chướng Kha Nhiên, nhưng vẫn kiên trì không lùi về phía sau, cố thủ hào ở trên sông.

Hai quân qua vài lần giao chiến, thắng bại bất phân, đúng lúc này Thanh Nghị nhân cơ hội tuyên bố tách ra riêng, ngay lập tức điều binh vào Bắc Kinh, tất cả đều tuyên bố hưởng ứng Thanh Nghị.

Mà Thanh Nghị lúc đến Phương Gia Điếm, cũng lôi kéo thêm Dụ Ngôn tham gia, tiến cử cô làm thống soái liên quân, còn tự xưng là quân đến cứu viện Dụ Khiên, nói Kha Nhiên động binh biến có ý đồ giết cha.

Truyền thông trong ngoài nước đối với trận đánh lần này đều tranh nhau đưa tin, có người nói đây chỉ là việc gia đình của Dụ gia, có người còn nói Dụ Khiên chết rồi, thế cục Giang Tả bây giờ không có người nào có khả năng đàn áp được, vì vậy mới có chuyện quần hung nổi dậy như thế này.

Đại thiếu phu nhân nhìn sắc mặt Khổng Tuyết Nhi nghiêm trọng như vậy nghe máy phát, thấy đều toàn là nói tiếng nước ngoài, trong lòng sốt ruột, lại không dám làm phiền cô, cuối cùng đợi đến khi Khổng Tuyết Nhi bỏ máy phát xuống, cẩn thận để lại chỗ cũ rồi, Đại thiếu phu nhân mới hỏi.

"Thế nào? Rốt cuộc là ai đang đánh tới?"

"Muội e là liên quân đánh tới."

"Liên quân nào? Liên quân này là thuộc quân của ai?" Đại thiếu nãi nãi trong đầu không có ý tưởng gì hết: "Liên quân là địch sao? Đại soái của bọn họ là ai?"

Khổng Tuyết Nhi không nói lời nào, nghĩ thầm Dụ Ngôn trên danh nghĩa là thống soái, nhưng đội quân lại thuộc về Thanh Nghị, trận này vốn dĩ chỉ là tỷ muội trong nhà cãi cọ lẫn nhau, nhưng cuối cùng chẳng biết được hươu chết thuộc về ai, nhưng dù cho cuối cùng liên quân có thắng đi chăng nữa, Thanh Nghị nào phải nhân vật dễ đối phó, chỉ sợ Dụ Ngôn đối với hắn là lớp ngụy trang bên ngoài, một khi đã thắng rồi, Dụ Ngôn dù coi như là con tốt thí, Thanh Nghị thể nào cũng qua cầu rút ván. Nếu như thua, Thanh Nghị sẽ không giữ lại Dụ Ngôn để làm gì, nói không chừng còn có thể dùng cô dễ dàng đàm phán với Kha Nhiên.

Nghĩ như vậy, bất luận thế nào, tình cảnh của Dụ Ngôn nguy hiểm vô cùng, nàng không khỏi khẽ thở dài một cái.

Đại thiếu phu nhân nhìn nàng như vậy, đoán trong lòng nàng đang rất rầu rĩ, liền đi tới an ủi vài câu. Đại thiếu phu nhân đối với thế cục bên ngoài đều nửa chữ không hay biết, nên cũng chỉ qua loa khuyên nhủ, cũng không thể giúp nàng có chút cảm giác an ủi nào.

Ngày hôm đó bởi vì đã bắt đầu khai chiến, nên Kha Nhiên cũng không thấy xuất hiện như trước nữa.

Khổng Tuyết Nhi mấy ngày liền đều chờ đợi trong lo lắng, vừa mệt lại vừa phiền muộn, nằm phục ở trên giường ngủ liền thật say. Đến lúc nàng không ngủ được nữa, ngủ được bao lâu đã giật mình tỉnh dậy, lúc tỉnh lại chỉ thấy Đại thiếu phu nhân đang quỳ trước cửa sổ, dáng vẻ có vẻ tiều tụy.

"Đại tẩu."

Đại thiếu phu nhân vốn bó chân, nên đứng dậy có hơi bất tiện, Khổng Tuyết Nhi một tay dìu cô đứng dậy, Đại thiếu phu nhân khuôn mặt u sầu nói:

"Ai, rốt cuộc thì Lão Nhị cũng là người một nhà của ta, ta cầu xin Bồ tát phù hộ cho muội ấy, cầu cho liên quân gì kia mau lui binh, chiến tranh cũng không phải chuyện tốt gì, đặc biệt còn là người khác đến tận cửa đánh chúng ta nữa."

Lại hỏi Khổng Tuyết Nhi: "Muội nghĩ cuộc chiến này, Lão Nhị có thắng được không?"

Khổng Tuyết Nhi khẽ thở dài, nghĩ cũng thật may là mình không nói cho cô biết chuyện này có liên quan đến Dụ Ngôn, đại tẩu nhất định sẽ nghĩ hai tỷ muội đánh nhau có gì hay chứ, vị thiếu phu nhân này vẫn luôn mang tư tưởng cũ, thế nhưng có khi tư tưởng cũ cũng có chỗ tốt của nó, tốt ở chỗ hiểu ít, thì hạnh phúc hơn rất nhiều.

Lúc buổi tối, đêm khuya thanh vắng, Khổng Tuyết Nhi nghĩ tới, rốt cuộc trận này, mình mong ai thắng đây?

Nếu như Kha Nhiên thắng, có thể cả đời này mình cũng không thể gặp lại Dụ Ngôn được nữa. Bởi vì nàng biết Kha Nhiên đang giữ nàng như một quân cờ trong tay, một ngày nếu như nàng mất đi giá trị lợi dụng, kết cục rất khó có thế nói được.

Còn nếu như Dụ Ngôn thắng thì sao?

Khổng Tuyết Nhi sẽ quay lại cuộc sống như trước, cuộc sống nàng kỳ thực không hề muốn nhớ tới.

Trong nháy mắt nàng lại nhớ đến Triệu Tiểu Đường, nhưng mà, từ khi cô nói ra những lời đó, người nàng yêu ở quá khứ đã chết thật rồi, kẻ còn sống chỉ là Triệu Tiểu Đường của hiện tại mà thôi, suy cho cùng gói gọn hai chữ người dưng.

Lúc này đang có chiến tranh, ngoại trừ Kha Nhiên không mời nàng qua nói chuyện phiếm ra, không khác ngày thường là mấy, đều bị nhốt ở trong phòng, chỉ nghe bên ngoài thi thoảng có tiếng pháo, từng đợt súng vang lên rồi lại dừng, dừng rồi lại vang.

Một ngày dài như sông vào mùa đông, trên mặt sông cũng đã sớm đóng băng lại, mà nước lại ở sâu dưới mặt băng, chậm rãi, không một tiếng động, chảy về phía trước. Tương lai như thế nào, đâu có ai biết được.

Duy chỉ có một việc, Khổng Tuyết Nhi cuối cùng cũng đã gặp được vị Nhị thiếu phu nhân kia. Từ khi xảy ra gia biến đến nay, nhị thiếu phu nhân vẫn chưa từng xuất hiện.

Khổng Tuyết Nhi được hộ vệ mời tới, mới biết tình cảnh của vị Nhị tẩu này so với nữ quyến đều không khác nhau là mấy. Có khác là cô vẫn ở trong viện của mình, bên người cũng có nhiều lính hộ vệ hơn, trên danh nghĩa là bảo hộ, kỳ thực ra cũng chả khác giám sát là mấy. Nàng thấy tình hình như vậy, liền biết không thế nói được gì nhiều với cô rồi.

Hơn nữa Nhị thiếu phu nhân còn đang mang thai sáu tháng, bụng to ra nên cuộc sống cũng hơi có bất tiện, nhưng vẫn cho người bày một bàn đầy thức ăn, nói là Khổng Tuyết Nhi đã trở về lâu, còn chưa đón tiếp chu đáo được nàng.

"Đại tẩu có khỏe hay không?" Nhị thiếu phu nhân hỏi

"Đại tẩu vẫn tạm ổn."

Khổng Tuyết Nhi chủ động đáp: "Mấy di nương cũng rất khỏe, Ngũ muội muội bị bệnh, mấy ngày nay nghe nói đã khá hơn rồi."

"Vậy là tốt rồi." Nhị tiếu phu nhân gật đầu.

Nói linh tinh vài câu xong, hai ngươi ngồi ở đó ăn cơm, liên khoái* trên đầu bằng bạc thanh âm lay động rất nhỏ có thể nghe thấy được.

*Liên khoái là trâm cài đầu hay đũa cài đầu

Sơn hào hải vị nuốt xuống cũng không trôi, ăn được một nửa thời gian, đột nhiên nghe tiếng pháo nổ, bởi vì đánh rất gần, cho nên gian nhà ở đây cũng rung theo, trên tường nhà rơi xuống rất nhiều bụi.

Nhị thiếu phu nhân bị tiếng pháo làm cho hoảng sợ, rơi chiếc đũa trên mặt đất cũng không biết, kinh hãi lấy tay để ở trên bụng mình, cô ngẩng đầu lên, chỉ cười mỉm với Khổng Tuyết Nhi.

"Thân thể ta rất mệt mỏi, phiền Tứ muội dìu ta lên lầu nghỉ ngơi một chút."

Trên lầu là phòng ngủ, hộ vệ cũng không tiện đi theo sau, nhưng có mấy nữ hầu vẫn tiến lên theo các cô. Nhị thiếu phu nhân trên đường đi lên cũng không nói gì nhiều, thẳng đến khi vào phòng ngủ, Khổng Tuyết Nhi thuận tay đóng cửa lại, cô mới nhẹ nhàng thở dài, hướng Khổng Tuyết Nhi gật đầu. Nàng cùng Nhị thiếu phu nhân cũng không quen biết nhau nhiều, bởi vì Kha Nhiên với Lão Đại bất hòa với nhau, bọn họ đều ở tại biệt cư bên ngoài, chị em dâu họ có một năm ăn tết mới gặp được nhau lấy một lần, Nhị thiếu phu nhân rõ ràng có chuyện gì đó muốn nói với nàng, nhưng mấy nữ hầu kia lại một tấc không rời, canh giữ các cô liên tục, đây đều là phụng mệnh của Kha Nhiên mà làm.

Khổng Tuyết Nhi bỗng nhiên nhanh trí, thấp giọng dùng tiếng anh.

"Nhị tẩu có lời gì muốn nói với muội sao?"

Nhị thiếu phu nhân cùng đại thiếu phu nhân trước gì tương phản với nhau, nhị tẩu thuộc tầng lớn thời thượng, cô vốn là một tiểu thư tân thời vừa đi du học trở về, đồng bạn học của Kha Nhiên. Cưỡi ngựa, khiêu vũ mọi thứ đều biết rõ, hơn nữa rất hay kể chuyện bằng Tiếng Anh và Tiếng Pháp.

Nghe Khổng Tuyết Nhi nói tiếng anh, mắt cô ấy sáng ngời, rồi dùng tiếng anh đáp lại.

"Thay ta khuyên bảo K Lu. Từ khi xảy ra chuyện đến nay, cô ấy vẫn luôn cự tuyệt không gặp ta, ta nghe nói cô ấy đã từng gặp qua muội rồi."

K Lu là tên nước ngoài của Kha Nhiên, Khổng Tuyết Nhi thấp giọng.

"Nhị tẩu, người so với ta vẫn là hiểu rõ tính cách của Lão Nhị hơn cả, cô ta đã hạ quyết tâm làm như vậy, làm sao lại nghe lời muội khuyên ngăn được."

Trong mắt nhị thiếu phu nhân từng điểm đều tối tăm lại, sau một lúc lâu mới cất tiếng.

"Nếu vậy, muội cứ giúp ta khuyên cô ấy gặp ta một lần được không?"

Khổng Tuyết Nhi lại nghĩ chuyện phu thê bọn họ lại gọi một ngoại nhân như mình đi truyền lời, đúng là cổ quái thay. Ngơ ra một lúc, mới đáp.

"Muội mấy ngày qua đều chưa từng được gặp Lão Nhị, nhưng nếu gặp được, muội sẽ tận lực truyền lời lại."

Nhị thiếu phu nhân cầm tay nàng, ngón tay của cô hơi lạnh, nói với Khổng Tuyết Nhi.

"Cảm ơn muội."

Ăn cơm xong, nhị thiếu phu nhân tự mình đưa Khổng Tuyết Nhi đến trước cửa viện.

Nàng trở lại nói cho Đại thiếu phu nhân biết, cũng chỉ nói chuyện hôm nay nàng gặp qua nhị thiếu phu nhân, mà không nói ra hai người các nàng nói chuyện gì với nhau.

"Đúng là nghiệt chướng mà, không biết sao bây giờ lại hội nháo đến như vậy. Lão Nhị làm vậy mà hoàn toàn không biết gì cả, ta chỉ mong muội ấy sớm mau mau hiểu ra, còn liên quân kia cũng mau mau rút đi." Đại thiếu phu nhân chỉ thở dài.

Liên quân vẫn chưa diệt trừ được, đánh hơn nửa tháng. Căn bản cả hai bên đều ở thế giằng co trên dưới, chẳng ngờ lúc này liên quân lại có viện trợ từ nước ngoài.

Không biết Dụ Ngôn du thuyết thế nào, lại khiến cho quân Nhật Bản đồng minh rất dứt khoát dừng mọi hoạt động hòa giải.

Còn nói về việc dừng mọi hoạt động hòa giải thì chính là đem đông doanh hạm đội chuyển đến xác nhập, dọc theo đường sông, phá vỡ hoàn toàn kho lương thức trọng yếu lương thực của Bắc Kinh.

Bắc Kinh bị cắt đứt mấy nguồn thủy sản lương thực trọng yếu, rốt cuộc chỉ cố thủ thành được hơn một tháng, đành trong ngoài cùng nhau đàm phán với nhau. Điều kiện để hòa đàm cực kì hà khắc, Khổng Tuyết Nhi lén lút nghe máy phát thanh nói toàn tiếng Anh, liên quân đưa ra hơn mười điều kiện đàm phán, Khổng Tuyết Nhi nghe xong liền biết Dụ Ngôn sẽ không chấp thuận.

Kha Nhiên đã không thể kháng cự thêm được nữa, lần này chiến tranh kết thúc rất nhanh, thương pháo vang lên nửa ngày mới dừng, bỗng nhiên Kha Nhiên cho người đi mời nàng tới.

Khổng Tuyết Nhi cũng không biết rốt cuộc tình hình ngoài thành như thế nào, vì mỗi ngày tuy đều có tiếng pháo nổ đùng đùng ở bên ngoài, nhưng trong phủ lại yên lặng như trước.

Khí trời bắt đầu trở lạnh, Đại thiếu phu nhân rảnh rỗi không có việc gì làm, ngồi may một cái áo bông bằng tơ tằm dài, nói là may cho lão gia tử.

Vị tẩu tẩu này là người cực kỳ hiếu thuận, hàng năm đều may vài món đồ mới cho Dụ Khiên, hiện tại Đại lão gia sống chết ra sao còn chưa rõ, áo choàng năm nay vẫn phải làm.

Khổng Tuyết Nhi tuy không biết may y phục, cũng bắt chước cô cùng nhau thớ bông tơ, hai người đều đang bề bộn thì lính hộ vệ liền mở cửa tiến vào, nói Khổng Tuyết Nhi là Kha Nhiên có lời mời.

Không biết cô ta có dụng ý gì, nhưng cũng không thể không đi được. Khổng Tuyết Nhi hơn nửa tháng nay chưa gặp qua Kha Nhiên, vì chắc bận rộn việc quân vụ, dự cô ta cũng không có tâm trạng tâm sự với nàng. Hiện tại lại sai người đến mời nàng tới, cũng không biết là lành dữ ra sao, dễ dàng nhìn ra được, tình hình chiến đấu bây giờ đã quy về một dạng, thế nhưng nàng không biết rằng liên quân đã thắng, còn quân đội Bắc Kinh vẫn còn giữ được.

Kha Nhiên không mặc quân trang, chỉ mặc một bộ trường bào đứng ở trong trời đông giá rét, mặt mày hơi gầy một chút, nhìn qua cũng có vài phần dáng điệu của tiểu thư nho nhã.

Lần này tuy vẫn thiết yến ở trong nhà thủy tạ, nhưng hoa quế đã tàn, cỏ huyên* đã khô vàng cả lại, sắc trời đang dần tối lại, đám mây xám dần buông xuống, trong đình viên càng ảm đạm đi vài phần. Vì trời lạnh nên khung cửa đều bị đóng lại, dưới mặt kính chỉ thấy lá sen dưới hồ cũng héo rũ lại, mặc dù trời trong, nhưng gió mùa tây thổi một chỗ, cũng có vài phần hiu quạnh.

Khổng Tuyết Nhi thấy trên bàn có bày rượu thức ăn nghi hoặc cầm đũa, không khỏi do dự,

"Lần trước ta thay Tứ muội tẩy trần, lần này là bữa để tiễn Tứ muội rời đi." Kha Nhiên nói.

Khổng Tuyết Nhi lặng im, Kha Nhiên khẩu khí thập phần ung dung.

"Vị Tứ muội kia của ta quả là rất thú vị, lúc hòa đàm muội ấy muốn ta đưa Lão phu xuất ra ngoài thành, nhưng không có một câu nào nhắc đến cô, nhìn Lão Tứ khó xử như vậy, ta thay muội ấy cũng sốt ruột dùm, không biết khi nào muội ấy mới nói đến nội dung chính đây."

"Lão Nhị lại quá lời rồi, muội sớm đã nói Khổng Tuyết Nhi chỉ là một nữ nhân tầm thương, tất nhiên cô ta sẽ không để muội ở trong lòng rồi. Đại trượng phu sao lại có thể để ý chuyện nữ nhi thường tình được, ở trước việc đại sự một nữ nhân có đáng gì đâu." Bấy giờ Khổng Tuyết Nhi mới lên tiếng.

"Tứ muội của ta vốn là một người làm nên đại sự sao, vậy cứ nghĩ như thế đi."

Kha Nhiên ôm bụng cười, vẫn như cũ tự mình cầm bình rượu, rót cho Khổng Tuyết Nhi một chén.

"Lần trước muội một giọt rượu cũng không uống, lần này phải nể mặt ta uống đi chứ."

"Muội không biết uống rượu, mong tỷ đừng miễn cưỡng muội."

"Rượu này muội không muốn uống cũng phải uống." Thanh âm của cô tùy hứng, phảng phất có chút hời hợt.

"Bởi vì ... trong ly rượu này có độc *Xyanua"

*Là loại độc mà đặc vụ Anh Quốc thích sử dụng nhất, mùi hạnh nhân có thế khiến cho vừa uống vào trong miệng đã chết ngay tức khắc, không phải chịu thêm bất cứ đau đớn gì."

Khổng Tuyết Nhi không hề nghĩ ngợi, cầm ly rượu lên uống một hơi hết sạch, khiến Kha Nhiên hơi bất ngờ.

Nàng căn bản không uống được rượu, uống nhanh quá suýt nữa thì bị sặc, lấy hơi mãi mới nói.

"Không có mùi vị gì cả, muội muốn biết khi nào mới chết ngay được đây."

"Tuyết Nhi à! Tuyết Nhi! Muội quả đúng là một diệu nhân, tại sao lại chịu gả cho một người như Dụ Ngôn vậy, tiểu Tứ có tài đức gì mà có thể sở hữu một thê tử như muội." Kha Nhiên vỗ tay liên tục.

Khổng Tuyết Nhi nhàn nhạt: "Lão Nhị uống say rồi, tỷ cùng Nhị tẩu làm một đôi cầm sắt mới hợp với nhau, Nhị tẩu mới đích thị là hiền thê của tỷ, chớ đừng khi dễ Nhị tẩu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro