06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao thế? anh đừng nói định nhờ tôi trông trẻ đấy nhé?" - cô mở cửa ra, giờ đã là 11 giờ đêm rồi mà tên tóc vàng kia vẫn bấm chuông cửa nhà cô

anh đứng hình mất vài giây, thầm nghĩ sao cô lại mở cửa trong bộ dạng này cơ chứ? cô đang mặc một cái váy ngủ màu đen, anh thừa nhận là nó rất quyến rũ. chắc cô chỉ vớ tạm cái áo khoác mỏng nào đó choàng lên. mái tóc tím đặc trưng có vẻ vừa được gội vẫn còn hơi ướt vương trên cơ thể cô

conan đánh nhẹ vào chân anh. anh nhận ra dạo này mình hơi xao lãng quá thì phải
- đây là cháu tôi, nó mới 6 tuổi thôi. tôi phải trông nó nên cho nó ở đây tạm nhé, tôi với cô bàn chuyện
- thế mà tôi tưởng con anh cơ đấy
- hả?
- hay là con anh thật? anh có vợ rồi à?
- c-cô bị điên à?
- chú của cháu còn chưa có bạn gái cơ cô ạ

conan lên tiếng, cô liếc xuống thằng nhóc một cái, khẽ mỉm cười:
- thằng bé này lanh quá nhỉ. vậy cháu đi vào phòng kia chơi nhé
- wow, nhiều đồ chơi thật đấy

lúc này cô mới thấy gì đấy không ổn, đúng rồi, là đống lego của mình. cô vội chạy vào:
- này, không được đụng vào đống này nghe chưa. cô xếp cực lắm đấy
- này...cô chơi mấy thứ này á hả

anh đứng từ đằng sau, nhìn tủ lego của cô, nào là doraemon, báo hồng và cả tỉ nhân vật khác. ai mà nghĩ cô là người như vậy, một người yêu thích mấy thứ như này. cô nhận ra điều gì đấy không ổn, thật sự không ổn khi nghe tiếng bước chân của anh tiến lại gần:
- à tôi nghĩ là, về chuyện anh định bàn với tôi thì để sau đi. hôm nay tôi hơi mệt
- nãy giờ có thấy cô nói gì đâu
- thì...
- tôi không để ý mấy cái này đâu

anh bước ra phòng khách, ngồi vắt chân trên chiếc sofa. cô lúc này muốn chui xuống đất lắm. nhưng vẫn giữ bộ mặt bình tĩnh thường ngày, nhìn người đang ngồi ở kia, tự hỏi là "rốt cuộc đây là nhà ai vậy?"

"tôi không có ý định mời anh trà đâu" - cô ngồi xuống, khoanh tay nói. đó như là thói quen của cô vậy. cả cách môi cô nhếch sang một bên khi nói chuyện cùng ánh mắt thách thức nữa. anh đã để ý từng chút một
- được, vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì với tên giám đốc kia
- anh chưa có kế hoạch gì à?
- cũng có, nhưng tôi muốn hỏi cô hơn
- tôi sẽ moi thông tin từ con trai của hắn
- hả? ý cô là sao
- tình cờ là, con trai hắn đang tán tỉnh tôi lúc gặp ở một quán rượu. thật sự là một thằng nhóc ranh con. thế còn anh
- mấy việc thu thập thông tin này có gì khó với tôi đâu. nhưng nếu cô đã có khởi đầu từ trước thì cứ làm theo ý cô đi
- tất nhiên
- cô có chắc tên đó sẽ cho cô thông tin cô muốn trong khoảng thời gian ngắn không
- yên tâm, tôi là kiểu người chỉ cần thích một chút là sẽ thành yêu đậm sâu đấy
- đừng tự luyến
- xì

họ bàn bạc một lúc nữa. dĩ nhiên việc conan đi theo là cũng có lý do, từ nãy tới giờ, với chiếc máy nghe lén được cài trên áo anh, cậu nhóc đã nghe thấy tất cả. furuya đã hợp tác với nhóc đó

lúc anh đứng lên chuẩn bị rời đi, cô ngồi trên ghế và nói:
- anh đã làm gì để bọn chúng nghi ngờ rồi
- cái gì cơ?

chỉ một câu nói đó cũng khiến anh và conan đứng tim. họ lo sợ thân phận thật sự của anh bị bại lộ. nhưng anh không phải người dễ bày ra sự lúng túng:
- ý cô là sao?
- thiết bị nghe lén, dính trên người anh kìa

lúc này họ mới thở phào, hoá ra là do thứ đó. anh nói là có lẽ do hoạt động chung với cô mà vermouth nghi ngờ hoặc có lý do gì đấy. lời nói của anh vô cùng thuyết phục, nhưng ánh mắt của cô vẫn nhìn anh chằm chằm, mặt không giấu nổi sự nghi ngờ:
- được rồi, tôi tạm tin anh. nhưng nếu như anh thật sự có gì đó mờ ám. tôi sẽ...không ngại ngần gì mà kết liễu anh đâu

khi nói ra câu đấy, ánh mắt cô vẫn mở to nhìn anh, không một chút thay đổi. nhưng trong thâm tâm cô, khi nói ra câu nói đó thì, có một chút lưỡng lự thì phải. anh nhìn vào mắt cô, không thể đoán được cô đang nghĩ gì, vẫn là thái độ bình tĩnh đó:
- cô yên tâm, tôi sẽ không lừa dối cô đâu

nói là vậy, nhưng khi đó anh nhận ra, từ đầu tới giờ, mối quan hệ giữa hai người, chưa có gì là thật cả

anh nói ra một câu, dù nó chẳng ăn nhập gì với vấn đề này. câu nói khiến cô bất ngờ mà khựng lại vài giây
- mắt của cô...đẹp thật đấy-
- ý anh là sao
- đúng là ánh mắt của cô, có thể giết người được đấy. tôi thấy nó rất đẹp
- vậy sao? mẹ tôi nói là mắt của tôi sinh ra để nhìn những điều tốt đẹp. nhưng biết sao không? tôi đã giết chính bà ấy

lời thú nhận cùa cô khiến anh không khỏi ngạc nhiên, không, từ ngạc nhiên là không đủ để diễn tả cảm xúc của anh lúc này. cô nhìn vẻ mặt của anh, lại là thói quen cười nửa miệng ấy:
- đừng ngạc nhiên vậy, anh có muốn nghe chuyện gì đã xảy ra không

chẳng để anh trả lời, cô tiếp tục nói:
- tôi được tổ chức phát hiện ra khả năng nghe đặc biệt, thực chất là do một vụ tai nạn từ nhỏ ảnh hưởng tới não tôi. chính vermouth, ả đó là người đưa tôi về. mẹ tôi vì muốn đưa tôi ra khỏi đó mà bị ả ta ra tay
- đó đâu phải lỗi của cô
- không. là lỗi của tôi. vì tôi không biết điều đó sớm hơn. bản thân tôi, đã lún quá sâu vào tổ chức này, đến nỗi tôi không biết xấu hổ với người mẹ của mình mà còn tiếp tục làm những điều tồi tệ hơn

lần đầu tiên anh nghe được những lời cô nói. cô nói với giọng điệu bình thản. anh tiếp lời
- vậy nếu cô hận thù như vậy thì sao lại làm việc cho tổ chức
- dù sao thì, tổ chức là nơi tôi lớn lên mà. suy nghĩ của tôi kì dị lắm. anh không bao giờ hiểu đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro