08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mọi chuyện thế nào rồi" - bỏ qua chuyện tối hôm đó, hai người họ vẫn tiếp tục hợp tác để theo dõi một vị giám đốc nào đó theo yêu cầu. họ không rõ lý do là gì, và cũng chẳng quan tâm. cô chán nản:
- xong cả rồi, tôi sắp xếp khiến hắn đi tới đây, sẽ chẳng ai phát hiện ra nơi này đâu
- vậy còn cậu con trai của hắn
- kệ thôi, hết giá trị lợi dụng rồi. thứ duy nhất tôi nhận được mà mấy món đồ đắt tiền của thằng nhãi đó cùng mấy lời phát ớn. cuối cùng anh lại là người tìm được thông tin mà rum cần
- trông cô có vẻ thích thú mà
- ha ha. buồn cười quá

cô nói vẫn với tông giọng thể hiện rằng cô đang-chẳng-buồn-cười-tí-nào. "đồ nhạt nhẽo" - cô liếc nhìn anh một cái rồi tiếp tục nhìn vào màn hình. một chiếc xe đang phi như điên tới con đường mà họ đã mai phục sẵn. anh chuẩn bị mọi thứ như cô yêu cầu
- vậy có nghĩa giờ chúng ta trừ khử hắn
- ờ, là lệnh của người đó
- rum
- chứ còn ai. đến rồi, chuẩn bị xong chưa?
- đây

cô yêu cầu anh một cái gậy bóng chày. anh cũng làm theo, dù yêu cầu có hơi lập dị là nó phải là một cái gậy thật bóng loáng
- được rồi, tôi đi đây

anh chẳng biết cô định làm gì với cái gậy đó, chẳng lẽ định đánh người tới chết à. cô đứng ra giữa đường, chiếc xe với tốc độ như gió cũng đang lao thẳng tới cô. anh ở trong xe thót tim khi nghe tiếng "kíttt" của chiếc xe đang phanh gấp rồi thở phào nhẹ nhõm khi nó dừng lại ngay cạnh cô. nín thở theo dõi cô định làm gì tiếp theo

"bước xuống đi" - giọng cô lạnh lùng. lần đầu anh nghe được giọng nói đó của cô. là một giọng nói khiến ai nghe được cũng hiểu rằng mình đang đối diện với một kẻ đáng sợ

rồi tiếng đập phá như đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ. cô đã nhảy lên nóc xe từ khi nào rồi dùng gập đập nát chiếc xe đó, miệng liên tục chửi bới đòi tên đó bước ra khỏi xe. anh cố nhìn rõ hơn, rõ ràng miệng cô đang cười rất tươi. một nụ cười thật sự, một nụ cười khiến anh nhận ra rằng, anh đã quên mất, cô cũng là kẻ thù, cô cũng là một kẻ anh phải tiêu diệt, một kẻ nguy hiểm tới đáng sợ, là cùng một giuộc với thứ mà anh chưa từng ngừng căm ghét

tên giám đốc kia bị trừ khử. cô bước vào xe, thúc giục anh rời khỏi đây. anh cũng phóng ga đi tiếp, nhưng hình ảnh anh vừa chứng kiến khiến anh hoàn toàn bị rối bời. những gì anh đã lỡ quên mất đã quay lại, nó thức tỉnh anh, nó khiến anh nhận ra rằng ở bên cô anh đã lỡ quên mất mục đích tiếp cận ban đầu của mình

"alo...ờ, không có gì đâu, chị gọi để bảo nhóc là chấm dứt đi. chị hết hứng thú rồi"

"gì? từ đầu chị đã nói là chị tệ lắm mà. ai bắt nhóc đâm đầu vào. vậy nhé"

cô tắt máy. anh nghe từ nãy tới giờ, mặt càng ngày càng tối sầm lại. suy nghĩ kéo cô ra khỏi tổ chức, thật sự đã chấm dứt rồi. cô quay sang nhìn anh:
- anh bị sao vậy
- tôi không sao

vừa nói chuyện với tên nhóc dai như đỉa kia khiến cô đã khó chịu, giờ thái độ của anh càng khiến cô bực tức hơn. rút khẩu súng ra dí vào đầu anh:
- anh làm tôi bực rồi đấy
- cô định làm gì nào
- nhìn vậy mà không biết à?
- cô trừ khử tôi với lý do gì đây
- hmm, tên chó săn của công an. phải không nhỉ?

tim anh lại lần nữa thót lên. không biết cô chỉ nói bừa ra để thử anh hay thật sự cô đã biết gì đó rồi
- ý cô là sao
- anh không thắc mắc, tại sao tôi lại kêu anh đi làm nhiệm vụ ám sát, trong khi đó không phải việc của chúng ta à?

cô cười khẩy, không để anh nói thêm gì, tiếp tục nói:
- ở cạnh một người có thính giác nhạy bén như tôi, anh nên cẩn thận mới đúng chứ? tôi chỉ mới nghi ngờ thôi, nên tôi mới bảo anh đi theo tôi. thái độ của anh thì tôi hiểu rồi
- vậy cô sẽ làm gì đây
- anh biết mà

ngay sau khi cô nói, một tiếng súng phát ra. cô không hề nói đùa

tiếng súng ấy thức tỉnh anh. anh ngồi dậy, người toát đầy mồ hôi, thì ra chỉ là mơ. việc anh cùng cô đi ám sát tên giám đốc kia là thật, nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. nhưng không hiểu sao, từ hôm đó anh lại cảm giác có gì đó kì lạ, như kiểu là...thật sự có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy

đã lâu lắm rồi họ chưa gặp nhau, họ chỉ gặp nhau thêm vài nhiệm vụ nhỏ nữa mà thôi. mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở việc hợp tác làm nhiệm vụ, họ rất ăn ý. ít nhất là cô thấy vậy

cô cảm giác như, nếu ở gần anh nhiều quá thì cô sẽ càng mất kiểm soát mất. không hiểu vì sao nữa. cô không trẻ con tới mức không biết thứ gọi là thích một người là như nào, và thứ tình cảm đó rắc rối ra làm sao. thế nên, trước khi điều đó càng tồi tệ hơn, cô sẽ ngăn điều đó lại

vậy nên, cô nhấc máy gọi điện cho anh. cuộc gọi khiến anh thức giấc. mệt mỏi đưa điện thoại lên tai:
- alo, cô gọi từ sáng sớm có gì không
- về việc hợp tác của chúng ta, tôi nghĩ nên kết thúc từ bây giờ
- tại sao
- anh không cần biết. từ đầu đã thoả thuận hợp tác trong vui vẻ, giờ tôi không thấy vui vẻ nữa. vậy nhé

cuộc gọi kết thúc. không hiểu vì sao, anh lại thấy trống rỗng thế này. một chút hụt hẫng, thất vọng. có thứ gì đó vừa mất đi nhưng không hiểu tại sao giữa ngực anh lại cảm thấy nặng nề. đó là cảm giác gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro