#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoá phù dung nở rộ, hiên nhà đỏ rực, lễ cưới của cặp linh hồn được gắn kết bằng tơ chỉ nhân duyên..."

Yuuji mở mắt nhìn trần nhà. Lối kiến trúc cổ xưa cùng các đồ trang trí lạ mắt khiến em đờ đẫn mất một lúc. Đây đâu phải cao chuyên chứ? Đây là nơi nào?

Fushiguro ngồi cạnh, nhưng dường như cũng không phải là Fushiguro mà em biết. Người này cứ có gì đó là lạ, nhất thời em cũng không nhận ra.

Khoác trên người bộ yukata đen tuyền không quá nhiều hoạ tiết, cùng với bóng lưng có vẻ cao lớn và đĩnh đạc hơn, khiến em chợt nghĩ đến một khả năng, Fushiguro này đã là người lớn rồi, có khi là trưởng tộc Zenin cũng nên.

"Fushiguro..." Em nhẹ giọng gọi, người đó quay mặt lại, đau đáu nhìn em.

Ánh mắt cứ như thể vừa mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng vậy.

"Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, Yuuji của ta." Chào mừng em mà cũng gượng gạo quá.

"Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu vậy?"

Em nhìn Fushiguro.

"Em và ta đang hẹn hò, Yuuji." Hắn nói, "Và em ở đây để thanh tẩy lời nguyền của ta."

"Sao chúng ta lại hẹn hò?" Em đưa tay cạ vào chiếc cằm có râu lún phún của người đối diện, "Và cậu trông cũng có vẻ già nữa. Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ngoài ba mươi."

Em phá lên cười lớn.

"Tôi vẫn còn đang là trẻ vị thành niên á hêh..." Em đang ngửa mặt cười liền bị người kia hôn lên môi. Mặn và chát. Vị của nước mắt.

"Đây không phải chuyện để cười." Vẻ mặt đau đớn đó khảm sâu vào tâm trí em, "Tất cả việc em cần làm bây giờ là ở cạnh ta thôi, Yuuji của ta."

Cứ luôn miệng Yuuji của ta, Yuuji của ta... Nghe thật đáng ghét.

"Vài ngày nữa, chúng ta sẽ làm một vài thủ tục. Em là thê tử của ta, Yuuji."

Lại nữa rồi, nghe thật chối tai.

"Tại sao tôi lại là thê tử của cậu được?" Yuuji dường như đã hiểu, lại như chẳng hiểu gì.

"Đi theo ta, ta sẽ cho em biết lí do."

Biệt viện phía Đông, hai tầng lầu làm bằng loài gỗ quý. Biệt viện như ở nơi của thần tiên, nằm giữa lòng hồ. Chỉ là xung quanh đây thật cô quạnh, vắng bóng của sự sống phồn vinh.

Lầu hai, ngay giữa gian nhà lớn là một chiếc giường bọc bằng vải xô trắng đen lẫn lộn, xung quanh rải hoa hồng trắng. Nằm trên đó là một thi thể tóc hồng đang ngủ yên, cứ như mặt trời sẽ chẳng bao giờ chiếu sáng nữa vậy.

"Đây là... tôi mà?" Em bàng hoàng nhìn sự thật trước mắt. "Còn nữa, tim của tôi, các người đã mang đi đâu vậy?"

"Tim của em được mang đi trong lễ tế thần rồi." Fushiguro thở dài, "Vậy nên, em của mười lăm tuổi mới phải đến đây."

"Cậu đã nguyền rủa điều gì sao Fushiguro?" Khi nói câu này, Yuuji không quay mặt lại, nhưng hắn biết, em đã vì hắn của ba mươi tuổi mà rơi nước mắt. Hắn cũng chẳng muốn diễn nữa, đi đến cạnh thi thể vị thê tử của mình mà đặt lên đôi môi bợt nhạt đó một nụ hôn, "Ta chỉ nguyền rủa em phải cùng ta đi đến suốt đời thôi."

"Suốt đời của cậu... là bao lâu cơ chứ?" Yuuji cười, một nụ cười méo mó. Cuộc đời này, em được người tri âm tri kỉ yêu thích đến độ nguyền rủa được cùng đi đến hết đời, phải cảm thấy vui hay buồn mới đúng đây?

"Cũng chẳng bao lâu nữa."

Yuuji tức giận xách cổ áo người đối diện lên: "Cậu bị điên rồi à? Cậu mà chết thì Fusgiguro ở thế giới của tôi sẽ như thế nào đây?" Yuuji rất ghét tên Fushiguro đang đứng trước mặt mình. Một gã điên, một kẻ cố chấp.

Hắn cười ngặt nghẽo. "Khi ta chết, em cũng sẽ trở về với Fushiguro của em. Em yên tâm, ta sẽ chỉ mắc nợ em lần này thôi."

Yuuji nhìn về thi thể tóc hồng vẫn đang yên giấc trên chiếc giường tang, tên Fushiguro này đã bị linh hồn kia gặm nhấm đến không còn gì nữa rồi.

"Ngày mai theo phong tục cũ, ta và em sẽ cùng nhau trồng hoa, thả cá trước mặt họ hàng. Nhớ đừng dậy muộn." Fushiguro ba mươi tuổi đưa tay lau nước mắt trên mặt em, hôn lên đôi gò má ướt.

Hắn ta bị như thế, chính là yêu đến phát điên.

"Tại sao tôi lại vấp phải người như cậu cơ chứ?" Yuuji cuối cùng cũng ngừng khóc, khi hỏi câu này, tâm tư đã vỡ vụn rồi.

"Âu cũng là duyên trời." Fushiguro ngoảnh mặt cười với em. Khoảnh khắc này mơ hồ đã khắc vào tim em.

Duyên cái khỉ mốc!

Ngày hôm sau, tục trồng hoa thả cá của tộc Zenin giữa trưởng nam và dâu trưởng đã diễn ra rất thành công. Chỉ là, họ cảm thấy vị dâu trưởng này có vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Hay đó là phước lành do trưởng nam luôn bao bọc cậu ấy? Dù sao thì cũng chúc mừng đôi trẻ đã nên duyên.

Nguyên nhân tại sao vị dâu trưởng kia lại trẻ đến thế, chỉ có hai người họ cùng nô bộc thân cận biết. Họ tuyệt đối giữ miệng, không phải là chuyện cần nói thì sẽ kín như bưng.

"Tại sao tôi lại chết?" Yuuji cuối cùng cũng đã quen với cái thời không chết tiệt này, vừa cho cá ăn vừa nói vu vơ.

"Em bị cao tầng sát hại." Fushiguro xoa mái tóc mềm như sợi nắng mai của em, ôn tồn giải thích: "Hồi sinh em như thế này, yêu em, và để đối phó với lũ sâu bọ chết tiệt đó."

Em ngước lên nhìn đối phương. Bắt gặp ánh mắt trìu mến của hắn, trái tim em khẽ khàng run lên. Hắn làm như thế bao nhiêu phần trăm là vì tình yêu chứ?

"Sau khi động phòng hoa chúc với cậu, tôi có thể trở về với Fushiguro của tôi không?" Yuuji hỏi. Em cũng đã đoán được câu trả lời.

"Ta đã nói với em rồi mà, em phải ở bên ta đến khi ta chết." Hắn gằn giọng. Yuuji rùng mình, tên Fushiguro này đã yêu và mê tín đến phát điên.

Như nhận ra mình đã doạ mặt trời nhỏ sợ hãi, hắn ta kéo mặt Yuuji lại hôn lấy hôn để.

"Ta sẽ không trói buộc em lâu đâu, tình yêu của ta..."

Dần dà ở bên cạnh tên này, Yuuji cũng cảm thấy có lẽ mình đã sắp phát điên.

Một tuần sau, lễ động phòng hoa chúc diễn ra, nhưng lại không phải đêm tân hôn.

"Gia tộc cậu kì cục quá." Mắc cái giống gì đợi đến tân hôn không được sao?

"Trước sau cũng là vợ chồng, chúng ta có trước một đứa con cũng không tệ mà." Hắn giờ đây còn có thể cùng cười đùa với em.

Nhưng bụng em đã run lên, đột nhiên thấy nóng bừng.

"Chúng ta sẽ làm thật sao?" Em thay chiếc khố mà chỉ có nam nhân thời Nhật Bản cũ mới mặc ra đường, xấu hổ chết mất.

"Em mặc thế này... quyến rũ lắm..." Hắn ta nhìn em rồi nuốt nước bọt ừng ực, "Nhanh uống rượu giao bôi với ta rồi động phòng thôi."

"Ơ, không chào hỏi họ hàng trước à?" Yuuji cứ thế bị bế thốc lên, ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. Không phải cho gia tộc xem cảnh động phòng thì bắt em mặc khố làm cái quái gì cơ chứ?

"Chào hỏi cái gì nữa, dâu trưởng Zenin không cần phải kiêng dè ai." Hắn ta dụi dụi đầu vào vai Yuuji, hưởng thụ mùi hương cơ thể dịu mát như nắng hạ.

Ở thời không này, không có nguyền hồn, càng không có kẻ địch. Ở đây chỉ có lời nguyền của một gã si tình và một Fushiguro vô cùng yêu em.

Trái tim em run lên trong một khoảnh khắc. Người đàn ông ba mươi tuổi ở trước mặt này là bạn đời của riêng mình em, em phải dùng cả thân thể và linh hồn này để đáp trả.

"Tôi không biết Yuuji kia yêu cậu thế nào, nhưng tôi cũng sẽ không thua kém đâu."

Fushiguro ba mươi tuổi nghệt ra vài giây, sau đó mỉm cười hôn môi em.

"Vậy thì phải làm đến nơi đến chốn đấy."

To be continue.

@gsprt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro