#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tết Nguyên tiêu này, tặng em một bó hoa nho nhỏ
Nụ cười em dưới trăng, cơ hồ còn sáng hơn trăng..."
_______

Phố đèn hoa rực rỡ. Cặp chíp bông cùng đi, ánh mắt cả hai lấp lánh chứa đầy sự vật. Nguyên tiêu ấy vậy mà còn lạnh lắm, cậu Nhân cứ vừa đi vừa xoa hai lòng bàn tay vào nhau suốt, bộ quần áo trên người còn run bần bật với tần số cao nữa. Những lúc thế này, người bạn trai bên cạnh em sẽ tinh tế nắm lấy đôi bàn tay em, thổi thêm cho em hơi ấm. Em yên tâm hơn hẳn. Ánh mắt sáng rõ hiện lên dòng chữ, quý ông hoàn hảo trước mắt đây chính là bạn trai mình!

Đôi gò má đỏ hồng, cặp môi mọng căng mướt cứ lả lơi lướt qua lướt lại trước mắt, cậu Huệ trước mặt cũng không kìm được mà phải quay sang nhìn chỗ khác. Chà, bên kia đông vui ghê!

"Này!" Nhân phụng phịu.

"Có chuyện gì sao?" Cậu Huệ vẫn không quay mặt lại.

"Cậu nhìn tớ này!" Nhân hơi nhón chân lên để với đến Huệ, hẳn là em vẫn cần phải cải thiện chiều cao một chút để không thua tên mặt gỗ nhạt nhẽo này.

Huệ bị ép nhìn xuống, mắt hờ hững, nhưng hai má đã đỏ lựng lên.

"Cậu mà còn như thế nữa, tớ sẽ hôn cậu ngay tại đây."

Nghe giọng cậu Huệ tuyên bố sẽ hôn mình, Nhân cũng chẳng hiểu sao lại ngại ngùng bẽn lẽn, lập tức cụp mắt xuống.

Phản ứng đáng yêu quá, cứ thế này mình sẽ cưỡng hôn cậu ấy ở đây mấy thôi!

Đương nhiên cậu Huệ của chúng ta vẫn còn đủ lí trí để không làm ra cái loại chuyện mà ai-cũng-biết-là-chuyện-gì kia.

Cái bầu không khí đầy ám muội này, Nhân không muốn nó một chút nào hết!

"Đi, chúng ta đi chơi thôi! Nãy giờ chúng ta còn chưa nếm được chút nào mùi vị lễ hội nữa!"

Huệ bị Nhân lôi đi xềnh xệch. Không một hàng quán nào cậu không bị em lôi đến, trò nào cũng chơi thử, món nào cũng ăn thử. Lễ hội phải được tận hưởng thế này chứ, có mấy cặp yêu nhau chỉ ríu ra ríu rít trò chuyện, thật chẳng ra làm sao!

Cậu Nhân à, cặp đôi của cậu cũng suýt nữa thì như thế đấy!

"Món này ngon quá!" Nhân huơ huơ trước mặt cậu một món đồ ăn vặt lạ lẫm. Nhìn từ đầu đến cuối chỉ toàn phẩm màu và đường mật, trông muốn tăng mấy kg!

"Ăn vào sẽ thừa cân mất!" Giọng cậu Huệ hẳn là không muốn ăn món mà em mời.

"Người như con cá mắm khô, tăng cân một chút thì sao?" Nhân vừa nói vừa muốn dọng tất cả vào họng cậu - vẻ mặt miễn cưỡng muốn phát khóc.

"Ăn chút đi mà, ăn chút chút thôi, một míng thui... " Nhân chu môi dễ thương muốn dụ cậu Huệ kia ăn một míng bánh, khổ sở mãi mới được người kia chấp nhận.

Haiz, sao quý ông đây lại kén ăn đến vậy nhỉ?
Vấn đề này vốn đã được giải đáp, tớ không kén ăn, tớ chỉ không thích đồ ăn không rõ nguồn gốc! Chỉ có đồ khoai tây ngốc nhà cậu mới cái gì cũng dọng vào mồm thôi!

Họ đi đến một quầy bánh ngọt khác, vì em siêu thích đồ ngọt nên cậu Huệ luôn chiều chuộng mua cho em nếu em muốn. Tuy nhiên, cậu Huệ có vẻ không ủng hộ kiểu món-gì-cũng-có-thể-hấp-thụ của em. Chỉ mua cho rồi thôi, vui vui thì cắn lấy một miếng.

"Nè, ăn không?" Khi nói câu này, em không để ý rằng khoé miệng em dính một vài hạt đường nhỏ, lấp lánh như pha lê.

Tất thảy lọt vào mắt cậu Huệ, đúng là yêu tinh, không quyến rũ cậu không chịu được mà.

Môi cậu Huệ đáp xuống quá thần tốc, Nhân không kịp trở tay, trong đầu có hai luồng suy nghĩ đâm xoẹt vào nhau. Một là, sao Huệ lại làm giữa chỗ đông người thế, hai là, cầm chặt cái bánh không thì nó sẽ rơi xuống đất mất!

Nếu cậu Huệ biết, kiểu gì cũng phàn nàn, cái đồ khoai tây ngốc, thời khắc lãng mạn vậy mà cũng chỉ nghĩ đến đồ ăn!

"Bánh ngon lắm." Mặt cậu Huệ lúc này thật vô liêm sỉ. Cậu Nhân kia đỏ hết mình mẩy, thật chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.

"Nhân, em quay ra nhìn anh này."

Lần đầu tiên em nghe bạn trai mình gọi mình ngọt ngào đến thế. Đôi tay cậu cầm chặt vai em, chỉ sợ em sẽ quay đầu bỏ chạy. Khi bốn mắt nhìn nhau, em nhận ra, sự kiên định trong mắt cậu Huệ đã cho em câu trả lời.

"Nhân, hay cho anh cơ hội được chăm sóc em."

"Mẹ anh từng nói, sau này khi anh lớn, cần một người ở bên, cùng anh vẽ nên nửa phần đời còn lại. Giờ anh đã trưởng thành, anh muốn cùng em xây tổ ấm. Nhân à, em... Em đồng ý kết hôn với anh nhé?"

Quãng thời gian im lặng khá lâu khiến cậu Huệ đang nhắm mắt cũng phải mở ra  nhìn ngắm. Hai dòng nước mắt trên má cậu Nhân khiến cậu giật mình.

"Nhân..."

"Em đồng ý!"

Ánh đèn lồng đủ thứ màu chiếu xung quanh như cùng chúc phúc cho cặp đôi. Cả hai lại cùng tay trong tay, vui vẻ tíu tít trên đường về.

Đâu đó trong trái tim hai người bén rễ, mọc lên thứ hoa anh túc. Đời đời kiếp kiếp, họ cũng chẳng thể rời bỏ nhau được nữa.

Thứ hoa nguyên tiêu bén trong tim thế này...

Nguyên tiêu này tặng em một bó hoa...


@gsprt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro