Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Lão Nhị, tỷ cũng biết Dụ Ngôn đối xử với muội như thế nào rồi đấy, muội cũng không dám trông mong gì cô ta sẽ nhớ đến tình nghĩa phu thê" Khổng Tuyết Nhi thở dài thượt.

"Chuyện ngày hôm nay đều là do muội sai, là muội tự ý hành động không biết suy nghĩ, đây là chủ ý của một mình muội, cũng là muội buộc dì Ngũ đi theo, dì Ngũ không thể từ chối, xin tỷ đừng nên giận với người khác. Ngũ muội thật sự là bị bệnh thật, muội biết tỷ sẽ không bỏ mặc sống chết của người khác đâu, hơn nữa còn là người một nhà mình, hi vọng tỷ cấp cho Ngũ muội một bác sĩ thật tốt để xem qua bệnh. Ngũ muội còn rất nhỏ, tỷ hãy thương tình cho con bé, dù sao con bé cũng là muội muội ruột của Lão Nhị."

Kha Nhiên thấy nàng nhận hết lỗi về mình, không khỏi cười.

"Muội muội yên tâm, ta thật sự không hề chọc tức lão nhân gia, cũng không đi bức chết tiểu nhân." (tiểu nhân ở đây là người yếu thế hơn mình)

Khổng Tuyết Nhi nghe cô nói những lời này, trong lòng không khỏi lo lắng, đêm qua những lời nàng nói bất quá chỉ là để kích tướng mà thôi, lúc này lại thấy cô cười mỉm nhìn mình, cũng không giống như đang tức giận, vì vậy thản nhiên.

"Lão Nhị vốn là đại nhân đại lượng, sẽ không đi chấp nhặt loại nữ nhân chỉ biết quanh quẩn trong nhà như muội chứ."

"Loại nữ nhân chỉ biết quanh quẩn trong nhà mà lại lợi hại được như muội đây, ta e rằng cả đời này cũng chưa từng nhìn thấy người thứ hai."

"Muội có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là loại ngoài mạnh trong yếu mà thôi, còn làm cho tỷ tức giận nữa. Huống chi thuộc hạ của tỷ dùng hơn hai mươi khẩu súng chĩa thẳng về phía muội, muội nếu như dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ gì, lập tức sẽ bị bắn thành tổ óc vò vẽ ngay, nói thật ra, muội trong lòng đang rất sợ."

"Tứ muội, Lão Tứ làm sao lại đi lấy một tên hề như muội vậy chứ, lúc giả bộ đáng thương trông tới thật là đáng thương, nhưng một khi đã dám to gan, thì ngay cả giết người phóng hỏa cũng không sợ."

"Lão Nhị lại quá khen rồi, nếu trong lòng muội không bị dọa cho sợ đến như vậy, thì muội tuyệt đối không dám ra cái hạ sách này đâu. Nói thật tỷ đây mới là anh hùng thực sự, đứng ở đây súng để ở trước, quả thật muội nói cả nửa ngày cũng không nói hết vẻ phi phàm của tỷ."

"Được rồi, trước tiên muội thu súng lại đã, vũ đao lộng thương không phải chuyện muội nên làm. Quay về lại làm cái vị di nương sợ hãi, còn có cả đại tẩu và Ngũ muội nữa."

Khổng Tuyết Nhi nghe được trong lời cô nói có ý uy hiếp, không sai toàn bộ nữ quyến của cả phủ này đều nằm trong tay cô ta, huống chi mình đang bị vây lại, họng súng đen ngòm kia toàn bộ đều chĩa về phía mình và Ngũ di nương, bây giờ tuyệt đối không có một tí cơ hội nào cả, chỉ có thể bỏ súng xuống. Người lính cảnh vệ cầm súng chậm rãi tới gần, đem trường thương trong tay nàng tước đi.

"Hộ tống Tứ thiếu phu nhân cùng Ngũ di nương quay trở lại" Cô cười cười: "Buổi trưa nay, ta sẽ tổ chức thiết yến giúp Tứ muội tẩy trần."

Khổng Tuyết Nhi không biết cô ta đang có ý định gì, trong lòng nghi ngờ không thôi, nhưng bản thân mình đã bị giữ lại ở đây, cũng giống như con cá nằm trên thớt vậy, chỉ đành binh lai tương đang, thủy lai thổ yểm (binh tới tướng đánh, nước tới đất ngăn) vậy, thong thả nói.

"Vậy xin đa tạ Lão Nhị trước."

Hai người bị đưa về nhà trên, Lục di nương thấy các nàng bị hộ vệ giơ súng áp giải về, đặc biệt hơn là Kha Nhiên còn đi theo phía sau, nhất thời sợ đến suýt ngất đi.

Kha Nhiên đi tới phòng trong, tiến vào nhanh như chớp thẳng đến bỏ khăn trong miệng Giác đại phu ra.

"Tứ muội thật sự là nghịch ngợm, đã khiến cho Giác tiên sinh bị kinh hách rồi, ta nhất định sẽ bắt muội ấy đến nhận lỗi với ngài. Muội muội của ta bệnh thật sự rất nặng, khẩn xin Giác tiên sinh hãy ở lại đây mấy ngày, chờ đến khi muội ấy khỏi hẳn rồi mới trở về."

Giác tiên sinh được tháo dây trói ra, tay chân mỏi rã rời, lại được cảnh vệ của Kha Nhiên đỡ đứng lên, trông cô giống như muốn khóc đến nơi rồi, không biết khi nghe những lời vừa nãy có phấn chấn nổi hay không nữa.

Kha Nhiên nho nhã lễ độ, sai người mang mực đem tới, mời cô viết đơn thuốc cho Nãi Vạn, rồi sai người đưa Giác đại phu đến hậu viện an bài chỗ nghỉ ngơi.

Khổng Tuyết Nhi lúc bấy giờ mới hiểu được câu đã vào không thể ra ở phủ này, ngay cả là đại phu có đi vào đi chăng nữa thì cũng không thể đi ra ngoài được.

Chờ tới khi Giác đại phu vừa đi, Kha Nhiên liền sai người đem tên lính bị trói kia đưa ra ngoài, tạt một thùng nước giếng vào người hắn, lính hộ vệ kia chậm rãi tỉnh dậy, thấy mình bị trói thật chặt nằm dưới đất, không kịp để hắn nói nhiều lời "bang bang" đem người lính hộ vệ kia bắn chết.

Cả phòng nữ quyến đều bị dọa cho một trận, đại thiếu phu nhân không dám nhìn, Lục di nương tuy không khóc nhưng cả người đều run rẩy, mấy vị di nương khác thì sợ đến mặt xám như tro, chỉ có Khổng Tuyết Nhi tay nắm chặt lại, nhìn máu tươi chảy ở miếng gạch vuông trên mặt đất, từ từ chảy tới chân nàng, nàng vẫn không nhúc nhích, tựa như cũng bị dọa cho sợ đến choáng váng rồi.

Kha Nhiên sai người đem thi thể kéo ra ngoài, sau đó đem nước tẩy sạch vết máu ở dưới mặt đất, chỉ trong chốc lát, cả căn phòng đều được lau dọn sạch sẽ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra hết, Kha Nhiên không quay đầu lại, chỉ nói với Khổng Tuyết Nhi.

"Tứ muội đừng quên bữa thiết đãi trưa nay, đến lúc đó ta sẽ cho người đến mời."

Trong phòng lặng im như tờ, mọi người đều im như tượng đá. Cô ta đã đi một lúc lâu rồi, nhưng đại thiếu phu nhân vẫn không tài nào nhịn được, chạy đến góc bên cạnh, ói ra mội tiếng, Ngũ di nương toàn thân mềm nhũn, miệng sủi bọt mép ngồi phịch xuống, Tam di nương có kéo như thế nào cũng không dậy nổi, cứ tựa như đống bùn nhão ở dưới đất vậy, họ không còn dũng khí để trốn thoát lần nữa. Hơn nữa, sau chuyện này Kha Nhiên chắc chắn sẽ tăng cường phòng vệ bên ngoài, nên họ hoàn toàn không có khả năng bỏ trốn được nữa rồi.

Nàng lại nghĩ đến lúc buổi trưa đến chỗ cô ta tẩy trần, nhất định đây là một bữa Hồng Môn Yến* rồi. Có lẽ bữa thiết đãi này là bữa cơm cuối cùng của nàng chăng, ai mà biết được đấy?

*Bữa tiệc cuối cùng, lành ít dữ nhiều.

Kha Nhiên ở trước mặt nữ quyến đem tên hộ vệ kia giết chết, cho dù xem như là giết gà dọa khỉ đi chăng nữa nàng cũng không sợ, nàng dù gì cũng đã thấy nhiều người chết nhiều lần rồi, lần trước là Đới phó quan, lần này lại là vừa nãy, nàng hiện tại không sợ gì cả, tuy nàng chỉ có một mình ở nơi đây, nàng nhớ Kim Tử Hàm trước đây từng nói nàng nhu nhược, nhưng nàng ấy căn bản không biết rằng mình luôn nhu nhược như vậy bởi vì nghĩ cho cha mẹ, cũng là vì nghĩ cho Triệu Tiểu Đường. Nàng vì người khác mà lo nghĩ, nhưng bây giờ Khổng Tuyết Nhi chỉ có hai bàn tay trắng, lại càng không sợ gì hết, nàng vốn chỉ có một mình thôi.

Kì lạ là nàng bây giờ vô cùng kiên định. Nói là tiệc thiết đãi nhưng cũng chỉ bày ra ít sơn trân, có chỗ đặc biệt hơn là ăn cơm trong Thủy tạ* ở Tây Viện, nơi này được xây nên để thưởng ngắm cây quế. Chỗ này tuy vốn là khu vườn bị bỏ hoang của một vị vương công nào đó thời Thanh, sau lại được Dụ gia xây dựng lại, trùng tu thành đình nhà khách, tuy nhiên vẫn giữ nguyên cây cối và khối đá được điêu khắc khéo léo ở đây.

Khi đến dịp Trung thu, bên cạnh Thủy Tạ phía trước có hai gốc cây kim quế* được hơn 100 trăm tuổi, hai cây quế to lớn vô cùng, cành lá đang có lấm tấm hoa vàng, hương thơm ngào ngạt vô cùng.

Sắc trời đang trở nên âm trầm, vào buổi chiều có trận mưa nhỏ, mưa phùn nhè nhẹ rơi vào trong ao, cá hồng hùa nhau, cùng với hoa sen ào ào theo tiếng mưa, trong không khí còn có mùi ẩm trầm xen lẫn với mùi của hoa quế thoang thoảng hương thơm, còn cảm thấy chút hơi lạnh của mùa thu, tiếng gió dần dần nổi lên.

Khung bên dưới cửa sổ có một chiếc bàn vuông, vừa vặn cho Khổng Tuyết Nhi và Kha Nhiên hai người cùng ngồi. Bên ngoài cửa sổ dài là Hà trì, nghe tiếng mưa rơi vang vọng lại, rơi xuống lá sen có tiếng rì rào, tạo nên một loại cảm giác rầu rĩ thẫn thờ. Nhà bếp đang làm món cua chưng, Kha Nhiên cất tiếng phong tình.

"Lưu đích khô hà thính vũ thanh (Ngắm sen nghe tiếng mưa), cũng chỉ có nơi này là có thế khả dĩ nhập thi (có khả năng sáng tác thơ) được, ở những nơi khác đều quá là dung tục."

"Lão Nhị xưa nay vốn là người rất văn nhã, đọc đủ các loại thi thư, ăn mặc cũng rất đĩnh đạc, không có nửa phần tục khí."

"Cho dù muội có rót vào tai ta nhiều lời ngon ngọt như vậy đi nữa, ta cũng sẽ không trúng kế của muội đâu, sẽ không đem muội thả ra dễ dàng như vậy được. Nhưng nói thật, muội nói mấy lời ngon ngọt như vậy, thật ra cũng có tác dụng đấy" Kha Nhiên tủm tỉm đáp.

Khổng Tuyết Nhi thấy giọng nói cô đùa cợt như vậy, không khỏi rét run trong lòng.

"Lão Nhị là bề trên, sao lại nói lời không nghiêm túc như vậy chứ?"

"Ta có nói muội dùng mĩ nhân kế với ta sao, muội lo gì chứ?"

"Lão Nhị xin hãy tôn trọng muội, tuy rằng chỉ là một nữ nhân tầm thường, nhưng nếu bị ép buộc, dũng khí nhảy xuống Thanh Trì vẫn có. Mặc dù cái ao này không sâu, nhưng cũng đủ khiến muội chết đuối được rồi. Nếu như muội chết, tội lỗi của tỷ lại tăng thêm một cái. Thí phụ bức muội sát em dâu (Giết cha bức muội giết em dâu), truyền đi thật là không được tốt lắm đâu. Lẽ nào tỷ muốn học *Ung Chính hoàng đế thời Thanh?" Nàng nhàn nhạt nói.

*Vị vua được coi giết cha, giết mẹ, huynh đệ để lên ngôi. Xem bộ bộ kinh tâm thì có đó.

"Trách không được Lão Tứ bị muội làm cho thất kinh bát đảo như vậy, muội quả thực là rất thú vị đấy."

Vừa Nghe đến Dụ Ngôn, Khổng Tuyết Nhi không nhịn nổi lại thở dài.

"Nếu cô ta quả thật bị muội khiến cho thần kinh bát đảo, thì đã sớm cùng muội trở về đây rồi."

"Đúng vậy, tết Trung thu, muội ấy bỏ lại Tứ muội ở đây thật không nên."

Cô tự mình cầm bình rượu, giúp Khổng Tuyết Nhi rót một chén rượu. Loại rượu này là rượu nếp ngọt đặc sản của Bắc Kinh, mùi rượu thơm, rót vào chén trắng trong, phảng phất chút mùi ngọt.

"Đa tạ Lão Nhị, muội không uống được rượu." Khổng Tuyết Nhi ý tứ từ chối. Kha Nhiên cũng không miễn cưỡng nàng.

"Điện báo báo lại cho ta rằng hai người tuy cùng lên xe lửa, nhưng muội ấy lại giữa đường xuống tàu. Ta liền cân nhắc một hồi, muội ấy tại sao lại xuống tàu sớm như vậy, rõ ràng ta còn chưa có phát động sự tình gì, làm vậy rốt cuộc là cố tình hay vô ý đây?"

"Muội cũng không ngại nói cho Lão Nhị biết, cô ta ở trên tàu cãi nhau với muội một trận, vì vậy tức giận liền đi xuống, lúc này A Ngôn ở đâu muội cũng không biết nữa."

"Ta cũng đâu có nghi ngờ Tứ muội. Lão Tứ hành tung như thế nào, ta cũng không để tâm đến, muộn ấy dù sao cũng chỉ có một bàn tay trần, sao có thế tạo ra sóng gió gì được." Kha Nhiên cong môi cười cười.

Khổng Tuyết Nhi gật đầu không phủ nhận "Lão Nhị, bây giờ toàn bộ quyền hành đều do tỷ nắm giữ, lại có phụ thân đại nhân trong tay, cho dù người ta có thuyết tam đạo tứ (nói xấu sau lưng) đi chăng nữa, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ được."

"Cũng không chắc, Thanh Nghị vừa phát điện báo tới, nói không đồng ý để cho ta tiếp quản chức vụ đốc quân, còn nói muốn lấy mạng của Jony nữa, uy hiếp muốn đi đến Thừa Châu gặp hai cha con họ Tăng mượn binh giúp lão một tay, khiến ta đang rất phiền não đây." Kha Nhiên quả nhiên trầm xuống một chút.

Khổng Tuyết Nhi trong lòng không khỏi dậy sóng, chẳng biết cô đang nói thật hay nói đùa.

"Lão Thái Đô Đốc càng đáng ghét hơn, vừa mới gửi điện phát tới, nói rằng nếu Đại soái bị bệnh nặng, hắn thỉnh cầu được mang binh về phía nam. Trên mặt nói là đi thăm bệnh, nhưng thật ra là muốn bức vua thoái vị, có ý muốn tạo phản."

Khổng Tuyết Nhi không lên tiếng, Kha Nhiên lại nói: "Rút kiếm ra xung quanh tâm mờ mịt... Đưa mắt quay lại nhìn, thực sự không ai hiểu cho ta. Phụ thân đã không hiểu ta, những người khác càng không hiểu ta, chỉ có thể ngồi ở đây, thật là ứng với bốn chữ – cô gia quả nhân (người cô đơn)."

"Phụ thân đại nhân vốn rất yêu thương tỷ mà, sớm muộn gì cũng có một ngày, phụ thân đại nhân sẽ đưa hết quyền hành giao cho tỷ thôi, tỷ cần gì phải nóng vội như vậy chứ, ngược lại lại khiến người ta có chuyện để nói về tỷ."

Kha Nhiên lắc đầu, "Ta nếu không chịu động thủ, chỉ sợ Lão Tứ đã đem bì đai (thắt lưng da) xương cốt của ta toàn bộ đem thu đi hết rồi." (ý chỉ giết không để lại mảnh nào)

"Cô ta vốn quen sống phóng túng rồi, chuyện quân chính đại sự cứ nói đến là lại đau đầu, tuyệt nhiên sẽ không đi tranh cái gì đó với Lão Nhị được. Huống hồ nhiều năm như vậy, tỷ suy cho cùng vẫn là cánh tay phải của phụ thân, phụ thân hà cớ gì mà lại vì A Ngôn mà đi xem thường tỷ được chứ."

Kha Nhiên cười không nói, cẩn thận quan sát nàng từ trên xuống dưới. Khổng Tuyết Nhi bị cô chăm chú như vậy, trong lòng bỗng sợ hãi, cố trấn an bản thân mình, tay nắm chặt bát cua đồng đỏ, giấu cây kéo nhỏ ở trong lòng bàn tay, mồ hôi đầm đìa.

"Muội và Lão Tứ đã làm phu thê được hai năm rồi, rốt cuộc vẫn không nhìn ra được muội ấy là dạng người như thế nào sao?"

"Lão Nhị chỉ sợ là tỷ với cô ta có hiểu nhầm nho nhỏ rồi, làm sao cô ta có thể xứng được, cùng là chị em máu mủ ruột thịt với nhau, A Ngôn xưa nay vốn luôn hành xử lỗ mãng như vậy, nếu có lỗi lầm gì với tỷ, cũng mong tỷ tha thứ cho một chút."

"Muội muội diễn trò này, cũng làm cho ta được cười một trận no bụng rồi. Nhưng việc muội lấy muội ấy, thật sự làm ta không ngờ được đấy." Kha Nhiên lại bật cười ha ha.

"Lão Nhị chuyện này đâu có gì đáng để nói đến, tỷ cũng không cần dùng lời như vậy để mỉa mai muội."

"Xem ra muội thật sự là không biết – Vị Tứ muội kia của ta, vừa thấy muội liền yêu thích rồi, nhất định bắt phụ thân phái người đến cầu hôn. Nghe nói lệnh tôn đại nhân thấy muội ấy nhân phẩm không được tốt, vì vậy cũng uyển chuyển từ chối. Nhưng không lâu sau, việc làm ăn của lệnh tôn có vấn đề xảy ra, bị người ta lừa lấy một khoản tiền rất lớn. Tài sản tư nhân cũng bị ngân hàng đem đóng băng, các chủ nợ kéo đến ùn ùn suốt mấy đêm liền, hết lần này đến lần khác đều phải đem ruộng đất đi thế chấp cho quân đội. Lệnh mẫu vốn thân thể không được khỏe, vừa tức vừa sốt ruột, bệnh đến không dậy nổi, qua một thời gian, dĩ nhiên là buông bỏ trần thế. Sau đó muội nghỉ học về nhà thương tang mẫu, lại bị phụ thân bắt ép, hơn trăm ngày sau đã được gả cho Tứ muội ta rồi."

"Muội không tin lời tỷ đâu." Khổng Tuyết Nhi lạnh giọng.

"Tên lừa đảo đó rất có tiếng, tên là Lão Đản. Hắn đã làm ra một cái bẫy rất hoàn hảo, dụ lệnh tôn nhảy vào trong đó, mà tên Lão Đản đó là một tên vô lại có nghề, lúc đó lấy của Tứ muội năm nghìn đồng đại dương, cho nên làm việc cực kỳ cẩn thận. Đáng tiếc là hắn vừa được hưởng năm nghìn đại dương thì cũng mất mạng luôn, lúc vớt được thi thể của hắn thì đều phù nề hết cả không nhận ra được ra được là ai với ai nữa."

Kha Nhiên cầm cái búa đồng nhỏ, gõ vào vỏ cua, nhàn rỗi xác thực lại.

"Vị Tứ muội kia, từ nhỏ bụng dạ muội ấy đã đầy tâm tư rồi, giỏi nhất là tính kế người khác. Lần này để muội ấy chạy thoát. Thành thật ra trong lòng ta cũng có một chút lo sợ bất an. Cũng may là muội lại đang ở trong tay ta, có mồi thơm ngon ở đây, ta còn sợ Dụ Ngôn không cắn câu chắc."

"Lão Nhị không nên ly gián phu thê muội như vậy, muội tuy xưng tỷ một tiếng Nhị tỷ, nhưng không có nghĩa là muội sợ tỷ. Đến thời điểm này rồi mà tỷ còn muốn gây chia rẽ giữ muội và A Ngôn..."

"Muội ấy dù sao cũng coi như đã góp một nửa phần vào việc giết chết mẫu thân muội, tin hay không thì tùy."

Kha Nhiên cẩn thận lấy thịt cua trắng tuyết ra, chấm vô đĩa chanh gừng, hoàn toàn thờ ơ.

"Ta ly gián hai người cũng chả để làm gì, hiện tại Lão Tứ không biết ở chỗ nào, không biết chừng tương lai muội thấy muội ấy, cũng sẽ không một phát bắn chết ngay đâu. Ta chỉ cảm thấy muội là một nữ nhân rất thú vị, không nên bị Lão Tứ lừa gạt thêm nữa – nhưng thật ra muội ấy cũng thật sự rất thích muội, thích đến cái độ cái đầu cũng bị hỏng luôn rồi."

"Tỷ sai rồi, nếu cô ta thật sự nhớ đến tình phu thê dù một chút, cũng sẽ không để muội quay trở về chỗ này một mình. Nếu như cô ta thật sự biết tỷ muốn làm gì, nếu như cô ta cố ý nửa đường xuống xe, cũng sẽ không để muội quay trở về đây một mình."

"Kẻ ngu ngốc, chính vì muội ấy thích muội, cho nên mới để muội về đây một mình. Bởi vì Dụ Ngôn biết nếu muội trở về đây một mình, ta sẽ không dám làm khó muội. Lão Tứ sẽ đi thuyết phục một đám thúc bá lãnh tướng, những người đó nào đâu có thuộc dạng dễ đối phó, huống hồ còn liên quan đến việc tỷ muội trong nhà chúng ta, thể nào cũng có vài kẻ muốn giết muội ấy để đến chỗ ta tranh công, dù sao Dụ Ngôn cũng là tỷ muội ruột thịt của ta, ta cũng không tiện giết muội ấy, nếu như có thể thay ta hạ thủ, không phải càng thể hiện lòng trung thành hơn sao. Muội ấy một mình đơn độc mạo hiểm như vậy đã đủ nguy hiểm rồi, việc gì còn phải dắt muội theo để bị liên lụy chung... Lỡ như Dụ Ngôn có thể làm được, có thể phát binh xuống vây hãm Bắc Kinh, ta cũng không thể đem muội nhốt lại được, đành phải dùng muội cùng muội ấy thương lượng với nhau. Còn nếu Dụ Ngôn không làm được, một mình muội ấy chết ở trong loạn quân, cũng không liên lụy tới muội. Lão Tứ vì muội mà lo nghĩ như vậy, chẳng lẽ còn không phải là thích muội đến đầu óc mê muội rồi sao?"

"Cô ta nếu như thấy cái gì đó bất tiện mà không cầm được, sẽ tiện tay vứt bỏ. Để muội đơn độc trở về đây, bất quá cũng chỉ để tung hỏa mù. Ở trong mắt các người, cho tới giờ chỉ toàn là thiên hạ, chỉ toàn là đại sự, muội rốt cuộc cũng chỉ là phận nữ nhân tâm thường, vốn không hề quan trọng gì, sẽ không có người đem muội để ở trong lòng đâu. Giống như tỷ, lẽ nào sẽ vì một nữ nhân, mà buông bỏ ba ngàn dặm giang sơn như họa sao?" Khổng Tuyết Nhi lắc đầu, trong thanh âm có chút mỉa mai.

Kha Nhiên bị nàng nói đến ngẩn ngơ cả người, nâng ly rượu lên chậm rãi uống một chén. Khổng Tuyết Nhi nhìn mưa phùn rì rào, lấp đầy ao sen, gió gửi vào không khí chút hương hoa tinh tế, hoa quế nở thật đúng lúc, màu xanh ngọc bích dịu dàng, nhị hoa vàng phả ra hương thơm, mưa phùn kéo dài dường như nhỏ dần, được gió thổi vào xen lẫn hương thơm lúc có lúc không, đình đài lầu các ở xa, đều bị màn mưa che phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro