07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"về chuyện cô ta nói, anh thấy thế nào" - giờ anh và conan đang di chuyển về văn phòng thám tử. anh ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp lại:
- đúng như cô ấy nói. đó là một kẻ kì dị
- vậy liệu có cứu rỗi được cô ấy không. khiến cô ấy thức tỉnh và giúp đỡ chúng ta

furuya trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là đáp lại cậu nhóc bằng cái lắc đầu:
- anh không rõ. nhưng mà, thật sự cô ấy đã lún quá sâu rồi. cô ấy, cũng là một kẻ máu lạnh đấy

cả hai im lặng. anh nhớ lại về những lần hợp tác với nhau. anh chưa tìm ra được điểm yếu của cô ấy là gì. đến cả chết cô ấy còn không sợ, vậy mà hoá ra cô ấy lại giữ trong lòng một nỗi thù hận và dằn vặt sâu sắc đến vậy

"sao trông anh có vẻ mất tập trung thế. à, lúc mà tín hiệu bị tắt, hai người nói gì vậy" - conan tiếp tục thắc mắc. lúc nãy, khi cậu nhóc tiếp tục theo dõi cuộc đối thoại thì tín hiệu bị tắt, câu cuối cùng cậu nghe được là
"tôi cần kiểm tra thứ này"

đó là thứ khiến anh mất tập trung từ nãy tới giờ đây. tự hỏi sao cô ấy lại không ngại bất cứ điều gì vậy

cô ấy nói rồi tiến tới gỡ máy nghe lén trên cổ áo của anh bóp nát. tiện đó vòng tay qua cô anh rồi tiến tới hôn anh. mọi việc xảy ra một cách quá bất ngờ và dứt khoát. anh còn không kịp định hình được gì

lúc dứt nụ hôn ra, anh vẫn không khỏi bất ngờ, còn cô thì lại ngồi xuống ghế:
- tôi kiểm tra xong rồi. anh về đi
- c-cô vừa làm gì thế
- tôi kiểm tra xem mình có tình cảm gì đặc biệt với anh không thôi
- cô...
- yên tâm, tôi có đáp án rồi. nếu tôi có tình cảm với anh thì tôi nghĩ chúng ta dừng hợp tác thôi. nhưng may là, đấy chỉ là "nếu" thôi

nhìn mặt bộ mặt tỉnh bơ khiến anh bực mình. "tại sao cô ta dám làm vậy với bộ mặt đó chứ. tại sao có người mặt dày như vậy ở trên đời cơ chứ. tại sao có mỗi mình là mất bình tĩnh. tại sao cô ta làm điều đó xong rồi lại nói lời như thế?..."

cô lại tiếp tục bấm điện thoại, để mặc anh đứng đó với cả tỉ câu hỏi tại sao. cô liếc lên:
- gì vậy? chả lẽ đấy là nụ hôn đầu của anh đấy hả?
- có vấn đề gì không?
- vậy sao. vậy tôi xin lỗi. xin lỗi thật đấy. hẳn anh định dành nó cho người anh yêu thật chứ không phải một người như tôi

cô hạ giọng xuống, anh cũng thấy trong câu nói đó của cô có chút biết lỗi thật. anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm điều đó với bất kì ai cả. đừng nói tới chuyện một người như cô lại chủ động

"tôi đi về trước" - chẳng biết tiếp tục câu chuyện thế nào. anh đành tạm biệt, gọi conan rồi cả hai cùng ra về

"lần đầu anh gặp một người kì dị như cô. đúng thật, một ả điên khùng" - anh nói hết mọi suy nghĩ của mình cho conan. conan vẫn chưa hiểu gì, cất giọng khiến anh trở về thực tại
- ý anh là sao? cô ta đã nói gì
- không có gì quan trọng đâu. chỉ là, anh thấy cô ta có vấn đề về da mặt hay thần kinh gì rồi
- em chả hiểu anh nói gì cả
- không phải chuyện của nhóc đâu

conan đang nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc. cậu nghĩ có vấn đề gì người lớn ở đây mà cậu không thể biết cơ chứ. nhận thấy anh không muốn nói về vấn đề này, thậm chí thấy anh có vẻ bực tức hay sao đấy, một cảm xúc không rõ ràng lắm. cậu đánh sang chuyện khác:
- vậy còn kế hoạch thu thập thông tin mà anh nhắc tới?
- nhóc không cần quan tâm tới điều đó. nhóc nói chỉ muốn biết mặt cô ấy thôi mà?

đúng thật, đâu phải tự dưng anh dẫn conan tới đó. là cậu nhóc tự tìm đến anh, nằng nặc yêu cầu anh phải cho cậu ta thông tin về người mới. còn tại sao conan biết về cô ấy, anh không hỏi, nhưng anh cũng đoán là thông tin từ người của fbi rồi. mà anh chẳng quan tâm, đó chả phải chuyện liên quan gì tới anh hết

anh rời đi, để lại cô một mớ hỗn độn. cô thề là, hành động vừa rồi của cô, cô còn không hiểu nổi. chỉ là trong phút chốc, khi cảnh cáo rằng mình sẽ ra tay nếu anh phản bội. cô thấy tim mình có gì đó dao động, hình như nó nhói lên thì phải. rồi khi anh khen đôi mắt của cô, cô thấy có cảm giác gì đó kì lạ

và lí trí cô thôi thúc cô làm một điều gì đấy, và cô đã làm mà không do dự. đến khi anh rời đi, bộ mặt thản nhiên của cô như bị gỡ bỏ. trái tim cô từ nãy tới giờ không ngừng đập mạnh, cô cảm giác nó hối hả như sắp nhảy ra ngoài. vò mái tóc tím vẫn còn hơi ươn ướt, đầu cô cứ lắc liên tục:
- KHỐN THẬT! MÌNH BỊ ĐIÊN! CHẮC CHẮC LÀ BỊ ĐIÊN RỒI! MÌNH VỪA...HÔN ANH TA CƠ Á?

thứ tội nghiệp nhất bây giờ không phải là cô hay anh mà là lũ gấu bông đang bị cô đánh đập. cô nghĩ bản thân đang bị thừa năng lượng nên mới làm ra trò như vậy. vậy thì giải phóng năng lượng vào mấy con thú bông là tốt nhất nhỉ.

"hoặc không" - cô vừa đấm vào mặt chúng vừa nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro