04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"giờ tính sao" - bây giờ cả hai đang trong tình huống vô cùng khó xử. họ cùng nhau đột nhập vào nhà của một tên từng phản bội tổ chức lấy để lấy thông tin

nhưng ai mà ngờ, tên đó lại gài bẫy, có lẽ hắn đã đoán có người sẽ tới rồi. và bây giờ thì mọi đường ra bị bịt kín vì hắn đã kích hoạt bom
- đó là lý do nhà của hắn ở nơi chẳng có ai đấy. để bom nổ không gây sự chú ý
- tôi cũng biết điều đó thưa anh. anh là người có suy luận giỏi ở tổ chức mà, không đoán được à
- suy luận không phải tiên tri. cô không nghe được tiếng bom à
- tên khốn này, giờ anh đổ lỗi cho tôi chắc. tôi mà nghe thấy thì đã không thành ra vậy. giờ thì hay rồi, chúng ta làm gì trong một căn phòng bé tí đây hả?
- bây giờ không phải lúc cãi nhau, phải tìm cách đã
- xì, vậy anh biết gỡ bom không?
- chắc được

cô nghe xong, đảo mắt sang một vách tường. nhắm mắt như đang cô nghe gì đó. rồi đập nhẹ vào. khoé miệng cô cong lên:
- đúng như tôi nghĩ, quả bom cuối cùng đây. tháo được nó rồi hẵng nghĩ cách chạy

cô tránh ra cho anh làm việc, anh sắn tay áo lên, thầm nghĩ đây chỉ là quả bon bình thường đối với anh mà thôi. cô đứng khoanh tay nhìn anh, ngoài mặt tỏ ra khó chịu nhưng trong thâm tâm cũng đang cảm thán
- xong rồi, còn cái nào không
- không nghe được gì. chắc hết rồi đấy. thử leo lên kia đi
- cô đùa tôi đấy à?
- hay muốn chết ở đây?

nơi cả hai người đang hướng mắt lên nhìn là một cái cửa nhỏ trên trần nhà, nó có thể trèo vào được. dù không biết có thể dẫn tới đâu nữa. cô và anh đều đang nhìn chằm chằm vào nơi đó. cũng phân vân lắm chứ
- cô chắc chưa?
- thử mới biết

"gì mà chật chội thế này" - không biết diễn tả cảnh tượng này như nào. bây giờ hai người họ đang nằm sát vào nhau vì không gian quá chật:
- anh quay xuống đi, tôi đi trước rồi quay lại cứu anh
- dù sao cô cũng là con gái, để tôi đi xem cho
- con gái thì làm sao? cái tên điên này
- sao cô mở miệng ra là nói hỗn thế hả
- thế giờ anh định như này mãi à. tôi với anh dính chặt vào nhau rồi
- đây là ý kiến của ai hả
- lỗi tôi, nên anh đi xuống đi
- cứ như này thì tới bao giờ mới thoát được? bây giờ tôi đi trước, xong cô đi theo nhé. nào, cô phải nằm quay người ra thì tôi mới đi được
- từ từ

cô quay người ra, mặt cô và mặt anh chỉ cách nhau đúng 5cm. cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, trông có vẻ không vội vàng thoát ra khỏi đây lắm thì phải. anh cũng nhận ra điều đó, lấy lại tập trung:
- ờ tôi lên trước đi
- à...ừm thì nhanh lên

"đau, chân anh dài vậy để làm gì thế?" - mới nhích được một xíu, anh đã tặng cho cô một vết giày lên mặt. anh cũng không hiểu sao khi đi với cô mình lại thành tên hậu đậu vậy nữa, bực mình chết đi được
- tôi có nhìn được ở dưới đâu, cô tránh ra chút đi xem nào

cuối cùng cũng mò được đường ra, may là vậy, để hai người họ ở với nhau trong tình cảnh như thế không biết bao giờ mới hết cãi nhau:
- tên này sơ ý quá, nhưng may là nhờ vậy chúng ta mới ra được

nhưng nếu không nhờ tình huống oái oăm đó thì anh đã không biết cô có thể nói nhiều như vậy, tưởng đâu cô nói được 10 câu với anh là hết. đưa mắt sang nhìn cô, giật mình khi thấy cô đang khoanh tay nhìn anh với con mắt như sắp rút súng ra tặng anh một viên đạn vậy
- tôi thấy anh với tôi chẳng hợp chút nào cả. làm việc một mình vẫn tốt hơn
- nếu làm một mình thì ai sẽ tháo bom cho cô nào?

cô không nói gì, chỉ quay mặt đi chỗ khác. anh tiến tới, vén mái tóc tím bây giờ đang rối tung khiến cô giật mình lùi ra sau một bước:
- anh làm gì đấy
- tôi xem nãy tôi lỡ đạp vào mặt cô có sao không. xin lỗi nhé
- tên điên này...
- có đau không
- bình thường

cô quay mặt đi. cái tên này cứ có mấy biểu hiện thân mật, quan tâm quá mức khiến cô khó chịu. đã nói là chỉ hợp tác làm nhiệm vụ rồi mà

"vậy giờ sao?" - anh chuyển chủ đề. lúc này, cô mới tiếp tục quay sang phía anh:
- đi về chứ sao?
- thế còn nhiệm vụ
- tôi hết hứng thú rồi. vả lại, hắn đã thu dọn từ trước thì chẳng có gì cho chúng ta tìm kiếm đâu. đừng mất thời gian nữa
- vậy cô có muốn đi ăn không
- đừng áp dụng mấy việc anh làm với những người khác lên tôi. muốn tán tỉnh tôi chắc

cô bước nhanh lên trước, bỏ anh lại đi đằng sau. anh chống tay bước theo cô, trong đầu đang chửi thầm rằng trên đời đâu ra một con nhóc kiêu ngạo một cách khó ưa tới vậy cơ chứ

"đây, người đàn ông mà chúng ta cần thu thập thông tin đây" - ngồi trên xe, anh đưa cho cô về nhiệm vụ tiếp theo. búi lại mái tóc của mình một cách nhanh chóng, chán chường cầm cái máy tính bảng lên
- tôi sẽ moi thông tin từ con trai hắn
- được, bằng cách nào
- tán tỉnh hắn thôi. anh không biết dính vào tình yêu sẽ thế nào đâu
- gì? tội phạm định lợi dụng tình cảm của một tên nhóc mới 22 tuổi á
- 22 tuổi thì nhóc con cái gì? dù sao thì tôi cũng chỉ làm nhiệm vụ mà

anh thở dài, chỉ lẩm bẩm rằng không ngờ cô lại dùng chiêu đó. nhưng anh quên mất cô là ai chứ, với thính giác đặc biệt của mình thì cô đã nhanh chóng ném cho anh một ánh nhìn sắc lẹm:
- đó là phương án a của tôi thôi. còn phương án b chưa tính tới. thế anh thì sao mà lẩm bẩm thấy ghét vậy?
- sao cô lại chọn cách đó
- tình cảm là thứ đáng sợ nhất mà. anh chưa nghe câu với một kẻ máu lạnh thì hình phạt lớn nhất là để hắn có tình cảm giống con người à. tình cảm có sức mạnh lớn lắm nghe chưa

anh nghe cô tức giận lý giải về kế hoạch của mình, miệng kia đang cong lên mỉm cười, cố để cô không nhình thấy
- cô nghe ở đâu
- trên phim nào đấy
- ừ, tuỳ cô vậy. vậy tôi sẽ điều tra tên này
- được thôi

cô nhún vai đồng ý, nhìn ra cửa sổ trong khi anh ở bên kia đang tủm tỉm cười nãy giờ. hẳn sau ngày hôm nay hình tượng lạnh lùng ít nói của cô đã bị sơ ý mà làm mất một chút rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro