Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Người này chính là con thứ của Dụ Khiên – Kha Nhiên. Cô quanh năm đều ở trong quân đội, khí chất tự nhiên rất xuất chúng, so với Dụ Ngôn quần áo lụa, quả thực nửa điểm cũng không giống nhau.

Khổng Tuyết Nhi mọi lần rất ít khi nhìn thấy Lão Nhị, hơn nữa Dụ Ngôn mỗi khi đề cập đến cô, đều là có chút khinh thường.

Dụ gia là một gia đình kiểu cũ, xưa này đều là đích thứ phân minh trường ấu có tự (chính thất thứ thất thứ tự rõ ràng, bề trên luôn là nhất), Kha Nhiên do hay bận việc quân vụ, mà nàng cũng chỉ ba năm mới về lão trạch một lần nên hai người tất nhiên không thể gặp nhau nhiều được. Do vậy nàng rất khách khí.

"Lão Nhị đã trễ thế này rồi còn muốn ra ngoài làm việc sao?"

"Ta không đi ra ngoài làm việc, ta là cố ý ở chỗ này đợi Tứ muội. Dụ Ngôn vì sao không cùng muội trở về?" Kha Nhiên mỉm cười đáp.

Khổng Tuyết Nhi thấy cô tuy trên mặt đang cười, thế nhưng ánh mắt lại mập mờ không có lấy nửa phần ý cười, nàng không khỏi muốn thắc mắc.

"Phụ thân đại nhân đã trở về chưa? Muội muốn đi đến thỉnh an phụ thân trước đã."

"Không vội."

Kha Nhiên lại cười, giọng điệu của cô khi nói đều rất là bình tĩnh, Khổng Tuyết Nhi bất giác vô cùng run sợ. Chỉ thấy cô giơ tay lên, vỗ tay "Bốp bốp" hai tiếng, có vài tên hộ vệ đầy đủ vũ trang không biết từ đâu đi ra giơ súng lên phía trước, Kha Nhiên từ từ bước ra sau.

"Tứ muội trên đường đã cực khổ rồi, đương nhiên là vô cùng mệt mỏi, trước tiên cứ nghỉ ngơi cho khỏe trước đã."

Khổng Tuyết Nhi từ từ hiểu ra, cũng biết là có chuyện gì đó đã xảy đến nhưng chính xác là gì thì không tài nào đoán được.

Vài tên lính hộ vệ tuy có giơ súng ra, nhưng đối với nàng rất cung kính, đưa nàng đến phía đông ở trong viện.

Vừa bước vào cửa, Khổng Tuyết Nhi liền biết rằng không chỉ có chuyện, hơn nữa còn là chuyện lớn. Mấy người vợ bé của Dụ Khiên, cả đại thiếu phu nhân, còn có Nãi Vạn nữ nhi của Lục di nương, năm nay mới được 5 tuổi, đều ở đây cả.

Toàn bộ các vị phu nhân đều bị đưa đến, nói hẳn ra là bị giam lại.

Bởi vì cửa phòng bên ngoài đều bị khóa trái hết, lúc lính hộ vệ mở khóa, các vị phu nhân ở trong phòng sợ đến mặt tái xanh, lại thấy người đi tới là Khổng Tuyết Nhi, không dám ho he câu gì. Qua một lúc thật lâu sau, mới có *người chân bé đi tới chào hỏi nàng, thì ra là Đại thiếu phu nhân. Cô tuy rằng thần sắc vẫn hơi hoảng sợ, nhưng vẫn kéo tay của nàng, định nói gì đó lại nghẹn ngào nơi cổ họng, một lúc sau mới lên tiếng.

"Tứ muội.. vì sao lại trở lại đây!?"

Mấy bà vợ bé lau nước mắt, mà vị Lục di nương người được Dụ Khiên sủng ái nhất, đang ngồi ở trên sạp gỗ tử đàn ôm lấy con gái Nãi Vạn của mình, hai mắt nhìn thẳng xuống đất, giống như bị hoảng sợ cực độ.

Dụ Khiên nửa đời người chỉ có duy nhất ba nữ hài tử, tiểu nữ nhi Nãi Vạn này bỗng nhiên được ra đời thì hết mực nuông chiều, bây giờ cô bé đang nằm mẫu thân, đôi mắt mở to nhìn khắp phòng.

*tục nó chân của người Trung Hoa xưa.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Nàng không nhịn được cất tiếng hỏi.

Lời nàng vừa nói vốn chả có gì, nhưng Lục di nương lại vỡ oà lên một tiếng.

"Chúng tôi đều suy sụp hết cả rồi" Ngoài cửa sổ lính hộ vệ dùng báng súng đánh vào kính thủy tinh, quát:

"Không được khóc nữa."

Lục di nương cứ như thế bị dọa dựng đứng tóc gáy, ngay lúc này thu lại thanh âm, nhưng Nãi Vạn trong lòng bà lại đang khóc lớn lên, nhỏ giọng nói rất nhẹ.

"Mẹ... Con sợ...."

"Bảo bối ngoan đừng sợ, Bảo bối đừng sợ."

Lục di nương thì thào dỗ dành nữ nhi của mình, vỗ lưng của Nãi Vạn, vỗ về cô bé. Đại thiếu phu nhân khoé mắt hồng hồng, hơi dùng lực siết lấy bàn tay nàng.

"Lão Tứ đâu rồi? Sao Tứ muội lại trở về đây một mình?"

"Đại tẩu rốt cuộc đã xảy ra việc gì?"

Đại thiếu phu nhân nước mắt chảy ra lần nữa rồi kể, thì ra đêm qua Dụ Khiên vừa trở về, không biết vì sao đã gọi Lão Nhị Kha Nhiên đến mắng cho một trận, một lúc sau Kha Nhiên đi từ phòng chính ra, thì vài người hầu lại nghe Dụ Khiên mắng to qua cửa.

"Chẳng khác nào súc sinh, xem ta ngày mai trừng trị ngươi thế nào."

Dụ Khiên xưa này tình tình đều như cục than nóng bỏng tay, đối với nhi tử của mình thì cực kì nghiêm khắc, Kha Nhiên thì cứ hai đến ba ngày lại bị mắng một trận, nếu không phải chuyện công sự thì cũng là việc tư, nên từ trên xuống dưới mọi người đều đã quen rồi, trong nhà không ai dám vòng vo thêm nữa.

Đến lúc chiều Dụ Khiên đang mở tiệc chiêu đãi vài vị đồng liêu tại gia, trong đó có cả chủ tịch của Phù Châu – Jony, bữa tiệc đã ăn được phân nửa, Dụ Khiên tự nhiên đưa ra chủ ý muốn miễn tất cả chức vụ của Kha Nhiên trong quân đội.

Mọi người đều đang ngơ ngác nhìn nhau, ngay tức thì Kha Nhiên đã mang theo một đội quân đạn đã lên nòng đi vào.

Dụ Khiên thấy nhi tử của mình dẫn theo đội cảnh vệ đi tới, tự nhiên quát tháo ầm cả lên, không đợi ông kịp mắng xong, đội cảnh vệ sau lưng Kha Nhiên đã kéo súng. Lão gia vốn đã bị bệnh cao huyết áp, chửi mắng đến hai mắt đảo liên tục, toàn thân co quắp lại, miệng sủi bọt mép, nghẹo đầu đột quỵ.

Mấy vị lữ trưởng sợ mặt cắt không còn một giọt máu, ba chân bốn cẳng chạy đến đỡ Dụ Khiên dậy, chỉ thấy đầu của ông cứng ngắc lại, không nói được nữa, không khỏi loạn thành một đám.

Riêng chỉ có chủ tịch Phù Châu Jony vẫn trấn định thong thả, thậm chí còn múc thêm một bát canh vi cá nóng hổi, ung dung chậm rãi.

"Đại soái bất thình lình bị bạo bệnh, chuyện này là đột nhiên xảy ra, vì để cho thế cục tạm thời ổn định, ta đề nghị để Lão Nhị tạm thời giữ chức đốc quân, chư vị thấy thế nào?"

Mấy vị lữ trưởng kia nào dám nói một chữ không. Nhưng vẫn bị đội cảnh vệ đưa vào trong phòng khách, đến nay vẫn chưa có tin tức gì.

Kha Nhiên sau đó lập tức hạ lệnh đóng cửa tòa nhà, chỉ được phép đi vào chứ không được phép đi ra.

Toàn bộ nữ quyến còn chưa biết chuyện gì đã bị đội cảnh vệ của Kha Nhiên đem phủ bao vây lại giống như thiết thông (tòa nhà bọc thép, có lẽ là thế), lại nghe nói đại soái đang bị bệnh. Ngay trong lúc này, nhà bếp sai người vừa vặn đem thức ăn mang lên, người kia thật sự rất lanh lợi, lặng lẽ chạy tới hậu viện nói hết đầu đuôi sự việc cho Lục di nương biết, Lục di nương nhất thời khóc lớn lên muốn liều mạng mà đi, cuối cùng bị ngăn lại rồi đưa về, sau đó Kha Nhiên sai người đưa hết các vị phu nhân nhốt lại một chỗ.

Hiện tại Dụ Khiên sống chết không rõ, mà tất cả các vị phu nhân lại đang bị giam ở chỗ này, không hề biết bên ngoài đã có chuyện gì xảy ra.

Khổng Tuyết Nhi không ngờ rằng mới qua một ngày ngắn ngủi mà gia biến đột nhiên đã phát sinh thành như vậy, liền ngồi ở trên sạp giường, ngỡ ngàng nhìn Đại thiếu phu nhân. Đại thiếu phu nhân mắt sưng lên như quả hạch đào.

"Chúng ta chính ra đều là phế nhân cả, lúc này chỉ mong Lão Tứ có thể trốn được kiếp nạn này, Lão Tứ cùng muội quay trở về sao?"

Khổng Tuyết Nhi vừa nghe nàng gật đầu, lại lắc đầu. Đại thiếu phu nhân ấm ức khóc.

"Đây là cái nghiệt gì vậy, Lão Nhị sao có thể hồ đồ đến thế."

Nàng nghe cô vừa khóc vừa nói, có một loại cảm giác toàn thân đều bị rơi vào trong cạm bẫy, dần dần càng thêm thê lương đau khổ hơn.

Nàng nhớ tới lúc Dụ Ngôn giữa đường xuống xe, không biết là nên vui hay nên buồn, cũng không thể đoán trước được nếu như nói nàng buồn vì bị giữ lại trong thiên la địa võng, còn cô thì đang ở bên ngoài, nói không chừng đã cao chạy xa bay rồi.

Nhưng không biết được Jony sư trưởng kia theo phe của ai, nếu như hắn chọn làm tâm phúc của Kha Nhiên, có lẽ sẽ theo lệnh cô ta đem Dụ Ngôn bắt giam lại, vậy mọi chuyện coi như xong rồi.

Nàng nhìn đồ bày biện trong phòng, nhớ tới bản thân mình lúc mới vào Dụ gia, cảm thấy mấy thứ đồ bày biện này quá là xa hoa, ngay cả chi phí ăn mặc cũng vậy, dù mình cũng xuất thân trong một gia đình đại phú nhưng từ khi về đây mới được mở mang tầm nhìn rất nhiều.

Không những thế Dụ Khiên còn nắm giữ một phương riêng, nắm quyền trong tay, Bắc Kinh bễ nghễ (kiêu ngạo), những người đứng đầu các địa phương không ai không mềm mỏng vài phần.

Trong Dụ gia trạch tuyệt đối dân thường không thể đi vào được, đem hai chữ tiền và quyền để miêu tả thì đều là nông cạn, đến kim ngọc mãn đường cũng không so sánh được, vậy mà khắp phòng bây giờ chỉ thấy khóc lóc ỉ ôi, đều là thái độ sầu muộn, vinh hoa phú quý rốt cuộc chỉ là một giấc mộng lớn.

Hiện tại tỷ muội như bùn đất (ý là chả có tình cảm gì), phụ tử phản bội lẫn nhau, ở đây lại biến thành lồng giam, làm liên lụy đến bọn họ phải chịu cảnh bỏ tù khốn đốn.

Các nàng bị nhốt ở nơi này, phòng bếp tuy có thể đưa thức ăn trực tiếp nhưng không thể nào vào được, bởi vì ở trên cửa của căn phòng này vừa vặn có một cái miêu động (giống lỗ chó thôi nhưng là cho mèo vào).

Cũng vì phu nhân của Dụ Khiên trước kia rất thích nuôi mèo, tuy rằng khi bà tạ thế rồi cái miêu động này chưa kịp chặn lại, bây giờ lại có công dụng rất tốt là đưa cơm nước vào bên trong, đưa nước nóng vào cũng được, đều lấy từ chỗ động này từ từ lấy lên, tuần tra mã tiền bên ngoài cũng không quan tâm các nàng nói chuyện gì.

Đường đường cũng là phu nhân sao có thế chịu nổi ủy khuất như vậy được, đêm khuya vắng người, mọi người ở dưới ngọn đèn điện hai mắt đều đẫm lệ, cũng không nói lấy nửa câu, càng thêm phần sợ hãi và sầu khổ.

May thay ở đây có ba bốn gian phòng, có vài cái giường và yên tháp*, cũng coi như có thể ngủ qua loa được.

*Yên tháp là sạp giường nằm để hút thuốc

Khổng Tuyết Nhi trên đường đến đã vô cùng mệt nhọc, cùng với Đại thiếu phu nhân, nằm chung với nhau trên một chiếc giường, chỉ chợp mắt được một lúc, nghe thấy tiếng bước chân của hộ vệ tuần tra bên ngoài, liền giật mình tỉnh dậy.

Đại thiếu phu nhân cũng chưa có ngủ, hai người bốn mắt đều nhìn nhau, không biết phải làm gì. Lúc này Nãi Vạn đột nhiên tỉnh giấc, khóc lóc lớn lên. Lục di nương ôm cô bé vỗ về, nhưng không làm cô bé thôi khóc được. Người ở trong phòng đều bị đánh thức, Đại thiếu phu nhân cũng đứng lên, đưa tay lau trán cho Nãi Vạn, khi tay chạm đến bất chợt phát hiện trán nóng hầm hập. Thấy hai gò má cô bé đỏ bừng lên, thất thanh hô.

"Chẳng lẽ là bị cảm lạnh rồi sao?"

Khổng Tuyết Nhi từng ở trường học qua môn cứu hộ của Trường Long, liền đưa tay tìm mạch đập của đứa trẻ.

"Sốt cao như vậy, lỡ may bị thương hàn thì hỏng."

Đại thiếu phu nhân gấp gáp mà chả biết phải làm như thế nào cho phải, nàng đến bên cửa sổ, nói lớn tiếng.

"Các ngươi đi gặp Lão Nhị nói, Ngũ tiểu thư bị bệnh, thỉnh ngài ấy đưa đại phu tới đây."

Lính hộ vệ bên ngoài không đáp lời, Khổng Tuyết Nhi bừng bừng cơn phẫn nộ.

"Nói cho Kha Nhiên biết, Ngũ tiểu thư đang bị bệnh, muội ấy cũng là muội muội ruột của cô ta, cô ta đã không lo lắng cho thì thôi vậy mà còn trơ mắt nhìn muội muội ruột của mình bị ốm chết! Cô ta đã bức lão nhân gia tức chết rồi, bây giờ còn đi bức em út của mình hay sao? Tôi biết cô dám làm ra chuyện như vậy thì cũng dám đem toàn bộ các vị phu nhân trong phòng này đem giết sạch, nhưng tôi nói cho cô phàm là nữ nhân chúng tôi còn một kẻ sống sót, thì tuyệt đối không bỏ qua cho cô."

Tất cả mọi người bị lời nói của nàng làm cho hoảng sợ, nhất là Đại thiếu phu nhân, cứ liên tục kéo ống tay áo của nàng, Khổng Tuyết Nhi cũng chẳng để ý tới trầm tư một lúc xoay người đi múc nước lạnh, nhúng khăn mặt xuống, sau đó để lên trên trán của Nãi Vạn.

"Tiểu hài tử vốn không chịu được lạnh như vậy." Lục Di nương lo lắng nói.

"Sốt cao thế này phải dùng nước lạnh hạ nhiệt đã, nếu để
nặng quá sẽ ảnh hưởng đến thần kinh thì hỏng thật rồi."

Mang chậu nước ấm lại để Đại thiếu phu nhân giúp một tay cởi dùm quần áo của Nãi Vạn. Nàng dùng nước ấm lau người và chỗ đầu gối cho cô bé, chỉ thấy hô hấp của Nãi Vạn vẫn khó thở như trước, trên mặt còn đỏ bừng bừng, nhưng nhiệt độ có giảm xuống một chút.

Lục di nương thấy cách này hữu hiệu, không khỏi vui mừng. Cứ như vậy cứ vài người thay phiên nhau làm, đem tiểu hài tử lau người, đến lúc trời sáng, Nãi Vạn lại bị sốt nặng trở lại.

Lục di nương muốn khóc to lên, nhưng lúc này chợt nghe thấy tiếng cửa mở vang lên, một tên hộ vệ đeo súng, dẫn một tên đại phu trên lưng mang hòm thuốc đến, đây chính là người hay xem bệnh cho người của Dụ gia – Trần Giác.

Cô thường hay vào Dụ phủ xem bệnh, nhưng nhìn trong này toàn người là người, không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Lục di nương thấy Giác đại phu như nhìn thấy vị cứu tinh, nước mắt rơi như mưa, khóc đến nỗi không nói lên lời nào. Đại thiếu phu nhân lập tức đưa Giác đại phu đến chỗ Nãi Vạn khám bệnh.

Giác đại phu liền ngồi xuống xem mạch tượng, người hộ vệ nọ chỉ đứng ở cạnh cửa, Lục di nương chỉ khóc, đại thiếu phu nhân cũng không dám nói nhiều, vẻ mặt cũng rất sầu khổ nhìn Giác đại phu.

Giác đại phu bắt mạch xong, định viết đơn thuốc. Vốn bình thường cô xem bệnh cho Dụ gia đều có chuẩn bị sẵn bút mực để viết, thế nhưng trong này lại không có, Khổng Tuyết Nhi liền nói với lính hộ vệ.

"Cảm phiền ngươi, đưa Giác tiên sinh ra ngoài viết toa thuốc."

Tên lính hộ vệ kia không nghi ngờ gì, xoay người định gõ cửa cho người ở bên ngoài, không nghĩ khi mới quay lại, đã bị nàng cầm ghế dài bằng gỗ lim, dốc hết sức đập mạnh lên trên đầu của hắn. Tên lính hộ vệ còn lại không đề phòng, kêu lên một tiếng rồi nằm mềm trên mặt đất.

Chuyện này đột ngột xảy ra, khiến toàn bộ nữ nhân trong phòng đều ngây người, Giác đại phu nghẹn giọng nhìn trân trân, chỉ có Khổng Tuyết Nhi vô cùng trấn định, cởi bỏ y phục cùng trường thương của lính hộ vệ.

"Giác đại phu, cảm phiền cô xem qua giúp ta một chút, tối hôm qua ta nhức đầu cả đêm, cô có thể bắt mạch qua cho ta chứ."

Sau đó vừa nói, một bên ánh mắt ra hiệu bảo Giác đại phu vào phòng trong. Giác đại phu thấy nàng cầm trương thương bên mình, không thể làm khác được đành lùi dần vào bên trong.

Khổng Tuyết Nhi một bên cầm súng ép buộc cô, một bên lại ra hiệu tay nói mọi người.

"Chớ lên tiếng"

Trần Giác lấy tay che miệng, Lục di nương hoảng sợ nhìn nàng, mấy bà vợ bé khác cũng trợn tròn mắt, không dám lên tiếng.

Khổng Tuyết Nhi vừa đi vào trong phòng, lại nói với Giác đại phu.

"Đại phu, làm phiền cô cởi y phục ra."

Giác đại phu sợ đến toàn thân run rẩy, tiếng hàm răng kèn kẹt vang lên, hoàn toàn không nói nên lời.

"Tứ.... Tứ... Thiếu phu nhân.. Việc này.. Không thể được...."

"Ta chỉ muốn mượn quần áo của cô mặc tạm thôi, nếu ta có thể ra khỏi viện này, cũng không liên lụy đến tiên sinh."

Nàng đặc biệt trấn tĩnh nhẹ nhàng ra yêu cầu. Giác đại phu bây giờ mới biết được là do mình suy nghĩ lệch lạc, run rẩy vội vã cởi nút áo ra, đưa áo bên ngoài cho nàng.

Đại thiếu phu nhân lúc này mới đi vào, nhìn thấy tình huống này, sợ đến choáng váng đầu óc, Khổng Tuyết Nhi lại thì thầm.

"Đại tẩu, mau đưa cho muội một sợi dây."

Đại thiếu phu nhân như tỉnh mộng, gấp đên độ tay chân luống cuống.

"Ở đây không có sợi dây nào cả."

"Tẩu mau mau, đem cho muội vải bó chân lại đây" Khổng Tuyết Nhi cái khó ló cái khôn.

Đại thiếu phu nhân thấy lung túng mặt đỏ hết lên, nhưng đều im lặng, ngồi ở một chỗ tháo vải bó chân ra rồi vội đưa tới cho cô, Khổng Tuyết Nhi đem Giác đại phu bó lại thành một cái bánh chưng, sau đó đem khăn tay nhét vào miệng cô, nhỏ giọng nói với đại thiếu phu nhân.

"Đại tẩu, không ngờ tẩu đến vải bó chân cũng đem cho muội."

Đại thiếu phu nhân cả đời này cũng chưa từng ở trước mặt ai lộ ra chân bó của mình, thấy Giác đại phu trợn mắt, nhìn mình chằm chằm, lung túng đến phát khóc, thế nhưng không dám không nghe lời của nàng, vải bó chân cũng tháo ra đem cho.

Khổng Tuyết Nhi đi ra bên cạnh tên lính hộ vệ bị đập ngất kia kéo vào buồng trong, nhưng dù sao sức nàng cũng có hạn, kéo thế nào vẫn không nhúc nhích.

Lúc này Lục di nương đặt Nãi Vạn lên giường, đi đến giúp Khổng Tuyết Nhi một tay, Ngũ di nương, Thất di nương cũng đều tỉnh lại, lại gần giúp kéo hắn ta vào, dùng sức của cửu ngưu nhị hổ (chín trâu hai hổ), rốt cuộc cũng lôi được tên lính hộ vệ kia vào buồng trong.

Khổng Tuyết Nhi đem nón trên bộ quân trang tháo xuống, sau đó cũng dùng vải bó chân đem trói chặt tay chân hắn, không ngẩng đầu.

"Đưa cho tôi cái khăn tay."

Có người đưa đến một cái khăn tay cho nàng, vừa nhìn thì ra là Lục di nương, không suy nghĩ nhiều, nàng liền đem khăn tay kia nhét vô miệng tên lính hộ vệ kia.

Cả người nàng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, lúc này mới lau mồ hôi trên trán.

"Chúng ta phải thương lượng một chút, mọi người ai muốn theo tôi ra ngoài."

"Nãi Vạn ở đây, ta không thế đi được. Hay cứ để Đại thiếu phu nhân đi theo cô đi."

Lục di nương thấp giọng ngay lập tức Đại thiếu phu nhân liền nói:

"Tôi bó chân thế này làm sao có thể đi nhanh được đây? Lục di nương tốt nhất đi theo Tứ muội đi, Nãi Vạn cứ để đây cho tôi chăm sóc."

"Đây không phải lúc nường nhịn lẫn nhau, còn tiếp tục trì hoãn nữa thì không biết có chuyện gì xảy ra đâu. Ngũ di nương vóc người tương đối cao, chân cũng không bị bó, mặc đồ của Giác đại phu rất thích hợp, tôi và dì Ngũ cùng đi. Nếu như tôi có thể thoát ra được, sẽ nhất định tìm cách cứu mọi người ra."

Ngũ di nương sợ hãi đáp ứng một tiếng, hai người lập tức thay y phục, Khổng Tuyết Nhi nhỏ bé mặc bộ quân trang vào rộng vô cùng, Lục di nương giúp nàng kéo chặt thắt lưng lại, Đại thiếu phu nhân run run đánh tiếng.

"Tứ muội, dì Ngũ hai người nhớ cẩn thận."

Khổng Tuyết Nhi đội nón lính lên đầu, khéo léo đem toàn bộ che giấu cho thật kỹ, Ngũ di nương sắc mặt tái nhợt, đành miễn cưỡng trấn định.

"Đi thôi."

Khổng Tuyết Nhi trên lưng đeo trường thương cúi đầu gõ cửa, lính hộ vệ bên ngoài liền mở cửa ra, nàng trước tiên bước ra, dì Ngũ mặc áo dài của thầy bói, lại đem mũ đen dạ của Giác đại phu kéo xuống thật thấp, lính hộ vệ quả nhiên không hề để ý tới, cúi đầu xuống tiếp tục khóa cửa. Nàng nhìn lén, thấy trong viện có bốn đến năm trạm gác tất cả đều đứng ở dưới cửa sổ, giương súng đứng im, cũng may không có ai chú ý đến họ.

Đi qua đình viện, Khổng Tuyết Nhi trong lòng không khỏi bồn chồn, thường ngày viện tử này đi có vài chục bước chân là tới rồi, nhưng hôm nay vài chục bước chân cứ như mấy trăm bước chân vậy, khiến nàng lo lắng không thôi, hận không thể cất bước chạy một mạch cho xong nhưng cũng chỉ có thể đi từ từ, thời tiết kiểu như vậy, cũng chưa đi đến trước nguyệt môn động, mà toàn thân đã ra toàn mồ hôi rồi.

Nàng nghe thấy tiếng chân phía sau của Ngũ di nương, tuy không mất trật tự lại xen kẽ âm thanh rất khẽ. Nàng suy nghĩ một hồi lâu mới nghĩ ra thì ra là tiếng của hai hàm răng va vào nhau, lại không thể quay đầu nói cho Ngũ di nương biết, chỉ đành đi tiếp về phía trước.

Mắt mở to rốt cuộc cũng đi tới được trước nguyệt động môn, lúc này mới nhớ cửa chính nhất định không ra ngoài được, nàng trong đầu nhanh chóng xoay chuyển bước nhanh, quyết định đi ra phía sau phòng bếp, cho rằng tuy cả nhà đều bị nhốt lại, nhưng nhiều người như vậy cũng đều phải ăn, nên thể nào nhà bếp cũng phải phái người ra ngoài mua thức ăn, không biết chừng mình có thể nhân cơ hội này mà đi ra ngoài.

Ai biết rằng khi vừa mới tới trước nguyệt động môn, bỗng thấy một đội cảnh vệ tiến đến, dẫn đầu là Lão Nhị Kha Nhiên.

Tránh cũng không thể tránh nổi, Ngũ di nương sau lưng nàng sợ đên mặt cắt không còn một giọt máu, một tiếng hòm thuốc trên vai cũng rơi trượt trên mặt đất.

Đúng lúc đó, Khổng Tuyết Nhi không hề do dự mà giơ trường thương lên, nhưng đội cảnh vệ Lão Nhị mang theo, rầm rầm ai ai cũng đều giơ trường thương về phía hai người họ, Kha Nhiên thấy y phục cùng thần sắc của hai người, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại thấy cực kỳ tức cười, cuối cùng cười lớn lên.

Khổng Tuyết Nhi ghim súng ngắm về phía cô, trừng mắt nhìn. Kha Nhiên cười đến không nổi nữa, lúc này mới bắt đầu, thong thả ung dung bước đến trước mặt nàng.

"Tứ muội, ta luôn không rõ vì sao, trước đây Lão Tứ nhất định phải cưới bằng được muội về. Ngày hôm nay cuối cùng ta cũng hiểu rồi, thì ra muội thực sự là thú vị! thú vị! thú vị vô cùng."

"Tôi có thế bóp cò." Nàng lạnh lùng nói.

Kha Nhiên lại coi như không thấy trường thương trong tay nàng, lại chêu chọc.

"Cách bắn súng của muội là do Lão Tứ dạy sao? Muội ấy mọi thứ đều kém cỏi, duy chỉ có bắn súng coi như cũng tương đối khá, không biết Tứ muội có học được vài phần sơ qua từ muội ấy không?"

Cô lại chỉ tay vào chính mình một cách thích thú: "Ta đang đứng đây, muội nhớ bắn vào chính giữa, chỉ cần nổ súng, toàn bộ những người này đều là cận vệ của ta, tất cả đều là những tay thiện xạ, từ trước đến giờ chưa phát nào trượt, ở đây hơn hai mươi khẩu súng đều chĩa vào muội, ta đảm bảo chỉ cần muội dám bóp cò khuôn mặt xinh đẹp lập tức thành tổ ong vò vẽ. Khi đó chỉ sợ Lão Tứ nhìn thấy cũng từ mặt không nhận ra nổi muội."

Khổng Tuyết Nhi cắn chặt môi dưới, không nói gì, Ngũ di nương sau lưng nàng sụt sịt khóc.

Kha Nhiên thấy nàng sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng không cầu xin tha thứ, ngay cả cây súng ghim ở trên tay không hề run rẩy, càng cảm thấy hứng thú vô cùng, mím môi tủm tỉm.

"Tứ muội, muội cùng dì Ngũ làm thế nào mà cải trang thoát ra khỏi chỗ đó đây? Để ta đoán, có lẽ muội đánh bất tỉnh Giác đại phu và tên lính hộ vệ kia. Chặc chặc. Chiêu đó quả thực là hết sức thông minh. Bước tiếp theo hai người liền kim thiền thoát xác."

Cô trầm ngâm một lúc, lại vuốt cằm: "Tứ muội, muội quả là khiến cho ta được thấy thế nào là nữ nhân tài giỏi vô cùng, có gan lớn cũng thuộc loại mưu dũng. Ta từ trước đến nay đều đã đánh giá thấp muội cũng giống như mấy vị phu nhân khác chỉ biết ngồi lì ở nhà."

"Lão Nhị nghĩ tôi không dám nổ súng sao? Nghĩ giờ phút này có thể nắm chắc thật hay sao? A Ngôn không hề cùng với tôi quay trở về đây, chỉ cần cô ta còn ở bên ngoài, Lão Nhị xin đừng nghĩ đến chuyện một tay che trời."

Nàng cũng chỉ đành dối trên lừa dưới, nếu Kha Nhiên đã bắt giam được Dụ Ngôn, vậy thì đúng là không tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra.

Không ngờ sắc mặt Kha Nhiên lại khẽ đổi một chút.

"Tứ muội thật sự miệng lưỡi rất sắc bén, tuy rằng Lão Tứ đã chạy thoát, nhưng Tứ muội còn đang ở đây, ta không sợ không đưa được muội ấy về đây."

Khổng Tuyết Nhi tâm trạng quay mòng mòng, không rõ ý tứ của cô là gì, chỉ đoán cô đang nói dối thế, trong lòng nghi ngờ không chắc chắn, Kha Nhiên lại cười nói:

"Tứ muội, muội trước tiên là bỏ súng xuống trước đã lỡ không may lại tự làm tổn thương mình, sao ta có thể giao muội nguyên vẹn lại cho Lão Tứ đây."

"Muốn tôi bỏ súng xuống cũng được, nhưng phải để cho tôi được gặp đại soái."

Vẫn là chất giọng nhàn nhạt, nàng cả gan đối đầu cùng Kha Nhiên, không ngoài dự đoán lại nhận câu trả lời như vậy.

"Phụ thân đại nhân đang bệnh, chắc sẽ không muốn gặp muội đâu."

"Lão Nhị đừng nên gạt người, tôi biết phụ thân có khi đã chết rồi."

Đến đây, Kha Nhiên bất chợt phá cười lên, sau lưng nàng như có dòng điện chạy qua.

"Tứ muội không cần dùng lời để dụ ta nói ra, muội biết cũng chẳng để làm gì hết. Xung quanh muội bây giờ không còn đường thoát thân nữa, ta khuyên muội ngoan ngoãn quay trở lại phòng, chờ Lão Tứ quay trở về đây thì hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro