#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân rắn chúa, vảy trắng nõn nà.

Một thân tiều phu, căng tràn sức trẻ.

Họ gặp nhau, dưới trăng.

Dưới bóng trăng nọ, có một chàng tiều phu ngây ngô mắc vào lưới của rắn chúa.

Rắn chúa lắm mưu nhiều kế, lại phải lòng một nam nhân.

Hoa anh đào rơi trên lớp vảy; lớp vảy lóng lánh trong mắt kẻ si tình...
_____________________

"A ... ha ~ quá to rồi, không ăn thêm được nữa đâu!" Em nũng nịu nhả que củi đỏ ra khỏi miệng. Ui cha, dù có là thần núi cũng đừng mang củi khô nhuốm cháy rồi đút em ăn như thế chứ.

"Còn một cái nữa mà. Nào, làm nó nguội bớt đi." Thần núi nửa người nửa rắn, có tới hai que củi. Lạ là, cứ gặp em, nó liền được đun cháy, hừng hực khí thế cùng với mùi nồng đậm mà đâm tới đâm lui trong miệng em.

Em ngậm lấy, nó quá to để có thể nuốt hết nên em đành phải dập lửa từ từ. Cứ mỗi lần như thế lại thấy nó nhả ra một chút dung dịch gì đó nhớp nháp. Cái này em biết, lần nào gặp nhau thần núi cũng đều cho em uống nó.

Em lỡ cắn phải, nào ngờ thần núi đang hưởng thụ đột ngột rùng mình rồi bắn ra, đút thẳng vào thanh quản em thứ dung dịch nhớp nháp.

Em vui mừng nuốt ừng ực, nó đây rồi!

"Nó ngon lắm sao?" Thần núi vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ của em. Có tác dụng rồi, chất độc trong kì động dục của rắn, pheromone trong kì động dục của rắn.

Hắn dùng đuôi uyển chuyển cởi quần em, nhọn hoắt như khoan thật sâu vào cúc hoa em. Hậu đình hoa ở háng lẳng lơ làm sao, chẳng mấy chốc nước đã thấm ướt hai bên đùi trắng nõn.

Em co giật liên hồi, nằm trong lòng hắn em chẳng cần biết liêm sỉ gì nữa. Nằm trong lòng hắn chỉ toàn khiến em nghĩ đến những chuyện sung sướng thôi.

"Em thấy sao? Đuôi của ta tuyệt đúng chứ?" Thần núi cùng chiếc đuôi rắn to lớn cuộn chặt lấy em, phần cuối nhọn hoắt kia vẫn không quên thúc vào mạnh mẽ.

"Sướng lắm..." Cổ họng em khát khô như bị thiêu vậy, cả người em xụi lơ không còn sức lực. Nếu có thể chỉ muốn nằm yên một chỗ. Hắn cũng không để ý đến việc em không dùng kính ngữ như mọi khi, không sao, xấc xược một chút cũng rất đáng yêu.

"Nào, Nhân Nhi, ta đút em ăn cả hai nhé?"

Giọng thần núi trầm khàn nhuốm đầy mùi dục vọng. Bụng dưới em khẽ run lên, tử cung bên trong đã mở rồi. Môi em cười mê hoặc người đối diện, tay vuốt ve hai que củi to lớn.

"Cầu chàng mau đút chúng vào đi~"

Đoạn, chàng rắn hung hãn đâm cả hai vào cúc hoa bé nhỏ, chửi đổng một câu, mẹ kiếp chặt quá. Em vốn đã làm quen với thứ cảm giác từ đau đớn đến khoái cảm này, từ từ cảm nhận hai thanh củi nóng rực thiêu cháy từng chút trong nội bích chật hẹp. Thứ cứng rắn còn nóng như thiêu như đốt đó liên tục cắm sâu vào bên trong em, thần núi còn hì hục cày cấy nó trên người em, mỗi ngày, mỗi ngày đều như vậy.

Tiếng vỗ bì bạch của da của thịt vang vọng trên đỉnh núi, cùng thêm ánh trăng sáng vằng vặc lại càng cảm giác âm thanh đó được truyền đi rất xa. Đầu óc em giờ chẳng còn gì cả, chỉ có việc cùng hoan cùng ái với thần núi, không được phép quên mà thôi.

Hắn rút ra sau bao lần cấy vào đó hạt giống tinh túy nhất. Bên trong tử cung của em đã đầy mất rồi, ta còn muốn em ăn nữa mà...

Cúc hoa nhỏ sưng đỏ lên, mở ra rồi lại thít vào, cứ mỗi lần như thế lại đẩy ra ngoài một chút dịch trắng. Em không biết, cứ mỗi lần như thế lại khiến hắn "lên", sức khoẻ của lão già nghìn tuổi là như thế này sao?

Hắn đưa ngón tay vào, moi móc bớt dịch ở trong nội bích hãy còn căng ứ, để tử cung em lại cảm thấy không đủ, để em lại phải cầu xin hắn muốn được ăn thêm.

"Chàng... vừa làm cái gì thế?" Em mệt lử ngẩng đầu nhìn xuống phía dưới. Lão già kia thật quái thai. Em giờ không thể làm nữa, không thể ăn được thêm nữa.

"Em lại đói rồi mà, để ta đút em ăn thêm nữa nhé?"

Bên trong ôn nhu ôm lấy "hàng" của hắn thật chặt. Hắn lại điên cuồng giã vào nơi sâu nhất trong em. Cái thứ ham muốn chết tiệt trong kì động dục đã khiến hắn phải khổ sở chịu đựng biết nhường nào. Để rồi, que củi của hắn dựng đứng cả ngày trời, chỉ chờ đến lúc tiều phu nhỏ của hắn đến. Âu yếm ngậm lấy, còn thưởng thức nó thật ngon miệng, cho đến tận lúc miệng dưới no căng.

Nhân Nhi của hắn, làm cho hắn phải yêu đến phát điên.

Hắn lấy tay miết nhẹ bên ngoài đoá hoa nhỏ, rồi dùng cả hai bàn tay kéo căng hai bên mông em, giúp hoa nhỏ ở háng mở rộng thêm dễ dàng đón chào đợt mầm giống mới. Hắn cúi xuống triệt để chiếm tiện nghi của em, nút lấy lưỡi em, cuốn em vào lãnh địa mê hoặc lòng người. Chung quanh em tràn ngập mùi hương của hắn, đến cả bên trong cũng là mùi hương của hắn. Em, cả đời này, đều là của hắn.

Răng nanh lộ ra, hắn đánh dấu lên cặp xương quai xanh quyến rũ, khoái cảm đột ngột tăng gấp bội khiến em bắn ra cho bằng hết. Hắn xị mặt làm nũng: "Em ra sớm thế sao mà còn nhận được thức ăn đồ uống của ta chứ?" Đương nhiên, thức ăn đồ uống ở đây không ám chỉ đồ ăn thật, nước uống thật.

"Chàng còn muốn sao chứ? A!"

Chiếc đuôi nhọn của hắn ban nãy còn giúp em nới lỏng, bây giờ lại bịt kín niệu đạo của em rồi.

"Không cho em ra trước ta."

Nó khoan thật sâu vào niệu đạo, chạm đến thần châu hạt khoái cảm phía dưới, cùng với lực trừu sáp của hai thứ củi nóng và thô bạo kia, khiến em sướng đến độ không ngậm miệng được nữa.

"Huệ Nhi... A, chỗ đó, Huệ Nhi!" Cổ tử cung mở ra đón chào đợt mầm giống mới, chúng đua nhau lao đến lấp đầy nơi nội bích bé nhỏ. Tiếc thật, lại tràn ra ngoài hết rồi. Chiếc đuôi cuối cùng cũng rút ra, em cũng cùng bắn, dịch trắng nhớp nháp phun đầy lên ngũ quan xinh đẹp của thần núi ở đối diện.

(Mịe cái khúc này t định viết là "Huệ! Chỗ đó, Huệ!" nhưng mà càng viết càng thấy giống t hồi đi bỉn bị say xe nôn sạch đống cơm cháo trong bụng nên thôi không viết nữa :>)

"Haha, Nhân Nhi cũng muốn đút ta ăn sao?" Thần núi từ từ rút ra, hai que củi giờ đây đã được dập tắt, lại ẩn vào trong thân rắn bóng bẩy dưới ánh trăng. Hắn dùng miệng để làm sạch mọi thứ cho em, riêng có hậu đình hoa nhỏ bé kia thì không.

"Lau cả ở dưới đi chứ... Khó chịu quá..." Em nằm yên phó mặc cho người kia. Bất chợt cảm giác thèm khát đó lại đến, em giật mình. Cái gì chứ, đống thức ăn đó đi đâu hết mất rồi?

"Ui da, Nhân Nhi nhà ta giỏi quá, cuối cùng cũng nuốt hết rồi!" Bàn tay thần núi nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân đang dần đóng vảy rắn của em, là những chiếc vảy hồng như vườn anh đào dưới chân núi vậy.

Như thế này là sao?

Nhìn em chết trân tại chỗ, hắn chỉ từ từ tiến lại, thật chiếm hữu mà ôm em, thật chiếm hữu mà hôn em. Ngày nào em cũng làm với hắn, cho đến giờ đã mang thai con của hắn rồi, có còn là người trần mắt thịt được sao?

Bụng dưới em truyền đến từng đợt động đậy khiến em nhất thời hoảng hốt. Yết hầu của em cũng đã hoá thành vảy hồng mất rồi, chuyện gì thế? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với cơ thể em?

"Huệ Nhi..." Em ngoảnh mặt lại nhìn tác phẩm của mớ hỗn độn này, chỉ bắt gặp nụ cười méo mó độc đoán của một gã tiên chẳng phải tiên, người cũng chẳng phải người nữa.

"Em đã thành thần rồi." Hắn hôn lên tóc em. "Em đang mang trong mình mầm sống của ta, à không, phải là của chúng ta mới đúng."

Con... của chúng ta sao?

"Tại sai lại như vậy?" Các mô cơ mặt em giờ đã cứng đờ, gió đưa cành lá va đập vào nhau xào xạc, thổi qua mũi em một mùi hương khác. Đúng, là mùi hương của một con rắn cái. Em vốn đâu có cái mùi này. Là hắn đã làm em ra nông nỗi này.

Mùi trên người em, là mùi hoa anh đào nồng đậm.

Mùi trên người hắn, là mùi của ánh trăng.

"Vì ta yêu em quá. Em biết không, ta đã từng nghĩ sẽ đem em làm tiêu bản trong hộp kính nếu em không chịu theo ta." Hắn vẫn cười rồi dụi đầu vào hõm cổ em đang tràn ngập hương thơm. "Nhưng thật may mắn, em cũng đã yêu ta rồi."

Mái tóc chỉa màu đen của hắn giờ tua tủa ra những thứ xúc tu gai góc, hắn đâu phải thần núi. Hắn là quỷ.

Quỷ trăng.

"Ta đã yêu em nhiều lắm, Nhân Nhi. Em cũng thế đúng không?" Đuôi rắn vươn ra vuốt tóc em, mái tóc màu anh đào lơ thơ trong bóng trăng thuần khiết. Trái tim em như vừa bị thứ gì đó sượt qua vậy, em cũng đã hiểu được lòng mình.

Em cũng vươn đuôi rắn mới hình thành của mình, tập giao tiếp bằng thứ bộ phận mới, chạm nhẹ lên bờ ngực săn chắc của hắn, cảm nhận nhịp tim dồn dập của đối phương.

Chàng là vì quá yêu em ư?

Quá yêu em nên mới giấu thân giấu phận, lại còn làm em có thai ư?

Đó là yêu sao?

"Huệ Nhi, chàng... " Em cứ mân mê chỗ tử cung, giờ chắc đã có thai nhi làm tổ trong đó rồi nhỉ. Rồi lại đưa tay cảm nhận lớp vảy mới đóng lại trên chiếc đuôi của mình. Phải rồi, thế này tức là bị chàng ấy ràng buộc rồi.

"Nhân Nhi, em đừng ghét ta." Hắn tiến tới, hôn lấy hôn để lên tóc lên trán em, "Ta sẽ chăm sóc em cho đến khi nào ta không còn sống trên cõi đời này nữa. Em tin ta lần này được không?"

Hai chiếc đuôi bện lại với nhau, em nhìn thẳng vào mắt hắn. Giờ đây hắn chỉ còn là con quỷ đuôi rắn tên Huệ mà thôi, không còn là thần núi đoan trang nhã nhặn thường ngày đều ôn nhu âu yếm em nữa.

Em ôm lấy hắn, nhe ra răng nanh cắn phập vào vai hắn. "Hoà nhau rồi nhé."

Tức là em đã chấp nhận hắn rồi.

"Vậy thì, ưm, Nhân Nhi, em cùng ta đến nơi này một chuyến." Hắn cầm tay em kéo đi, đó là vườn hoa anh đào dưới chân núi. Trong đó có tổ ấm hắn đã xây sẵn cho em, có sẵn thức ăn em cần từ giờ đến lúc sinh, có sẵn nơi cảnh đẹp để em ngày ngày nhìn ngắm. Và em cũng có thêm một cái đuôi chạy bằng cơm sẽ dẫn em đi đến nơi nào đó đẹp hơn nếu em đã chán ở đây.

"Xem ra chàng cũng thành tâm." Em nhìn những cây anh đào to lớn đang nở rộ, thấy hoa trong lòng mình cũng nở rồi.

"Em thấy không, ta đã vì em mà dựng lên nơi này đấy." Hắn cọ mũi với em, khoảnh khắc hắn mỉm cười, cũng là lúc những tia nắng ban mai ló rạng.

Xúc tu gai góc trên người hắn cũng đã biến mất, giờ đây trước mặt em lại là chàng rắn mà em yêu bằng cả trái tim.

Bình minh này, khởi đầu cho cuộc sống mới.

Em nhìn tên rắn vì yêu em mà đã ngốc đi mấy phần, chỉ cười khúc khích.

Đúng là tình yêu của những kẻ ngốc nhỉ?
______________

Họ đến bên nhau, dưới trăng.

Mùa hoa anh đào nở, hai đuôi rắn song song trên đường, quét lên cánh hoa sột soạt, du xuân.

Thi thoảng, tiếng cười của phu nhân thần núi vang khắp cả khu rừng nọ, lại dễ nghe như tiếng suối nguồn róc rách, xoa dịu bớt nỗi lo lắng của người dân trong vùng.

Thi thoảng, lại thấy hai người họ cùng những đứa con xinh đẹp dạo chơi ở phố, cười đùa vui vẻ.

Thi thoảng...

____________

@gsprt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro