05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"rốt cuộc hai người chẳng thu lại được gì à" - gin khó chịu nói. cô ngồi bấm điện thoại, thái độ khó chịu ra mặt, liếc lên nhìn hắn một cái. anh cũng chẳng ngán tên gin lắm, nhưng nhìn thái độ của cô đi, trông có vẻ căng thẳng lắm
- trả lời tôi đi xem nào
- cái quái gì nào? đừng nói chuyện như anh là cấp trên của tôi
- cô và bourbon nhận nhiệm vụ này, và rôi thông tin đâu?
- đã nói hắn đánh hơi trước được rồi còn gì?

cô đứng dậy đập bàn, chẳng có chút gì kiêng nể với người đối diện. hắn cười khẩy:
- thất bại mà hai người có vẻ tự tin quá nhỉ
- ai nói chúng tôi thất bại

cô liếc sang anh, anh cũng gật đầu hiểu ý cô. ném lên bàn một cái usb. hắn liếc nhìn:
- gì đây
- nhặt được trong đống đổ nát đấy. chẳng có gì đặc biệt, toàn thông tin giao dịch của tổ chức
- tên khốn đó
- buồn cười nhỉ, thuê một tên hacker về và bị hắn đánh cắp hết thông tin của tổ chức. nghe nói hắn làm việc dưới anh mà gin

quay trở về lúc nãy hai người họ định đi về. trông anh có vẻ lúng túng:
- đừng nói với tôi anh quên gì đấy nhé
- hình như tôi làm rơi chìa khoá xe ở đó
- anh bị...ĐIÊN À?

cô như hét lên. và điều đó có lẽ không khiến cái chìa khoá tự chui lại vào túi, nên cả hai phải quay lại tìm. anh cũng thấy có lỗi lắm chứ, tự dưng bản thân lại cứ hậu đậu như vậy
- thôi, cô ngồi đây rồi tôi quay lại tìm nhé
- dẹp đi, cả hai vào tìm không nhanh hơn sao

anh bỗng nhận ra là, cô cứ tỏ ra là lạnh lùng khó chịu thế thôi, chứ cô cô cũng nhiệt tình lắm. hoặc do anh đang quá cảm kích trước thái độ của cô
- aAAish, chết tiệt
- tennessee, cô sao thế

tiếng hét của cô khiến anh giật mình, chạy tới chỗ cô. cảnh tượng vừa buồn cười vừa thương. cô trượt chân ngã xuống vì đống đổ nát, cô vừa xoa tay vừa nhăn nhó
- nhìn cái quái gì, không định kéo tôi lên à?
- trông cô buồn cười lắm. để tôi chụp cho cô một kiểu
- tên khốn này!!! cất cái điện thoại đi
- cô đang nhờ vả tôi đấy
- chết ti...haiz. bourbon, giúp tôi lên đi

cô chìa tay ra. anh tủm tỉm cười rồi nắm lấy tay kéo cô lên. cô theo đà mà sà vào người anh, anh cũng theo phản xạ mà vòng tay qua người cô

cả hai nhìn nhau, đây là lần thứ 2 họ tiếp  xúc ở cự ly gần thế này trong ngày hôm nay rồi. cô chớp chớp mắt "hôm nay gặp mấy tình huống quái quỷ gì vậy trời".
- ai da, cảm ơn
- ờ...ờ giờ đi tìm chìa khoá xe đã
- được rồi

thấy cái gì cộm cộm sau lưng, cô lại khẽ chửi bậy một tiếng, đúng như anh nói, miệng cô hỗn thật. vòng tay ra đằng sau, cô tròn mắt nhìn:
- bourbon, xem gì đây này
- một cái usb, cất đi rồi chút nữa xem
- ừ. tìm chìa khoá nhanh lên nào

phải hơn 30 phút sau, họ mới tìm thấy chìa khoá. thật ra thế là quá nhanh so với đống lộn xộn ở đây rồi. ngồi trên xe mở file tài liệu lên
- đỉnh thật, mọi giao dịch phi pháp, danh sách thành viên tổ chức đều ở đây. nhưng cũng chỉ tới tầm chúng ta thôi, không biết mấy người trên cao là ai đâu

cô vừa dán mắt vào máy tính vừa nói với anh. anh tập trung lái xe, nói:
- vậy giờ cô định làm gì với đống đó
- gửi sang cho tôi một bản trước đã
- để làm gì?
- tôi sẽ không chết một mình, hiểu ý tôi không? nếu chúng định làm gì tôi thì lúc đó tôi đã chuẩn bị kĩ càng cho các thông tin được chuyển đi rồi. dù sao tôi có chết thì tổ chức có bị phá huỷ hay không thì tôi cũng không dùng tiền được nữa rồi
- cô làm việc hay thật đấy. lý do cô gia nhập vào tổ chức là gì
- tiền

cô trả lời thản nhiên, nhưng chả lẽ không đúng sao? nếu không vì tiền thì cô sẽ là kiểu người ở nhà hưởng thụ cả ngày
- vậy cô nói với tôi vậy thì có ích gì, bí mật của cô đã lộ ra rồi
- bí mật gì? tổ chức biết mà?
- hả
- chứ anh tuân thủ mọi lệnh của tổ chức sao? tôi không như người ta đồn đâu, tôi cũng thuộc dạng được tổ chức chăm từ bé, giống ai đã trốn khỏi tổ chức ý, người đã làm trong phòng thí nghiệm. đấy, ý tôi là tôi có làm gì họ cũng biết thôi
- vậy sao họ vẫn để cô làm
- ý anh là muốn họ khử tôi
- tôi không có ý đó, nhưng mà....
- sao đâu chứ, vì từ những ngày đầu tiên làm nhiệm vụ thì tôi đã có thói quen đó. dù sao thì lúc họ biết khử tôi cũng đã muộn, và cả việc tổ chức vẫn yên bình bao nhiêu năm là một bằng chứng cho thấy tôi đâu có ý định phản bội. vậy nên họ bảo thà để tôi sống rồi bảo vệ đống tiền đó còn hơn. tôi nghe vậy đấy, không nói với tôi nhưng tôi vô tình nghe được
- à...cũng đúng. thính giác cô nhạy bén mà nhỉ

cô liếc sang anh một cái, "tên nhạt nhẽo". ngửa đầu ra đằng sau, khoanh tay mà nhắm mắt lại:
- tôi buồn ngủ quá, hôm nay làm việc nhiều thật. khi nào tới nơi thì gọi tôi dậy

kết thúc dòng hồi tưởng thì, trước mặt gin là thứ họ thu thập được. một thứ vô cùng quan trọng
- rồi nhé? đừng nói như tôi và anh ấy là kẻ vô dụng

anh đang cố nhịn cười đấy, cảm
giác như anh là người bị trách mắng và cô đang đứng ra bảo vệ anh vậy

"đi thôi, đứng đấy làm gì?" - cô nhìn anh. vì cô thấp hơn anh nên khi nhìn lên anh thì đôi mắt mèo to tròn không còn vẻ sắc sảo khi anh nhìn đối diện cô. anh cười đầy vẻ thích thú rồi cũng tiến ra ngoài

____
còn ai ở đây hong v ('༎ຶོρ༎ຶོ'). thú thật thì bây giờ tui mới có thời gian để ngồi đọc lại rồi điều chỉnh vài chỗ mới up tiếp được. hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro